Chương 36: Chương 35
Hà Tự nhanh chóng hồi tưởng lại những người có giao thiệp với Trang Hòa Tây. Ngoài Vũ Tuyên ra thì chỉ có Tảm Phàm là gần gũi với chị hơn cả, nhưng Vũ Tuyên ở phía Bắc, Tảm Phàm thì không có ở Lộ Châu. Vậy Hà Tự không biết còn ai khác nữa.
Cô cất thuốc đi, làm theo thói quen mỗi khi đi xe: một tay đặt lên eo Trang Hòa Tây, tay kia đỡ lấy đầu chị. Đây là yêu cầu của Trang Hòa Tây. Ban đầu Hà Tự chỉ âm thầm che chắn từ xa vì sợ phanh gấp. Có lần Trang Hòa Tây đột nhiên giơ tay, kéo tay cô đặt lên đầu mình và nói: "Với tốc độ phản ứng của em, nếu phanh gấp thật thì có che nổi không?"
Lúc đó cô rất muốn nói "Nổi chứ", như vụ ở đám cháy hay hậu trường buổi sinh nhật, cô không chỉ phản ứng nhanh mà tốc độ cũng rất nhanh, dù tay có để xa hơn nữa thì chắc chắn vẫn che chắn kịp.
Nhưng trước khi mở miệng, chạm phải vầng trán hơi nóng của Trang Hòa Tây, Hà Tự liếc nhìn đôi chân trái đang run rẩy dưới tấm chăn của chị, cô thu hết lời lại. Từ đó về sau, chỉ cần chị nằm lên đùi cô trên xe, cô nhất định sẽ một tay đỡ thân mình, một tay bảo vệ đầu chị. Trán chị hôm nay vẫn hơi nóng.
Mang theo một bụng lo lắng đến nơi, Hà Tự cúi đầu xuống, nhỏ giọng gọi Trang Hòa Tây đã ngủ say. Trang Hòa Tây khó chịu nhíu mày, xoay người lại, vùi mặt vào bụng Hà Tự.
Hà Tự hơi ngượng ngùng liếc nhìn Tiểu Diệp qua gương, tài xế nhanh nhảu nói: "Tôi xuống dưới đợi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi."
Hà Tự: "?" Chỉ là ngủ thôi mà, nói nghe như chuyện gì ấy.
Giấc ngủ này Trang Hòa Tây ngủ cực kỳ yên tâm. Khi Đồng Khước gọi điện đến, chị hoàn toàn không nghe thấy, phải đến khi Hà Tự không nhịn được vỗ vỗ vai nhắc có điện thoại, chị mới nhắm mắt mò mẫm điện thoại từ trong túi ném cho Hà Tự, bảo: "Nghe đi."
Khi nhìn thấy hai chữ "Dì Đồng" trên màn hình, Hà Tự chợt hiểu ra "tiệc gia đình" của Trang Hòa Tây là với ai. Cô vội vàng nhấn nghe: "Alo ạ."
Đầu dây bên kia Đồng Khước dường như sững lại một chút, rồi lập tức cười thành tiếng: "Hà Tự hả, A Vãn đang ở cùng cháu à?"
Hà Tự: "Dạ có ạ, bọn cháu chắc là đến cổng khu chung cư rồi." Cô thấy Trang Hòa Tây vẫn có ý định ngủ tiếp nên hạ giọng rất thấp.
Đồng Khước bắt chước giọng cô: "Vậy thì lên nhanh đi, trái cây dì đã rửa sẵn cho hai đứa rồi." Giọng điệu của Đồng Khước quá đỗi tự nhiên, từ "hai đứa" mang lại cho Hà Tự cảm giác dì đã coi cô là người nhà. Cô thấy có gì đó lạ lạ nhưng không nói ra được, chỉ vô thức thẳng lưng đáp lời: "Vâng thưa bác sĩ Đồng, cháu..."
Nói đến nửa chừng, điện thoại bị Trang Hòa Tây lấy đi. Hà Tự cúi đầu thấy mặt Trang Hòa Tây vẫn vùi trong bụng mình, giọng nói phát ra rất trầm đục: "Dì vừa nói gì mà làm cô ấy sợ đến mức thẳng cả lưng lên thế?"
Đồng Khước kêu oan: "Chỉ giục hai đứa lên nhanh thôi mà."
Trang Hòa Tây: "Chưa ngủ đủ, lát nữa mới lên."
Nói xong, Trang Hòa Tây đáp lại vài câu gì đó rồi buông thõng tay, khiến Hà Tự phải vội vàng đưa tay đón lấy chiếc điện thoại đang rơi khỏi lòng bàn tay chị. Động tác này khiến cô phải cúi người xuống. Trang Hòa Tây không phải là cá, chị cần mũi để thở, nên dù có áp sát bụng Hà Tự đến đâu chị vẫn luôn để lại khoảng trống để hít thở.
Giờ đây cô đột nhiên cúi xuống, cả gương mặt chị bị áp chặt vào lớp áo len của cô, mềm mại, ấm nóng. Hiệu quả của việc bị ép sử dụng cùng một loại sữa dưỡng thể bắt đầu phát huy tác dụng dưới sự xúc tác của thân nhiệt. Trang Hòa Tây hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền trực tiếp vén áo len của Hà Tự lên, chóp mũi và đôi môi cùng lúc chạm vào làn da cô.
Toàn bộ dây thần kinh của Hà Tự căng cứng trong chớp mắt. Sống lưng vốn đã thẳng giờ càng thêm cứng đờ, cơ bụng co thắt liên tục. Sự run rẩy nhẹ nhàng đó cùng với sức căng của cơ bụng đã phá hỏng hoàn toàn hơi thở vốn đã chẳng hề kiềm chế của đối phương. Không khí tràn ngập dục vọng chiếm hữu nguy hiểm. Cô không cần cúi đầu cũng cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt của Trang Hòa Tây đang dán vào mình, đôi môi chị đang chậm rãi mở ra.
"Chị Hòa Tây..." Hà Tự không nhịn được nắm lấy tóc Trang Hòa Tây để kháng cự. Họ đang ở trên đường lớn của khu phố cũ, xung quanh là cư dân qua lại, còn có cả Tiểu Diệp đang đợi bên ngoài, vạn nhất chị ấy lạnh quá không chịu được mà lên xe, hoặc ai đó tò mò liếc nhìn vào trong thì sao? Hà Tự càng nghĩ càng sợ, bàn tay nắm lấy tóc Trang Hòa Tây theo bản năng ngày càng chặt.
