Chương 20: Chương 19
Cái tên "cô ta" này là ai thì không nói cũng rõ.
Lông mi Hà Tự rung động, gương mặt vốn không cảm xúc bỗng trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Tiết Xuân vẫn đang thao thao bất tuyệt qua điện thoại.
"Tôi lười chấp nhặt với cô ta thôi, không thì cô ta lấy đâu ra tư cách lên tiếng?"
"Giải thưởng chính thống chẳng có lấy một cái, mà bày đặt ra vẻ gớm thật."
"Này, cậu nói xem nếu tôi tung tin cô ta là một con què chết tiệt ra ngoài, cô ta sẽ mất bao nhiêu tài nguyên nhỉ?"
"Ha ha ha ha, không vội, sẽ có ngày cô ta bị xử tử công khai thôi, cứ chờ mà xem, việc gì phải... mả mẹ nó! Cô bị điên à, đứng đây định dọa chết ai hả?!"
Tiết Xuân quay đầu lại thấy Hà Tự đang đứng lù lù giữa bóng tối ngay cửa xe, sợ hãi đến mức đánh mất vẻ lịch lãm trước mặt mọi người, buông lời thóa mạ cô.
Hà Tự chẳng hề sợ hãi, cũng giống như cách cô đối phó với tên Rogue đã từng đe dọa mình ở "404 BAR", cô mở điện thoại quay video thẳng mặt Tiết Xuân và nói: "Những lời ông vừa nói tôi đã ghi âm và quay lại hết rồi, ông còn gì muốn bổ sung không?"
Tiết Xuân kinh hãi, vội vàng cúp điện thoại bước xuống xe, định cướp lấy điện thoại của Hà Tự.
Hà Tự nhanh nhẹn lùi lại, ống kính vẫn chĩa về phía Tiết Xuân: "Ở đây rất đông người, tôi chỉ cần hét lên một tiếng là sẽ có người chạy lại ngay."
Tiết Xuân không dám manh động, nghiến răng nói: "Cô muốn cái gì? Tiền à? Bao nhiêu!"
Hà Tự sững lại, hỏi ngược lại: "Ông có vẻ rất giàu?"
Đúng là hạng người quen dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.
Sự giễu cợt trên mặt Tiết Xuân không thèm che giấu: "Đủ cho cô ăn mười đời không hết."
Hà Tự: "Ồ..
Tiết Xuân: "Chỉ cần cô đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ bảo người chuyển khoản ngay lập tức, còn cho cô cơ hội làm diễn viên chính thức nữa. Cô rất có thiên phú, không quá vài năm sẽ vượt qua Trang Hòa Tây thôi."
Hà Tự hỏi: "Thế à?"
Tiết Xuân giơ tay: "Tiết Xuân tôi thề với trời, nếu có nửa lời gian dối, cứ để tôi chết không tử tế."
Hà Tự gật đầu. Tiết Xuân tưởng cô đã bị thuyết phục, dò xét bước tới định giật điện thoại.
Bước chân vừa động, Hà Tự liền vặn âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất, nói: "Ông đúng là không nên được chết tử tế thật."
"???" Tiết Xuân nộ khí xung thiên, "Cô nói cái gì???"
Hà Tự: "Thứ nhất, diễn xuất của chị Hòa Tây ai cũng thấy rõ, đừng nói là đứa trẻ chưa có kinh nghiệm như tôi, mà ngay cả hạng 'gừng già' đầy dầu mỡ như ông có dành cả đời cũng chẳng bao giờ vượt qua được chị ấy đâu, đừng có tự tin thái quá."
"Cô...!"
"Thứ hai, chân chị Hòa Tây tốt hay xấu là việc riêng của chị ấy, fan không quản được, người qua đường không quản được, và ông càng không có tư cách quản. Hai chữ 'tôn trọng' khó học thế sao? Chẳng phải hôm nay chị Hòa Tây đã đích thân tới dạy ông rồi à? Sao ngộ tính của ông kém thế."
"Câm miệng!"
"Thứ ba, bị thương là ngoài ý muốn, chị Hòa Tây đâu có muốn thế, tại sao ông lại nghĩ chuyện này lộ ra thì chị ấy sẽ mất tài nguyên? Chị ấy có lỗi gì chứ?"
"Cô ta lừa dối công chúng!"
"Chị ấy chỉ không muốn bị công chúng nhìn bằng ánh mắt khác thôi." Giọng Hà Tự không gắt nhưng đanh thép, "Nếu không, cái thiết lập nhân vật 'mỹ - cường - thảm' trong phim ảnh sẽ như được đo ni đóng giày cho chị ấy vậy. Lúc đó, ông nghĩ fan của chị ấy chỉ có 80 triệu thôi sao? Thầy Tiết à, không phải ai cũng muốn đi đường tắt, cũng không phải ai cũng độc ác như ông, lấy khiếm khuyết của người khác làm trò cười, coi khiếm khuyết là vật cản đường. Chị ấy thua kém ai chứ? Tài năng của chị ấy là thứ mà ông có lồi mắt ra cũng không bao giờ với tới được."
"Thế thì cô bảo cô ta công khai đi?!"
"Tai ông có vấn đề à?" Đây là câu Trang Hòa Tây từng nói với Hà Tự, giờ cô mượn luôn để dùng, "Tôi đã nói rồi, không phải ai cũng muốn đi đường tắt." Nhất là kiểu bán thảm không hề phù hợp với Trang Hòa Tây.
Hà Tự hoàn toàn thiên vị mà phớt lờ lý do thực sự khiến Trang Hòa Tây không muốn ai biết chuyện đôi chân, phớt lờ sự nhạy cảm và kiêng kị của chị ấy, kiên định phản bác Tiết Xuân: "Ông đã bằng chừng này tuổi rồi, đừng có suốt ngày lấy cái tâm địa độc ác ra để suy xét người khác, nếu không sẽ chết không tử tế thật đấy."
Tiết Xuân nhảy dựng lên vì giận, nhưng lại sợ bị phát hiện làm to chuyện, đành nghẹn họng nói: "Cô là cái thá gì chứ! Ai cho cô lá gan dám đối đầu với tôi!"
