Chương 63: Chương 62
Ngày hôm đó là ngày Hà Tự đề nghị xin nghỉ việc với Trang Hòa Tây.
Tối hôm trước cô vừa mới nói "Không đi... đánh chết cũng không đi...", vậy mà ngày hôm sau lại không chút do dự xin nghỉ, ngay cả món socola tự tay làm cô cũng không còn hứng thú nữa, vậy nên chị không tránh khỏi nảy sinh một chút hứng thú khác biệt đối với người phụ nữ tên "Phương Tư".
Chị bế Hà Tự đang hôn mê ở cửa vào phòng, bỏ con dao rọc giấy vào túi, đích thân lái xe đến Đông Cảng. Ở đó, chị ngồi dưới gốc cây liễu lớn vào lúc tám giờ tối ở đầu ngõ, bóng tối tuyệt đối và chiếc khẩu trang che kín mặt chị, cứ mỗi khi chị chi trả một vạn tệ là có thể đổi lấy một câu chuyện về Hà Tự và Phương Tư.
"Hai chị em nhà đó trước đây tốt đến mức hình với bóng, chị chiều em, em quấn chị, tôi gả về đây mười mấy năm chưa từng thấy chúng nó đỏ mặt cãi nhau bao giờ."
"Sau khi chuyện ở nhà hàng xảy ra, tính tình Phương Tư thay đổi hẳn. Có lần tôi đến phòng khám, vừa đi tới cửa đã thấy Phương Tư tát Hà Tự một cái trước mặt bao nhiêu người, tát đến mức mặt con bé rướm máu luôn."
"Chuyện mất mặt như thế, rơi vào ai mà chẳng cáu? Kết quả con bé đó chỉ im lặng đứng một lúc, rồi cầm đơn thanh toán đi lấy thuốc."
"Toàn là thuốc gì mà ức chế sẹo lồi, giảm ngứa khô da, ồ, còn cả thuốc tẩy màu và dầu mát-xa nữa. Nghe nói mấy thứ thuốc đó giúp Phương Tư dễ chịu hơn, Hà Tự cứ thế không chớp mắt mà mua mãi, khổ nỗi Phương Tư đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi, suốt ngày nói năng quái gở hỏi Hà Tự làm vậy có phải vì chê nó xấu không, nếu chê nó xấu thì sau này đừng về nữa."
"Haizz"
"Bảo Phương Tư sai thì cũng không hẳn, nó cũng sợ có ngày Hà Tự thực sự không về nữa, nên mới luôn dùng lời lẽ móc mỉa để thử lòng con bé. Đánh con bé cũng là vì xót nó kiếm tiền không dễ dàng, trong tay chỉ có bấy nhiêu đồng, vừa phải trả nợ, vừa phải ăn uống, lại còn phải mua cho nó mấy thứ thuốc đắt cắt cổ đó, nói thế nào cũng không nghe."
"Đánh còn là nhẹ đấy, nhà tôi chính mắt nhìn thấy Phương Tư đêm hôm khuya khoắt lôi Hà Tự lên sân thượng, đòi chết cùng con bé."
"Đáng sợ lắm."
"Nếu không phải nhà tôi tập boxing nên có sức khỏe trâu bò thì thực sự không dám chắc có kéo nổi cả hai đứa về cùng lúc không."
"Nói chung là Hà Tự cứ hễ về nhà là không có lúc nào được yên ổn, giặt giũ nấu cơm, tắm rửa bôi thuốc cho Phương Tư, mấy việc đó thì còn đỡ, dù sao cũng là chị em, chăm sóc nhau là đương nhiên, cái khó của con bé là không biết câu nào nói sai, việc nào làm chưa đúng, là cảm xúc của Phương Tư lập tức bất ổn ngay."
"Tết, chắc là hôm trước đêm Giao thừa, Phương Tư biết Hà Tự đã trả hết tiền cho nhà Tôn Nhị, nó hỏi con bé lấy đâu ra tiền, bảo con bé vì mấy đồng bạc đó mà bán rẻ bản thân."
"Hôm đó cãi nhau mà cả tòa nhà trên dưới đều nghe thấy hết, Phương Tư nói năng khó nghe kinh khủng, nào là ngủ với người ta, nào là rẻ mạt, cuối cùng còn đập nát điện thoại của Hà Tự."
"Lúc Hà Tự đi vào ngày hôm sau, tôi thấy trên trán nó, ngay chỗ này này, một vết thương mới dài ngoằng, không cần nghĩ cũng biết là Phương Tư lại lấy cái gì đó ném nó rồi." ...
Những chuyện tương tự như vậy nhiều vô kể. Trang Hòa Tây đêm đó đã chi ít nhất năm triệu tệ để tìm hiểu về người phụ nữ khiến Hà Tự dù thế nào cũng phải quay về tìm, kết quả phát hiện cô ta đúng là một kẻ điên không hơn không kém.
Chị vừa đặt chân vào cửa thì nửa cái bát sứ đã bay thẳng vào mặt. Dựa vào bản năng huấn luyện võ thuật thường xuyên, chị nhanh chóng nghiêng đầu, cái bát sứ đó mới chỉ sượt qua tóc chị rồi đập vào tường, chứ không trúng vào trán chị. Nhưng âm thanh chói tai đó không sót một tí nào lọt vào màng nhĩ chị.
Giây phút đó, giọng nói của Hà Tự đồng thời vang lên bên tai chị. "Chị Hòa Tây, xin lỗi nhé, ngoài phố ồn quá em không nghe thấy tiếng điện thoại reo."
"Đang sắm Tết ạ! Đồ trên tay xách nhiều quá!"
"Đủ dùng mà chị Hòa Tây. Nhà em ở một thị trấn phía đông Đông Cảng, giá cả thấp lắm, từ khi em về, ngày nào cũng ra phố ngày nào cũng mua mà tiền vẫn chẳng hụt bao nhiêu. Yên tâm đi, túi tiền của em căng phồng đây này, năm nay nhất định có thể đón một cái Tết ấm cúng."
