Chương 23: Chương 22

15:15 - 15.08.2026
22 lượt xem

Hai giờ trước.

​Tài xế dừng xe trước cửa khách sạn, quay người nhìn Hà Tự đang tái mét ở hàng ghế sau: "Thật sự không cần chú đưa vào hầm xe sao? Chú thấy tinh thần cháu không ổn lắm đâu."

​Rất không ổn. Lúc khâu vết thương, y tá có tiêm thuốc tê, cộng thêm dọc đường mất khá nhiều máu, giờ đầu óc cô cứ quay cuồng, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc.

​Tài xế: "Cháu tự lên lầu được chứ?"

​Không thể. Tay chân cô giờ vừa lạnh vừa tê, một bước cũng chẳng muốn đi, chỉ muốn tìm chỗ nào đó đổ gục xuống ngủ. Nhưng cô chưa được ngủ. Thân là thế thân, chị Hòa Tây còn chưa nghỉ ngơi, cô sao dám ngủ?

​Và quan trọng là: bữa tối "đặc biệt" của chị Hòa Tây vẫn chưa được nấu. Không biết bao giờ chị ấy mới về.

​Hà Tự cúi đầu nhìn điện thoại vẫn đang sáng, cô sợ có vấn đề phát sinh nên vừa lên xe đã vào nhóm fan tìm link livestream buổi sinh nhật để theo dõi. May mà nửa sau diễn ra suôn sẻ, chị Hòa Tây đẹp lộng lẫy, đặc biệt là chiếc vòng tay lấp lánh ở mọi góc độ.

​Lúc làm tóc dường như không thấy có? Hà Tự không nhớ rõ, chỉ mụ mị đầu óc xòe bàn tay phải ra nhìn một hồi, cuối cùng mới phản ứng lại: Ồ, cổ tay chị Hòa Tây nhỏ quá, nắm một cái mà ngón tay vẫn thừa ra bao nhiêu. Cô thì khác hẳn. Hà Tự lật tay, nắm lấy cổ tay còn lại của mình. Xem này, cổ tay cô thô hơn nhiều, nắm vào chỉ thừa đúng một đốt ngón tay.

​"?" Đầu óc bay đi đâu mất rồi?

​Hà Tự lắc đầu, xốc lại tinh thần nhìn Trang Hòa Tây vẫn bình an vô sự trong màn hình, yên tâm thoát livestream. Vừa thả lỏng tim, người Hà Tự càng lạnh hơn, chân tay tê dại, cô mơ màng nói với tài xế "Ổn ạ", "Được ạ", rồi xuống xe. Đi được bước nào hay bước nấy, cô ngồi xuống bên cửa sổ một cửa hàng tiện lợi.

​Cửa hàng này cùng chuỗi với cái ở cạnh nhà Trang Hòa Tây, cách bài trí y hệt. Hà Tự ngồi thẫn thờ một lúc, não bộ bắt đầu "nhảy số", cứ ngỡ mình đang ở Lộ Châu. Cô xoa cái bụng rỗng, quen đường đi lấy một hộp mì tôm thêm hai quả trứng kho, ngồi bên cửa sổ thưởng thức. Ăn xong, cô lại ra vỉa hè mua một cái bánh nướng, vừa ăn vừa lang thang vô định trên phố.

​Phố xá người qua lại, đèn xe kéo dài thành những vệt sáng. Ở đây gió cát nhiều, không sạch như Lộ Châu nhưng lại yên tĩnh hơn. Bốn chàng trai trông như sinh viên đứng túm tụm hút thuốc tán gẫu. Một cậu đầu đinh tựa vào cây ven đường nhìn lướt qua ngã tư, nheo mắt nói: "Mấy ông có còn muốn đi nhảy dù không?"

​Cậu tóc xoăn bên cạnh: "Khó lắm mới tới đây một chuyến, chắc chắn là muốn rồi, nhưng một người tận 2800 tệ, mẹ kiếp, cướp tiền à."

​Đầu đinh: "Chỉ nói là muốn hay không thôi."

​Tóc xoăn hiểu ý, nhanh chóng liếc nhìn hai người kia: "Ông có cách à?"

​Đầu đinh không nói, rít liên tiếp mấy hơi thuốc rồi vứt đầu mẩu xuống đất dẫm nát, đứng thẳng dậy đi về phía ngã tư. Tại đó, Hà Tự đang nhìn con mèo nhà nuôi trong lòng chủ tiệm thuốc lá, bỗng thấy nhớ con mèo hoang ở khu nhà Trang Hòa Tây. Không biết dạo này nó có gì ăn không, đêm ngủ ở đâu.

​Hà Tự lo lắng cắn một miếng bánh, chưa kịp nhai đã thấy lưng nặng trĩu, bị ai đó đẩy mạnh một cái, lảo đảo lao về phía trước suýt ngã.

​Chủ tiệm thuốc lá: "Này! Làm cái gì đấy?! Giữa ban ngày ban mặt định đánh người à?"

​Cậu đầu đinh cười toe toét, trông có vẻ vô hại: "Hiểu lầm thôi, em đùa với bạn chút ạ."

​Chủ tiệm: "Đùa kiểu gì thế? Suýt thì đẩy người ta ngã sấp mặt rồi."

​Đầu đinh: "Lỡ tay thôi ạ. Phải không Hà Tự?"

​Khoảnh khắc gọi tên cô, mặt cậu ta bỗng biến sắc, trở nên âm trầm hung tợn. Hà Tự nuốt miếng bánh trong miệng, buông tay, mỉm cười nói với chủ tiệm: "Dạ đúng rồi, bọn cháu quen nhau ạ, cảm ơn bác vừa rồi đã lên tiếng giúp cháu."

​Chủ tiệm bán tín bán nghi, quan sát mấy người một hồi rồi ôm mèo đi vào tiệm.

​Bác ấy vừa đi, cậu đầu đinh lập tức trở lại vẻ bất cần đời: "Này, cho ít tiền tiêu vặt đi."

​Hà Tự cầm cái bánh, bình thản: "Muốn bao nhiêu?"

"Hai vạn nhé."

"Tao không có nhiều thế."

"Kệ mẹ mày."

"Tao thực sự không có."

"Thì đi mượn đi, con nhỏ bạn cùng phòng họ Đàm của mày chẳng phải rất giàu sao? Hai vạn với nó chỉ là chuyện nhỏ."

​"..." Một cái tên đột ngột bị nhắc đến; người bạn cùng phòng mà ngày tốt nghiệp cô còn chẳng thèm chào một tiếng đã cắt đứt liên lạc.

Giữa sự tĩnh lặng bỗng nhiên bị khuấy động bởi một cái tên cũ, vẻ bình thản giả tạo của Hà Tự nứt vỡ, biến thành một sự chết chóc đen kịt và lạnh lẽo.

​Cậu đầu đinh khựng lại, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

​"Mày nhìn cái gì mà nhìn?!" Hắn rướn cổ lên hư trương thanh thế, "Chẳng phải chính mày nói dù thế nào cũng sẽ trả hết nợ sao? Tao không tính lãi với mày đã là tốt lắm rồi, mau nôn tiền ra!"

​Hà Tự vẫn câu nói đó: "Tao không có nhiều tiền như vậy, cũng không có người bạn cùng phòng nào như mày nói." Nói xong cô bồi thêm một câu: "Mày mà dám tìm rắc rối cho cậu ấy, mẹ cậu ấy sẽ làm thịt mày đấy, tin không?"

​Tên đầu đinh vừa rồi chỉ là nói suông, hắn căn bản không hiểu rõ các mối quan hệ của Hà Tự nên làm sao dám tìm. Hắn quá sợ hãi Hà Tự trước mặt này, nhưng lại không muốn mất mặt trước đám bạn, đành hung ác nhượng bộ để kết thúc nhanh: "Vạn rưỡi! Vạn rưỡi mày chắc chắn phải có chứ?!"

​Hà Tự: "Không có."

​Tên đầu đinh nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Hà Tự: "Mày định nuốt lời à?!"

