Chương 24: Chương 23

15:15 - 15.08.2026
22 lượt xem

Sáng hôm sau, Trang Hòa Tây thức dậy lúc bảy giờ. Cô đi chân trần tới mở hé cửa sổ, định vận động một lát. Ánh mắt lướt qua rèm cửa, Trang Hòa Tây khựng lại. Cô thấy mỗi khi tấm rèm bay theo gió rồi hạ xuống, ở vạt rèm lại quẹt qua một mảnh vảy chồi ngọc lan không thuộc về mùa này. Nó xù xì phản quang, trông như tai mèo.

​Trang Hòa Tây chắc chắn mình chưa bao giờ nhặt thứ này, và tiêu chuẩn sao của khách sạn này tuyệt đối không cho phép nhân viên vệ sinh mắc phải lỗi sơ đẳng như vậy. Vậy thứ đó là của ai? Đáp án dường như đã quá rõ ràng.

​Trang Hòa Tây không tiện cúi người, cô nhìn chằm chằm vật nhỏ đang tỏa sáng mờ ảo dưới sàn một lát, rồi nhấc ống quần lên, dùng ngón chân sạch sẽ, tròn trịa khều khều nó.

​Hà Tự cảm thấy ngứa tai, cô giơ tay xoa xoa, cười nói với vị đầu bếp vừa cho mình mượn xẻng: "Cảm ơn chú, chú cứ bận việc đi ạ, con lên đây."

​Vị đầu bếp nghiêng đầu chỉ vào tai phải của Hà Tự: "Thật sự không sao chứ? Đỏ ửng lên hết rồi kìa."

​Hà Tự: "Không sao đâu ạ, tí nữa về con xịt ít nước hoa là khỏi." Cô bị một con muỗi vượt đông đốt cho một phát rõ to, không chỉ nhìn đáng sợ mà còn ngứa điên người. Cả buổi sáng cô vừa cọ vừa gãi, cái tai giờ nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Hà Tự cắn răng chịu đựng, bưng khay cơm bước nhanh ra ngoài.

​Bây giờ là mười giờ sáng. Lên đến tầng, Hà Tự vẫn không trực tiếp đi tìm Trang Hòa Tây ngay mà trốn trong phòng mình nghe ngóng động động tĩnh bên kia.

​Hình như dậy rồi?

​Hà Tự không chắc chắn lắm, bèn nhắn tin dò xét: [Chị Hòa Tây, chị dậy chưa ạ?]

​Phòng bên cạnh vang lên tiếng chuông thông báo. Nghe có vẻ hơi gần?

​Hà Tự chưa kịp xác nhận thì đã nhận được hồi âm của Trang Hòa Tây: [Dậy rồi.]

​Hà Tự: [Vậy giờ em bưng cơm sang nhé?]

​Lại một tiếng chuông báo rất gần nữa, nhưng khi Hà Tự rướn người nhìn qua ban công thì chỉ thấy một khoảng không vắng lặng. Cô không nghĩ nhiều, sau khi nhận được cái gật đầu từ Trang Hòa Tây, cô bưng khay cơm đi về phía phòng chị ấy. Đi cửa ngoài. Cô sợ nhỡ Trang Hòa Tây đang thay đồ hay gì đó, đi lối ban công sẽ quá đột ngột, mạo phạm đến chị ấy.

​"Cộc cộc."

​Khi tiếng gõ cửa vang lên, tại góc chết của ban công mà Hà Tự vừa thấy trống không, đuôi mắt Trang Hòa Tây khẽ liếc về phía cửa một cái rồi thu lại. Cô giữ nguyên tư thế tựa người nhìn mảnh vảy chồi ngọc lan thêm bốn năm giây nữa mới đứng dậy ra mở cửa.

​Hà Tự thuần thục đi vào, giúp Trang Hòa Tây bày biện bát đũa, ly nước và báo cáo lịch trình hôm nay.

​"Chị Hòa Tây, chị xem có chỗ nào cần điều chỉnh không ạ?"

​Trang Hòa Tây: "Không cần."

​Hà Tự: "Vậy chị ăn cơm đi, em đi sắp xếp lại hóa đơn tháng trước để gửi cho chị Tra Oánh."

​"Không gấp," Trang Hòa Tây nghiêng đầu chỉ ra ngoài, nói, "Đi tưới hoa ngoài ban công trước đi."

​Hà Tự không mảy may nghi ngờ, lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy nước ra tưới hoa. Lạ thật, hoa bên phía cô đều xếp gọn gàng trên giá gỗ sát tường, sao hoa bên phía chị Hòa Tây lại vứt bừa dưới đất thế này. Ồ, chỉ có hai chậu dưới đất thôi. Chắc là nhiều quá không có chỗ để. Phòng của cô tuy cùng quy cách nhưng bày trí kém xa phòng chị Hòa Tây, hoa nhiều hay ít cũng là chuyện dễ hiểu.

​Hà Tự chuyên tâm tưới xong giá hoa, rồi ngồi xổm xuống tưới hai chậu thừa ra cạnh cửa. Một trong số đó là chậu hoa trường xuân đang nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện sau tấm rèm trắng trông rất đẹp, nhưng lại khó tưới. Hà Tự đưa tay vén tấm rèm vướng víu ra sau vai, dùng người chặn lại để dễ thao tác.

​Khi tầm mắt xoay trở lại sàn nhà, động tác đổ nước của Hà Tự khựng lại giữa không trung. Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng Trang Hòa Tây vốn đang tập trung ăn cơm lại như nhìn thấy rõ mười mươi.

​Trang Hòa Tây quay đầu lại, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Sao thế?"

​Hà Tự bị thứ mình nhìn thấy làm cho căng thẳng, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lấy người che rèm cửa, nói: "Trong hoa có sâu ạ."

​Ánh mắt Trang Hòa Tây tĩnh lặng, nhịp điệu nói chậm lại: "Vậy sao?"

​"Vâng." Hà Tự cầm một chiếc lá rung rung, nói: "Nó rơi xuống rồi, để em tưới thêm nhiều nước cho nó chết đuối luôn, chị Hòa Tây không phải sợ đâu ạ."

​Trang Hòa Tây: "Tôi nói tôi sợ sâu bao giờ?"

​Hà Tự: "..."

​Đúng là nói dài nói dai thành nói dại mà. Hà Tự dời mắt khỏi một điểm nào đó dưới sàn, định nói chữa cháy. Chưa kịp mở miệng đã nghe Trang Hòa Tây bảo: "Tưới đi, không chết đuối không được dừng."

​Vẫn là giọng điệu mạnh mẽ pha chút trêu chọc thường thấy. Hai câu này nối lại với nhau, nghe có chút giống như... đang dỗ trẻ con.

​Hà Tự nhìn Trang Hòa Tây hơi ngẩn ngơ, tấm rèm bị gió thổi trượt khỏi lưng cô, che khuất đôi mắt, cũng che khuất mảnh vảy chồi ngọc lan dưới sàn và cả dòng suy nghĩ đang thẫn thờ của cô. Cô thừa cơ nhặt mảnh vảy chồi lên, thầm cảm ơn Trang Hòa Tây đã giao việc tưới hoa cho mình, nếu không chuyện cô lén vào phòng chị mỗi đêm đã bại lộ, lúc đó thì tiêu đời.

​May quá, thật là may quá.

​Hà Tự giữ tâm trạng như vừa thoát nạn để tiếp tục tưới hoa. Trang Hòa Tây ăn khá ngon miệng, bữa cơm đã vơi đi hai phần ba, phần còn lại chị dùng nĩa cắt rất nhỏ, ăn càng chậm hơn. Ăn xong, dọn dẹp kỹ lưỡng, cả hai cùng đi thang máy xuống hầm xe.

​Hà Tự nhận ra tâm trạng Trang Hòa Tây hôm nay dường như cũng rất tốt. Vào thang máy, chị đi thẳng vào góc trong cùng tựa lưng vào đó, không còn vẻ đứng thẳng tắp như mọi khi nhưng vẫn rất đẹp. Hà Tự chỉ nhìn một cái lúc mới vào, sau đó quy củ đứng gần bảng nút bấm, mắt không liếc nhìn lung tung.