Hà Tự tách bạch Trang Hòa Tây ra trước: "Chẳng ai cả, đơn thuần là hành vi của fan thôi."
Tiết Xuân: "?" Đây chính là sức chiến đấu của fan mà Trang Hòa Tây nói sao?
Tiết Xuân không có loại fan như thế này, sự đố kỵ và phẫn nộ khiến mặt ông ta xanh mét: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Hà Tự: "Không biết, tôi không có kinh nghiệm, đoạn video này tôi sẽ giao cho quản lý của chị Hòa Tây, ông cứ bảo quản lý của ông đi mà nói chuyện với chị ấy."
Nói xong, Hà Tự tắt quay phim, hét to một tiếng "Chị Tuyên" để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi ôm khư khư điện thoại nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.
Tiết Xuân không ngờ cô lại chơi chiêu này, tức đến mức đá mạnh vào thân xe, tạo thành một vết lõm lớn. Vậy mà vẫn phải câm nín, không được làm ầm lên, không được phát hỏa, không được gào thét.
Tiết Xuân nhìn chằm chằm hướng Hà Tự rời đi, mặt đen như đít nồi.
Ở một góc khuất mà ông ta không nhìn thấy, có người sống lưng căng thẳng, hai tay nắm chặt, sắc mặt trầm như mây đen. Nghe thấy một tiếng "Chị Hòa Tây" nhỏ như tiếng mèo kêu trước cửa phòng trang điểm, cô đột nhiên bừng tỉnh, bước chân khẽ động, buông tay ra rồi lùi vào bóng tối.
Hà Tự không gọi được Trang Hòa Tây, bèn quay lại ngồi xuống trước cửa phòng trang điểm, lôi điện thoại ra chơi cờ ca rô. Hôm nay ghép được đối thủ trình độ rất cao, cứ giằng co mãi không thôi.
Hà Tự nhìn chằm chằm bàn cờ, đồng hồ đếm ngược từng giây đều đặn.
Tích, tích, tích...
Tiếng đếm ngược nhắc nhở. Trước khi số "1" nhảy sang số "0" cuối cùng, một bàn tay bất ngờ đưa tới, chạm nhẹ vào bàn cờ, "Tạch", lượt của đối thủ bắt đầu đếm giây.
Hà Tự vội vàng quay đầu lại, thấy Trang Hòa Tây đã thay đồ xong đang đứng sau lưng. Ánh đèn trong phòng trang điểm phác họa đường nét của cô, ánh trăng bên ngoài nhuộm màu đôi đồng tử, không còn đen thẳm, cũng không còn sâu thẳm, cả người cô trông như ở ngay trong tầm với.
Đầu óc Hà Tự trống rỗng trong tích tắc, ngay sau đó thấy bàn tay kia đưa ra trước mặt, nói: "Điện thoại."
Không được. Trong đó có quá nhiều bí mật về Trang Hòa Tây, sở thích, thói quen của chị ấy, thành tựu hiện tại, định hướng tương lai, chị ấy bị cô tìm hiểu tận gốc rễ và giấu trong điện thoại này. Một khi bại lộ, có khi cô lại bị chị ấy dùng súng chỉ vào đầu mất.
Nghĩ đến đây, Hà Tự theo bản năng siết chặt điện thoại. Lòng bàn tay bỗng cảm thấy tê tê. Cô ngẩn người, nhận ra có cuộc gọi đến, là của Tảm Phàm.
Vài phút trước, cô đã gửi đoạn video của Tiết Xuân cho Tảm Phàm, giờ chắc chị ấy gọi tới để hỏi tội, dù sao thì "cô là cái thá gì, ai cho cô lá gan dám đối đầu với Tiết Xuân". Hà Tự có chút chột dạ, hoàn toàn mất sạch cái khí thế đanh thép lúc nãy.
Nhưng chuyện đó cũng đâu thể trách cô được. Mất chân rồi, Trang Hòa Tây mới là người tổn thương nhất, chẳng ai có tư cách phán xét nỗi khổ của chị ấy. Cô có lỗi với chị ấy, lại là thế thân của chị ấy, lẽ đương nhiên phải bảo vệ chị ấy.
"Cộp." Gót giày bỗng bị đá một cái.
Hà Tự định thần lại, ánh mắt thuận theo bàn tay mà cô vô thức nhìn chằm chằm nãy giờ dời lên, nhìn người vừa đá mình. Cô ấy chẳng có biểu cảm gì, giọng điệu cũng lạnh nhạt, nói: "Thích bị mắng à? Hay là cô nghĩ Tảm Phàm là người dễ nói chuyện?"
Cô đương nhiên không thích bị mắng rồi, cũng không nghĩ Tảm Phàm dễ tính, cô đâu có ngốc.
Nhưng...Ý của chị Hòa Tây là muốn nghe điện thoại giúp cô sao? Tại sao? Chẳng phải chị ấy ghét cô cay đắng sao?
Ban ngày Hà Tự đã nghĩ thông suốt vì sao Trang Hòa Tây ra tay với Tiết Xuân: vì chị ấy không thích bị bất cứ ai vả vào mặt, không phải vì cô;
Nhưng giờ cô không hiểu nổi vì sao Trang Hòa Tây lại muốn nghe điện thoại giúp cô: chuyện là do cô gây ra, họa là do cô gây ra, rõ ràng chẳng liên quan gì đến Trang Hòa Tây cả.
Cũng có thể là có liên quan: bí mật của chị ấy không được để ai biết, phải đưa điện thoại cho chị ấy ngay để chị ấy tìm cách giải quyết rắc rối nhanh nhất có thể.
Vậy thì hiểu rồi. Hà Tự vội vàng đặt điện thoại vào tay Trang Hòa Tây cầm một đầu, đặt đầu kia, như sợ chạm phải thứ gì đó vậy.
Trang Hòa Tây cụp mắt nhìn một cái, hai giây sau, cầm điện thoại lên nghe: "Alo."
Tảm Phàm không ngờ người nghe điện thoại lại là Trang Hòa Tây. Trong nhận thức của cô, Hòa Tây và Hà Tự vẫn đang ở trạng thái nước lửa không tương dung.
Trang Hòa Tây nói: "Nhận được video rồi chứ?"