​Hà Tự móc điện thoại từ túi ra, mở app ngân hàng, chọn người liên lạc thường xuyên. Vài giây sau cô ngẩng đầu nhìn kẻ hung tợn đối diện: "Trong tay tao chỉ có bấy nhiêu thôi, không hài lòng thì đi mua dao mà đâm chết tao đi, tao đứng đây này."

​Tên đầu đinh bị câu nói sau của Hà Tự làm cho cứng người, luống cuống lấy điện thoại ra xem thông báo chuyển khoản.

​Mười ba ngàn hai trăm bảy mươi sáu tệ bốn hào bảy xu.

​Đủ cho bốn đứa tụi nó đi nhảy dù một chuyến, rồi ăn một bữa ra trò.

​Hắn không nói lấy một câu "cảm ơn", trực tiếp khoác vai cậu tóc xoăn rời đi. Hà Tự loáng thoáng nghe hắn bảo sẽ đi bar xuyên đêm, hắn bao.
​"Bao cái con khỉ, đồ con nít ranh chỉ biết bám váy cha mẹ."

​Hà Tự lẩm bẩm chửi một câu, lật cái ví điện tử, là chiếc điện thoại, lên xuống hai lần. Đến một tiếng leng keng của đồng xu cũng không còn nữa rồi...

​Ông chủ tiệm vốn ngồi ở cửa từ lúc nào nhìn lướt qua mắt Hà Tự, thong thả vuốt mèo: "Bánh nướng ở đây khó ăn đến thế cơ à?"

​Hà Tự hơi thẫn thờ, nghe vậy sững lại vài giây, cắn một miếng bánh thật lớn nói: "Dạ không, ngon lắm ạ."

​Ông chủ: "Thế sao ăn đến mức đỏ cả mắt thế kia?"

​Hà Tự: "..."

​Dòng người qua lại trên phố bỗng chốc biến thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, miếng bánh nghẹn lại nơi cổ họng. Hà Tự nắm chặt chiếc điện thoại đang nóng hổi, cố nuốt ngược làn nước mắt sắp trào ra, cười híp mắt nói: "Bánh nướng ở đây nhiều thịt quá, bị nghẹn ạ."

​Vừa nói cô vừa ngửa cổ, dùng tay vuốt xuống.

​Ánh mắt ông chủ sâu thẳm một hồi rồi bình thản trở lại, phối hợp cười ha hả: "Cái con bé này, khéo đùa thật."

​Hà Tự nói: "Bẩm sinh đấy ạ, mẹ cháu sinh ra thế."

​Ông chủ nghiêm túc gật đầu, móc từ túi ra một thanh súp thưởng cho mèo: "Muốn cho mèo ăn không?"

​Hà Tự lập tức chạy lại nhận lấy: "Ăn nốt bữa này thì bác cho nó giảm cân đi, mèo gì mà như một khối thịt đặc thế này."

​Mèo: "Meo!"

​Cho mèo ăn mất mười phút, về khách sạn mất hai mươi phút.

​Hà Tự vốn vì thuốc tê và mất máu nên đầu óc choáng váng, trải qua đợt tiêu hao này thì càng mụ mị hơn. Cô lờ đờ mở cửa vào phòng, nửa phút sau kẹp theo gối ôm và chăn đi ra, ngồi bệt xuống cửa ngủ.

​Suy nghĩ của cô vẫn dừng lại ở cửa hàng tiện lợi giống hệt ở Lộ Châu, nên mặc nhiên coi khách sạn này là Tri Phương Đình, nhà của Trang Hòa Tây. Mà Trang Hòa Tây thì không cho cô ngủ trong nhà.

​Khí hậu ở đây không tốt như Lộ Châu, lại đang là cuối tháng chín, khắp nơi đều giảm nhiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Nhiệt độ ở đây hạ xuống như nhảy bungee, trời tối là chỉ còn một chữ số.

​Hà Tự hôm nay quá yếu, cái ví điện tử trống rỗng cũng khiến cô bất an. Cô co ro trong hành lang lạnh lẽo một lát thì người bắt đầu lảo đảo. Mỗi lần bị cảm giác hụt hẫng do suýt ngã làm giật mình tỉnh giấc, cô lại dùng sức vỗ vỗ đầu để chống chọi tiếp.

​Cố gắng không biết bao lâu, ý thức cuối cùng cũng mờ mịt, cả người đổ nghiêng sang bên phải.

​Khoảnh khắc đó, bên tai cô mơ hồ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân, khá gấp gáp, nhưng bước đi không được nhanh nhẹn cho lắm.

​Không nhanh nhẹn lắm à... Thế thì cô chắc chắn biết người này. Cô ấy mắng người rất khó nghe, đánh người cũng rất đau.

​Hà Tự đang ốm bỗng tự động quay về thời nhỏ, cần được dỗ dành nhẹ nhàng thì mới không rên rỉ. Nhưng bây giờ, đầu óc cô toàn là những lời lạnh lùng của Trang Hòa Tây, lúc thì đau bụng, lúc thì đau đầu, rất khó chịu.

​Cô rất không vui, không muốn mở mắt, cứ mặc kệ cho cơ thể đổ xuống như đang hờn dỗi.

​Ở hành lang, một nửa là tiếng sột soạt, một nửa là bước chân dồn dập.

​Cảm giác hụt hẫng từng khiến Hà Tự giật mình tỉnh giấc đã không xuất hiện. Má phải của cô được một thứ gì đó đỡ lấy, nóng hổi, xua tan cái lạnh đang len lỏi vào tận xương tủy. Cô vô thức nghiêng đầu, cả khuôn mặt vùi vào đó cọ cọ.

​Ấm quá. Mịn màng như lụa vậy. Không biết là cái gì nữa. Hà Tự chậm chạp suy nghĩ.

​Một lát sau.

​Mí mắt Hà Tự giật mạnh, người bật ngồi thẳng dậy, cảm giác mềm mại ấm áp trên mặt cũng biến mất. Đầu óc cô trắng xóa, loáng thoáng nghĩ ra điều gì đó nhưng lại như bị nhốt lại, không sao thoát ra được để nhìn rõ thứ vừa đỡ mình là gì.

​Cho đến khi giọng nói quen thuộc của Trang Hòa Tây vang lên từ trên đỉnh đầu: "Ngủ ở cửa là có ý gì?"

​Một ý thôi: Đừng để chị tức giận.

​Trong lòng Hà Tự trả lời rất dứt khoát, nhưng đến lúc mở miệng thì cứ như bị ai cưa mất lưỡi, mãi mới nói được: "Chị không muốn nhìn thấy em."

​Trang Hòa Tây: "..." Cũng không muốn thở chung một bầu không khí với cô.

​Cái "boomerang ký ức" đánh trúng giữa trán Trang Hòa Tây ngay giây phút Hà Tự mở lời. Cô nhíu mày, kéo tấm chăn đang trùm trên đầu Hà Tự xuống để nó đống lại quanh cổ cô: "Mở mắt ra mà nói chuyện."

​Lông mi Hà Tự rung lên, không chỉ mở mắt ra mà đầu óc còn tỉnh táo, suy nghĩ thông suốt. Cô nhanh nhẹn đứng dậy, chuẩn bị đối diện với cơn hỏa hoạn của Trang Hòa Tây.

​Trước khi chuẩn bị xong, trong đầu Hà Tự hiện lên năm chữ: "Hải sản nhỏ tàn trận". Vũ Tuyên dạo này cứ thích gọi cô là hải sản nhỏ trên WeChat, cô cũng quen dần.

​Ngay sau khi mấy chữ đó hiện ra, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Hà Tự hoàn toàn không đứng vững, theo bản năng đưa tay định vịn tường. Bức tường ở phía sau lưng cô. Hiện giờ cô không còn chút cảm giác phương hướng nào, sau khi vồ hụt, cả người lảo đảo ngã ngửa ra sau.
​Giữa chừng, một cánh tay đã vớt cô lại.

