Chương 22: Chương 21

15:15 - 15.08.2026
22 lượt xem

​"Làm gì thế?" Tại phim trường, một nhân viên hậu cần khá thân thiết với Hà Tự thấy tinh thần cô có vẻ uể oải liền tiến lại gần hỏi thăm.

​Hỏi xong, người đó làm bộ muốn đưa tay lên sờ sau gáy cô. Việc đầu Hà Tự tròn trịa đã sớm đồn khắp đoàn phim rồi, những người có thể sờ thì cũng đã sờ cả rồi, chỉ có chị nhân viên này mấy hôm nọ xin nghỉ phép nên chưa được trải nghiệm, trong lòng cứ ngứa ngáy không thôi.

​Kết quả là tay vừa định chạm vào đã bị Hà Tự né tránh.

​"Mấy ngày này không được sờ đâu ạ." Hà Tự nói.

​Nhân viên hậu cần thất vọng: "Tại sao?"

​Hà Tự mím môi, gục đầu xuống đầu gối: "Em đau đầu."

​Cái vỗ của Trang Hòa Tây sáng nay không biết là dùng bao nhiêu lực nữa. Với mức độ chị ấy ghét cô, chắc chắn là không hề nhẹ rồi. Nếu không thì đầu cô đã chẳng đau âm ỉ đến tận bây giờ, từng cơn như có thứ gì đó va đập vào bên trong, ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái làm việc.

​Chị nhân viên không biết tình hình, tưởng Hà Tự bị làm sao nên có chút lo lắng, khuyên cô nên đi tìm bác sĩ của đoàn phim mà khám.

​Điểm mấu chốt: Miễn phí.

​Hà Tự nghe đến đây thì mắt sáng rực như tìm thấy lục địa mới, lập tức đứng bật dậy đi thẳng về phía đó.

Hà Tự nửa đường bị Tra Oánh gọi lại: "Đi đâu mà chạy nhanh thế?"

​Hà Tự không muốn để Tra Oánh biết mình phạm lỗi, mà lại là cái lỗi ngớ ngẩn như vậy, trông rất thiếu chuyên nghiệp, nên cô đáp: "Dạ không có gì ạ."

​Tra Oánh: "Thế thì vừa khéo, em ra cổng Đông ngay đi, tài xế của chị Hòa Tây đang đợi em ở đó."

​Hà Tự: "Có việc gì cần em làm ạ?"

​Tra Oánh hếch cằm: "Đi bệnh viện kiểm tra cái bướu trên đầu em đi."

​Hà Tự: "... Sao chị biết ạ?"

​"Chị Hòa Tây bảo đấy." Tra Oánh đang mải trả lời WeChat công việc, tiếng gõ bàn phím "tạch tạch tạch" như sắp bắn ra tia lửa, "Tài xế cũng là chị ấy sắp xếp."

​Hà Tự ngẩn người, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hòa Tây đang tập dượt cảnh đánh nhau với nhân viên treo dây cáp, hơi thở bỗng khựng lại trong giây lát.

​Tra Oánh: "Em cũng thật là, làm việc gì mà bất cẩn thế, lỡ có chuyện gì thì đoàn phim và công ty đều phải chịu trách nhiệm." Tra Oánh dạo này bị công việc quay cuồng nên giọng điệu không được tốt lắm.

​Hà Tự nghe ra chút trách móc trong đó, hơi thở đang nghẹn lại cũng theo động tác thu hồi ánh mắt mà khôi phục. Cô thầm nghĩ: Hèn chi Trang Hòa Tây bỗng nhiên lại cho cô dùng tài xế riêng, hóa ra là sợ cô xảy ra chuyện rồi liên lụy đến chị ấy. Cũng đúng, sắp đến buổi sinh nhật của chị ấy rồi, Tiết Xuân lại vừa gây ra rắc rối lớn như vậy, lúc này chị ấy không nên có thêm tin tiêu cực nào, nếu không sẽ làm giảm kỳ vọng của mọi người dành cho phim Sơn Hà Vô Thả.

​Hà Tự gật đầu nói: "Cảm ơn chị Hòa Tây, cảm ơn chị Tra Oánh."

​Tra Oánh cuối cùng cũng xong việc, thở phào một tiếng rồi cất điện thoại vào túi, trở lại vẻ thân thuộc thường ngày với Hà Tự: "Đừng vội, cầm lấy cái này ăn trên đường đi."

​Vừa nói, Tra Oánh vừa đưa cho Hà Tự một chiếc túi. Hà Tự nhận ra ngay đó là tiệm bánh ngọt mà lần trước Trang Hòa Tây mua cho Vũ Tuyên. Cô cảm thấy thèm, đưa tay nhận lấy. Bánh ở đó thực sự rất ngọt, là loại ngọt nhất cô từng ăn. Có điều hơi đắt, sau này cô có tra giá thử, cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội ăn lại, không ngờ mùa hè chưa kết thúc đã được nếm lại lần nữa.

​Mọi cảm xúc hụt hẫng mông lung trong lòng Hà Tự tan biến sạch sẽ, cô cong mắt cười: "Em cảm ơn chị Tra Oánh."

​Tra Oánh bất đắc dĩ: "Có cần khách sáo thế không? Với lại, đồ uống và bánh bên trong đều là chị Hòa Tây mời, mỗi người một phần, không liên quan đến chị, chị chỉ là người chạy vặt thôi."

​Hà Tự nhìn theo hướng Tra Oánh chỉ, quả nhiên đã có rất nhiều người nhận được. Cô siết chặt quai túi, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Có tiền thật tốt, đồ đắt đỏ thế này mà mua một lúc cho mấy trăm người.

​"Nhìn gì thế?" Tra Oánh quơ tay trước mặt Hà Tự, cười nói: "Mắt đờ ra rồi kìa."

​Hà Tự: "Dạ không có gì. Chị Tra Oánh, em đi bệnh viện đây, còn bên chị Hòa Tây thì sao ạ?"

​Tra Oánh: "Có chị ở đây rồi."

​Hà Tự yên tâm ra cổng Đông tìm tài xế. Để bày tỏ lòng biết ơn, vừa lên xe cô đã đưa phần trà chiều đó cho bác tài.

​Tại hiện trường quay phim, Tra Oánh ngồi cạnh Trang Hòa Tây nói: "Chị ơi, sao tự nhiên chị lại nhớ đến đồ của tiệm họ Lý thế? Ngon thì ngon thật, nhưng đắt quá. Bữa nay vượt ngân sách nhiều quá em đau cả đầu, mà tiêu chuẩn đã định rồi thì sau này đều phải mua ở đây. Thế thì đừng nói là tổng kết cuối năm, ngay cả báo cáo cuối tháng chắc em cũng bị chị Phàm mắng té tát."

​Vũ Tuyên chỉ được nhìn mà không được ăn, tràn đầy oán khí, nghe vậy liền mỉa mai bên cạnh: "Đúng rồi đúng rồi, chị có biết một mình chị đã kéo tầm mức trà chiều của cả ngành này lên một đẳng cấp mới không?"

​Trang Hòa Tây liếc cô một cái, nói với Tra Oánh: "Tính vào chi phí cá nhân của tôi."

​"Thật ạ?"

"Giả đấy."

​Khó khăn của Tra Oánh được giải quyết, cô "hì hì" hai tiếng rồi bảo: "Thế thì em phải ăn thêm một phần nữa mới được."

Vũ Tuyên: "..." Chỉ muốn "tiêu diệt" hết lũ ăn hoài không béo, không sợ béo này thôi!

​Hà Tự đến bệnh viện đã là ba giờ chiều. Để tiết kiệm tiền và thời gian, cô khám khoa thường, không ngờ vẫn phải đợi tận một tiếng rưỡi mới gặp được bác sĩ. Khám xong, cô cầm đơn đi chụp phim rồi đợi kết quả.

​Trong lúc rảnh rỗi, Hà Tự nghe thấy có người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, nhận ra ngay đó là Đồng Khước, người cô từng gặp một lần.

​Hà Tự lập tức đứng dậy chào: "Bác sĩ Đồng."

​Đồng Khước nhìn túi đựng phim trên tay cô, hỏi: "Bị sao thế?"

​Hà Tự cười gượng, thành thật đáp: "Sáng nay ở nhà vệ sinh em bị va đầu ạ."

​Đồng Khước nhíu mày: "Chụp phim xong bao lâu rồi?"

Hà Tự: "Hơn hai mươi phút ạ."

Đồng Khước: "Cháu đợi ở đây, tôi vào xem phim giúp cho."