Trang Hòa Tây bị kích thích bởi cảm giác căng thẳng trên da đầu và cơn đau dần lộ rõ, đôi mắt ngái ngủ ban nãy giờ đã trở thành đầm lầy của dục niệm, ẩn chứa những vòng xoáy cuồn cuộn, muốn hút tất cả mọi thứ trong tầm mắt vào để cầm tù, khiến chúng không thể chạy thoát, không thể vùng vẫy, hoàn toàn trở thành tư hữu của mình. Chị bị ý nghĩ đó chi phối, hơi thở dần trở nên nặng nề, luồng khí nóng hổi giữa đôi môi từng chút một phả vào bụng Hà Tự, nhanh chóng khơi dậy huyết khí và sự căng thẳng tột độ trên đó. Đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn nát rồi nuốt chửng, hòa vào xương máu.
Trang Hòa Tây há miệng hôn lên. Hà Tự run rẩy dữ dội trong cảm giác tê dại ập đến, phát ra những tiếng nấc nghẹn như mèo kêu. "Chị Hòa Tây... không... đừng..."
Sự kháng cự bằng hành động và lời nói đối với Trang Hòa Tây mà nói đều là sự kích thích ngược. Nụ hôn của chị càng thêm dày đặc, quyến luyến không rời liếm láp làn da đỏ bừng của Hà Tự. Trán chị tì vào cơ bụng đang căng cứng của cô, cảm nhận sự rung động, tình động và sự khó nhẫn nhịn của cô.
"Chị Hòa Tây..." Giọng nói bắt đầu run rẩy, mang theo tiếng khóc rõ rệt như đang cầu xin. Trang Hòa Tây nghe thấy, nhưng hành động lại chẳng hề có ý định buông tha, ngược lại còn chống người ngồi dậy, hôn dọc lên trên, đẩy cao chiếc áo len của cô... Chị quan sát, ngậm lấy, cắn nhẹ, muốn phá hủy chút bình yên ít ỏi còn sót lại, muốn thấy cô hoàn toàn nhuốm màu dục vọng. Dục vọng đó vì chị mà khởi đầu, đương nhiên cũng phải do chị kết thúc.
Trang Hòa Tây khống chế đôi tay đang muốn bấu víu vào ghế để giải tỏa của Hà Tự, khóa chặt ra sau lưng, dùng đoạn kim loại cứng ngắc ở chân trái chặn lấy đôi chân đang vì khó chịu mà vô thức muốn khép lại cọ xát của cô, rồi cúi đầu xuống.
Đầu óc Hà Tự nổ tung, những giọt nước mắt chao đảo đột nhiên rơi xuống... Cô sụp đổ ngửa đầu ra sau, nhìn thấy tất cả ánh đèn neon của Lộ Châu bừng sáng trước mắt, soi rõ đôi mắt đỏ hoe của cô, sau đó chỉ còn lại những tiếng khóc nấc cao thấp không thể kiểm soát...
Đồng Khước đứng bên cửa sổ ngóng trông suốt nửa giờ đồng hồ, cuối cùng mới thấy Trang Hòa Tây, người đeo mũ và khẩu trang kín mít, dắt theo một người xuất hiện dưới lầu. Người kia dáng người rõ ràng cao xấp xỉ chị, nhưng lúc này lại ủ rũ như chịu uất ức, phải được dắt tay mới đi vững được. Đồng Khước kinh hãi, tưởng hai đứa vừa có chút mầm mống đã cãi nhau, vội vàng chạy ra cửa thang máy đón người.
Thực ra chẳng qua là Hà Tự bị mỏi bụng, hai chân bủn rủn nên đi không vững mà thôi. Bước vào thang máy cũ không một bóng người, Trang Hòa Tây kéo Hà Tự tựa vào người mình, tay luồn xuống dưới áo len của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Lần sau đừng cố nhịn, giải phóng ra sẽ không bị mỏi bụng nữa đâu." Trang Hòa Tây nói, giọng nói và hơi thở ngay sát vành tai Hà Tự.
Tai Hà Tự đỏ bừng một mảng, không dám phản bác rằng đó không phải vấn đề giải phóng hay không, mà là do quá nhiều và quá mãnh liệt dẫn đến hiện tượng sinh lý cơ bản. Cô ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Thang máy khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy vận hành và tiếng sột soạt khi vải áo cọ vào cổ tay.
Đồng Khước ở tầng 21, đi lên không nhanh đến thế. Hà Tự suốt dọc đường cứ ngẩng đầu quan sát, chỉ sợ có ai bước vào. Thấy con số nhảy sang 19, Hà Tự vội vàng nắm lấy cổ tay Trang Hòa Tây, nhỏ giọng: "Chị Hòa Tây, sắp đến nơi rồi."
Trang Hòa Tây vẫn không dừng động tác: "Ở đây đều là người của bệnh viện Lộ Châu ở, không có nhiều thời gian rảnh rỗi lên xuống đâu." Chị đến mười lần thì chín lần không gặp người thứ hai đi thang máy, nếu không chị cũng chẳng ngang nhiên xoa bụng cho Hà Tự như vậy. Mọi thứ của cô đều là của chị, bất kỳ phản ứng hay thần thái nào vượt qua giao tiếp bình thường đều chỉ có thể để chị nhìn thấy.
Đinh!
Tiếng chuông thông báo vang lên, cửa khựng lại một chút rồi nhanh chóng mở ra hai bên. Đồng Khước đang lo lắng đứng ngoài cửa vừa ngẩng lên liền chạm ngay ánh mắt đỏ bừng của Hà Tự. Đầu óc Hà Tự trống rỗng một giây, theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay Trang Hòa Tây để chạy vào góc. Phản ứng của cô coi như nhanh. Nhưng Trang Hòa Tây, người chưa từng trống rỗng đại não, còn nhanh hơn.
Người trong lòng vừa mới động đậy, Trang Hòa Tây đã không thèm vội vã kéo cô lại, cánh tay ôm lấy eo cô, giữ chặt cô bên cạnh mình bước ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Đồng Khước lùi lại một bước, định nói lại thôi. Dì nhanh chóng quan sát hai người, một người mặt đỏ gay chỉ muốn tìm chỗ trốn, một người mặt không cảm xúc, hiện rõ vẻ không vui vì bị phá hỏng chuyện tốt. Đây đâu giống cãi nhau, rõ ràng là cặp đôi đang nồng cháy đến mức một giây không dính lấy nhau là không chịu nổi.
