Chương 21: Chương 20

15:15 - 15.08.2026
22 lượt xem

​Nói sao nhỉ. Có chút hơi hướng "rải đường công nghiệp" trong mấy bộ phim thần tượng, mà rải cũng khá đẹp mắt nữa. Nữ tướng quân đầy thương tích vs. Tiểu nông nữ nghèo khổ. Chà chà, lại còn là phim xuyên không giữa cổ đại và hiện đại nữa chứ.

​Vũ Tuyên bỗng nhiên thấy cũng... muốn xem. Nhưng sực nhớ ra thái độ của Trang Hòa Tây đối với Hà Tự, tim cô thắt lại, vội vàng đứng dậy định nói đỡ cho Hà Tự. Chưa kịp phát ra tiếng nào, Trang Hòa Tây đã giơ tay lên.

​"Chị ơi, có gì từ từ nói! Đừng động thủ!" Vũ Tuyên thất thanh kêu lên.

​Người đi ngang qua: "?" Động thủ gì cơ?

​Ồ, Trang Hòa Tây dùng một ngón tay đẩy cái trán đang đâm vào cằm mình ra. Cái trán đó là của Hà Tự.

​Hà Tự vừa rồi va chạm rất thật, chỉ nghe "bộp" một tiếng, cả đầu cô như ong ong, tầm nhìn trắng xóa, bị một lực đẩy lùi lại. Vừa ngẩng mắt lên, Hà Tự như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng lùi bước: "Chị Hòa Tây, em xin lỗi."

​Trang Hòa Tây vốn cao hơn Hà Tự một chút, Hà Tự nói chuyện với cô lại cứ hay cúi đầu, nên lúc này cô chỉ nhìn thấy trán cô ấy đỏ một mảng, lại dính một vệt đỏ. Cả người cô ấy trông như bị ngược đãi, khép nép cúi mày, lời xin lỗi cứ thế thốt ra cửa miệng.

​Trông rất khó chịu, mà nghe cũng thấy bực mình. Trang Hòa Tây lạnh mặt. Bầu không khí trở nên quái dị.

​Vũ Tuyên dù sao cũng rất trọng nghĩa khí, thấy Trang Hòa Tây không vui liền vội chạy tới: "Chị ơi, không phải tại Hà Tự đâu, là do em vừa trêu em ấy đấy."

​Mí mắt Trang Hòa Tây khẽ nhấc lên, nhìn sang. Vũ Tuyên cảm thấy mình "tiêu" rồi. Không phải chứ, cô đã làm gì đâu? Ánh mắt của chị cô sao mà sắc như dao thế! Vũ Tuyên sợ tới mức không dám nói gì nữa.

​Hà Tự chắc chắn càng không dám, bồn chồn đứng đó chờ Trang Hòa Tây lên tiếng.

​Trang Hòa Tây im lặng vài giây, hỏi: "Tôi ăn thịt người à?" Nói xong liền bỏ đi.

​Để lại Hà Tự đứng ngơ ngác: "...?"

​Vũ Tuyên cũng vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn theo bóng lưng Trang Hòa Tây, hạ thấp giọng: "Chị Hòa Tây của em vậy mà không giận sao?"

​Hà Tự gật đầu. Cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng vài tháng trước khi bị Tra Oánh đuổi theo rồi đâm sầm vào người Trang Hòa Tây. Hôm đó ánh mắt Trang Hòa Tây nhìn cô như nhìn một đống rác, còn hôm nay...

​Hà Tự đưa tay xoa trán, muộn màng nhận ra lúc ngón tay Trang Hòa Tây chạm vào đã khựng lại một chút, rồi mới từ từ đẩy xuống. Cô chỉ bị phần đệm ngón tay mềm mại đẩy đi, chứ không phải bị móng tay cứng sắc cào vào.

​"Này, nghĩ gì thế?" Vũ Tuyên quơ tay trước mắt Hà Tự.

​Hà Tự buông tay xuống: "Dạ không có gì, em đi lấy nước cho chị Hòa Tây đây."

​"Đi đi, đi đi." Vũ Tuyên đáp, rồi khoanh tay tiếp tục quan sát Trang Hòa Tây. Càng nhìn càng thấy không đúng. Đặc biệt là thái độ đối với Hà Tự! Đúng là "sự tình bất thường ắt có biến" mà.

​"Em cẩn thận một chút đấy." Buổi chiều, Vũ Tuyên bất ngờ ghé tai nhắc nhở Hà Tự một câu như vậy.

​Lời nói không đầu không đuôi, Hà Tự không hiểu ý Vũ Tuyên là gì nên cũng không để tâm. Cô phối hợp với tổ ánh sáng đi thử vài vị trí trong lúc Trang Hòa Tây dặm lại lớp trang điểm, thế là xong một ngày làm việc.

​Buổi tối Trang Hòa Tây chiêu đãi cả đoàn, những hộp đồ ăn từ khách sạn năm sao được chuyển tới phim trường liên tục. Hà Tự đánh một bữa linh đình, rồi đứng trước cửa phòng Trang Hòa Tây gọi nhỏ: "Chị Hòa Tây?"

