Chương 67: Kết thúc
Mùa hè thứ năm họ ở bên nhau đã kết thúc.
May mắn thay, nhờ được cứu chữa kịp thời, Hà Tự chỉ bị phù nề thanh quản và viêm phổi do hít sặc, hệ thần kinh và hệ tim mạch không bị tổn thương không thể phục hồi. Sau đó là vài tuần hồi phục ngắn hạn, sau khi xuất viện chỉ cần định kỳ kiểm tra lại chức năng phổi là được.
Những ngày đầu mới chuyển sang phòng bệnh thường, trạng thái của Hà Tự rất tệ, hầu như cả ngày đều trong tình trạng hôn mê sâu. Ban ngày, Hồ Đại túc trực bên cạnh không rời nửa bước. Ban đêm, Bùi Vãn Đường đến lau người, thay quần áo, vận động cơ thể cho cô.
Sau khi đã lo liệu xong xuôi, Bùi Vãn Đường uống trước một viên thuốc giảm đau để miễn cưỡng đè nén cơn đau ở chân trái cùng những tiếng rên rỉ có thể phát ra, rồi bắt đầu làm việc, ghép tranh, hoặc gục bên giường cô nghỉ ngơi.
Bên giường như có lửa. Chị bị bao vây bởi ánh lửa. Mỗi lần Bùi Vãn Đường dồn hết sức lực cũng chỉ có thể nắm lấy một mảnh phế tích cháy đen. Bầu trời trong đống phế tích ấy, mãi không sáng lên được.......
Thấm thoát một tuần trôi qua, trạng thái ý thức hỗn độn của Hà Tự dần chuyển biến tốt hơn. Bùi Vãn Đường không còn ở lại phòng bệnh cả đêm nữa, chị thuê cho Hà Tự một hộ lý để chăm sóc cô từ bảy giờ tối đến một giờ sáng.
Thời gian này, Hà Tự đã ngủ say, còn Bùi Vãn Đường ở khách sạn ngay cạnh đó thì vừa vặn bị cơn đau chân đánh thức. Chị sẽ tháo con thỏ trên cổ tay xuống cất kỹ, đợi đến khi rửa sạch mồ hôi lạnh trên người, thay bộ quần áo tươm tất, mới cẩn thận đeo lại vào cổ tay, giấu kỹ trong ống áo.
Chị cùng nó băng qua hành lang vắng lặng, đi qua con phố tĩnh mịch lạnh lẽo để đến bệnh viện bầu bạn với Hà Tự cho đến trước khi cô thức giấc mới lặng lẽ rời đi.
Hà Tự trong giai đoạn hồi phục vẫn rất ham ngủ. Mỗi ngày ngoài nửa giờ tập phục hồi chức năng phổi cố định, cô hầu như đều ngủ. Một là vì cơ thể cần ngủ nhiều để thúc đẩy quá trình hồi phục, hai là vì cô thực sự quá mệt mỏi. Rõ ràng mới chỉ có bốn năm thôi, mà dường như đã vắt kiệt sức lực cả đời cô.
Thỉnh thoảng tỉnh táo, cô không nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ thì cũng nhìn vào hư không vô định, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Buổi trưa, Hồ Đại xách hộp cơm vào phòng bệnh đúng giờ. Thấy Hà Tự đang thẩn thờ, Hồ Đại hạ thấp giọng: "Cô Hà, cơm trưa bây giờ ăn luôn hay đợi một lát nữa?"
Hà Tự bị làm phiền nhưng không nhìn Hồ Đại cũng chẳng nói câu nào, lẳng lặng xoay người nằm nghiêng lưng về phía bà, tiếp tục thẫn thờ. Những ngày này cô luôn như vậy.
Hồ Đại biết cô đang giận, trách bà ngày hôm đó đã không để cô ra ngoài gặp Đàm Nhân,đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Về bản chất, Hà Tự biết bà không phải người đứng về phía mình, nên đã loại bà ra khỏi thế giới của cô.
Hồ Đại vừa áy náy vừa bất lực, đôi khi rất muốn Hà Tự nói gì đó, làm gì đó để biểu đạt sự bất mãn, nhưng cô chưa từng nổi trận lôi đình dù chỉ một giây, cùng lắm cũng chỉ như lúc này, xoay người đi không thèm nhìn mặt.
Sự bình tĩnh bất thường của cô đôi khi khiến Hồ Đại thấy không yên lòng. Ẩn sau sự bất an đó là niềm xót xa không thể nói thành lời. Uất ức lớn đến nhường nào chứ. Một lần, rồi hai lần suýt mất mạng. Người thân cũng chẳng còn ai. Còn tình yêu ư, nó tồn tại lâu thật đấy, nhưng lại chẳng chịu trao cho cô một cách chân thành vững chãi, khiến cô phải hốt hoảng mong chờ suốt ba năm, để rồi kết quả đều là công dã tràng.
Dồn nén bao nhiêu uất ức trong lòng như vậy, liệu có hỏng người không?
Hay là vì vừa mới đôi mươi đã gặp biến cố quá lớn, nỗi khổ cực của hiện thực đã làm cô tổn thương sâu sắc, cô biết nổi giận cũng chẳng ích gì, nên không còn nhảy dựng lên hay đỏ mặt tía tai để tranh cãi với nó nữa?
...... Nhưng liệu cứ cam chịu số phận thì có được bảo vệ không?
Hồ Đại nghẹn ngào, mắt ướt lệ. Bà không làm phiền Hà Tự nữa, nhẹ chân nhẹ tay đặt hộp cơm lên bàn trà, vào nhà vệ sinh rửa tay chuẩn bị.
Trên giường bệnh, Hà Tự nhìn mãi một chỗ, ánh mắt dần trở nên tán loạn.
Cô bị sự mờ ảo mang theo cảm giác chóng mặt này chi phối, chợt nhớ lại hình ảnh lúc nhỏ bị người ta bắt nạt mà cứ lầm lì không nói, mẹ sẽ nén cười ngồi xổm xuống chọc chọc vào má cô, bảo cô rằng miệng là của người ta, người ta nói gì mình không quản được, nếu thực sự không thích nghe những lời bàn tán đó, con có thể đánh nhau, có thể mắng người, nhưng không được để người ta chủ động bắt chuyện mà mình vẫn bĩu môi không thèm trả lời, như thế là không lịch sự.
"......" Tại sao phải lịch sự với người mình không thích?
Trước đây Hà Tự không hiểu, bây giờ càng không hiểu, nhưng khi Hồ Đại từ nhà vệ sinh bước ra, cô vẫn dùng chất giọng khàn đặc khó nghe nói: "Bây giờ ăn."
Sự lịch sự của cô là để xứng đáng với sự giáo dục của mẹ, chứ không phải là lòng tốt không có giới hạn.
Hồ Đại nghe vậy thì ngẩn người, vội vàng dựng chiếc bàn ăn nhỏ lên, lấy từng hộp thức ăn ra. Triệu chứng khó nuốt của Hà Tự vẫn chưa hoàn toàn bình phục, dạo gần đây toàn ăn đồ nguội, mềm và nhừ. Cô cúi đầu lướt mắt qua, thấy có rau xanh, thịt đỏ, pudding, cháo bách hợp và... thịt cá đã được lọc xương.