​Chiếc thang máy không tiếng động như vùng biển sâu có ánh sáng, nước biển từ xưa đến nay vẫn luôn giữ sự im lặng vốn có. Hà Tự đứng trong sự im lặng cổ xưa đó, vô thức thở khẽ lại. Thang máy đi xuống đều đặn. Khi con số màu trắng nhảy sang số "3", phía sau đột nhiên vang lên giọng của Trang Hòa Tây: ​"Hà Tự, từ ngày mai, có phải tôi nên khóa cửa sổ khi ngủ không?"

​Một câu hỏi không báo trước, nội dung lại có chút nhạy cảm. Hà Tự nghĩ, ban công có lớp kính che rồi, gió lạnh không thổi vào được, vậy tại sao tự dưng lại đòi khóa cửa? Thích cảm giác an toàn của không gian kín, hay là... đã phát hiện ra điều gì?

​Trong lòng Hà Tự dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô quay lưng về phía Trang Hòa Tây, mím môi một cái, hỏi như không có chuyện gì: "Sao vậy chị Hòa Tây?"

​Ánh mắt Trang Hòa Tây cách một lớp kính râm, dừng lại trên cái tai phải đỏ rực của Hà Tự: "Em nói xem?"

​"Tít."

​Thang máy đã đến nơi. Trái tim Hà Tự bị treo lơ lửng, cô nén nỗi hoảng loạn, nghiêng người dùng tay chặn cửa để Trang Hòa Tây ra trước. Trang Hòa Tây nhìn bộ dạng "bên ngoài bình thản, bên trong đầy sơ hở" của Hà Tự, khẽ nhướn mày, đứng thẳng dậy bước ra ngoài.

​Lúc lướt qua nhau, mùi hương nước hoa hòa quyện cùng vị bạc hà quét qua chóp mũi Hà Tự. Toàn thân cô căng cứng khi cảm nhận được một ngón tay thon dài, khô ráo lướt qua tai phải của mình, để lại một cảm giác mát lạnh thoang thoảng.

​Trang Hòa Tây kẹp một lá bạc hà xanh mướt giữa những ngón tay, cố ý nói chậm lại: "Cũng không có gì, chỉ là không muốn sau khi ngủ say lại bị 'ai đó' âm thầm đốt cho một nốt muỗi to thế này thôi."

​... Ồ. Chị Hòa Tây chỉ phát hiện ra lỗi của con muỗi, chứ không phát hiện ra lỗi của cô. May quá, thật là may quá. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn con muỗi đã kiên cường vượt qua mùa đông nhưng lại vừa bị cô tưới nước cho "chết đuối" trong chậu hoa.

​Hà Tự nhìn lọn tóc cuối cùng của Trang Hòa Tây biến mất sau cửa thang máy, giơ tay gãi gãi cái tai đột nhiên lại thấy ngứa, rồi bước ra ngoài.

​Lúc Trang Hòa Tây trang điểm, Hà Tự luôn ôm đống áo lông, khăn quàng ngồi cách đó không xa. Cô thấy rõ chị ấy đã nhíu mày bốn lần, mỗi lần nhíu mày, ánh mắt chị đều vô thức hạ xuống nhìn chân trái; mỗi lần chị nhìn chân, Hà Tự lại vô thức cuộn tròn ngón tay, ôm chặt quần áo của chị hơn.

​Hai tiếng sau, chuyên viên trang điểm rời đi. Hà Tự lập tức tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Chị Hòa Tây, chân chị không thoải mái ạ? Hay để em nói với đạo diễn Phùng sắp xếp quay cảnh của người khác trước nhé?" Cô bây giờ đã rất thạo việc giao tiếp và điều phối những chuyện này.

​Nhưng Trang Hòa Tây lại nói: "Không sao."

​Hà Tự ngập ngừng, trên mặt viết rõ bốn chữ: Không yên tâm chút nào.
​Trang Hòa Tây nhìn thấy, những lời định giấu trong lòng bỗng dạo một vòng nơi đầu lưỡi rồi thoát ra: "Hôm qua ngâm nước lạnh, hơi buốt."

​Lời nói của Trang Hòa Tây không hề trực tiếp, nhưng Hà Tự lập tức hiểu cái "buốt" mà chị nói là ở đâu, nơi những dây thần kinh, xương thịt bị cắt đứt, giờ đây tất cả đang kết nối với kim loại lạnh lẽo.

​"Đợi em một chút." Hà Tự kéo ba lô lại, không chút do dự lấy ra một gói miếng dán giữ nhiệt, nói: "Dán cái này vào sẽ đỡ hơn đấy ạ."

​Thực ra Hà Tự rất sợ Trang Hòa Tây sẽ từ chối. Thời gian này tiếp xúc càng sâu, cô càng cảm nhận được sự để tâm của chị đối với cái chân đó. Hà Tự tính toán sơ qua, lúc đông nhất phim trường có hơn ngàn người, nhưng ngoài Phùng Tiêu cần biết rõ tình trạng diễn viên để điều phối ra, thì chỉ có cô và Vũ Tuyên là người ở gần mới biết chân chị thế nào.

​Rõ ràng là một môi trường cực kỳ mở, bất kỳ ai liếc mắt một cái là chuyện có thể truyền đi xa vạn dặm, vậy mà Trang Hòa Tây đã giấu kín cái chân lộ liễu đó suốt mười một năm. Khó khăn đến nhường nào có thể hình dung được. Sự để tâm của chị đối với bản thân cũng quá rõ ràng.

​Vì vậy, dù đã mang theo miếng dán giữ nhiệt từ ngày đầu đông, cô vẫn chưa từng mở lời hỏi Trang Hòa Tây có muốn dán không. Bởi dán thứ này đồng nghĩa với việc phải xắn ống quần chị lên, tìm đúng vị trí và dán trực tiếp lên vết sẹo của chị.

Ánh đèn trong phòng trang điểm sáng trưng, rọi lên tất cả mọi thứ khiến chúng không còn nơi nào để ẩn náu.

​Bao gồm cả những ngón tay vô thức siết lại của Hà Tự khi mãi không nhận được phản hồi từ Trang Hòa Tây, và cả những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong mắt Trang Hòa Tây, bị không khí nóng hổi nung nấu, va đập vào nhau mạnh mẽ hơn.

​"Em đi lấy lò sưởi nhỏ tới đây." Hà Tự cất miếng dán giữ nhiệt đi rồi nói: "Chị Hòa Tây, chị đợi..."

​"Đưa cho tôi đi."

​"..."

​Hà Tự cúi đầu nhìn Trang Hòa Tây với ánh mắt không rõ tâm tư vài giây, do dự đặt miếng dán vào lòng bàn tay chị, rồi rời khỏi phòng trang điểm.

​Bên ngoài người qua kẻ lại, ai nấy đều bận rộn đến mức không kịp thở. Hà Tự đứng im lìm trong gió lạnh, canh cửa cho Trang Hòa Tây.

​Hôm nay nhiệt độ lại giảm, dự báo thời tiết nói bốn giờ chiều sẽ có bão tuyết. Đó là khoảnh khắc mà Phùng Tiêu luôn chờ đợi, bước ngoặt lớn nhất của cả bộ phim, Sài Chiếu Dã biết được viện quân sẽ không tới, lương thảo sẽ không về, tòa thành cô trấn giữ là một tòa thành chết, cô không thể đợi đến khi mùa xuân tới để đón em gái mình. Sự kinh ngạc, phẫn nộ, không cam tâm, tiếc nuối và quyết tâm hy sinh sẽ bùng nổ trong ngày tuyết rơi này.

​Hà Tự hình dung ra cảnh tượng đó mà trong lòng thấy khó chịu, cảm xúc sa sút khiến khả năng chống chọi với gió lạnh của cô yếu đi, cô đứng trong gió, dần cảm thấy cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo. Đặc biệt là đôi bàn tay để trần và hai đầu gối, nơi cử động đầu tiên.

​Hà Tự ngoái nhìn cánh cửa phòng trang điểm đang đóng chặt, từ từ cúi xuống dùng tay nắm lấy đầu gối mình.