​Trang Hòa Tây quay phim xong về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, không ăn tối cùng mọi người. Nhưng Hà Tự gọi xong, chờ nửa phút không thấy hồi âm, cô tưởng chị ấy đã ngủ nên không làm phiền nữa, rón rén đi về phòng mình như mọi khi.

​Thực tế, bên trong cánh cửa, cạnh cửa sổ, Trang Hòa Tây đang tựa vào lan can ban công, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ, một tay gõ nhịp trên lan can.

​Cộp, cộp, cộp...

​Tiếng "mèo kêu" giống hệt đêm trước cửa phòng trang điểm, chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất hoàn toàn, cứ như tình cờ đi ngang qua vậy. Trang Hòa Tây miết ngón trỏ lên lan can, vẻ thư thái lười biếng giữa đôi lông mày biến thành sự im lặng trầm mặc.

​Phim trường bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu nhân viên, có ai gọi người theo kiểu "ngẫu nhiên" như thế không? Sợ cô không bỏ lỡ sắp xếp quan trọng chắc? Đúng là có người thật sự chưa từng qua đào tạo nhập môn mà.

​Phòng bên cạnh vang lên tiếng trượt của cửa ban công, có ánh sáng vượt qua vách ngăn hắt sang ban công của cô, nhưng không có ai bước ra. Trang Hòa Tây liếc mắt thấy điện thoại quẳng ở cuối giường sáng lên, cô cầm ly rượu đi vào, nhận được WeChat của Hà Tự.

​[Chị Hòa Tây, năm giờ sáng mai em gọi chị dậy nhé.]

​Vấn đề có thể giải quyết bằng cách nói to một chút mà cứ phải dùng ngón tay nhắn tin, không thấy phiền à. Trang Hòa Tây khóa màn hình quẳng điện thoại lại. Một lát sau, luồng sáng trắng yếu ớt từ màn hình lại thắp sáng một góc phòng, Trang Hòa Tây mở bàn phím trả lời Hà Tự một chữ: [Ừ[

​Không kèm dấu câu. Sau đó cô thoát ra, nhắn cho Tảm Phàm: [Nickname Weibo của Hà Tự là gì?]

​Tảm Phàm: [? Hỏi cái này làm gì?]

Trang Hòa Tây: [Không có lý do thì không được biết à?]

​Đối phương đang nhập... Trang Hòa Tây nhấn giữ phím ghi âm, đưa điện thoại lại gần miệng: "Xem xem Weibo của fan mười năm trông như thế nào, chưa thấy bao giờ."

​Tảm Phàm: [...]

[Mèo của ngày thứ tám]

[Weibo của Hà Tự đấy]

​Trang Hòa Tây: [OK]

​Trang Hòa Tây nhìn hình đại diện đầu mèo trong ảnh chụp màn hình mà Tảm Phàm gửi qua khoảng hai giây, rồi mở Weibo, tìm kiếm "Mèo của ngày thứ tám". Trong màn hình nhỏ bé đó, cô nhìn thấy cái "mười năm" mà Vũ Tuyên đã nói.

​Mười năm rất dài, rất phong phú. Tất cả các hoạt động, các bộ phim, hình ảnh, video của cô, "Mèo của ngày thứ tám" gần như đều chia sẻ lại. Mỗi ngày đều đúng giờ điểm danh trên Weibo hỏi cô chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Tham gia gần như tất cả các siêu thoại mà cô có ấn tượng. Chạy số liệu, tăng doanh số, khoe thành tích, chèn phụ đề video để quảng bá trên mạng xã hội nước ngoài...

​Còn có sinh nhật của cô nữa. Mỗi năm vào lúc 0 giờ ngày 27 tháng 9, cô ấy đều canh giờ để ước nguyện: "Chị Hòa Tây, năm mới, chúc chị bình an hạnh phúc", chưa bao giờ lỗi hẹn. Và chỉ có thế thôi.

​Cô ấy miệt mài làm những việc mà một "fan sự nghiệp" hay làm, nhưng điều ước duy nhất lại chỉ là mong cô bình an hạnh phúc.

​"..."

​Trang Hòa Tây cúi đầu nhìn dòng bình luận mà "Mèo của ngày thứ tám" tự để lại cho chính mình vào ngày 27 tháng 9 năm ngoái, đứng hình hồi lâu.

​[Ước gì trong đời này có thể thu thập đủ tất cả ảnh chúc mừng sinh nhật chính thức của chị Hòa Tây /cố gắng /cố gắng]

[Nếu có thêm chữ ký nữa thì tốt biết mấy /mong chờ /mong chờ]

[Đi ngủ thôi, trong mơ cái gì cũng có/ngủ /ngủ]

[Chờ đã, đã mất công mơ thì sao không mơ lớn một chút nhỉ?]

[Muốn có huy hiệu kỷ niệm tất cả các buổi sinh nhật trước đây của chị Hòa Tây nữa!]

​Cửa trượt ban công phòng bên cạnh lại vang lên. Trang Hòa Tây dùng khóe mắt nhìn sang phòng 1303, thấy luồng sáng hắt qua vách ngăn ban công đã biến mất. Hà Tự đi tắm rồi, chuẩn bị đi ngủ.