"Không lừa chị đâu, em thực sự đang sắm Tết ngoài phố mà, có tiền mới sắm được Tết đúng không? Không tin chị nghe này."
Lúc đó chị đã tin Hà Tự đang ở nơi phố xá sầm uất, túi tiền căng phồng. Giờ đây qua trí tưởng tượng, chị thấy cô đứng ở vị trí tương tự, trán bị đập đến mức máu chảy không ngừng. Vậy mà cô còn phải cam chịu, sau khi định thần lại, liền cúi người nhặt tỉ mỉ từng mảnh sứ vỡ, vì sợ cái người gọi là "chị" này đi chân trần dẫm lên bị thương.
Đây mới là cuộc sống thực sự của Hà Tự, túng quẫn, áp lực, không lối thoát. Sự lừa dối của cô đối với chị len lỏi vào mọi ngóc ngách. Cơn thịnh nộ của Trang Hòa Tây bùng cháy trong cơ thể.
Vẻ mặt Phương Tư đầy sự điên cuồng nóng nảy: "Cô là ai?! Cũng đến đòi tiền à?! Không có! Một xu cũng không có! Có giỏi thì cô giết chết tôi đi!"
Trang Hòa Tây đầy vẻ âm lãnh, bước vào trong với tốc độ cực chậm: "Cô chính là đánh cô ấy như thế sao?"
Phương Tư sững lại, vẻ hung bạo trên mặt đột ngột biến mất, trở nên rụt rè co rụm: "Cô... cô rốt cuộc là ai...?"
Trang Hòa Tây đã bị cơn giận bao trùm, trong mắt chị chỉ có cuộc sống áp lực như dao cùn cứa thịt của Hà Tự. Chị phớt lờ câu hỏi của Phương Tư, từng bước từng bước tiến lại gần: "Đánh cô ấy, đập điện thoại của cô ấy, lôi cô ấy cùng chết với cô. Phương Tư, khi cô làm vậy, cô dựa vào cái gì?"
Có thể là gì cơ chứ. Chỉ có thể là tình yêu. Phương Tư lùi lại một bước, trên khuôn mặt biến dạng vì bỏng lộ ra vẻ hoảng sợ: "Không mượn cô quản, nó là em tôi! Đây là chuyện giữa chúng tôi!"
Dĩ nhiên rồi. Chị là người ngoài, chọn còn không được chọn, lấy tư cách gì mà quản những chuyện này.
Chị chỉ tò mò "Cô không sợ có ngày cô ấy vì quá bận mà chết, vì quá mệt mà chết, hoặc không chịu nổi cuộc sống quái dị này mà thực sự nhảy từ sân thượng xuống sao?" Giọng của Trang Hòa Tây trầm lạnh đến đáng sợ.
Chân Phương Tư bỗng lảo đảo, ngã nhào xuống đất một cách thảm hại. "Sẽ không đâu, không đâu, tôi có xin lỗi Hư Hư tử tế mà... tôi xin lỗi rồi..." Phương Tư hoảng loạn tự lẩm bẩm.
Trang Hòa Tây chịu đựng cơn đau ở đầu gối trái đang khiến chị run rẩy, ngồi thụp xuống trước mặt Phương Tư, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta: "Sao lại không? Chẳng lẽ cô không biết, Hà Tự rất giỏi việc đứng trên tường rào rồi nhảy về phía hướng ngược lại sao?"
Đồng tử Phương Tư co rút, ánh mắt tán loạn, những tia máu lập tức bò đầy mắt: "Cô lừa người, tôi... tôi không thực sự bắt Hư Hư lên đó bao giờ..."
Trang Hòa Tây: "Không bao giờ?"
Phương Tư: "..."
Có. Đêm khuya trên sân thượng, cô ta đã ôm Hà Tự định nhảy xuống. Là Hà Tự một tay túm lấy cô ta, một tay bám chặt vào ống thép trên lan can, gọi chủ phòng tập boxing ở đầu trấn tới cứu.
Phương Tư kinh hãi trợn tròn mắt, hai tay không ngừng cào cấu tóc mình.
Trang Hòa Tây: "Yên tâm, cô ấy sẽ không chết. Cô ấy còn đang đợi kiếm đủ tiền về mua cơm, trồng hoa, nấu ăn cho cô, sao nỡ chết được?"
Chỉ cần đối mặt với kẻ điên này, trong mắt chị không còn chứa nổi điều gì khác. Nên nói cô ngốc, hay nói cô chân thành không tì vết?
Trang Hòa Tây lúc này không còn đủ lý trí để phân định, chị chỉ liên tục đem người trước mắt so sánh với chính mình, thắc mắc cô ta ngoài cái danh phận người thân ra thì rốt cuộc còn điểm nào hơn chị, mà xứng đáng để Hà Tự hết lần này đến lần khác từ bỏ chị, kiên trì rời đi, cuối cùng dùng vỏn vẹn mười vạn tệ để bán sạch mọi thứ giữa hai người?
"Người thân", thứ này thực sự quan trọng đến thế sao?
Đúng vậy.
Chị cũng bị lún sâu vào nó. Nhưng nó phải xứng đáng. Nếu "người thân" đổi thành Bùi Tu Viễn, chị chỉ muốn ông ta sống không bằng chết, muốn chết cũng là ảo tưởng.
Sự khác biệt giữa Phương Tư và Bùi Tu Viễn có lớn không?
Không lớn, vậy người kia mưu cầu điều gì?
Không lớn, dựa vào cái gì bắt chị phải chấp nhận việc người kia vì Phương Tư mà lừa dối mình trước, giờ lại vì cô ta mà vứt bỏ chị không màng?
Chị phải rẻ mạt đến mức nào mới có thể bình tâm chấp nhận kết cục này?
Cơn giận dữ khiến đồng tử Trang Hòa Tây biến dạng, chị đứng dậy hít thật sâu, biểu cảm khi cười vì quá giận dữ trông đáng sợ đến mức khiến người ta nổi da gà: "Phương Tư, cô ấy sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ quay lại nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tìm cho cô bác sĩ, hộ lý tốt nhất, để cô ở bệnh viện tốt nhất."
