Chương 52: Chương 51

15:16 - 15.08.2026
22 lượt xem

Hà Tự luống cuống chống tay đỡ lấy cơ thể, nhỏ giọng hỏi: "Vẫn còn sống...?"

Bùi Vãn Đường không trả lời ngay, mà giơ tay gạt những sợi tóc dính trên mặt Hà Tự, cực kỳ tỉ mỉ giúp cô lau đi vẻ nhếch nhác nơi khóe miệng. Chờ sau khi làm xong tất cả, Bùi Vãn Đường nhìn gương mặt đã ba ngày không được thấy này, chậm rãi nói: "Sống thì vẫn sống, nhưng nếu em chết, cô ta sẽ là người đầu tiên bồi táng cùng em."

Khi nghe nửa câu đầu, Hà Tự vui mừng khôn xiết; nhưng khi phản ứng lại nửa câu sau, niềm vui đó bỗng chốc đông cứng trên mặt cô. Cô kinh hãi mở to mắt, như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

Bùi Vãn Đường đã lạnh lùng đứng dậy, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng của phòng ngủ, nửa khuôn mặt rơi vào bóng hoàng hôn đáng sợ.

"Nghe hiểu rồi thì đứng lên, đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Từ hôm nay trở đi, mỗi một phút em nằm ngủ dưới đất, Phương Tư cũng phải nằm ngủ dưới đất cùng em; mỗi một bữa em bỏ ăn, cô ta cũng phải bỏ ăn cùng em. Em thấy là em tự hành hạ mình chết trước, hay là cô ta không trụ nổi qua cơn suy thận trước?"

Giọng của Bùi Vãn Đường cực kỳ chậm, Hà Tự muốn giả vờ không hiểu cũng khó. Cô ngước nhìn người phụ nữ dưới ánh đèn rõ ràng là quen thuộc vô cùng kia, ánh mắt từ chấn động kịch liệt đến trống rỗng lặng thinh, rồi đến khi chết lặng như nước đọng, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.

Khoảng thời gian đó nhanh đến mức bàn tay Bùi Vãn Đường đang buông thõng bên sườn vô thức siết chặt lại.

Hà Tự đứng dậy đi ngang qua người chị, bước vào nhà vệ sinh.

Nước trong bồn tắm Hồ Đại đã xả sẵn, Hà Tự trút bỏ quần áo rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Làn nước tràn trề dập dềnh theo sóng, từng đợt từng đợt đẩy những sợi xiềng xích mảnh nhưng cứng ngắc.

Xiềng xích mài vào cổ chân vốn đã quá tải của Hà Tự. Hà Tự chậm chạp chớp mắt, nhìn thấy từng sợi máu đỏ tươi trôi nổi lên từ đáy nước, thật đẹp làm sao.

Những ngày sau đó, dù trong dạ dày có khó chịu đến đâu, Hà Tự cũng sẽ ăn hết sạch cơm canh và hoa quả mà Hồ Đại bưng lên. Dù cô có muốn thu mình vào những góc tối không có ánh mặt trời đến thế nào, cô cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, cùng lắm là dùng chăn trùm kín mít lấy mình.

Nền tảng sức khỏe của cô vốn tốt, sau khi có chất dinh dưỡng nạp vào, cơ thể bắt đầu hồi phục nhanh chóng.

Cùng lúc đó, Bùi Vãn Đường phát hiện cô ngày càng ít nói, ánh mắt ngày càng nhạt nhẽo, ngay cả khi phát sinh quan hệ cũng chỉ im lặng run rẩy, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ.

Phát hiện này khiến sắc mặt của Bùi Vãn Đường ngày một khó coi hơn.

Tháng sáu kết thúc, vào đêm đầu tiên của tháng bảy, Bùi Vãn Đường vì phải đi tiếp khách nên mười giờ tối mới về đến nhà. Trong phòng ngủ không bật đèn, Bùi Vãn Đường thấy Hà Tự vẫn như mọi khi, nằm nghiêng về phía bên giường thuộc về mình, bất động, giống như đã ngủ say.

Bùi Vãn Đường biết cô không ngủ, cô chỉ đang mở mắt thẫn thờ. Suốt ngày thẫn thờ!

Bùi Vãn Đường bực bội giật tung cúc áo rồi bước tới. Khoảnh khắc ánh mắt bất ngờ chạm nhau, Hà Tự ngẩn người, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Bùi Vãn Đường cười lạnh: "Giả vờ thì cũng phải giả cho giống một chút."

Hà Tự: "..."

Bùi Vãn Đường một tay hất tung chăn ra, để Hà Tự phơi mình trong bóng tối. Bóng tối như có nhiệt độ, lạnh buốt như đóng băng. Hà Tự không tự chủ được mà muốn cuộn tròn người lại.

Động tác còn chưa bắt đầu, váy ngủ đã bị Bùi Vãn Đường thô bạo giật phăng đi.

Mùi rượu trên người Bùi Vãn Đường rất nồng, Hà Tự dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận từ trong ra ngoài đó. Cô không biết mình lại phạm lỗi gì, rõ ràng có ăn cơm, có ngủ trên giường, bộ não của cô giống như bị gỉ sét mà đình trệ, để mặc cho Bùi Vãn Đường nhào nặn.

Sự tĩnh lặng đến chết người trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ. Hà Tự vô thần nhìn lên trần nhà, chờ đợi những sự giày vò không chút hơi ấm đó.

Không sao, không sao cả. Dù sao cơ thể cô cũng đang mục nát từ trong ra ngoài, đau thêm một chút cũng chẳng hề gì.

Chân cô bị kéo ra, những ngón tay lạnh lẽo của Bùi Vãn Đường mơn trớn bên ngoài. Giây tiếp theo chính là lúc đó. Hà Tự bình thản nhắm mắt lại, chờ đợi.

"...?"