Sự lo lắng của Đồng Khước nhanh chóng chuyển thành trêu chọc, dì liếc nhìn Trang Hòa Tây một cái đầy thâm ý, rồi dịu dàng nói với Hà Tự: "Mau vào đi, trái cây dì đã rửa sẵn cho hai đứa rồi, vào mà ăn, toàn là đồ dì chạy ra chợ đầu mối chọn sau giờ làm đấy, tươi lắm."
Hà Tự cố nén vẻ ngượng ngùng, lịch sự đáp: "Cháu cảm ơn bác sĩ Đồng ạ."
"Bác sĩ Đồng?" Đồng Khước nhướng mày nhìn sang Trang Hòa Tây, dùng ánh mắt chất vấn: Cháu dạy bảo thế nào vậy?
Trang Hòa Tây nhìn lại dì mình một cái, rồi ôm lấy vai Hà Tự dẫn vào trong: "Ngày rộng tháng dài mà."
Đồng Khước sững người, rồi cả lối hành lang tối om vang lên tiếng cười của dì.
Việc đưa Hà Tự đến ăn cơm vào tối ngày 14 đã được Trang Hòa Tây nhắn tin từ một tuần trước, làm Đồng Khước căng thẳng suốt cả tuần. Tối nay dì định dốc hết vốn liếng để trổ tài nấu nướng cho Hà Tự xem.
Hà Tự nghe tiếng bát đũa lạch cạch trong bếp mà như ngồi trên đống lửa. Nhịn được mười phút, cô thực sự không nhịn nổi nữa, nắm chặt miếng bưởi đang ăn dở hỏi Trang Hòa Tây: "Chị Hòa Tây, em thực sự không cần giúp gì sao ạ?"
Đến bản thân Trang Hòa Tây còn chẳng giúp, làm sao đến lượt Hà Tự. Ngón tay chị khẽ gẩy, gạt tép bưởi dính nơi khóe môi Hà Tự lên đầu ngón tay mình, nói: "Hôm nay em là khách, cứ ngoan ngoãn ngồi đợi ăn là được."
Nói đoạn, ngón tay Trang Hòa Tây ấn nhẹ vào giữa môi Hà Tự.
Hà Tự còn đang suy nghĩ xem tại sao mình bỗng dưng lại thành "khách" của Đồng Khước, dì ấy là dì của Trang Hòa Tây, Trang Hòa Tây là sếp của cô, cô là kẻ chẳng liên quan gì mà lại chỉ ngồi ăn không làm, thật quá bất lịch sự. Khi cánh môi đột ngột bị ấn trụ, cô theo bản năng muốn lùi lại.
Trang Hòa Tây bảo: "Tép bưởi."
À...
Hà Tự thận trọng mím môi lại, muốn lấy tép bưởi xuống. Kết quả chẳng cảm thấy gì cả. Cô đành vươn đầu lưỡi ra khẽ thăm dò. Những điểm chạm như có như không cứ thế xuất hiện trên mặt trong ngón tay Trang Hòa Tây. Đôi mắt chị đen thẳm, nhìn chằm chằm vào mặt Hà Tự. Từ ngoan ngoãn bình tĩnh đến nghi ngờ khó hiểu, cuối cùng cô liếc nhìn chị như cầu cứu: Chị Hòa Tây, tép bưởi ở đâu ạ?
Trang Hòa Tây khẽ gẩy ngón tay, tách bờ môi Hà Tự ra, ấn sâu vào trong khoang miệng cô. Cảm giác nóng ẩm tức thì bao phủ từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt Trang Hòa Tây tối sầm lại, trầm giọng nói: "Mút đi."
Hà Tự đành phải dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay chị, trống rỗng, làm gì có tép bưởi nào. Cô xoay chuyển đại não, nhận ra điều gì đó liền ngước mắt nhìn Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây thong thả trêu chọc đầu lưỡi cô, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào rêu lưỡi, có lúc lại vùi ngón tay xuống dưới lưỡi để cảm nhận nhiệt độ cực cao ở đó. Cuối cùng, khi đã trêu chọc đến mức người ta thở hổn hển, mắt mờ sương nước, chị mới rút tay ra, đầu ngón tay kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, bị trọng lực làm đứt đoạn, một nửa phủ trên mu bàn tay chị, một nửa vương trên cằm Hà Tự.
Một khung cảnh cực kỳ lộ liễu. Ánh mắt Trang Hòa Tây mang đầy tính xâm lược, sự nhìn ngắm trực diện giống như một cái liếm láp bỏng cháy. Không khí bị nhuộm ẩm, trở nên đặc quánh như có thực thể. Chị nghiêng người qua mút sạch phần cằm của Hà Tự, rồi thong thả đưa tay ra, mu bàn tay hướng lên trên nói: "Tép bưởi lỡ tay làm rơi rồi, không thấy đâu nữa."
Rõ ràng là dỗ con nít, Hà Tự đã nhận ra từ nãy nhưng không dám vạch trần. Giờ đây...
Trang Hòa Tây rũ mắt nhìn mu bàn tay mình: "Mu bàn tay ướt rồi."
Mu bàn tay chị trắng trẻo và rõ xương, vệt nước đặc quánh phủ lên đó còn mang tính xung kích hơn cả ngọn lửa đang bùng cháy. Tim Hà Tự run rẩy, cô hiểu rõ Trang Hòa Tây muốn gì. Nhưng cô lo tiếng xào nấu trong bếp đột ngột dừng lại và Đồng Khước bước ra. Suy nghĩ một lát, Hà Tự làm giống như lúc hôn chị ban ngày, nhanh chóng nắm lấy tay chị, cúi đầu xuống như mèo con uống nước, từng chút một dùng đầu lưỡi "trộm" lấy vệt nước vào miệng.
Cô làm vậy chỉ muốn hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc giữa môi và mu bàn tay chị, tránh gây ra chuyện gì đó không thể thu xếp trong thời gian ngắn, nhưng cô không biết rằng hình ảnh "liếm láp để uống nước" này có sức công phá lớn đến nhường nào đối với một người đang có dục vọng mãnh liệt và khuynh hướng chiếm hữu cô.