Hồ Đại đưa đũa cho Hà Tự. Hà Tự vươn tay đón lấy, giọng khàn khàn: "Sau này dì cố gắng đừng nói chuyện với tôi nữa."
Động tác rót canh của Hồ Đại hơi khựng lại, bà đáp: "Được, cô Hà."
Hà Tự không nói gì thêm, cúi đầu ăn cơm. Hôm nay tiếng bước chân qua lại ngoài hành lang dường như rõ ràng hơn thường ngày. Hà Tự liếc nhìn cánh cửa không khép kín hoàn toàn, dùng lưỡi nghiền nát miếng khoai tây mềm nhừ trên vòm họng.
Cô nuốt rất chậm, dù vậy cổ họng vẫn sưng và đau đến mức làm mắt cô đỏ hoe. Cô siết chặt đôi đũa, cố ý cao giọng: "Sau này đừng để đầu bếp nhà các người làm đồ ăn cho tôi nữa, thức ăn ở bệnh viện khá tốt, tôi vốn cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn được."
Lần đầu tiên Hồ Đại mang đồ ăn tới, Hà Tự đã nếm ra vị khác hẳn với mọi khi, cũng không có nhiều kiểu cách, chỉ là những món cơm nhà bình thường, cô mặc định cho rằng đó là đồ Hồ Đại mua từ căng tin bệnh viện. Sau này khi có thể ăn những thứ khác ngoài đồ lỏng, Hà Tự chú ý đến những miếng thịt cá không có xương này.
Đây là thứ cô đã ăn đi ăn lại suốt ba năm qua. Trước đây cứ ngỡ là đầu bếp lọc xương, giờ nghĩ lại, chắc hẳn là người khác, và những món ăn trên bàn này chắc cũng đều do người đó làm. Nghĩ kỹ lại, năm đó khi cô ngồi thẫn thờ bên bờ sông, vô thức thốt ra câu "Hình như trước đây tôi rất thích ăn cá, nhưng phải là loại không có xương", lúc đó có phải cô đang mong đợi "chị Hòa Tây" mau chóng quay lại tìm mình, hay là...
Vì chị mãi không đến, nên cô sốt ruột, cô nhớ chị rồi?
Dù sao trên đời này cũng chỉ có một mình người đó từng lọc hết xương cá cho cô, dù sao cuộc sống trước đây của cô cũng rất thô sơ, không có điều kiện để ăn cá lọc xương. Vậy thì tại sao vô duyên vô cớ lại cảm thấy mình thích ăn cá không xương?
Cô chỉ là đột nhiên nhớ đến một Trang Hòa Tây tốt nhất mà thôi. Người tìm đến lại là một Bùi Vãn Đường hoàn toàn xa lạ.
Ký ức thực sự rất biết cách giết người, từ trong ra ngoài, như dùng dao cùn lọc từng miếng thịt, thực ra chưa làm gì mà bề ngoài trông đã đầm đìa máu tươi, bên trong lại càng thê thảm không nỡ nhìn.
Hà Tự bỗng cảm thấy trạng thái trước đây, cái kiểu không hiểu mình đang thích và không biết mình đang được thích, thật tốt, tổn thương đều là người khác, chứ không giống như bây giờ, đã mở miệng ra để thở rồi mà vẫn thấy ngực nghẹn, họng tắc, trái tim như bị nghiền nát.
Cô không tài nào nuốt nổi một miếng nào những món ăn này nữa. Hồ Đại nói lấp lửng, cố gắng nén giọng để người đang đợi ngoài cửa không nghe thấy: "Những thứ này không phải do đầu bếp làm."
Hà Tự siết chặt nắm đấm để xoa dịu cơn đau dữ dội cuộn trào trong tim, khi thấy không có tác dụng, cô buông tay nói: "Tôi không thích ăn, không kén ăn nhưng cũng không thích ăn những thứ này."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Hồ Đại nghe thấy Hà Tự chủ động nói "Không", giọng điệu không gay gắt, tốc độ nói cũng không nhanh, nhưng đủ để xuyên thêm một lỗ máu lên trái tim vốn đã tan hoang của người khác, người đó đang tựa vào tường, ánh đèn trắng bệch hắt lên khuôn mặt, cái lạnh do mất máu khiến cơ thể chị dần đóng băng. Chị khó khăn nhích bước chân, giơ tay khép cửa lại, rồi quay người rời đi.
Tiếng bước chân nặng nhẹ không đều ngoài hành lang biến mất rất chậm. Hồ Đại nghe mà lòng chua xót, định mở miệng nói giúp chị vài câu, nhưng ngẩng lên đối diện với gương mặt không còn chút huyết sắc của Hà Tự, bà đành tiến lên dọn dẹp bữa cơm hầu như chưa động đến: "Cô Hà chờ một chút, tôi đi căng tin mua đồ mới ngay đây."
Hà Tự: "... Cảm ơn."
Cuối ngày hôm đó, Hà Tự vẫn không ăn được mấy. Suốt cả buổi chiều cô nằm nghiêng, mồ hôi trộm vã ra liên tục, nửa tỉnh nửa mê như một sự bàn giao không lời.
Không cần khuyên nhủ, không cần đề nghị, khi bầu trời xanh biếc dần bị hoàng hôn nhuộm đỏ, Hà Tự tự mình tĩnh lặng lại. Cô lật người nằm ngửa, gương mặt bao phủ trong một làn sương sáng yên bình, như thể mọi thứ cuối cùng cũng đã ngã ngũ.
Hồ Đại ngẩng đầu, nhìn thấy bờ môi trắng bệch bong tróc của cô bị cắn ra những vết máu lốm đốm. Hồ Đại: "......"
Năm giờ chiều, Bùi Vãn Đường về đến nhà, giống như mấy ngày trước, chị tháo ống tay áo cuộn lên tận khuỷu tay, làm bữa tối cho Hà Tự.
Người trong bếp đều biết ý đi ra ngoài hết, bên trong chỉ còn tiếng nước lèo sôi sùng sục ngày càng rõ rệt. Điện thoại của Hồ Đại gọi đến vào lúc này: "Bữa tối của cô Hà đã đặt ở căng tin rồi."
Ánh mắt tập trung của Bùi Vãn Đường chấn động dữ dội, như sực tỉnh ra điều gì đó, động tác khuấy dừng lại giữa chừng. Tiếng sôi trong nồi lập tức trở nên lớn hơn và gấp gáp hơn, hơi nóng liên tục táp vào mu bàn tay chị.
Hồ Đại: "Tiểu thư."
Bùi Vãn Đường đặt thìa xuống tắt bếp, giơ tay lên, mu bàn tay đã đỏ rực một mảng lớn, gần phía ngoài nổi lên hai nốt phồng nước. Chị như không cảm thấy đau, đưa tay dưới vòi nước chảy, nói: "Để mắt đến em ấy, cố gắng bảo em ấy ăn thêm vài miếng."
Hồ Đại: "... Vâng."
Bùi Vãn Đường không còn gửi cơm cho Hà Tự nữa, nhưng đêm nào sau khi cô ngủ say, chị vẫn đến bệnh viện bầu bạn. Đến không ai hay, đi không ai biết. Hôm nay vẫn như cũ.
