Chương 18: Chương 17
Cái đuôi vẫy vẫy khiến ánh mắt Hà Tự cũng dao động theo, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, đưa tay muốn sờ thử.
Khoảnh khắc chạm vào, một bàn tay thon dài gầy guộc lướt qua đuôi mắt cô. Vì tốc độ quá nhanh, khi bàn tay đó chạm vào cằm cô, cô bị đánh cho nhắm mắt lại, xương hàm đau nhói.
Giây tiếp theo, cảm giác lông xù trong tay biến mất, giọng nói không chút nhiệt độ của Trang Hòa Tây vang lên bên tai: "Đừng có cái gì của người khác cũng tống vào bụng, có ngày bị độc chết cũng không biết tìm ai mà đòi mạng đâu."
Cũng không thể nói thế được chứ. Thực sự là do cô đầu độc chết thì cô chắc chắn sẽ nhận tội. Tuy nhiên, đền mạng thì được, đền tiền thì không.
Hà Tự đứng dậy gọi: "Chị Hòa Tây."
Trang Hòa Tây như không nhìn thấy, đi thẳng tới va mạnh vào vai cô. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia kẹp chiếc túi kẹp nách của thương hiệu đại ngôn, trên cổ tay là sợi lắc bạc cũng của một thương hiệu đại ngôn khác, còn trong tay... là gáy của con mèo hoang không rõ cha mẹ, không rõ tuổi tác, không rõ địa chỉ, bị mấy ngón tay thon dài gầy guộc xách lên, nó ngoan ngoãn như một con búp bê không biết cử động.
“...”
Hà Tự xoa xoa hàm dưới, ngồi thụp xuống xử lý nốt phần xúc xích mèo ăn dở. Trong bụi cỏ sột soạt, có tiếng ai đó lầm bầm nhỏ dưới ánh đèn.
"Đồ nhìn người mà đối đãi, nịnh hót kẻ quyền thế, thấy gió đổi chiều, quên ơn bội nghĩa..."
Trang Hòa Tây không thích mèo. Thỉnh thoảng ghé qua xem nó, mang cho nó chút đồ ăn, chẳng qua vì cô tận mắt chứng kiến mẹ nó vì bảo vệ nó mà bị xe buýt cán nát bấy, cô thấy nó tội nghiệp mà thôi. Nó đừng có mà được đà lấn tới.
"Bỏ vuốt ra, đừng để tôi nói lần thứ hai." Trang Hòa Tây đứng trước cửa tòa nhà, nói với cái cục lông đang bám chặt lấy mình.
Cục lông đó đờ người một giây, do dự hai giây, đến giây thứ ba thì vắt chân lên cổ mà chạy.
Trang Hòa Tây rũ mắt nhìn vết dấu chân mèo trên ống quần, mở khóa điện thoại tìm số của Vũ Tuyên: "Căn nhà ở phía Đông thành phố tôi cho
em rồi đấy, tặng kèm một con mèo."
Vũ Tuyên bị chiếc "bánh từ trên trời rơi xuống" siêu to khổng lồ này đập trúng đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại đã ngắt. Trang Hòa Tây chuyển sang WeChat, gọi một shipper chạy vặt, tống con mèo đến cửa nhà Vũ Tuyên.
Đợi đến khi cô lên lầu đã là hai mươi phút sau. Không ngoài dự đoán, mọi nơi cô có thể đi tới trong nhà đều đã bật đèn, nước trong bồn tắm vẫn giữ nhiệt, sàn nhà sạch bóng không một vết nước, trên bàn ăn đặt ba món mặn một món canh cùng một bát cơm và một đĩa trái cây. Y hệt như những gì cô thấy mỗi khi về nhà suốt một tháng qua.
Trong nhà không một bóng người, cũng y hệt như những gì cô thấy mỗi khi về nhà suốt một tháng qua.
Trang Hòa Tây đứng ở phòng khách nhìn tất cả những thứ này. Đôi khi cô thực sự nể phục độ dày da mặt của Hà Tự. Không chỉ là mềm nắn rắn buông, mà cô thậm chí còn thấy ở Hà Tự một sự điềm tĩnh và bình thản đến mức cam chịu.
Con người ta vì đạt được mục đích, quả thực có thể không từ thủ đoạn.
Trang Hòa Tây cười lạnh một tiếng, phớt lờ bàn ăn vốn hoàn toàn hợp khẩu vị của cô...
Động tác mở cửa tủ lạnh của Trang Hòa Tây đột ngột dừng lại, cô quay đầu nhìn bàn ăn. Quả nhiên, mỗi lần Hà Tự nấu cơm đều làm theo sở thích của cô, không sai một ly.
Tình huống này cô không phải chưa từng thấy qua. Tra Oánh gần như biết hết mọi sở thích ghét bỏ của cô và có thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đó là yêu cầu cơ bản để làm việc bên cạnh cô, không có gì lạ.
Vấn đề nằm ở chỗ, Tra Oánh phải mất gần nửa năm mới nhớ hết được mọi thứ, và đó là trong điều kiện hình bóng không rời. Còn Hà Tự đến vài câu nói còn chưa thưa thớt với cô, giờ đây ngoại trừ phòng huấn luyện thì không có bất kỳ tiếp xúc nào khác, làm sao cô ta biết được?
"Cạch."
Trang Hòa Tây vặn một chai nước đá, ngồi trên sofa nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt cô giống như chai nước đã qua làm lạnh trong tay, lạnh lẽo, không chút ấm áp.
Mười giờ rưỡi, Trang Hòa Tây tắm rửa xong, ngồi bên giường lau tóc. Hành lang bên ngoài chợt vang lên một chuỗi bước chân nhẹ đến mức có thể bỏ qua, đến cửa thì biến mất, một lúc sau lại xuất hiện rồi biến mất hẳn.
Bên tai Trang Hòa Tây hoàn toàn tĩnh lặng. Cô cúi đầu, khăn lông vắt trên tóc, im lặng hồi lâu, tay nắm lấy đầu gối trái đang âm ỉ đau.
Kể từ sau lần sốt cao đó, chân trái của cô không còn xuất hiện những cơn đau dữ dội đến mức không thể kiểm soát nữa, mà lặng lẽ quay trở lại trạng thái trước khi Hà Tự xuất hiện, kiểu đau âm ỉ yếu ớt có thể hoàn toàn làm chủ được.
Hoặc là... còn nhẹ hơn một chút.
Mỗi khi cơn đau xảy ra, cơ chế phòng ngự đau đớn của não bộ cô lập tức thực thi một liệu pháp ký ức hoàn toàn mới, chiếc chân giả cứng nhắc lạnh lẽo được ai đó ôm vào lòng, cơn đau bị xua đuổi, thần kinh bị tan chảy, cô được vỗ về.
Liệu pháp đó hiệu quả vô cùng, bám riết không rời, dù làm cách nào cũng không thoát ra được. Thậm chí, cô càng kháng cự, cảm giác từ cái ôm đó lại càng rõ nét.
...
Chiếc khăn lông bị giật xuống ném thẳng trên sàn. Trang Hòa Tây cầm ly rượu hỗ trợ giấc ngủ trên tủ đầu giường uống cạn một hơi.
"Rầm!"
Ly rượu bị đập mạnh trở lại mặt bàn, chấn động khiến lòng bàn tay Trang Hòa Tây tê dại. Ngón tay cô khẽ động, rời khỏi chân ly, cầm lấy điện thoại bên cạnh, trong camera giám sát độ nét cao ở cửa, Hà Tự đang tựa lưng vào tường ngồi trên đệm, người đắp một chiếc chăn màu xanh lá quấn kín tận đầu, nên camera chỉ quay được đôi bàn tay đặt trên gối và chiếc điện thoại.
... Cô ta đang chơi cờ caro trực tuyến.
Cứ một lát lại thắng một ván, một lát lại thắng một ván. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, không biết đã ghép đội với bao nhiêu người, tỷ lệ thắng là một trăm phần trăm.
Việc này dường như kích thích sự nhiệt huyết của cô ta, quầng thâm mắt cũng chẳng thèm quản nữa, mười hai giờ đêm vẫn còn nghe thấy tiếng "tạch, tạch, tạch..." phát ra từ điện thoại.
"Tạch, tạch, tạch..."