Ánh mắt Trang Hòa Tây như mạng nhện ẩm ướt dính chặt lấy Hà Tự, từng nét một vẽ ra trong đầu hình ảnh cô càng vùng vẫy thì hơi thở kìm nén, gần như vỡ vụn trong cổ họng càng rõ rệt hơn. Khoảnh khắc tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đồng Khước truyền đến từ phía bếp, mọi thứ đột ngột dừng lại. Tay Trang Hòa Tây rời khỏi khóe môi Hà Tự, ấn vào trán để cô ngẩng đầu lên, rồi buông thõng tay xuống.
Đồng Khước nói: "Cơm xong rồi, lại bưng ra đi." Hà Tự như chạy trốn, đứng phắt dậy phi thẳng sang đó.
Bữa cơm khiến Hà Tự ăn mà không biết vị gì. Lý do: Trang Hòa Tây và Đồng Khước quá không coi cô là người ngoài, gắp thức ăn cho cô, nhìn cô uống canh, nói chuyện gì cũng không hề né tránh. Lúc đầu cô rất ngượng ngùng, nhưng khi đã thích nghi với bầu không khí gia đình thân thuộc đó, trong miệng chỉ còn lại vị đắng của ký ức, mơ hồ chồng lấp lên cảnh tượng trước mắt. Nó giống như một tảng đá lớn không thể di dời đè nặng nơi cổ họng, mỗi miếng nuốt xuống cô đều phải dốc hết sức bình sinh.
Sau bữa ăn, Hà Tự không dám ngồi yên nữa, chủ động chạy vào bếp chiếm lấy bồn rửa bát: "Bác sĩ Đồng, để cháu rửa bát cho ạ, dì và chị Hòa Tây ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Đồng Khước do dự, quay đầu hỏi ý kiến Trang Hòa Tây. Trang Hòa Tây tựa người vào cửa, hỏi Hà Tự: "Muốn thể hiện à?"
Hà Tự vội gật đầu: "Vâng ạ."
Trang Hòa Tây nhìn sang Đồng Khuyết: "Thế cứ để em ấy thể hiện, lát nữa dì xem có hài lòng không."
"Chỉ giỏi bắt nạt người ta." Đồng Khước giả vờ giận liếc Trang Hòa Tây một cái rồi lập tức cười tươi: "Hài lòng, hài lòng quá đi chứ, cháu thật là..."
Những lời sau đó Hà Tự không nghe thấy nữa. Đồng Khước và Trang Hòa Tây đã đi xa, tiếng nước trong bồn rửa cũng rất lớn. Cô thoăn thoắt thấm ướt khăn lau, bắt đầu bận rộn.
Ngoài ban công, Trang Hòa Tây và Đồng Khước đứng trò chuyện một lát, bỗng chị nói: "Dì Đồng." Giọng điệu rất trang trọng. Đồng Khước trực giác thấy chị có chuyện muốn nói nên cũng nghiêm túc nhìn lại.
Trang Hòa Tây bảo: "Cháu muốn lấy lại món đồ gửi chỗ dì."
Đồng Khước sững sờ, nhìn Trang Hòa Tây hồi lâu mới liếc về phía nhà bếp, hỏi: "Cháu nghĩ kỹ chưa?"
Trang Hòa Tây: "Cháu nghĩ kỹ rồi."
Đồng Khước hạ thấp giọng: "Còn con bé thì sao?"
Trang Hòa Tây cúi đầu cười một tiếng, khi ngẩng lên, sắc đen thâm trầm trong mắt khiến Đồng Khuyết vô thức rùng mình. "A Vãn..."
"Em ấy đã lên giường của cháu, thì đời này đừng mong đi đến nơi thứ hai nào khác."
Đồng Khước nhíu mày: "Cháu rốt cuộc đã hỏi qua ý kiến con bé chưa?" Cả buổi tối quan sát, chỉ thấy sự khác biệt của Trang Hòa Tây đối với Hà Tự, chứ chưa thấy sự thiên vị rõ rệt của Hà Tự dành cho chị, trạng thái này không đúng.
Trang Hòa Tây lại mềm lòng, cười trở lại: "Từng cử chỉ, từng lời nói của em ấy có cái nào là không thích cháu? Thậm chí chấp nhận để lại vết sẹo như thế trên chân cũng là để thuận lợi đến bên cạnh cháu. Dì Đồng, dì đang nghi ngờ điều gì?"
Đồng Khước im lặng. Dì thấy Hà Tự có lẽ chỉ vì xấu hổ nên không cởi mở, còn sự chu đáo thì thể hiện ở mọi mặt, nên dì không nghi ngờ gì. Dì chỉ lo lắng rằng sự hành hạ của nỗi đau ngày qua ngày sẽ khiến một người khi thấy ánh sáng xuất hiện liền quá vội vàng chụp lấy mà quên phân biệt đó là ánh mặt trời hay là ánh đao. Dì làm việc ở bệnh viện nửa đời người, đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Có người vì "hiệu ứng cầu treo" mà yêu, thì cũng có người vì ánh sáng đột ngột xuất hiện rồi biến mất mà nảy sinh oán hận, chuyện đó quá bình thường.
Trầm ngâm hồi lâu, Đồng Khước vẫn chọn tin tưởng Trang Hòa Tây. Bao năm qua, Trang Hòa Tây lấy sự nhạy cảm làm nguyên liệu, sớm đã luyện được tâm lý phòng bị như tường đồng vách sắt, không dễ dàng tin tưởng ai. Giờ chị đã chọn Hà Tự, chứng tỏ Hà Tự thực sự xứng đáng.
Đồng Khước bảo: "Cháu đi theo dì."
Hai người đi qua phòng khách, vào phòng của Trang Tuyên. Đồng Khước mở két sắt dưới bàn, lấy ra một chiếc hộp trang sức rất tinh xảo. Trang Hòa Tây đón lấy mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Viên hồng ngọc màu sắc thuần khiết dưới ánh đèn rực rỡ như dòng máu đang chảy.
"Đây là món quà mẹ cháu đã chi gần một trăm triệu để đấu giá vào năm bà quyết định ở bên người đàn ông đó. Bà nói bà nằm mơ thấy mình sẽ sinh được một cô con gái rất xinh đẹp, muốn tặng cho con những thứ tốt nhất thế gian khi con chào đời."
Đồng Khước nhìn người phụ nữ mãi mãi trẻ trung trong ảnh, mắt rưng rưng: "A Vãn, đã quyết định tặng món đồ quan trọng này cho Hà Tự thì sau này hãy đối xử tốt với con bé. Dì và mẹ cháu không quan tâm tiền bạc đắt rẻ, chỉ mong sau này cháu được bình an, có người thực sự hiểu cháu, yêu cháu và muốn bên cháu cả đời."