Nếu cô chẳng may chết đi, người kia dù mạng không chết thì lòng cũng sẽ trống rỗng.
Thế sao được.
Cô ấy là người tôi đã đưa vào kế hoạch tương lai, cô ấy trống rỗng rồi, tương lai của tôi...
Tương lai của tôi sao có thể trống rỗng được. Tôi có con người cô ấy, có điểm yếu của cô ấy, chỉ cần điểm yếu này còn sống một ngày, cô ấy sẽ không thể không ngẩng đầu nhìn tôi một ngày. Vậy sao có thể trống rỗng được.
Trang Hòa Tây cười khe khẽ, lồng ngực rung động, nhưng ánh mắt lại băng giá chết chóc, không một tia sáng: "Tôi sẽ dùng những điều kiện tốt nhất để bảo đảm cô sống lâu trăm tuổi. Phương Tư, nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành sớm rồi."
Hoàn thành rồi, vậy là sẽ không quản cô ta nữa, không về nhà nữa sao?
Cơ bắp Phương Tư co giật như bị chuột rút, không thể kiểm soát. Trang Hòa Tây nhắn tin cho hộ lý đã liên hệ sẵn, dặn cô ta để mắt kỹ tình hình ở đây, sau đó thản nhiên quay lưng bước ra ngoài.
"Đúng rồi," Trang Hòa Tây đứng yên tại chỗ quay người lại, "Gã đầu đinh nhà thứ ba phố Đông, lúc gã khoe khoang khắp thị trấn rằng gã chỉ tùy tiện ra khỏi nhà là gặp được 'Thần Tài', còn 'suýt chút nữa đẩy Thần Tài ngã sấp mặt ngay giữa phố', lúc đó cô đang làm gì? Tát tai cô ấy? Đập điện thoại của cô ấy? Hay là, lôi cô ấy lên sân thượng?"
"Câm miệng! Câm miệng!" Vì sợ hãi Hà Tự sẽ không bao giờ quay lại, Phương Tư vừa mở miệng đã quay lại trạng thái cuồng loạn ban đầu. Trang Hòa Tây từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Cô chẳng làm gì cả, cũng chẳng biết gì cả."
Lúc nãy dưới gốc cây liễu lớn nghe có người nhắc tới, Trang Hòa Tây mới biết sau khi Hà Tự đỡ một đao thay mình ở hậu trường buổi tiệc sinh nhật, lại còn bị người ta tống tiền. Kẻ đó mười phút trước đã được tận hưởng đãi ngộ đặc biệt là vòng số tám và xe chuyên dụng đưa đón.
Còn về những "chủ nợ" ở đây, sau khi điều tra rõ ngọn ngành vụ nổ năm đó, chị sẽ chuẩn bị sẵn tiền và "Bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ", để họ từng người một, đích thân ký tên.
Lý do Hà Tự bị mắc kẹt ở đây sẽ sớm không còn nữa, con người cô, không cần phải quay lại đây để chịu ánh mắt lạnh lẽo của ai, để ai bắt nạt nữa. Trang Hòa Tây vào giây phút này, ít nhất là vào giây phút này, không hề tính toán gì về sự lừa dối, sự tráo trở hay việc không chọn mình của Hà Tự, chị chỉ nghĩ, "tương lai" của chị phải có núi có nước xung quanh, sau nhà có hoa có cỏ, bên cạnh có người bầu bạn, chứ không phải bị mắc kẹt ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, để ai đó hành hạ đến chết từng chút một.
"Phương Tư, nghe cho kỹ đây, Hà Tự đời này chỉ có thể ở bên cạnh Trang Hòa Tây tôi, nhìn tôi, yêu tôi, quãng đời còn lại không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa." Tốc độ nói của Trang Hòa Tây cực chậm, như sợ Phương Tư nghe không rõ, "Những người và việc ở Đông Cảng, tôi sẽ thay cô ấy giải quyết triệt để từng thứ một, sau đó, cô ấy và nơi này không còn dính dáng gì nữa."
Nói xong, Trang Hòa Tây phớt lờ phản ứng của Phương Tư, thản nhiên quay bước đi ra ngoài, tay nắm chặt chiếc điện thoại màu đen cùng mẫu nhưng khác màu với cái của Hà Tự. Ánh mắt rối loạn vì chứng rối loạn lưỡng cực của Phương Tư lướt qua thứ đó, đột ngột khựng lại. Giây tiếp theo, cô ta chồm dậy lao tới, giật phăng điện thoại của Trang Hòa Tây ném mạnh xuống đất, gương mặt dữ tợn chỉ vào chị nói: "Cô chính là kẻ đã cắn con bé đúng không?!"
Ánh mắt Trang Hòa Tây trầm mặc như băng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô chính là ném điện thoại của cô ấy như thế sao?" Cơn giận bốc lên đầu, Phương Tư giơ chân đạp thẳng xuống màn hình đã vỡ, giẫm nó nát bét, chung một kết cục với chiếc điện thoại của Hà Tự.
Sát khí quanh người Trang Hòa Tây như hiện hữu thành thực thể, không khí dần trở nên nặng nề áp lực. Phương Tư đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không hề sợ hãi, cô ta chỉ sợ không được gặp lại Hà Tự nữa, sợ cô không về nhà nữa.
Ý nghĩ kinh khủng đó bao trùm lấy cô ta, cô ta nghĩ gì là thốt ra cái đó: "Cô nằm mơ đi! Hư Hư ở lại bên cạnh cô chỉ vì sợ cô sẽ biến thành một tôi khác thôi! Con bé không thể bỏ rơi tôi để ở bên cạnh cô cả đời đâu!"
Câu nói này của Phương Tư là một nhát dao, không báo trước đâm xuyên qua tâm điểm lý trí của Trang Hòa Tây. Trang Hòa Tây tiến lên một bước, rõ ràng đang đứng dưới ánh đèn, nhưng lại như đang ở trong bóng tối: "Đem lời vừa nãy, nói lại lần nữa."