Tảm Phàm định thần lại, giọng điệu không giấu nổi lửa giận: "Hà Tự bị làm sao thế? Cô ta không biết thân phận của mình là gì, hay là không biết địa vị của Tiết Xuân trong giới??"
Trang Hòa Tây: "Ông ta có địa vị gì? Từng đoạt giải? Có tác phẩm gây bão?"
Tảm Phàm: "... Lớn tuổi, thâm niên cao, diễn xuất tốt."
Trang Hòa Tây: "Thế thì sao? Có thể cậy già lên mặt, cậy thế hiếp người à?"
"Ông ta có thể đảm bảo độ hoàn thiện của nhân vật này."
"Rất nhiều người có thể đảm bảo, tôi không cần suy nghĩ lấy một giây cũng có thể kể ra ít nhất mười người."
"Hòa Tây, em có ý gì?"
"Ý là đừng để một con sâu làm rầu nồi canh."
"Em nghĩ kỹ chưa?"
"Mặt đã xé rách rồi, không có gì phải nghĩ hay không nữa."
Phía Tảm Phàm im lặng rất lâu, giọng trầm xuống: "Tối mai chị sẽ hẹn Quan Đại ra nói chuyện. Em cũng chuẩn bị đi, chuyện này liên quan đến em."
Quan Đại, nhà sản xuất của Sơn Hà Vô Thả, người có quyền quyết định cuối cùng trong việc thay đổi diễn viên.
Trang Hòa Tây: "Hẹn xong thì gửi thời gian địa điểm cho em."
Tảm Phàm: "Chuyện cái chân em phải chuẩn bị tâm lý, lỡ như bị bại lộ..."
"Sẽ không có cái 'lỡ như' đó đâu." Trang Hòa Tây ngắt lời, "Em sẽ không cho Tiết Xuân cơ hội mở miệng. Cúp máy đây."
Trang Hòa Tây đưa trả chiếc điện thoại mới nghe một phút đã bắt đầu nóng máy cho Hà Tự, bước xuống bậc thang.
Đầu óc Hà Tự tràn ngập những lời Trang Hòa Tây vừa nói, cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc rồi chạy nhỏ theo sau. Giữa họ cách nhau khoảng ba bốn mét, ánh trăng kéo bóng của họ lại gần nhau, đều gầy gầy mảnh khảnh, một người tóc dài tung bay theo bước chân, một người tóc ngắn vểnh lên mấy lọn.
... Chắc chắn là có ai đó lại sờ đầu cô rồi, tóc tai cô mấy ngày nay chưa bao giờ gọn gàng cả. Hà Tự không chút oán hận đưa tay vuốt tóc, cúi đầu nhìn cái bóng trên đất vừa giống nhau vừa khác biệt rõ rệt, bỗng cảm thấy bóng lưng của Trang Hòa Tây hôm nay rất khác với hôm chị ấy xách cổ mèo rời đi.
Hôm đó lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Hôm nay lại thong thả, làm gan của cô to thêm một chút.
Căng thẳng một lúc, cô nói: "Chị Hòa Tây, em xin lỗi."
Bước chân Trang Hòa Tây dường như khựng lại một nhịp, Hà Tự nhìn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn tiếp tục vang lên, khoảng cách giữa họ vẫn giữ nguyên.
Mắt thấy sắp đến bãi đậu xe, lúc Hà Tự nghĩ Trang Hòa Tây sẽ không thèm để ý đến mình thì cô ấy bất ngờ nghiêng chân để né một chiếc lá rụng, cái bóng theo đó đổ hoàn toàn lên người Hà Tự.
Hà Tự chớp mắt, như có cảm giác, cô đưa tay quẹt nhẹ lên gò má, như gạt đi "sợi tóc" của Trang Hòa Tây đang mơn trớn trên mặt mình, rồi bước lệch sang một bước, kéo bóng của hai người về lại hai đường thẳng song song, nghe thấy Trang Hòa Tây ở phía bên kia nói: "Xin lỗi vì chuyện gì?"
Một lời đáp lời rất đột ngột.
Hà Tự phải mất một lúc mới phản ứng kịp: "Là tại em quá xung động."
Chuyện hôm nay lẽ ra có thể kết thúc ở việc Trang Hòa Tây cảnh cáo Tiết Xuân, nhưng giờ đây vì sự xung động nhất thời của cô mà quan hệ giữa hai người họ đã hoàn toàn rách nát. Cô không biết cụ thể Trang Hòa Tây và Tảm Phàm đã nói gì trong điện thoại, nhưng cô nghe thấy giọng nói đột ngột trầm xuống của Trang Hòa Tây khi khẳng định "Sẽ không có cái 'lỡ như' đó đâu".
Chị ấy đang rất không vui. Do cô gây ra. Vậy thì phải xin lỗi.
Trang Hòa Tây cảm thấy dường như mình hiểu được tâm lý này của Hà Tự, nhưng cô không nghĩ mình cần phải giải thích quá nhiều với một người thế thân, đặc biệt là một người thế thân có bụng đầy "mưu mô" khiến người ta không tài nào nhìn thấu được. Rất không rõ ràng.
Suy nghĩ của Trang Hòa Tây lệch đi theo bước chân, cô nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng trang điểm cách đây không lâu, cảnh Hà Tự đối đầu với Tiết Xuân. Hà Tự đã có chút lung lay trước đề nghị tiền bạc của ông ta.
Khi nghe thấy câu "Ông có vẻ rất giàu" của Hà Tự, phản ứng đầu tiên của Trang Hòa Tây là cảm giác tê dại ở mỏm cụt, cơn đau nhói đột ngột sinh ra. Mạnh mẽ đến mức có một giây cô suýt chút nữa không kìm nén được đôi tay mình.
Nhưng nghe tiếp những lời phản bác rành mạch của Hà Tự, nhìn gương mặt non nớt nhưng kiên định của cô, cơn đau ở chân Trang Hòa Tây dần dịu đi. Những nhận thức về Hà Tự trong đầu cô dần bị mờ nhạt, bị xáo trộn, rồi từng chút một được định hình lại, để rồi sụp đổ hoàn toàn trước tiếng gọi "Vũ Tuyên" xuyên thủng màng nhĩ kia.