Khoảnh khắc đôi môi nóng ẩm mềm mại phủ lên, trong đầu Hà Tự vang lên một tiếng nổ "ầm" dữ dội, cô giật nảy mình muốn tháo chạy lên phía trên. Động tác của cô đã rất nhanh rồi, nhưng Bùi Vãn Đường còn nhanh hơn.

Hà Tự vừa mới chạy được một khoảng bằng bàn tay thì đã bị một lực lớn khó tin tóm lấy bắp chân kéo giật trở lại. Bùi Vãn Đường lập tức giữ chặt lấy gốc đùi đang căng cứng của cô, cúi đầu xuống.

"!!!"

Thế giới sụp đổ trước mắt Hà Tự theo một hình thức lặng lẽ nhưng lại có sức tàn phá không gì sánh nổi. Cô há hốc miệng, âm thanh bị kẹt cứng trong cổ họng, chỉ có nước mắt là không thể chịu đựng nổi cúi va chạm khủng khiếp này mà tuôn ra điên cuồng. Cô đột ngột cong lưng dậy, nhưng lại phải vài giây sau đó mới phát ra một tiếng "A!" cực khẽ.

Tiếng kêu đó giống như ngọn lửa lướt qua ngòi nổ. Cái lưỡi mềm mại nhưng mạnh mẽ của Bùi Vãn Đường không một lời báo trước đã chen vào cơ thể Hà Tự, Hà Tự sắp đạt đến đỉnh điểm rồi.

Thế nhưng Bùi Vãn Đường lại rời đi, đợi đến khi cơ thể căng cứng của Hà Tự bắt đầu thả lỏng, nước mắt nóng ẩm bắt đầu nguội lạnh, cái lưng đang cong lên sắp rơi lại về mặt giường, chị mới mang theo thế trận như cuồng phong bão táp bắt đầu lại từ đầu.

Và rồi lại một lần nữa dừng lại đột ngột.

Lần thứ ba, lần thứ tư...

Hệ thống ngôn ngữ nghèo nàn của Hà Tự dần dần bắt đầu khôi phục, ánh mắt nhạt nhẽo đã có lại sắc thái mà Bùi Vãn Đường vốn quen thuộc.

Chưa đủ.

Vẫn còn chưa đủ.

Bùi Vãn Đường dùng tư thế khống chế tuyệt đối để đập tan Hà Tự từng tấc một, sau đó lại theo cách của mình mà lắp ghép cô lại từng mảnh một.

"Có muốn không?" Bùi Vãn Đường hạ thấp giọng.

Khi nói chuyện, đôi môi chị đóng mở, chạm vào một cách như có như không lên nơi đã nở rộ đến cực hạn của Hà Tự. Nó run rẩy điên cuồng trong hơi thở nóng ẩm, đầy thê lương và thảm liệt.

"Bùi Vãn Đường..."

Bùi Vãn Đường thấp giọng đáp lại, sau đó là sự ngậm mút như để an ủi, gợi lên sự vặn vẹo sống không bằng chết cùng những tiếng nức nở đã vắng bóng bấy lâu của Hà Tự.

"Bùi Vãn Đường... cầu xin chị..."

Sự khẩn cầu đổi lấy một lần nữa cận kề sự sụp đổ, nhưng vẫn mãi không thể chạm tới điểm cuối.

Bùi Vãn Đường cho cô thời gian nghỉ ngơi, đồng thời đưa ra gợi ý: "Cầu xin tôi cái gì? Nói cho rõ ràng ra."

Hà Tự cắn môi, run rẩy trong đau đớn. Sự đụng chạm lúc rời lúc gần của Bùi Vãn Đường lại một lần nữa đi vào nhịp điệu, chị quan sát sự thay đổi của nó, giọng nói khàn đục và mềm mỏng: "Nói cho tôi biết, có muốn không?"

Hà Tự đờ đẫn nhìn lên trần nhà, vừa mở miệng là nước mắt rơi như mưa: "... Muốn."

"Muốn thì gọi tên tôi."

"Chị Hòa Tây..."

"Gọi sai rồi."

Bùi Vãn Đường thở dài một tiếng như đầy tiếc nuối, tay chị vuốt lên bụng dưới của Hà Tự, ấn chặt gốc đùi, ghì xuống và ngậm chặt lấy cô.

"Bùi Vãn Đường!"

Hà Tự mất giọng hét lên, khóc lớn trong sự sụp đổ.

Bùi Vãn Đường vẫn chỉ nắm bắt chính xác cái ngưỡng đó, vào giây mà Hà Tự sắp bước qua thì lại vô tình buông ra, sau đó tiến lên ôm lấy cơ thể tưởng như sắp vỡ vụn của cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô như an ủi: "Đã nhớ tên tôi chưa?"

Sự tỉnh táo của Hà Tự đã tan nát thành vũng bùn, không cách nào vực dậy nổi, lý trí của cô cũng sớm bị những cơn đau đớn lặp đi lặp lại trong cơ thể lăng trì xử tử, tất cả chỉ còn lại bản năng.

"Nhớ rồi..." Hà Tự nói.

Bùi Vãn Đường: "Gọi tên tôi."

Môi Hà Tự cử động, nước mắt xuôi theo gò má chảy xuống, làm ướt đẫm cổ họng cô: "Bùi Vãn Đường..."

"Tiếp tục gọi đi."

"Bùi Vãn Đường, Bùi Vãn Đường..."

Bùi Vãn Đường buông Hà Tự ra, gạt đi những sợi tóc rối bời trên mặt cô: "Sau này thấy tôi, em có còn nhắm mắt lại nữa không?"

Hà Tự ngẩn người. Nhìn ai hay không nhìn ai chẳng phải là quyền của cô sao? Cô đã thỏa hiệp rồi, đến cả chút quyền hạn nhỏ nhoi này cũng bị tước đoạt sao?