​Ngón tay Trang Hòa Tây khẽ động, tiếp tục lướt màn hình. Một trang, hai trang... Thời gian vô thức trôi đến ngày 8 tháng 6 năm 2021, thời điểm đăng bài cuối cùng của Hà Tự.
​[#Trang Hòa Tây# Vợ ơi em yêu chị!!! Chúng mình bên nhau dài lâu nhé /mong đợi /mong đợi /mong đợi]

​Trang Hòa Tây: "..."

Có người trên mạng thì hệ "chó", nhe răng múa vuốt, ngoài đời lại hệ "mèo", cái lưỡi chắc bị con chó trên mạng tha đi mất rồi.

​Trang Hòa Tây hừ nhẹ một tiếng, lướt thanh thông báo xem ngày hiện tại. Ngày 16 tháng 9. Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ lần cuối cái người "vừa chó vừa mèo" kia cập nhật Weibo. Thái độ thế này mà đòi "dài lâu"?

​Trang Hòa Tây "chậc" một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hành động định cầm ly rượu bỗng khựng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, "thoát fan".

​Qua màn hình, fan luôn có bộ lọc đối với minh tinh, chấm điểm toàn điểm tối đa; nhưng khi tiếp xúc thực tế rồi... Thoát fan không phải là không thể.

​"Cộp!" Điện thoại bị ném lên bàn, phát ra một tiếng động. Trang Hòa Tây tựa vào lưng ghế, uống rượu dưới ánh trăng, thầm nghĩ thoát thì thoát đi, hơn 80 triệu fan của cô không thiếu một người này. Huống hồ ngay từ đầu đã có kẻ bày sự tâm cơ lên mặt nhưng lại giấu kín lời trong miệng. Một kẻ câm mà còn mong người khác thấu hiểu sao?

​Đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Trang Hòa Tây nhấp một ngụm rượu, giữ trong miệng thưởng thức, rượu chưa thở đủ, chát quá. Cô cúi người nhổ rượu đi, định đi súc miệng. Ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại chưa tắt màn hình với dòng trạng thái Weibo "ồn ào" kia, cô khựng lại, cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh.

​Cách khách sạn mười mấy cây số, Tra Oánh vẫn đang bận rộn ở công ty, đột nhiên nhận được WeChat của Trang Hòa Tây, cô lập tức dừng việc đang làm để mở ra xem.

Chị Hòa Tây: [Chuyện chuẩn bị cho buổi sinh nhật năm nay thế nào rồi?]

​Tra Oánh: "???"

​Những chuyện nhỏ nhặt này trước giờ có bao giờ hỏi đến đâu? Năm nay bị làm sao thế?

​Tra Oánh nhanh chóng trả lời: [Cơ bản là ổn rồi ạ, chỉ còn số lượng quà tặng kèm là đang xác nhận lại thôi.]

[Chị ơi, sao tự nhiên chị lại hỏi chuyện này?]

​Trang Hòa Tây chỉ trả lời một nửa, bằng tin nhắn thoại: "Thà thừa chứ đừng để thiếu, nhất định phải đảm bảo mỗi người một phần."

​Tra Oánh: [Chị yên tâm đi ạ, em nhất định không để bất kỳ fan nào phải ra về tay không đâu.]

​Trang Hòa Tây: "Ừ."

​Tra Oánh đợi một lúc nhưng không thấy nói gì thêm. Câu chuyện bắt đầu đột ngột và kết thúc cũng bất ngờ, khiến cô ngơ ngác không hiểu gì, đâm ra càng thêm lo lắng cho buổi sinh nhật, sợ xảy ra sai sót. Đây là lần đầu tiên cô độc lập tổ chức hoạt động sau khi thăng chức lên quản lý thực thi.

​Phù, Làm thôi!

​Ở đầu dây bên này, Tra Oánh như được tiêm máu gà, chuẩn bị thức trắng đêm. Ở đầu dây bên kia, Trang Hòa Tây thong thả rửa tay, cầm điện thoại bước ra ngoài.

​Phòng 1303 bên cạnh, "vở kịch hai người" lại bắt đầu diễn.

​"Em cứ đứng đây đừng động đậy, chị sẽ bước tới ôm em một cách thật ngầu."

"Tại sao phải ôm em?"

"Kịch bản viết thế mà, trước khi xuất chinh phải từ biệt mẫu thân, là vĩnh biệt đấy, nên có khi chị còn phải gục lên vai em khóc một tí."

"Được rồi."

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Chưa."

"Còn thắc mắc gì nữa?"

Hà Tự nói: "Lát nữa chị có gọi em là 'mẹ' không? Em có phải thưa không?"

Vũ Tuyên: "Cái miệng nhỏ của em im ngay cho tôi. Tôi nghe điện thoại đã."

"Chị Hòa Tây của em gọi." Vũ Tuyên bổ sung.

​Trang Hòa Tây tựa bên cửa ban công, tay trái hứng một luồng sáng, tay phải cầm điện thoại: "Mấy giờ rồi?"

Vũ Tuyên nhìn xuống điện thoại, lập tức chạy biến đi ngủ.