"Lại thua nữa rồi." Vũ Tuyên tuyệt vọng, bộ giáp oai phong lẫm liệt cũng không giấu nổi vẻ nản chí đầy mình.
Đúng vậy, phim đã khởi quay, giờ đã là tháng chín.
Sau khi kết thúc huấn luyện võ thuật, trải qua một loạt khâu chuẩn bị như trang phục đạo cụ cuối cùng, nghiệm thu ngoại cảnh, điều phối diễn viên quần chúng... mọi thứ cuối cùng đã sẵn sàng. Hà Tự theo đoàn phim đến vùng biên ải, tiến hành buổi quay thực cảnh đầu tiên cho phần chiến trường.
Nơi này hẻo lánh, đừng nói là hoạt động giải trí, ngay cả điện thoại cũng phải dùng sóng vệ tinh.
Vũ Tuyên chờ trang điểm đến phát chán, lại chẳng có việc gì làm, bèn cùng người rảnh rỗi duy nhất tại hiện trường là Hà Tự chơi cờ caro, hai người ngồi tựa lưng vào nhau mà chơi, họ vẫn không phải bạn bè, rồi sau đó bị Hà Tự hành hạ tơi tả.
Vũ Tuyên nản đến mức muốn lật bàn. Trước khi cô ấy kịp bóp nát điện thoại, Trương Lệnh bỗng hét lên từ phía sau: "Hà Tự."
Hà Tự đứng dậy đáp: "Dạ có."
Trương Lệnh: "Em qua đây một chút."
Hà Tự chẳng thèm suy nghĩ, chạy ngay sang đó.
Vũ Tuyên: “...” Hay lắm, đừng nói là cô không muốn kết bạn với ai kia, mà ai kia căn bản cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì với cô. Chơi cờ thì không nương tay, bỏ đi thì chẳng thèm chào một tiếng.
Vũ Tuyên khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm đầy lạnh lùng.
Hà Tự chạy bước nhỏ đến trước mặt Trương Lệnh, hỏi: "Có chuyện gì thế chị Lệnh?"
Trương Lệnh: "Hòa Tây vẫn đang trang điểm, em qua đây phối hợp với chị diễn thử. Chủ yếu là lộ trình đấu thương và diễn tập đối kháng. Đây là một cảnh quay cận cảnh dài rất quan trọng của Hòa Tây, tình trạng cơ thể cô ấy đặc biệt, chúng ta cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tốt để quay qua cho nhanh."
Hà Tự: "Dạ hiểu ạ." Lời nói ngắn gọn, ánh mắt kiên định.
Trương Lệnh không nhịn được mà nhìn Hà Tự thêm một cái. Sau vài tháng tiếp xúc, cô và Hà Tự cũng coi như người quen, nhưng mỗi khi cô ấy nhập tâm, từ một cô gái nhỏ ngơ ngác chuyển sang trạng thái kiên định trầm ổn trong một giây, tim cô vẫn thấy chấn động. Cô cảm thấy nội tâm cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Mà kệ đi, đánh đẹp là được!
Trương Lệnh học võ từ nhỏ, đầu óc không có nhiều lắt léo, nhanh chóng cùng Hà Tự xác nhận kịch bản phân cảnh, tất cả kịch bản, kịch bản phân cảnh mà Trang Hòa Tây cần làm quen, Hà Tự cũng đã làm quen trước cả rồi, chỉ cần nói cho cô biết là cảnh nào mà thôi.
Xác nhận xong, Trương Lệnh gọi các diễn viên võ thuật phối hợp diễn thử vào vị trí chuẩn bị.
Cảnh này là nữ tướng quân Sài Chiếu Dã vì cứu người mà bị quân địch vây hãm, phải đánh giáp lá cà.
Hà Tự hồi tưởng lại lộ trình trong đầu. Khoảnh khắc cầm lấy cây thương dài, cô nâng đôi mắt đang cụp xuống, nhìn về phía các diễn viên võ thuật đã sẵn sàng. Rõ ràng không mặc chiến giáp, nhưng dường như người cô đã đẫm máu quân thù, đôi mắt như thép mỏng vừa mài, phản chiếu khói lửa vô hình, cả người toát ra sát khí đằng đằng.
Sự thay đổi quá nhanh và quá lớn trên người Hà Tự khiến mấy người đối diện sững sờ trong giây lát. Cho đến khi nghe tiếng Trương Lệnh hô "Bắt đầu", họ mới giật mình bừng tỉnh, tung chiêu về phía Hà Tự theo đúng lộ trình đã định.
Hà Tự tung thương như rồng bay, một cú "Hồi mã tảo" sắc lẹm xé toạc cổ họng quân địch. Ngay khoảnh khắc sương máu phun trào, cô xoay người đột kích, mũi thương đâm xuyên trọng giáp, đóng đinh kẻ đánh lén xuống đất, sau đó nhanh chóng rút thương lùi lại, dùng cán thương đỡ nhát chém từ phía sườn. Những tia lửa do kim loại va chạm bắn lên mày cô, nhưng cô chẳng hề chớp mắt lấy một lần...
Đó là những hình ảnh hiện ra trong mắt Trương Lệnh. Nhìn động tác của Hà Tự, suốt cả quá trình cô chỉ có thể nghĩ đến một chữ: Tốt.
Quá tốt.
Ngay cả khi chưa trang điểm, Hà Tự đã diễn ra được cái khí thế bình tĩnh và vận trù duy ác của Sài Chiếu Dã. Thật khó có thể tưởng tượng khi cô khoác lên mình bộ chiến giáp của nhân vật thì sẽ ra sao.
Tảm Phàm đến thăm đoàn phim cũng nheo mắt lại sau lớp kính râm. Vũ Tuyên thì khỏi phải nói, mồm há to đến mức nhét vừa hai quả trứng gà. Chỉ có Trang Hòa Tây, sau khi trang điểm xong đứng cách đó không xa, là đôi mày nhíu chặt, tỏa ra hơi lạnh khiến người ta tê dại cả đầu.
"Đưa thương cho tôi." Trang Hòa Tây nói với nhân viên đạo cụ. Đạo cụ vội vàng mang tới giao cho cô.
Lần diễn tập đầu tiên của Hà Tự và các võ sư đã kết thúc. Trương Lệnh đang chỉ ra những điểm chưa được, Hà Tự vốn ngộ tính tốt nên hiểu ngay, gật đầu nói: "Em sẽ thử theo cách chị nói ạ."
Trương Lệnh: "Đi đi."
Lúc Hà Tự bước vào vị trí, cô vẫn giữ thói quen lướt lại kịch bản trong đầu để cố định ký ức. Cô quá tập trung nên không phát hiện ra có người cầm thương đang áp sát nhanh chóng từ phía góc mắt. Kết quả là khi chân còn chưa đứng vững, cô đã phải hứng chịu một đường thương mạnh mẽ. May mà mấy tháng huấn luyện khổ cực đã cho kết quả rực rỡ, theo phản xạ cô nghiêng đầu né tránh, đồng thời xoay người đỡ đòn.
Lúc này cô mới thấy người vừa tấn công mình chính là Trang Hòa Tây.
Chẳng biết bản thân lại chọc giận chị ấy ở đâu, ánh mắt Trang Hòa Tây lạnh thấu xương, chiêu sau nối tiếp chiêu trước, dồn dập và nhanh chóng, hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng.
Hiện trường diễn tập vốn dĩ đang ôn hòa bỗng biến thành màn đối kháng của hai người, lại còn là hai người có vóc dáng cực kỳ giống nhau. Mọi người xung quanh đồng loạt dừng việc đang làm, đổ dồn ánh mắt về phía này.
Thương thuật của Hà Tự luyện rất khá, nhưng cô chưa bao giờ đấu thực tế với ai. Kinh nghiệm đối kháng của cô đều đến từ việc tập theo bài bản với các võ sư. Trang Hòa Tây thì khác, cô đóng phim cổ trang rất nhiều, và đúng như Dương Khách đã nói, cô nổi tiếng là kính nghiệp. Mỗi lần luyện tập cô đều kết thúc ở trình độ bán chuyên nghiệp, thực sự am hiểu những chiêu thức này. Vì thế, mỗi chiêu mỗi thức cô tung ra đều có mục đích, đều có chiêu hậu, bước tiếp theo cũng nắm rõ trong lòng, tính toán không sai một li.