Phương Tư: "Có phải nó đã từng vạch vết sẹo của cô ra không? Nó sợ bỏ mặc cô thì cô sẽ bị vết sẹo đột ngột bị vạch ra đó hành hạ mãi, hành hạ mãi, cuối cùng biến thành cái bộ dạng không ra người không ra ma này của tôi! Cô thực sự tưởng trái tim nó đặt ở chỗ cô sao?! Nó không từ chức, chẳng qua là vì có thể kiếm được rất nhiều tiền từ chỗ cô thôi! Nó chỉ muốn tiền của cô thôi!"
Hà Tự cho đến tận bây giờ cũng mới chỉ 22 tuổi, tại sao khi đối đầu với người khác lại thích ghi âm và giỏi ghi âm đến thế?
Bởi vì đối với việc bỏ mặc Phương Tư một mình ở Đông Cảng, cô luôn cảm thấy áy náy, nên đã nghĩ ra một cách: cứ hễ nói chuyện với cô ta là nhất định sẽ mở ghi âm điện thoại; ghi xong sẽ cắt bỏ phần xấu, để lại phần tốt, để khi cô ta không vui thì lấy ra nghe cho khuây khỏa. Một lần rồi hai lần, Hà Tự trở nên rất rành việc ghi âm.
Những đoạn ghi âm đó đều được lưu trong điện thoại của Phương Tư, cô ta đã nghe không biết bao nhiêu lần, chẳng cần suy nghĩ đã tìm thấy một đoạn đối thoại giữa mình và Hà Tự vào đúng ngày đêm Giao thừa, sau khi cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
"Trán có đau không?"
"Không đau ạ."
"Xin lỗi, Hư Hư, xin lỗi..."
"Không sao mà."
"Em thực sự không làm chuyện gì xấu với ai cả, chị tin em." Giọng của Hà Tự cực kỳ kiên nhẫn.
Phương Tư vẫn không tin: "Em không từ chức thực sự chỉ là để kiếm tiền và sợ cô ta biến thành chị sao?" .
Hà Tự không chút do dự: "Vâng."
"Không còn gì khác?"
"... Không có."
"Em do dự rồi, em xót cái điện thoại đó như vậy, mảnh vỡ cũng nhặt lại cất đi, có phải em thích cô ta không?"
"Không có."
Câu này, Hà Tự phủ nhận không chút do dự. Sau đó là một khoảng trống kéo dài bốn năm giây. Hà Tự nói: "Chị ta đá vào bụng em, cố tình nhắm vào em, còn ép em ngủ ngoài hành lang, tính tình chị ta tệ cực kỳ, làm sao em có thể thích hạng người như chị ta được. Em làm tất cả mọi chuyện chỉ là vì muốn tiền của chị ta thôi."
Phương Tư: "Thật sao?"
"Thật ạ," tốc độ nói của Hà Tự chậm lại, nói một cách cực kỳ nghiêm túc, "Em chỉ muốn tiền của chị ta thôi." ...
"Em đi đi, sau này đừng quay lại nữa."
"Đây là nhà của em mà."
"Không hoan nghênh, đi tìm nhà mới đi."
"Không tìm thấy đâu, em hỏi rồi, chẳng ai dám thích đứa nợ nần chồng chất như em cả."
"Đi rồi sẽ có thôi."
"Hư Hư, đi đi, cứ ở lại đây, những người và việc ở đây sẽ kéo em đến chết mất."
Bùi Vãn Đường nghĩ, sự bao dung của chị dành cho Hà Tự đã sụp đổ hai lần chỉ trong đoạn đối thoại ngắn ngủi đó. Lần thứ nhất là: Làm sao tôi có thể thích hạng người như chị ta được. Tôi chỉ muốn tiền của chị ta thôi. Lần thứ hai là: đêm Giao thừa, cô đột ngột ôm lấy chị và nói "Không đi... em không có nơi nào để đi..."
Cái câu "không đi" đó là vì cô không muốn rời khỏi Đông Cảng, không muốn rời xa Phương Tư. Vậy mà chị lại nực cười thay, để mặc cho bàn tay cô ôm lấy cơ thể mình, giống như cách chị từng dỗ dành Vũ Tuyên và những người khác trước đây, tìm lại một Bùi Vãn Đường đã bị lãng quên suốt mười một năm qua, dỗ dành cô rằng: "Có tôi ở đây rồi, sợ gì chứ."
Chị lặp đi lặp lại, diễn cùng một trò cười trước mặt những người khác nhau. Sự bao dung của chị vỡ tan tành.
Nhưng đúng như Đàm Nhân đã nói: "Cô đem tất cả mọi thứ của mình giao cho Hà Tự".
"Cô không thể rời xa cô ấy",
"Đôi chân của cô, con người cô, trái tim cô, thậm chí là thần kinh và lý trí của cô đều không thể rời xa cô ấy".
Vậy thì chị nhất định phải tìm cách giữ chặt kẻ lừa đảo "chỉ muốn tiền của tôi, chưa từng muốn con người tôi" này lại, để trừng phạt cô, và cũng để chiếm hữu cô. Dù sao thì, chị cũng thật lòng không muốn cô chết dưới sông, và cũng đã từng tranh luận nảy lửa trước mặt Bùi Tu Viễn để bảo vệ cô. Cô dù sao vẫn còn một chút điểm đáng trân trọng.
Cô cũng đã từng nói rõ ràng với Tảm Phàm: "Tiền lương tăng thêm một vạn. Chỉ cần gật đầu, tôi đảm bảo, sau này dù có gặp đao núi biển lửa, tôi cũng nhất định sẽ đi trước một bước để thử xem nguy hiểm thế nào cho chị Hòa Tây, bảo vệ chị ấy thật tốt.",
"Phải làm thế nào mới khiến chị ấy dễ chịu hơn? Ngài phải cho tôi biết phương pháp, tôi mới có thể chăm sóc chị ấy tốt được, nếu không số tiền này tôi cầm thấy cắn rứt lương tâm lắm." Nhưng những điểm đáng trân trọng của cô đều dựa trên tiền bạc.