Bùi Vãn Đường: "Hà Tự, trả lời."

Hà Tự nhìn Bùi Vãn Đường đầy hoang mang và bất lực. Chỉ mất hai ba giây, cô lại một lần nữa cúi đầu. Người đàn bà này hết lần này đến lần khác nâng cô lên nơi gần với thiên đường nhất, rồi lại nhẫn tâm ném cô xuống địa ngục. Cô bám chặt lấy ga giường, đau đớn gào lên: "Không đâu!"

"Có chủ động nói chuyện với tôi không?"

"Không!"

"Không?"

"Ưm!" Đồng tử Hà Tự mất đi phản ứng, cảm giác như linh hồn bị cái lưỡi kia xuyên thấu.

Bùi Vãn Đường mang theo mùi vị của cô mà hôn sâu, liếm láp bờ môi, mút cắn đầu lưỡi cô, rồi hỏi lại lần nữa: "Có chủ động nói chuyện với tôi không?"

Hà Tự mở mắt, hàng mi đen dài dày rậm run rẩy trong làn nước. Bùi Vãn Đường đưa tay vuốt đi lọn tóc mái trên trán cô. Cô nằm bất động, nói: "Có..."

"Có cái gì?"

"Sẽ... chủ động nói chuyện với chị..."

Bùi Vãn Đường hài lòng cười một tiếng, cuối cùng quay lại điểm bắt đầu: "Vậy, có muốn không?"

Cảm giác bị ham muốn gặm nhấm điên cuồng trong cơ thể Hà Tự sớm đã nhạt bớt, nhưng khi mở miệng, cô vẫn nói: "Muốn..."

Giống như một chú chim đã bị thuần hóa thành công, chỉ cần một tiếng còi vang lên sẽ theo phản xạ mà vỗ cánh, bay trở về tay chủ nhân.

Cái "bệnh" của Hà Tự là "ngày càng ít nói, ánh mắt ngày càng nhạt nhẽo, ngay cả khi phát sinh quan hệ cũng chỉ im lặng run rẩy như hoàn thành nhiệm vụ" đã bị sửa sạch. Bùi Vãn Đường cúi đầu giữa đôi chân cô, dùng cách đơn giản nhất để khiến cô phát ra âm thanh lớn nhất, đưa ra những phản hồi nhiệt tình nhất.

Khi mọi thứ kết thúc, Bùi Vãn Đường đứng bên giường với trang phục chỉnh tề, nhìn xuống Hà Tự đang không còn chút sức lực. Chị đứng ngược sáng, vóc dáng cao ráo cộng thêm đôi giày cao gót khiến chị trông thật cao cao tại thượng, nhìn bất cứ thứ gì cũng mang vẻ ngạo mạn, giống như đang ban phước.

"Đã đợi được người hiến tạng rồi, Phương Tư sẽ phẫu thuật vào mười một giờ đêm nay."

Đôi mắt chết lặng của Hà Tự sáng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giống như tim đèn đã cháy rụi bỗng lóe lên tia lửa cuối cùng rồi lại chìm vào bóng tối sâu thẳm hơn.

Tiếng giày cao gót lạnh lẽo vang lên trong phòng, nhanh chóng biến mất trong nhà vệ sinh, theo sau đó là tiếng nước xả vào bồn tắm dồn dập.

Cơ thể Hà Tự đang nằm bệt như bùn nhão trên giường bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Những giọt nước mắt cô tưởng đã cạn khô lại tuôn rơi không báo trước, đẫm cả mặt. Nỗi nghẹn ngào và tiếng khóc gào bị cảm xúc mất kiểm soát xúi giục, cô vùi mặt vào tấm drap giường hỗn độn, khóc không thành tiếng nhưng xé nát tâm can.

Một giờ đêm, ý thức của Hà Tự bỗng trở nên mơ hồ, liên tục nói mớ. Bùi Vãn Đường gạt Hồ Đại ra, bế Hà Tự nhanh chóng xuống lầu.

Đêm đó, trong phòng VIP của bệnh viện Lộ Châu, các nhân viên y tế ra vào bận rộn từ rạng sáng đến tận bình minh.

"Bùi tổng, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng mà..." Bác sĩ ngập ngừng.

Bùi Vãn Đường dời tầm mắt từ gương mặt Hà Tự sang phía bác sĩ. Người sau vô thức rùng mình, định nói giảm nói tránh. Nhưng nghĩ đến những vết thương mài mòn sâu đến tận xương trên cổ chân bệnh nhân, cô vẫn quyết định tôn trọng đạo đức nghề nghiệp: "Nhưng vết thương trên cổ chân bệnh nhân rất nghiêm trọng, không thể xích lại nữa."

Ngay khoảnh khắc đó, bác sĩ cảm nhận rõ áp suất trong phòng bệnh hạ thấp xuống. Cô không sợ hãi mà đứng thẳng lưng: "Bùi tổng, nếu còn tiếp tục dày vò, cổ chân bệnh nhân không chỉ đơn giản là để lại sẹo đâu, sau này đi lại cũng sẽ thành vấn đề đấy."

Lời bác sĩ không phải là hù dọa, nhưng thực sự rất khó nghe, nhất là đối với một người có quyền thế địa vị cao. Cô tưởng Bùi Vãn Đường sẽ nổi giận và mình sẽ mất việc. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, dù sao đây cũng là bệnh viện tư, đi hay ở chỉ là chuyện một câu nói của cấp trên.

Nhưng thực tế, Bùi Vãn Đường chỉ nhìn cô vài giây bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi áp lực xung quanh đột ngột biến mất: "Vất vả cho cô rồi."

Bác sĩ hơi sững sờ, nói vài câu xã giao rồi cùng y tá rời đi. Phòng bệnh lập tức trống trải, khiến tiếng đối đầu giữa Vũ Tuyên và Hồ Đại ở ngoài cửa trở nên rất lớn.