​Hà Tự định bảo không cần. Từ tình hình hôm đó, Đồng Khước hẳn là người rất quan trọng với Trang Hòa Tây, sao cô ấy lại có thể giúp mình được. Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Đồng Khước đã rảo bước đi mất. Hà Tự đành ngoan ngoãn chờ đợi.

​Chưa đầy năm phút, Đồng Khước bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm: "Không sao cả, chỉ bị tụ máu dưới da đầu thôi. Lát nữa tôi lấy cho cháu túi đá, về nhớ chườm lạnh nhé, thường thì một đến hai tuần sẽ tự tan. Trong thời gian này hạn chế xoa bóp vùng đó."

​Hà Tự vâng lời gật đầu, bảo mình có túi đá rồi nên không phiền bác sĩ nữa.

​Đồng Khước không nài ép, rồi chuyển chủ đề hỏi: "A Vãn dạo này thế nào?"

​Hà Tự: "Dạ không tốt lắm ạ."

Đồng Khước nhíu mày.

​Hà Tự nói: "Phim mới yêu cầu thể lực rất cao, chị Hòa Tây gầy đi nhiều, sắc mặt và tinh thần cũng không tốt, buổi tối thường phải sau một giờ mới ngủ được."

​Đồng Khước trầm giọng: "Cứ thế này không ổn, tôi nhớ chu kỳ quay phim này rất dài."

​Hà Tự: "Tám tháng ạ." Ở giữa có khoảng ba tháng trống vì không đúng mùa, Phùng Tiêu không muốn dùng cảnh nhân tạo, dù dàn dựng tốt đến đâu cũng là giả.

​Đồng Khước: "Tôi sẽ kê cho cô ấy ít vitamin, protein và thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ, cháu mang về cho cô ấy."

​Hà Tự: "Chị ấy có chịu uống không ạ?"

​Một câu hỏi trúng phóc vấn đề. Nếu chị ấy chịu uống, Đồng Khước còn phải đợi đến giờ mới kê sao? Hơn nữa một khi biết là thuốc, tâm lý sẽ bài trừ ngay, hiệu quả không được bao nhiêu.

​Đồng Khước trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: "Nghiền nát ra, trộn vào cơm của cô ấy. Mấy loại này đều là thuốc viên thông thường, không có lớp màng đặc biệt, trộn vào cơm không ảnh hưởng đến hiệu quả."

​Hà Tự: "Cháu không tiếp xúc được với cơm của chị Hòa Tây ạ."

​Đồng Khước: "Bảo Tảm Phàm nghĩ cách, nghệ sĩ là của cô ấy, cô ấy phải chịu trách nhiệm cuối cùng."

​Nhưng Tảm Phàm từng nói: "Lương tôi trả cho cô không thấp, cô không thể chuyện gì cũng bắt tôi đứng ra giải quyết, tôi không có thời gian lo mấy việc vặt vãnh này."

​Hà Tự đành ngoài mặt đồng ý với Đồng Khước, nhưng trong lòng bắt đầu nghĩ cách khác.

​Trên đường về, cô không biết đã phủ định bản thân bao nhiêu lần, cuối cùng tiu nghỉu đi về phía phòng. Sắp đến cửa thì cô phát hiện cạnh lối thoát hiểm có một người đội mũ lưỡi trai đang lén lút. Cô lập tức cảnh giác, thận trọng tiến lên phía trước.

​Đối phương dường như nghe thấy tiếng bước chân, vai cứng lại, kéo cửa chạy tót vào trong. Phản ứng này chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Hà Tự không suy nghĩ nhiều, đuổi theo ngay.

​Tiếng bước chân vang dội khắp cầu thang bộ, chạy từ tầng 13 xuống tận hầm xe. Hà Tự rốt cuộc vẫn chậm một đoạn dài, lúc thở hổn hển chạy ra khỏi cầu thang bộ thì đối phương đã biến mất không tăm hơi. Cô không chậm trễ, gọi ngay cho Tảm Phàm: "Chị Phàm, em thấy một người rất khả nghi ở tầng 13."

​Tảm Phàm rất có kinh nghiệm: "Chắc là fan cuồng thôi, lát nữa chị gọi cho khách sạn bảo họ tăng cường quản lý. Em dạo này theo sát Hòa Tây vào, đừng để người lạ nào tiếp cận cô ấy."

"Yên tâm, không xảy ra chuyện gì lớn đâu." Tảm Phàm nói.

​Hà Tự: "..."

​Cúp điện thoại, Hà Tự đi thang máy ngược lên. Đứng trước cửa phòng Trang Hòa Tây hồi lâu, cô vẫn giơ tay gõ cửa.

​Trang Hòa Tây vừa tắm xong, nghe thấy tiếng gõ liền khẽ nheo mắt. Người thế thân này của cô thuộc hệ "mèo", gõ cửa như gãi ấy, sẽ không dứt khoát thế này. Nếu người của đoàn phim tìm cô thì nhất định sẽ báo trước. Cô không nhớ ra ở đây còn ai dám không thông báo mà trực tiếp gõ cửa phòng mình.

​"Ai đó?" Trang Hòa Tây trầm giọng.
Hà Tự: "Em đây, chị Hòa Tây."

​Ánh mắt thâm trầm của Trang Hòa Tây dịu đi, thực sự không ngờ tới, cô nhìn về phía cửa với vẻ lạ lẫm: "Có chuyện gì?"

​Hà Tự: "Em không sao ạ."

Trang Hòa Tây: "?"

​"Đầu ạ." Hà Tự bổ sung, "Đầu em không sao, chụp phim rồi ạ."

​Thế thì sao? Liên quan gì đến cô? Cái người vốn luôn né tránh cô, hôm nay ăn nhầm thuốc gì mà lại chủ động tìm cô, lại còn nói chuyện riêng tư của mình.

​Trang Hòa Tây xoay cổ tay, ném chiếc khăn lau tóc lên bàn, im lặng vài giây rồi bước về phía cửa.

​"Cạch."

​Cửa mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một người mang theo hơi ẩm vừa tắm xong, một người mang theo hơi nóng vừa chạy bộ, được bao phủ bởi ánh đèn không quá sáng của hành lang.

​Trang Hòa Tây nói: "Tôi có hỏi cô à?"

​Không hỏi. Cô chỉ lấy cớ để xác nhận xem người lúc nãy có làm phiền Trang Hòa Tây không thôi. Trông có vẻ là không. Trạng thái sau giờ làm của chị Hòa Tây hôm nay đặc biệt thả lỏng.

​Hà Tự cũng yên tâm, bừa bãi bịa một lý do: "Là em muốn chủ động báo cáo với chị. Một mặt là cảm ơn chị đã cho em mượn tài xế, mặt khác là ý thức làm thế thân của em ạ."

​Nói nhăng nói cuội gì thế, có phải đang diễn văn đâu. Trang Hòa Tây đột nhiên mất hứng thú tiếp tục nói chuyện, giơ tay định đóng cửa.

​Hà Tự lùi lại một bước, nói: "Chị Hòa Tây, chị nghỉ ngơi sớm đi ạ."

​Vừa dứt lời, "bạch" một tiếng, cô giơ tay chặn lấy cánh cửa sắp đóng lại. Tiếng động lớn đến mức Trang Hòa Tây chỉ nhìn bàn tay Hà Tự vỗ lên cánh cửa thôi cũng thấy lòng bàn tay mình tê dại.

​Ánh mắt đầy hơi ẩm của cô trầm xuống. Trước khi nó chạm đáy, Hà Tự đã lên tiếng: "Chị Hòa Tây, bắt đầu từ ngày mai, để em nấu cơm cho chị nhé."

​Trang Hòa Tây: "..."

​Hà Tự dám nói như vậy vì thực sự cảm nhận được thái độ của Trang Hòa Tây đối với mình đã thay đổi. Bất kể lý do là gì, chị ấy đang dần hòa giải với cô. Đây là một dấu hiệu tốt, cô không ngại lợi dụng nó một chút, biết đâu có thể hoàn thành việc bác sĩ Đồng giao phó.

Nhận sự ủy thác của người khác, hưởng bổng lộc của người ta thì phải trung thành với việc được giao.

​Huống hồ, nếu cô không giải quyết ổn thỏa chuyện này thì sẽ phải gọi điện cho Tảm Phàm. Nhỡ đâu Tảm Phàm cảm thấy cô vô dụng rồi đuổi việc cô thì sao?

​Trong lòng Hà Tự có nỗi lo riêng, nên lá gan bỗng dưng lớn hơn hẳn, cô nhìn thẳng vào Trang Hòa Tây. Cô không biết rằng sự lo lắng trong ánh mắt mình rõ ràng đến thế nào.