​Những ngày sau đó cường độ quay phim rất cao, đặc biệt là Trang Hòa Tây. Những cảnh đánh đấm, cưỡi ngựa nối tiếp nhau, cộng thêm việc cô luôn yêu cầu sự hoàn mỹ, dù đạo diễn thấy ổn nhưng bản thân cô chỉ cần một chút không hài lòng là sẽ yêu cầu quay lại. Kết quả là: đạo diễn cười không khép được miệng, còn Trang Hòa Tây thì gầy đi trông thấy.

​Sắc mặt và tinh thần của cô cũng ngày một kém đi. Có lần trên đường về khách sạn, Hà Tự thấy cô tựa vào ghế sau ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt đầu gối trái, đôi mày không hề giãn ra. Hà Tự muốn nói lại thôi, cô muốn hỏi Trang Hòa Tây có phải chân bị đau không, nếu chịu không nổi cô có thể giúp chị ấy xoa bóp, sẽ đỡ hơn nhiều.

​Nhưng lời đến môi lại sợ nói không đúng ý sẽ làm chị ấy nổi giận, khiến mọi chuyện khó cứu vãn. Cuối cùng, Hà Tự chỉ thay đổi từ việc đóng cửa ban công đi ngủ sang mở cửa, từ việc ngủ trên giường phía trong sang thu mình trên ghế sofa phía ngoài. Đêm khuya chỉ cần một chút động tĩnh, cô sẽ lập tức bật dậy, kiễng chân nhìn sang phía Trang Hòa Tây.

​Cô ngủ không yên giấc. Mà công việc lại quá nhiều.

​Một tuần trước buổi sinh nhật, Hà Tự chạy đi hỏi phó đạo diễn lịch trang điểm ngày mai của Trang Hòa Tây thì được báo: "Chị Hòa Tây xin nghỉ rồi mà, mai có buổi gặp mặt của thương hiệu đại diện, em không biết à?"

​Giọng điệu đối phương đầy ngạc nhiên khiến Hà Tự có chút ngượng ngùng: "Dạ là do em sơ suất, cảm ơn đã nhắc nhở." Phó đạo diễn nghi hoặc nhìn theo bóng Hà Tự chạy đi.

​Hà Tự không dám trực tiếp đi hỏi Trang Hòa Tây. Chị ấy không nói cho cô biết chứng tỏ vẫn chưa tin tưởng cô, điều đó cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cô phải tìm cách tìm hiểu xem tại buổi gặp mặt thương hiệu, mình có những đầu việc gì. Hà Tự suy nghĩ một lát, đầu óc lóe sáng, chạy đi hỏi Vũ Tuyên mà không nhận ra Trang Hòa Tây đang ngồi bên cửa sổ cách đó không xa gọi điện thoại: "Sau này có công việc gì thì báo trước cho Hà Tự, bao gồm cả việc ở hiện trường cô ấy cần mang theo gì, chú ý gì."

​Tra Oánh: [Vâng vâng, lần này cũng là hoạt động lớn, em sợ Hà Tự chưa có kinh nghiệm nên mới không báo, lần sau em nhất định chú ý.]

​Trang Hòa Tây "ừ" một tiếng, ánh mắt lướt qua cái đầu tròn đen lánh đang quay lưng về phía mình, từng sợi tóc đều toát lên vẻ nghiêm túc, nói: "Cô ấy làm việc cũng được."

​Tra Oánh từng tận mắt chứng kiến Trang Hòa Tây đâm một thương về phía Hà Tự, nên nhận thức về mối quan hệ giữa họ cũng giống như Tảm Phàm, vẫn dừng lại ở trạng thái nước lửa không tương dung lúc ban đầu. Lúc này đột nhiên nghe Trang Hòa Tây khẳng định Hà Tự, Tra Oánh có chút phản ứng không kịp, ngẩn người hồi lâu mới vội nói: "Em biết rồi chị."

​Điện thoại ngắt, tai nghe tháo xuống. Giọng nói không hề cố ý đè nén của Hà Tự trở nên rõ ràng.

​"Chị cũng nghĩ em nên nghỉ việc ạ?"

​Động tác mở hộp tai nghe của Trang Hòa Tây khựng lại, nghe thấy Vũ Tuyên nói: "Đúng, nghỉ việc là vì an toàn tính mạng của em đấy."

​Đầu dây bên kia Hà Tự rơi vào im lặng, rất lâu không nói gì. Hộp tai nghe của Trang Hòa Tây cũng mãi không mở ra.

​Vũ Tuyên nghiêm túc nói: "Em yên tâm, chị sẽ tìm cách thuyết phục quản lý đưa em sang công ty chị, em sẽ không thất nghiệp đâu."

Hà Tự: "Thật ạ?"

Vũ Tuyên: "Tất nhiên rồi, giờ chị đang rất nổi tiếng, quản lý sẽ nghe lời chị thôi."

​Hà Tự bật cười, rất chân thành nói: "Em cảm ơn chị Tuyên."

​Dứt lời, những sợi tóc sau gáy đầy nghiêm túc của cô bị gió điều hòa thổi lệch sang một bên. Trang Hòa Tây thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc cất tai nghe vào, đứng dậy rời đi, không nghe thấy câu nói thong thả nhưng kiên định của Hà Tự sau khi suy nghĩ xong: "Em không nghỉ đâu."