Vũ Tuyên muốn vào phòng. Hồ Đại chặn ở cửa như một bức tường thép: "Cô Tuyên, tiểu thư đã dặn rồi, nếu không có sự cho phép của cô ấy, ai cũng không được bước qua cánh cửa này."

Vũ Tuyên: "Tôi là em gái chị ấy!"

Hồ Đại: "Tiểu thư nói là bất cứ ai."

Vũ Tuyên sửng sốt nhìn Hồ Đại, lòng càng thêm sốt ruột. Vô tình nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ phòng bệnh truyền ra, Vũ Tuyên không thèm suy nghĩ mà đẩy Hồ Đại ra chạy thẳng vào.

Bùi Vãn Đường đứng bên cửa sổ, lạnh lùng im lặng, Hà Tự nằm trên giường, không còn là vẻ chết chóc nữa mà là nếu không có máy móc giám sát chỉ báo, cô trông chẳng khác gì người chết.

Vũ Tuyên không cầm được nước mắt: "Chị, chị đang làm cái gì vậy? Đó là Hà Tự mà chị thích mà, sao chị có thể đối xử với em ấy như thế? Hả? Sao chị có thể đối xử với em ấy như thế chứ?" Giọng cô từ thảng thốt đến gào thét phẫn nộ: "Sao chị có thể làm thế với em ấy!"

Vũ Tuyên đột ngột quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Trang Hòa Tây đột ngột giải nghệ, đột ngột quay về Hoàn Thái, Hà Tự cũng đột ngột biến mất theo. Vũ Tuyên đã nghĩ có chuyện gì đó xảy ra, thời gian qua luôn lo sợ, tìm mọi cách liên lạc với Trang Hòa Tây và Hà Tự. Nhưng họ giống như bốc hơi khỏi thế giới, không cách nào liên lạc được.

Cô chỉ còn cách lúc rảnh rỗi lại đến trước cổng tập đoàn Hoàn Thái chờ đợi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được một người tên là Hoắc Tư, lễ tân nói cô ấy là trợ lý của Bùi Vãn Đường.

Bùi Vãn Đường.

Cái tên này Vũ Tuyên đã mười mấy năm không nghe thấy, ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại đó là ai. Cô vội vàng chạy lại chặn đường Hoắc Tư, hỏi Bùi Vãn Đường đang ở đâu.

Hoắc Tư nói: "Xin lỗi, trước giờ làm và sau giờ làm là thời gian riêng tư của sếp, tôi không rõ lịch trình của chị ấy."

Vũ Tuyên: "Địa chỉ! Chị ấy ở đâu cô nhất định phải biết chứ?!"

Hoắc Tư: "Xin lỗi, địa chỉ của sếp thuộc phạm vi quyền riêng tư cá nhân, dựa trên quy định công ty và đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể..."

"Thế có cái gì cô nói được không?!" Vũ Tuyên gắt lên ngắt lời.

Hoắc Tư: "Xin lỗi, tôi không thể nói gì cả."

Vũ Tuyên quay người định đi. Hoắc Tư phản xạ tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, nhưng ngay giây sau khi cô phẫn nộ quay đầu lại thì buông ra, vẫn giữ giọng điệu công việc: "Năm phút nữa, tôi sẽ lái xe đến bệnh viện đưa tài liệu cho sếp, cô có thể đi theo tôi."

Cuối cùng Vũ Tuyên đã đến đây, và nghe thấy tình trạng của Hà Tự. Thấy một Bùi Vãn Đường trong bộ vest đen, ánh mắt lãnh đạm, quá đỗi xa lạ. Thấy một Hà Tự cổ chân quấn chặt, băng gạc thấm máu, nửa sống nửa chết.

"Chị, chị sẽ hối hận đấy," vai Vũ Tuyên run rẩy kịch liệt, nước mắt rơi lã chã trên sàn, "Chị nhất định sẽ hối hận."

Bùi Vãn Đường hơi rủ mi mắt, ánh mắt mang theo sự dò xét lạnh lẽo: "Một kẻ đầy rẫy lời dối trá, lật lọng, hận không thể đâm chết tôi bằng một nhát dao, tôi thèm quan tâm?"

"Chị!" Vũ Tuyên bàng hoàng: "Chị đang nói cái gì vậy?!"

Bùi Vãn Đường nói: "Đã không quan tâm, thì tôi hối hận cái gì?"

"..."

"Chỉ là một công cụ phát tiết thôi, cho dù ngày nào đó bị chơi chết, thì cũng chỉ là thiếu đi một món đồ giải khuây mà thôi, có đáng để em sáng sớm chạy đến đây gào thét với tôi không?"

Vũ Tuyên á khẩu, cảm giác nực cười dâng lên như nước lũ: "Chị nói dối! Em ấy rõ ràng là người chị thích! Đây là lần đầu tiên chị thích một người đến vậy!"

Bùi Vãn Đường: "Thì đã sao? Ai quy định đã thích thì phải thích mãi mãi? Ai quy định, người từng thích thì chỉ được phép thích, không được phép trở mặt thành thù?"

Trở mặt... trở mặt cũng đâu phải là hành hạ người ta đến chết như vậy!

Vũ Tuyên nhìn trân trân vào bóng lưng Bùi Vãn Đường đang đi về phía sofa. Vào giây phút một mặt dây chuyền bạc lóe lên từ cổ tay áo chị, cô bật khóc nức nở: "Chị, chị không nên như thế này... Chị rõ ràng đã khỏi rồi mà... sao... sao lại... Chị thế này đáng sợ quá..."

Cửa phòng bật mở, Hoắc Tư, người bị đi theo nhưng lại lên muộn hơn mười phút, đứng cúi đầu ở cửa.