​...Vì khớp xương có kẽ hở, nơi này rất dễ bị cái lạnh mùa đông thừa cơ xâm nhập.

​Vậy còn Trang Hòa Tây thì sao? Đầu gối của chị ấy vốn đã mất đi rất nhiều sự bảo vệ, vậy mà còn phải ngâm trong nước lạnh, lăn lộn trên tuyết.

​"..."

​Hà Tự suy nghĩ một chút, rút điện thoại từ trong túi ra, nghiêm túc đọc lại những mẹo nhỏ giữ ấm mà cô đã chép trong phần ghi chú.

​Dán xong miếng giữ nhiệt, Trang Hòa Tây đi thẳng tới phim trường tìm Phùng Tiêu. Trước khi đến cảnh bùng nổ cảm xúc, cô còn một cảnh võ thuật cần quay Sài Chiếu Dã bị dồn ép khi đang giao chiến với quân địch dẫn đến ngã ngựa, lăn xuống sườn núi và phát hiện ra dấu vết viện quân rút lui nửa đường, bỏ mặc tòa thành. Cảnh này là khởi đầu cho sự thật bị phơi bày, cũng cần một trận tuyết lớn để làm nền cho cảm xúc.

​Phùng Tiêu thận trọng hỏi: "Hòa Tây, thực sự không dùng thế thân sao?"

​Trang Hòa Tây đã thuộc làu kịch bản và phân cảnh, đáp: "Ông muốn những cảnh đặc tả chân thực và liên tục, dùng thế thân không quay ra được đâu."

​Phùng Tiêu: "Có thể thử thêm vài góc máy khác."

​Trang Hòa Tây: "Thời tiết không đợi người."

​Ánh sáng tự nhiên và tuyết lớn đồng thời thỏa mãn yêu cầu quay phim chỉ có trong khoảng hai ba tiếng đồng hồ đó, họ không có thời gian để thử nghiệm. Phùng Tiêu tất nhiên biết cơ hội khó tìm, bỏ lỡ có lẽ phải đợi thêm một tuần, một tháng, thậm chí lâu hơn. Nhưng cơ thể của Trang Hòa Tây, ông cũng rất lo lắng.

​Cả hai im lặng.

​Hà Tự đứng nghe nãy giờ, do dự một lát rồi bước lên một bước. Những lời chuẩn bị từ lâu chưa kịp thốt ra thì Trang Hòa Tây đột ngột đưa tay tới, làm cô giật mình, theo bản năng rụt cổ lùi lại.

​Trang Hòa Tây nhướng mày, hiếm khi thấy chị nhếch môi cười: "Né à?"

​Hà Tự lập tức đưa cái đầu đang ngả ra sau trở về vị trí cũ, thậm chí còn hơi rướn về phía trước.

​Ngón tay Trang Hòa Tây lướt qua những sợi tóc đã dài ra không ít của cô, độ cong không rõ ràng nơi khóe miệng chị khẽ nhếch lên. Tay chị vòng qua vai cô, kéo mũ áo lông vũ lên chụp kín đầu cô, nói: "Đi bóc quýt đi."

​Hà Tự: "Em bóc được nửa hộp rồi ạ."

​Trang Hòa Tây giữ vai Hà Tự, xoay người cô lại để cô quay lưng về phía mình. Ánh mắt chị lướt qua phía sau đầu cô, bàn tay đặt lên khẽ đẩy một cái: "Tiếp tục bóc đi."

​Hà Tự bị đẩy khiến đầu hơi cúi xuống, chiếc mũ lông sụp xuống che khuất mắt. Cô chớp mắt, quay lưng lại nói: "Vâng, chị Hòa Tây." Rồi lững thững rời đi.

​Phùng Tiêu: "Cô ấy sao thế? Bình thường làm việc cho cô nếu có thể bay là tuyệt đối không chạy, sao hôm nay đi chậm thế? Bóc quýt là công việc khó khăn lắm à?"

​Phùng Tiêu thắc mắc. Trang Hòa Tây nhìn chằm chằm bóng người đi mãi mới được bảy tám mét kia, nói: "Cô ấy không muốn tôi cưỡi ngựa."

​Chủ đề bất ngờ bị kéo quay lại, Phùng Tiêu nghiêm mặt: "Tôi cũng không muốn cô cưỡi."

​Ánh mắt Trang Hòa Tây khẽ nheo lại, nhìn bước chân Hà Tự đột ngột khựng lại ngay giây phút nghe thấy tiếng ngựa hí, giọng chị trầm xuống: "Tôi cũng không muốn cô ấy cưỡi."

​Phùng Tiêu: "?" Vậy ông tuyển cô ấy đến làm gì?

​Trang Hòa Tây không đáp, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Hà Tự.

​Chẳng bao lâu sau gió lặng, tuyết tuôn rơi như thác đổ, thời tiết "đẹp" mà họ chờ đợi đã đến. Trang Hòa Tây xác định Hà Tự đã đi xa, trầm giọng nói với Phùng Tiêu: "Bắt đầu thôi."

​Phùng Tiêu nghiến răng, gạt bỏ mọi lo ngại: "Chúng ta cố gắng một lần là đạt."

​Trang Hòa Tây: "Không đạt cũng không sao, ông cứ tìm thứ ông muốn, những thứ khác tôi lo."

​Dứt lời, Trang Hòa Tây bước tới nhận dây cương, nhảy lên lưng ngựa.

​Lửa cháy trong tuyết. Màu máu, móng ngựa và xương trắng bị tuyết lớn vùi lấp.

​Hà Tự ngồi trong chiếc xe RV ấm áp chuyên tâm bóc quýt. Mỗi khi bóc xong một quả, cô đều bẻ một múi ăn thử xem chua hay ngọt, chua thì để trên bàn cho mình, ngọt thì bỏ vào hộp bảo quản đợi Trang Hòa Tây về. Chiếc hộp nhanh chóng đầy ắp.

​Hà Tự ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết hôm nay lớn thật đấy, che lấp mọi thứ liên quan đến ngựa. Trái tim Hà Tự vốn treo lơ lửng từ lúc nghe tiếng ngựa hí dần buông xuống, cô nheo mắt ăn một múi quýt chua.

​Ở phía bên kia, Trang Hòa Tây thúc ngựa đến điểm đã định thì bị mũi tên xuyên giáp xé gió lao tới ép rơi xuống, lăn xuống sườn núi. Đường ray trên mặt đất bám theo chuẩn xác, flycam hạ thấp ống kính theo đường xoắn ốc, "Vút!" Một mũi tên đen đột ngột sượt qua vành tai Trang Hòa Tây, mang theo một vệt máu, cắm phập vào nền tuyết bên cạnh. Chị rút đoản đao bên hông ra, lưỡi đao chưa kịp rút khỏi vỏ thì mũi tên thứ hai đã ập đến trước mắt...

​"Keng!"

​Tia lửa bắn tung tóe, mũi tên bị gạt văng ra. Trang Hòa Tây quỳ một gối xuống đất, mũi đao cắm vào lòng đất, những sợi tóc dính máu bết bên má.

​Phùng Tiêu: "Cắt! Tốt lắm Hòa Tây, giữ nguyên trạng thái, chúng ta bắt đầu cảnh tiếp theo ngay!"

​Phùng Tiêu ngồi trước màn hình giám sát, nhanh chóng xác nhận những thước phim vừa quay. Trang Hòa Tây vẫn giữ tư thế quỳ không nhúc nhích, khi mở lời giọng chị khàn đặc, hệt như vừa trải qua một trận đại chiến kiệt sức: "Cho người đi gọi Hà Tự."

​Phùng Tiêu sững người, đột ngột cao giọng: "Đi gọi Hà Tự mau!"

​Lập tức có người thưa vâng. Phùng Tiêu nhận ra tình hình không ổn, chẳng kịp xem lại cảnh vừa quay, ném bộ đàm xuống chạy về phía sườn núi.

​Ở đó đã có rất nhiều người đứng vây quanh. Sau khi nói xong, cơ thể Trang Hòa Tây đổ nghiêng, nằm xuống đất. Phùng Tiêu đến nơi chỉ thấy cô nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

​"Hòa Tây, sao vậy?" Phùng Tiêu trầm giọng hỏi.