Hà Tự nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Trang Hòa Tây vẫn chưa có ý định dừng tay, mỗi chiêu đều nghe thấy tiếng gió rít qua đầu thương. Eo trái Hà Tự đột ngột đau nhói, cô bị cán thương của Trang Hòa Tây đập ngã xuống đất. Theo thói quen, cô lăn người đứng dậy theo động tác đã thiết kế, một gối quỳ xuống. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, mũi thương lạnh lẽo đã chỉ thẳng vào giữa mày cô.
“...”
Dù biết thương chưa mài sắc, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng tất cả những người có mặt khi thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Chẳng còn cách nào khác, ánh mắt của Trang Hòa Tây quá sắc lẹm, ra tay cũng nặng, mỗi lần binh khí va chạm phát ra tiếng rít chói tai đều khiến người ta tê da đầu.
Hà Tự, người đang bị chỉ thương vào mặt, giữ nguyên tư thế quỳ và không dám cử động. Khí thế sát thủ trên mặt cô đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt từ thanh thép sắc bén trở lại vẻ trong veo sạch sẽ. Cô nắm lấy cán thương, gọi khẽ: "Chị Hòa Tây."
Trang Hòa Tây xoay cổ tay, cán thương đâm mạnh xuống đất phát ra tiếng "keng": "Cô là nhân vật chính, nhịp điệu phải do cô kiểm soát và chủ đạo, chứ không phải đợi đối phương ra chiêu rồi cô mới phản ứng lại là xong. Hà Tự, nếu đây là kết quả của mấy tháng trời cô bận rộn, thì tôi khuyên cô nên sớm cuốn gói cút đi cho rảnh nợ."
Dứt lời, Trang Hòa Tây xách thương quay người, sải bước rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hơn một nửa số người ở đây đã từng hợp tác với Trang Hòa Tây trước đó, kể cả đạo diễn Phùng Tiêu. Những người khác dù chưa hợp tác cũng ít nhiều biết tính nết của cô. Giới giải trí chỉ lớn bấy nhiêu, không giấu được chuyện gì. Trong ấn tượng của họ, Trang Hòa Tây giống như những gì Tra Oánh đã nói với Hà Tự: rất khách sáo với mọi người, cứ hai ba ngày lại mời trà chiều một lần; ngày khởi quay, đóng máy hay lễ tết đều có bao lì xì nhiều không đếm xuể; thường ngày không ra vẻ ngôi sao, rất phối hợp và dễ gần.
Hôm nay thực sự quá khác thường. Ra tay nặng, lời lẽ không nể nang, mà đối tượng làm khó lại chính là thế thân của mình. Trong khi chỉ mới nửa năm trước, cô còn vì bảo vệ thế thân mà đối đầu gay gắt với đoàn phim. Hôm nay bị làm sao vậy? Hay là người thế thân này có vấn đề gì? Mọi người không hiểu chuyện gì, đều ngầm im lặng và giữ thái độ quan sát.
Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Trương Lệnh ngẩn ra một lúc lâu mới đấm mạnh vào lòng bàn tay, vẻ mặt phấn khích nói: "Lúc nãy chị cứ thấy có gì đó không đúng!" Nhưng lại không nói rõ được là gì, nên cô chỉ chỉ ra những vấn đề rõ ràng trong sự phối hợp của Hà Tự, định bụng để cô ấy diễn tập thêm vài lần nữa để tự phát hiện ra. Không ngờ Trang Hòa Tây lại nói trúng tim đen chỉ bằng một câu.
"Hà Tự, em quá quen với việc chăm sóc người khác rồi." Trương Lệnh nói nhanh: "Mọi phản ứng của em đều dựa trên phản ứng của đối phương. Làm vậy tất nhiên không sai, chỉ cần hai bên phối hợp tốt, hiệu quả sẽ mượt mà, khán giả không thấy vấn đề gì. Nhưng trong mắt những người chuyên nghiệp, cảnh đánh đấm diễn ra như vậy là hoàn toàn không đạt! Hà Tự, em phải chủ động, hiểu không? Em là nhân vật chính, em phải tấn công, không phải chờ đợi. Tính mạng của hàng vạn binh sĩ sau lưng em không cho phép em chờ đợi!"
Hà Tự đứng dậy xoa xoa eo, thầm nghĩ: trận đòn ngày đầu tiên không nhận, hôm nay cuối cùng cũng nhận đủ rồi. Mông hơi đau. Cô nén ý định đưa tay ra sau xoa, gật đầu nói: "Vâng chị Lệnh, em biết rồi, em sẽ tìm lại cảm giác."
"Đừng vội vàng, cứ từng bước một," Giọng nói của Tảm Phàm đột ngột vang lên, "Lúc nãy em đã làm rất tốt rồi."
Trương Lệnh phụ họa: "Đúng vậy, hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của tôi."
Tảm Phàm nhếch môi, đẩy kính râm lên đỉnh đầu: "Người tôi đích thân chọn cho Hòa Tây, đương nhiên không thể kém được."
Hà Tự nhìn Tảm Phàm, cúi đầu nói: "Chị Phàm."
Tảm Phàm "ừ" một tiếng, ánh mắt dõi theo một bóng hình không xa: "Mọi người cứ tiếp tục bận đi, tôi không làm phiền nữa."
Tảm Phàm xoay người, đi thẳng về phía Trang Hòa Tây. Hà Tự nhìn theo hướng đó, rồi nhìn vào lòng bàn tay mình, quay sang nói với Trương Lệnh đang bàn bạc phương án với các võ sư: "Chị Lệnh, cho em rời đi ba phút được không ạ?"
Trương Lệnh: "Được chứ, đi đi."
Hà Tự lập tức xách thương chạy biến đi.
Tảm Phàm khoanh tay, tựa lưng vào ghế nói: "Có cần phải giận dữ thế không? Cô không thấy cô bé đó rất giống cô lúc mới vào nghề sao? Xuất sắc, khổ luyện, lại còn biết giấu mình. Tôi cứ tưởng theo lẽ thường, cô sẽ thấy đồng cảm với cô bé chứ."
Trang Hòa Tây đang đọc kịch bản, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Tiếc quá, tôi chỉ đánh giá cô ta từ những góc độ không bình thường thôi."
Tảm Phàm: "Góc độ nào? Đánh giá thế nào?"
Trang Hòa Tây nói: "Diễn giỏi hơn tôi." Tại hiện trường ngay cả máy quay còn chưa chỉnh xong, cô ta đã diễn xuất nhập tâm đến vậy rồi.
Tảm Phàm nhướn mày. Điện thoại trong túi chị vang lên. Chị phớt lờ vài giây, bỏ chân đang vắt chéo xuống, đứng dậy nói: "Trà chiều đã đặt xong rồi, dưới danh nghĩa của cô. Trong quá trình quay hãy làm theo sức mình, có chuyện gì cứ gọi điện bất cứ lúc nào."
Trang Hòa Tây ừ một tiếng, vẫn giữ tư thế cúi đầu xem kịch bản. Tảm Phàm nhanh chóng rời đi, bóng râm đổ nghiêng trên kịch bản cũng biến mất theo, Trang Hòa Tây bắt đầu thấy khó đọc, bây giờ là mười giờ sáng, ánh sáng rất mạnh.
Trang Hòa Tây nhíu mày, định điều chỉnh lại tư thế thì một chuỗi bước chân dồn dập đột ngột lọt vào tai. Theo lý mà nói xung quanh đều là người, ai cũng đang bận rộn, cô không nên dùng từ ngữ đặc biệt để miêu tả một tiếng bước chân nào đó, vì chúng đều giống nhau. Nhưng cô lại cứ bản năng làm như vậy.
Phản ứng vô thức này khiến ánh mắt Trang Hòa Tây trầm xuống.
Chưa kịp nghĩ thêm, tiếng bước chân đó đã mang theo một làn gió mát và bóng râm lớn phủ lên kịch bản.
Xoạt.
Trang giấy bị gió mát thổi tung, lướt qua ngón tay Trang Hòa Tây rồi lại rơi xuống.
Hà Tự đứng bên cạnh nói: "Chị Hòa Tây, chị áp túi đá này khoảng mười phút là tay sẽ hết đau ạ."