Bùi Vãn Đường vì đau chân không thể chợp mắt, bất động tựa vào sofa giết thời gian. Có lẽ trăng đêm mười sáu quá sáng, Hà Tự vốn thường ngày chỉ thấy được đường nét mờ nhạt thì hôm nay cả khuôn mặt đều lộ ra rõ mồn một.
Một khuôn mặt ngoan ngoãn, không phòng bị, không né tránh. Bùi Vãn Đường nhìn chằm chằm không chớp mắt, trái tim chết lặng nhiều ngày qua dần như sống lại, thôi thúc chị đứng dậy khỏi sofa, từng bước đi tới bên giường ngồi xuống, dùng ánh mắt phác họa đường nét, hàng mi, sống mũi và bờ môi hơi mím chặt của Hà Tự.
Hơi thở của cô vẫn còn rất ngắn, tiếng thở rõ rệt, khác hẳn với dáng vẻ ngủ say tĩnh lặng trước kia.
Trận hỏa hoạn trong phòng ngủ đó vẫn cháy quá lớn, không thiêu chết người thì cũng phải thiêu rụi thứ gì đó trên người cô. Đầu gối trái của Bùi Vãn Đường bỗng đau nhói, mí mắt dưới co giật mất kiểm soát.
Những tính cách của một Bùi tổng Tập đoàn Hoàn Thái như lý trí, bình tĩnh, cao ngạo, nắm giữ đại cục đều tan biến sạch sành sanh, chỉ còn nỗi khát khao mãnh liệt muốn ôm người trước mặt vào lòng.
Giây phút tiến lại gần, cổ tay đang run rẩy dữ dội đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Bùi Vãn Đường ngẩn người, hoảng hốt ngẩng đầu. Hà Tự, người lẽ ra phải đang ngủ say, đang quay đầu nhìn chị, đôi mắt nhạt màu không có lấy một chút buồn ngủ.
Giọng cô rất khàn, khi xuyên qua ánh trăng thanh khiết tựa như tùy tay nhặt lấy một lưỡi dao trắng, cùng với những mũi nhọn trong lời nói đâm thẳng vào lồng ngực Bùi Vãn Đường: "Bùi Vãn Đường, tôi như thế này có tính là đã chết trên giường của chị không?"
Ngón tay Bùi Vãn Đường co quắp, trái tim đau đớn tột cùng, lần đầu tiên chị nhận thấy việc mở miệng nói chuyện là điều khó khăn nhất trên đời. "Trong người còn thấy khó chịu không?" Chị hỏi, trả lời không vào đâu.
Hà Tự nhìn chị, dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra những lời tàn nhẫn nhất: "Chị nói đời này tôi có chết cũng chỉ có thể chết trên giường của chị. Bây giờ tôi đã chết rồi, có phải tôi có thể rời khỏi Lộ Châu, rời xa chị được rồi không?"
Lưỡi dao và mũi nhọn đồng thời xuyên thấu Bùi Vãn Đường. Bùi Vãn Đường gần như theo bản năng rút tay về, loạng choạng lùi lại phía sau. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Hà Tự bỗng trở nên mờ ảo, chị hốt hoảng lao lại ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất, giọng nói như lọt ra từ cơn bão: "Không được... Em chưa chết, em vẫn còn sống tốt mà..."
Hà Tự: "Nhưng tôi chẳng cảm nhận được nhịp tim nữa."
Bùi Vãn Đường siết chặt vòng tay, sức lực như muốn khảm người trong lòng vào xương tủy: "Tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe thôi, chị tìm cho em bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, em..."
"Chị vẫn muốn tiếp tục giam cầm tôi sao?"
Giọng của Bùi Vãn Đường nghẹn lại nơi cổ họng, đồng tử giãn ra thành một hố đen chết chóc hoang vu, trong nháy mắt chị bị xé nát và nuốt chửng.
Chị cũng không nghe thấy nhịp tim mình nữa, chị bình tĩnh lại một cách bị động, hôn lên đôi mắt tĩnh lặng, bờ môi khô khốc của Hà Tự, nhẹ nhàng buông cô ra rồi nói: "Sẽ không," sẽ không tiếp tục giam cầm em nữa, "nhưng cũng sẽ không để em rời khỏi Lộ Châu, rời xa chị."
Chị đã tháo bỏ bức tranh ghép sai lầm đó rồi, sau này sẽ không sai chồng thêm sai để nó trở nên tan nát nữa. Chị sẽ sửa đổi, sẽ phản tỉnh, sẽ tìm mọi cách bù đắp, sẽ chờ đến một ngày xứng đáng với cô rồi mới cùng cô bắt đầu lại. "Sẽ không." Bùi Vãn Đường buông Hà Tự ra, khẽ lặp lại.
Đồng Khước nói chị là mê muội, là cố chấp.
Đúng vậy. Đối với Hà Tự, từ ngày đem lòng yêu cô, chị đã không cách nào buông tay được nữa. Chị chính là kẻ hẹp hòi, thiên chấp lại thích tự thương hại mình. Một kẻ yếu đuối vô dụng như chị, nhất định phải có cô đến cứu rỗi mới có thể tiếp tục tồn tại. Chị không thể để cô đi. Cô cũng không thể đi. Đã đi qua cửa tử bao nhiêu lần như thế, cô chỉ cần còn muốn sống tốt, còn muốn bắt đầu lại, thì tuyệt đối không được rời khỏi Lộ Châu để về Đông Cảng.
Tuyệt đối không được.
Bùi Vãn Đường nén cơn đau nhói ở đầu gối, ngón tay trắng bệch vuốt ve khóe mắt Hà Tự: "Hư Hư, không phải em vẫn luôn đợi chị sao? Chị đến rồi, sau này chị sẽ đối xử tốt với em, mang cả em của ngày xưa trở về. Em ngoan một chút, đợi chị thêm một lát."
Một lời hứa thật đẹp đẽ biết bao. Thứ mà Hà Tự từng dốc hết vốn liếng để đánh đổi, để chờ đợi, giờ đây chính là khói đặc lửa lớn bao vây cô và đóa hồng bị thiêu rụi trên tủ đầu giường. Ánh mắt cô nhìn Bùi Vãn Đường vẫn bình lặng như cũ. Càng bình lặng lại càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo sắc bén.
"Chị không phải." Chị không phải người tôi đợi.
"Tôi không cần." Tôi không muốn theo chị về.
Uy lực của hai câu nói này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, dư chấn đầy rẫy. Bùi Vãn Đường ngồi trên chiếc ghế dài ở lối vào thang máy, tay chị gần như bóp nát cái đầu gối trái đang đau nhói như bị lửa đốt.
Trong phòng bệnh cách thang máy nửa dãy hành lang, Hà Tự, người chiều nay vẫn còn chuyển biến tốt, tâm trạng ổn định, đến nửa đêm bỗng nhiên bắt đầu khó thở, ho liên tục, đau ngực, nôn mửa......
Sang đến ban ngày thì miễn cưỡng hồi phục, nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, sau khi Bùi Vãn Đường vào phòng bệnh, tình trạng lại càng trầm trọng hơn. Sự lặp lại không ngoại lệ mỗi ngày giống như một sự phản kháng của Hà Tự.
