Chương 87: Chương 86
"Để em hôn chị, chị Hòa Tây."
Lời của Hà Tự giống như một ngọn núi tuyết đang treo lơ lửng bên rìa sụp đổ, giống như một trận sóng thần sắp ập đến, cũng giống như một ngọn núi lửa chưa bao giờ nguội tắt. Ngay giây phút dòng địa hỏa cuộn trào mãnh liệt dưới chân tìm thấy cơ hội và phương hướng để bùng nổ, một tiếng "ầm đoàng" vang lên chấn động màng nhĩ.
Hà Tự giống như cuối cùng cũng sực tỉnh, hơi nóng trên mặt bốc lên hừng hực, cô dùng sức vỗ nhẹ vào người mình rồi lùi lại.
Nghĩ đến tiếng nói trầm thấp, nén chịu đau đớn của Bùi Vãn Đường: "Kiếp này tôi nhất định phải dây dưa được chút quan hệ với em", cô bất chấp tất cả nhoài người tới chạm nhẹ vào môi Bùi Vãn Đường một cái.
Rất giống với cái chạm trên xe lúc nãy.
Điểm khác biệt là trên xe cô chạm xong liền chạy, còn lúc này, sau khi chạm vào cô vẫn dán chặt lấy môi Bùi Vãn Đường không rời. Một người giữ thói quen ngồi thẳng lưng, rèm mi rủ xuống; một người hai tay chống lên đùi, cơ thể rướn về phía trước, nghiêng đầu ngước mắt. Trong sự tĩnh lặng đột ngột, hơi thở của họ giao thoa, ánh mắt mờ ảo nhìn nhau.
Hà Tự có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, "thình thịch, thình thịch, thình thịch...", nhanh đến mức mỗi nhịp như muốn đâm sầm ra khỏi lồng ngực.
Âm thanh này đan xen với một nhịp tim khác cũng mãnh liệt không kém, chúng va đập vào nhau, quấn quýt lấy nhau, cộng hưởng, đối kháng, liên tục dội vào màng nhĩ cô.
Sự tỉnh táo của cô như tòa đại hạ sắp đổ, chỉ còn bản năng là vẫn ghi nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ. Trong lúc mơ hồ mở miệng ngậm lấy môi dưới của Bùi Vãn Đường, cô đồng thời đưa tay phủ lên vị trí sau lưng áo chị, nhẹ nhàng vuốt ve, muốn tim chị đập chậm lại một chút, huyết áp ổn định một chút, như vậy nụ hôn này có thể kéo dài thêm một chút... Không đúng không đúng, là để cái đầu vừa bị thương của chị có thể dễ chịu hơn một chút.
Hà Tự nghĩ vậy nên hôn đặc biệt chậm rãi, tay vuốt ve cực kỳ nghiêm túc.
Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi rất chân thực, cả người tê rần.
Cô tưởng rằng "chậm" lại thì có thể khống chế được sự xung đột giữa nhịp tim và cảm xúc, kết quả lại phản tác dụng. Chẳng mấy chốc lòng bàn tay cô đã bị nhịp tim của chị va đập đến tê dại, nhưng cô mới chỉ vừa làm ướt môi dưới của Bùi Vãn Đường, hoàn toàn chưa tính là đã hôn được chị.
Hà Tự hoàn toàn loạn nhịp, cấp thiết như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, lông tơ dựng đứng, móng vuốt luống cuống cào xuống đất. Trái tim nóng nảy của cô bị đôi môi ngọt mềm như bánh ngọt của Bùi Vãn Đường dẫn dụ, hương son môi cũng đang ra sức làm mê muội tâm trí cô.
Cô xanh mướt, rạo rực, thiếu kinh nghiệm, hoàn toàn không chịu nổi sự cám dỗ, khẽ ngẩng đầu, cắn lấy môi trên của Bùi Vãn Đường.
Nó thật thơm. Nó đang run rẩy.
Hà Tự giống như đang thưởng thức món đồ ăn yêu thích, vừa không nỡ vừa vô cùng nghiêm túc nhấm nháp, liếm láp, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái.
Lý trí của Bùi Vãn Đường bị cắn nát, chị theo bản năng giơ tay muốn nắm quyền chủ động.
Hà Tự đã sớm phòng bị, cô dời bàn tay đang vuốt sau lưng Bùi Vãn Đường về, cùng với tay kia nắm chặt lấy hai tay chị kéo ra sau lưng, đè lên nhau khóa lại, rồi lại đặt bàn tay vừa trống ra đó trở lại sau lưng chị, nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve.
Thần kinh Bùi Vãn Đường như bị lửa đốt, máu huyết sôi trào. Hà Tự đã liếm láp khắp nơi đến thỏa thuê, làm cho cánh môi chị ướt đẫm, rồi đầu lưỡi khẽ thúc vào giữa đôi môi đang hé mở.