​Chiều ngày hôm sau lúc hai giờ rưỡi, buổi gặp mặt thương hiệu bắt đầu. Fan tập trung đông đúc, không khí vô cùng náo nhiệt. Trang Hòa Tây là khách mời duy nhất, cô cần đứng trên sân khấu suốt quá trình để phối hợp với lãnh đạo thương hiệu và MC phát biểu, tham gia hoạt động, sau đó còn có nửa tiếng giao lưu với fan.

​Hà Tự luôn giữ trạng thái căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm Trang Hòa Tây, lúc bốc thăm trúng thưởng, chị ấy bị một fan quá khích chen lấn, bước chân loạng choạng ra sau, phải dùng chân trái để trụ vững; lúc chơi trò chơi tương tác, vì chiều cao nên chị ấy phải nghiêng người phối hợp với fan để bắn tim trên đầu, hướng nghiêng về bên trái; lúc vừa chụp ảnh tập thể xong, có người giẫm phải váy của chị ấy.

​Hà Tự đột ngột bước lên phía trước một bước, thấy người đó đỏ mặt lùi ra. Cô ta rõ ràng không cố ý giẫm vào váy Trang Hòa Tây, nhưng Hà Tự vẫn mím chặt môi, ánh mắt rất sắc lẹm. Bản thân cô hoàn toàn không ý thức được phản ứng này của mình.

​Trang Hòa Tây cảm nhận được ánh nhìn quá mức mãnh liệt nên liếc sang và đã thấy tất cả, thấy thật rõ ràng. Cô nén cơn đau do bước chân bị giẫm vào váy mang lại, dặn dò fan chú ý an toàn, sau đó dưới sự hộ tống của nhân viên đi xuống sân khấu.

​Đường vào hậu trường rất dài, luôn có fan đuổi theo chụp ảnh. Trang Hòa Tây không cần cười nhưng cũng không được lộ vẻ mệt mỏi, cô giấu tất cả sự khó chịu vào lòng bàn tay đang túm chặt tà váy, duy trì tư thế hoàn hảo bước vào hậu trường.

​Ngay khi cửa đóng lại, Trang Hòa Tây theo thói quen gọi: "Tra Oánh..."

​Tiếng gọi chưa dứt đã thấy một bóng trắng nhanh chóng lao tới, đón lấy cơ thể đang mềm nhũn của cô. Cô khựng lại, nhận ra người đỡ lấy mình là Hà Tự. Chiều cao của Hà Tự ưu tú hơn Tra Oánh nhiều, nên có thể làm điểm tựa cao hơn cho cô, khiến độ gập của chân cô thấp đi; sức lực của cô ấy cũng lớn hơn Tra Oánh, khiến cô cảm thấy yên tâm và vững chãi hơn.

​Sự khó chịu trên cơ thể nhanh chóng dịu đi, bản năng ý thức quay trở lại, cô muốn giãn khoảng cách với Hà Tự. Tay vừa đặt lên eo cô ấy, bên tai đã vang lên một giọng nói hoàn toàn khác với cái vẻ cẩn thận như mèo kêu hay khép nép cam chịu thường ngày.

​Trong một khoảnh khắc, Trang Hòa Tây thậm chí cảm thấy khí trường của cô ấy còn mạnh hơn cả Tảm Phàm.

​"Công việc của chị Hòa Tây mấy ngày nay rất nặng, cơ thể vốn không được khỏe. Hôm nay chị ấy tham gia hoạt động, một mặt là không muốn fan phải uổng công chờ đợi, mặt khác, cũng là mặt chính, chị Hòa Tây và quý thương hiệu hợp tác những năm qua rất vui vẻ, chị ấy rất tôn trọng và sẵn lòng phối hợp với các hoạt động quảng bá tương tự. Nhưng lúc này chị ấy thực sự kiệt sức, xin phép không tham gia các hoạt động tiếp theo nữa, có được không ạ?"

​Lời nói của Hà Tự tiến thoái lưỡng nan, vừa giữ đủ thể diện cho thương hiệu, vừa thể hiện thái độ đủ rõ ràng.

​Trong số nhân viên đi theo, người có quyền quyết định lập tức bước lên nói: "Tất nhiên là được. Vất vả cho chị Hòa Tây quá, hiệu quả hoạt động hôm nay rất tốt, chúng tôi sẽ sớm đăng ảnh trên Weibo chính thức, lúc đó mong chị Hòa Tây lên tương tác một chút."

​Hà Tự: "Anh yên tâm, nhất định ạ."

​Nhân viên rời đi, phòng trang điểm tạm thời trở nên yên tĩnh. Hà Tự vẫn đang đỡ cơ thể Trang Hòa Tây, tay Trang Hòa Tây vẫn đang đặt lên eo Hà Tự, sau khi bị ngắt quãng, bàn tay đó dường như đã quên mất việc đặt lên là để đẩy ra.