​Sự lo lắng là sự tổng hòa của cảm xúc, không phân biệt là lo cho mình hay lo cho đối phương. Nhưng dưới góc nhìn của người biết một mà không biết hai như đối phương, thì sự lo lắng này chính là dành cho bản thân cô ấy.

​Bàn tay đang giữ cửa của Trang Hòa Tây siết chặt lại, cô nhìn lại Hà Tự: "Tại sao lại muốn nấu cơm cho tôi?"

​Hà Tự: "Em có quan sát, dạo gần đây bữa sáng chị ăn rất ít, món ăn của nhà hàng có vẻ không hợp khẩu vị của chị."

​Trang Hòa Tây: "Cô nấu thì chắc chắn hợp khẩu vị của tôi sao?"

​Hà Tự bị hỏi ngược lại thì hơi chột dạ. Người ta nói thất bại là mẹ thành công, nhưng mấy tháng trước cô nấu hỏng cơm cho Trang Hòa Tây không biết bao nhiêu lần rồi, lấy đâu ra tự tin mà gật đầu.

​Nhưng cũng phải đâm lao theo lao thôi: "Em nấu chắc chắn không ngon bằng đầu bếp nhà hàng, nhưng em hiểu rõ chị thích ăn gì và không thích ăn gì hơn họ. Chị Hòa Tây, sở thích của chị em nắm rõ hơn ai hết, thật đấy ạ."

​Đúng vậy. Cô đã sớm lĩnh giáo điều đó qua vô số buổi sáng trước kia, ký ức thị giác vô cùng sâu sắc.

​Khi bộ phim bước vào giai đoạn quay phim, đoạn ký ức đó đột nhiên biến mất, thậm chí vì dư ảnh thị giác mà vào một buổi sáng nào đó, cô đã đem thức ăn của khách sạn ra so sánh với nó. Chẳng có kết luận nào cả, quá trình đó ngắn ngủi đến mức gần như có thể bỏ qua.

​Giờ đây nghe Hà Tự nhắc lại, cô mới chợt nhận ra sức mạnh của sự "mưa dầm thấm lâu". Cô từng chán ghét, từng nghi ngờ, và giờ đây...

​"Tùy cô."

"Rầm."

​Cánh cửa đóng sầm trước mặt Hà Tự. Hà Tự mất hai giây để tiêu hóa lời nói của Trang Hòa Tây, sau đó vui mừng khôn xiết: "Chị Hòa Tây, sáng mai em gọi chị dậy ăn cơm nhé!"

​Bên trong cánh cửa yên tĩnh không một tiếng động. Hà Tự không quan tâm, cô kìm nén sự phấn khích bước về phòng 1303. Vừa đi đến cửa thì điện thoại rung lên. Cô lấy ra xem.

​Là WeChat của Trang Hòa Tây, lần đầu tiên chị ấy chủ động nhắn tin cho cô. Hà Tự vội vàng mở ra.

​[Đừng có ồn.]

"..."

​Hà Tự về phòng liền bắt đầu lên thực đơn, sau đó gọi điện cho Tảm Phàm, nhờ chị ấy liên hệ với khách sạn mượn bếp một chút. Trang Hòa Tây quanh năm kiểm soát cân nặng, ăn uống rất kén chọn nhưng cũng rất đơn giản. Bữa sáng có thể làm phong phú một chút, còn bữa tối chỉ cần một đĩa salad là xong, cực kỳ dễ nuôi. Chỉ cần mượn một góc nhỏ và chút thời gian ở bếp khách sạn là được. Cộng thêm Tảm Phàm rất khéo léo, hứa rằng khi phim vào giai đoạn tuyên truyền, hình ảnh nhân vật chính thức được công bố sẽ cung cấp một số ảnh "hậu trường" cho khách sạn quảng bá, nên mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng.

​Nhưng đáng tiếc, Trang Hòa Tây ngày hôm sau có cảnh quay sớm, bốn giờ đã xuất phát đến phim trường rồi.

​Hà Tự đành linh hoạt điều chỉnh, nấu bữa tối cho chị ấy, sau đó ước chừng thời gian chị ấy tắm xong mới sang gõ cửa.

​"Chị Hòa Tây, là em ạ, em mang bữa tối qua cho chị." Hà Tự sợ Trang Hòa Tây không nghe thấy, cố gắng ghé sát vào khe cửa nói.

​Bên trong phải mất gần nửa phút mới có động tĩnh. Trang Hòa Tây đi ra mở cửa, mở xong liền quay lưng đi vào, để Hà Tự đứng ngơ ngác ở cửa không biết phải làm gì tiếp theo. Cô vẫn còn nhớ rất rõ hậu quả của việc vào phòng Trang Hòa Tây mà không được phép, nên không dám manh động.

​Bưng khay cơm suy nghĩ một hồi không có kết quả, Hà Tự định lên tiếng gợi ý xem Trang Hòa Tây có tự ra lấy cơm vào không, hoặc cô nên đặt ở đâu. Vừa định mở miệng, Trang Hòa Tây đã ngồi xuống sofa, nói: "Đứng đực ở cửa làm gì? Muốn tôi phải mời vào à."

​Thế thì chắc chắn là không dám rồi. Hà Tự bước vội vào trong.

Trang Hòa Tây: "Đóng cửa lại."

Hà Tự như một con robot nghiêng người, dùng khuỷu tay đẩy cửa đóng lại.

​Bước tiếp theo là gì? Trang Hòa Tây không nói nữa, khoanh tay dựa vào sofa nhìn chằm chằm Hà Tự. Hà Tự thử dò xét bước lên phía trước. Một bước, an toàn. Hai bước, an toàn...

​Hà Tự đặt khay cơm lên bàn, nói: "Chị Hòa Tây, chị nếm thử xem có hợp khẩu vị không ạ."

Số lần cô nấu cơm cho Trang Hòa Tây không hề ít, nhưng chưa từng có món nào thực sự lọt được vào miệng chị ấy. Cô không chắc lý thuyết của mình có đi đôi với thực hành không, nên có chút căng thẳng. Và quan trọng là, cơm hôm nay có "gia vị".

​Cô chưa nếm thử, không biết vị thuốc có nồng không, liệu có bị Trang Hòa Tây phát hiện không. Trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh nếu bị lộ, chị ấy sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Đủ loại ý nghĩ vượt tầm kiểm soát. Hà Tự càng muốn giữ bình tĩnh thì lại càng lộ rõ vẻ căng thẳng, giống như học sinh tiểu học bị thầy cô gọi riêng vào văn phòng, đứng thẳng tắp, tay nắm chặt thành nắm đấm bên hông.

​Ánh mắt Trang Hòa Tây lướt qua nắm đấm của cô, khóe miệng khẽ cử động, cầm lấy đôi đũa bên cạnh. Tiếng nhai chậm rãi vang lên trong phòng.

​Trang Hòa Tây nhíu mày. Tim Hà Tự chùng xuống, rồi nghe thấy chị ấy thong thả nói: "Cũng được."

​Thế là chuyến tàu lượn siêu tốc khựng lại giữa chừng, còn kích thích hơn cả việc lao thẳng xuống dốc. Hà Tự cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng nhớp nháp, nói: "Vậy chị cứ thong thả dùng bữa, em xin phép ra ngoài ạ."

​Trang Hòa Tây không ngẩng đầu, không lên tiếng, khóe mắt thoáng thấy ai đó xòe bàn tay ra hong cho khô rồi lại nắm lại tự nhiên.

Hừ. Khóe miệng không kìm được mà nở một nụ cười. Ngắn ngủi và không phát ra tiếng. Trang Hòa Tây thu hồi ánh mắt, nhìn đĩa cơm hồi lâu mới tiếp tục đưa lên miệng.

​Ăn xong cô đi dạo ở ban công nửa tiếng cho tiêu cơm, rồi đọc kịch bản một tiếng. Đêm dần trở nên yên tĩnh. Trang Hòa Tây tắt đèn, nhưng không lên giường. Nhiều khi, việc ngủ đối với cô là một sự tra tấn. Cô luôn mơ thấy tiếng phanh xe chói tai, máu tươi không ngừng tràn tới, cả thế giới đỏ rực một cách kinh hoàng. Đó là nỗi sợ nằm sâu trong tiềm thức, ban ngày cô còn có thể dùng ý chí để kháng cự, nhưng một khi ngủ thiếp đi, phòng tuyến lý trí rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, mọi thứ không còn do cô kiểm soát nữa. Cô bị những dây thần kinh ở mỏm cụt hành hạ trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại.

​Vì vậy, đôi khi dù cơ thể đã mệt mỏi đến cực độ, cô vẫn thà ngồi như thế này cho đến sáng. Khi mặt trời mọc, bóng tối sẽ bị xua tan.