Giọng Hà Tự hơi hổn hển, rõ ràng là đã chạy bộ ra xe trailer rồi lại chạy ngược về. Trên xe có hộp y tế và tủ lạnh, đồ đạc vẫn như cũ nhưng số lượng đã gấp đôi trước đây. Tra Oanh trước đó không chú ý đến những chi tiết nhỏ này, nhưng Hà Tự đã bổ sung đầy đủ hết.
Không biết từ lúc nào.
Sự tận tâm này của cô ta, cũng giống như việc nấu cơm theo đúng sở thích của Trang Hòa Tây, càng không tìm thấy kẽ hở nào để bắt lỗi thì lại càng khiến Trang Hòa Tây bài trừ và phản cảm, giống như đang bị ai đó giám sát 360 độ không góc chết vậy.
Trang Hòa Tây lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay phải đang hơi tê dại, lúc nãy đấu với Hà Tự, có vài động tác cô dùng toàn lực nên bị chấn động đến tay. Chính cô còn chưa phát hiện ra, mọi người xung quanh cũng không thấy, vậy mà Hà Tự lại thấy, và còn âm thầm mang cách giải quyết tới.
Thật xuất sắc làm sao.
Bây giờ cô ta đã giống cô như vậy, liệu một thời gian nữa, cô ta có vượt qua được chính chủ không?
Trang Hòa Tây ngả người ra sau ghế, khẽ nâng mí mắt nhìn Hà Tự. Hà Tự lồng ngực phập phồng, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, cô đưa túi đá bọc trong túi nhung đến trước mặt Trang Hòa Tây và nói: "Em xin lỗi chị Hòa Tây, lúc nãy em không nên đánh trả."
Nếu không đánh trả, lực đạo từ đường thương của Trang Hòa Tây sẽ giáng thẳng xuống người cô thay vì bị chặn lại. Chị Hòa Tây sắp bắt đầu quay cảnh đầu tiên rồi, đó là một màn xuất hiện cực kỳ quan trọng của toàn bộ phim, nếu vì lỗi của cô mà quay không tốt thì sẽ rất rắc rối.
Hà Tự thầm kiểm điểm bản thân, hoàn toàn không phát hiện ra trong ánh mắt Trang Hòa Tây đang nhìn mình chứa đựng bao nhiêu cảm xúc: chán ghét, khinh miệt, phòng bị, dò xét, và cả một chút trầm mặc thoáng qua mà chính cô ấy cũng không nhận ra.
Đó là giây phút ánh mắt Trang Hòa Tây lướt qua lòng bàn tay đang rướm máu của cô.
Thực tế tay Hà Tự đau hơn Trang Hòa Tây rất nhiều. Cô không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, mấy chiêu đối kháng với Trang Hòa Tây lúc nãy toàn dùng sức trâu để chống đỡ, chẳng có chút kỹ thuật nào nên đã bị chấn động đến mức rách cả lòng bàn tay. Nhưng không sao, cô "da trâu thịt dày" nên không ảnh hưởng gì, sự chú ý hoàn toàn không đặt trên người mình.
Cô dành tất cả sự quan tâm và chú ý cho Trang Hòa Tây. Lúc này cô đứng trong nắng, che chắn ánh mặt trời cho chị ấy. Ánh nắng nhân cơ hội làm mờ đi đường nét của cô, làm đậm thêm vẻ chân thành trong đôi mắt. Cô chớp mắt, nắng nhảy múa trên lông mi, cô liếm môi nói: "Chị Hòa Tây, thời gian của em sắp hết rồi."
Ba phút, một trăm tám mươi giây. Hà Tự đã đếm đến 170 rồi, nhưng chị Hòa Tây dường như vẫn chưa có ý định nhận lấy túi đá.
Hà Tự bắt đầu sốt ruột. Cô chính là kiểu người mà chị Rue từng nói: làm việc không biết lươn lẹo. Đã xin Trương Lệnh nghỉ ba phút, cô nhất định chỉ nghỉ đúng ba phút, không quá một giây.
Hà Tự vô thức siết chặt túi đá.
Đúng lúc Hà Tự lên tiếng, ánh mắt Trang Hòa Tây vô thức dao động một chút, như thể bị làm cho giật mình. Ánh nắng rõ rệt trên lông mi của Hà Tự theo nhịp dao động khẽ khàng ấy biến thành vầng sáng mơ màng, bao phủ lấy gương mặt lạnh lùng của Trang Hòa Tây.
"Hà Tự, tôi tưởng cô đã hiểu quy tắc ứng xử giữa chúng ta rồi chứ." Trang Hòa Tây nói.
Hà Tự lập tức gật đầu: "Em hiểu ạ."
Không gặp mặt, không hít chung bầu không khí. Cô hiểu mà. Nhưng bây giờ chẳng phải tình huống đặc biệt sao?
175 rồi.
Lòng Hà Tự nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng cúi người xuống trước mặt một Trang Hòa Tây đang bất động, với tốc độ mà đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng, cô nắm lấy bàn tay phải đang ửng đỏ của chị ấy, thổi nhẹ một hơi vào lòng bàn tay, đặt túi đá vào rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Lúc chạy đến trước mặt Trương Lệnh, vừa vặn đếm đến 180.
Hà Tự thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy Trang Hòa Tây đang siết chặt túi đá như thể đang siết cổ cô vậy.
“...”
Đốt ngón tay Trang Hòa Tây trắng bệch. Lòng bàn tay vốn chỉ hơi tê dại, sau khi bị luồng hơi kia thổi vào bỗng trở nên nóng rát như lửa đốt, mà túi đá vốn dưới 0 độ trong tay cô lúc này cũng như một khối than hồng, khiến mọi cảm giác bất thường càng thêm dữ dội.
"Hòa Tây." Giọng Phùng Tiêu đột ngột vang lên.
Trang Hòa Tây vung tay, ném túi đá vào chiếc ghế bên cạnh, đứng dậy: "Đạo diễn Phùng."
Phùng Tiêu: "Thế nào? Chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu."
Ánh mắt Trang Hòa Tây trầm xuống: "Bắt đầu đi ạ."
Cảnh một, shot một, take một.
Chát!
Chiến mã, chém giết, khói súng, lửa cháy...
Lần đầu tiên Hà Tự được xem quay phim ở cự ly gần thế này, lại còn là một tác phẩm điện ảnh màn ảnh rộng của đạo diễn lớn. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, những màn cưỡi ngựa bắn súng chân thực đến mức chẳng ai nghĩ đây là đang đóng phim.
Sắc mặt Hà Tự trắng bệch ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy ngựa. Cô nghe thấy rất nhiều tiếng ngựa hí, tất cả đều đang gào thét. Những tiếng hí kinh hoàng liên tục cộng hưởng trong đầu cô. Môi dưới cô run rẩy không kiểm soát, khóe miệng khẽ giật, mỗi một giây trôi qua cô đều muốn bỏ chạy.
Nghĩ đến trách nhiệm của mình, cô bấm mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay, ép bản thân phải nhìn chằm chằm vào Trang Hòa Tây đang hiên ngang trên lưng ngựa. Cô ấy đã nhập vai, vào thế giới nam quyền phong kiến được hậu thế viết ra bằng ngòi bút, và đang dốc hết sức mình chiến đấu đơn độc trong đó.
Bất chợt, con chiến mã dưới chân chồm lên hí vang.
Toàn thân Hà Tự căng cứng, gót chân vô thức chà xát mặt đất lùi lại. Cách đó không xa, Phùng Tiêu phát hiện bất thường, vội vàng bỏ tai nghe đứng bật dậy.
Trang Hòa Tây vẫn giữ nguyên trạng thái diễn xuất, thuần thục ghì chặt dây cương để điều chỉnh. Nhưng rõ ràng, con ngựa đã bị hoảng sợ. Không rõ vì sao, có thể do lửa quá lớn, khói quá nồng, hoặc thương của ai đó đã đâm trúng nó trong lúc hỗn loạn.
Tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.
Theo tiếng "Cut!" đầy lo lắng của Phùng Tiêu, Hà Tự thấy Trang Hòa Tây cuối cùng cũng không khống chế được ngựa, bị hất văng vào đống lửa.
Hiện trường lập tức hỗn loạn. Người lao vào đám cháy, người gọi nhân viên y tế.