​Hơi thở Hà Tự đình trệ, tai ù đi, cơn chóng mặt dữ dội vẫn tiếp diễn.

​Không biết qua bao lâu, thị giác của Hà Tự khôi phục rõ ràng. Cô hạ tầm mắt xuống thấy tóc của Trang Hòa Tây, mượt đến mức trông như giả, rồi đến vầng sáng từ đôi khuyên tai kim cương phản chiếu trên bờ vai. Cô đang tựa sát vầng sáng ấy, tựa trên vai Trang Hòa Tây.

​Vậy nên, vừa rồi là Trang Hòa Tây đã đỡ lấy cô?

​Thật là kinh khủng.

​Hà Tự sợ đến mức không dám thở mạnh, không biết Trang Hòa Tây có ý gì. Đầu óc cô bây giờ là một đống hồ dán, nghĩ đến đâu dính đến đó, hoàn toàn không gỡ rối nổi tình hình.

​Vậy thì không gỡ nữa, dù sao có một câu tuyệt đối không bao giờ sai: "Chị Hòa Tây, muộn lắm rồi, chị mau đi nghỉ đi ạ." Hà Tự nhỏ giọng nói.

​Nói xong cô cảm giác Trang Hòa Tây dường như quay đầu lại, hướng về phía cô. Cô không chắc chắn lắm, chỉ thấy một khoảnh khắc tóc của Trang Hòa Tây cọ qua tai mình, hơi ngứa.

​Hà Tự nhắm mắt chịu đựng, khoảng chừng bảy tám giây sau, cánh tay trên lưng cô cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Hà Tự lập tức lùi lại dựa vào tường, đợi Trang Hòa Tây lên tiếng.

​Trang Hòa Tây không nói gì, ánh mắt dừng lại trên tấm chăn một lát, rồi đưa tay lật nó ra, nhìn vào cánh tay cô.

​"Thuốc tê hết tác dụng chưa?"

​Câu hỏi bất thình lình như thể đang quan tâm vậy.

​Hà Tự nào đã từng được hưởng đặc ân này, nhất thời không phản ứng kịp, cứ dựa vào tường làm kẻ câm. Trang Hòa Tây chờ mãi không thấy hồi âm, nâng mí mắt nhìn Hà Tự.

​Hà Tự phản xạ có điều kiện: "Hết rồi ạ."

​Dứt lời, tấm chăn được buông xuống, Trang Hòa Tây xoay người bước về phía cửa, cửa phòng 1302.

​"Tít."

​Cửa mở, Trang Hòa Tây bước vào. Hà Tự nhìn theo bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới thấy vết thương nóng rát, đau đến mức muốn nhe răng trợn mắt. Chữ "suýt" còn chưa ra khỏi miệng, bên trong cửa lại vọng ra giọng của Trang Hòa Tây:
​"Vào trong rồi thì khóa kỹ cửa lại."

​Hà Tự không cần suy nghĩ: "Vâng ạ."

​Hai giây sau: "?"

​Chị Hòa Tây chịu cho cô ngủ trong phòng rồi sao?

​Trong cái đầu óc mụ mị của Hà Tự, viễn cảnh hiện ra vẫn là ở Lộ Châu, cứ ngỡ Trang Hòa Tây mở cửa nhà mình, thế thì cho cô vào chẳng phải là cho cô ngủ trong nhà sao? Bước ngoặt này quá đột ngột khiến Hà Tự thấy không yên lòng. Cô đứng đó một lát rồi mới kẹp gối và chăn thử bước vào, không sao; khóa cửa, không sao; vào phòng, không sao.

​Kỹ năng thăm dò của chuột nhắt ban đêm cô đã nắm lòng bàn tay. Sau khi xác nhận an toàn tuyệt đối, cánh tay cô thả lỏng, chiếc gối và chăn kẹp bên hông đồng loạt rơi xuống chân.

​Một hành động rất bừa bãi.

​Trước mặt Trang Hòa Tây cô chắc chắn không dám, nhưng bây giờ chẳng phải đang ở trong phòng mình sao, chị ấy không vào đây đâu. Cô rất yên tâm dùng chân hất hai thứ cản đường ra, rồi đầy vẻ hoài niệm đi tới cạnh giường vỗ vỗ, cảm thấy nhát dao hôm nay chịu thật đáng giá. Tuy không có hai mươi vạn vào túi, nhưng ít ra cũng được ngủ giường như một con người rồi.

​Ở ngoài cửa thực sự rất giống đi lang thang, như kẻ không ai cần vậy. Đêm sâu, khó tránh khỏi chạnh lòng một chút. Có lần cô khó chịu đến mức ném cả điện thoại xuống đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy vết móp ở góc dưới bên phải, lòng càng buồn hơn, phải ăn một lúc ba cái bánh bao lớn mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần.

​Ngày tháng bây giờ thực sự tốt hơn rồi.

​Hà Tự đầy vẻ mãn nguyện vuốt ve chiếc giường một hồi, bỗng thấy có gì đó sai sai. Ga trải giường phòng cô không phải màu xanh xám sao, sao giờ lại biến thành màu trắng thế này? Chẳng lẽ chị Hòa Tây thay cho cô?

​Hai hàm răng Hà Tự không kiểm soát được va vào nhau phát ra tiếng "cộp" cực khẽ, rồi bị tiếng nước chảy từ trong nhà vệ sinh làm cho hồn siêu phách lạc. Cô nhanh chóng quan sát bố cục căn phòng, nhận ra đây là khách sạn ở phim trường, không phải phòng mình ở Tri Phương Đình.

Cô lại đi nhầm phòng.

​Nhận thức này khiến hơi thở Hà Tự đình trệ. Cô không dám chần chừ một giây, nhón chân đi tới cửa, nhặt gối ôm, nhặt chăn, lúc nãy vào bằng cách nào thì giờ lén lút đi ra bằng cách đó. Chỉ đến khi chạy vọt về phòng mình, hơi thở bị kìm nén mới được lưu thông trở lại.

​"Hù... hù..."

​Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập. Hà Tự không dám đợi cho lồng ngực hoàn toàn bình ổn, cô dùng sức vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo hẳn, rồi móc điện thoại ra nhắn WeChat cho Trang Hòa Tây.

[Chị Hòa Tây, em đi làm bữa tối ngay đây ạ, tối đa hai mươi phút là xong.]

[Chị nghỉ ngơi một lát nhé ạ.)

​Bên phòng 1302, Trang Hòa Tây vừa rửa tay xong bước ra. Nhìn căn phòng trống không, bước chân cô khựng lại, vài giây sau vẫn không có phản ứng gì.

​"Tít."

"Tít."

​Điện thoại rung hai hồi rồi dừng. Trang Hòa Tây vô cảm cầm máy mở khóa, đọc tin nhắn rồi gõ chữ.

​[Không ăn]

​Hà Tự vừa mới nhấn chốt cửa được một nửa liền chun mũi, rụt tay lại.

​[Vâng thưa chị Hòa Tây.]

​Không ăn thì thôi vậy, hôm nay cô thực sự hơi mệt, cũng không thiết tha làm cơm lắm. Cô xoay người đi vào phòng tắm, định tắm một cái rồi ngủ. Nhưng khi nhìn thấy lớp băng gạc trong gương, cô khựng lại tại chỗ.

​Lúc khâu xong, bác sĩ dặn kỹ là thời gian này không được chạm nước. Thế thì tắm kiểu gì? Không tắm thì khắp người dính máu khô, lại còn đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh, ngủ một giấc dậy chắc chắn sẽ bốc mùi mất.

​Phải tắm.

​Hà Tự nhìn quanh phòng tắm, chỉ có bồn tắm là dùng được, ngâm bồn dễ kiểm soát diện tích bị ướt hơn là tắm vòi sen. Cô định xả nước trước, tranh thủ lúc đó xuống bếp mượn cuộn màng bọc thực phẩm. Thứ đó rất hữu dụng. Mấy ngày hồi phục vết thương ở chân, cô cũng dùng màng bọc quấn quanh bắp chân, chỉ cần tắm nhanh là không sao.