Chị mang theo tâm lý yêu hận đan xen điên cuồng đó quay trở về Lộ Châu, đẩy lưỡi dao rọc giấy ra, khử trùng, mài cho nó thật sắc, rồi từng thốn từng thốn mổ xẻ vết sẹo trên chân Hà Tự, vết sẹo vốn vì người khác mà có để để lại dấu ấn thuộc về riêng chị.
Tiếp đó chị làm sạch vết thương cho cô, cầm máu, tiêm vắc-xin uốn ván, chuẩn bị sẵn nước, kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại.
Nhưng khi tỉnh lại, cô lại sợ chị, từ chối cốc nước chị chuẩn bị, dùng giọng điệu phẳng lặng như tờ để trần thuật chuyện lừa dối chị, chuyện bù đắp, chuyện muốn rời đi... Những lời đó một lần nữa đâm xuyên qua lý trí của chị. Thế nhưng, sau khi bùng nổ, chị vẫn cho cô một cơ hội cuối cùng.
"Hà Tự, cho em một cơ hội nữa, có muốn đi không?"
"Có..." Và cô thực sự đã bán sợi dây chuyền, mưu toan bỏ trốn, lần thứ nhất, chỉ vì vỏn vẹn mười vạn tệ. Lần thứ hai cú đá dùng hết sức bình sinh hướng về phía chân trái đã hành hạ chị suốt mười hai năm. Cú đá đó đau biết bao. Khoảnh khắc đó, chị hận biết nhường nào.
Cảm thấy không còn nợ chị nữa, nên mới dám không kiêng nể gì như thế phải không? Vậy nếu như lại nợ nần thì sao? Chị nghĩ, chị đã sớm có chuẩn bị.
Tại sao lại để chứng minh thư vào két sắt, rồi đặt một mật mã mà Hà Tự đã quá đỗi quen thuộc?
Nếu thực sự không muốn cô đi, mang theo bên người không phải tốt hơn sao?
Chẳng qua là cho cô một hy vọng có thể trốn chạy mà thôi. Tại sao con dao cắt thịt lại ở trong ống cắm bút?
Họ vừa mới dọn đến, chị một là không làm việc ở thư phòng, hai là chưa kết thúc công việc diễn viên, sự tồn tại của ống cắm bút có ý nghĩa gì chứ?
Chẳng qua là tạo cơ hội cho Hà Tự làm đổ nó để thuận lợi lấy được dao mà thôi.
Hà Tự có quá nhiều ưu điểm: lòng tốt khi đối diện với người khốn khổ, sự tận tâm khi đối diện với chức trách, bản ngã khi đối diện với quyền quý, sơ tâm khi đối diện với lựa chọn, sự kiên trì khi đối diện với nợ nần, và sự chân thành khi đối diện với tình cảm.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu, từ ngày đầu tiên gặp mặt, từ cái nhìn đầu tiên thấy vết sẹo trên chân cô, chị đã hiểu rõ Hà Tự là người thế nào: mục tiêu rõ ràng, đã nói là nhất định làm được; thiện lương cố chấp, đã nợ là nhất định sẽ trả. Vậy thì một nhát dao này hoàn toàn đủ để giữ chân cô cả đời. Huống hồ còn có mạng sống của Phương Tư nằm trong tay chị. Cô căn bản không dám đi.
Vậy thì chỉ cần sau này ngoan ngoãn nghe lời, chị vẫn sẵn lòng tha thứ cho cô, sẵn lòng quên đi những lời dối trá, sửa chữa lại lý trí đã bị đâm thủng, tiếp tục yêu cô, đồng thời dùng thời gian để xoa dịu và xoay chuyển những tổn thương do xung đột gây ra.
Chị biết Hà Tự là người thế nào, biết trái tim cô mềm yếu ra sao, chị tràn đầy tự tin vào tương lai.
... Nhưng dần dần, chị phát hiện hiện thực hoàn toàn khác xa những gì chị nghĩ.
Sự lạnh nhạt ban đầu của Hà Tự, chị đã dùng cách cúi đầu giữa hai chân cô, một cách thức cô không thể kháng cự nhưng cũng không làm tổn thương hay để lại bóng ma tâm lý, để hóa giải.
Sau đó, tình trạng sợ chị, trốn tránh chị, sự lo âu ngày càng tăng dường như cũng đã được giải quyết bởi "Ngày thứ tám của mèo" và bốn bức tranh ghép hình đích thân chị chọn mỗi tháng. Chị cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn rồi. Nhưng ngoảnh lại mới phát hiện, ánh mắt của Hà Tự không còn dành cho chị nữa, sự chân thật của cô cũng không còn phơi bày trước mặt chị.
Chị cố ý tỏ ra thân thiện, cô hoặc là ngơ ngác, hoặc là né tránh; chị tìm kiếm sự quan tâm, cô vĩnh viễn ngó lơ, thậm chí là nghi hoặc. Dường như... đối với cô, chị chỉ là một người lạ chung giường nhưng khác mộng...
Chị càng lúc càng không chắc chắn. Gánh vác nỗi áy náy khắc cốt ghi tâm và mục tiêu cố chấp, một mình lầm lũi suốt mười hai năm đó thực sự quá đau đớn.
Chị chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh, xung quanh có núi có nước, sau nhà có hoa có cỏ, bên cạnh có người bầu bạn mà thôi.
Chị chỉ muốn cô ở bên cạnh, muốn một chút tình yêu và hạnh phúc mà thôi. Núi không phải do chị dời đến, nhưng nước là do chị dùng nửa tài sản của mình để dẫn về.
Chị đang nỗ lực rồi.
Nhưng kết quả toàn là sai lầm.
Đi lùi là một hướng đi mà cả đời này chị không bao giờ có thể đi cho suôn sẻ được. Nhưng chị cứ mãi đi lùi, mãi hoài niệm về khoảng thời gian tốt đẹp đó, mãi tìm cách để nó quay trở lại.
Chị đi một cách vấp váp, nhưng chẳng có chút tiến triển nào.