​... Hôm nay bình minh dường như đến sớm hơn hẳn. Đôi mắt đang rơi vào hư không của Trang Hòa Tây chớp chớp, tốc độ ngày càng chậm, lông mi ngày càng nặng trĩu.

​Phòng bên cạnh, Hà Tự tắm xong là lại ra ngồi xổm ở chân tường ban công, phía tường giáp với phòng Trang Hòa Tây, vừa xem video hướng dẫn chăm sóc mỏm cụt mới tìm được, vừa nghiêm túc ghi chép những điểm chính.

​Đang xem dở thì video bị ngắt quãng bởi một cuộc gọi đến, tự động tạm dừng. Hà Tự khom lưng đi vào phòng, nhấn nghe: "Alo, chị Tra Oánh ạ."

​Tra Oánh: "Mấy nay chị bận phát điên, quên mất không báo trước với em, ngày mai là buổi sinh nhật của chị Hòa Tây đấy."

Hà Tự: "Không sao ạ, em biết mà."

Tra Oánh: "Em biết?"

Hà Tự bổ sung: "Biết sinh nhật của chị Hòa Tây ạ. Ngày 27 tháng 9."

​Tra Oánh cười, muộn màng nhận ra sự thông minh của Hà Tự, nên không giải thích thêm mà đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai em có rất nhiều việc phải làm, không được lơ là việc nào đâu. Giờ chị nói, em ghi lại nhé, có vấn đề gì thì cứ ngắt lời chị."

​Hà Tự lập tức lấy giấy bút: "Dạ rồi chị Tra Oánh, chị nói đi ạ."

​Tra Oánh nhanh gọn, Hà Tự thông minh, hai người giao tiếp rất suôn sẻ. Chưa đầy nửa tiếng đã xác nhận xong những việc mà Tra Oánh dự định phải mất hai tiếng mới nói hết được. Chị ấy thở phào, cười nói: "Trước đây chị luôn lo em chưa có kinh nghiệm, không đối phó nổi những chuyện bên phía chị Hòa Tây. Thế nên lúc ở triển lãm AURAE, chị Phàm khen em thông minh chị cũng không để tâm lắm. Mấy hôm trước chị Hòa Tây bảo em làm việc cũng được, chị cũng không để ý. Hôm nay trực tiếp làm việc với em xong, chị mới thực sự tâm phục khẩu phục. Hà Tự, nhất định phải chăm sóc tốt cho chị Hòa Tây nhé, em làm được mà."

​Giọng điệu đầy sự phó thác, nặng nề và tin cậy. Hà Tự ngẩn người, nắm chặt điện thoại đáp: "Vâng ạ."

​Tra Oánh không nói nhảm thêm, bảo cô ngủ sớm đi vì ngày mai là một trận chiến cam go, nhất định phải đánh thật đẹp. Hà Tự khẽ đáp lời, rồi lại ra ban công tiếp tục ngồi xổm bên chân tường, ban đầu sự chú ý có chút không tập trung. Xem đến cuối video, đếm ngược vài giây khi video bắt đầu phát lại, cô chớp chớp mắt, tập trung cao độ.

​Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một giờ sáng. Thời điểm Trang Hòa Tây bắt đầu cảm thấy khó chịu.

​Hà Tự khóa màn hình điện thoại, đặt cùng quyển sổ tay lên đùi, sau đó đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa ra sau tai, nhắm mắt lại, lắng nghe thật kỹ âm thanh từ phòng bên cạnh. Yên tĩnh, không có gì cả. Thuốc của bác sĩ Đồng thực sự hiệu quả đến vậy sao? Hà Tự hoài nghi. Nếu thực sự hiệu quả, Trang Hòa Tây sao có thể bị cơn đau chân hành hạ suốt bao nhiêu năm như vậy?

​Lúc này cô vẫn chưa biết thế nào là "tâm bệnh cần tâm dược trị", càng không thấy được câu phản bác của cô dành cho Tiết Xuân: "Bị thương là ngoài ý muốn, chị Hòa Tây đâu có muốn thế. Tại sao ông lại nghĩ chuyện này lộ ra thì chị ấy sẽ mất tài nguyên? Chị ấy có lỗi gì đâu?" đã nhân lúc ác mộng của Trang Hòa Tây bị thuốc khống chế và làm yếu đi mà hiên ngang bước tới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong tâm trí cô ấy thế nào.

Nó phổ nhạc cho tiếng phanh xe chói tai thành bản nhạc hát ru êm ái, nhuộm màu máu thành màu vàng kim, chiếu sáng bóng tối bằng những sắc màu rực rỡ, bao bọc chặt chẽ chân trái của cô ấy, cố gắng hòa giải với cơn đau.

​Hà Tự chẳng biết gì cả, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, sợ rằng hành động tự cho là thông minh của mình sẽ phản tác dụng. Cô đã phạm sai lầm một lần rồi, nếu có lần thứ hai, cả đời này cô sẽ luôn thấy hổ thẹn với Trang Hòa Tây.

​Do dự một lát, Hà Tự rón rén đứng dậy, nhoài người ra lan can nhìn sang phòng bên cạnh. Bên trong tối om, không có động tĩnh gì. Nỗi lo của Hà Tự lập tức tăng thêm, cô cúi đầu nhìn xuống dưới lầu. Dù sao cũng là tầng 13, gió thổi mạnh hơn hẳn, ngã xuống không chết cũng tàn phế.

​Tảm Phàm nói: Không được phép của Hòa Tây, không được vào phòng cô ấy.

Thực tế phũ phàng luôn nhắc nhở Hà Tự không nên mãnh liệt như thế.

​Cô đặt đôi tay lên lan can ban công rất lâu, rồi đột nhiên dùng sức chống mạnh một cái, nhảy vọt qua ban công phòng bên cạnh.

​"Đông."

​Đôi chân chạm đất phát ra một tiếng động trầm đục. Hà Tự giữ tư thế ngồi xổm im lặng một lúc, sau khi xác nhận Trang Hòa Tây đang dựa trên sofa không có phản ứng gì, cô mới đứng dậy đi vào trong.

​Bên trong chỉ có ánh sao le lói yếu ớt, chiếu rọi người phụ nữ mạnh mẽ trong phim trông giống như một vị khách ở quán "404 BAR" gọi món nhưng không uống, một ly Champagne bị để tĩnh quá lâu, bọt khí đã sớm tan biến hết, chỉ còn lại một mẩu trầm tích vị đắng nhỏ xíu nơi đáy ly mà chẳng ai nhận ra. Khi bị vớt ra bỏ lại trên chiếc sofa trống rỗng, đường nét cơ thể càng giữ được vẻ hoàn mỹ bao nhiêu thì ánh nước đọng trên hàng lông mi càng thiêu đốt ánh mắt bấy nhiêu.

​Hà Tự không kìm lòng được tiến lên một bước, những ngón tay đang mân mê nâng lên, khẽ chạm vào hàng lông mi dài thẳng và dày của Trang Hòa Tây.

​Ngón tay cô cũng theo đó mà thấm ướt.

​Chắc chắn đó là dòng nước đắng chát, là nỗi đau đang tuôn chảy, một loại cảm xúc chỉ tồn tại trong sự đồng cảm; đối với người không thể thấu cảm, nó thực sự không có nhiệt độ, thậm chí không có cảm giác...

​Hà Tự lau sạch ngón tay vào ống quần, cúi đầu nhìn Trang Hòa Tây một lúc rồi quay người đi ra. Bóng tối lẻn qua lẻn lại giữa các căn phòng nối tiếp nhau, cuối cùng khôi phục lại sự tĩnh lặng.

...

​Trang Hòa Tây hiếm khi có một đêm ngủ ngon giấc, lúc tự nhiên tỉnh dậy thì trời đã sáng bạch. Cô với lấy điện thoại xem giờ.

​Khoảnh khắc màn hình sáng lên, Trang Hòa Tây giống như đột nhiên không còn nhận mặt chữ số nữa, ánh mắt định hình trân trân suốt nửa phút mới hậu tri hậu giác nhận ra đã là mười một giờ trưa. Trước đây dù có thức trắng đêm đóng phim, cô cũng chưa từng ngủ một mạch đến giờ này. Đêm qua...

​Trong đầu Trang Hòa Tây trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hay nói cách khác, đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô vẫn ngồi trên sofa chờ trời sáng sau khi tắt đèn theo thói quen, đợi khi sự mệt mỏi miễn cưỡng đánh bại cơn ác mộng mới chợp mắt qua loa. Ngoài chuyện đó ra, không có bất kỳ bất ngờ nào.