Gò má vốn đã nhợt nhạt của Hà Tự gầy đi trông thấy; bác sĩ y tá ra vào phòng bệnh liên tục, vẻ mặt nghiêm trọng. Hồ Đại lo lắng đến mức buổi tối không về nhà nữa, túc trực ở bệnh viện 24/24. Hoắc Tư cũng vậy, Vũ Tuyên hễ có thời gian là lại gọi điện cho Hoắc Tư hỏi thăm tình hình.
Tất cả những người xung quanh biết chuyện đều nóng như lửa đốt, ngồi ngồi không yên, chỉ có Hà Tự, người bị bệnh tình ác hóa đột ngột giày vò hết lần này đến lần khác, là giống như một cánh đồng hoang vắng lặng. Cô ở ngay đó, nhưng dường như lại xa tận chân trời. Ban ngày thỉnh thoảng tỉnh táo, cả người bình lặng đến mức kinh hồn bạt vía.
Ba ngày nữa nhanh chóng trôi qua. Tình trạng của Hà Tự đã nghiêm trọng đến mức ăn gì nôn nấy, trạng thái tinh thần ngày càng tệ đi, hôm nay tổng thời gian tỉnh táo của cả ngày chưa đầy một giờ đồng hồ. Hồ Đại dọn dẹp xong chất nôn của Hà Tự, xách túi rác hỏi Đồng Khước: "Bác sĩ Đồng, thực sự không còn cách nào khác sao?" Đồng Khước không nói gì, sắc mặt khó coi bước ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang trống trải không một tiếng động, Bùi Vãn Đường giống như ba ngày qua, tựa vào bức tường gần đó im hơi lặng tiếng. Đồng Khước đứng ở cửa phòng bệnh nhìn sâu vào Bùi Vãn Đường một cái, thần sắc phức tạp và lạnh lẽo: "Đi hỏi nó đi, xem nó muốn để Hà Tự chết, hay muốn cô bé sống thêm vài năm nữa."
Hồ Đại: "......"
Sau nhiều lần do dự, Hồ Đại vẫn đến hỏi: "Tiểu thư, bây giờ tính sao đây?"
Bùi Vãn Đường tựa vào tường quá lâu, tứ chi đã cứng đờ không thể cử động, nghe vậy ánh mắt vô hồn của chị chậm chạp tiêu cự lại, không phát ra tiếng nào. Sự tĩnh lặng lúc này còn làm Hồ Đại thấy lạnh lẽo hơn cả gió lùa qua hành lang. Nhưng nó không thể xua tan đi tiếng rên rỉ đau đớn liên tục truyền ra từ phòng bệnh.
Hồ Đại nhíu mày chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh: "A Vãn, không thể tiếp tục như thế này được nữa."
Cổ họng Bùi Vãn Đường khẽ động: "Ừm."
"......"
Hồ Đại nhìn Bùi Vãn Đường với tấm lưng khom xuống, giọng điệu lộ ra sự không nỡ và tiếng thở dài, "Cô Hà những năm này quá vất vả rồi, khi gia đình gặp chuyện cô bé còn nhỏ thế, gắng gượng đến bây giờ cũng mới ngoài 25 tuổi. Thời gian sau này còn dài lắm, A Vãn, chúng ta phải để lại đường lui cho cô bé."
Bùi Vãn Đường lại "Ừm" một tiếng, quay đầu nhìn Hồ Đại, đáy mắt vằn vện tia máu: "Sau này tôi không mỉa mai cô ấy nữa, không tự cho mình là đúng nữa, không cưỡng cầu cô ấy, chiếm giữ cô ấy nữa. Tôi cho cô ấy tự do."
"Đây có tính là để lại đường lui cho em ấy không?"
"...... A Vãn."
"Không tính sao?"
"......"
"Tôi đã dùng hết cơ hội rồi phải không?"
"Ba năm quá dài, cô bé mệt rồi."
Bùi Vãn Đường "Ừm" lần thứ ba, sau đó hành lang không còn chút âm thanh nào nữa, yên tĩnh đến mức đột nhiên có được dáng vẻ mà một "bệnh viện" nên có, ánh sáng trắng lạnh, bức tường trắng lạnh, không khí lạnh lẽo và tiếng động lạnh lẽo, như một điềm báo: bất cứ lúc nào cũng có người đến, và giây tiếp theo có thể có người đi.
Giây tiếp theo, tiếng "tít" đột ngột của thiết bị giám sát truyền ra từ phòng bệnh, kéo theo những lời của Đồng Khước trước kia từng câu từng chữ dội vào tai Bùi Vãn Đường.
"Một lần, hai lần cứu về được là do Hà Tự may mắn? Lần thứ ba thì sao? Cô ấy mãi mãi sẽ may mắn như thế à? Cho dù là vậy, cơ thể cô ấy cũng phải chịu đựng được chứ!"
"Đi hỏi nó đi, xem nó muốn để Hà Tự chết, hay muốn cô bé sống thêm vài năm nữa."
Sắc huyết nhạt nhòa trên mặt Bùi Vãn Đường biến mất, những tia máu đỏ rực phủ đầy đôi mắt. Chị dùng vai tựa vào tường, chậm chạp đứng thẳng người bước về phía phòng bệnh. Bên trong bật đèn, Hà Tự nằm nghiêng đối diện cửa, một tay gác cạnh gối che mặt, tay kia đang cắm kim truyền buông thõng bên giường, mu bàn tay hướng lên trên, máu đang theo ống truyền bị gập chảy ngược lên.
Bùi Vãn Đường đi tới bên giường đứng vài giây, cúi người xuống định nâng bàn tay đang buông thõng của Hà Tự lên. Chưa kịp chạm vào, Hà Tự bỗng co quắp người lại, những tiếng nấc nghẹn âm thầm mà đau đớn tột cùng thoát ra từ cổ họng.
Mỗi một tiếng đều vỡ vụn. Tựa như những nhát dao sắc lẹm đâm xuyên da thịt trong lồng ngực Bùi Vãn Đường, rạch lên tim chị những vết rạn tương ứng.
Tay Bùi Vãn Đường lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay co quắp run rẩy một cách bệnh hoạn không thể kiểm soát. Chị mặc kệ nó, hồi lâu sau mới vươn tay chỉnh lại ống truyền bị gập. Chẳng mấy chốc, máu chảy ngược về cơ thể Hà Tự, cô mê man co rụt ngón tay nhưng không tỉnh dậy.
Bùi Vãn Đường cũng không cử động, chị giữ nguyên tư thế cúi người để chân trái chịu lực, phần lớn cơ thể chìm trong bóng tối. Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng thuốc rơi từng giọt.
Bùi Vãn Đường cẩn thận vén góc chăn cho Hà Tự, chỉnh lại tóc, vặn tốc độ truyền chậm lại.
"Hà Tự......"
Hà Tự vùi đầu vào khuỷu tay, một phần gương mặt lộ ra trắng bệch không còn chút máu. Bùi Vãn Đường nhìn cô, chợt nhớ lại lần đầu gặp gỡ bốn năm trước, Hà Tự khi đó mới ngoài đôi mươi, gương mặt có da có thịt, đôi mắt linh hoạt, tính cách tuy không thể nói là hoạt bát nhưng cũng chân thực và sống động.
Còn bây giờ, dùng lời của Đồng Khước ngày nọ: "Cái loại người chỉ còn thoi thóp một hơi trông còn giống người sống hơn cô bé."
Phải rồi.