Chị mãi không tìm ra nguyên nhân, càng lúc càng không chắc chắn. Sự không chắc chắn này dẫn đến việc tâm trạng chị thất thường mỗi ngày, một mặt đối xử tốt với cô để tìm kiếm sự chuyển biến, một mặt dùng thái độ cứng rắn để ra lệnh cho cô phải tiến lại gần mình, nhằm tìm kiếm chút cảm giác chân thực từ đó. Sự không chắc chắn này khiến chị cực kỳ nhạy cảm với những người xuất hiện quanh cô, và khi Đàm Nhân xuất hiện, tất cả đổ vỡ.
Kế hoạch vốn đã mất phương hướng của chị bị xáo trộn hoàn toàn. Hà Tự lại bắt đầu nói dối chị, lần chủ động đầu tiên sau ba năm ngó lơ chị lại là việc cô lợi dụng chị để nói dối. Nói dối để đi gặp một kẻ đã thèm khát cô từ thời đại học đến tận bây giờ.
Hận thù bị đè nén bấy lâu nay bùng nổ quay trở lại, lý trí bị bẻ gãy và vặn vẹo trong ngọn lửa ngùn ngụt. Chị phẫn nộ đến cực điểm, bị cơn giận thúc đẩy mà thực hiện đòn phản công, đưa Hà Tự đến trang viên Cao Địa, muốn công khai mối quan hệ của họ cho cả thế giới biết.
Sự xuất hiện của Đàm Nhân là một ngoài ý muốn, ngoài ý muốn này có thể dẫn đến điều gì, chị đã sớm nhận thấy qua sự bình tĩnh bất thường của Hà Tự, nhưng vẫn để mặc cho cơn giận lấn át lý trí, ưu tiên giải quyết Đàm Nhân thay vì quan tâm đến sự thay đổi cảm xúc của Hà Tự.
Chị có sự vặn vẹo, bệnh hoạn, nhưng nếu không bắt đầu, chúng sẽ chỉ vùi sâu trong cơ thể chị ngày qua ngày, hành hạ một mình chị thôi. Là ai đã biến chị thành cái bộ dạng không nhận ra nổi như hiện tại?
Bây giờ lại quay đầu lại chất vấn chị.
Chị không mệt mỏi sao?
Chị cũng đâu phải thần thánh mà có thể giữ mạng cho một người luôn tìm mọi cách để tự sát. Những gì chị có thể làm chỉ còn là giấu kín bí mật về việc Phương Tư tự sát, và cả...
Lý do cô ta tự sát.
Muốn giấu kín, thì phải giữ Hà Tự lại Lộ Châu. Điều này rất tốt. Nó dẫn đến cùng một kết cục với ý định ban đầu của chị. Chị cứ luôn làm như vậy, tưởng rằng bí mật này cho đến khi Hà Tự chết đi cũng sẽ chỉ thối rữa trong bụng mình mà thôi.
Vậy mà Hà Tự lại nói: "Chị ấy chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao." Câu nói này như một lưỡi dao vô hình cắt đứt mối quan hệ mờ mịt và đang bên bờ vực thẳm giữa hai người. Hà Tự đang nhanh chóng biến thành một hình dáng mà chị không còn nhận ra nữa. Cô đang trôi đi, khiến chị sợ hãi.
Bùi Vãn Đường nhìn người trước mắt đang nấc nghẹn không thôi, cảm giác nghẹt thở tích tụ nhanh chóng trong lồng ngực sắp khiến chị nổ tung, sự đan xen yêu hận trong ký ức cuộn trào trở lại xé xác chị điên cuồng; lý trí của chị vẫn đang bị nỗi sợ hãi bắt giữ, cảm giác mất kiểm soát ngày càng nặng nề.
"Hà Tự..." Bùi Vãn Đường không nhận ra nước bọt trong miệng mình đã khô cạn từ lúc nào, việc nuốt xuống giống như đang nuốt cát. Chị giơ tay định chạm vào mặt Hà Tự, nhưng bị cô dùng sức hất ra, cô khóc nức nở: "Tôi biết tôi có lỗi, nhưng tôi đã luôn nỗ lực sửa đổi mà. Là do sau này tôi bù đắp cho chị không đủ, hay là mấy năm nay tôi sửa đổi chưa tốt, mà chị lại đối xử với tôi như vậy..."
Chị không biết đâu, tôi đã đặt niềm hy vọng cuối cùng lên người chị, là đã dùng bao nhiêu sự tin tưởng và dũng khí. Hà Tự nhìn Bùi Vãn Đường không chớp mắt, hy vọng chị có thể cho cô một câu trả lời rõ ràng. Cô đã sống mụ mị suốt ba năm rồi, không còn sức lực để tiếp tục với chị một cách mập mờ như thế này nữa.
"Là do tôi sửa đổi không tốt sao?" Hà Tự vừa khóc vừa hỏi. Ánh mắt Bùi Vãn Đường phiêu hốt không định, vừa chạm vào mắt Hà Tự đã nhanh chóng dời đi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cô, bàn tay của cô lộ rõ xương cốt, rất gầy, mạch máu ở cổ tay bị ép khiến những đường gân xanh vốn đã rõ ràng nay càng nổi lên nhanh chóng, mu bàn tay vì thiếu máu đã trở nên trắng bệch và lạnh lẽo.
Ánh mắt Bùi Vãn Đường đông cứng lại trong một giây, rồi nhanh chóng buông lỏng ngón tay. Gần như cùng lúc đó, Hà Tự xoay tay nắm chặt lấy Bùi Vãn Đường, tốc độ nói ngày càng nhanh: "Chị nói cho tôi biết đi được không? Ba năm rồi, tôi rốt cuộc còn chỗ nào chưa làm chị hài lòng?"
Chẳng có gì không hài lòng cả, không còn gào thét đòi đi, không còn mở miệng ra là Đông Cảng, Phương Tư, biết nhìn sắc mặt chị, biết xuống lầu ăn cơm tối đúng giờ, biết đưa tay cho chị nắm, đưa vai cho chị cắn, để sự mềm mại ẩm ướt mở ra đón nhận chị.