Kể từ đó, ấn tượng về Hà Tự trong tâm trí cô trở nên mơ hồ. Không còn sự chán ghét và phản cảm mãnh liệt, cũng không có sự yêu thích tự nhiên và thuần khiết như đối với những người khác. Đối với Hà Tự, nhận thức rõ ràng duy nhất còn sót lại chỉ là hai câu nói đanh thép: "Chị ấy có lỗi gì?" và "Chị ấy thua kém ai chứ?".
Hai câu nói đó giống như những dải xương thịt vô hình, cố gắng vá víu lại phần cơ thể khiếm khuyết của cô. Đáng tiếc, khoảng cách mười ba năm quá xa xôi, chúng chưa kịp chạm tới đích thì đã bị tiếng "Chị Hòa Tây" nhỏ như tiếng mèo kêu làm cho co rụt lại.
Cô cũng lui vào bóng tối, ngồi trong phòng trang điểm trống không, nghe tiếng "Tạch, tạch, tạch..." quen thuộc từ bên ngoài. Rất phiền. Muốn nó kết thúc thật nhanh. Vì thế bàn tay cô không tự chủ được mà vươn ra, "Tạch". Một ván cờ vốn dĩ sẽ thua, nay đã được cứu sống.
Trang Hòa Tây thu hồi suy nghĩ, bàn tay buông thõng bên sườn khẽ cử động, cô nói: "Không liên quan đến cô."
Hà Tự bỗng ngẩn người, không ngờ Trang Hòa Tây lại nói vậy. Đây là lần đầu tiên phải không, lời nói của chị ấy mang sắc thái thiên vị, thiên vị cô.
Giọng nói của Trang Hòa Tây ở phía trước vẫn tiếp tục: "Cảnh quay của Tiết Xuân trong Sơn Hà Vô Thả không chỉ có một hai cảnh, tôi và ông ta sớm muộn gì cũng đụng mặt. Thay vì để sau này nhân phẩm của ông ta làm nổ tung mọi thứ, thà sớm tìm cách loại bỏ mầm họa."
Giọng nói cách một khoảng bốn năm mét truyền tới, bị gió đêm thổi qua, bị bóng tối tô vẽ, nghe không thực sự rõ ràng. Sự mơ hồ này đã làm giảm đi vẻ sắc sảo thường ngày. Cũng có thể, Trang Hòa Tây ngày hôm nay vốn dĩ không hề sắc sảo.
Hà Tự thoát khỏi cơn sững sờ đột ngột, nhìn thấy cái bóng trên đất lại chồng lên nhau do chỗ rẽ. Chân cô nấn ná một lúc, cái bóng tự động giãn khoảng cách ra. Sau đó cô tiếp tục bước đi bên phía đường cong, dõi theo cái bóng đang dần xa, nói: "Em biết rồi ạ."
Cuộc đối thoại kết thúc, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng côn trùng kêu không tên. Sự hài hòa này khiến Hà Tự cảm thấy không thực chút nào, đến mức đêm nằm mơ cũng thấy lâng lâng, để rồi ngày hôm sau tại phim trường, cô đã phạm phải lỗi lầm đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng.
"Chị Hòa Tây của em không ăn đồ ngọt, bao gồm cả cà phê có đường." Vũ Tuyên lấy đi ly cà phê Hà Tự vừa mang tới, mở ra uống một ngụm lớn rồi giải thích: "Nữ minh tinh có giác ngộ rất lớn đối với dù chỉ một lạng thịt."
Hà Tự gật đầu tiếp thu, chuẩn bị đi mua lại.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng của Tiết Xuân đang chất vấn phó đạo diễn: "Tại sao đột nhiên điều chỉnh cảnh của tôi? Tôi đã đến tận phim trường rồi, trang điểm cũng xong rồi, giờ các người mới thông báo hoãn lại, các người có còn coi tôi ra gì không?"
Phó đạo diễn cười bồi: "Là vấn đề điều phối diễn viên quần chúng ạ, bị xung đột với đoàn phim khác, mong thầy thông cảm cho."
Tiết Xuân: "Tôi thông cảm cho anh, thế ai thông cảm cho tôi việc đội tóc giả, mặc lớp này đến lớp khác dưới trời nóng này? Tôi thấy là do các người làm việc tắc trách."
Phó đạo diễn mặt đầy ngượng nghịu: "Vâng, vâng, lần sau nhất định sẽ chú ý. Hôm nay thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, khi nào bên này sắp xếp xong tôi sẽ thông báo ngay, vất vả cho thầy quá."
Tiết Xuân vẫn không hài lòng, nhưng vì cái danh nho nhã hòa ái bên ngoài, ông ta nghiến răng nhẫn nhịn không phát tác công khai. Hà Tự nhanh mắt thấy ông ta vừa đi xa đã bắt đầu trút giận lên trợ lý.
Vũ Tuyên cắn ly cà phê, bĩu môi: "Lão này không sụp đổ thì ai sụp."
Hà Tự lần này gật đầu đồng tình, rồi quay đầu nhìn về phía xe bảo mẫu của Trang Hòa Tây. Phùng Tiêu và chị ấy lần lượt bước xuống, người trước thì cười rạng rỡ, người sau thì vân đạm phong khinh, ánh mắt thong thả lướt qua.
"Em làm gì thế?" Vũ Tuyên giật mình trước hành động đột ngột ngồi thụp xuống của Hà Tự.
Hà Tự khom người, giơ tay chỉ chỉ phía sau Vũ Tuyên: "Chị Hòa Tây thấy em rồi."
Vũ Tuyên: "Thấy thì đã sao? Chị ấy có ăn thịt người đâu." À, có khi ăn thịt Hà Tự thật.
Vũ Tuyên nhìn bắp chân Hà Tự với ánh mắt khó diễn tả, muộn màng nhận ra sau vụ tai nạn ở biển lửa, cô đã tự động làm hòa với Hà Tự, nhưng mối quan hệ của Hà Tự và Trang Hòa Tây vẫn còn đang đóng băng. Rắc rối thật.
"Hay là để chị chặt chân em luôn nhé?" Vũ Tuyên nói rất nghiêm túc: "Hoặc là lột da em luôn?"