Trang Hòa Tây vuốt ve viên đá quý đã bị nhốt trong két sắt suốt mười ba năm không thấy ánh mặt trời, khẽ nói: "Sẽ mà, sẽ tốt thôi."
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Đồng Khước vội lau nước mắt: "Hà Tự đến rồi." Trang Hòa Tây "ừm" một tiếng, đóng hộp trang sức lại, tạm thời đặt nó bên cạnh ảnh Trang Tuyên.
Giây tiếp theo, Hà Tự xuất hiện ở cửa: "Dì Đồng, chị Hòa Tây, cháu thấy trên bàn có trà, có cần cháu pha một ít cho hai người uống không ạ?"
Đồng Khước: "Tốt quá, dì cũng đang thấy hơi ngấy miệng."
Hà Tự: "Chị Hòa Tây thì sao ạ?"
Trang Hòa Tây dùng ánh mắt thâm trầm chưa tan hết cảm xúc nhìn Hà Tự: "Vào đây."
Hà Tự bước vào, đứng cạnh Trang Hòa Tây. Cô đứng đối diện với ảnh Trang Tuyên, nên vừa ngẩng đầu lên cũng thấy người trong ảnh, y hệt như những gì cô thấy trên tivi lúc nhỏ: xinh đẹp, đoan trang, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Nghĩ đến kết cục của bà, lòng Hà Tự dâng lên nỗi xót xa. Thật quá đáng tiếc.
Trang Hòa Tây giơ tay sờ tai Hà Tự, nói: "Đây là mẹ tôi, lại dập đầu chào bà ấy đi."
Hà Tự: "?"
Trang Tuyên đối với cô chỉ là một nữ minh tinh mà mẹ cô rất thích, là một tiền bối đáng kính trọng, ngoài ra không còn gì khác, tại sao cô phải quỳ lạy bà?
Hà Tự không hiểu.
Nhưng vấn đề cũng không lớn, mẹ cô mê ngôi sao, dù đi đâu cũng sẽ luôn thích người dì này, biết đâu hai người sẽ gặp nhau trên đường. Vậy cô dập đầu chào dì ấy, nhờ dì gửi lời hỏi thăm đến mẹ cũng rất xứng đáng. Cô đã lâu lắm rồi không được gặp mẹ, rất nhớ bà.
Hà Tự tiến lên một bước thắp hương, quỳ xuống dập đầu.
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Cô dập đầu rất nghiêm túc.
Sau khi xong, cô thẳng người nhìn người trong ảnh, nói thầm trong lòng: Dì ơi, mẹ cháu cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dì chỉ cần gặp là nhất định sẽ nhận ra ngay. Lúc đó làm phiền dì nhắn giúp cháu một lời hỏi thăm, và nhắc bà ấy hãy đến thăm cháu một chút, chúng cháu đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Để trao đổi, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con gái dì. Trăm sự nhờ dì ạ.
Hà Tự nheo mắt lại, nở một nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ trong ảnh.
Đồng Khước nhìn cảnh đó mà không cầm được nước mắt, dì sợ Hà Tự nhìn thấy nên vội vàng quay mặt đi chỗ khác rồi rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn lại Trang Hòa Tây và Hà Tự.
Trang Hòa Tây vỗ nhẹ lên đầu Hà Tự: "Đứng lên đi."
Hà Tự đứng dậy lùi về bên cạnh chị, không quên mục đích ban đầu mình vào đây: "Chị Hòa Tây, chị có uống trà không?"
Trang Hòa Tây đáp: "Có."
Hà Tự: "Vậy em đi pha ạ."
Hà Tự rảo bước rời đi, tiếng bước chân "tộp tộp" như dẫm thẳng vào tim Trang Hòa Tây. Chị quay đầu, ánh mắt không rời khỏi hướng cửa. Chờ đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Trang Hòa Tây mới thu hồi tầm mắt, cầm chiếc hộp trang sức đặt cạnh ảnh Trang Tuyên lên. Chị chỉ lấy sợi dây chuyền cho vào túi áo, rồi thầm thì: "Mẹ, em ấy đã dập đầu rồi, vậy cũng là con gái của mẹ nhé. Sợi dây chuyền này con mang đi tặng em ấy đây."
"Con hễ đi sự kiện công khai là chỉ được đeo trang sức của thương hiệu tài trợ, cái này giữ lại cho con cũng vô dụng thôi."
"Em ấy có một con thỏ bạc, giống hệt con, là mẹ em ấy đúc cho lúc mới sinh."
"Trước đây con đối xử với em ấy không tốt, dù không cố ý nhưng đúng là con đã làm cong tai thỏ của em ấy. Mẹ cho con sợi dây chuyền này, con tặng lại cho em ấy coi như đền bù."
"Em ấy rất cẩn thận, sẽ đeo nó thật tốt."
...
Lời giải thích và tâm sự kéo dài rất lâu trong căn phòng tĩnh mịch. Sau đó, Trang Hòa Tây và Đồng Khước ngồi lại phòng khách trò chuyện thêm một lát. Khi cả hai từ phía Nam trở về nhà thì đã là mười một giờ rưỡi đêm.
Hà Tự đá văng đôi giày của mình, cúi người xếp gọn đôi dép lê của Trang Hòa Tây ngay sát chân chị, còn mình thì chẳng kịp đi dép đã chạy đi bật đèn, chuẩn bị nước tắm cho chị.
Trang Hòa Tây xách đôi dép lê của Hà Tự thong thả bước vào phòng ngủ, cười nói: "Xỏ đôi dép thì tốn của em mấy giây?" Chị buông tay, đôi dép rơi ngay dưới chân Hà Tự.
Hà Tự ngượng ngùng co quắp ngón chân, xoay cổ chân móc lấy đôi dép: "Em cảm ơn chị Hòa Tây."
Xỏ dép xong, Hà Tự chạy vào phòng thay đồ giúp Trang Hòa Tây lấy đồ ngủ và nội y, trong ngăn kéo xếp tầng tầng lớp lớp những mẫu kinh điển chất liệu thượng hạng, kiểu dáng thanh nhã. Cũng có một vài bộ gợi cảm, táo bạo. Ánh mắt Hà Tự lướt qua dãy đó, định lấy bộ thiên về sự thoải mái ở bên cạnh.
Lấy được một nửa, một tia sáng đỏ rực vụt qua khóe mắt, rơi xuống ngay cạnh tay Hà Tự. Cô vô thức nhìn sang, bị sắc đỏ như dòng máu đang chảy làm cho giật mình, mất vài giây không phản ứng kịp.