​Trong phòng trang điểm nhỏ bé, hai người không động đậy, cũng không nói gì, cứ thế một người hơi thấp ngẩng đầu nhìn đèn, một người hơi cao cúi mắt nhìn đất, một bầu không khí tinh tế và kỳ lạ lan tỏa. Nhưng vì không ai phá vỡ nên nó cứ mập mờ, không tiến triển, không bị cắt đứt, cứ đọng lại tại chỗ mà không rõ lý do.

​Cho đến khi Trang Hòa Tây đột ngột lên tiếng: "'Bị thương là ngoài ý muốn, chị Hòa Tây đâu có muốn thế. Tại sao ông lại nghĩ chuyện này lộ ra thì chị ấy sẽ mất tài nguyên?' Hà Tự, cô thực sự nghĩ vậy sao?"

​Hà Tự không cần suy nghĩ: "Thật ạ."

​Trang Hòa Tây dùng lực chống vào eo Hà Tự một cái để đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn vào mắt cô: "Thế vừa rồi cô cuống lên cái gì?"

​Chỗ bị chống trên eo Hà Tự như lửa đốt lại như kiến bò, cô hơi thẫn thờ: "Cuống ạ?"

​Trang Hòa Tây: "Cuống lên yêu cầu nhân viên tha cho tôi một con đường, kẻo tôi lộ vẻ khó coi trong các hoạt động tiếp theo. Thực ra cô cũng cảm thấy việc một ngôi sao đang nổi mà thiếu đi một cái chân là chuyện không thể để ai biết, đúng không?"

​"Không phải!" Hà Tự thốt lên.

​Cô nhìn thấy sự nhạy cảm và tổn thương giấu sâu trong đồng tử của Trang Hòa Tây. Nó đột nhiên xuất hiện, ùa tới, một cảm xúc hoàn toàn tương phản với hình tượng của chị ấy, không hợp với chị ấy chút nào. Nhưng phải làm sao để nói cho chị ấy biết là cô thực sự không nghĩ thế?

​Bán thảm sao? Như thế chẳng khác nào nói chị ấy rất thảm. Sự thông minh của Hà Tự có chút lúng túng.

​Trang Hòa Tây coi sự im lặng của cô là sự mặc nhận sau khi bị vạch trần. Cô cười lạnh một tiếng, quay người bước ra ngoài.

​Hà Tự không biết tại sao, bỗng cảm thấy nụ cười giễu cợt hôm nay không còn dành cho mình nữa, mà là dành cho chính khiếm khuyết của chị ấy. Điều này khiến kẻ tội đồ đã hết lần này đến lần khác khoét sâu vào nỗi đau ấy như cô cảm thấy tim thắt lại, tràn ngập tội lỗi.

Sự áy náy thôi thúc cô, ngay trước khi Trang Hòa Tây kịp kéo cửa, Hà Tự đã vội vàng nắm lấy cổ tay chị ấy và nói: "Không phải em, là cô không muốn cho ai biết."

​Vì quá nóng lòng, từ "Cô" lại được dùng thay cho "Chị" hay "Ngài".

​Trang Hòa Tây nắm lấy tay nắm cửa, khi quay đầu lại, ánh mắt hạ thấp của cô rơi ngay xuống cổ tay đang bị nắm chặt.

​Hà Tự tỉnh táo lại, lập tức buông tay: "Em lo lắng là vì biết chân chị lại đau rồi. Vừa rồi có người chen lấn chị, có người giẫm vào váy chị nữa. Còn một lý do khác là..."

​Hà Tự lướt mắt qua tà váy trắng tinh khôi của Trang Hòa Tây, nhận thấy bầu không khí tuy căng thẳng nhưng chưa đến mức đổ vỡ, cô mới lấy hết can đảm để nói hết câu.

​Hà Tự ngẫm nghĩ, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói nhỏ: "Lý do khác là vì chị Hòa Tây không muốn để người ta nhìn thấy, nên em cũng không muốn cho ai biết."

​Đây là lời nói thật lòng của Hà Tự.

​Cô không phải bác sĩ, không biết chữa bệnh; cô cũng không phải Đồng Khước để có thể nâng mặt Trang Hòa Tây lên mà bảo: "Con ngoan chút đi, nghe lời dì tích cực điều trị sẽ khỏi thôi". Cô chẳng là ai cả, nên không thể kiểm soát cơn đau của Trang Hòa Tây, càng không thể chi phối cảm xúc của chị ấy. Suy đi tính lại, điều duy nhất cô có thể làm cho chị ấy dường như chính là điều Vũ Tuyên từng nói: bất kể đúng sai, vô điều kiện đứng về phía chị ấy.

​Đã vậy, chị ấy không muốn để người khác nhìn thấy khiếm khuyết của mình, thì cô cũng không muốn để bất cứ ai thấy nó. Cô sẽ tìm mọi cách để không ai nhìn thấy.

​Suy nghĩ vừa thông suốt, ánh mắt Hà Tự cũng trở nên kiên định hơn. Một đôi mắt chứa đựng nhiều sự chân thành hơn là sự đơn thuần, trông thanh khiết không chút vẩn đục như thế, dù là trước đây Trang Hòa Tây cũng sẽ phải nhìn kỹ thêm một chút, huống chi là bây giờ. Cái ấn tượng mờ nhạt về Hà Tự trong đầu cô, vào khoảnh khắc này, đột ngột hiện lên những đường nét rõ ràng, không thấy tâm cơ, không tìm thấy sự giả dối, cô ấy từ đầu đến chân đều viết hai chữ "chân thành".