Hà Tự kinh ngạc nhìn Vũ Tuyên, ngay giây phút Trang Hòa Tây bước vào tầm mắt, cô ôm túi chạy bán sống bán chết, chỉ sợ Vũ Tuyên nói là làm thật. Cô tuyệt đối không phải không muốn nhận lỗi, chỉ là thời điểm chưa tới thôi, đợi vài năm nữa đi, đợi vài năm nữa khi cô có thể tự do định đoạt bản thân mình rồi, Vũ Tuyên muốn làm gì cũng được.
Hà Tự nghĩ như vậy, nhưng hành động bật dậy chạy biến như "nhổ hành trên đất khô" của cô trong mắt mọi người lại là:
Phùng Tiêu ngẩn ngơ: "... Cô ấy gặp ma à?"
Vũ Tuyên quẹt mặt: "Đất lại bắn đầy mặt tôi rồi!"
Trang Hòa Tây lấy ngón cái miết ngón trỏ, nói khẽ: "Như chuột vậy, cứ thấy người là chạy."
Sơn Hà Vô Thả tuyển chọn diễn viên rất khắt khe, ít nhất là về năng lực nghiệp vụ thì không có gì để chê trách, nên việc quay phim suốt cả ngày sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Buổi tối khi đợi cảnh đêm, Hà Tự tìm một vòng không thấy Trang Hòa Tây đâu, bèn chạy lại hỏi Vũ Tuyên.
Vũ Tuyên đầu tiên phê bình cô một trận vì là nhân viên thân cận mà lại không biết tung tích của chị mình, sau đó mới cho biết: "Đi gặp nhà sản xuất rồi, đi cùng Tảm Phàm, cũng không biết là đi làm gì."
Vũ Tuyên đã không biết thì Hà Tự chắc chắn càng không biết, nhưng cô hiểu trọng lượng của nhà sản xuất trong một bộ phim, nên đúc kết lại: "Chắc là đang bàn chuyện đại sự ạ."
Vũ Tuyên quay đầu nhìn Hà Tự: "Em đã nghe qua câu này chưa?"
Hà Tự: "Câu gì ạ?"
Vũ Tuyên: "Nghe em nói một hồi, cứ như chưa nghe gì cả."
Hà Tự: "."
Trong phòng bao của khách sạn không xa hiện trường quay phim, Quan Đại bên ngoài tươi cười nhưng khí thế của một nhà sản xuất không hề giảm bớt: "Em làm thế này là đang làm khó chị."
Tảm Phàm: "Sao lại là làm khó ạ? Tài liệu chị đã xem rồi, để một kẻ như thế ở lại đoàn phim là có thể nổ tung bất cứ lúc nào, đừng để đến lúc đó khiến mọi người trở tay không kịp."
Quan Đại nhếch môi không rõ ý vị, ánh mắt chuyển sang Trang Hòa Tây ngồi đối diện: "Hòa Tây, em nghĩ sao?"
Trang Hòa Tây: "Cảnh của ông ta mới chỉ quay được một cảnh, thay người bây giờ tổn thất là nhỏ nhất."
Quan Đại: "Ông ta là cậu ruột của sếp chị đấy, chỗ thân tình này, chị phải suy nghĩ cho kỹ."
Từ lúc Trang Hòa Tây và Tảm Phàm bước vào cửa, Quan Đại luôn giữ thái độ nước đôi như vậy, mặc dù sau khi xem xong đống tài liệu Trang Hòa Tây mang tới, cô đã quá rõ Tiết Xuân là một quả bom nổ chậm như thế nào.
Thái độ của cô không phải là không thể hiểu được. Bởi vì việc thay diễn viên đột ngột liên quan đến sự đấu đá của nhiều bên, lại còn là một diễn viên kỳ cựu có danh tiếng khá tốt trong nghề. Nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý 100%, không chỉ bộ phim Sơn Hà Vô Thả bị nghi ngờ mà chính Quan Đại cũng sẽ bị lôi ra chỉ trích, gây nên một làn sóng tranh luận giữa diễn viên và tư bản.
Trang Hòa Tây nói: "Chị có biết điều Tiết Xuân thích làm nhất trong thời gian nghỉ ngơi là gì không?"
Quan Đại: "Là gì?"
Trang Hòa Tây ngước mắt. Quan Đại nghiêng đầu. Ánh mắt hai người hội tụ về nơi đèn xanh rượu đỏ phía xa, là một "động không đáy" nổi tiếng ở địa phương.
Trang Hòa Tây nhìn về hướng đó và nói: "Mua dâm, mua dâm nam."
Sắc mặt Quan Đại thay đổi, nhanh chóng cầm điếu thuốc trên bàn lên châm lửa, rít một hơi. Trang Hòa Tây ngửi thấy mùi thuốc lá liền khẽ nhíu mày, không nói gì.
Tảm Phàm nói: "Phùng Tiêu đã hoãn cảnh của Tiết Xuân lại, hôm nay ông ta được nghỉ."
Trang Hòa Tây: "Chín giờ tối nay, đội trật tự khu vực sẽ có đợt truy quét mại dâm."
Hiện tại là tám giờ năm mươi chín phút. Quan Đại dù có lập tức liên lạc với quản lý của Tiết Xuân thì cũng không kịp giúp ông ta mặc quần vào.
Quan Đại vừa hút thuốc vừa cười, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Hòa Tây, lần đầu hợp tác chị đã biết em không đơn giản, nhưng không ngờ em ra tay lại dứt khoát như vậy."
Tiết Xuân một khi đã vào trong, tự nhiên bí mật về chân của Trang Hòa Tây cũng bị mang theo vào đó. Cộng thêm các tội trốn thuế, dâm ô tập thể, Tiết Xuân đời này khó mà ngóc đầu lên nổi. Chiêu này của Trang Hòa Tây vừa là trừ hại cho xã hội, vừa là trừ đi mối họa lớn trong lòng mình, nhất cử lưỡng tiện.
"Hòa Tây, thủ đoạn hay lắm." Giọng Quan Đại hơi lạnh: "Nhưng chị rất tò mò, sao em lại tra được những chuyện này?"