​Hà Tự xác định xong phương án liền đưa tay vặn vòi nước. Ngay khoảnh khắc chạm vào, mu bàn tay bị "chát" một tiếng rõ đau, cô theo bản năng quay đầu lại.

​Trang Hòa Tây vừa đánh vào tay cô xong liền rụt tay lại, giọng lạnh lùng: "Cái tay không muốn giữ nữa à?"

​Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi. Chẳng qua là em đã có... dự định...

​Hà Tự thấy tay kia của Trang Hòa Tây đang cầm cuộn màng bọc thực phẩm. Chị ấy giơ tay đặt cuộn màng bọc lên giá, rồi thu tay lại, đưa về phía eo cô. Hà Tự chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã căng cứng, cô thấy vạt áo của mình bị Trang Hòa Tây nắm lấy.

​"Giơ tay lên." Trang Hòa Tây nói, rõ ràng là muốn giúp cô cởi áo.

​Đúng là tổn thọ mà. Hà Tự theo bản năng từ chối: "Không cần đâu chị Hòa Tây, để em tự làm ạ, không dám phiền chị." Giọng cô có chút hoảng loạn, bàn tay bên hông siết chặt.

​Động tác kéo áo lên của Trang Hòa Tây dừng lại, cô nhớ tới mấy tháng trước mình đã làm gì với Hà Tự, cưỡng ép giữ hai tay cô để hôn, thậm chí là cưỡng ép vuốt ve cơ thể, muốn ép buộc cô phát sinh quan hệ. Ngày đó nếu không có Đồng Khước đến kịp, có lẽ cô đã gây ra tổn thương thực thể cho Hà Tự. Loại tổn thương hèn hạ và không thể vãn hồi.

​Hà Tự chưa bao giờ nhắc lại một lời, thậm chí ngược lại, cô còn đỡ thay cô một nhát dao.

​Ký ức như sóng trào cuộn lên, khiến sắc mặt Trang Hòa Tây trở nên khó coi.

​Hà Tự thì không nghĩ nhiều thế, cô đang lo sốt vó đây này. Hết lần này tới lần khác để ông chủ phục vụ mình, chuyện này mà truyền ra ngoài thì công việc và lương bổng của cô có giữ nổi không?

​"Chị Hòa Tây," Hà Tự cẩn thận mở lời, "Hay là để em tự làm ạ."

​Trang Hòa Tây không thèm để ý, sau khi hoàn hồn liền lặp lại câu nói vừa rồi: "Giơ tay lên." Giọng điệu đã hơi nặng nề.

​Lồng ngực Hà Tự thắt lại, cô nhanh nhẹn giơ tay lên. Động tác mạnh đột ngột kéo căng vết thương khiến cơ bụng Hà Tự vô thức co rút lại. Trang Hòa Tây cúi đầu thấy cô có cơ bụng, không quá phô trương nhưng rất rõ nét.

​Trang Hòa Tây tùy tiện ném chiếc áo đã cởi ra lên giá, lấy màng bọc thực phẩm quấn vết thương cho Hà Tự. Hà Tự nhận ra động tác của chị ấy rất thành thục, trong lòng không khỏi thắc mắc một đại minh tinh có người hầu hạ 24/24 như chị ấy sao lại biết mấy thứ này.

​Nhưng đây không phải chuyện một người thế thân nên hỏi, nên Hà Tự không mở miệng.

​Trang Hòa Tây cũng không giải thích. Chẳng ai tin nổi một ngôi sao rực rỡ bên ngoài, thực chất trong bóng tối đã không dưới một lần vì không chấp nhận được sự thật mình bị cắt cụt chân mà nửa đêm co rúc trong góc bếp, điên cuồng dùng thứ màng bọc trong suốt này để cố gắn kết chân giả và cơ thể mình làm một.

​Một khung cảnh vặn vẹo. Nhân vật chính như một kẻ điên.

​"Xong rồi." Trang Hòa Tây cắt màng bọc, đặt tay Hà Tự xuống, "Lúc tắm cử động nhẹ thôi, đừng để nước chưa chạm vào mà vết thương đã nứt ra."

​Hà Tự như trút được gánh nặng gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị Hòa Tây ạ." Nói xong cô vội vàng cầm lấy cuộn màng bọc trên bồn rửa mặt: "Cái này mượn dưới bếp đúng không chị? Để em đi trả, chị Hòa Tây nghỉ sớm đi ạ, muộn lắm rồi."

​Nói đoạn, Hà Tự chạy biến ra khỏi phòng tắm. Trang Hòa Tây đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong tầm mắt hơi hạ xuống dường như vẫn còn vương lại hình ảnh Hà Tự ngửa mặt lên lúc nãy. Khoảng cách rất gần, cô thậm chí có thể đếm được lông mi của Hà Tự. Đồng tử cô ấy màu rất nhạt, ánh đèn tụ lại nơi sâu thẳm, sáng như đá mắt mèo nhạy sáng.

​Trang Hòa Tây đưa tay vặn vòi nước, đợi nước phủ kín đáy bồn tắm, cô lấy từ trong túi ra một lọ tinh dầu thư giãn, nhỏ vào vài giọt rồi quay người rời đi.

​Hà Tự biết rõ màng bọc thực phẩm một khi đã mượn ra thì bếp không bao giờ nhận lại vì vấn đề vệ sinh, cô nói đi trả chỉ là cái cớ thôi. Chẳng biết tại sao, cứ mỗi khi khoảng cách giữa cô và Trang Hòa Tây thu hẹp lại là cô thấy bồn chồn khó tả.

​Sau khi chạy ra ngoài, Hà Tự đứng ở cửa thang máy suốt mười phút. Đứng chán rồi cô mới lững thững đi về. Cửa phòng 1302 đóng chặt, không có tiếng động; phòng cô trống không, nước vẫn đang chảy. Hà Tự ngó đầu vào xem, nước mới đầy một nửa, cô lại rụt cổ lại định uống hớp nước.

​Lúc này cô bỗng thấy khát nước lạ lùng.

​Đi ngang qua cạnh giường, ánh đèn trong phòng bỗng tối sầm một thoáng, bóng của Hà Tự định hình ở cuối giường, bất động. Cô nhớ rất rõ sáng nay lúc đi cuối giường chẳng có gì, mà giờ lại mọc ra một hộp quà, rất lớn, trông có vẻ nặng, hoa văn và kim cương vụn trên đó rất đẹp.

​Hà Tự nhìn ra cửa một cái, rồi nghiêng mình ngồi xuống cạnh giường mở hộp. Trong hộp rải một lớp cỏ Raffia màu xanh nhạt. Trên lớp cỏ là một, hai, ba... mười một chiếc hộp nhỏ và một xấp ảnh.

​Hà Tự nhìn nó, trong lòng bỗng khẳng định chắc chắn ảnh cũng có mười một tấm. Cô ngẩn người, nén lại tia sáng vừa lóe lên trong mắt, cầm ảnh lên đếm. Quả nhiên là mười một tấm. Trên mỗi tấm đều có chữ ký, dưới tên có ghi ngày tháng: 2011.9.27, 2012.9.27... 2021.9.27, chính là hôm nay.

​Mười một tấm ảnh này chính là tấm ảnh nằm ở vị trí trung tâm trong bộ ảnh 9 tấm chính thức của tất cả các buổi sinh nhật từ khi Trang Hòa Tây ra mắt đến nay. Chị ấy đã tìm đủ hết, lại còn ký tên nữa.

​Còn những chiếc hộp này... Đồng tử Hà Tự giãn ra, vội vàng đặt ảnh xuống mở các hộp nhỏ.

​Toàn bộ là huy hiệu kỷ niệm của các buổi sinh nhật! Bộ này mà treo lên sàn đồ cũ thì bán được bao nhiêu tiền cơ chứ! Lại còn ảnh ký tên của cả 11 lần sinh nhật nữa!