Đầu óc Hà Tự ong ong, đôi chân như đeo chì, không cách nào nhích nổi. Một nhân viên cấp cứu chạy ngang qua va phải cô, cô mới bừng tỉnh, theo bản năng bước tới một bước.
Vó ngựa nhắm thẳng vào mặt cô mà giẫm tới.
Bước thứ hai.
Cô nghe thấy tiếng hộp sọ bị giẫm nát.
Bước thứ ba.
Trong đầu chỉ còn lại lửa cháy, sự trống rỗng và Trang Hòa Tây.
Trong số những người có mặt, Hà Tự không phải người cao nhất, cũng không phải người khỏe nhất, nhưng chắc chắn là người chạy nhanh nhất. Phùng Tiêu chỉ cảm thấy một bóng đen lướt qua tầm mắt, nhân viên cấp cứu đã hợp tác với ông mấy chục năm đã bị Hà Tự vượt mặt. Cô lao thẳng vào đống lửa, ánh lửa lóe lên rồi nhanh chóng trở lại như cũ.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra phía bên kia ngọn lửa. Nhân viên y tế khựng lại một nhịp vì sự xuất hiện đột ngột của Hà Tự rồi cũng lao tới. Gần như ngay lúc đó, Hà Tự lướt qua họ lao ra ngoài, mái tóc dài xõa sau lưng đang bốc cháy như ngọn lửa vừa lướt qua, trong vòng tay là Trang Hòa Tây đang nhắm nghiền mắt, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
"Hà Tự!" Phùng Tiêu hét lớn.
Hà Tự: "Không sao." Cô trả lời về tình trạng của Trang Hòa Tây, chứ không phải mái tóc của mình.
Lồng ngực Phùng Tiêu chấn động vô cớ, ông nắm chặt bộ đàm.
Trong mắt Hà Tự lúc này chỉ có Trang Hòa Tây, không còn tâm trí đâu để để ý đến những người khác. Nói xong hai chữ ngắn gọn nhưng đanh thép, cô ôm Trang Hòa Tây chạy thẳng qua nhóm y tế như không nhìn thấy họ, tiếp tục chạy đến điểm đỗ xe trailer của Trang Hòa Tây. Cô bế cô ấy lên đặt nằm ngay ngắn, đóng cửa lại, quay người lại thở hổn hển: "Chị Hòa Tây, chân đau lắm sao ạ?"
Người nói chuyện mím môi thành một đường thẳng, tia sáng vốn luôn nhún nhường trong đồng tử biến thành màu mực đậm đặc chân thực, đôi mày nhíu chặt, giọng nói trầm xuống mà Trang Hòa Tây chưa từng nghe thấy.
Có lẽ cũng không hẳn là chưa nghe thấy. Trong mấy tháng ở phòng huấn luyện, chỉ cần Hà Tự bước vào trạng thái tập luyện, cô sẽ lập tức trở thành bộ dạng xa lạ này. Trang Hòa Tây trước đây luôn chỉ nghe kể lại: nghe nói cô ta có thiên phú, nghe nói cô ta rất cần cù, nghe nói lúc cô ta cầm thương rất có khí thế. Nhưng cô chưa từng tận mắt thấy, vì đối với Hà Tự, cô chẳng muốn nhìn thêm dù chỉ một lần.
Mãi cho đến lúc nãy, khi Hà Tự được Trương Lệnh gọi ra diễn tập phối hợp. Chứng kiến cảnh cô đối kháng với các võ sư, Trang Hòa Tây đã có vài giây ngừng thở, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự khó chịu bởi những chiêu thức bị động của Hà Tự cắt đứt. Cô không nghĩ sâu hơn, chỉ đến lúc này khi hồi tưởng lại mới càng thêm khẳng định: con người này có hai mặt, tâm cơ đều giấu kín bên trong.
Vì thế, Trang Hòa Tây càng ghét cô ta hơn. Ghét cái tâm cơ tồn tại trong mọi ngóc ngách, lúc nào cũng mang một bụng đầy mưu tính nhưng lại diễn vai một kẻ tốt bụng được mọi người khen ngợi.
Lúc này, gương mặt mà cô căm ghét tột cùng ấy, kẻ đã làm đảo lộn sự bình yên của cô, đang khom người trước mặt cô, bả vai ghì rất thấp. Mọi sự chú ý của cô ta đều đổ dồn vào chân của cô, giọng nói trầm và căng thẳng khiến cô nảy sinh một ảo giác: nếu lúc này cô không mặc hý phục, da chân đang để trần, người này sẽ giống như lúc đưa túi đá, chúm chím môi thổi từng hơi lên cái chân đang đau nhức để xoa dịu nỗi đau cho cô.
“...”
Mồ hôi lạnh tụ lại dưới cằm, đung đưa rồi rơi xuống. Lúc Hà Tự ngước mắt lên thấy cảnh đó, cô theo phản xạ đưa tay ra hứng lấy.
Chát.
Giọt mồ hôi rơi vào lòng bàn tay rõ ràng không có tiếng động lớn, nhưng đáy lòng Hà Tự lại chấn động mạnh. Cô chậm nửa nhịp mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng nắm chặt tay, đứng thẳng người lùi lại nơi xa nhất so với Trang Hòa Tây, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi chị Hòa Tây, lúc nãy sự việc đột ngột quá, em không kịp suy nghĩ nhiều, chị đừng giận."
Không gian trên xe có hạn, nơi xa nhất mà Hà Tự có thể lùi tới vẫn còn rất gần Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây nghe thấy tiếng "bộp", gót chân Hà Tự va vào vật gì đó khiến cô loạng choạng, mái tóc lay động, những lọn tóc dài ngắn lởm chởm như bị chó gặm. Trước đây tóc cô ta rất dài, chắc đã nuôi nhiều năm, mái tóc trông còn khỏe mạnh hơn cả chủ nhân của nó. Nhưng chính vừa rồi, khi lao vào đống lửa, sợi dây buộc tóc rẻ tiền đã bị cháy đứt, tóc cô đã bắt đầu bốc cháy.
Cảnh tượng ngọn lửa bùng phát nhỏ ấy khiến Trang Hòa Tây chấn động đến mức không kịp phản ứng. Hà Tự lại như không có cảm giác gì, nhanh chóng kiểm tra chân trái của cô, xác định không bị lệch, bị xoay hay bị rơi ra rồi mới lập tức bế cô chạy ra ngoài. Một tốc độ rất nhanh. Tóc cô bay lên, và thế là ngọn lửa cháy rực trong không trung.
Bàn tay phải đang chống trên sofa của Trang Hòa Tây vô thức co rụt lại, lòng bàn tay nóng rát. Đó là khi cô nghiêng đầu thấy lửa, đã theo bản năng đưa tay nắm lấy tóc Hà Tự vuốt xuống để dập lửa nên đã bị bỏng. Không có gì nghiêm trọng, thậm chí không nổi mụn nước. Nhưng tóc của Hà Tự thì... đã cháy mất quá nửa...
Trang Hòa Tây ngồi đó, nhìn từ dưới lên vị thế của Hà Tự lúc này đã trở lại vẻ cam chịu vốn có. Mặt cô lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn trắng trẻo, chỉ có đầu mũi dính một vệt nhọ đen, cùng quầng thâm dưới mắt vì thiếu ngủ trông thật nổi bật.
Trang Hòa Tây nhìn cô, nhớ lại cảnh tượng dưới chân tường trước cửa nhà mình, cô ta gục đầu lên gối chơi điện thoại, chơi đến cuối cùng, những động tác sinh động đột ngột dừng lại, điện thoại từ trên đầu gối rơi xuống đất cái "bộp", cô ta bất động vài giây rồi cuộn tròn người lại, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể, chỉ còn chiếc điện thoại cô độc nằm trên đất. Một cảnh tượng rất đột ngột, giống như thời tiết ở Lộ Châu lúc vào đông, buổi sáng nắng ấm rực rỡ, buổi chiều tuyết đã rơi phong tỏa lối về, đóa hoa hướng dương trên bậu cửa sổ chết gục một cách đột ngột ngay mùa tuyết đầu tiên.
Đầu ngón tay Trang Hòa Tây vô thức nhấn xuống, bấu vào lớp da cao cấp của ghế sofa. Cô đột nhiên nhận ra sắc trắng trên mặt Hà Tự là một sự nhợt nhạt không bình thường. Tay cô ta bám vào mép bàn, cơ thể run rẩy dữ dội như mất kiểm soát.