Trang Hòa Tây thu hồi tầm mắt, ly rượu trong tay để cả buổi tối vẫn không vơi đi một giọt: "Bộ phận quan hệ công chúng của Hoàn Thái không phải để trưng."
Quan Đại: "Dùng quan hệ của Hoàn Thái? Ý em là em định quay về đó?"
Một câu hỏi khiến cả hai người biến sắc. Trang Hòa Tây u ám. Tảm Phàm thâm trầm. Bầu khí quyển trong phòng bao đột nhiên trở nên căng thẳng.
Trước khi Tảm Phàm kịp đứng ra dàn xếp, Trang Hòa Tây đã nâng ly, nói với Quan Đại, người đang có sắc mặt không mấy vui vẻ vì bị dắt mũi: "Chuyện hôm nay coi như là món quà em tặng chị Đại, chị cũng nương tay một chút, thúc đẩy chuyện này thành công, thấy sao ạ?"
Đúng vậy. Với cái đức hạnh của Tiết Xuân, dù không có Trang Hòa Tây thì sớm muộn gì cũng bị phanh phui. Trang Hòa Tây bây giờ đem mọi chuyện bẩn thỉu của ông ta phơi bày ra hết cho cô, trao cả quyền chủ động dư luận và thời gian PR cho cô, thậm chí ngay cả hướng đi và phương án PR cũng đã nhờ người của Hoàn Thái chuẩn bị sẵn, không để lại cho cô một chút rắc rối nào, cái ơn này cô phải nhận.
Dù sao thì Sơn Hà Vô Thả cũng là dự án do một tay Quan Đại thúc đẩy, Trang Hòa Tây lại là nữ chính của cô, trong tay cô vẫn còn ít nhất ba kịch bản phù hợp với Hòa Tây đang dần hoàn thiện, mối quan hệ này tuyệt đối không thể để phai nhạt.
Quan Đại nhếch môi, bầu không khí lập tức xoay chuyển 180 độ: "Hòa Tây nói gì vậy, phải là chị cảm ơn em mới đúng, đã giúp chị loại bỏ một mầm họa lớn như thế. Chị kính em một ly."
"Keng."
Tiếng ly chạm nhau trong không trung, Trang Hòa Tây chỉ nhấp một ngụm mang tính tượng trưng, đặt ly xuống rồi nói: "Mười hai giờ em còn một cảnh quay, không nán lại lâu được, hai người cứ tự nhiên."
Quan Đại cũng đứng dậy: "Chị cũng không ở lại đâu, chuyện của Tiết Xuân không giấu nổi tối nay đâu, chị phải về chuẩn bị ngay."
"Đúng rồi Hòa Tây," Quan Đại sực nhớ ra liền hỏi: "Đây là lần đầu tiên em chủ động xung đột trực diện với người khác, cũng là lần đầu tiên dùng đến quan hệ gia đình đúng không? Sao thế, thế thân mới làm em hài lòng đến vậy à? Bảo vệ cô bé đó dữ vậy."
Tảm Phàm đi chậm một bước phía sau, nghe vậy liền khẽ nheo mắt nhìn Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây mặt không đổi sắc, đáp: "Không liên quan đến cô ấy."
Quan Đại nhướn mày không nói gì thêm, đưa tay mở cửa giúp Trang Hòa Tây.
Trên đường quay lại đoàn phim, Tảm Phàm lái xe, tối nay cô không uống rượu. Trang Hòa Tây ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đi qua ngã tư, Tảm Phàm dừng xe chờ đèn đỏ. Đây là giao lộ lớn nhất vùng này, thời gian đèn đỏ rất lâu.
Tảm Phàm kéo phanh tay, thả lỏng chân, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng vài cái, nói: "Chấp nhận Hà Tự rồi à?"
Trang Hòa Tây vừa rồi đang thẫn thờ. Nghe câu này, ánh mắt cô khẽ dao động, tập trung vào mấy cô gái bên lề đường, trên túi xách của họ đều treo phụ kiện chính thức của cô, rõ ràng là người hâm mộ.
Người hâm mộ...
Hôm qua Hà Tự phản bác Tiết Xuân đã nói: "Chẳng ai cả, đơn thuần là hành vi của fan thôi."
Vũ Tuyên vì muốn cô công nhận Hà Tự đã không kìm được mà nói: "Cô ấy hâm mộ chị mười năm rồi."
Phùng Tiêu khi nhìn thấy sự lanh lợi của cô ấy đã hỏi: "Em tìm đâu ra cái báu vật này thế?"
Vậy thì, cái "báu vật" từ cộng đồng fan này rốt cuộc là từ đâu tới?
Ánh mắt Trang Hòa Tây thâm trầm, xoay người nhìn Tảm Phàm đúng lúc xe bắt đầu lăn bánh: "Sao chị tìm được Hà Tự?"
Câu hỏi này hoàn toàn không nối tiếp vấn đề của Tảm Phàm.
Tảm Phàm liếc nhanh Trang Hòa Tây một cái, nói: "Cái ngày em nhắc nhở fan trong group rằng 'thế thân cũng là người' ấy, Hà Tự đã nói đỡ cho em."
Nội dung nói gì, hiệu quả ra sao, Tảm Phàm đã bấm vào trang cá nhân của cô ấy và phát hiện ra con số mười năm. Mọi sự khởi đầu được làm đẹp và chọn lọc, những cuộc trò chuyện sau đó được ẩn giấu, cô chỉ giữ lại: "Tiếng cô ấy hô hào yêu em trên Weibo lớn quá, khó mà không chú ý đến được."
"Vừa hay lúc đó em không hài lòng với mấy người đến phỏng vấn trước, tình trạng bản thân em lại đặc biệt, tuyển người nhất định phải kín miệng và đáng tin, nên chị đã liên lạc với Hà Tự." Tảm Phàm mặt không đổi sắc nói dối: "Sự trung thành của fan mười năm không phải ai cũng có được, đặt cô ấy bên cạnh em, chị rất yên tâm."
Nghĩa là, Tảm Phàm chủ động liên lạc với Hà Tự, chứ không phải Hà Tự dày công tìm cách tiếp cận?