​Hà Tự không dám nghĩ tiếp, trong đầu chỉ toàn là "cái ví đước cứu rồi, được cứu rồi". Cô dùng hai tay nâng niu huy hiệu, phấn khích đến mức muốn chạy vòng quanh phòng. Chỉ là nghĩ vậy thôi, cô chắc chắn không dám làm. Trang Hòa Tây đang ngủ mà.

​Vì vậy cô chỉ đạp chân vào không trung mấy cái, rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên cạnh chân. Vũ Tuyên nhắn WeChat cho cô.

​[Thế nào? Có phải vui đến mức muốn nhảy lầu không?]

​"?" Sao chị Tuyên biết? Hà Tự cố nén xúc động hỏi: [Gì cơ ạ?]

​Vũ Tuyên: [Còn giả vờ.]

Vũ Tuyên: [Huy hiệu kỷ niệm là chị với Tra Oánh phải tốn bao công sức mới gom đủ đấy, lúc chị Hòa Tây ký ảnh, chị đang đứng cạnh đưa bút cho chị ấy đây.]

​Hóa ra là vậy. Người của Tinh Diệu còn khó gom đủ mấy thứ này, đủ thấy nó quý giá nhường nào. Thế nếu cô treo lên sàn đồ cũ...

​Đột nhiên, nụ cười của Hà Tự nhạt đi, ngón tay gõ phím: [Ai đưa mấy thứ này cho em ạ?]

​Vũ Tuyên: [Còn ai vào đây nữa, chị Hòa Tây của em chứ ai. Không thì em tưởng chị bị hâm à, nửa đêm nửa hôm chạy theo chị ấy về Lộ Châu vừa làm tài xế vừa làm chuột nhắt, lật tung cả kho công ty lên.]

[Cái huy hiệu năm 19 tìm mãi không thấy, cuối cùng chị Hòa Tây phải phóng xe về nhà lấy đấy.]

[Chị Hòa Tây đúng là người phụ nữ dũng mãnh, mỗi lần chị ấy phanh xe là chị tưởng mình sắp bay ra ngoài luôn.]

Vũ Tuyên nói: [Có cảm động không?]

​Thế giới của Hà Tự như bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả tiếng nước trong phòng tắm cũng biến mất. Lúc nãy cô ngủ mê mệt không biết là mấy giờ, giờ nghe Vũ Tuyên nói "về Lộ Châu", "lật kho", cô ngước mắt nhìn thời gian trên thanh điều hướng.

​03:21.

​Trang Hòa Tây đi chuyến này gần như là không nghỉ một giây nào. Chẳng trách bước chân chị ấy nghe lại không nhanh nhẹn như thế. Chị ấy vốn không phải người bình thường, sao chịu nổi kiểu chạy đi chạy lại thế này.

​"..."

​Nụ cười chỉ còn lại một chút dư quang nơi sâu thẳm đồng tử. Hà Tự nhìn trân trân vào màn hình rất lâu mới nhấn phím tiếp: [Tại sao chị Hòa Tây lại đưa em cái này?]

​Vũ Tuyên: [Em nói xem?]

Hà Tự liếc nhìn cánh tay đang quấn màng bọc: [Vì em đỡ dao cho chị ấy ạ?]

Vũ Tuyên: [Cái đó coi như là cái cớ cuối cùng để chị ấy quyết định thôi, không phải nguyên nhân căn bản.]

Hà Tự: [Nguyên nhân căn bản là gì ạ?]

Vũ Tuyên: [Vì chị ấy biết em là fan trung thành mười năm của chị ấy rồi chứ sao hahahaha.]

[Có một bài trên Weibo em bảo là muốn có ảnh ký tên và huy hiệu sinh nhật, thế là chị ấy đưa bọn chị về Lộ Châu tìm luôn.]

[Từ hộp quà đến cỏ Raffia, đều là một tay chị ấy chuẩn bị đấy.]

[À đúng rồi, kim cương vụn trên hộp quà đều là kim cương thật đấy, em đừng có coi là rác mà vứt đi nhé.]

[Trong số hơn 80 triệu người hâm mộ của chị ấy, em là người duy nhất sưu tập đủ tất cả ảnh ký tên và huy hiệu kỷ niệm.]

​[Là "duy nhất" của chị ấy đó nha nha nha nha!]

​……

​Vũ Tuyên một khi đã nhắn WeChat là không có điểm dừng.

​Ngón tay Hà Tự lơ lửng trên bàn phím, không nhấn thêm một cái nào nữa. Sự phấn khích trong cô đã hoàn toàn nguội lạnh, hơi thở trở nên nặng nề, nhịp tim có chút trĩu nặng.

​Ừm.

​Khoảnh khắc nhận ra mình chưa từng hỏi xin Trang Hòa Tây những thứ này, vậy mà giờ lại nhận được chúng, cô đã đoán ra rồi.

​Trong mắt cô chỉ có tiền, suýt chút nữa đã quên mất rằng, những bức ảnh và huy hiệu này là thứ mà "Thứ Bảy của Mèo" hằng ao ước.

​Chuyến đi vất vả bất chấp tình trạng cơ thể của Trang Hòa Tây là dành cho "Thứ Bảy của Mèo". Cô thì không phải.

​Cô chẳng qua là một kẻ tâm cơ, lợi dụng tình cảm của Thứ Bảy dành cho Trang Hòa Tây để kiếm tiền từ chị ấy. Như thế đã đủ tồi tệ rồi, vậy mà lúc nãy cô còn định đem di nguyện cuối cùng của Thứ Bảy treo lên Xianyu bán lấy tiền.

​Lúc đó cơ thể Thứ Bảy chắc hẳn đã đau đớn lắm rồi, vậy mà cậu ấy vẫn muốn được cùng Trang Hòa Tây, người chị đã truyền cảm hứng và mang lại nhiều niềm vui cho mình suốt bao nhiêu năm, đón thêm một sinh nhật nữa. Một nguyện vọng thuần khiết đến thế, lại bị cô dùng tiền bạc để bôi bẩn hết lần này đến lần khác.

​Cô thật vô liêm sỉ. Không chỉ quên mất nguyện vọng của cậu ấy, mà còn muốn chiếm đoạt đồ của cậu ấy.

​Cũng may là hôm nay cô đã nói câu "Sinh nhật vui vẻ" với Trang Hòa Tây. Đó là điều kiện trao đổi để cô lấy được tài khoản Weibo, là lời chúc của Thứ Bảy gửi đến Trang Hòa Tây. Nếu không chuyển lời được, chắc giờ cô cắn rứt đến chết mất.

​May quá, thật là may quá.

​Hà Tự đứng im nhìn đống ảnh và huy hiệu trên giường, dù không bị bánh nướng làm nghẹn họng nhưng mắt cô đột nhiên đỏ hoe. Suy nghĩ trở nên ẩm ướt và nặng nề, một mặt cô thấy có lỗi với Thứ Bảy, mặt khác lại chậm chạp hồi tưởng về đêm nay:
​Trang Hòa Tây gọi cô dậy ở cửa không phải để nổi giận, mà là muốn cô vào phòng ngủ.

​Chị ấy không bắt cô đền váy.

​Chị ấy ép cô vào tường để băng bó vết thương, để cô tựa lên vai mình cho khỏi ngã.

​Chị ấy đã vất vả cả ngày trời, vậy mà còn đi vòng qua mấy thành phố để tìm cho cô một món quà xuyên suốt 11 năm.

​Tin nhắn mới nhất của Vũ Tuyên nói rằng: [Mấy thứ này em cứ coi như là sự bù đắp của chị Hòa Tây dành cho em đi, hoặc là coi như một sự hòa giải cũng được, tùy em nghĩ. Tóm lại là chuỗi ngày tươi đẹp của em sắp đến rồi, không cần xin nghỉ việc nữa đâu hahahaha.]

​Đúng vậy. Cô đã cảm nhận được điều đó từ vài ngày trước. Giờ đây giống như vừa nhấn vào nút xác nhận cuối cùng vậy.