​Trang Hòa Tây không mở mắt: "Không sao, bảo mọi người tản ra đi."

​Phùng Tiêu quay đầu gầm lên: "Tản ra hết đi! Ai việc nấy làm! Mau tản ra!"

​Đám người vây quanh nhanh chóng tản đi, Hà Tự trong bộ áo lông màu vàng mơ chạy ngược dòng người lao tới, bước cuối cùng gần như quỳ rạp xuống bên cạnh Trang Hòa Tây. Cô thở dốc: "Chị Hòa Tây, em tới rồi."

​Giọng cô ổn định nhưng rất khẽ. Phùng Tiêu bỗng thấy tim mình chấn động, ông khựng lại một lát rồi đứng dậy rời đi. Chính ông cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, trong đầu cứ văng vẳng một giọng nói rằng: Hà Tự sẽ xử lý tốt mọi chuyện ở đây.

​Hà Tự dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra Trang Hòa Tây từ đầu đến chân, rồi cúi người xuống, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy gọi một tiếng: "Chị Hòa Tây."

​Mí mắt Trang Hòa Tây động đậy, nhưng vẫn không mở ra: "Cúi đầu thấp xuống."

​Hà Tự trực tiếp ghé tai vào sát miệng Trang Hòa Tây. Vì động tác quá mạnh, giây cuối cùng không kiềm chế được, cô cảm thấy cái tai lạnh ngắt vì gió của mình chạm vào hai cánh môi mềm mại. Khi chúng mấp máy, chúng sượt qua sụn tai cô, để lại một luồng hơi nóng ẩm đủ để làm tan chảy cả tuyết lớn. Ngón tay Hà Tự chống trên tuyết co rút lại, bốc đầy một nắm tuyết.

​Trang Hòa Tây bị cảm giác lạnh lẽo trên môi kích thích khiến lông mi run rẩy, đôi môi vô thức mấp máy chậm rãi một lần nữa mới nói: "Gần quá."

​Hà Tự nghiêm túc nhìn chiếc đoản đao bị vứt trên tuyết, nghiêm túc lùi ra xa. Sau đó là một khoảng lặng dài, bên tai cô chỉ còn lại hơi thở hơi dồn dập của Trang Hòa Tây và hơi nóng ẩm liên tục. Trang Hòa Tây mở mắt nhìn cái tai kia từng chút một đỏ rực lên, lan ra cả mặt, cổ. Người trước mắt chớp chớp mắt.

​"Chị Hòa Tây..."

​"Ừm." Trang Hòa Tây nhắm mắt lại, hai giây sau, nhỏ giọng nói: "Chân giả bị lệch rồi."

​Nếu không phải có chiếc quần vừa vặn giữ lại, nó sẽ không chỉ đơn giản là bị lệch, mà đã văng ra ngoài. Văng ra trước tất cả ống kính, diễn viên và nhân viên công tác. Cô sẽ trở thành tâm điểm của phim trường này, ngay lập tức bị đưa lên mạng cho người ta bàn tán, thương hại, tiếc nuối, hoặc có rất nhiều kẻ xem kịch, nhiều kẻ cười nhạo. Mười một năm nỗ lực của cô sẽ tan thành mây khói trong một đêm, mất sạch sự tôn nghiêm.

​Cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng. Vì vậy cô không dám nghĩ, chỉ trong giây phút Phùng Tiêu hô "Cắt", đầu óc đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại cái tên Hà Tự.

​Nghe xong, tiếng thở dồn dập bên tai Hà Tự đột ngột biến thành tiếng ù tai nhức nhối, nắm tuyết trong tay bị bóp chặt hết mức. Cô sững người vài giây, sau đó mới nhận ra giọng nói của Trang Hòa Tây vừa rồi hơi run.

​"...!" Hà Tự không kìm được chuyển tầm mắt sang mặt Trang Hòa Tây, quả nhiên thấy khóe mắt cô ướt đẫm, cô trông... rất sợ hãi.

​Chút nhiệt độ ít ỏi còn sót lại trên tai Hà Tự hoàn toàn biến mất, cô bình tĩnh kéo chiếc túi vừa vứt dưới đất lại gần và nói: "Em biết rồi chị Hòa Tây, em mặc thêm áo cho chị trước đã, hôm nay lạnh lắm."

​Lời nói ổn định, lý trí đến mức có chút vô tình. Nhưng giây phút nó lọt vào tai Trang Hòa Tây, trái tim đang bị đóng băng bởi tuyết lớn của cô lại chấn động dữ dội, rũ bỏ bao lớp băng tuyết, để lộ ra phần xương thịt.

​Đầy rẫy vết thương.

​Hà Tự cẩn thận đắp áo lông lên trên, đỡ cô dậy tựa vững vàng vào vai mình, rồi mới đưa tay qua, đẩy nó trở về vị trí cũ.

​Một động tác vô cùng dứt khoát, thậm chí còn thành thục hơn cả một Trang Hòa Tây đã đối diện với nó suốt mười một năm.

Những dự cảm tồi tệ về một đợt "sụp đổ lòng tự trọng" do việc khiếm khuyết bị phơi bày đã bị dập tắt ngay từ khi chưa kịp nhen nhóm.

​Động tác của cô lại rất nhẹ nhàng.

​Trang Hòa Tây không hề cảm thấy gì, chỉ nghe thấy giọng nói còn chưa thực sự trưởng thành của cô gái trẻ khẽ rung lên bên môi mình: "Chị Hòa Tây, quần áo mặc xong rồi ạ."

​Đồng nghĩa với việc chân giả đã về đúng vị trí.

​Toàn bộ quá trình được lớp quần áo che chắn, không ai nhìn thấy, bao gồm cả chính Trang Hòa Tây. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không hề có một sự chú ý thừa thãi nào, không một giây phút vội vã, soi xét hay bài xích một cách cố ý.

​Giống như đó chỉ là một việc nhỏ hết sức bình thường, chẳng liên quan đến sự thể diện cố chấp, chẳng liên quan đến lòng tự trọng nhạy cảm, chẳng liên quan đến bất cứ điều gì to tát.

​"Hà Tự..."

​"Dạ?" Cổ họng áp sát bờ môi lại khẽ rung lên một lần nữa.

​Trang Hòa Tây chậm nửa nhịp mới nhận ra mình đang tựa rất gần Hà Tự, và vừa rồi cô đã vô thức gọi tên cô ấy. Khám phá này khiến Trang Hòa Tây thẫn thờ trong giây lát. Sau đó, cô vẫn giữ nguyên tư thế, nói: "Hôm nay vẫn là vì tôi không muốn để người khác thấy, nên em cũng không muốn để ai biết sao?"

​Một bước chuyển chủ đề đột ngột.

​Ánh mắt Hà Tự khựng lại, nhìn vào những vệt máu nhân tạo trên mái tóc dài của Trang Hòa Tây, hồi tưởng lại quá trình chuyển biến tư tưởng của chính mình.

​... Hình như cô không nghĩ nhiều đến thế. Cô chỉ cảm thấy rất trực tiếp rằng chẳng có gì ghê gớm cả, chân giả lệch thì chỉnh lại là xong; cô cảm thấy người phụ nữ này nên được người khác ngước nhìn, vậy thì đừng để ai thấy được mặt yếu đuối của chị ấy để mà tăng thêm gánh nặng cho chị, chị ấy đã khóc rồi mà.

​Suy nghĩ của cô đơn giản như vậy đấy. Cô vẫn luôn không cảm thấy đây là một chuyện quá lớn lao. Chỉ thỉnh thoảng đứng ở góc độ người ngoài mà tiếc nuối vài lần vì chị không còn hoàn mỹ, chỉ thường đứng ở góc độ của chị mà hình dung nỗi đau khi vết sẹo bị kẻ khác cưỡng ép lột trần.

​Còn về bản thân việc thiếu một chân: chẳng có gì to tát, chị ấy dù thế nào đi nữa vẫn là niềm khao khát không thể chạm tới của rất nhiều người trên thế gian này.