​Vậy sao vừa mở mắt ra đã mười một giờ?

​Hơn nữa không hề có cảm giác mệt mỏi hay uể oải sau một đêm vật lộn, toàn thân cô nhẹ nhõm, lúc ngồi dậy không tốn chút sức lực nào.

​... Mà sao cô lại ngồi dậy từ trên giường?

​Trang Hòa Tây cau mày, quay đầu nhìn chiếc sofa sát tường mà không nhớ nổi điều gì.

​Phòng bên cạnh, Hà Tự bưng cơm nước lên, trốn trong phòng mình nghe ngóng động tĩnh bên Trang Hòa Tây.

​Vẫn chưa tỉnh à. Tính ra đã hơn mười hai tiếng rồi, bác sĩ Đồng mà biết chắc chắn sẽ vui chết mất.

​Trong thâm tâm Hà Tự hy vọng Trang Hòa Tây có thể ngủ thêm một lát, nhưng thực tế là chiều nay chị ấy có một cảnh quay, quay xong là phải đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật tối nay ngay, thời gian đã vô cùng gấp gáp rồi.

​Hà Tự canh đúng lúc, để Trang Hòa Tây ngủ thêm được nửa phút rồi mới nhắn tin WeChat cho chị ấy.

​[Chị Hòa Tây, chị dậy chưa ạ? Hai giờ chiều nay có một cảnh quay, muộn nữa là trễ đấy ạ.]

​Ngay khi tin nhắn gửi đi, phòng bên cạnh vang lên một tiếng thông báo không rõ ràng. Hà Tự vừa dỏng tai nghe, vừa nhìn chằm chằm điện thoại, chưa đầy mười giây sau, tin nhắn của Trang Hòa Tây đã đến.

​[Dậy rồi]

[Cơm đâu?]

​Hà Tự: [Có ngay ạ.]

​Hà Tự nhanh chân quay vào nhà bưng cơm nước sang tìm Trang Hòa Tây. Lần này cô không hề do dự, thấy Trang Hòa Tây để cửa không đóng liền lập tức theo sau chị ấy đi vào, đặt cơm lên bàn rồi nói: "Chị Hòa Tây, hôm nay chúng ta phải đến phim trường trước, có một cảnh diễn tâm lý cần quay. Quay xong khoảng năm giờ, không được nghỉ mà phải đến sân vận động ngay ạ."

​Đây là lần đầu tiên Hà Tự nghiêm túc xác nhận lịch trình với Trang Hòa Tây, cô chỉ có thể đảm bảo đã nói rõ ràng chứ không chắc có phù hợp với thói quen của chị ấy không. Nói xong cô thấp thỏm nhìn Trang Hòa Tây đợi câu trả lời.

​Trang Hòa Tây ăn rất chậm, thong dong nhai thức ăn mười mấy lần rồi mới nuốt, đáp: "Ừ."

​Một âm tiết đơn giản không cảm xúc cũng đủ khiến mắt Hà Tự ánh lên niềm vui. Cô giữ vẻ bình thản nói: "Vậy chị cứ dùng bữa đi ạ, lát nữa em qua dọn."

​Nói xong Hà Tự định đi ngay. Vừa mới chuyển bước đã bị Trang Hòa Tây gọi lại: "Hà Tự."

​Hà Tự đứng sững: "Dạ có em, chị có gì dặn dò ạ?"

​Trang Hòa Tây cầm đũa đánh giá Hà Tự một lúc, rồi gạt bỏ cái ý nghĩ hoang đường mông lung trong đầu mình đi. Tầng 13 thực sự không phải tầng 3, chẳng ai vì mấy đồng lương mà liều mạng cả.

​"Không có gì." Trang Hòa Tây nói.
Hà Tự: "Vâng, vậy em xin phép đi trước."

Trang Hòa Tây không nói thêm lời nào.

​Sau bữa ăn, hai người không ngừng nghỉ chạy đến phim trường trang điểm, quay phim rồi lại lao đến sân vận động. Bảy giờ tối, buổi sinh nhật mừng tuổi 29 của Trang Hòa Tây chính thức bắt đầu.

​Hiện trường rất đông người, các hoạt động cũng phong phú, từ màn trình diễn ánh sáng mở màn, bầu không khí luôn hừng hực. Hà Tự vì lo lắng Trang Hòa Tây sẽ bị quá tải dẫn đến đau chân như mấy lần trước nên luôn tập trung cao độ quan sát cô ấy, nắm rõ từng biểu cảm, ánh mắt thay đổi. Chỉ đến khi cô ấy vào hậu trường thay bộ đồ thứ hai, cô mới phát hiện ra mấy con côn trùng không biết điều đang bay loạn.

​Một con côn trùng đâm sầm vào mắt ai đó. Hà Tự giật mình đứng bật dậy, va đổ cả ghế.

​Tra Oánh vốn đang bận rộn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, bị ánh mắt đen thẳm lạnh lẽo của Hà Tự làm cho giật mình. Chị đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khựng lại vài giây mới hỏi: "Sao thế?"

​Hà Tự chỉ vào một người mặc đồng phục nhân viên trong hậu trường nói: "Em gặp hắn rồi."

​Tra Oánh nhìn theo hướng Hà Tự chỉ, vừa định hỏi "Hắn là ai? Em gặp ở đâu?" thì thấy Hà Tự quay người, dậm chân mạnh xuống đất rồi lao đi. Ở cửa, Vũ Tuyên vừa lúc đi vào, Hà Tự gần như sáp sát vai cô ấy lao vọt qua, áp lực mãnh liệt trong khoảnh khắc đó khiến Vũ Tuyên hoảng sợ.

​Vũ Tuyên hú hồn hú vía giữ chặt cái bánh ngọt kỳ công mang đến cho Hà Tự, hét lớn theo bóng lưng cô: "Hà Tự, bánh ngọt này! Cái tiệm bánh mà em bảo muốn gặm luôn cả cái dĩa đấy!"

​Hà Tự chẳng màng tới, đôi mắt khóa chặt con đường dẫn đến phòng hóa trang. Rẽ ba lần là tới. Rất nhanh. Sẽ rất nhanh thôi.

​Vũ Tuyên ngơ ngác quay sang hỏi Tra Oánh: "Bị làm sao thế? Cuống cuồng như cháy nhà vậy."

Tra Oánh đã quay đầu lại, lông mày nhíu chặt, tiếp tục nhìn về hướng Hà Tự vừa chỉ. Có Trang Hòa Tây, có người của Tinh Diệu, còn có nhân viên của sân vận động. Không có vấn đề gì mà. Tra Oánh hoang mang nói: "Hà Tự nói em ấy đã gặp người đó rồi."

Vũ Tuyên: "Người nào?"

​Vũ Tuyên bưng bánh ngọt đi về phía đó. Đi được nửa đường, cái bánh rơi "bạch" xuống đất, cô ngẩn người nhìn chằm chằm người đàn ông đeo thẻ nhân viên ở hành lang. Người này cô cũng đã gặp rồi.

​Vào cuối tháng bảy, ngày Trang Hòa Tây gọi cô vào phòng nghỉ bảo rằng đã tìm thấy người, chuyện của cô đã được giải quyết. Hôm đó Trang Hòa Tây ném cho cô một xấp ảnh, tấm đầu tiên chính là người này. Trang Hòa Tây chỉ vào hắn nói: "Đối phương là nam, loại đàn ông xấu xí trong ảnh này này."

​Tên này chính là bạn trai của người fan cuồng đã chụp ảnh giường chiếu để tống tiền cô. Tên fan cuồng đó vì hành vi nghiêm trọng, cộng thêm Trang Hòa Tây muốn trút giận cho cô nên đã chi đậm mời luật sư giỏi nhất Lộ Châu, cuối cùng tên đó bị tuyên án nặng và đã vào tù. Bạn trai của cô ta hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây...

​Trả thù!

​Hai chữ này vừa lóe lên trong đầu Vũ Tuyên, mặt cô lập tức trắng bệch, lao ra ngoài. Cô không có thể lực, càng không có tốc độ như Hà Tự, dù đã dốc hết sức chạy qua cũng vẫn chậm một bước, chỉ kịp nhìn thấy ánh thép của con dao lóe lên, sắc đỏ tràn ra, cô kinh hãi bịt mắt hét lên.

​"A!"

​Máu bắn lên váy của Trang Hòa Tây. Hôm nay cô mặc váy trắng, máu của Hà Tự bắn lên đỏ đến rùng mình.

​Đồng tử Trang Hòa Tây rung động dữ dội. Cơn chấn động này chỉ kéo dài chưa đầy nửa giây, nhưng con dao lại tìm đúng cơ hội đó, nó lao mạnh tới, nhắm thẳng vào ngực Trang Hòa Tây.