​Nhưng Trang Hòa Tây thì có vấn đề gì chứ, mà phải chủ động đi hòa giải với cô? Cô cũng chỉ bị chị ấy đá một cái vì cắt tóc, giờ thì đỡ thay chị ấy một nhát dao thôi, có chuyện gì to tát đâu. Đó chẳng phải là bổn phận của một người thế thân sao? Chẳng phải là cô nợ Trang Hòa Tây sao?

​Tại sao cơn giận trong lòng chị ấy lại tan biến hết sạch vậy? Người phụ nữ này chẳng giống chút nào với những gì chị Rue đã nói.

​Sao chị ấy lại... dễ lừa đến thế chứ? Haiz. Đầu óc chị ấy cũng đơn giản thật đấy. Thấy vết sẹo thì lập tức khẳng định cô tâm cơ; thấy cô tận tụy thì lại lập tức thấy cô cũng không tệ.

​Chị ấy có từng nghĩ rằng, có những việc cô dám làm, có những lúc cô dám liều mạng, chẳng qua chỉ là bản năng sợ lặp lại vết xe đổ mà thôi? Không hoàn toàn là vì thấy mắc nợ, cũng không hoàn toàn vì tiền, và càng không thể là vì muốn tốt cho chị ấy? Chị ấy có từng nghĩ rằng, cô cũng là người có quá khứ, trong lòng giấu kín rất nhiều bí mật không?

​So sánh như vậy, chị ấy mới giống như "kẻ không có não" vậy. Cô chỉ cần động nhẹ đầu ngón tay thôi, thế là chị ấy đã trao cho cô một cái "bát cơm sắt" nạm vàng rồi.

​Hơi nặng đấy nhé. Phải dùng rất nhiều sức mới giữ chắc được.

​Hà Tự cúi đầu cười, hốc mắt đỏ hoe nhanh chóng trở nên ướt đẫm. Trước khi nước mắt kết thành giọt, Hà Tự như bị bỏng mà ném xấp ảnh và huy hiệu lên giường. Động tác này hơi mạnh, làm hộp quà xê dịch một chút, để lộ ra món đồ cuối cùng nằm dưới lớp cỏ Raffia.

​Chỉ lộ ra một góc nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cái túi zip nhỏ, bên trong có một viên nang và một tờ giấy nhớ được gấp lại.

​Hà Tự im lặng vài giây, lấy tờ giấy ra mở xem. Trên đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: Thuốc giảm đau.

​Viên thuốc giảm đau vùi dưới lớp cỏ Raffia đó, cuối cùng Hà Tự đã uống.

​Đêm đó cô ngủ không ngon giấc, cứ mơ thấy mình đang chạy nhưng mãi không bắt được thứ gì. Cánh tay quăng ra vô tình đập vào đầu giường đau điếng khiến cô tỉnh giấc và không tài nào chợp mắt lại được.

​Nhưng ngày mai vẫn còn công việc, cô cần một nguồn năng lượng dồi dào. Thế là cô chọn uống viên thuốc đó, đó là thứ duy nhất trong số những món đồ Trang Hòa Tây gửi tới thực sự thuộc về cô. Giá trị thấp thì thấp thật, nhưng uống vào sẽ không thấy cắn rứt lương tâm. Uống xong là có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

​Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Hà Tự đã bật dậy làm việc đầy hăng hái, sau đó vội vã xuống lầu, trao hộp quà đã được cô tỉ mẩn đóng gói sau ba bốn lần thử nghiệm cho lễ tân khách sạn: "Tôi có đặt một đơn chuyển phát nhanh, nhân viên giao hàng sẽ đến lấy trong khoảng 10 đến 11 giờ, phiền cô giao món đồ này cho anh ấy giúp tôi."

​Lễ tân nhiệt tình đồng ý. Nhưng trước khi đưa đi, Hà Tự đã do dự. Thứ Bảy đã mất rồi, món đồ này dù có gửi đi thì cậu ấy cũng không thấy được, nói không chừng còn bị người nhà coi là rác rưởi mà vứt bỏ. Nhưng nó rõ ràng là vô giá. Bên trong có tâm nguyện của Thứ Bảy, có tấm lòng của Trang Hòa Tây, có lời hứa mà cô đã thay mặt thực hiện, và cả sự hồi đáp vội vã băng qua hai thành phố trong một đêm.

​Món quà tốt đẹp như thế, của ai thì nên ở trong tay người đó.

​"Làm phiền cô nhé." Hà Tự đưa gói bưu kiện nặng trịch ra và nói, rồi không quay đầu lại mà chạy về phía thang máy.

​Sau buổi sinh nhật, Tảm Phàm đã cắt giảm bớt công việc của Trang Hòa Tây để cô toàn tâm toàn ý tập trung vào việc quay phim. Hà Tự mỗi ngày cùng cô ra ngoài, tối cùng về khách sạn, chăm sóc cô chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc.

​Hà Tự mỗi ngày đều làm hai bữa sáng tối cho Trang Hòa Tây, thêm vitamin vào bữa sáng, bỏ thuốc an thần vào bữa tối. Trang Hòa Tây hoàn toàn không nhận ra, trạng thái tinh thần và giấc ngủ của cô âm thầm tốt lên từng ngày.

​Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11, họ đã chuyển bối cảnh đến thành phố Xuyên Giang để quay cảnh tuyết. Mùa đông ở Xuyên Giang lạnh thấu xương, gió thổi như dao cắt.

​Giữa phim trường rộng lớn, chỉ có Trang Hòa Tây là không những không hề hấn gì, mà còn vì gió lạnh thổi qua làm đôi má ửng hồng, thần thái tốt đến mức khiến ai nấy đều ghen tị. Tất cả đều nhờ công của Hà Tự.

​Bất cứ việc gì cô có thể làm thay cho Trang Hòa Tây như căn góc máy, thử ánh sáng... cô sẽ lập tức làm hết để chị ấy không phải chịu lạnh. Nếu không làm thay được, cô sẽ đứng chờ bên cạnh, sẵn sàng khoác áo, đưa nước nóng...

​Giống như lúc này, cô quỳ xuống trước mặt Trang Hòa Tây, cúi đầu cẩn thận xỏ đôi găng tay đã được ủ ấm trong túi vào tay chị ấy.

​"Găng tay cũng được hơ ấm rồi, chị thấy ấm không ạ?" Hà Tự sau khi giúp Trang Hòa Tây đeo găng xong liền ngẩng đầu hỏi.

​Trang Hòa Tây lười nhác tựa vào lưng ghế nhìn cô. Trước khi cô kịp lên tiếng, Phùng Tiêu đã nói: "Hay là em cũng chuẩn bị cho tôi một đôi đi, để tôi thử giúp chị Hòa Tây của em xem sao? Ngộ nhỡ không ấm thì còn có cơ hội để điều chỉnh chứ?"

​Trong mắt Hà Tự chỉ có Trang Hòa Tây. Khi ba chữ "không ấm" thốt ra từ miệng Phùng Tiêu, cô nhíu mày, nhìn về phía Trang Hòa Tây.

​Trang Hòa Tây biết giữa họ đã có một sự hòa giải không thành lời. Cô không còn nhìn Hà Tự bằng ánh mắt định kiến, và Hà Tự cũng không còn dè chừng cô nữa. Mối quan hệ của họ xích lại gần nhau một cách nhanh chóng. Hà Tự bây giờ không còn khúm núm, né tránh, cô dám trực tiếp đưa ra đề xuất, dám chạm vào gối cô ấy một cách tự nhiên.

​Nhưng Trang Hòa Tây không biết rằng, một khi Hà Tự để lộ ra dáng vẻ chân thật nhất, cả người cô ấy giống như bừng sáng lên, vô cùng thú vị.

​Trang Hòa Tây cụp mắt, ánh đèn lấp lánh trong sâu thẳm trong mắt, nghe thấy Hà Tự hỏi: "Chị Hòa Tây, găng tay không ấm ạ?"