Ánh mắt sắc như dao của Bùi Vãn Đường quét qua người cô ấy: "Đã thấy đáng sợ thì sau này đừng đến tìm tôi nữa, kẻo có kẻ vì muốn tạo thuận lợi cho em mà mất đi công việc nuôi gia đình đấy."

Sắc mặt Hoắc Tư hơi trắng bệch, cô nắm chặt tập tài liệu trong tay: "Xin lỗi Bùi tổng."

Bùi Vãn Đường không thèm nhìn, đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Hoắc Tư lập tức tiến lên đặt tài liệu trước mặt chị, bắt đầu báo cáo công việc hôm nay. Phòng bệnh cứu người bỗng chốc biến thành văn phòng thu lợi nhuận.

Vai Vũ Tuyên run lên bần bật, nước mắt chảy ngược vào tim: "Chị, chị quên rồi sao...?"

Động tác lật xem tài liệu của Bùi Vãn Đường dừng lại.

Vũ Tuyên ngẩng đầu nhìn góc nghiêng không chút hơi ấm của chị: "Mùa hè năm ngoái ở cửa ga tàu điện ngầm, Hà Tự đã nói: 'Tình trạng như tôi, ai dám yêu đương chứ? Sẽ là gánh nặng cả đời'."

"Cạch!" Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Là Hoắc Tư đã ra ngoài.

Bùi Vãn Đường ngả người ra sofa, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Vũ Tuyên.

Vũ Tuyên cười khổ, nước mắt vỡ tan trên mặt đất: "Lúc em ấy nói câu đó, chị có biết em ấy thất vọng đến mức nào không? À không đúng, em ấy dường như chẳng mấy khi có nhu cầu gì cho bản thân, nên nỗi thất vọng đó cũng thật nhạt nhòa, khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc biến động gì lớn. Nhưng em vẫn thấy, em ấy buồn lắm, em ấy buồn đến mức không còn nhớ nổi con người ta còn có thể biết buồn."

"Như thế đáng sợ đến nhường nào?" Giống như đang sống, mà cũng như đã chết.

"Nỗi thất vọng đó không liên quan đến tình yêu, chính là cuộc đời em ấy nghèo nàn và tuyệt vọng."

"Chị thích em ấy, sao chị cũng có thể ép em ấy?"

"Đến cả chị cũng ép em ấy rồi, em ấy còn đường lui và chỗ dựa nào nữa đây?"

"Nỗi thất vọng đó đã liên quan đến tình yêu rồi..."

Vũ Tuyên chống tay xuống đất, giọng nói nghẹn ngào không ngừng run rẩy: "Chị thực ra cũng muốn yêu, muốn được người ta yêu, đúng không chị?"

Đúng không? 

Nếu không thì tại sao lại thất vọng?

Vũ Tuyên cảm thấy tim mình chấn động, đất trời như sụp đổ: "Chị... chị không được hủy hoại tình cảm đó..."

"Chị hủy hoại nó rồi, sau này Hà Tự phải sống thế nào đây?!"

"Em ấy mới 22 tuổi, lần đầu tiên thích một người..."

"Sai rồi." Bùi Vãn Đường vốn luôn lạnh lùng nhìn xuống đột nhiên lên tiếng, đôi mày rủ xuống, chậm rãi chỉnh lại ống quần, "Cô ta chỉ cần tiền của tôi, chưa bao giờ muốn con người tôi."

Vũ Tuyên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cả người đờ ra: "Sao, sao có thể như thế được?"

Ngày ăn cơm ở nhà cô, cô đã thấy rõ ràng Hà Tự đáp lại nụ hôn của Bùi Vãn Đường mà. Đáp lại chân thành như thế, phản ứng chân thực như thế? Sao có thể giống như lời Bùi Vãn Đường nói?

"Chị, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó!" Vũ Tuyên luống cuống bò dậy, quỳ bên chân Bùi Vãn Đường: "Chắc chắn là hiểu lầm!"

Bùi Vãn Đường khẽ hất cằm về phía giường bệnh: "Hay là bây giờ em qua đó gọi cô ta dậy, tự miệng hỏi cô ta xem?"

Vũ Tuyên: "..."

Ánh mắt của Bùi Vãn Đường quá chân thực, ngữ khí quá lạnh lẽo, tất cả khiến Vũ Tuyên cảm thấy một nỗi bất lực không thể cứu vãn. Cô há miệng vô ích, ngồi thụp đó trong phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi suốt hơn nửa giờ đồng hồ, mới dời những bước chân cứng đờ đi ra ngoài.

Hoắc Tư vẫn luôn đứng ở cửa, thấy Vũ Tuyên thất thần đi ra, bàn tay buông thõng của cô khẽ cuộn lại, xoay người nói: "Cô Vũ, có cần tôi sắp xếp tài xế đưa cô về không?"

Vũ Tuyên nhìn Hoắc Tư bằng ánh mắt trống rỗng: "Xin lỗi nhé, chuyện hôm nay làm phiền cô rồi."

Hoắc Tư: "Chút chuyện nhỏ thôi, Bùi tổng sẽ không chấp nhất."

Vũ Tuyên thẫn thờ đáp một tiếng rồi bước đi, lát sau như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội quay lại: "Vậy sau này nếu có cơ hội, cô có thể giúp tôi chăm sóc Hà Tự được không?"

Hoắc Tư: "... Cô Hà là người của Bùi tổng, tôi chỉ là trợ lý của Bùi tổng mà thôi."

Ánh sáng le lói trong mắt Vũ Tuyên lịm tắt, cô lại quay người rời đi. Lần đi này, cô không bao giờ quay lại nữa.

Cô vừa không giúp được Hà Tự, vừa không quen biết Bùi tổng của hiện tại, lại càng không thể tiếp tục làm hại người phụ nữ tên Hoắc Tư kia, cô ấy dường như rất cần công việc này.

Vậy đến đây thì có ích gì?