Trang Hòa Tây đứng sau lưng cô, thản nhiên như đang tán gẫu: "Cầm lấy mà chơi."
Hà Tự nghe tiếng mới hoàn hồn, bấy giờ mới nhận ra thứ rơi bên tay mình là gì. Cô không hiểu về trang sức, không biết thật giả, chỉ thấy sau khi cảm giác kinh tâm động phách qua đi, nó đẹp vô cùng. Đẹp đến mức như viên ngọc rạng rỡ nhất trên vương miện của công chúa.
Trái tim đang thắt lại của Hà Tự dần thả lỏng, cô cầm sợi dây chuyền lên: "Đồ quý giá thế này chị Hòa Tây giữ mà đeo ạ, em mỗi ngày chạy đôn chạy đáo dễ làm mất lắm."
Trang Hòa Tây nói: "Mất thì thôi, cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền."
Hà Tự: "..." Với kiểu người như Trang Hòa Tây, "không đáng tiền" chắc cũng phải vài chục triệu rồi.
Hà Tự vẫn do dự, xắn ống tay áo lên: "Chị đã tặng em vòng tay rồi mà." Lạ lùng là từ khi đeo vào, cô tìm đủ mọi cách cũng không tháo ra được.
Trang Hòa Tây liếc nhìn: "Đó là quà năm mới."
"?" Hà Tự hỏi: "Thế còn cái này ạ?"
Trang Hòa Tây: "Em không biết hôm nay là ngày gì sao?"
Hà Tự hơi ngẩn ra. Trang Hòa Tây nói tiếp: "Người đi theo bên cạnh tôi thì ăn gì cũng được chứ không được để chịu thiệt, sau này lễ tết đều có quà cho em."
À, hóa ra là vậy. Cô vừa định nói ngày hôm nay mà hai người tặng quà cho nhau thì hơi kỳ. Giải thích thế này thì hợp lý rồi. Hà Tự cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay, thấy nó tỏa sáng ở mọi góc độ, đỏ rực rỡ như món đồ chơi nhựa đính trên quai đôi scandal mà mẹ tặng cô năm nào. Chỉ cần thấy ánh nắng là nó lấp lánh, khi cô chạy nhảy quanh mẹ, nó sẽ "lăng đăng" va vào xương cổ chân cô. Hơi đau một chút, nhưng mẹ bảo như vậy mới là chú thỏ nhỏ đáng yêu, nên cô cũng rất thích đôi dép đó.
... Tiếc là trận hỏa hoạn sau này đã thiêu rụi tất cả.
Hà Tự nhìn món đồ đẹp đẽ hơn trong tay, tâm thần hơi hoảng hốt. Sắc đỏ trong trẻo của sợi dây chuyền nhân cơ hội loang ra trong đồng tử cô, chồng lấp lên một sắc đỏ đậm đặc khác. Hà Tự bỗng nắm chặt sợi dây chuyền, nói: "Chị Hòa Tây, chị chờ em một lát." Nói xong liền xoay người chạy mất.
Trang Hòa Tây xoa xoa ngón tay bị sợi dây chuyền hằn lên một dấu sâu, cúi người cất chiếc quần lót Hà Tự vừa lấy dở lại chỗ cũ, thay vào đó là một chiếc quần gần như không có bao nhiêu vải từ ngăn bên cạnh rồi bước ra ngoài. Ngay cửa, chị va phải Hà Tự vừa quay lại.
Hà Tự vội dừng bước. Trang Hòa Tây hỏi: "Đi đâu, mà nhà cũng chẳng rộng lắm, làm sao mà chạy đến thở hồng hộc thế?"
Hà Tự nén nhịp thở: "Em đi lấy đồ ạ."
Trang Hòa Tây: "Lấy gì?"
Hà Tự thiếu tự nhiên túm lấy gấu áo. Dư quang của Trang Hòa Tây bị thu hút bởi hành động nhỏ của cô, chị nhìn xuống thấy Hà Tự đang thò tay vào trong áo móc đồ ra, động tác lề mề như thể đang móc một vật gì đó vô cùng xấu hổ không dám nói thành lời. Xấu hổ đến mấy thì có xấu hổ bằng chiếc quần lót chỉ có vài sợi dây trên tay chị không? Trang Hòa Tây thong thả chờ đợi.
Hồi lâu, bàn tay vừa móc đồ của Hà Tự đưa ra trước mặt Trang Hòa Tây: "Hồi chiều lúc chị đang ghi hình em đã chạy đi mua đấy ạ. Em không dám đi xa vì sợ chị có việc tìm. Cái này em mua ở ven đường, chỉ còn sót lại đúng một cành này thôi."
Tốn mười chín tệ chín hào. Mua được một cành hồng rất rẻ tiền. Thế nên cô cứ phân vân mãi không biết có nên tặng chị không.
Cô luôn thấy chị phải xứng với những thứ tốt nhất.
Nhưng vừa rồi nhìn sợi dây chuyền, cô lại nhớ đến vẻ mặt Trang Hòa Tây khi nhìn người phụ nữ ôm hoa kia, nhớ ra cuộc sống của chị cũng giống cô, bận rộn và khô khan, rồi nhớ lại lý do mình chạy đi mua cành hồng rẻ tiền này. Cô muốn chị cũng giống như người phụ nữ đó, khi nhìn thấy hoa sẽ cảm nhận được sự thư giãn ngắn ngủi, để chị biết có người đang thương nhớ mình, và có lẽ cũng đang đợi chị ở nhà.
Không phải kiểu tình yêu đó, cũng không phải kiểu chờ đợi đó, nhưng ít nhất, thứ chị muốn hôm nay, có người đã mua cho chị. Hà Tự bóp lấy cành hoa, không biết nói gì, đồ rẻ tiền thì dù có dùng lời lẽ trau chuốt đến mấy cũng không sang lên được.
Cành hoa này vì bị ủ trong túi quá lâu, lại vừa giấu trong áo một lúc nên hơi thiếu nước, lá héo rũ, cánh hoa đầy nếp nhăn. Hà Tự đột nhiên thấy hối hận, rụt tay lại giấu ra sau lưng.
"Em xin lỗi chị Hòa Tây, cành này..."