Bùi Vãn Đường khẽ cười một tiếng, nụ cười đó nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Chị đưa tay che mắt, tắt ngọn đèn cuối cùng, đứng trong bóng tối nói: "Hà Tự, đừng làm khó mình nữa, đợi cơ thể khỏe lại, em có thể đi rồi...... Hà Tự......"
"Chị đồng ý rồi."
Để em đi.
Chỉ là để em đi thôi.
Còn những thứ khác, như việc chị yêu em, nó sẽ tồn tại mãi cho đến khi chị chết. Có nghe thấy không?
"Hà Tự, em tự do rồi."
Hà Tự không nghe thấy, nhưng kỳ lạ thay, sau đêm đó, cơ thể cô bắt đầu chuyển biến tốt nhanh chóng. Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày, cô đã có thể tự mình đi lại ngoài hành lang suốt nửa tiếng đồng hồ; bắt đầu từ ngày thứ ba, cô tự mua cơm, tự vệ sinh cá nhân; ngày thứ tám, cô một mình cầm phiếu xuống lầu chụp CT.
Hàng đợi ở phòng CT rất đông, Hà Tự nộp phiếu xong liền tìm một chỗ ngồi xuống. Cơ thể và tinh thần cô vẫn còn rất mệt mỏi, ngồi chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Tiếng người ồn ào bao quanh cô. Có lẽ do đột nhiên gầy đi quá nhiều, có lẽ do biến cố luôn giỏi thúc đẩy sự trưởng thành, cô đã thay đổi một cách không báo trước từ "bé nhỏ như thế" trong mắt Hồ Đại thành một người có góc có cạnh, đường nét lạnh lùng sắc sảo, khi ngủ đầu ngả ra sau tựa vào bức tường trắng, yết hầu chuyển động rõ rệt theo nhịp nuốt. Vì ánh sáng xung quanh cũng lạnh lẽo, những dải sáng khô khốc, nên ngay cả đường sống mũi của cô cũng rõ ràng và xa cách, không tìm thấy một chút dấu vết nào của ngày xưa.
Trước đây bạn học thường nói: "Nếu tính cách con người tương ứng với bốn mùa, thì Hà Tự chắc chắn sinh ra trong mùa thong dong, sạch sẽ, thanh khiết và dễ chịu nhất." Giờ đây đã hoàn toàn đổi khác.
Rue liếc qua cái nhìn đầu tiên hầu như không nhận ra Hà Tự. Cái nhìn thứ hai định thần lại, bước chân Rue bỗng khựng lại, rồi sải bước thật nhanh đi tới. "Hà Tự!"
Hà Tự mơ màng mở mắt, nhất thời không nhận ra Rue. Rue suýt chút nữa quên mất danh tiếng hiện tại của mình, định đưa tay tháo khẩu trang thì bị Sin đi ngay phía sau ngăn lại: "Đây là bệnh viện, đừng gây náo loạn."
Hiện tại họ là người của công chúng. Rue bực bội gạt Sin ra, cúi người ghé sát vào Hà Tự.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Một lát sau, Hà Tự lầm bầm: "Chị Rue."
"Hóa ra em vẫn còn nhớ chị!" Rue ác hằn vươn tay véo má Hà Tự, "Bốn năm trước, khi em nghỉ việc ở 404 BAR có nói đã có kế hoạch tiếp theo rồi, đợi ổn định sẽ nói với chị, kết quả bốn năm rồi, kế hoạch của em đâu? Hả? Kế hoạch của em đâu?"
Khóe miệng Hà Tự cử động, định cười trừ không nói như trước để lấp liếm. Cô cảm thấy mình làm rất tốt, không chút sơ hở, nhưng thực tế trong mắt người ngoài thì cô trông héo hắt tàn tạ, khóe miệng chẳng hề nhếch lên nổi.
Rue và Sin đồng thời kinh ngạc, đồng thời nhận ra: Hà Tự dường như đã đi một đoạn đường rất dài, giữa đôi lông mày và ánh mắt toàn là sương gió bụi bặm sau những bôn ba trắc trở.
Ngón tay Rue đang véo má Hà Tự khựng lại. Nếu Sin không kịp thời kéo dậy, nắm chặt tay ra hiệu kiềm chế cảm xúc, thì chắc chắn cô đã bật khóc nấc lên ngay giây phút Hà Tự thốt ra tiếng "Chị Sin" tiếp theo. Cái vẻ "như ngày xưa" mà cô cố gắng phục dựng lại đầy rẫy sơ hở, không chịu nổi bất kỳ sự xem xét nào.
"Hà Tự......"
"Mời số 38 Hà Tự, đến phòng CT số 2 đợi mời số 38 Hà Tự......" Hà Tự đứng dậy, tay ấn vào ngực trái, nói: "Chỗ này của em vẫn hơi đau, đi chụp cái phim xem thế nào."
Rue: "Đi đi! Mau lên! Bọn chị đợi em ở ngoài!" Hà Tự gật đầu, đi vòng qua những hàng ghế dài tiến về phòng CT số 2.
Cánh cửa chì dày nặng chậm chạp trượt ra rồi đóng sập lại, gương mặt Rue sau lớp khẩu trang lập tức lạnh xuống. Sin nắm chặt cổ tay Rue, lặng lẽ lắc đầu. Sát khí trên người Rue từ âm thầm chuyển sang lộ rõ, rồi lại lặng đi. Hồi lâu sau, lực bóp siết điện thoại mới từ từ lỏng ra, Rue nói khẽ: "Sin ở đây đợi, em đi mua chút gì đó cho em ấy ăn, gầy đến mức biến dạng rồi."
Nửa giờ sau, Rue đứng trong phòng bệnh lạnh lẽo khi nắng đã tắt, nhìn Hà Tự đang phồng má thổi những quả cầu màu trong máy tập thở lên xuống. "Mấy năm nay sống tốt không?"
Rue biết rõ còn hỏi, muốn nghe Hà Tự nói gì đó. Hình như những người lâu ngày không gặp đều thích hỏi như vậy. Trước đây Đàm Nhân hỏi, giờ chị Rue cũng hỏi.
Hà Tự ôm máy tập thở suy nghĩ một chút, không lừa Rue như đã lừa Đàm Nhân, vì cô đã thấy, Rue suýt chút nữa đã khóc ở ngoài phòng CT. Chắc hẳn là vì sự thay đổi quá lớn trên người cô. Cô rốt cuộc vẫn không giấu được. Cái vẻ dở sống dở chết xấu xí hiện tại của cô thực sự không tài nào giấu nổi.
Hà Tự ngẩng đầu nhìn Rue, người đã hoàn toàn khác bốn năm trước nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn đầy sự thiên vị và che chở, cô nói một cách lấp lửng mà thành thật: "Có một thời gian tốt, sau đó không tốt."
"Chỗ nào không tốt? Không tốt như thế nào? Tại sao không tốt?" Rue nói nhanh hơn, "Vẫn thiếu tiền sao?"
Hà Tự lắc đầu: "Bây giờ em có rất nhiều tiền, trong thẻ có mấy triệu tệ cơ."
Rue: "Vậy sao lại thành ra thế này??"
Hà Tự ấn tay lên chăn, nắm lấy một góc: "Vì không nghe lời chị."
Rue: "?"