"Cô..."
"Hòa Tây!"
"Chị!"
Giọng của Tảm Phàm và Vũ Tuyên đồng thời vang lên, cửa xe bị đẩy mạnh ra. Tảm Phàm sắc mặt khó coi bước tới hỏi: "Chân thế nào rồi?"
Trang Hòa Tây cụp mắt che giấu mọi cảm xúc, dứt khỏi ánh nhìn với Hà Tự: "Không sao, lúc ngã ngựa có bị chống xuống đất một chút thôi."
Vũ Tuyên giật mình, cao giọng: "Thế mà gọi là không sao à?! Mặt chị đến giờ vẫn trắng bệch ra đây này!"
Tảm Phàm: "Ngày đầu tiên quay phim đã gặp phải tai nạn thế này, Phùng Tiêu còn muốn hợp tác tử tế nữa không đây."
Vũ Tuyên: "Đúng thế! Nếu không có Hà Tự kịp thời lao vào lửa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!"
Tảm Phàm lạnh lùng: "Vũ Tuyên, em ở lại đây chăm sóc Hòa Tây, chị đi tìm Phùng Tiêu đòi lời giải thích."
Vũ Tuyên: "Chị yên tâm, em biết phải làm gì."
Tảm Phàm xuống xe, quay đầu lại liền thấy Hà Tự đang đứng trong bóng râm để tránh nắng. Cô đã tranh thủ xuống xe khi Tảm Phàm và Vũ Tuyên đi lên, không muốn ở lại đó tiếp tục làm Trang Hòa Tây chướng mắt. Nhưng cô cũng không dám đi xa, sợ Tảm Phàm có việc dặn dò, còn sợ chân Trang Hòa Tây bị đau, nếu cần thiết, cô sẵn sàng bị đá thêm một cái nữa để giúp Trang Hòa Tây dịu cơn đau, để chị ấy có thể thuận lợi quay lại phim trường, tránh để mọi người nghi ngờ hay phát hiện ra điều gì. Sự đánh đổi này rất xứng đáng.
Tảm Phàm nhìn mái tóc bị cháy xém lởm chởm của Hà Tự, đôi mày khẽ nhíu lại trong thoáng chốc rồi nói: "Hôm nay em làm tốt lắm."
Hà Tự vốn đang thẫn thờ, ánh mắt vừa tiêu cự trở lại đã thấy Tảm Phàm đứng dưới cái nắng gắt như lửa đốt, cô cũng bước ra đứng dưới nắng theo. Những câu kiểu như "đó là bổn phận", "đáng lẽ nên làm" còn chưa kịp thốt ra thì Tảm Phàm đã rảo bước đi thẳng, khiến lời khen lúc nãy nghe có vẻ thật chiếu lệ.
Hà Tự liếm đôi môi khô khốc, không cảm thấy thái độ đó có vấn đề gì. So với Trang Hòa Tây, cô vốn dĩ chẳng là gì cả, huống hồ cô còn từng "thừa nước đục thả câu" với Tảm Phàm nữa. Chị ấy có thể dành ra một giây để khẳng định cô như vậy đã là rất có khí lượng rồi.
Hà Tự bình thản bước sang phải một bước, nép mình vào lại bóng râm. Một mảng bóng tối rất hẹp, không cách nào che giấu được kiểu tóc "thời thượng" mới toanh của cô. Nhìn cái bóng lởm chởm như bị chó gặm trên mặt đất, tâm trí cô có chút hoảng hốt.
... Vừa rồi, hình như cô đã phản ứng quá khích.
Lửa ở hiện trường quay phim nghệ thuật thì lớn được bao nhiêu chứ, lại chẳng thể nổ tung, xung quanh còn có bao nhiêu nhân viên công tác nhìn chằm chằm, nhóm cấp cứu và y tế đều túc trực sẵn sàng, không thể xảy ra sai sót gì lớn được.
Là do cô quá thần hồn nát thần tính thôi.
Cũng giống như lần Trang Hòa Tây làm vỡ đèn bàn, vốn dĩ chỉ cần hỏi một câu là tránh được rắc rối, vậy mà cô cứ nhất quyết lao đầu vào, làm chuyện bé xé ra to. Cái đầu này của cô thật đúng là không chịu nghe lời mà.
Hà Tự giơ tay lên, dùng nắm đấm nện mạnh vào đầu mình.
Bộp, bộp, bộp...
"Tiếng gì thế?" Vũ Tuyên căng thẳng đi đến bên cạnh Trang Hòa Tây hỏi.
Trang Hòa Tây lấy điện thoại ra, tắt tiếng thông báo dồn dập phát ra từ bên trong, nói: "Báo động áp lực."
Trong chân giả của Trang Hòa Tây có cảm biến áp lực, khi chân bị sưng đến một mức độ nhất định nó sẽ báo động để nhắc nhở cô giảm hoạt động. Ngưỡng báo động là do Đồng Khước thiết lập, rất thấp, cơ bản là chỉ cần có chút bất thường là báo ngay, thực tế không nghiêm trọng đến thế.
Chuyện này Vũ Tuyên biết rõ, nên tảng đá trong lòng được đặt xuống, cô ngồi nghiêng đối diện Trang Hòa Tây. Trong xe nhất thời yên tĩnh.
Vũ Tuyên nhìn gương mặt trắng bệch rõ rệt của Trang Hòa Tây, không dám tưởng tượng nếu Hà Tự không kịp thời lao vào thì chuyện gì sẽ xảy ra, và nếu cái chân của Trang Hòa Tây bị phát hiện thì sẽ là một hiện trường kinh khủng thế nào. Cô rùng mình một cái, nhìn Trang Hòa Tây định nói lại thôi.
Trang Hòa Tây không ngẩng đầu: "Có gì thì nói đi."
Vũ Tuyên: "Ngày mà chuyện của em được giải quyết ổn thỏa ấy, chẳng phải em đã hỏi chị một câu 'không phải fan nào cũng xấu đúng không', chị còn nhớ không?"
Trang Hòa Tây ngước mắt.
Vũ Tuyên nói: "Thực ra lúc đó em muốn nói đỡ cho Hà Tự. Không chỉ vì trong quá trình huấn luyện cô ấy luôn giúp đỡ em, mà quan trọng hơn là em cảm thấy cô ấy thực sự không phải người xấu."
Trang Hòa Tây im lặng không nói, sắc mặt không rõ vui buồn. Vũ Tuyên có chút sợ. Sự im lặng đột ngột bao trùm. Ngay khi Vũ Tuyên định bỏ cuộc, muốn để Trang Hòa Tây nghỉ ngơi thì chị ấy bỗng mở lời, giọng rất thấp, không phân biệt được cảm xúc: "Tại sao lại khẳng định như vậy?"
Vũ Tuyên ngẩn ra, chìm vào hồi ức.
Đêm hôm đó ở cửa ga tàu điện ngầm, ngoài coca, đùi gà và những lời than vãn của Vũ Tuyên, thực ra còn có một chuyện nữa. Khá là mất mặt. Nên Vũ Tuyên vẫn luôn không muốn cho ai biết, ngày hôm đó, Hà Tự 21 tuổi đã xoa đầu cô gái 25 tuổi là cô và nói: "Bị mối tình đầu đâm sau lưng thì có gì đâu chứ, chị xinh đẹp thế này, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn."
Lúc đó Vũ Tuyên chắc chắn là khóc đến lú lẫn rồi, nắm lấy tay Hà Tự áp vào ngực mình: "Em thực sự thấy chị xinh đẹp sao?"
Hà Tự gật đầu như bổ củi: "Thật mà thật mà, vô cùng xinh đẹp luôn."
"Vậy thì em yêu chị đi."
“???”
Hà Tự chắc là chưa từng gặp tình huống đó bao giờ, nhìn cô ngẩn ra hai giây, sợ hãi rút tay ra nhanh như chớp, suýt chút nữa là bật tung tại chỗ: "Không được! Tuyệt đối không được!"
Vũ Tuyên đứng dậy đuổi theo: "Tại sao không được? Em không thích con gái à?"
Hà Tự: "Không phải, ai da, không phải..."
Vũ Tuyên: "Thế thì yêu chị đi."