Tiến vào quá dễ dàng, quá nhanh chóng.
Hà Tự còn tưởng là cạm bẫy, lòng đột nhiên hoảng hốt, nhanh chóng rút ra.
Đầu lưỡi của Bùi Vãn Đường mới vừa chạm vào chút đã bị dừng lại đột ngột. Lý trí đang lung lay của chị muốn phát điên, nhưng hai tay lại bị Hà Tự khóa chặt sau lưng không thể cử động.
Khi cô đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó, cô luôn có một sức mạnh liều mạng, hoặc là giữ chặt tâm trí chị không cho chị chạy trốn, hoặc là khóa chặt tay ai đó không cho phản kháng.
"Hư Hư..."
Giọng Bùi Vãn Đường khàn đục, nóng bỏng, như những hạt cát cọ xát vào tai Hà Tự.
"Đừng hành hạ tôi..."
Trong tai Hà Tự vang lên tiếng ong ong.
Tiếng ong ong đó là do người cô yêu để lại, không có gì đáng sợ.
Nó còn giống như một bầu trời không biên giới, giam cầm chặt chẽ cơn ác mộng đen tối và lạnh lẽo dưới đáy lòng cô. Chứng ù tai đã không xảy ra, lòng bàn tay cô cũng không đổ mồ hôi.
Phát hiện này giống như một niềm vui khổng lồ giáng xuống đầu Hà Tự. Cô lại muốn ôm Bùi Vãn Đường, nhưng trước khi đôi vai kịp chạm vào nhau thì một âm thanh không báo trước vang lên, tiếng mèo cào vào cửa.
Hà Tự ngẩn ra, thu hồi cái ôm, định nói "Em mới là Hư Hư", "Hư Hư của chị".
Lời nói lăn lộn trong cổ họng bị cắn thành mảnh vụn, ủ trong vị chua của giấm. Hà Tự bướng bỉnh dùng lực bóp mạnh đôi tay đang giữ của Bùi Vãn Đường, đầu lưỡi mạnh dạn thúc vào. Bùi Vãn Đường siết chặt nắm đấm, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp khó nhẫn nhịn.
Rung động, vụn vỡ, nhưng lại êm tai.
Từ nốt đầu đến nốt cuối đều thiêu đốt vành tai nóng bỏng của Hà Tự. Cô lắc đầu, tỏ ý mình không hành hạ chị, sau đó rút khỏi miệng chị, hỏi: "Chị không thích sao?"
Bùi Vãn Đường: "..."
"Thích... Thích đến phát chết đi được..."
Câu trả lời khẳng định tuyệt đối tiếp thêm sự cổ vũ tích cực cho Hà Tự. Cô mang theo hơi thở dồn dập và sự ghen tuông nồng đậm len lỏi vào miệng Bùi Vãn Đường, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng chị, bắt được thứ gì là mút mát thứ đó. Động tác nhẹ dần theo lượng oxy tăng lên trong lồng ngực, và nặng nề, dồn dập hơn khi oxy cạn kiệt.
Bùi Vãn Đường hoàn toàn bị cô làm cho phát điên, chị mất kiểm soát muốn chiếm hữu cô, hôn cô. Tay chị vừa đấu tranh thoát ra được chưa đầy nửa tấc thì một âm thanh chói tai vang lên bên tai Hà Tự.
"Rè "
Hà Tự nhíu mày, theo bản năng kéo mạnh hai tay Bùi Vãn Đường lên như một lời cảnh cáo.
Bùi Vãn Đường đau điếng, miễn cưỡng lấy lại được một tia lý trí.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, Hà Tự rút lưỡi về, dừng lại một chút, liếm sạch những vệt nước kéo ra từ miệng Bùi Vãn Đường, áp sát vào chị nói: "Chị Hòa Tây, chị đừng hôn em vội."
Thế thì thà bảo chị đi chết đi còn hơn. Chị bây giờ sống không bằng chết.
Hà Tự với ham muốn học hỏi mãnh liệt không nhìn thấy sự dày vò bên bờ vực sụp đổ của chị. Sau khi miễn cưỡng học được cách hôn một người, cô đem hết thảy sự tò mò của mình ra để khám phá chị, thâm nhập vào chị, ra ra vào vào để quan sát chị, rồi tìm một thời điểm thích hợp, hoàn toàn xâm nhập và chiếm hữu chị.
Bùi Vãn Đường không chịu nổi ngả người ra sau.
Phía sau là lưng chiếc ghế lớn, va vào phát ra tiếng "cộp". Hà Tự xót xa vội vàng nâng đầu Bùi Vãn Đường lên, ôm chị trở lại, vừa xoa đầu cho chị vừa tiếp tục hôn.
Chuyện gì mới học được, bất kể lớn nhỏ, luôn cần một khoảng thời gian duy trì mới có thể dứt khỏi sự mới mẻ.