Cứ coi như mùa hè năm 2021 chưa từng đến đi. Cô không quen biết một cô gái ít cười nhưng khi cười lên lại giống như mặt trời, không biết rằng cô gái ấy khi ăn đồ ngọt sẽ vui sướng đến mức nheo đôi mắt lại.

Phòng bệnh lại một lần nữa tĩnh lặng. Một sự chết chóc tràn ngập mùi thuốc và hơi lạnh, vang vọng lời nói đầy tuyệt vọng của Vũ Tuyên: "Chị à, ngay cả khi không còn yêu nữa, cũng đừng đối xử với em ấy như thế. Chị hiểu rõ hơn bất cứ ai việc đôi chân có vấn đề đau đớn đến nhường nào, chị không nên dùng chính nỗi đau từng dày vò chị để hành hạ người mà chị đã từng yêu nhất."

Bùi Vãn Đường bất động nhìn chằm chằm vào một Hà Tự không chút sức sống trên giường, đồng tử đen thẫm như hai miệng giếng sâu, phản chiếu những đốm sáng và tiếng ve sầu không ngừng di chuyển vào từ cửa sổ.

Thoạt nhìn chẳng có gì lọt vào mắt chị, nhưng nhìn kỹ, sâu trong mặt nước tĩnh lặng kia là những gợn sóng mỏng manh như cánh ve liên tục bị sấm sét xé toạc, bị cuồng phong thổi tung, bị mưa dữ nhấn chìm, cuối cùng khi đứng dậy, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo bạc bẽo.

Bùi Vãn Đường đi đến ngồi xuống cuối giường, lật chăn lên nhìn thật lâu vào cổ chân đã được băng bó của Hà Tự, ngón tay nhẹ nhàng bao phủ lấy nó.

"Hà Tự, em nói xem có phải em đáng đời không?"

"Đưa cho em những thứ tốt đẹp em không lấy, cứ phải để tôi bẻ gãy xương cốt của em, xích em lại em mới chịu nghe lời."

"Hà Tự..."

"Em nói xem có phải em đáng đời không?"

Giọng nói nhẹ nhàng y như động tác của chị vậy. Khoảnh khắc âm cuối bị tiếng ve che lấp, một con thỏ bạc cụp tai rung rinh nơi cổ tay áo Bùi Vãn Đường, rơi ra, nằm trên chân Hà Tự.

Không có âm thanh, cũng không có trọng lượng. Nhưng Bùi Vãn Đường giống như bị đè cong cả sống lưng, chị cúi đầu lên cổ chân không bao giờ có thể hồi phục như ban đầu của Hà Tự, đôi vai run rẩy kịch liệt, cực kỳ giống nhịp điệu của tiếng khóc.

Hà Tự nằm viện một tuần. Ngày xuất viện, chiếc điện thoại bị tịch thu của cô bỗng vang lên trên tủ đầu giường làm cô giật nảy mình. Cô quay đầu nhìn hồi lâu, mới tranh thủ lúc Bùi Vãn Đường chưa ra khỏi nhà vệ sinh mà nhanh chóng cầm máy nghe.

"Hư Hư!" Hà Tự lập tức nhận ra đó là dì hàng xóm. Giọng nói quen thuộc của dì khiến trái tim tưởng như đã ngừng đập của cô sống lại trong chốc lát, cô không kìm được siết chặt điện thoại: "Dì ạ."

Giọng dì rất xúc động: "Ca phẫu thuật của Tư Tư thành công rồi!"

Sống mũi Hà Tự chợt cay xè, cô cứ ngỡ mình sẽ khóc, nhưng khi bản năng định chớp mắt để kìm nén thì cô phát hiện chẳng có gì lạ thường cả. Phát hiện này khiến đầu óc Hà Tự trống rỗng một giây, nhịp tim cũng theo đó chậm lại.

Hà Tự há miệng, giọng khô khốc khó nghe: "Vất vả cho dì quá."

Dì: "Không vất vả, không vất vả chút nào! Suốt quá trình đều có hộ lý chăm sóc!"

À. Hộ lý là do ai thuê thì không cần nói cũng biết, tiền phẫu thuật là do ai trả cũng đã rõ ràng. Hà Tự cúi đầu, bàn tay chống bên giường bám chặt vào ga giường.

Dì: "Phía bệnh viện cam kết rồi, sẽ điều trị miễn phí trọn đời cho Tư Tư."

Cũng tốt. Cô không còn phải lo lắng không có bệnh viện nào nhận cô ấy nữa, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Dì: "Khoảng một tuần nữa Tư Tư sẽ xuất viện, lúc đó sẽ chuyển thẳng đến bệnh viện phục hồi chức năng. Đó là nơi tốt nhất ở đây, dì đã tới xem qua rồi, cơ sở vật chất và hộ lý đều rất chuyên nghiệp, còn sắp xếp phòng đơn cho Tư Tư nữa."

Thật tốt.

Dựa vào cô, cả đời này Phương Tư cũng không được hưởng điều kiện tốt như vậy.

Giọng dì bỗng thấp xuống: "Hú Hú, sau này hãy sống tốt cuộc đời của con đi, chuyện của Tư Tư không cần phải lo lắng nữa đâu. Bệnh viện phục hồi chức năng này tính bảo mật rất tốt, không ai có thể đến tìm rắc rối cho con bé được."

Thế thì tốt quá rồi. Phương Tư sẽ không vì đột nhiên có người đến đòi nợ mà kích động làm bị thương chính mình, sẽ không phải tỉnh lại trong đau khổ tự trách và liên tục xin lỗi, càng không phải bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi và bất lực khiến tình trạng ngày càng tệ đi.

Hà Tự nghĩ đến những điều này, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi dì ạ."