​Nhưng vì Trang Hòa Tây đã hỏi, cô buộc phải trả lời. Hà Tự suy nghĩ một lát rồi nói: "Không phải ạ."

​Trang Hòa Tây: "Vậy lúc nãy em nghĩ gì?"

​Hà Tự né tránh điểm nhạy cảm "chị đã khóc", nói nửa thật nửa đùa: "Chân giả lệch thôi mà, chỉnh lại là được, chị cũng đâu có bị thương. Vậy nên em mới nhịn một chút, không đòi đạo diễn phân xử cho chị thôi."

​Lại là cái giọng điệu chẳng mảy may để tâm ấy, hệt như việc gãy một cái chân với rụng một sợi tóc chẳng có gì khác biệt, hoàn toàn không cần bận lòng.

​Trang Hòa Tây bỗng nhiên rất muốn nhìn biểu cảm của Hà Tự, để đối chiếu nó với biểu cảm của đứa trẻ năm xưa ở bệnh viện, đứa trẻ đã bị cô dọa cho khóc rống lên. Chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều điểm khác biệt. Thậm chí có thể hoàn toàn khác hẳn.

​Cô bé ấy bây giờ không những không khóc, mà chắc chắn sẽ chạy đến ôm lấy cô và hỏi: "Chị ơi, chân có đau lắm không?"

​Lớp băng bao phủ trái tim bao năm qua tiếp tục rơi rụng, phần máu thịt tiếp tục lộ ra. Trang Hòa Tây nhìn sợi dây chuyền đen lộ ra trên cổ Hà Tự, hỏi: "Nếu bị thương thật thì sao?"

​Sẽ lạnh lùng đập bàn như Tảm Phàm? Hay cuống cuồng lên như Tra Oánh? Hay là...

​"Ở đâu ạ?" Hà Tự hỏi dồn: "Chị bị thương ở đâu?" Sự chú ý của cô giống như một đoạn mã được thực thi nghiêm ngặt, bất kể trạng thái hiện tại là gì, mục tiêu cuối cùng mãi mãi chỉ có một, Trang Hòa Tây có ổn không. Tất cả những thứ khác đều có thể xếp sau.

​Cô ấy khác với tất cả mọi người. Nhận ra điều đó, Trang Hòa Tây không kìm được mà tự hỏi: Vậy bây giờ mình có thực sự ổn không?

​Trang Hòa Tây nhắm mắt lại. Đầu gối trái luôn lạnh giá mỗi khi đông về giờ đây đang được bao bọc bởi sự ấm áp vừa vặn từ miếng dán giữ nhiệt. Lần đầu tiên cô cảm thấy...

​Tốt. Cô rất tốt.

​Một cảm giác tốt đẹp đã quá lâu rồi mới gặp lại, xa lạ đến vô cùng.

​"Khụ."

​Gió lạnh bất chợt tràn vào khí quản, Hà Tự không nhịn được mà ho một tiếng. Sự rung động mạnh mẽ nơi cổ họng cô cọ xát qua bờ môi khô nẻ vì hóa trang của Trang Hòa Tây. Lông mi chị khẽ run, yết hầu khẽ chuyển động.

​Vì cảnh võ thuật khó nhất đối với Trang Hòa Tây đã đạt ngay từ lần quay đầu tiên, những phần sau diễn ra rất nhanh cảnh tâm lý của chị thì hiếm ai bắt bẻ được lỗi nào. Cuối cùng, buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến ba tiếng, họ thành công trở về khách sạn trước khi trận bão tuyết lớn ập đến.

​Bên ngoài gió rít gào, những bông tuyết lớn như lông ngỗng điên cuồng lao xuống. Hà Tự đợi trên xe đúng mười phút, cho đến khi mọi người đã lên hết mới quay người gọi Trang Hòa Tây ở hàng ghế sau: "Chị Hòa Tây, đến nơi rồi ạ."

​Dù hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng đoạn lăn xuống sườn núi với tốc độ cực nhanh vẫn khiến đầu gối chị bị va đập vài lần. Hà Tự đã cài ứng dụng theo dõi áp lực chân giả của Trang Hòa Tây, cô phát hiện từ lúc sáu giờ, chỉ số bắt đầu tăng dần, chứng tỏ những cú va chạm và gió lạnh đã khiến mỏm cụt của chị bị sưng. Nhưng vẫn chưa đến mức báo động.

​Hà Tự không quá căng thẳng, cô tự ý đợi mọi người đi hết mới gọi Trang Hòa Tây, thang máy chỉ có hai người sẽ giúp chị thư giãn hơn, có thể dồn trọng tâm sang chân phải.

​Trang Hòa Tây quả thực đã làm vậy, và ngay khi bước vào sảnh thang máy vắng người, chị đã hiểu được dụng ý của Hà Tự. Chị tựa vào vách cabin, cơ thể hơi lười nhác nghiêng đi, chợt nhận ra nốt muỗi đốt trên tai Hà Tự đã hết sưng, chỉ còn lại một chấm đỏ rõ rệt, và... trông cực kỳ giống một dấu hôn.

​"Chị Hòa Tây, tối nay chị muốn ăn gì ạ?" Hà Tự cất đồ xong, từ ban công đi vòng sang hỏi Trang Hòa Tây đang uống nước.

​Trang Hòa Tây xoay người, tựa vào quầy bar nhỏ đầy phong cách: "Thực đơn của tôi chẳng phải đều do em quyết định sao?"

​Hà Tự: "Hôm nay khác ạ."

​Trang Hòa Tây: "Khác chỗ nào?"

​Vì chị đã khóc, còn bị va chạm ở chân, cảm xúc bị tổn thương nên cần được an ủi. Nếu không, những cảm xúc vỡ vụn đó sẽ tích tụ trong lòng chị, ngày một nhiều, ngày một nặng.

... Hiện tại đã rất nặng rồi.

​Theo logic tâm lý thông thường mà Hà Tự biết, "ăn" chính là "an ủi". Giống như cô lúc nhỏ, bất kể vấp ngã hay va chạm, chỉ cần khóc là chắc chắn sẽ có đồ hộp và kẹo để ăn.

​Kỷ niệm không báo trước khiến lòng Hà Tự chùng xuống, cô chớp mắt xua đi ánh đèn, trả lời Trang Hòa Tây: "Nhờ phúc của chị mà em được tan làm sớm ba tiếng, chắc chắn phải báo đáp chị chứ ạ."

​Trang Hòa Tây: "Bịa thêm một lý do nữa xem nào."

​Hà Tự: "..." Bị lật tẩy rồi. Cô ngượng ngùng gãi gãi tai.

​Trang Hòa Tây cụp mắt nhìn làn nước sóng sánh trong ly, cảm xúc khó đoán: "Em thấy tôi cũng giống như chiếc ly thủy tinh này, không được va, không được đụng, chỉ một chút chuyện là sẽ xảy ra vấn đề, nên em đồng cảm với tôi à?"

​"Không phải ạ." Hà Tự thốt ra.

​Trang Hòa Tây ngước mắt: "Vậy là thương hại?"

​Hà Tự kinh hãi nhận ra mình có ý tốt nhưng lại làm hỏng chuyện, cô hối hận vô cùng, vội vàng vận động trí não để cứu vãn. Một lúc sau, Hà Tự suy nghĩ rồi nói: "Là xót xa."

​Động tác lắc ly của Trang Hòa Tây khựng lại. Một tia sáng cực mạnh phản chiếu lên cánh tay Hà Tự.

​Khi nút thắt đã mở, những lời sau đó thốt ra dễ dàng hơn nhiều. Hà Tự nhìn vào ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm của Trang Hòa Tây: "Em muốn dỗ dành chị một chút, nhưng sợ nói không khéo lại khiến chị nghĩ nhiều, cho nên..."

​Cho nên lừa chị? Từ này nghe cũng không hay ho gì.

​Hà Tự chột dạ tránh ánh nhìn của Trang Hòa Tây, thay đổi cách nói: "Cho nên mới bịa đại một lý do ạ."

​Hà Tự thầm thở dài, nghĩ bụng sau này nếu có chết, nhất định phải để lại một lời khuyên cho hậu thế: Đừng bao giờ nói dối, nếu không cả đời sẽ phải dẫm lên những cái hố do chính mình đào ra.