Người đứng bên cửa không báo trước đã bước tới ôm lấy Hà Tự. Ồ, không phải ôm, là đi lấy cành hoa cô giấu sau lưng, nhưng vì cơ thể áp sát cơ thể, hai tay chị lại cùng lúc vòng qua mạn sườn cô nên trông giống như đang ôm vậy. Hà Tự cảm thấy hoa bị lấy mất, người ôm cô cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô.
"Cứ tưởng là diễn không công rồi chứ."
Giọng nói lầm bầm vang lên sau lưng, Hà Tự nghe không rõ, hỏi: "Chị Hòa Tây, chị nói gì ạ?"
Trang Hòa Tây nhìn cành hồng tơi tả, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chỉ tặng đồ thôi, không có lời chúc à?"
"Có chứ ạ." Hà Tự nói: "Chị Hòa Tây, chúc chị lễ tình nhân vui vẻ."
Trang Hòa Tây: "Hôm nay là lễ gì?"
Cơ thể Hà Tự hơi cứng đờ, lần này là thật sự bị Trang Hòa Tây ôm chặt rồi. Tay chị luồn vào dưới gấu áo len của cô, nhanh chóng nắm lấy đúng vị trí. Hà Tự bị kích thích đến mức đầu óc loạn nhịp, lắp bắp: "Lễ... Lễ Tình nhân."
Trang Hòa Tây cực kỳ điêu luyện, tiếp tục làm loạn lý trí của cô: "Hai câu ghép lại là gì?"
Hơi nóng trào dâng trong người Hà Tự, nóng đến mức ngón chân cô co quắp lại: "Lễ Tình nhân... vui vẻ."
Đêm Lễ Tình nhân đó, cả hai đã tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Trang Hòa Tây nhìn thấy một ngọn đèn bàn không thể di dời soi sáng một đóa hồng không ngừng nở rộ trên tấm ga giường trắng tinh, và đóa hồng ấy nhìn thấy người hái mình liên tục lộ ra vẻ mãn nguyện.
Sau đó, Trang Hòa Tây vẫn bận rộn như trước, Hà Tự theo chị bay đi khắp nơi. Trên xe đi làm, trên giường khách sạn, bên cửa sổ, sofa, phòng vệ sinh... nơi nào cũng để lại dấu vết quấn quýt thân mật của hai người. Hà Tự dần thích nghi với mối quan hệ này, cô khóc ít đi, cô cứ ngỡ sự tiến bộ của mình sẽ làm Trang Hòa Tây hài lòng.
Thực tế, Trang Hòa Tây không chỉ một lần nhìn đôi mắt hơi đỏ của cô sau khi ngủ say mà trầm tư.
Làm sao để khiến em ấy khóc dữ dội hơn nữa? Và chị nhanh chóng biến mọi suy nghĩ thành hành động.
Ví dụ như sáng nay, sự kết hợp giữa công nghệ và nhân tạo. Hà Tự cắn chặt gối, bị tiếng rung âm ỉ vùi sâu trong cơ thể hành hạ đến mức tiếng khóc không thành lời.
"Chị Hòa Tây... cầu xin chị..."
Trang Hòa Tây cúi đầu hôn lên vết răng vừa bị cắn rách một lớp da trên vai sau của Hà Tự, ngón tay lướt qua như có như không: "Cầu xin tôi cái gì?"
Hà Tự nghẹn ngào: "Xin chị... tắt nó đi..."
Trang Hòa Tây: "Phản ứng của em bây giờ đang rất tuyệt, tại sao phải tắt?"
Dứt lời, tần số rung đột ngột tăng mạnh. Hà Tự mồ hôi và nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn không thôi, bị hành hạ đến mức ngoài tiếng khóc nấc thì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Trang Hòa Tây dùng cánh tay khống chế cơ thể đang muốn trốn về phía trước của cô, nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ đã đeo sợi dây chuyền hồng ngọc: "Muốn tắt là vì không thích nó sao?"
Hệ thống ngôn ngữ của Hà Tự hoàn toàn bị tiếng khóc thống trị, không trả lời được. Trang Hòa Tây rất "thấu hiểu" không ép cô, mà tốn công suy đoán: "Hay là vì em thích tôi hơn, nên chỉ muốn tôi, không muốn dùng nó?"
Đầu óc Hà Tự mê muội, ý thức chẳng còn lại bao nhiêu. Trang Hòa Tây cắn mút tai cô, thấp giọng dụ dỗ: "Nếu đúng là vậy, thì gật đầu đi."
Hà Tự bị giày vò đến cực hạn chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức, nghe vậy cô không kịp suy nghĩ đã gật đầu thật mạnh, tiếng khóc cũng vì thế mà biến điệu.
Giọng nói trầm bổng, lúc nhàn nhạt, lúc nhấn nhá đầy ý vị.
Trang Hòa Tây rất thích, thế là cứ lật đi lật lại bắt cô gật đầu thêm mấy lần nữa mới chịu nhấn giữ nút tắt. Chị kéo sợi dây kết nối, lôi thứ vừa "xâm nhập" vào người Hà Tự ra ném xuống đất, thay thế bằng thứ chị thích hơn: chính bản thân chị, cùng sự kiểm soát và quấn quýt khiến cô càng thêm giày vò.
Thoắt cái đã đến cuối tháng ba, cỏ đã mọc xanh rì, bộ phim "Sơn Hà Vô Thả" sau hơn ba tháng tạm dừng đã bắt đầu quay lại. Vì thời tiết đột ngột trở nóng, hiện trường quay phim vang lên những tiếng than vãn không ngớt.
Vũ Tuyên vừa kết thúc cảnh quay đã chạy ngay đến dưới bóng cây, cướp lấy chiếc quạt cầm tay nhỏ mà Hà Tự chuẩn bị cho Trang Hòa Tây dí sát vào mặt: "Chà, còn có chế độ làm mát nữa, em mua ở đâu thế?"
Hà Tự: "Ở chỗ con mèo điện tử màu đỏ ạ."
Vũ Tuyên: "?" Hiểu rồi.
Vũ Tuyên thổi gió mát, thoải mái tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Hà Tự, trời nóng hơn ba mươi độ, cái đứa này chạy đôn chạy đáo mà chẳng thấy đổ lấy một giọt mồ hôi. Vũ Tuyên bắt đầu ghen tị, bĩu môi nói: "Tiểu Hải Sản này, tim em lạnh lùng thật đấy, chạy thế mà không thấy nóng sao."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Đôi khi một từ ngữ vô tình lại có thể dấy lên sóng gió trong lòng người khác. Đôi tay đang ôm bình giữ nhiệt của Hà Tự co rút lại như bị chuột rút, cô mỉm cười kéo kéo cổ áo thun: "Em là người hiện đại, mặc ít đồ nên không thấy nóng lắm ạ."