Nghĩa là, Hà Tự nói yêu cô là thật? Thật lòng tìm hiểu quá khứ của cô?
Vì thế cô ấy mới biết thói quen ăn uống của cô, làm việc chu đáo hơn Tra Oánh, những thứ Tra Oánh mất nửa năm mới nắm rõ thì cô ấy đã thuộc nằm lòng?
Đôi mày Trang Hòa Tây càng nhíu chặt hơn, chiếc trâm xương bò cài trên mái tóc dài khẽ lay động.
"Lúc bảo cô ấy dọn đến chỗ em, chị đã nói gì?" Trang Hòa Tây hỏi: "Nguyên văn."
Tảm Phàm: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
Trang Hòa Tây im lặng. Tảm Phàm đang bận vượt xe, không rảnh để nhìn biểu cảm của cô, chỉ đại khái nhớ lại: "Ngủ mở cửa, đừng tùy tiện vào phòng em trừ khi em gọi."
Trang Hòa Tây: "Hết rồi?"
Tảm Phàm: "Vào cửa rồi rẽ trái, đi đến cuối, tay trái là phòng của cô ấy, em ở đối diện."
Quả nhiên. Là do Tảm Phàm quá lâu không đến chỗ cô nên không biết cô đã đổi phòng, chứ không phải Hà Tự tâm cơ. Đêm đó cô đã không phân rõ trắng đen mà oan uổng cho Hà Tự.
Đối với kết quả này, lẽ ra cô nên nhận ra từ giây phút Hà Tự lao vào lửa, nhưng lại trì hoãn đến tận bây giờ mới được xác nhận. Đôi chân cô đột ngột bắt đầu tê cứng và đau nhói không báo trước.
Vũ Tuyên nhìn cô quá rõ. Sự nhạy cảm giống như xiềng xích giam cầm cô, cũng giống như cây kim đâm vào cô. Chỉ cần cảm thấy một chút nguy hiểm cô sẽ lập tức bước vào trạng thái cảnh giác, phòng bị đối phương, đồng thời tìm mọi cách loại bỏ nguy hiểm. Ví dụ như buông lời cay độc với Hà Tự, đuổi cô ấy đi; ví dụ như chỉ dùng một ngày một đêm để tra sạch gốc gác của Tiết Xuân, khiến ông ta biến mất khỏi nghề này.
Một vụ tai nạn xe hơi đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của cô. Rất giống Tiết Xuân. Bề ngoài trông thì thanh cao, nhưng bên trong lại u ám, xấu xí. Cô nhìn thấu sự dữ tợn đó, nhưng một Trang Hòa Tây ổn định và khoan dung của ngày xưa, cô không tìm lại được. Mười ba năm rồi, không tìm lại được chút nào.
Khi sự bất lực và mờ mịt lướt qua lồng ngực, cảm giác chán ghét bản thân ập thẳng đến Trang Hòa Tây.
Điện thoại cô rung lên. Vũ Tuyên gửi tin nhắn tới: [Thế thân của chị, một kẻ nhát gan tên là Hải Sản bảo em nhắc chị là chưa đầy nửa tiếng nữa bắt đầu trang điểm rồi, về mau đi.]
Vũ Tuyên: [Đính chính: Hà Tự.]
Hai tiếng rung liên tiếp cắt đứt những cảm xúc tiêu cực đang nảy nở, cô nắm chặt điện thoại, gõ phím: [Đang trên đường, tối đa mười phút nữa tới.]
Vũ Tuyên: [Thế thân Hải Sản của chị yên tâm rồi, giờ đang cười hớn hở đây.]
Vũ Tuyên: [Cô ấy còn đe dọa em không được kể với chị cơ.]
WeChat im lặng một lúc lại hiện tin nhắn mới.
Vũ Tuyên: [Chị ơi, hay chị nhìn lại con 'hải sản' này đi? Trông cô ấy thực sự giống người tốt mà.]
Vũ Tuyên: [Hình ảnh]
Trang Hòa Tây nhìn màn hình không cử động, nên chỉ thấy một tấm hình thu nhỏ, chưa tải xong nên hơi mờ. Khi xe đi qua gờ giảm tốc làm người hơi xóc, ngón tay cô chạm vào, ảnh tải nhanh trong tích tắc, một tấm ảnh chụp lén từ phía sau hiện ra, chụp ngay đêm nay, mờ mờ ảo ảo, nhưng nếu đánh giá một cách khách quan... Cô gái trong ảnh rất đẹp. Tấm lưng cũng giống như khuôn mặt của cô ấy, mang một vẻ đẹp tự nhiên nhất của nét vẽ phác thảo.
"Tảm Phàm." Trang Hòa Tây lên tiếng.
Tảm Phàm: "Sao thế?"
Trang Hòa Tây: "Dừng lại phía trước một chút, mua giúp em món đồ."
Tảm Phàm không hỏi nhiều, trực tiếp tấp vào lề. Đèn khẩn cấp nháy chưa đầy ba phút, xe lại lên đường. Không lâu sau đã đến phim trường, Trang Hòa Tây tháo dây an toàn xuống xe.
Tảm Phàm đỗ xe rất gần, Trang Hòa Tây đi chưa đầy nửa phút đã thấy người của đoàn phim. Người bị Vũ Tuyên chụp lén cũng ở đó. Vẫn tư thế như trong ảnh. Ánh mắt Trang Hòa Tây vô tình lướt qua, cất điện thoại vào túi, tiếp tục đi thẳng.
Hà Tự xoay người thấy Trang Hòa Tây, theo bản năng lùi lại một bước, cúi đầu chào: "Chị Hòa Tây."
Không ai đáp lại, những bước chân đều đặn lướt qua trước mắt Hà Tự. Ngay trước khi hoàn toàn khuất bóng, bước chân đó khẽ chậm lại một nhịp, thốt ra một tiếng: "Ừ."
Hà Tự ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu. Trang Hòa Tây đưa một túi đồ ngọt cho Vũ Tuyên. Vũ Tuyên đang định phấn khích, biểu cảm đã dọn sẵn lên mặt thì Trang Hòa Tây nói: "Từ ngày mai, cảnh quay của em sẽ nhiều lên, nhớ kiểm soát cân nặng."
Vũ Tuyên: "............"