​Phía trước cô, người đang siết chặt cổ tay cô dường như không biết chết là gì, lực tay không nới lỏng nửa phân, ánh mắt không rời nửa tấc. Máu ở bắp tay đã chảy dài xuống mu bàn tay, men theo các khớp ngón tay đang trắng bệch mà rơi xuống đất, nhưng cô ấy dường như cũng không cảm thấy đau, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, không lùi nửa bước che chắn cho cô lùi lại phía sau.

​Lùi bước là hướng đi mà cả đời này cô chẳng bao giờ đi cho tử tế được; bộ trang phục rườm rà lộng lẫy luôn che mất bàn chân khiến cô vô cùng vướng víu. Bây giờ cô chẳng khác nào cái loại nhân vật nữ NPC trong ngòi bút của mấy ông biên kịch nam, loại người ra cửa là gây chuyện, lại chẳng có bản lĩnh, lúc nào cũng làm hỏng việc vào thời điểm mấu chốt để làm nền cho nam chính.

​Không đúng. Cô thậm chí còn không bằng những nhân vật nữ NPC thánh mẫu, không phân biệt tốt xấu, thấy ai cũng giúp, thấy việc gì cũng quản kia. Đối với Hà Tự, cô chưa bao giờ khách sáo, chưa bao giờ quan tâm, chưa từng đối xử tốt, vậy mà ngay lúc này, chính lúc này, cô lại đang tìm mọi cách kéo chân cô ấy, khiến cô ấy rơi vào nguy hiểm.

​Nhận thức này khiến cô phẫn nộ và u ám. Lực tay trên cổ tay chưa từng do dự, góc nghiêng khuôn mặt không một lời oán trách khiến cô đờ đẫn trong tích tắc, rồi chợt tỉnh táo lại.

​Trang Hòa Tây lách ra một bước từ sau lưng Hà Tự, bàn tay trái còn tự do bám vào vai cô ấy để giữ thăng bằng, nhanh chóng lên gối chân trái, dùng hết sức lực đá văng ra trước khi Hà Tự kịp dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao.

​"Bạch!"

​Người đàn ông ngã văng xuống đất, mất khả năng phản ứng trong chốc lát. Hà Tự lập tức buông cổ tay Trang Hòa Tây ra xông lên, một chân đạp lên tay hắn, khiến hắn đau đớn buông dao ra. Hà Tự dứt khoát đá con dao văng ra xa. Con dao đập vào chân tường rồi nảy lên, lực lượng an ninh của sân vận động nhanh chóng ập đến khống chế gã đàn ông.

​Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, nhiều người cho đến khi kết thúc vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với một số người khác, hình ảnh đó nhiều đến mức không thể nhớ hết nổi.

​Ví dụ như Trang Hòa Tây. Cô hoàn toàn không nhớ nổi Hà Tự đã lao tới bằng cách nào, đã siết chặt cổ tay cô kéo ra sao, đã chắn trước mặt cô đỡ một nhát dao như thế nào. Có rất nhiều "như thế nào".

​Nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy máu của Hà Tự, ánh mắt Trang Hòa Tây đột nhiên trầm xuống, lúc này điều cô muốn biết nhất là rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Trang Hòa Tây chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Tảm Phàm vừa mới chạy tới với vẻ mặt đầy lạnh lẽo.

Sắc mặt Tảm Phàm khó coi đến cực điểm, một mặt chỉ huy an ninh nhanh chóng đưa kẻ đó đi, mặt khác phải xác nhận xem tại hiện trường có ai chụp ảnh hay quay phim không. Chuyện hôm nay quá lớn, nếu bị tung ra ngoài, không chỉ Trang Hòa Tây vướng vào rắc rối, mà chuyện của Vũ Tuyên và fan cuồng cũng không giấu nổi. Đến lúc đó, liệu Trang Hòa Tây, người đã đứng ra dọn dẹp đống hỗn độn cho Vũ Tuyên, có thể đứng ngoài cuộc? Cô ấy mà xảy ra chuyện, chẳng khác nào lấy đi mạng sống của Tảm Phàm và Quan Đại.

​Thấy Tra Oánh, người chịu trách nhiệm chính cho buổi sinh nhật này, vẫn đứng ngây ra đó, Tảm Phàm quát lớn: "Còn không mau gọi người đến dọn dẹp vết máu!"

​Tra Oánh chưa từng thấy cảnh tượng này, nghe tiếng quát thì rùng mình một cái, vội vàng chạy đi gọi người.

​Vũ Tuyên mặt cắt không còn giọt máu đứng bên cạnh, nhìn Hà Tự với vẻ không thể tin nổi. Cô ấy chỉ là một thế thân nhỏ bé thôi mà, có phải bảo vệ lương tháng trăm triệu đâu, sao có thể làm được việc lao vào hiểm cảnh không chút do dự, rồi đỡ dao thay người mà chẳng hề suy nghĩ như vậy? Là trách nhiệm với công việc? Đạo đức làm người quá cao?

Hay là...

​Một fan trung thành mười năm thực sự có lòng dũng cảm bất chấp tính mạng vì người mình yêu thích đến vậy sao? Thế thì phải thích đến nhường nào chứ.

​Ánh mắt kinh hồn bạt vía của Vũ Tuyên rung động, tim đập thình thịch, cô nhìn sang Trang Hòa Tây cách đó không xa.

​Đôi môi Trang Hòa Tây mím chặt thành một đường thẳng tắp khiến người ta phát hãi, đôi mắt đen như mực đã quay lại khóa chặt trên người Hà Tự. Cảm xúc trong đôi mắt ấy dường như rất mãnh liệt và phức tạp, nhưng vì quá sâu thẳm nên người ngoài không cách nào nhìn thấu, càng không thể phân định rõ ràng.

​Điều duy nhất Vũ Tuyên có thể khẳng định là: Đến ngày hôm nay, Trang Hòa Tây cuối cùng đã bắt đầu nhìn thẳng, nhìn chính diện và nhìn đăm đắm vào Hà Tự.

​Máu trên cánh tay Hà Tự vẫn đang chảy, sau khi thần kinh đang căng cứng được thả lỏng, cơn đau nhanh chóng ập đến. Cô khẽ cau mày, vô thức định chạm vào vết thương.

​Tay vừa nhấc lên được một nửa đã bị ai đó giữ lại.

​Hà Tự ngẩn người, tầm mắt hạ thấp xuống, điều đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc váy dính máu của Trang Hòa Tây, Tra Oánh vừa mới nhắc đến chiếc váy này tối qua qua điện thoại, đó là váy thiết kế riêng cho buổi sinh nhật, may thủ công hoàn toàn, giá trị lên đến cả trăm triệu đồng.

​Hà Tự đại kinh thất sắc, theo bản năng rút tay lại lùi sau một bước nói: "Xin lỗi chị Hòa Tây, em làm bẩn váy của chị rồi, chị..."

​Chị có muốn trừ tiền giặt là vào lương của em không. Hà Tự định nói thế. Nhưng lời đến cửa miệng lại nghẹn lại. Cô liếm liếm làn môi khô khốc, chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Em xin lỗi."

​Xung quanh đang rất hỗn loạn, Tảm Phàm bận rộn không ngơi tay. Hà Tự đứng giữa trung tâm náo nhiệt, cúi gằm mặt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Lần này hình như cô thực sự không gánh nổi trách nhiệm rồi, cũng chẳng dám mạnh miệng bảo rằng cô không muốn gánh. Cô đơn giản là không gánh nổi nữa. Tiền trong tay cô luôn được tính toán từng đồng, ăn uống còn chẳng dám làm càn, huống hồ là giặt một chiếc váy cao cấp như thế này.

​Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết nó đắt đến mức nào. Chị Hòa Tây chắc chắn lại sắp nổi trận lôi đình rồi.

​Hà Tự cảm thấy có chút nản lòng, không hiểu rõ tại sao mình đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không làm tốt được việc gì. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy cô. Tâm thế lạc quan bị đánh bại. Vết thương trên cánh tay bỗng nhiên trở nên rất đau. Hà Tự không nhịn được mà cắn môi.

​Cảnh tượng này lọt vào mắt Trang Hòa Tây lại trông như vẻ khiếp nhược, như thể cô ấy đang run rẩy vì sợ hãi mình. Trang Hòa Tây không tự chủ được mà nhớ lại những lời cay nghiệt mình từng dành cho Hà Tự trước kia:

​"Cô tâm cơ như vậy, là muốn cái gì?"

"Nhìn xem, một gương mặt ngây thơ biết bao, khiến người ta buồn nôn."