Hà Tự: "Chị bảo em hãy trưởng thành thêm chút nữa, sẽ gặp được người tốt." Sẽ có một tình yêu tốt đẹp .
"Em đã không nghe lời chị, đem lòng yêu một người không nên yêu." Giờ thì tự làm tự chịu.
Rue kinh ngạc: "Em......"
Rue cũng từng nếm trải đau khổ trong tình cảm, bị giày vò suốt gần hai mươi năm trời, cứ ngỡ vết sẹo mà con dao tình cảm để lại trên người mình là thứ không ai có thể vượt qua nổi. Thế nhưng nhìn Hà Tự lúc này, sự thay đổi của cô khiến Rue rùng mình. Một câu "không nghe lời" nhẹ hẫng làm sao giải thích nổi vẻ diện mạo tan tác hiện tại của cô chứ???
Ngón tay cầm khẩu trang của Rue siết chặt, làm đứt phăng một sợi dây đeo: "Người đó là ai!"
Hà Tự: "Đã qua rồi, không quan trọng nữa."
Rue: "Chuyện như vậy sao có thể qua đi được?! Em có biết bây giờ em......"
Sin: "Rue."
Sin ngắt lời Rue, đối diện với ánh mắt phẫn uất của Rue mà lắc đầu, tiến lên hỏi: "Sau này em có dự định gì?"
Đầu óc Hà Tự trống rỗng một thoáng, ánh mắt trở nên tán loạn mờ mịt. Dáng vẻ hiện tại của cô quá nhếch nhác, không thể về Đông Cảng, cũng chưa sẵn sàng để quay về đối mặt với sự thật rằng mình đã chẳng còn gì cả. Lộ Châu ngoài cửa sổ kia cũng không phải là nơi dung thân của cô. Địa ngục dưới chân cũng không có cửa để vào.
Cô không còn nơi nào để đi nữa. Thế giới bao la rực rỡ này không có nhà của cô, cũng không có ai thực sự yêu cô. Sự cô độc và mệt mỏi trong cơ thể cô bỗng nhiên nứt vỡ từ bên trong, xuyên thấu toàn thân.
Sin nhíu mày, trước khi Hà Tự hoàn toàn sụp đổ, giơ tay xoa nhẹ lên mái đầu đang cúi thấp của cô: "Có muốn đến chỗ chị và Rue ở một thời gian không?" Giọng của Sin vẫn luôn trầm thấp như vậy, nhưng nhờ sự vững chãi mà luôn toát lên vẻ thâm tình, xoa dịu trái tim héo úa hoang tàn của Hà Tự sau trận hỏa hoạn kia.
Rue nghiêng người ngồi xuống bên giường, tay phải nâng khuôn mặt lạnh ngắt của Hà Tự lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vô thức của cô: "Còn nhớ bốn năm trước, khi chị hỏi em dự định tiếp theo là gì, chị đã nói gì với em không?"
Hà Tự: "...... Nhớ."
Rue: "Chị đã nói gì?"
Hà Tự: "Chị nói, có khó khăn thì cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào, chị và chị Sin tuy nghèo nhưng nuôi em vài bữa cơm thì không vấn đề gì."
Rue nở nụ cười hài lòng, tay dời từ má ra sau gáy Hà Tự vỗ vỗ, rồi ôm chặt cô vào lòng: "Bây giờ bọn chị có tiền rồi, nuôi em cả đời cũng không vấn đề gì. Thế nên hãy suy nghĩ kỹ xem, có muốn đến ở với bọn chị không? Nhà bọn chị có thừa phòng cho em."
Phải rồi. Bây giờ họ rất nổi tiếng, rất giàu có, điều kiện sống rất tốt. Hà Tự biết rõ. Nhưng mà...
"Em chưa từng nghĩ đến các chị..." Không chỉ chưa từng nghĩ đến, mà còn quên gọi điện báo cho Rue rằng mình đã ổn định. Cô thực sự là một người có trái tim lạnh lùng mà, bạn học bạn bè không nhớ, các chị đã luôn giúp đỡ mình cũng không nhớ.
Chẳng trách bôn ba bận rộn đến cuối cùng không chỉ trắng tay, mà ngay cả cái chết cũng không tự chủ được. Thật đáng buồn làm sao. Không xứng với vòng ôm đầy cảm giác an toàn và thuộc về này.
Hà Tự muốn lùi lại. Rue chẳng hề bận tâm, trái lại ngay giây phút cô định rời đi, liền giơ tay giữ chặt sau gáy cô, nhấn chặt cô vào hõm cổ mình nói: "Trong fanclub mỗi ngày có hàng vạn người nhớ bọn chị, không đến lượt em đâu. Nhiệm vụ hiện tại của em là mau chóng dưỡng khỏe cơ thể, đợi xuất viện rồi, chị và Sin sẽ đưa em đi ăn ngon mặc đẹp, em muốn đi đâu chơi bọn chị sẽ đưa em đi đó, thích cái gì bọn chị mua cái đó."
Giọng của Rue vang lên bên tai Hà Tự chấn động, thân nhiệt của Rue, cánh tay lực lưỡng, cách nói chuyện và vòng ôm sao mà giống Phương Tư đến thế. Toàn thân Hà Tự run rẩy, giây phút hai tay cô không tự chủ được túm lấy vạt áo Rue, hốc mắt cô đỏ hoe hoàn toàn: "Chị ơi......"
Chẳng ai biết tiếng gọi này của Hà Tự rốt cuộc là gọi ai. Đôi mắt cô đã đỏ ngầu nhưng nước mắt vẫn không rơi xuống, chỉ cẩn thận đến mức như đang thử dò xét, cô vươn hai tay đang túm vạt áo Rue ra, ôm lấy. "Em có thể đi không?"
Không thân không thích, cô có thể đi sao? Có phải trả cái giá gì không? Hiện tại cô ngay cả một cơ thể khỏe mạnh không biết mệt không biết đau, một tâm thái tốt cũng chẳng có, lấy gì để đền đáp người đối tốt với mình đây?
Rue rốt cuộc vẫn không nhịn được, đôi mắt ướt đẫm: "Lúc còn cùng làm việc ở 404 BAR, em vì giành lại bản thảo ghi chép linh cảm của Sin mà đuổi theo tên trộm suốt hai con phố, cuối cùng nhảy từ tầng hai xuống chặn đứng hắn. Em vì muốn ca khúc mới của bọn chị có thêm dù chỉ một người nghe thấy mà đứng ở ngã tư đường phát tờ rơi suốt ba bốn tiếng đồng hồ trong ngày tuyết rơi. Em thực ra không thích ánh mắt của những người đàn ông phụ nữ trong quán bar nhìn mình, hễ ra ngoài là đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần thấy có cơ hội thích hợp, em sẽ chỉ chỉ vào bọn chị trên sân đài nói với đối phương 'Các chị ấy hát rất hay'. Hà Tự, em làm việc gì cũng luôn lặng lẽ không tiếng động, nên ấn tượng để lại không sâu, phải bắt người ta hồi tưởng lại, suy nghĩ lại. Bây giờ bọn chị nghĩ rồi, vậy em nói xem, em không thể thì ai có thể?"