​Sự chân thành ấy xuyên qua ánh mắt kiên định, đâm thẳng vào sâu trong đồng tử của Trang Hòa Tây. Trang Hòa Tây khẽ thu lại ánh nhìn, nhìn chăm chú vào Hà Tự.

​Trong phòng trang điểm rộng lớn, chỉ còn tiếng ù ù của máy điều hòa liên tục vang lên, tĩnh lặng đến mức khiến người ta phát hoảng.

​Một lát sau, trên cửa vang lên tiếng "cạch", Trang Hòa Tây kéo cửa bước ra một bước, quay lưng về phía Hà Tự nói: "Đừng có tự cho mình là thông minh rồi tùy ý suy đoán tâm tư của người khác, cô chưa có bản lĩnh đó đâu."

​Nói xong, Trang Hòa Tây dứt khoát rời đi.

​Hà Tự nhìn theo bóng lưng chị ấy với bộ não trống rỗng trong chốc lát, ngay khi chị ấy sắp rẽ vào góc tường, cô mới ôm chặt ba lô sải bước đi theo.

​Trên đường về, Trang Hòa Tây suốt buổi tựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, Hà Tự thì thu vai ngồi ở hàng ghế ngay phía trước chị ấy, chăm chú nhìn điện thoại.

​Cô ghi nhớ lời nhắc nhở rằng Trang Hòa Tây không muốn nhìn thấy cô, không muốn hít thở cùng một bầu không khí, nên lúc đi đã định tự bắt taxi, kết quả lại bị tài xế gọi lại. Lúc về, cô còn chưa kịp tính toán thì tài xế đã lên tiếng, thế là có cảnh tượng bây giờ: cô ngồi ngay trước mặt Trang Hòa Tây, thu mình lại như một con tôm nhỏ. Ít nhất làm vậy cũng giữ được một phía, không để Trang Hòa Tây nhìn thấy mình.

​Hà Tự cũng giống như lúc Vũ Tuyên nhìn thấy hôm nọ, xem điện thoại vô cùng chăm chú, hoàn toàn không phát hiện ra có một lúc Trang Hòa Tây đã mở mắt, ánh nhìn dừng lại rất lâu trên vệt sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại lên cửa kính xe. Trong vệt sáng đó là những đoạn video ngắn đang phát liên tục.

​Không ngờ, có người lại đúng chuẩn là một thiếu nữ nghiện mạng, chẳng sợ nhìn hỏng cả mắt.

​Trang Hòa Tây nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tay trái theo thói quen đặt lên đầu gối. Giây phút lòng bàn tay chạm vào lớp vải, cô vô thức nhớ lại khoảnh khắc váy bị fan giẫm phải, bước chân lao về phía trước và ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng của Hà Tự.

​Bắt đầu có chút dáng vẻ rồi đấy.

​Trong khoang xe mờ ảo, khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên một chút, nhạt đến mức không thấy rõ sự thay đổi độ cong. Các giác quan bị cơn đau bào mòn liên tục tự nhiên cũng không thể nhận ra, nhưng vào một giây nào đó, nó thực sự đã thay đổi.

​Đường đi thông thoáng, chỉ mất hơn hai mươi phút, xe đã thuận lợi về đến hầm gửi xe. Hà Tự vẫn tranh thủ xuống xe trước, bám vào cửa xe gọi một tiếng: "Chị Hòa Tây."

​Trang Hòa Tây không đáp. Hà Tự nhìn tài xế, tài xế nhìn Hà Tự. Bây giờ đã hơn mười giờ rồi, chị Hòa Tây vừa chưa ăn cơm, trạng thái lại không tốt, cứ dây dưa lâu quá không được.

​Hà Tự do dự một lát, lấy hết can đảm, nâng tông giọng: "Chị Hòa Tây!"

​Người ở ghế sau khẽ chớp lông mi.

Rồi lại không có động tĩnh gì nữa.

​Lòng can đảm của Hà Tự cũng dùng hết rồi, định bụng lại đứng đợi Trang Hòa Tây tỉnh ngủ như trước. Khi nhìn thấy đôi mày đang giãn ra của chị ấy đột nhiên nhíu chặt lại, tim Hà Tự thắt lại, cô một lần nữa cao giọng: "Chị Hòa Tây!"

​Trang Hòa Tây nhíu mày, mở mắt ra: "Ồn chết đi được."

​Hà Tự vội vàng thu mình lại, nuốt nước bọt một cái, hạ âm lượng xuống mức ban đầu nói: "Về đến nhà rồi ạ." Trang Hòa Tây không nói năng gì, cúi người bước xuống xe.

​Lúc lên lầu, hai người đi cùng một chuyến thang máy. Trang Hòa Tây cùng bộ váy lộng lẫy chiếm cứ vị trí trung tâm, Hà Tự đứng ở góc, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Cô cứ ngỡ hành động nhỏ này của mình diễn ra thần không biết quỷ không hay, rất bí mật, không ngờ vách thang máy phản quang, Trang Hòa Tây đã thu hết hành vi lấm lét như kẻ trộm của cô vào mắt.