"Tiếc là tôi rất kén chọn, không phải thứ bẩn thỉu nào cũng được leo lên giường của tôi."

"Cút ra ngoài!"

"Cô thực sự làm tôi thấy ghê tởm."

​... Rồi cô lại phản chiếu cách Hà Tự đối xử với mình. Chẳng cần nhìn đâu xa. Ngay vừa rồi, cô ấy không chút do dự chắn trước mặt cô; ngay vừa rồi, cô ấy không có lấy một giây chê bai cô là kẻ vướng chân vướng tay.

​Khớp ngón tay buông thõng bên hông dần siết chặt đến trắng bệch, nhịp tim trở nên nặng nề, dồn dập. Trang Hòa Tây bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, bước chân tiến lên một bước.

​Dừng lại.

​Người mà Tra Oánh gọi đến chạy lướt qua trước mặt Trang Hòa Tây, bắt đầu lau dọn vết máu. Sàn nhà nhanh chóng được lau sạch, rồi lại bị máu tươi nhuộm hồng.

​Đôi mắt Trang Hòa Tây đen thẳm, ánh mắt lướt qua vết lằn ngón tay bị siết mạnh trên cổ tay mình, rồi nhìn trân trân vào bàn tay phải của Hà Tự không rời một giây. Khi giọt máu tiếp theo đột ngột rơi xuống từ đầu ngón tay đang run rẩy của cô ấy, cô dứt khoát sải bước về phía cô.

​Một hành động rất đột ngột. Mục tiêu rõ ràng mồn một.

​Còn Hà Tự thì không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Trang Hòa Tây nhìn mình lúc này rất trầm, rất lạnh và sắc lẹm. Tim Hà Tự đập thình thịch, bản năng muốn lùi lại phía sau. Bước chân còn chưa kịp di dời hoàn toàn, tay Trang Hòa Tây cũng giống như bước chân, đã dứt khoát giơ lên, lấy ra cuộn gạc từ trong chiếc túi mà cô ấy vẫn đeo trên người dù trong tình huống khẩn cấp như thế, trông có vẻ là, định quấn lên vết thương của cô.

​Sau lưng Hà Tự toát một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Chị Hòa Tây, để em tự làm, đừng để tay chị bị..."

​Chữ "bẩn" còn chưa ra khỏi miệng, Hà Tự bỗng thấy thân hình chao đảo, bị xoay góc chín mươi độ sang trái, cánh tay trái ép vào tường, cánh tay phải bị thương hướng về phía Trang Hòa Tây. Ngay sau đó Trang Hòa Tây tiến lên một bước.

​Hà Tự cảm thấy trên chân mình trĩu xuống một chút, không đúng, thứ rơi trên chân cô là một sức nặng rất nhẹ, nhẹ đến mức hơi ngứa ngáy. Cô vô thức cúi đầu, thấy mình đang lọt thỏm trong tà váy nhuốm máu nhưng lại mang một vẻ đẹp quỷ mị của Trang Hòa Tây.

​Hơi thở đình trệ trong một giây. Trái tim trái lại mất kiểm soát. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh.

​Hà Tự còn chưa kịp nhận ra cảm xúc thật sự, đã cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay. Một tay Trang Hòa Tây giữ lấy tay cô, một tay cầm băng gạc, giọng nói cứ như ở ngay sát bên tai cô: "Hay là tôi phát thêm cho cô một suất lương bảo vệ nhé?"

​Đôi mắt hoảng loạn của Hà Tự sáng lên, nhưng niềm vui vừa nhen nhóm đã bị câu nói tiếp theo của Trang Hòa Tây bóp nghẹt: "Lần sau thì ngoan ngoãn đứng yên đấy, đừng có chạy ra gây rối, chuyện ở đây chưa đến lượt cô nhúng tay vào đâu."

​Ồ!

Hà Tự nhìn cái "miếng bánh trên trời rơi xuống" vừa hụt mất, tiếc rẻ tặc lưỡi một cái, đáp: "Em biết rồi ạ."

​Hàng mi Trang Hòa Tây khẽ nâng lên, cuối cùng vẫn dừng lại trên dải băng gạc vừa quấn vào đã lập tức bị máu thấm qua. Hành lang không biết từ lúc nào đã trở nên im lặng, mấy người xung quanh nhìn Trang Hòa Tây, người mà cách đây không lâu còn lạnh nhạt với Hà Tự, giờ đây lại dùng cơ thể mình bao vây lấy cô ấy để băng bó vết thương,mỗi người một vẻ mặt: Vũ Tuyên há hốc mồm, Tra Oánh trợn mắt, Tảm Phàm nheo mắt trầm tư...

​Trang Hòa Tây coi như không có ai xung quanh. Hà Tự thì lo sốt vó. So với việc bị váy của Trang Hòa Tây bao vây, cô thực ra vẫn quen với việc đứng cách xa chị ấy thì hơn. Ít nhất thì máu cũng không làm bẩn tay chị ấy, càng không tiếp tục làm bẩn váy của chị ấy nữa. Giờ thế này thì còn giặt được không?

​Hà Tự lòng đau như cắt, vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, gọi một tiếng: "Chị Hòa Tây..."

​"Hòa Tây, mau đi thay quần áo đi, không kịp thời gian nữa rồi." Tảm Phàm đột ngột lên tiếng, giọng nói vốn quen đứng ở vị trí cao hoàn toàn át đi sự bồn chồn trong lòng Hà Tự.

​Hà Tự suýt chút nữa chắp tay vái chị ấy, đúng là cứu mạng mà. Hà Tự như con chạch lách ra khỏi tà váy của Trang Hòa Tây, đứng cách xa tám trượng nói: "Chị Hòa Tây, chị mau đi đi, kẻo lát nữa sân khấu bị trống đấy ạ."

​Trang Hòa Tây vẫn cầm cuộn gạc trong tay, giữa cô và Hà Tự kéo ra một đoạn dài. Cô nghiêng đầu nhìn Hà Tự, chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến Hà Tự sợ hãi đến mức "đâm lao theo lao", co ngón tay lại nói: "Tiền váy em sẽ nghĩ cách đền cho chị."

​"?" Chỉ một chiếc váy, có cần phải cứ nhắc đi nhắc lại không? Biểu cảm còn như thể sắp đi bán mạng đến nơi.

​Thì đúng là đang bán mạng còn gì. Hà Tự buồn bã đứng tại chỗ, giờ không chỉ cánh tay đau mà lòng cũng đang rỉ máu. Làm sao mà một lúc lại mất đi hơn trăm triệu được chứ? Một cái thận đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?

​"..."

​Hà Tự cúi đầu xoa bụng, bàn tay dừng ở bụng một lát rồi sực nhớ ra vị trí không đúng, lại dời ra sau xoa eo, trên mặt không giấu nổi vẻ "đau lòng vì tiền đến đứt từng khúc ruột".

​Trang Hòa Tây nhìn bộ dạng này của Hà Tự, sực nhớ lại một câu nói của Hà Tự mà Vũ Tuyên từng kể lại trên xe bảo mẫu.

​"Nhà em nghèo lắm, còn gánh một đống nợ nữa, em có không ăn không uống thì cũng phải trả hơn nửa đời người mới hết được. Thật đấy. Tình cảnh của em thế này, ai mà dám yêu đương? Gánh nặng cả đời đấy."

​Cơ hàm Trang Hòa Tây đanh lại, cô nhận ra điều gì đó. Cô nhìn Hà Tự, ngón tay khẽ móc một cái, khựng lại một lát rồi ném cuộn gạc vào lòng cô, quay người bước về phía phòng hóa trang.

​Hà Tự giật mình bắt lấy cuộn gạc, rồi ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục để lòng rỉ máu. Rỉ được một nửa, từ hành lang lại vang lên giọng của Trang Hòa Tây: ​"Cho cô năm phút, nếu có thể ngồi lên xe đến bệnh viện đúng giờ, thì không bắt cô đền váy nữa."

​Hà Tự ngẩng đầu: "Sân vận động này lớn nhất cả nước đấy ạ." Có cho cô đôi chân vạn dặm thì cô cũng không thể chạy ra ngoài trong năm phút, lại còn phải bắt được xe thành công nữa.

​Trang Hòa Tây đứng lại, quay đầu nói: "Tài xế của tôi là đồ trưng bày à?"

​Thế thì chắc chắn là không phải rồi. Bác tài không chỉ lái xe vững mà còn rất thạo việc, hôm nay trực tiếp đưa họ đến cổng sau, đi bộ chừng trăm mét là đến phòng hóa trang, cực kỳ tiện lợi.

​"!"