Hà Tự ngẩng mặt lên, cô cũng không ngờ mình ở 404 BAR vỏn vẹn mấy tháng mà lại làm nhiều việc như vậy. Sin gạt lọn tóc đâm vào mắt Hà Tự, dùng khớp ngón tay cọ nhẹ trán cô: "Khi một người xứng đáng, trên đời này sẽ xuất hiện rất nhiều lòng tốt vô duyên vô cớ, không mưu cầu báo đáp, không cần phải truy cứu tiền căn hậu quả làm gì."
Hà Tự nhìn lại đôi mắt bao dung đáng tin cậy của Sin, cảm giác cô lập khi đứng giữa trung tâm thế giới mà không có cành cây nào để đậu, không có nơi nào để đi trong cơ thể cô bị đánh tan từng chút một, những tia máu trào ra nơi đáy mắt. Sự dò xét dưới tay cô biến thành một cái ôm chặt chẽ, cô vùi đầu vào vai Rue nói: "Em muốn đi......"
Muốn tìm một nơi trốn đi trong thế giới đã không còn lối thoát này, tạm thời kết thúc những bôn ba vô ích, dù chỉ là một phút một giây.
....
Ngày Hà Tự xuất viện, Hồ Đại mang đến bốn chiếc vali lớn, nói là đồ đạc của Hà Tự. Hà Tự mở ra xem qua, chỉ giữ lại chứng minh thư và điện thoại, còn lại đẩy trả hết. "Những thứ này không phải của tôi."
Quần áo, giày dép, trang sức, tranh ghép...... Hà Tự để Hồ Đại mang đi hết, cô đi ra ngoài với hai bàn tay trắng, được Rue dắt tay dẫn đi.
Bùi Vãn Đường vốn đang đứng ở một góc khuất trong hành lang, chị quay đầu nhìn đống vali mà Hồ Đại đẩy vào như thế nào thì đẩy ra như thế nấy, móng tay chị cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn Hà Tự đang đi theo hướng ngược lại, càng lúc càng xa. Ánh đèn hành lang như đang tiễn chân cô. Ánh nắng rọi ra từ một cánh cửa phòng bệnh mở sẵn, phác họa bóng lưng cô đang dần khuất xa.
Giây phút sắp biến mất, Bùi Vãn Đường cảm thấy có hàng vạn chiếc kim đồng loạt đâm vào nơi sâu nhất, yếu ớt nhất trong tim, đau đến mức mặt trắng bệch. Chị tựa vào tường gập người xuống, tầm mắt càng đè càng thấp, sự run rẩy thần kinh do cơn đau gây ra nhanh chóng tước đi thính giác, khiến chị mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh, đến nỗi không hề phát hiện ra có người đang quay trở lại, từng bước từng bước tiến về phía mình.
"Bùi Vãn Đường." Giọng nói của Hà Tự vang lên trên đỉnh đầu không chút báo trước. Bùi Vãn Đường sững sờ, đôi tay đang chống trên đầu gối đột ngột siết chặt. Chị nghe thấy giọng nói của Hà Tự rõ ràng không có mấy dao động, nhưng lại thể hiện sự lãnh đạm và vô tình đến tột cùng: "Làm sao mới tháo được nó ra?"
Vừa nói, Hà Tự vừa kéo ống quần lên, để lộ cổ chân gầy gò khẳng khiu bên dưới và viên hồng ngọc vẫn rực rỡ như cũ. Sự tương phản cực độ giữa hai thứ đó giống như một cơn bão đi ngang qua.
Ánh mắt của Bùi Vãn Đường chấn động dữ dội, đôi mắt đen thẫm vỡ vụn và sụp đổ cực nhanh trong cơn bão. Trong tiếng ầm ầm chói tai, giọng nói đầy an ủi cảm khái của Đồng Khước và giọng của chính chị đan xen nhau hiện về.
"Đây là món đồ mà mẹ con đã chi gần một trăm triệu tệ để đấu giá vào năm bà quyết định ở bên người đó. Bà nói bà nằm mơ thấy mình sẽ sinh được một đứa con gái rất xinh đẹp, nên muốn tặng cho con bé những thứ tốt đẹp nhất thế gian khi con bé chào đời."
"Em ấy có một con thỏ bạc, giống hệt chị, là do mẹ em ấy làm cho khi em ấy chào đời."
"A Vãn, đã quyết định tặng thứ quan trọng như vậy cho Hà Tự thì sau này hãy đối xử tốt với cô bé. Dì và mẹ con không quan tâm tiền bạc đắt rẻ, chỉ mong sau này con được ổn định, có người thực sự hiểu con, thực sự yêu con, thực sự muốn ở bên con cả đời."
"Trước đây chị đối xử không tốt với em ấy, dù không cố ý nhưng đúng là chính chị đã làm gãy tai thỏ của em ấy. Chị đưa sợi dây chuyền này cho em, coi như là đền cho em ấy."
Dùng từ "đền" thực ra không chính xác. Một người nhạy cảm và cao ngạo như chị lại chọn tặng món đồ đó vào một ngày đặc biệt như Lễ Tình nhân, ngay trước mặt mẹ mình, đó là lời hứa sâu sắc nhất chị dành cho người đó, là sự giao phó trang trọng nhất, là đính ước trăm năm, bạc đầu giai lão. Chị đã chọn một con đường, nếu có người đó, con đường sẽ rực rỡ muôn hoa, nếu người đó không còn, tương lai chỉ thấy gai góc phủ đầy.
Bây giờ người đó đang kéo ống quần lên, đưa chân tới, từng chữ rõ ràng: "Đây là đồ của chị, để lại chỗ tôi không thích hợp." Thế rồi con đường bỗng chốc đứt đoạn, chị rơi xuống bụi gai, toàn thân đầy máu.
Sin giữ lấy Rue, người đang đầy vẻ giận dữ, kéo về bên cạnh rồi lắc đầu. Bùi Vãn Đường cào cấu hai đầu gối, mười ngón tay dùng lực đến mức gần như co giật. Chị há miệng run rẩy, thấy giữa mùa hè bị máu đóng băng, ánh sáng lạnh lẽo trải thành một dòng sông băng đỏ thẫm. Hà Tự đưa chân ra, im lặng mà kiên định.
"......" Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng như nửa đời người, những ngón tay trắng bệch của Bùi Vãn Đường mới buông đầu gối đã tê dại ra, tháo một bên ống tay áo, để lộ con thỏ tai gãy trên cổ tay, thứ đã cùng Hà Tự lớn lên.
Nó có giá trị tình cảm tương đương với sợi dây chuyền mà Trang Tuyên để lại cho chị, vậy dùng làm tín vật định tình để trao đổi thì không gì thích hợp hơn. Những năm qua, một cái luôn ở trên chân Hà Tự, một cái luôn ở trên tay chị, chị cứ ngỡ trao đổi tín vật rồi thì "mãi mãi" sẽ được đảm bảo.
Nhưng thực tế, "mãi mãi" luôn do con người kinh doanh và duy trì, chứ không phải sự giam cầm hạn chế của vị trí địa lý hay quyền lực địa vị. Ánh mắt Bùi Vãn Đường định thần trên cổ tay nửa giây, chị không chọn tháo nó xuống, mà chỉ tháo ra một vòng, quỳ một gối xuống sàn, bóp đôi tai thỏ luồn vào một lỗ tròn ẩn khuất nơi mối nối sợi xích, vặn một cái. Không có bất kỳ âm thanh nào, chiếc vòng chân khít khao đã được mở ra.