Mười phút sau, Vũ Tuyên nhìn chằm chằm Hà Tự đang ăn bánh đến mức híp cả mắt, hậm hực nói: "Thế sao chị Hòa Tây lại mua cho chị nhỉ? Trông chị dễ bị trêu đùa lắm à?"
Hà Tự nhấm nháp miếng bánh nhìn Vũ Tuyên vài giây, gật đầu, thong thả nói: "Không dễ trêu."
Vũ Tuyên: "Đúng thế chứ lị..."
Hà Tự: "Nhưng tại vì chị Hòa Tây quá thông minh, có chị ấy làm nền nên trông chị có vẻ dễ trêu lắm."
Vũ Tuyên nổ tung: "Hà Tự!"
Hà Tự không thèm cãi lại, chỉ lo ăn một cách thỏa mãn.
Cảnh đêm kết thúc lúc hai giờ sáng. Ba giờ, Vũ Tuyên lao vào phòng Hà Tự, như phát điên nhảy nhót trên giường cô: "Tiết Xuân! Ha ha ha ha! Tiết Xuân!"
Hà Tự ngủ mơ màng, nhắm mắt hỏi: "Tiết Xuân làm sao ạ?"
Vũ Tuyên nhào tới cạy mắt Hà Tự ra, bắt cô nhìn điện thoại. Hà Tự nhìn khoảng bảy tám giây mới thấy trên hot search là một chuỗi từ khóa liên quan đến Tiết Xuân, trong đó có hai cái vừa xuất hiện đã "bùng nổ":
#Tiết Xuân mua dâm bị bắt#
#Tiết Xuân dâm ô tập thể#
Bên Quan Đại đã chuẩn bị đầy đủ, ngay khi tin tức bùng nổ đã đăng tuyên bố theo phương án Trang Hòa Tây đưa ra, cắt đứt quan hệ với Tiết Xuân, khẳng định không khoan nhượng với nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, đồng thời mở kênh đề cử diễn viên đóng vai cha của Sài Chiếu Dã, hỗ trợ bình chọn toàn cầu. Cuộc bình chọn này chỉ xét đức và tài, không luận vị thế lớn nhỏ.
Làm vậy vừa tránh được rủi ro khẩn cấp, vừa tạo được tiếng vang tốt, đồng thời mang lại lượng traffic cực lớn cho Sơn Hà Vô Thả. Quan Đại ngồi vững trên đài quan sát, không tốn chút công sức nào mà cả danh lẫn lợi đều thu về.
Cô vừa lướt Weibo trong văn phòng, vừa dùng tư thế cao ngạo nhất nghe điện thoại từ công ty quản lý của Tiết Xuân: "Không phải tôi không giúp, mà là chuyện mua dâm của thầy Tiết rút dây động rừng, ầm ĩ quá lớn rồi. Chỉ hai phút trước khi ông gọi tới, tôi còn nhận được tin có người tố cáo thầy Tiết trốn thuế bằng tên thật. Đến mức này rồi, ông bảo tôi giúp kiểu gì? Tôi còn một đống dự án đang ép xuống, không bày tỏ thái độ kịp thời thì tất cả đều bị ảnh hưởng, tổn thất này ai gánh cho tôi? Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là không thừa nước đục thả câu để tăng tiền vi phạm hợp đồng của thầy Tiết, đó đã là nể mặt sếp Tôn rồi, ông cũng thông cảm cho tôi chút..."
Lời nói bị đẩy qua đẩy lại. Trên mạng ngày càng sục sôi.
Tại phim trường, cảnh của Vũ Tuyên kết thúc, cô cầm nước đi tới, thấy Hà Tự ngồi dưới gốc cây nhìn điện thoại chăm chú như muốn chui tọt vào trong. Vũ Tuyên "hô" một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hà Tự, ghé đầu vào nhìn: "Vẫn còn xem à? Có hot search mới hả?" Cô tưởng Hà Tự đang hóng hớt về Tiết Xuân nên hào hứng tham gia, "Mối thù lớn của em coi như được báo rồi, vui không?"
Hà Tự ngay lập tức khóa màn hình điện thoại và nhét vào túi khi Vũ Tuyên vừa tiến lại gần, cô tỏ vẻ thắc mắc: "Mối thù lớn gì cơ ạ?"
Vũ Tuyên: "Ông ta đánh em mà."
Hà Tự sực nhớ ra, nói: "Dạ vui ạ."
Vũ Tuyên: "Đồ nói dối, trên mặt em chẳng thấy tí phấn khích nào cả."
Hà Tự: "Vui trong lòng thôi chị."
Vũ Tuyên "hừ hừ" hai tiếng, tò mò hỏi: "Bên Tiết Xuân còn phát hiện gì mới không?"
Hà Tự: "Em không biết."
Vũ Tuyên trợn mắt: "Thế nãy em xem cái gì mà chăm chú thế?"
Hà Tự ánh mắt né tránh, ấp úng đáp: "Dạ... em lướt xem Weibo của mình thôi."
Vũ Tuyên vỗ mạnh vào lưng Hà Tự một cái: "Thế sao gọi là lướt đại được? Em đã hâm mộ chị Hòa Tây mười năm rồi đấy, cả một thời thanh xuân còn gì, cái Weibo đó giờ thành cổ vật luôn rồi. Mau cho chị xem đi, chị còn chưa biết Weibo của fan mười năm trông như thế nào đâu."
Vũ Tuyên làm bộ muốn thọc tay vào túi quần Hà Tự để cướp điện thoại.
Hà Tự nhanh nhẹn bước một bước dài, kết hợp xoay người rồi lùi lại, thành công thoát khỏi "móng vuốt" của Vũ Tuyên. Cô vừa đi giật lùi vừa nói: "Cảnh này của chị Hòa Tây cũng sắp quay xong rồi, em đi lấy nước cho chị ấy đây."
Vũ Tuyên: "Này, ây!"
Vũ Tuyên "suýt" một tiếng, nghiêng đầu lấy tay che mắt, thật sự không nỡ nhìn thẳng vào cảnh tượng kích thích khi ai đó vừa xoay người một cái là đâm sầm vào lòng chị Hòa Tây nhà cô.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!