Nhưng cũng chẳng có gì hài lòng cả, không còn quan tâm khi chị sốt hay đau chân, không còn chủ động, không còn tương tác, dù là giả vờ cũng không còn nói "thích", "mãi mãi", dù nhìn thấy cũng không còn phản hồi hay tiếp nhận những cử chỉ thân thiện của chị.
Cô ấy có sửa đổi không?
Không.
Cô ấy chỉ giống như đang nhìn con "ruồi không đầu" trong miệng Đàm Nhân, ngày qua ngày nhìn chị lặp đi lặp lại trong yêu hận.
Đồng Khước đã nói: "A Vãn, muốn được yêu không? Muốn thì phải nói ra, chứ không phải dùng dao cùn đâm đối phương một nhát, rồi quay lại tự đâm mình một nhát, chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng cầu được tình yêu đâu."
Chị nói thế nào đây?
Tại sao phải nói? Với một người trước đây chỉ muốn tiền của chị, sau này chỉ muốn chị cứu Phương Tư và bây giờ vẫn thờ ơ với chị, tại sao chị phải cầu xin.
Nỗi sợ hãi đang rút đi. Ký ức của Bùi Vãn Đường quay ngược về câu nói cực kỳ nghiêm túc và rõ ràng của Hà Tự: "Làm sao tôi có thể thích hạng người như chị ta được, tôi chỉ muốn tiền của chị ta thôi", đối chiếu với sự hờ hững phớt lờ của cô trong ba năm qua và sự ép buộc không sợ hãi ngay lúc này.
Hơi ấm trong mắt Bùi Vãn Đường tan biến từng chút một: "Ba năm nay em vẫn luôn trách tôi? Nếu không phải tôi vung tiền vung người cứu Phương Tê, em tưởng cô ta có thể sống thêm được hai tháng đó sao? Em đang trách tôi?"
Nước mắt Hà Tự chảy vào khóe miệng, toàn là vị mặn chát: "Tôi không có."
Phương Tư là tự sát. Chuyện đó ngay cả bản thân cô cũng không kiểm soát nổi, làm sao có thể trách Bùi Vãn Đường. Có chăng... Cô trách bản thân đã bị nỗi sợ đánh gục, không quay về gặp Phương Tư lần cuối, mà lại chọn cách trốn tránh, bỏ mặc cô ta ở Đông Cảng suốt ba năm trời.
Hà Tự nắm lấy cổ tay Bùi Vãn Đường, qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô nỗ lực nhìn vào mắt chị: "Tôi không trách bất cứ ai, không có lý do, cũng chẳng có tư cách. Tôi chỉ muốn biết tôi còn sai ở đâu? Còn gì cần phải bù đắp nữa?"
Bùi Vãn Đường: "Sau đó thì sao? Bù đắp xong rồi thì sao?"
Hà Tự: "..."
Giọng nói của Hà Tự đột ngột biến mất, nước mắt cũng như bị đóng băng, ngừng rơi ngay lập tức. Trong phòng rõ ràng không có gió, nhưng rèm cửa lại như bị những ngón tay vô hình lướt qua, từ từ nhấc lên rồi hạ xuống. Mí mắt Bùi Vãn Đường hơi rũ xuống, bóng râm từ hàng mi làm đậm thêm sắc đen đặc nơi đáy mắt: "Đi theo Đàm Nhân?"
Tay Hà Tự siết lại một cái rồi thả lỏng, như sực tỉnh lại, cô nhấc từng ngón tay lên, buông cổ tay Bùi Vãn Đường ra, tựa lưng lại vào tường: "Không có."
Bùi Vãn Đường: "Đây mới là những gì Đàm Nhân nói với em hôm nay?"
Hà Tự nói: "Không phải."
Giọng của Hà Tự vẫn giống như lúc bắt đầu, điềm tĩnh và bình thản, không một chút dấu vết của sự nói dối. Đây là một "cô ấy" mà Bùi Vãn Đường hoàn toàn lạ lẫm. Sự lạ lẫm đột ngột quay trở lại, đồng tử Bùi Vãn Đường co rút mạnh một cái, sắc đen đặc nơi đáy mắt bị đánh tan.
Nhưng không giống như lúc đầu, bị bắt giữ, bị thao túng. Bùi Vãn Đường nhìn xuống Hà Tự đang ở trong bóng tối, đôi mắt đen đối diện với đôi mắt nhạt màu: "Có cũng vô dụng."
Ừm, cô biết.
Bùi Vãn Đường: "Không phải em vì lo An Nặc phá sản nên mới tỉnh táo lại sao? Tôi nể mặt em, nhưng điều kiện để An Nặc hồi sinh là: Đàm Nhân đời này đừng hòng bước chân vào Lộ Châu nửa bước."
Ngón tay Hà Tự hơi co lại, chợt sững sờ. Khóe miệng Bùi Vãn Đường hiện lên một đường cong. Chẳng phải có người đã khẳng định chắc nịch rằng chị không có chút vị thế nào trước mặt người này sao. Đây là cái gì? Thứ có thể khiến một người chiếm thế thượng phong, bất kể là cái gì thì cũng được gọi là vị thế.
Bùi Vãn Đường chỉ cởi một bên khuy măng sét, tùy ý xắn lên đến khuỷu tay: "Hà Tự, em nói xem Lý Tận Lan có đồng ý không?"
Có. Chắc chắn là có, chẳng cần phải nghĩ. Nhưng Đàm Nhân đã làm sai điều gì?
Cổ họng Hà Tự đột ngột thắt lại, đầu ngón tay run rẩy mất kiểm soát. Bất chợt nhớ lại một tiếng nghỉ ngơi trên núi Tiểu Trúc, Đàm Nhân đã hỏi: "Hà Tự, nếu đặt tự do và danh lợi cùng lúc trước mặt em, em sẽ chọn cái gì?"
Ánh mắt căng thẳng của Hà Tự lóe lên, nhớ lại mình đã nói "tự do", nhớ lại gương mặt cười rạng rỡ đầy khao khát của Đàm Nhân và câu nói hùng hồn: "Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn tự do, cho dù trắng tay."