Hà Tự lúc này vẫn chưa ý thức được điểm này, chỉ cảm thấy càng hôn càng thích. Hơi thở của chị Hòa Tây càng lúc càng dồn dập, lưỡi càng trốn càng xa, cô lại càng thích. Cô vẫn là tân thủ, kinh nghiệm ít ỏi không đủ để cô làm cùng lúc hai việc, hôn và xoa đầu.
Cô nghĩ một chút, tìm được một cách hay: Bế Bùi Vãn Đường lên đặt lên giường, cho chị gối lên chiếc gối mềm mại, rồi kéo hai tay chị lên, nói: "Chị Hòa Tây, chị đừng động đậy..."
Động đậy mạnh dễ bị cao huyết áp.
Nói xong, Hà Tự cúi đầu, nghiêm túc chui vào trong khoang miệng vốn đã từ lâu không khép lại của Bùi Vãn Đường.
Chị rất nóng, rất ướt, lưỡi trơn trượt. Lúc đầu hơi khó bắt, giờ đây đã rất mềm rồi, giống như một chú cá nhỏ đuối nước, vẫn đang cố gắng vùng vẫy nhưng đã không còn bao nhiêu sức lực.
Cô có thể dễ dàng kéo nó vào miệng mình, giống như năm đó ở khu vui chơi ăn một miếng bánh ngọt chị mua cho vậy, dùng cách mím môi, từng chút từng chút làm nó tan chảy.
Tan thành nước.
Lần trước là theo đà trôi vào bụng cô, lần này chảy ngược vào cổ họng chị.
"Ưm"
Bùi Vãn Đường kêu lên một cách gian nan, âm thanh như xuyên qua làn nước, đinh đông đinh đông.
Làm cho ham muốn học hỏi và sự tò mò của Hà Tự hoàn toàn tràn đầy. Cô cúi xuống nằm trong lòng chị, lồng ngực phập phồng, nhả chữ không vững: "Chị Hòa Tây, tiếng của chị nghe hay lắm."
Tay Bùi Vãn Đường vẫn đặt ở phía trên, năm ngón tay từ lúc bắt đầu bấu víu, co quắp đã sớm trở thành sự cong gập tự nhiên vì bủn rủn vô lực. Chị nằm đó, trong lòng ôm một con mèo vừa mới hưng phấn nhảy nhót lung tung, giờ chơi mệt rồi cuộn tròn thành một cục.
Hừ hộc hừ hộc.
Đây đâu phải là hôn, đây là muốn mạng của chị mà.
Chỉ lấy đi một nửa, để chị lơ lửng không lên không xuống.
Bùi Vãn Đường không biết nên cười hay nên khóc, bần thần hồi lâu, đành tạm thời thỏa mãn với hiện tại. Tay chị hạ xuống, ôm nhẹ sau lưng Hà Tự, kéo cô vào lòng chặt hơn. Vừa cất lời, giọng nói vẫn còn vụn vỡ: "Tại sao không cho tôi động đậy?"
Lông mi Hà Tự khẽ run, vẫn không muốn để chị biết chuyện về cơn ác mộng. Cô cảm thấy muốn làm một người hào phóng, thẳng thắn, muốn gì nói nấy, làm gì làm nấy, điều đó không mâu thuẫn với việc che giấu một số tổn thương hoàn toàn có thể tránh được.
Tìm cách để yêu một người, bảo vệ người đó, không mâu thuẫn với việc giữ kín bí mật để tránh lo lắng cho họ.
Hà Tự cuộn tay lại, đặt lên vai Bùi Vãn Đường: "Vì lần trước kết hôn là chị hôn em." Thế nên lần này phải đổi lại là em hôn chị, hợp tình hợp lý.
Cô đúng là quá thông minh mà.
Ầy, không đúng.
Cô quá giờ rồi!
Hà Tự nhìn kim giờ đã chỉ quá con số 12, liền lồm cồm bò dậy chạy biến ra ngoài.
Bùi Vãn Đường thong thả nhắc nhở phía sau: "Giày kìa."
Hà Tự vội vàng chạy lại xỏ giày.
Bùi Vãn Đường: "Kẹp tóc."
Hà Tự giật phắt cái kẹp tóc trên đầu xuống, ném lên bàn.
Bùi Vãn Đường yên tâm nằm trên giường, đợi đến khi tiếng va chạm giòn giã đó hoàn toàn qua đi, chị mới hơi dang tay ra, nói: "Tôi nữa."
Hà Tự lập tức quỳ một gối bên mép giường, cúi người xuống, vẫn dùng cách ôm để đỡ Bùi Vãn Đường dậy, nhìn vào môi chị nói: "Chị Hòa Tây, son môi bị hôn trôi hết rồi..."
*****
Editor dang tay ra: "Em nữa"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!