Hai người cứ thế chạy vòng quanh một cây long não bên đường như hai kẻ ngốc, cuối cùng Vũ Tuyên chạy không nổi nữa, giở trò ăn vạ ngồi bệt xuống vệ đường, vừa gào khóc vừa bảo mình không ai thương không ai yêu, thà chết quách đi cho xong.
Hà Tự thấy không còn cách nào, bèn đứng cách ra một đoạn rồi ngồi xổm xuống cạnh cô, nói khẽ: "Nhà em nghèo lắm, còn gánh một khoản nợ khổng lồ, em có thắt lưng buộc bụng không ăn không uống thì cũng phải trả nửa đời người mới hết được. Thật đấy. Hoàn cảnh của em như thế này, ai dám yêu em chứ? Gánh nặng cả đời đấy."
Tiếng khóc của Vũ Tuyên im bặt, cô quẹt nước mắt. Hà Tự híp mắt cười: "Chị dám không?"
Vũ Tuyên: “...” Cô mở liveshow xong vẫn là một con ma nghèo, bữa đực bữa cái, cô không dám.
Sau khi đọc được thái độ của Vũ Tuyên, Hà Tự mới yên tâm ngồi lại bên cạnh cô. Chủ đề bắt đầu một cách thần kinh và kết thúc trong im lặng, đoạn sau toàn là mắng kẻ đã đâm sau lưng Vũ Tuyên là hạng không có phẩm vị.
Đến tận bây giờ Vũ Tuyên mới thực sự nhớ lại, khoảnh khắc Hà Tự hỏi cô có dám không, rồi nhận lại sự im lặng của cô, một tia thất vọng đã lướt qua mắt Hà Tự.
Sự thất vọng đó chắc chắn không liên quan đến tình yêu, mà chỉ đơn giản là cảm giác khi phát hiện ra một cọng rơm cứu mạng hướng về phía mình, nhưng cuối cùng lại không chìa ra cho mình. Vũ Tuyên hiểu, giống như khi cô đặt hy vọng vào một người tri kỷ trên mạng để rồi bị đâm một nhát thật đau.
Vũ Tuyên ngồi trong chiếc xe máy lạnh mát mẻ, nghĩ về những ngày mình chỉ dám bật quạt máy vài năm trước, cô khịt khịt cái mũi đang cay nồng nói: "Chị ơi, chị sẽ không hiểu được cái cảm giác cấp bách khi nghèo đến mức không còn cách nào khác đâu. Nói ra không sợ chị giận, hồi nhà em đột ngột phá sản, em bị ép phải trốn nợ khắp nơi, em đã không dưới một lần nghĩ đến việc tìm một người có tiền có quyền để bán mình đi."
"Vũ Tuyên!"
"Thì cuối cùng em có làm đâu." Vũ Tuyên cười hì hì, cố nén cảm xúc, "Em có chị mà, chị giúp em giải quyết khó khăn trước mắt, chỉ đường cho em, lại còn tiếp tế suốt chặng đường, em mới đi được đến ngày hôm nay, mới có cơ hội đứng trên sân khấu nhà thi đấu Lộ Châu hát đến phát khóc. Em rất may mắn."
"Nhưng cô ấy thì không," Vũ Tuyên nói, "Hà Tự không có ai cả, xung quanh cô ấy toàn là người nghèo giống mình thôi, nên nợ nần chỉ có thể tự trả, cuộc sống phải tự bươn chải, đôi khi mệt quá hóa quẫn, khó tránh khỏi đi đường vòng."
Ánh mắt Vũ Tuyên lướt qua chân của Trang Hòa Tây, do dự một lát rồi ngồi thẳng người dậy nói một cách chém đinh chặt sắt: "Chị ạ, cứ nhìn vết sẹo trên chân cô ấy, em khẳng định 100% cô ấy không phải người tốt hoàn toàn, nhưng cứ nhìn con người cô ấy, nhìn việc cô ấy thần tượng chị suốt mười năm, em dám đập bàn mà nói rằng cô ấy nhất định không phải là kẻ xấu tuyệt đối."
Ngay khoảnh khắc Vũ Tuyên dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gầm rú. Là một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời.
Màng nhĩ Trang Hòa Tây rung động, trong lồng ngực mơ hồ xẹt qua một cảm giác tê dại. Cô không nói gì, cũng không phản bác. Trong tâm trí vốn tưởng rằng không để lại bao nhiêu dấu vết của cô bỗng hiện lên hình ảnh Hà Tự vì muốn đưa cho cô một ly cà phê mà tựa vào cửa phòng nghỉ khách sạn ngủ thiếp đi; hình ảnh cô ấy ngồi xổm bên chân cô trong buổi dạ tiệc triển lãm đặc biệt của thương hiệu AURAE; hình ảnh những bữa cơm cô ấy nấu tỉ mỉ, bày biện cẩn thận; hình ảnh cô ấy dù bị cắn bị đá vẫn nhất quyết ôm lấy chân cô; cô ấy không phải người tốt, nhưng vừa mới đây thôi đã bế cô ra khỏi đám cháy, vì thế mà cháy mất nửa mái đầu.
Ký ức hiện về theo trình tự thời gian, vô cùng ngăn nắp. Đôi đồng tử đen láy của Trang Hòa Tây dần mất đi tiêu cự vì mải suy nghĩ.
"Chị ơi, điện thoại kìa." Vũ Tuyên nhắc nhở.
Ánh mắt Trang Hòa Tây lập tức tỉnh táo lại, nhưng những hình ảnh trong đầu không biến mất ngay lập tức: "Đi làm việc của em đi, tôi không sao."
Vũ Tuyên: "Chị Phàm bảo em chăm sóc chị."
Trang Hòa Tây ngước mắt: "Chân tôi đau, em có cách gì à?"
Vũ Tuyên: “...” Hoàn toàn không.
Vũ Tuyên ỉu xìu đứng dậy. Đi đến cạnh chiếc bàn mà Hà Tự vừa va phải lúc nãy, giọng Trang Hòa Tây lại vang lên: "Hà Tự không dám cưỡi ngựa à?"
Vũ Tuyên hít một hơi, nhanh chóng quay đầu lại: "Đâu chỉ là không dám! Hồi nhỏ cô ấy chứng kiến bạn cùng lớp bị ngựa giẫm chết, kinh khủng cực kỳ! Hộp sọ bị giẫm nát, óc văng tung tóe trên đất luôn! Cô ấy sợ ngựa đến phát khiếp!"
Vậy mà vẫn lao vào cứu mình sao? Trong lửa có con ngựa đang hoảng loạn.
Trang Hòa Tây nhìn Vũ Tuyên bên cạnh bàn, như nhìn thấy một Hà Tự sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy đứng ở đó lúc nãy.
"Đi đi." Trang Hòa Tây thu hồi tầm mắt nói.
Vũ Tuyên nhìn chị một cái đầy khó hiểu, không biết chị có ý gì. Cô lầm lũi xuống xe, không phát hiện ra ngay giây phút mình đóng cửa xe, hàng mi Trang Hòa Tây khẽ rung động, cô nghiêng người lấy từ trong tủ lạnh ra một túi đá, áp lên chỗ sưng tấy ở chân trái, cái túi nhung bọc ngoài túi đá y hệt cái mà Hà Tự đã nhét vào tay cô buổi sáng.
Vũ Tuyên đi đến cạnh Hà Tự, mặt nhăn nhó như bị đau mắt, nhìn tóc cô nói: "Sao mà cháy thảm hại thế này."
Hà Tự đưa tay gãi gãi, cười nói: "Em không biết nữa, không để ý."
Nhưng lại để ý đến mức đưa người ghét mình đến đây để tránh phiền phức sao?
Vũ Tuyên muốn thở dài, lời đến cửa miệng lại biến thành sự tích cực: "Lát nữa tôi gửi số điện thoại qua, cô gọi mà hẹn lịch cắt tóc đi."
Hà Tự: "Lại còn phải hẹn lịch, có đắt lắm không chị?"
Vũ Tuyên trợn mắt: "Bây giờ là vấn đề đắt hay rẻ à? Cô nhìn cái đầu đen lởm chởm này đi, tiệm vỉa hè không cắt cô thành con quỷ xấu xí thì tôi đi bằng đầu!"