​Đang lúc thất thần, một tia sáng đột ngột chiếu vào mắt trái khiến Hà Tự vô thức nhắm mắt lại. Cô thấy Trang Hòa Tây dùng chiếc ly phản chiếu một đạo sáng lên mặt mình, nói: "Dỗ dành?"

​Hà Tự: "... Vâng."

​Trang Hòa Tây: "Em coi tôi năm nay mấy tuổi rồi?"

​Hà Tự rất có kinh nghiệm với câu hỏi này. Hồi trước mỗi lần cô xin chị Rue đồ ăn vặt, chị Rue đều giả vờ chê bai hỏi "Năm nay mấy tuổi rồi" rồi mới đưa, ý là "em đã qua cái tuổi ăn vặt rồi". Áp dụng vào Trang Hòa Tây, ý cô chắc là "tôi đã qua cái tuổi cần người dỗ dành rồi".

​Câu này mà trả lời không khéo là bị từ chối ngay. Hà Tự suy nghĩ chớp nhoáng, bình tĩnh đáp: "Giống em ạ, ngoài hai mươi."

​Không sai chút nào. Cô 21, chị Hòa Tây vừa qua sinh nhật 29 tuổi cách đây hai tháng, chẳng phải đều là "ngoài hai mươi" sao?

​Trang Hòa Tây lần đầu tiên nghe thấy khái niệm "ngoài hai mươi" bao hàm cả đầu lẫn cuối như vậy. Cô đặt ly nước lên quầy bar, dùng tay đó chống cằm: "Vậy một người 'bằng tuổi' như em, cho tôi xin chút lời khuyên của người đồng trang lứa xem nào?"

​Hà Tự: "..." Đi một vòng lớn như vậy, bài toán khó lại rơi xuống đầu cô.

​Trang Hòa Tây nói: "Người ngoài hai mươi tuổi, xin hỏi lúc tâm trạng không tốt thì nên ăn gì?"

​Người ngoài hai mươi suy nghĩ một lát, trong đầu chỉ có một thứ: "Đồ ngọt." Ví dụ như bánh kem.

​Nói xong cô mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng: "Chị ấy phải kiểm soát cân nặng." Vậy thì dopamine, thứ tốt đẹp đó, Trang Hòa Tây chắc chắn không được hưởng thụ rồi. Phải nghĩ món khác.

Tinh bột? Không được. Đồ cay mặn? Không được. Đồ chiên rán? Tuyệt đối không.

​... Thôi, cứ tiếp tục ăn rau luộc vậy. Cô sẽ nghĩ cách nấu sao cho ngon hơn một chút là được.

​Hà Tự kết thúc suy nghĩ, định trả lời Trang Hòa Tây thì bị ngắt lời: "Thỉnh thoảng ăn một bữa đồ ăn hàm lượng calo cao cũng không ảnh hưởng gì."

​Chẳng phải là đồng ý rồi sao? Hà Tự bất ngờ được khẳng định, ngẩn ngơ trong giây lát. Đợi cô hoàn hồn, tia sáng vừa rồi như chậm chạp chui tọt vào mắt cô: "Em đi mua ngay đây ạ."

​Trang Hòa Tây mở khóa điện thoại đẩy qua: "Tuyết lớn thế này, đặt giao hàng đi."

Hà Tự không chút do dự, còn bắt chước giọng điệu của chị: "Tuyết lớn thế này, giao hàng chậm lắm."

​Dứt lời, người đã chạy biến ra đến cửa.

​Trang Hòa Tây chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", rồi một tiếng "tít", bóng dáng bên cửa nhanh chóng biến mất, căn phòng trở nên trống trải. Trong không gian riêng tư và tùy ý này, cô im lặng một lát, rồi từ từ bật cười thành tiếng.

​Hà Tự như bị ảo giác, bước chân đang nhanh thoăn thoắt bỗng khựng lại ngoái nhìn phía sau. Xác nhận không có ai, cô mới mang theo sự nghi hoặc tiếp tục chạy về phía thang máy.

​Tuyết bên ngoài rơi còn lớn hơn trước, tầm nhìn đã xuống dưới mức một trăm mét. Hà Tự kiểm tra các ứng dụng gọi xe quanh đây, rồi từ bỏ cách di chuyển nhàn thân nhưng không đáng tin này, đâm đầu lao vào màn tuyết.

​Đi đi về về mất hơn nửa tiếng, quần áo mũ nón đều ướt sũng.

​Khi Hà Tự xuất hiện lại trong phòng Trang Hòa Tây, cô trông giống như một "người băng" vừa mới rã đông, làn da lộ ra ngoài không chỗ nào là không đỏ ửng, đứng bên cạnh ban công vừa thở dốc vừa run cầm cập.

​Trang Hòa Tây vốn đang thất thần, quay đầu thấy bộ dạng chật vật của Hà Tự, đôi mày đang giãn ra bỗng chốc nhíu chặt. Cô không cần hỏi cũng biết Hà Tự đã đi bằng cách nào. Chẳng sợ tuyết chôn vùi luôn hay sao?

​Chưa từng thấy ai ngốc như vậy.

... Nhưng một Hà Tự luôn được mọi người khen ngợi vốn chẳng liên quan gì đến từ "ngốc". Vậy tại sao cô lại làm thế?

​Trang Hòa Tây nhìn chằm chằm người đang nghiêm túc vuốt lại mái tóc ướt bên cạnh ban công, ánh mắt không hề chớp. Có lẽ khi cái nhìn sâu đến một mức độ nào đó sẽ tạo ra sức nặng. Hà Tự đang vuốt tóc thì ngẩng lên, va phải ánh mắt chăm chú của Trang Hòa Tây.

​"Thình thịch."

Hà Tự mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó vang lên.

​Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy Trang Hòa Tây đứng dậy khỏi sofa. Bước đầu tiên vì chưa hoàn toàn thích nghi với sự sưng tấy ở chân nên chị bị đi tập tễnh một cái. Hà Tự lập tức lao tới: "Chị Hòa Tây."

​Trang Hòa Tây một tay cầm lấy hộp bánh kem trong tay cô, tay kia chặn trán cô đẩy lùi ra sau: "Đi tắm đi."

​Hà Tự tưởng Trang Hòa Tây chê nước tuyết trên người mình bẩn, vội lùi ra ngoài ban công nói: "Chị ăn chút bánh lót dạ trước đi, tắm xong em sẽ đi nấu cơm ngay."

​Trang Hòa Tây: "Ba, hai..."

Chữ "một" còn chưa đếm xong, Hà Tự đã chạy mất hút.

​Trang Hòa Tây nhìn về hướng đó một lát, ánh mắt hạ thấp xuống, nhìn những dấu chân ướt trên sàn nhà một hồi, rồi rút chân phải ra khỏi dép lê, giẫm lên một trong những dấu chân đó.

​Tuyết năm nay, không lạnh.

Mà sao lại không lạnh được chứ.

​Hà Tự đứng dưới vòi hoa sen run rẩy ròng rã năm phút, tay chân mới dần khôi phục cảm giác. Cô chẳng thấy việc "tắm nước nóng vào mùa đông là một sự hưởng thụ" có gì đặc biệt, chỉ xác nhận từ đầu đến chân không còn bẩn nữa là vội vàng sấy tóc, chạy đi nấu cơm cho Trang Hòa Tây.

​Trang Hòa Tây đã mở hộp bánh kem, một miếng nhỏ được cắt ra để trong đĩa đã lâu không động đến.

​Tảm Phàm thực tế không quản lý cô quá nghiêm ngặt, cô không thuộc cơ địa dễ béo, chỉ cần lên hình đẹp là được. Chính bản thân cô mới là người sợ hãi việc bị phát phì, việc tập gym đối với một người bình thường tự giác vốn chẳng liên quan gì đến hai chữ "khó khăn", thậm chí còn là một sự tận hưởng; nhưng với cô, mỗi lần squat gánh tạ đều là một sự hành hạ.

​Trang Hòa Tây cụp mắt nhìn đầu gối trái. Chẳng bao lâu sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa. Hà Tự nấu cơm xong rồi, mười ba giây sau sẽ xuất hiện ở ban công của cô.