​Hà Tự nắm chặt cuộn gạc, cuối cùng cũng phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của Trang Hòa Tây,chị ấy lại cho cô mượn tài xế; tài xế hôm nay đậu xe rất gần, năm phút đồng hồ, cô có đi bộ cũng thừa sức đến nơi.

​Hà Tự mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy biến đi, như một cơn gió. Thổi qua rồi lại thổi ngược lại, hét lớn: "Chị Hòa Tây, sinh nhật vui vẻ!"

​Người ta ban cho cô một ân huệ lớn như vậy, cô chỉ đáp lại một câu "sinh nhật vui vẻ" thì đúng là hơi hẻo.

Nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo cô là một kẻ nghèo hèn chứ, thứ có thể đem ra "bán" được chỉ có thân xác này thôi.

​Tảng đá trong lòng Hà Tự rơi xuống, cánh tay hết đau, bước chân nhẹ bẫng, giọng nói lúc nãy cứ như đang bay lên, như tiếng chim hót líu lo bên tai Trang Hòa Tây.

​Trang Hòa Tây xách váy lên, mặt lạnh lại, nhìn vào gương thấy Tảm Phàm đang đi theo vào phòng hóa trang: "Chị có nên giải thích một chút về chuyện hôm nay không?"

​Tại sao không có bất kỳ cảnh báo nào mà số lượng an ninh lại tăng gấp đôi so với thường ngày? Cô cứ ngỡ là vì sinh nhật năm nay đông người nên đề phòng vạn nhất.

​Tại sao đã tăng cường an ninh mà người phát hiện ra bất thường vẫn là Hà Tự? Cô cho rằng có người đã tắc trách, để xảy ra sơ sót.

Tảm Phàm đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Trang Hòa Tây, trầm ngâm một lát rồi nói: "Vài ngày trước, Hà Tự có gọi cho tôi một cú điện thoại."

​"Chị Phàm, em thấy một người rất khả nghi ở tầng 13."

​"Chắc là fan cuồng thôi, lát nữa chị gọi cho khách sạn bảo họ tăng cường quản lý. Em dạo này theo sát Hòa Tây vào, đừng để người lạ nào tiếp cận cô ấy."

​"Yên tâm, không xảy ra chuyện gì lớn đâu."

​Lúc đó, Tảm Phàm đã quá tự tin vào phán đoán của mình và định cúp máy. Nhưng Hà Tự lại nói: "Không phải fan cuồng."

Giọng điệu của cô ấy mang một sự kiên định mà Tảm Phàm chưa từng thấy: "Em biết fan cuồng trông như thế nào."

​Bởi vì cô đã từng làm "fan cuồng" của Trang Hòa Tây suốt hai tháng. Tuy không đến mức theo đuôi nhưng thực sự cô đã dồn toàn bộ tâm trí và ánh mắt vào chị ấy. Cô biết fan cuồng là kẻ có khao khát, có ham muốn chiếm hữu và dòm ngó mãnh liệt, âm u, cố chấp... Tuyệt đối không phải vẻ lén lút, rụt rè như kẻ ở cửa sổ kia.

​Hà Tự khẳng định chắc nịch: "Người đó không phải fan cuồng của chị Hòa Tây."

​Tảm Phàm chẳng hiểu sao lại bị thuyết phục. Chị lập tức liên hệ phía sân vận động tăng cường an ninh, rà soát từng bước quy trình, kiểm soát nghiêm ngặt mọi khâu vào cửa...

​Kết quả vẫn sai sót. Chị vạn lần không ngờ đối phương lại là nhân viên sân vận động, dẫn đến việc nới lỏng giám sát khu vực hậu trường. Chị dồn hết sự chú ý vào đoạn đường Trang Hòa Tây đi tới hậu trường, sau khi thấy cô vào phòng an toàn liền rút bớt an ninh ra ngoài canh gác để tránh lộ tin tức về đôi chân của cô, dù sao an ninh sân vận động cũng không phải người của mình, vì tiền họ có thể bán đứng bất cứ thông tin nào.

​Tảm Phàm rùng mình vì sợ hãi. Chuyện hôm nay quá nguy hiểm, nếu không có Hà Tự, người đang ngồi xe cấp cứu lúc này chính là Trang Hòa Tây, mà còn là nằm trên cáng. Chị phải lập tức điều tra lai lịch gã đó, bằng mọi giá bắt hắn trả giá đắt.

​"Lần này là lỗi của chị. Tối đa hai tiếng nữa, chị sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng." Tảm Phàm nói rồi bước ra ngoài.

​Trong đầu Trang Hòa Tây vẫn đang cố gắng phác họa lại một "Hà Tự" mà Tảm Phàm vừa kể, muốn biết tại sao cô ấy lại khẳng định chắc chắn đó không phải fan cuồng.

​Là giác quan thứ sáu của fan mười năm? Hay gã đó thực sự quá khả nghi? Hay là vì điều gì khác? Chẳng hạn như, chỉ đơn giản là vì quá sợ cô gặp nguy hiểm nên mới cố chấp không bỏ qua bất cứ khả năng nào.

​Phác họa đến một nửa, những lời nói của Hà Tự lại hiện lên trong tâm trí cô

​"Không phải, không phải em đi nhầm. Đến làm thế thân là vì em thích chị, rất thích chị. Từ nhỏ em đã thích chị, dựa dẫm vào chị, coi chị là tấm gương. Giờ em lớn rồi, em muốn bảo vệ chị nên mới đến."

​"Chị Hòa Tây, em... thực sự thích chị, không có nói dối."

​Biết rồi. Là loại "điều gì khác" cuối cùng đó.

​Trang Hòa Tây khẽ vuốt ve hoa văn trên bộ váy thứ hai, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu, em biết nguyên nhân rồi."

​Tảm Phàm ngẩn ngơ: "Em biết?"

​Trang Hòa Tây hơi chuyển tầm mắt nhìn sang Vũ Tuyên đang đứng cạnh. Vũ Tuyên vô thức nuốt nước bọt, một lúc sau kiên định bước ra nói: "Chị Phàm, chị Hòa Tây là bị em liên lụy."

​Buổi sinh nhật kết thúc hoàn toàn đã là sau mười giờ rưỡi tối. Tra Oánh, người cảm thấy mình tổ chức không tốt nên mới gây ra hỗn loạn, đầy vẻ áy náy đứng bên cửa xe nói với Trang Hòa Tây vừa ngồi vào ghế sau: "Chị Hòa Tây, xin lỗi chị, chuyện hôm nay là tại em, em..."

​"Cô có ba đầu sáu tay cũng không phòng nổi kẻ có tâm gây rối đâu." Trang Hòa Tây ngắt lời.

​Tra Oánh không dám nhìn Trang Hòa Tây, ngón tay bấu chặt vào khe cửa: "Cánh tay của Hà Tự phải khâu tám mũi."

​Động tác chỉnh trang quần áo của Trang Hòa Tây khựng lại, hỏi: "Cô ấy đâu? Vẫn ở bệnh viện à?"

​Tra Oánh: "Dạ không, về khách sạn rồi ạ. Tài xế đưa em ấy về xong mới qua đón chị."

​Trang Hòa Tây: "Ừ."

​Cuộc đối thoại rơi vào im lặng. Tra Oánh thấy lòng trĩu nặng, buông tay nói: "Chị Hòa Tây, hôm nay chị vất vả rồi, tối nay nghỉ sớm nhé ạ."

​Trang Hòa Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ tâm trí đang ở nơi khác: "Cô cũng vậy, lần đầu tổ chức hoạt động thế này là rất tốt rồi."

​Tra Oánh phạm lỗi mà lại được khẳng định, kìm lòng không được mà đỏ hoe mắt, vội lùi lại nơi Trang Hòa Tây không nhìn thấy: "Chị Hòa Tây, chúc chị ngủ ngon."

​Trong xe không có tiếng đáp lại. Tra Oánh tưởng Trang Hòa Tây vẫn trách mình nên không nhận lời "ngủ ngon", ánh mắt chị tối sầm lại, cảm giác chua xót trào dâng. Thực ra Trang Hòa Tây chỉ đang suy nghĩ, sau khi nghĩ thông suốt mới mở lời: "Tra Oánh."

​Tra Oánh giật mình, lập tức tiến lên: "Dạ em đây."

​Trang Hòa Tây quay đầu nhìn cô: "Cùng tôi qua công ty một chuyến."

​Tra Oánh: "Giờ này rồi, có chuyện gì gấp sao ạ?"

​"Không có gì," Trang Hòa Tây liếc qua cổ tay vẫn còn vết hằn ngón tay chưa tan, nói: "Đi tìm một thứ."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!