Hà Tự vốn định nghe lời Tra Oánh chuẩn bị trứng sưởi tay và máy sưởi mini cho Trang Hòa Tây. Nhưng sau vài lần dùng, cô nhận ra hoặc là diện tích sưởi quá nhỏ không có tác dụng, hoặc là nhiệt độ quá gắt khiến đôi tay chị ấy đỏ ửng, Trang Hòa Tây quá trắng, chỉ cần cầm đồ uống nóng lâu một chút là da đã đỏ lên rồi, hoàn toàn không chịu được quá trình tăng nhiệt quá đột ngột.

​Sau bao lần thử nghiệm và điều chỉnh, cuối cùng cô nhắm vào đôi găng tay, bên trong có miếng phát nhiệt, cô còn cẩn thận banh rộng chúng ra để hơ trước lò sưởi nhỏ thật lâu, nếu vẫn không có tác dụng thì...

​"Ấm lắm," Trang Hòa Tây nói.

​Dòng suy nghĩ của Hà Tự đang bay xa bỗng khựng lại, giống như chú thỏ thấy cà rốt hay chú mèo ngửi thấy xúc xích nướng, đồng tử cô sáng rực lên. Cô vừa vịn vào đầu gối Trang Hòa Tây vừa rướn người lên, nói: "Trong túi em còn hai đôi nữa, đôi này mà hết nóng chị cứ bảo nhé, em thay cho chị ngay."

​Trang Hòa Tây khẽ nắm lấy đôi găng tay, liếc nhìn Hà Tự: "Hà Tự."

​Hà Tự: "Gì cơ ạ?"

​"Sau này nói chuyện với tôi không cần dùng kính ngữ."

​"Nhưng mà..."

​"Không có nhưng nhị gì hết."

​"... Vâng, chị Hòa Tây."

​Phim trường đang yên đang lành bỗng biến thành hiện trường "huấn luyện nhân viên". Phùng Tiêu bị ngó lơ chỉ biết nhướn mày, tặc lưỡi, tựa lưng vào ghế của mình. Ông coi như đã nếm trải sâu sắc cảm giác thê lương của một người nắm quyền quyết định tối cao trên phim trường nhưng lại bị ngó lơ triệt để.

​Xung quanh tĩnh lặng một hồi, mấy chú chim sẻ tung cánh từ cành cây gần đó, làm tuyết rơi lả tả. Trang Hòa Tây đưa tay về phía Hà Tự đang đứng phía sau ngắm chim sẻ, nói: "Hết nóng rồi."

​Hà Tự lập tức đón lấy tay chị, rút đôi găng tay thứ hai trong túi ra.

​Những ngày tuyết rơi dày đặc cứ thế nối tiếp nhau.

​Vũ Tuyên vốn sợ lạnh bẩm sinh, hiềm nỗi phần này cảnh quay của cô rất nặng. Sau ba tuần nhịn nhục, cô đành ngon ngọt sáp lại gần Hà Tự, nhờ cô chuẩn bị cho mình ít đệm lót, găng tay các thứ: "Em yên tâm, sau này em chính là em gái ruột của chị, chỉ cần chị có miếng thịt ăn thì chắc chắn em sẽ có bát canh uống."

​Hà Tự đang dùng chiếc nồi nhỏ mang theo nấu canh gừng cho Trang Hòa Tây. Hôm nay chị ấy có cảnh quay dưới nước rất khó, Hà Tự sợ chị ngâm nước lâu sẽ bị nhiễm lạnh, nên toàn bộ sự chú ý đều đặt vào cái nồi, chẳng mảy may cảm nhận được "thành ý" của Vũ Tuyên. Cô nghiêng đầu nhìn lửa, thuận miệng nói: "Em là thế thân của chị Hòa Tây mà."

​Vũ Tuyên: "Chị giờ vẫn là nghệ sĩ của Tinh Diệu, cùng một công ty, cùng một đoàn phim, chị mượn dùng một chút không được à."

​Hà Tự: "Được chứ, nhưng phải đợi em bận xong đã."

​Vũ Tuyên: "..." Xác định là bận xong được không đấy?

​Vũ Tuyên nhìn chằm chằm Hà Tự, hồi tưởng lại quy trình phức tạp từ sáng đến tối của cô, rồi lẳng lặng từ bỏ ý định mượn người. Hà Tự bây giờ có mười phần tâm trí thì hận không thể dùng đến mười hai phần lên người Trang Hòa Tây. Đợi cô bận xong á? Chậc, cô bận xong thì phim cũng đóng máy luôn rồi.

​Vũ Tuyên thở dài thườn thượt. Đúng là mỗi người một số mệnh mà. Cô tương lai cũng sẽ trở thành nghệ sĩ hạng A cơ mà, sao lại không có một đứa em đi theo lanh lợi tháo vát như Hà Tự chứ.

​Vũ Tuyên buồn bực quấn chặt áo lông vũ, dùng vai hích hích Hà Tự, hỏi ra câu hỏi mà cô đã muốn hỏi từ tận hậu trường buổi sinh nhật: "Mỗi ngày tự mình chịu lạnh chịu mệt, ăn không ngon mặc không ấm, dồn hết tâm sức vào 'chị nhà' mình, Hà Tự, em mưu cầu cái gì vậy?"

​Động tác khuấy canh gừng của Hà Tự khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.

​Mưu cầu cái gì ư?

Mưu cầu việc sau buổi sinh nhật, mỗi tuần cô đều được ăn bánh kem, còn được uống cả trà sữa.

Mưu cầu chiếc tủ quần áo trước đây luôn trống rỗng, giờ đã treo đầy những bộ đồ giữ nhiệt mỏng nhẹ cao cấp, toàn là Trang Hòa Tây cho cô, lúc đưa còn chưa tháo mác. Dù lần nào chị ấy cũng nhấn mạnh là nhãn hàng tặng, không tốn tiền, cho cô vì thấy chật chỗ, nhưng cô vẫn rất biết ơn.

Mưu cầu căn phòng ngủ có sưởi ấm.

Mưu cầu bữa cơm không phải đồ thừa qua đêm.

Mưu cầu lúc cần tiền, số dư trong thẻ đủ để khấu trừ...

​Cô mưu cầu rất nhiều. Tổng kết lại chính là câu Vũ Tuyên nhắn trên WeChat: Chuỗi ngày tươi đẹp của cô đã đến rồi. Vậy thì sao cô có thể không dốc lòng đối đãi với người mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mình, không chăm sóc chị ấy thật tốt chứ?

​Cô rất hiểu đạo lý ơn đền oán trả. À không, cô rất hiểu về "trao đổi đồng giá". Nhưng những lời này chắc chắn không thể nói cho Vũ Tuyên biết. Biết đâu cô ấy vì muốn bảo vệ Trang Hòa Tây mà lại tuyệt giao với cô lần nữa.

​Hà Tự suy nghĩ một chút, nói mập mờ: "Chẳng mưu cầu gì cả."

​Vũ Tuyên nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên, đây chính là cái lợi của việc tìm fan làm thế thân, vừa tận tâm tận lực lại vừa toàn tâm toàn ý. Vũ Tuyên cắn một miếng quýt trên bàn, chua đến mức nhe răng trợn mắt: "Không phải chứ, cái thứ này mà em cũng dám đưa cho chị Hòa Tây của em à?"

​Hà Tự: "Cái đó là em để tự mình ăn, đồ của chị Hòa Tây ở đây cơ." Hà Tự vỗ vỗ cái túi như báu vật, nói: "Đồ ngọt đều ở đây hết."

​Vũ Tuyên: "Không chứ... Em thực sự thích chị Hòa Tây đến thế sao?" Đến một chút ích kỷ nhỏ nhoi cũng không thèm giấu giếm. Đáng sợ thật cái cô nàng này.

​Cô nàng "đáng sợ" này cười híp mắt gật đầu: "Vâng, thích chứ ạ, thích lắm."

​Dứt lời, cửa xe RV bị đẩy ra. Hà Tự ngẩng đầu, thấy Trang Hòa Tây vừa kết thúc cảnh quay sớm vì diễn một lần là đạt đang đứng bên ngoài. Chị ấy ướt sũng từ đầu đến chân, tóc bết dính trên mặt, đôi môi tím tái vì lạnh.