​Cô đếm ngược.

Đến số 3, cầm nĩa; đến số 2, xắn một miếng bánh; đến số 1...

​"Có ngon không chị?" Hà Tự bưng cơm canh bước tới hỏi.

​Cảm giác ngọt ngào, đậm đà đã lâu không gặp đang lan tỏa nơi đầu lưỡi Trang Hòa Tây, giống như ánh mặt trời tan chảy trôi xuống cuống họng, sưởi ấm trái tim. Cảm giác ấm áp lạ lẫm khiến lông mi cô vô thức run rẩy. Cô siết nhẹ chiếc nĩa, khi Hà Tự đặt bát đĩa xong và ngẩng lên nhìn, cô cầm ly nước bên cạnh: "Ừm."

​Nói xong, cô hơi ngửa đầu uống một ngụm nước. Chị đang ngồi trước quầy bar, chiếc ghế cao khiến chiều cao của chị nhỉnh lên một chút, Hà Tự ngẩng đầu lên không nhìn thấy mắt chị, mà là thấy cổ họng chị. Yết hầu chuyển động hơi gấp, hai bên cổ căng cứng, rất giống bộ dạng âm thầm chịu đựng mỗi khi chị bị đau chân.

​Hà Tự bản năng đoán rằng việc quay phim trong điều kiện khắc nghiệt hai ngày qua cộng với sự cố bất ngờ có phải đã tạo gánh nặng cho chân chị không? Sáng nay chị cứ liên tục nhìn xuống chân mình. Lời hỏi thăm vừa đến cửa miệng thì Trang Hòa Tây đã đặt ly nước xuống, thản nhiên ăn cơm.

​Hà Tự đành nuốt lời vào trong, theo đúng quy trình đợi chị ăn xong mang bát đĩa trả về bếp, rồi ngồi xổm ở ban công học kiến thức sơ cứu. Đợi đến khi thời gian đủ để gây mê vạn vật, tuyết lớn đủ để che lấp mọi tiếng động, cô mới nhẹ nhàng bước vào phòng chị, bế người đang ngủ trên sofa trở lại giường.

​Bình thường đến đây là công việc một ngày của Hà Tự đã kết thúc, cô có thể về phòng ngủ; nhưng hôm nay cô đứng im bên giường rất lâu.

​Khi Trang Hòa Tây nhíu mày trở mình lần thứ ba, Hà Tự gập chân ngồi xổm xuống, một cánh tay chống lên giường, tay kia đưa ra, thử vỗ nhẹ lên chân trái của Trang Hòa Tây.

​Cái nhíu mày và sự căng cứng của cơ thể biến mất.

Nhưng nhanh chóng xuất hiện trở lại.

Hà Tự lại vỗ nhẹ. Rồi lần thứ ba.

​Vài phút sau, hành động đó trở thành những nhịp vỗ đều đặn nhẹ nhàng. Trang Hòa Tây nằm nghiêng đối mặt với Hà Tự, không còn những động tác trở mình bồn chồn nữa, hơi thở cũng sạch sẽ, không gấp gáp, không nặng nề. Chỉ thỉnh thoảng, chị đột nhiên co quắp hai chân lại. Giống như lạnh đến mức không chịu nổi, cố sức cuộn tròn chân vào người.

​Hà Tự do dự vài giây rồi đứng thẳng dậy, cánh tay đang chống lên giường chuyển sang chống bên cạnh người Trang Hòa Tây, bàn tay đang vỗ nhẹ khẽ siết lại, luồn vào dưới mép chăn, tìm kiếm chân trái của chị.

​Hồi tháng Sáu, cô đã từng xoa bóp chân cho Trang Hòa Tây một lần. Khi đó là mùa hè mà mỏm cụt của chị đã lạnh ngắt, hệt như máu không lưu thông được. Giờ đã là giữa đông, chắc chắn còn lạnh hơn. Chị ấy còn ngâm nước lạnh, lăn lộn trong tuyết, lại còn vì chân giả bị lệch mà rơi nước mắt.

​Quá khổ sở rồi.

​Hơi thở và nhịp tim của Hà Tự đều trĩu nặng. Một mặt cô để ý tình trạng của Trang Hòa Tây, mặt khác nhẹ nhàng sờ vào ống quần ngủ của chị, từ từ nới ra.

​Trước khi tay cô luồn vào trong, Trang Hòa Tây đang ngủ say bỗng mở mắt, đối diện với Hà Tự trong bóng tối.

​Đồng tử Hà Tự rung động dữ dội, rơi vào trạng thái trống rỗng hoàn toàn, quên mất việc phải thu hồi ánh mắt hay rút ngón tay đang nới ống quần ra. Một đôi mắt đậm một đôi mắt nhạt cứ thế nhìn nhau trân trân, thời gian như kéo dài vô tận cho đến khi cái chân trái đang tê dại lạnh lẽo của Trang Hòa Tây khẽ nhấc lên một cái, Hà Tự mới giật mình tỉnh sáo, nghe thấy giọng nói khàn khàn nửa tỉnh nửa mê của chị.

​Chị nói: "Lén lén lút lút, định làm gì?"

​Cổ họng Hà Tự thắt lại, sự trống rỗng biến thành nỗi kinh hoàng muộn màng, việc lén vào phòng Trang Hòa Tây cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Lần này tuy không "to gan" nằm ngủ trên giường chị, nhưng lại làm như kẻ trộm định vén quần chị lên, chạm vào cơ thể chị.

​Tính chất lần này dường như còn nghiêm trọng hơn. Chắc cô sẽ tiêu đời mất. Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hà Tự là "Tiếc thật, vất vả lắm mới có được sự hòa hợp này", chứ không phải là mất việc thì lấy gì đổ vào mồm.

​Ý nghĩ đó dừng lại trong đầu Hà Tự vài giây, sau đó biến thành một sự khẳng định: "Thế thì không được." Chết thì dễ quá, nhưng nếu cô "chết", người ở lại sẽ phải gánh vác sự vất vả của cô. Thế thì không được.

​Gáy Hà Tự tê rần, cô nhanh chóng lùi lại. Trong lúc hoảng loạn, ngón tay vướng vào ống quần của Trang Hòa Tây. Đôi mắt đang mơ màng của chị khẽ động, tràn ra một sắc đen nhàn nhạt.

​"Hà Tự." Một tiếng gọi rất khẽ nhưng rất rõ ràng.

​Hà Tự sững sờ tại chỗ, chết lặng nhìn Trang Hòa Tây đưa một bàn tay ra khỏi chăn, lướt qua má cô, rồi véo lấy tai cô... vò vò.

​"Chẳng phải đã bảo em về phòng ngủ, ngủ trên giường sao?"

"Em đã hứa thế nào?"

"Hứa xong rồi, đã nuốt lời bao nhiêu lần rồi?"

​Tốc độ nói của Trang Hòa Tây rất chậm, không nghe ra một chút lạnh lùng sắc bén nào như cô tưởng tượng; giọng điệu của chị có chút giống như trách móc, nhưng lại không có góc cạnh và sức nặng của sự quở trách. Hà Tự không cảm thấy áp lực từ đó, những giây phút Trang Hòa Tây nói chuyện đã trở thành quá trình đệm tuyệt vời để cô trấn tĩnh nỗi sợ hãi.

​Cô bình tĩnh lại quan sát kỹ, thấy mắt Trang Hòa Tây tuy đen nhưng đồng tử hơi tán ra. Chứng tỏ thuốc an thần trong bữa tối đang phát huy tác dụng, chị hiện tại không hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt chẳng qua là phản ứng của tiềm thức mà thôi, sự để tâm của chị đối với cái chân đó đã ăn sâu vào máu thịt.

​Hà Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
​Chưa kịp để lồng ngực hoàn toàn bình ổn, cái tai đang bị vò của cô đột nhiên đau nhói. Trang Hòa Tây nhéo tai cô rất đau, nói: "Hà Tự, về chuyện nói dối, em đúng là dạy mãi không sửa."

​Một từ ngữ nguy hiểm không báo trước: Nói dối.