Hà Tự cúi đầu nhìn, ánh mắt thoáng chốc thẫn thờ, nhớ lại hình ảnh Bùi Vãn Đường những năm qua thường hay nắm cổ tay thẫn thờ.
Ai mà ngờ được chứ, cách thoát khỏi lồng giam hóa ra lại đơn giản thế này. Và ai mà ngờ được, nỗi đau bị người mình yêu bóp nghẹt trái tim lại phải trải qua những lần "cái chết" nối tiếp nhau mới có thể miễn cưỡng hóa giải.
Hà Tự thả ống quần xuống che đi vết sẹo xấu xí trên cổ chân, nhìn con thỏ đang được Bùi Vãn Đường giấu lại vào trong ống tay áo nói: "Tôi đã trả đồ của chị cho chị rồi, có phải chị cũng nên trả đồ của tôi lại cho tôi không?"
Không phải là "liệu có thể", "có được không", mà là "có phải". Trên người Hà Tự, người vốn dĩ hiền lành, đã lộ ra những chiếc gai sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Bùi Vãn Đường.
Tim Bùi Vãn Đường đau nhói, chị gần như theo phản xạ nắm lấy cổ tay mình, lực mạnh đến mức đôi tai thỏ lún sâu vào vùng da mỏng manh ở cổ tay. Cơn đau nhói trong tích tắc khiến chị nhớ lại ngày mưa rào ba năm trước, đôi tai đó cũng đã từng đâm thủng da thịt trước ngực Hà Tự. Hóa ra lại đau đến thế, chỉ trong một hơi thở, cơn đau từ cổ tay đã lan nhanh ra khắp tứ chi.
Bùi Vãn Đường đứng dậy nhìn Hà Tự. Trong vài giây, chị không nghe thấy gì cả, cả thế giới biến thành một phông nền im lặng, chỉ có sự bình tĩnh của Hà Tự là một cơn sóng thần kinh hoàng hết đợt này đến đợt khác ập đến, nhấn chìm chị.
"Hà Tự......"
"Vâng?"
"Bây giờ có hận chị không?"
Trong bản ghi chú điện thoại, Hà Tự yêu chị, nên dù chị làm gì, Hà Tự cũng không cho phép mình hận chị. Bây giờ trong mắt cô không có yêu, không có hận, không có sự né tránh, càng không có sự tập trung trong ký ức. Giống như bị một con dao sắc bén chặt đứt mọi khả năng vương vấn, cô hoàn toàn rút lui khỏi thế giới của chị.
Đây chính là hận nhỉ.
Hà Tự nói: "Mẹ tôi bảo trí nhớ kém mới có thể sống tốt."
Hà Tự ngước đôi mắt vẫn còn hơi lõm sâu lên nhìn Bùi Vãn Đường, như muốn nói rằng sau này đều sẽ quên hết, mà đã quên rồi thì không còn gì để hận.
Bùi Vãn Đường không thốt lên lời được nữa, cổ họng bị một cục nghẹn chua xót chặn đứng, nơi cổ tay bị đâm thủng đau nhói từng cơn, đầu gối trái run rẩy, đầu gối phải dính một mảng bụi mờ ảo. Người hiền lành mà tuyệt tình thì giống như dao cùn qua nước, cắt không đứt, đâm không thủng, toàn thân không một kẽ hở.
"Hà Tự." Giọng nói không cao không thấp của Rue truyền đến từ xa. Hà Tự quay đầu đáp lại một tiếng, rồi quay lại nhìn Bùi Vãn Đường: "Tôi đi đây."
Lời từ biệt trong hoàn cảnh đặc biệt này biến thành sự thúc giục. Thúc giục ai đó mau chóng hoàn trả tín vật của quá khứ. Bàn tay đang nắm trên cổ tay của Bùi Vãn Đường vô thức siết chặt. Hà Tự cúi đầu nhìn lướt qua, răng khẽ cắn một cái, cuối cùng thu hồi ánh mắt một cách thờ ơ, chuẩn bị rời đi. Những thứ cần nhớ cô đều đã lưu giữ kỹ trong đầu rồi, có vật chứng hay không thực ra ảnh hưởng không lớn, vậy thì thôi đi, sợi dây chuyền cô cũng không cần nữa.
Hà Tự không nói thêm gì nữa, động tác chậm nhưng dứt khoát xoay người. Bùi Vãn Đường theo bản năng đưa tay ra định nắm lấy, chưa kịp chạm vào đã bị Hà Tự gạt phăng ra một cách nhanh hơn.
Hai người nhìn nhau năm giây, Hà Tự buông bàn tay phải đang tê dại xuống, nói: "Xin lỗi."
Cô không muốn làm cho cái kết cục vốn đã tồi tệ này trở nên khó coi hơn, là kết cục tàn nhẫn đẩy cô từng bước đi đến chỗ đất trời sụp đổ. "Còn việc gì nữa không?" Hà Tự ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Đường hỏi.
Bùi Vãn Đường liếc qua bóng dáng nghiêm nghị lạnh lẽo ở cuối hành lang, cổ tay bị đánh trúng đau nhức như nứt xương. Chị tháo sợi dây chuyền đưa qua, giọng khàn đặc: "Dây chuyền."
Hà Tự không do dự đón lấy, phớt lờ vệt máu mờ nhạt trên chóp tai thỏ, vừa đeo vào cổ vừa không ngoảnh đầu lại đi về phía Rue và Sin. Ba người bước đi, biến mất ở lối vào thang máy.
Ánh nắng vừa rồi còn chiếu nghiêng trong hành lang cũng biến mất theo họ. Xung quanh Bùi Vãn Đường chỉ còn lại ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Đồng Khước đi tới vỗ vai chị: "A Vãn, biết mình đang làm gì là tốt rồi."
Vậy sao? Ngày Đồng Khước nổi trận lôi đình, bà đã nói "Trước khi cô chưa làm rõ được bản thân rốt cuộc đang làm cái gì, tuyệt đối không được gặp Hà Tự thêm một lần nào nữa!"
Bây giờ chị đã biết, rồi sao nữa?
"Còn có thể đến gặp em ấy không?"
Biết rồi, còn có thể gặp không? Bùi Vãn Đường quay đầu nhìn Đồng Khước. Đồng Khước ngập ngừng, hơi thở dài bị nuốt chửng trong tiếng ồn ào của chiếc giường bệnh đang lăn bánh.
"Cả đời này đừng gặp lại nữa, hai đứa không hợp nhau đâu."
Vũ Tuyên, người vừa xuống máy bay đã vội vã chạy tới khi biết hôm nay Hà Tự xuất viện, vừa vặn nghe thấy câu nói này của Đồng Khước. Bước chân cô bỗng khựng lại, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Đường với tấm lưng hơi khòm, im lặng đến mức như đã chết lặng.
"......" Cô nghĩ, nếu con người ta có thể chết khi vẫn đang sống, thì một Bùi Vãn Đường từng thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi, từng xoay chuyển tình thế trong cuộc biến động đổi ngôi của Hoàn Thái, đã chết vào cái ngày Hà Tự không thèm ngoảnh đầu lại rời xa chị.
Ngày hôm đó là 23 tháng 08 năm 2025, ngày Xử Thử. Mùa hè thứ năm họ quen nhau, đã kết thúc rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!