Vậy để Đàm Nhân rời khỏi chiếc lồng sắt Lộ Châu này chẳng phải là chuyện tốt sao?
Cô ấy sẽ được tự do, sau này muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Hà Tự vô thức nở nụ cười, lầm bầm: "Đi cũng tốt, nhẹ nhõm rồi."
Ánh mắt vốn đang thong dong của Bùi Vãn Đường bỗng chốc đóng băng ngay khi Hà Tự mỉm cười, cảm giác sợ hãi vốn chưa đi xa nay quay trở lại với cường độ dữ dội hơn. Thời gian như bị kéo dài ra.
Bùi Vãn Đường bất động nhìn chằm chằm vào người không sợ bất kỳ sự ràng buộc nào trong bóng tối kia, sắc đen nơi đáy mắt hoàn toàn loang ra.
Giây phút điện thoại trong túi đột ngột rung lên, Bùi Vãn Đường gần như không chút do dự đứng dậy bước ra ngoài. "Rầm!" Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Bùi Vãn Đường nhìn Hồ Đại, giọng trầm xuống: "Trông chừng cô ấy cho kỹ."
Hồ Đại định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đồng ý. Bùi Vãn Đường vừa nghe điện thoại vừa đi thẳng về phía thư phòng: "Ba ngày thì lâu quá, ngay đêm nay, tôi muốn An Nặc hồi sinh."
Hoắc Tư: "Vâng, thưa Bùi tổng."
Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất ngoài hành lang. Hà Tự nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt dần khô trên mặt. Cô đứng dậy khỏi góc tường tối tăm, chạm vào rèm cửa, chạm vào thảm, chạm vào ga trải giường, chạm vào những bông hoa khô trong lồng kính... cuối cùng cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy chiếc bật lửa bị ai đó đặt sâu bên trong nhất, chạm vào hình con thỏ được khắc thủ công trên đó, hỏi bông hoa khô trong lồng kính: "Nếu tôi dám đập tan lồng sắt, bạn có thể bùng cháy lên được không?"
Trả lời Hà Tự chỉ là sự im lặng bao trùm căn phòng. Cô ngồi xổm một lúc, rồi bình thản đứng dậy rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi. Đêm nay, trong phòng ngủ luôn chỉ có một mình Hà Tự; ánh đèn trong thư phòng sáng rực từ đêm khuya cho đến tận bình minh.
Năm giờ rưỡi sáng, Bùi Vãn Đường mệt mỏi nhấc tay lên thì vô tình chạm vào tách cà phê trống, vỡ tan tành dưới đất. Chị dường như bị âm thanh chói tai đó làm rách màng nhĩ, nhịp tim chết lặng suốt cả đêm bỗng chốc bùng nổ trong lồng ngực, những ngón tay cầm bút co rúm lại, các đốt ngón tay nhanh chóng trắng bệch.
Vào giây phút tai nghe Bluetooth cuối cùng cũng truyền đến câu trả lời khẳng định, Bùi Vãn Đường lập tức ném bút và tai nghe xuống, đứng dậy bước ra ngoài.
Bên ngoài không một bóng người, Hồ Đại đã xuống dưới sắp xếp bữa sáng rồi. Bùi Vãn Đường bước không dừng chân đến trước cửa phòng ngủ, nắm lấy tay nắm cửa ấn xuống. Ấn được một nửa thì đột ngột khựng lại, giống như di chứng của việc thức trắng đêm đột ngột xảy đến, đầu óc chị ù đi, cơ thể giống như bị dìm xuống dòng sông băng, lạnh đến mức run rẩy không kiểm soát nổi.
Đôi mắt đen kịt chết chóc của chị nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bàn tay giữ nguyên tư thế gần một phút, rồi mới dùng lực ấn xuống.
Trong phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng rất mờ ảo. Bùi Vãn Đường xoay tay đóng cửa lại, bên trong lập tức trở nên tối đen như mực, ánh sáng mờ ảo nhấn chìm khoảnh khắc ngắn ngủi từ khi Hà Tự mở mắt đến khi nhắm mắt lại, khiến Bùi Vãn Đường lầm tưởng cô đang ngủ say.
Bùi Vãn Đường từng bước đi đến cạnh giường ngồi xuống, nhìn cái bóng mờ ảo trong bóng tối. Những ngón tay vốn luôn ấm áp của chị hôm nay hiếm khi không có chút nhiệt độ nào, khi chạm vào trán Hà Tự, cô ngay lập tức giống như bị lạnh mà rụt xuống.
Ngón tay Bùi Vãn Đường hụt hẫng, run lên trong không trung. Căn phòng ngủ lại khôi phục sự yên tĩnh. Bùi Vãn Đường không chạm vào Hà Tự nữa, nhưng cũng không rời đi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Vừa qua sáu giờ, giờ thức dậy của Bùi Vãn Đường, người trên giường bỗng nhiên cử động, bàn tay thò ra khỏi chăn tìm kiếm. Sau khi chạm vào tay Bùi Vãn Đường đang chống bên cạnh giường, cả người cô áp lại gần, ôm lấy cánh tay chị cọ cọ, giống như tiếng mèo kêu, nói: "Chị Hòa Tây..."
Bên tai Bùi Vãn Đường vang lên một tiếng "tưng", dây thần kinh run rẩy, những ngón tay siết chặt trên giường. Người đang ôm lấy chị vẫn dùng gò má cọ xát vào chị, động tác nhẹ nhàng ỷ lại, thân mật như thể ba năm qua chưa từng tồn tại, kéo ra vô số thanh âm trong cổ họng Bùi Vãn Đường. Chị chọn lấy một thanh âm dịu dàng nhất, hơi cúi người xuống: "Ừm."
Giọng nói từ từ truyền vào tai Hà Tự. Động tác cọ xát của Hà Tự dừng lại, căn phòng rất tĩnh lặng. Nửa giây sau, cánh tay trần của cô đưa lên, ôm lấy cổ Bùi Vãn Đường và hôn chị, từng chút từng chút một đẩy chị xuống giường, lột bỏ từng lớp y phục trên người chị.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!