Hà Tự: "Nhưng tiệm vỉa hè rẻ ạ."
Vũ Tuyên: “!!!” Rẻ mà có thể không cần mặt mũi sao???
"Cắt hay không tùy cô, làm như ai thèm quản cô không bằng." Vũ Tuyên ôm một bụng bực tức bỏ đi.
Hà Tự cuống quýt định hỏi "Chị đi rồi chị Hòa Tây tính sao", nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, mũi chân gõ xuống đất một cái rồi ngồi xổm xuống, đứng lâu quá chân bị cứng, đổi tư thế cho thoải mái chút.
Mười một giờ trưa là lúc nắng bắt đầu gắt, bóng râm đã biến mất hoàn toàn.
Trang Hòa Tây gọi điện xong quay đầu lại, thấy vùng gáy để trần của Hà Tự đã đỏ rực một mảng, chỉ cần phơi thêm vài phút nữa chắc chắn sẽ bị bỏng lột da. Động tác nắm điện thoại của Trang Hòa Tây nới lỏng trong giây lát, nhưng chưa kịp làm gì thì Hà Tự đã đột ngột đứng dậy chạy mất.
Mười giờ tối trong phòng khách sạn, Vũ Tuyên cất tuýp thuốc mỡ, nói với Trang Hòa Tây: "Chị ơi, chị đừng dùng tay vội nhé, đợi vài phút cho thuốc thấm đã."
Trang Hòa Tây hững hờ "ừ" một tiếng, nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay.
Vũ Tuyên: "Tay chị bị sao thế? Em nghe tổ đạo cụ bảo chị đâu có bị bỏng đâu."
Ngón tay Trang Hòa Tây khẽ co lại, đặt lên đùi: "Không biết."
Vũ Tuyên: "Cũng may là Hà Tự chu đáo, trước khi qua đây đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi. Chị ơi em nói chị nghe, cái này là thuốc thảo dược đấy, thơm mà hiệu quả hơn mấy thứ đồ của nhóm y tế nhiều."
Trang Hòa Tây liếc mắt nhìn qua một cái, không nói lời nào.
Vũ Tuyên cất thuốc mỡ đi rồi dặn: "Cảm thấy nóng rát thì chị bôi nhé, cái này không có hormone đâu."
Trang Hòa Tây: "Em muốn đổi nghề làm trợ lý cho tôi à?"
Vũ Tuyên: "Không muốn đâu, em sợ có một 'hệ quy chiếu' điểm mười như Hà Tự ở đây, chị sẽ tưởng em là đứa không biết tự chăm sóc bản thân mất."
"Chà, mấy giờ rồi mà Hà Tự vẫn chưa về nhỉ." Vũ Tuyên lẩm bẩm một câu, rồi nói: "Chị ơi, em mượn danh nghĩa của chị để Khương Cố cắt tóc miễn phí cho Hà Tự rồi đấy."
Khương Cố là một nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng, nhưng cái nết thì còn lẫy lừng hơn cả cái danh. Cô ấy hợp tác với Trang Hòa Tây đã bảy tám năm, chưa bao giờ để cô xuất hiện với một tấm hình xấu nào.
Lúc Vũ Tuyên gọi cho Khương Cố, thực ra cô cũng hơi lo bị từ chối, không ngờ đối phương vừa nghe thấy tên Trang Hòa Tây đã nói ngay: "Bảo người qua đây, năm giờ tôi có rảnh một tiếng."
Vũ Tuyên tuyên bố trước: "Túi tiền cô ấy không có lấy một xu dư dả đâu, và rõ ràng là em cũng thế."
Khương Cố: "Lần tạo hình tới, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời gấp đôi từ chỗ Trang Hòa Tây."
Vũ Tuyên: "... Ha ha, vậy thì tốt quá."
Thế nên việc này cuối cùng rơi xuống đầu Hà Tự lại thành miễn phí, nếu không e là cái đồ ngốc kia dám đi tìm tiệm vỉa hè để cắt kiểu 'chó gặm' thật.
Vũ Tuyên liếm răng, nói: "Cô ấy đi bốn năm tiếng rồi chưa thấy về, để em gọi điện hỏi xem sao. Chị ơi, chị cứ nghỉ ngơi nhé, có việc gì cứ gọi em."
Vũ Tuyên vốn dĩ đã có ấn tượng tốt với Hà Tự, sau vụ cứu người trong biển lửa hôm nay, cô càng quyết tâm phải kết bạn với cô ấy, nên chuyện gì cũng muốn lo lắng giùm. Kể cả việc cô ấy về muộn.
Vũ Tuyên hỏa tốc rời đi. Căn phòng trở nên trống trải.
Trang Hòa Tây ngồi bên cửa sổ nhấp một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn xuống cảnh đêm của thành phố, nơi này không có cảm giác công nghệ Cyberpunk của một thành phố sáng tạo như Lộ Châu, mọi thứ ở đây đều thiên về sự nguyên bản, thô ráp và trầm mặc, giống như rìa của lịch sử, chỉ cần đưa tay ra là có thể đối thoại với quá khứ.
"Cốc cốc."
Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, Trang Hòa Tây cứ ngỡ là Vũ Tuyên hậu đậu quên đồ. Cô không nghĩ nhiều, vịn vào ghế đứng dậy đi về phía cửa.
"Cạch."
Cửa mở ra là một gương mặt vừa quen vừa lạ.
Quen vì ngũ quan vẫn là Hà Tự, lạ vì mái tóc ngắn kiểu Nhật thanh thoát, nhuộm màu hạt dẻ nhạt, uốn vài lọn xoăn nhẹ nhàng, phân tầng rõ rệt, sau gáy đầy đặn, kết hợp với chiếc áo thun trắng, hơi thở thiếu niên lập tức ập đến. Cô cầm trong tay một lọ thuốc mỡ giảm đau bỏng, đưa tới và nói: "Chị Hòa Tây, hôm nay cảm ơn chị đã giúp em dập lửa, nếu không chắc em trọc đầu mất. Đây là thuốc mỡ em mua ở một phòng khám nhỏ phía Tây thành phố, tuyệt đối không phải hàng trôi nổi đâu, chị dùng thử đi, hiệu nghiệm lắm ạ."
Thì ra Vũ Tuyên bảo cô ấy mãi không về là vì đi đến tận bên kia thành phố để mua thuốc mỡ cho cô?
"Lúc đi em có mang theo một lọ, nhưng không biết để đâu, tìm mãi không thấy. Lần này là do em sơ suất, lần sau nhất định không để chị phải đợi lâu." Hà Tự nói. Cô không biết rằng việc đầu tiên Vũ Tuyên làm sau khi rời đi với một bụng bực tức là lục tung ba lô của cô và lấy lọ thuốc đó đi, hiện tại nó đang nằm trên bàn của Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây không nói gì. Cô cũng không nhận lấy lọ thuốc mới mua này. Cô chỉ thẳng thừng quan sát người trước mặt, như thể lần đầu tiên thực sự nhận thức được sự hiện diện của cô ấy.
Hà Tự bị nhìn đến mức chột dạ, cứ ngỡ mình là thế thân mà biến mất năm sáu tiếng là phạm lỗi lớn. Nhưng lúc chị Tuyên gọi điện đã nói một câu: "Em là thế thân của chị ấy, để cái đầu xấu xí thế kia, em nghĩ mặt mũi chị ấy có đẹp nổi không?" Chắc chắn là không rồi. Nên cô mới nghe lời chị Tuyên đi cắt tóc, thật lòng không cố ý vắng mặt.
Lời này hơi khó giải thích, nghe cứ như đang ngụy biện.
Hà Tự từ từ hạ tay xuống, nói khẽ: "Chị Hòa Tây, chị nghỉ ngơi sớm đi ạ, mai bốn giờ em gọi chị dậy trang điểm."
Hà Tự vừa nói vừa quay người đi, bàn tay cầm thuốc mỡ theo động tác vạch một nửa vòng tròn trong không trung thì bị một bàn tay khác chặn lại. Bàn tay đó nóng hổi, rất khô ráo, ngón trỏ tùy ý gẩy một cái, cạy mở những ngón tay đang thu lại của cô, lấy đi thứ đồ bên trong một cách thuận lợi.
Sau đó là một tiếng "Rầm", cửa đóng sầm ngay bên tai cô.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!