Dì hàn huyên với Hà Tự một lúc, bảo cô rằng căn nhà trên lầu vẫn luôn để lại cho cô, cô có thể về bất cứ lúc nào; bảo cô rằng đã mua váy cho Hiểu Khiết, tóc cũng nhuộm rồi. Hà Tự nghe rất chăm chú, tư thế không hề thay đổi, cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng: "Hết tháng tám này, Hiểu Khiết sẽ đến trường đại học báo danh, bắt đầu cuộc sống của người lớn."

Hà Tự bấu chặt ga giường, khẽ nói: "Đừng để em ấy lớn nhanh quá." Mệt mỏi lắm.

Cuộc gọi kết thúc, Hà Tự vẫn ngồi yên bên giường, cô thực sự không biết mình có thể làm gì, thủ tục xuất viện có Hồ Đại lo, Bùi Vãn Đường đang làm việc. Chị bây giờ rất giống dáng vẻ của một giám đốc công ty, từ cách ăn mặc trang điểm đến khí chất đều rất ra dáng, cũng rất xa lạ.

Hà Tự nhẹ chân nhẹ tay đặt điện thoại lại tủ đầu giường, hai tay chống bên giường, chân trái rồi chân phải luân phiên giẫm lên gạch sàn. Cô thực ra muốn ngồi lùi lên một chút để đôi chân lơ lửng, rồi đung đưa qua lại như hồi nhỏ chân không chạm đất. Nhưng không hiểu sao, khi thực sự định làm vậy thì cô lại mất hứng, hoặc chỉ cảm thấy không hợp, cũng có thể là, đột nhiên không nhớ ra phải làm thế nào nữa.

"Đứng lên." Giọng nói của Bùi Vãn Đường đột ngột vang lên trên đỉnh đầu Hà Tự.

Động tác giẫm gạch của Hà Tự lặng lẽ dừng lại. Cô nhớ lại lúc mình nghe điện thoại, Bùi Vãn Đường vẫn ngồi trên sofa cạnh tường làm việc, vẻ mặt rất tập trung, dường như không hề để tâm đến chuyện khác. Nhưng Hà Tự biết, chị đã nghe thấy hết.

Vậy có cần cảm ơn chị không? 

Hà Tự ngẩng đầu, nhìn Bùi Vãn Đường một cách không chắc chắn. Bùi Vãn Đường vô cảm rủ mắt nhìn xuống Hà Tự. Một lát sau, Hà Tự chỉ im lặng cúi đầu, cầm đồ đạc của mình đứng dậy.

Hồ Đại cầm các loại hóa đơn xuất hiện ở cửa phòng: "Tiểu thư, cô Hà, xe đã đợi ở dưới lầu rồi."

Bùi Vãn Đường không nói một lời đi ra ngoài. Hà Tự không muốn đi quá gần chị nên đi chậm lại vài bước, cô thấy chị cầm lấy đống hóa đơn từ tay Hồ Đại cất vào túi.

"..."

Khi về đến nhà, bữa trưa vẫn đang được chuẩn bị. Bùi Vãn Đường lên lầu xử lý công việc trước. Hà Tự nhấc cánh tay lên ngửi bản thân, thấy mùi khó chịu nên đợi Bùi Vãn Đường vào thư phòng mới lặng lẽ đi tắm. Tắm xong cô mở cửa sổ, ngồi xuống tấm thảm cạnh cửa sổ, nhìn những ngọn núi mờ ảo phía xa mà thẫn thờ hong tóc.

Khoảng nửa giờ sau, những sợi tóc khô bắt đầu bị làn gió mát thổi tung, lướt qua cổ Hà Tự. Cô thấy khó chịu nên gãi gãi, theo bản năng đưa tay lên cổ tay tìm dây buộc tóc. Kết quả là trống không.

Hà Tự xoa cổ tay, nhớ lại lần cuối dùng dây buộc tóc đã là từ nhiều ngày trước rồi, trước khi bị xích lại, sau đó lòng nóng như lửa đốt mà lại không thể ra khỏi cửa, nên chẳng còn màng đến hình tượng, ngày nào cũng xõa tóc như một con điên.

Hà Tự cúi đầu nhìn cổ chân một lát, kéo ống quần lên.  

Một vòng sẹo thật xấu xí. Bác sĩ nói kiên trì dùng thuốc trị sẹo có thể làm mờ rất hiệu quả. Cô nghe ra được ẩn ý bên trong, không thể biến mất hoàn toàn.

Hà Tự co ngón tay, chạm thử lên đó. 

Sần sùi, cảm giác như bị lửa đốt. 

Cô vội vàng rụt tay lại chạy ra ngoài, định đi tìm Hồ Đại mượn một sợi dây buộc tóc, trong căn nhà này bà ấy là người tốt nhất, không mắng cô, cũng không ép buộc cô, chỉ là không biết cách nói chuyện tử tế nên khiến người ta thấy ghét. Nhưng điều đó không ngăn cản bà vẫn là người tốt nhất, mấy ngày nằm viện bà còn lén lút mua cho cô mấy miếng bánh ngọt vì cô nói trong miệng đắng.

Cũng có một phần nguyên nhân như thế. Còn có một tình huống mà chính cô cũng không giải thích nổi: đột nhiên rất muốn, rất muốn ăn bánh ngọt, giống như ăn bữa này sẽ không còn bữa sau nữa vậy. Thật kỳ quặc.

Hà Tự lắc lắc đầu, bước nhanh xuống lầu. Sau đó một thời gian dài, Hà Tự chẳng có việc gì làm, tối đi ngủ, ngày cũng chỉ nằm trên giường ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Vô tri vô giác, tiết Lập Thu đã đến.

Gần đến lúc chập tối, Bùi Vãn Đường, người vốn đang làm việc tại nhà, bỗng nhiên lái xe đi ra ngoài.