Từ này thốt ra chưa đầy một giây, nhưng hiệu quả lại cực lớn. Cánh mũi Hà Tự phập phồng nhanh chóng, ánh mắt trở nên bất định: "... Em xin lỗi chị Hòa Tây."

​Ha ha, hình như ngày nào cô cũng lừa Trang Hòa Tây, dù vô tình hay hữu ý, vì tốt cho cô ấy hay vì sự ích kỷ của mình, tóm lại là đã lừa rồi. Số lần nhiều đến mức cô chẳng nhớ nổi cụ thể là bao nhiêu nữa. Vậy nói xem, sửa làm sao đây? Hay là cứ nhận lỗi đại cho xong.

​Hà Tự rất thành tâm, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị nhéo đứt tai.

​Nhưng ngay khi lời vừa dứt, ngón tay Trang Hòa Tây bỗng nới lỏng, lúc thì như vuốt ve lúc thì như xoa bóp trên vành tai cô. Ánh mắt bất định của Hà Tự thoáng qua một sự ngơ ngác không hiểu.

​Căn phòng đột ngột yên tĩnh lại. Hà Tự giữ nguyên tư thế một tay chống cạnh người Trang Hòa Tây, một tay vướng vào ống quần cô, không dám nhúc nhích.

​Thực ra là cũng chẳng nhớ ra là phải nhúc nhích. Trang Hòa Tây cứ xoa tai cô mãi, xoa đến mức nóng rực lên, cảm giác rất khó tả. Phần lớn sự chú ý của cô đều dồn vào việc chống lại cái cảm giác khó tả vì lạ lẫm, không tìm được cách giải tỏa này.

​Ngoài sự khó tả đó, cô chậm chạp nhớ ra rằng, xoa tai cũng giống như xoa đầu, đều là những hành động mang tính an ủi mạnh mẽ. Nó sẽ khiến cổ họng nghẹn lại, rồi đau đến mức tim, mắt và mũi đều cay xè.

​Từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã mấy trăm ngày rồi, mỗi ngày cô đều ngủ ít làm nhiều, dốc hết tâm sức vào việc kiếm tiền, nhưng cuối cùng vẫn nghèo rớt mồng tơi, bị người ta xô đẩy trên phố.

Những lúc như thế này, chẳng có ai an ủi cô cả.

​Cũng chỉ có ông chủ tiệm thuốc lá nhìn thấu mà không nói toạc ra, cho cô một thanh súp thưởng cho mèo; cũng chỉ có chị Rue nhận nuôi cơm cô, bảo cô phải "ngoan ngoãn nghe lời, nhớ gọi điện thoại".

​Thật sự đã mấy trăm ngày rồi đấy. Cứ luôn như vậy.

​Hà Tự rũ mắt, tiếng sụt sịt dần mang theo giọng mũi. Cô cúi đầu, bàn tay đang áp trên tai cô vẫn đang xoa nheo, sự hoảng loạn vì bị bắt quả tang dần biến mất, những yếu mềm thầm kín không dám đối diện vì sợ bị đánh gục thừa cơ lộ ra. Sóng sau xô sóng trước, từng đợt, từng đợt vỗ vào lòng cô.

​Cô khẽ "a" một tiếng rất nhẹ, cảm thấy vẫn nên mỉm cười một chút, nếu không sẽ sớm bị nhấn chìm mất. Thế là cô nhếch khóe môi, đôi mắt vừa cong vừa sáng. Va vào đôi đồng tử đen láy đang mất tiêu cự kia, động tác xoa tai khựng lại ba bốn giây rồi mới tiếp tục.

​Tuyết lãng đãng giữa bầu trời đêm, thành phố cuộn mình trong tấm màn đen kịt ngủ say. Không biết đã bao lâu trôi qua, mọi cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực Hà Tự hoàn toàn tan biến, cô khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn xuống Trang Hòa Tây vốn đã nhắm mắt lại từ lâu, nói: "Chị Hòa Tây... có phải chị biết ngày nào em cũng sang đây... không?"

​Nếu biết, tại sao không vạch trần? Nếu không, tại sao lại nói "Hứa xong rồi, đã nuốt lời bao nhiêu lần rồi?"

​Hà Tự không dám đoán bừa, như đi trên băng mỏng nhìn Trang Hòa Tây, đợi chị trả lời. Tay chị vẫn đang bao lấy tai cô, vò nó đến mức sắp bốc cháy.

​Đôi mắt nặng trĩu của Trang Hòa Tây cuối cùng cũng động đậy, nhưng không cách nào mở ra nổi: "Tai mèo."

​"?" Hà Tự không hiểu, ngẫm nghĩ một lát, giơ tay kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra: "Chị Hòa Tây, em tuổi Mão (thỏ)*."

(*) Ở Trung Quốc, tuổi Mão là tuổi con thỏ. Khác với ở Việt Nam, ở Việt Nam tuổi Mão/Mẹo là tuổi con mèo.

​Trang Hòa Tây: "..."

​Lại là một khoảng lặng khiến người ta sốt ruột. Hà Tự quan sát Trang Hòa Tây, lần này chị mở mắt ra, nhìn sợi dây chuyền như để phân biệt, rồi đầu từ từ nghiêng về phía ban công. Hà Tự nhìn theo, ánh tuyết phản chiếu giá hoa, rèm cửa... và cả mảnh vảy chồi ngọc lan dưới rèm.

​Hà Tự bừng tỉnh đại ngộ, ít nhất cô chắc chắn rằng trước ngày hôm nay, Trang Hòa Tây đã biết việc cô tự ý vào phòng mình. Thế thì lại càng không hiểu nổi, chuyện chưa được chị cho phép, tại sao chị lại không giận. Mùa đông thực sự quá khó khăn, nên chị buộc phải chấp nhận một số sự hợp tác vượt quá giới hạn để bản thân dễ chịu hơn?

​Vậy còn cái chân, ngón tay Hà Tự đang móc vào ống quần Trang Hòa Tây khẽ co lại, ướm hỏi: "Chị Hòa Tây, tay em có thể luồn vào trong được không?"

​Lông mi Trang Hòa Tây liên tục cụp xuống, trông có vẻ thật sự muốn ngủ rồi. Hà Tự tưởng chị không nghe thấy, lại không dám đâm đầu vào họng súng lúc chị đang còn chút ý thức, do dự một lát, Hà Tự cúi đầu xuống sát gần chị như lúc ban ngày, xác nhận lại: "Chị Hòa Tây, có được không ạ?"

​Trang Hòa Tây: "... Hửm?"

​"Tay," Hà Tự kiên nhẫn lặp lại, "Tay em có thể vào trong được không?"

​Câu này Hà Tự nói tông hơi cao, hơi thở phả ra tự nhiên cũng rõ rệt, bao phủ lấy Trang Hòa Tây. Chị bỗng nhiên hơi khó chịu nhíu mày, đưa tay kéo lấy luồng hơi ẩm ướt không xa không gần khiến người ta ngứa ngáy kia về phía mình.

​Hà Tự không phòng bị, khuỷu tay đột ngột gập lại ngã nhào vào lòng Trang Hòa Tây, không nhịn được thốt lên một tiếng khẽ, cằm đập trúng vai chị. Động tác mạnh mẽ của chị khựng lại nhưng không buông ra, Hà Tự nằm sấp đó không dám nhúc nhích.

​Trong đêm tĩnh mịch, tiếng hai trái tim va đập vào nhau qua lớp xương sườn nghe rõ mồn một. "Thình thịch, thình thịch, thình thịch..."

​Đến khi lồng ngực ai đó bắt đầu tê dại, trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Hà Tự bị ôm từ tư thế nằm sấp chuyển thành nằm nghiêng, cằm bị ngón tay Trang Hòa Tây đẩy một cái buộc phải ngẩng lên rất cao, cổ theo đó mà căng ra. Cộng với sự tiếp xúc đột ngột. Hà Tự bản năng nuốt nước bọt, phát ra tiếng động rõ ràng.

​Tiếng động đó đi kèm với một hơi thở dài, cần cổ trắng nõn phơi bày không sót thứ gì của cô bị một đôi môi hơi hé mở áp sát vào.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!