​Hà Tự giật mình, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh Trang Hòa Tây đang run cầm cập, hoàn toàn không nhận ra lúc đứng bên ngoài, chị ấy đã nhìn mình rất chăm chú. Cô gần như đẩy văng Vũ Tuyên đang chắn đường để chạy ra đón chị.

​Ngâm nước lạnh cộng thêm cảnh hành động, một người bình thường còn kiệt sức huống chi là Trang Hòa Tây. Hà Tự không đợi chị lên tiếng, trực tiếp xỏ hai tay qua nách bế bổng chị ấy lên xe, sau đó bật điều hòa tối đa, bật lò sưởi tối đa, lấy khăn mặt, khăn tắm, quần áo khô... Mọi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi khiến Vũ Tuyên đứng hình.

​"Em..."

"Chúng ta xuống xe đi."

​Vũ Tuyên quay đầu: "Tại sao phải xuống?"

Hà Tự lướt mắt qua thân hình gợi cảm của Trang Hòa Tây sau khi bị ướt sũng, thấp giọng nói: "Chị Hòa Tây cần thay đồ."

Vũ Tuyên: "Thay thì thay thôi, đều là phụ nữ với nhau sợ gì." Nói rồi cô nàng nhích mông định ngồi xuống sofa.

​Hà Tự mặc kệ tất cả, túm lấy cổ tay Vũ Tuyên lôi xềnh xệch xuống xe.

"Ấy ấy ấy, tay! Gãy tay rồi!"

"Chị cố chịu một chút."

"Cố không nổi!"

"Thế thì cố thêm chút nữa."

...

​Vũ Tuyên tức đến nổ phổi, chân vừa chạm đất đã túm lấy Hà Tự mà đánh. Hà Tự đứng im cho đánh chứ không đánh lại, dù sao cũng chẳng đau.

​Trên xe, Trang Hòa Tây tựa vào cửa sổ thản nhiên quan sát. Trước khi cái gáy tròn trịa nổi tiếng của Hà Tự bị Vũ Tuyên túm được, cô cong ngón tay gõ gõ lên cửa kính xe. Vũ Tuyên ngẩng đầu, chỉ đối mắt với Trang Hòa Tây đúng hai giây là đã "vắt chân lên cổ" mà chạy biến.

​Bên tai Hà Tự đã yên tĩnh lại, cô tựa lưng vào thân xe, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị Vũ Tuyên kéo lệch.

​Mười phút sau, Hà Tự đi tới cạnh cửa xe gõ gõ, nhỏ giọng nói: "Chị Hòa Tây, trong nồi có canh gừng, tốt nhất chị nên uống một bát lớn, còn có quýt nữa."

​Bản thân Trang Hòa Tây không đặc biệt thích quýt, nhưng cô khá nhạy cảm với loại nhiên liệu kiểm soát được dùng trên phim trường. Nhiều lần quay phim vì mùi đó quá nồng mà cô bị buồn nôn. Hà Tự biết chuyện đó đã đặc biệt ghé sát vào ngửi thử thật lâu, kết quả là ngửi đến mức chính mình cũng muốn nôn, cuối cùng phát hiện cảm giác này rất giống say xe. Ngay chiều hôm đó cô đã chuẩn bị quýt cho Trang Hòa Tây, ăn vào rất hiệu quả.
​Hà Tự nói: "Em bóc sẵn rồi, để ở..."

​Cửa xe chậm rãi mở ra trước mắt. Lời nói của Hà Tự khựng lại giữa chừng, cô ngó đầu nhìn vào bên trong. Trang Hòa Tây đã thay xong quần áo, sắc môi cũng đã khôi phục phần nào. Lúc này chị ấy đang ngồi đúng vị trí cô nấu canh gừng lúc nãy, quay đầu lại nói: "Tôi không biết bát để đâu."

​Hà Tự nhanh nhảu chạy lên lấy bát, múc canh gừng, khom người đặt trước mặt Trang Hòa Tây: "Hơi nóng một chút, nhưng uống nóng mới có tác dụng."

​Trang Hòa Tây không nói gì, trong xe chỉ có tiếng điều hòa rì rì, xen lẫn tiếng móng tay chạm khẽ vào bát sứ.

​Tiếng thứ ba vừa dứt, trong xe bỗng vang lên một tiếng cười. Rất khẽ, rất ngắn, rất khó nhận ra. Hà Tự ngước nhìn Trang Hòa Tây, thấy biểu cảm trên mặt chị ấy vẫn như thường lệ, một giây trước vừa cầm chiếc thìa cô thuận tay để trong bát lên uống canh gừng.

​Lẽ nào là cô nghe nhầm? Hà Tự không chắc chắn nghĩ thầm.

​Buổi quay phim đến chín giờ tối mới kết thúc. May mà khách sạn ở gần, chỉ mất mười lăm phút là đến nơi. Ở đây Hà Tự vẫn ở cạnh phòng Trang Hòa Tây, vẫn là phòng có ban công, vẫn là tầng 13, nhưng không cần phải mạo hiểm nhảy qua ban công trong gió đêm nữa. Lần này họ ở phòng suite gia đình, nhìn từ bên ngoài là hai phòng nhưng thực chất bên trong thông nhau qua ban công, vừa đảm bảo riêng tư vừa tiện lợi.

​"Chị Hòa Tây, tối nay chị nghỉ ngơi cho tốt nhé, cảnh quay đầu tiên ngày mai là vào buổi chiều, không cần vội dậy sớm đâu ạ." Hà Tự sau khi cất đồ đạc xong xuôi cho Trang Hòa Tây, đi tới huyền quan nói: "Em về phòng đây."

​Giọng Trang Hòa Tây vang lên cùng tiếng nước chảy: "Hôm nay không có bữa tối sao?"

​Hà Tự ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra lúc phát bữa tối Trang Hòa Tây đang nghỉ trên xe. Cảnh dưới nước đó tiêu hao quá nhiều thể lực của chị. Lúc chị tỉnh, Hà Tự hỏi có đói không, chị ấy bảo không đói nên Hà Tự cũng quên khuấy đi mất, tâm trí chỉ lo chị ấy bị ngấm nước lạnh mà đổ bệnh.

​Giờ chị ấy đột ngột hỏi, Hà Tự liền nói ngay: "Có ạ, em đi làm ngay đây."

​Bếp ở đây cũng đã được Tảm Phàm liên hệ trước, Hà Tự có thể dùng bất cứ lúc nào. Cô vẫn bỏ một lượng thuốc an thần vừa đủ vào thức ăn như cũ, bưng lên rồi ở lại phòng Trang Hòa Tây một lát, đợi chị ăn xong thì mang xuống rửa. Sau đó cô về phòng mình tắm rửa thu dọn, rồi ngồi xổm ở góc tường ban công phía sát phòng Trang Hòa Tây, vừa xem video trên điện thoại vừa đợi chị ngủ say.

​Video đã chuyển từ chăm sóc chi giả sang sơ cứu cơ bản, cô bây giờ chẳng khác nào một nhân viên dự bị của đội cấp cứu, kiến thức sơ cứu thuộc làu làu.

​Thời gian từng giờ trôi qua, chớp mắt tuyết đã rơi hết tháng mười một, bước sang tháng mười hai. Hà Tự tì cằm bên cửa sổ nhìn thành phố trắng xóa một hồi, rồi băng qua ban công lớn thông giữa hai phòng, bước vào phòng của Trang Hòa Tây.

Trang Hòa Tây cũng giống như tháng chín, đêm nào cũng ngủ quên trên sofa. Chỉ khác là cô ngày càng ngủ say hơn, đến mức không hề hay biết mỗi đêm sau khi mình thiếp đi, có một người đã nhẹ nhàng đi tới, bế cô trở lại giường.

​Nếu không phải vì người đó nhất thời bất cẩn, để rơi đồ vật trong phòng cô...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!