Hà Tự vốn dĩ đang ngồi thẫn thờ ở sân sau, nghe thấy tiếng xe cô ngẩn người mất hai giây, rồi vội vàng chạy đi xem giờ, đã năm giờ rồi, còn hai tiếng nữa là đến giờ ăn cơm, Bùi Vãn Đường chắc chắn không về kịp. Hà Tự bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường, cô nhanh chóng chạy đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Sau bữa tối, cô ra sân sau hóng mát, thẫn thờ, cứ thế ở đó cho đến mười giờ mới lê những bước chân chậm chạp lên lầu.

Đi ngang qua phòng ngủ phụ, cánh cửa đang khép hờ tự nhiên mở ra. Hà Tự theo bản năng ngoái đầu nhìn vào, thấy đèn trong phòng không bật, rèm cửa mở toang, Bùi Vãn Đường vẫn mặc nguyên quần áo nằm nghiêng trên giường, tay nắm chặt một vỏ chai rượu đã cạn sạch.

Lúc này Hà Tự mới nhận ra mùi rượu trong phòng rất nồng. Cô chuyển tầm mắt nhìn ra phía ban công, quả nhiên thấy trên bàn còn có vài vỏ chai rượu không khác. Toàn là rượu rất mạnh, dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không chịu nổi cách uống như vậy.

Hà Tự đờ đẫn nhìn, không hiểu tại sao Bùi Vãn Đường đột nhiên lại uống nhiều rượu thế này. Chị dường như đã ngồi vững ở vị trí đại tiểu thư nhà họ Bùi của tập đoàn Hoàn Thái, cũng đã trừng phạt thật nặng nề kẻ lừa gạt mình là Hà Tự rồi. Chị còn chuyện gì phải phiền lòng nữa sao?

Hà Tự nghĩ không thông nên cũng chẳng nghĩ tiếp nữa. Chỉ là vào giây phút thấy chai rượu trượt khỏi tay Bùi Vãn Đường, lăn trên mặt đất, cô mới nắm lấy tay nắm cửa, bước vào nhặt nó lên, tránh để Bùi Vãn Đường giẫm phải rồi ngã, khiến Hồ Đại khó xử.

Hà Tự nhặt xong định rời đi, nhưng cổ tay đột nhiên bị ai đó tóm lấy. Cô rùng mình một cái, nhanh chóng quay đầu lại, thấy đôi mắt vốn luôn sâu thẳm và lạnh lẽo kia giờ đây đầy những sóng sình và lộ rõ vẻ say khướt: "Bữa tối tại sao không đợi tôi?"

Hà Tự ngẩn người. Cũng chẳng có ai nói với cô rằng bữa tối phải đợi Bùi Vãn Đường cả. Chị bận rộn công việc như thế, còn có rất nhiều cuộc tiếp khách, thường xuyên không ăn cơm ở nhà... bữa tối...

Không đúng.

Chỉ cần không đi công tác, chị nhất định sẽ về nhà lúc sáu giờ rưỡi, bảy giờ khai tiệc, và sẽ ngồi ở phòng ăn đúng một tiếng đồng hồ. Mặc dù phần lớn thời gian trông chị rất mệt mỏi, đến nơi cũng chỉ tựa vào lưng ghế bất động, không hề ăn cơm, nhưng chị vẫn sẽ ngồi đủ một tiếng rồi mới đi.

Vậy thì cô chắc chắn cũng phải ngoan ngoãn ngồi đó không được rời đi. Nhưng thực ra cô không thích ngồi ăn cơm đối diện với Bùi Vãn Đường, rất gượng gạo, nên lần nào cũng cảm thấy rất khó chịu, bồn chồn không yên, giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lớp áo. Hôm nay chị không có nhà, trong tiềm thức cô thấy vui mừng nên mới không đợi chị thôi.

Đến cả đi rửa tay cũng chạy rất nhanh mà.

Nhưng nói một cách bình thường, chị là chủ nhân của ngôi nhà này, còn cô... một kẻ không rõ danh phận là gì, sao có thể không đợi chủ nhân ngồi vào chỗ mà đã tự mình dùng bữa. Thật là bất lịch sự quá.

Hà Tự tự kiểm điểm bản thân, nhìn người đang say đến mức đỏ bừng mặt trên giường, khẽ nói: "Ngày mai sẽ đợi chị."

Bùi Vãn Đường giọng nói mê sảng: "Ngày mai đợi tôi... đồ lừa đảo..."

Cổ tay Hà Tự bỗng chốc bị siết chặt, Bùi Vãn Đường dùng lực kéo cô một cái, khiến cơ thể cô lảo đảo ngã xuống cạnh giường, suýt chút nữa là chạm vào môi Bùi Vãn Đường. Hà Tự vội vàng lùi lại vị trí an toàn, nhìn đôi mắt đang dao động như sóng nước trong bóng đêm của chị.

Tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, nhớ lại một đêm nọ khi còn đang đóng phim ở Quan Ngoại, cô đã trèo tường vào phòng người này và thấy chị tựa vào sofa khóc. Có phải chị lại đau chân rồi không? Không phải đã khỏi rồi sao? Hay là sau khi phát hiện bị lừa dối mà bước tới, chị lại lùi về điểm xuất phát rồi?

Hà Tự hơi áy náy mím môi, nhích lại gần một chút, nói: "Lần này không lừa chị đâu."

Bùi Vãn Đường: "... Không lừa?"

Hà Tự: "Vâng, ngày mai nhất định sẽ đợi chị, ngày kia cũng đợi chị, ngày nào cũng đợi chị, ngày kìa..."

Một tiếng sột soạt bất ngờ vang lên rồi biến mất, Hà Tự bị Bùi Vãn Đường ôm lấy cổ, mặt chị áp lên vai cô, cứ thế áp suốt nửa đêm. Cô cũng chỉ đành đặt hai tay ở vị trí không chạm vào chị, bị buộc phải nằm bò bên cạnh suốt nửa đêm, nghe chị nói vài câu mà lúc tỉnh táo chắc chắn chị sẽ không bao giờ nói ra.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!