Vũ Tuyên cúi đầu nhìn bộ đồ cổ trang lớp trong lớp ngoài của mình: "Cũng có lý."
"Này, trong bình giữ nhiệt có gì thế?" Vũ Tuyên rướn người nhìn, "Chắc là đồ ăn ngon mà không béo đúng không? Cho chị một ít đi."
Hà Tự không những không cho mà còn ôm chặt bình hơn: "Em chỉ chuẩn bị phần của chị Hòa Tây thôi."
Vũ Tuyên: "Hôm nay chị ấy bận tối mắt, không kịp ăn đâu."
Hà Tự: "Ăn một miếng cũng là ăn ạ."
Vũ Tuyên: "..."
Vũ Tuyên lại một lần nữa cảm thán trong lòng: tìm thế thân (vợ) thì nhất định phải tìm fan cứng mười năm, ý chí kiên định quá mức.
Vừa cảm thán xong, phó đạo diễn bước nhanh tới nói: "Hà Tự, chị Hòa Tây còn đang sửa lớp trang điểm, tốn khá nhiều thời gian. Em lại đây quay mấy cảnh viễn cảnh đi, nếu không lát nữa mặt trời lặn xiên là bị lộ đấy."
Hà Tự không chút do dự: "Vâng ạ."
Hà Tự lập tức đi thay đồ chuẩn bị, đến hiện trường mới nhận ra cảnh viễn cảnh cần quay là cưỡi ngựa. Cô theo bản năng lùi lại, va phải phó đạo diễn.
"Sao thế?" Phó đạo diễn nhìn gương mặt trắng bệch của Hà Tự hỏi.
Hà Tự mở miệng nhưng không phát ra tiếng.
Phó đạo diễn đã cúi đầu xuống tiếp tục lật xem bảng tiến độ quay, không nhận ra sự bất thường của Hà Tự. Càng lật thì đôi mày càng nhíu chặt: "Nhiệm vụ của chị Hòa Tây nặng quá, hôm nay đã quay ba cảnh nối và hai cảnh kỹ xảo rồi, còn sót lại hai cảnh chính và một phân đoạn Sequence. Hôm nay chắc chắn phải làm ca đêm rồi."
Hà Tự buột miệng: "Không được, chị ấy vừa thức trắng một đêm, cơ thể chịu không nổi đâu."
Phó đạo diễn khép bảng tiến độ lại, nhanh chóng nói: "Vậy thì em khẩn trương lên, quay cho xong mấy cảnh viễn cảnh này thay cô ấy, cô ấy chỉ cần lo phần của mình thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Nhanh lên!" Phó đạo diễn vỗ vai Hà Tự rồi đi chuẩn bị trước.
Hà Tự đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như đang ở trong một căn phòng vô hình, bốn bức tường đang ép sát vào mình, trần nhà hạ thấp xuống như cổ họng của một con quái vật khổng lồ chực chờ nuốt chửng cô. Mắt cô hoa lên một lúc, cô đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực.
"Hà Tự!" Phó đạo diễn gọi to.
Hà Tự buông tay, sải bước chạy qua, đội quân kỵ binh hàng ngàn người lấy Hà Tự làm đầu, cô không thể lùi bước và cũng không dám lùi bước. Chị Hòa Tây đã nỗ lực mười một năm rồi, dù lần này vẫn không đoạt giải thì cũng tuyệt đối không thể là vì bị cô kéo chân.
Hà Tự hít thở sâu, đè ép nhịp tim đang loạn nhịp.
"Chát", tiếng bảng clapperboard vang lên.
Hà Tự lập tức đổ người về phía trước, nắm chặt dây cương thúc ngựa lao nhanh. Hiện trường khói lửa mịt mù, đâu đâu cũng là ánh lửa và tiếng vó ngựa. Đột nhiên một binh sĩ bị cung tên bắn rơi, Hà Tự vô thức liếc nhìn qua, thấy vó ngựa giẫm thẳng qua mặt anh ta.
Trong phút chốc, ký ức kinh hoàng ùa về. Ngón tay Hà Tự co quắp không kiểm soát, bóng tối từ sâu trong đồng tử nhanh chóng lan ra, như lớp nhựa đường đặc quánh bò lên đôi mắt cô.
"Phùng Tiêu," Trang Hòa Tây bóp chặt các đốt ngón tay đến trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ bạo liệt không tiếng động, "Lập tức bảo bọn họ dừng lại."
Phùng Tiêu không thấy có vấn đề gì, định hỏi Trang Hòa Tây sao thế.
Trang Hòa Tây ra lệnh trước khi ông kịp mở lời: "Lập tức!"
Gần như ngay khi lời Trang Hòa Tây vừa dứt, hiện trường xảy ra một trận hỗn loạn. Có người nói Hà Tự ngã ngựa, có người nói ngựa bị hoảng. Ánh mắt của Trang Hòa Tây bị nén thành băng lạnh, chị bất chấp sự hạn chế của cơ thể mà lao nhanh về phía đó.
Đến nơi mới thấy Hà Tự không ngã ngựa, ngựa cũng không hoảng, bọn họ chỉ là cùng lúc dọa lẫn nhau thôi. Bây giờ con ngựa đang sốt ruột giậm chân tại chỗ, còn Hà Tự thì ôm chặt cổ ngựa, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Trang Hòa Tây không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình vào giây phút nghe thấy câu "Hà Tự ngã ngựa". Lúc chạy qua, đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng, không tưởng tượng nổi hậu quả, cũng không cảm thấy đau chân. Đến khi đi chậm lại, chị mới muộn màng nhận ra lúc nãy chạy quá mạnh, phần mỏm cụt chắc chắn đã bị rách, vết thương đau nhói đến nhức nhối.
Chị thản nhiên tiếp tục bước tới, đứng trước con ngựa xoa đầu Hà Tự, dịu dàng nói: "Em đúng là tuổi thỏ mà, sơ sẩy một tí là chạy loạn."
Xem ra chỉ một chiếc vòng tay không tháo được là chưa đủ để kiểm soát hành vi của em ấy, mình phải nghĩ cách khác thôi.
Trang Hòa Tây thầm nghĩ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, Trang Hòa Tây vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, đưa về phía Hà Tự: "Để tôi bế em xuống nhé?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!