​Một giọng nói lướt qua tâm trí Trang Hòa Tây: "Chị cũng nghĩ em nên nghỉ việc ạ?"

​Trang Hòa Tây nhìn vào vách thang máy, ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử thâm trầm: "Nôn nóng đến thế sao?"

​Sự chú ý của Hà Tự đều đặt trên điện thoại, nghe vậy liền ngẩn ra, hỏi: "Nôn nóng chuyện gì ạ?"

​Trang Hòa Tây xoay người tại chỗ, tà váy lộng lẫy xòe ra dưới chân, sợi dây chuyền đá quý lấp lánh trên cổ, gương mặt lạnh lùng: "Nôn nóng tìm một công việc tốt để rời khỏi chỗ tôi."

​Đôi mắt Hà Tự hơi mở to. Sao có thể chứ? Chị Phàm đã nói rồi, với bằng cấp và chuyên ngành của cô, có làm đến lúc nghỉ hưu cũng chỉ kiếm được số lẻ so với mức lương hiện tại, làm sao cô có thể nôn nóng muốn đi được. Dù có khoảnh khắc nào đó từng nghĩ tới, thì bây giờ cô cũng sẽ vì sự thoải mái do tiền bạc mang lại mà ở lại. Cô rất thực tế mà.

​Sao chị Hòa Tây lại nghĩ vậy? Chị ấy không biết là cô đuổi cũng không đi sao?

​Hà Tự ngơ ngác nhìn Trang Hòa Tây, bỗng nhiên màn sương mù trong suy nghĩ bị một tia sáng xuyên thấu, cô nghĩ ra điều gì đó: "Chị Hòa Tây, có phải chị đã nghe thấy những lời em nói với chị Tuyên không?"

​Đầu ngón tay Trang Hòa Tây đang nắm chiếc túi cầm tay khẽ động, gương mặt vẫn thản nhiên: "Tôi nghĩ tai mình chưa điếc đến mức nghe lầm."

​Hà Tự nói: "Không có không có, chị không nghe lầm, nhưng chắc là chị chưa nghe hết."

​Đuôi mắt Trang Hòa Tây khẽ hạ xuống, kìm nén cảm xúc vừa thoáng qua. Hà Tự vội vàng nói: "Lúc đó em đã nói với chị Tuyên là em không nghỉ việc mà."

​Trang Hòa Tây: "..."

​Hà Tự: "Em đâu phải là fan của chị Tuyên, sao lại sang chỗ chị ấy được, em chỉ muốn làm thế thân của chị Hòa Tây thôi."

​Trang Hòa Tây: "Ý cô là cô là fan của tôi?"

​Hướng đi của chủ đề hơi vượt quá dự liệu của Hà Tự. Cô suy nghĩ một lát mới nói: "Vâng."

​"Thích tôi?"

"... Thích ạ."

​Trang Hòa Tây tiến lên một bước, ép sát Hà Tự: "Vậy tại sao lại tạo ra một vết sẹo như thế trên chân để mỉa mai tôi?"

​Một câu chất vấn bất ngờ, cơ thể đột ngột ép sát và sự áp bức từ ánh nhìn từ trên cao xuống. Tim Hà Tự đập nhanh dữ dội, sợ bị Trang Hòa Tây phát hiện, cô lập tức siết chặt điện thoại, âm thầm nuốt nước bọt nói: "Không phải mỉa mai."

​Trang Hòa Tây: "Vậy thì là gì?"

​Trang Hòa Tây có lẽ không biết khí trường của mình mạnh đến mức nào khi nhìn chằm chằm và truy hỏi một người, đặc biệt là hôm nay cô búi tóc, trang điểm đậm, càng khiến cả người toát ra áp lực cực lớn. Hà Tự theo bản năng lùi lại một bước, lưng đập vào vách thang máy phát ra một tiếng "bộp".

​Ánh mắt Trang Hòa Tây như lưỡi dao chỉ thẳng vào cô. Đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, đủ loại ý nghĩ được đưa ra rồi lại bị bác bỏ, cuối cùng cô nói thật: "Để có thể thuận lợi đến bên cạnh chị." Một lời nói thật tuyệt đối, còn người nghe hiểu theo hướng nào thì tùy.

​Lòng Hà Tự đánh trống liên hồi, cả người tê dại nhìn Trang Hòa Tây. Trang Hòa Tây không nói một lời, từ trên cao nhìn xuống Hà Tự. Lời nói vừa rồi của cô cũng giống như ánh mắt lúc cô bảo "Chị Hòa Tây không muốn để người ta nhìn thấy, nên tôi cũng không muốn cho ai biết". Nếu là vài tháng trước, Trang Hòa Tây ngoài cảm thấy Hà Tự trơ trẽn ra thì sẽ không có ý nghĩ thứ hai.

​Nhưng bây giờ, Weibo của cô ấy, mười năm của cô ấy, cô đã xem qua rồi.

​"Đinh!" Cửa thang máy mở ra.

​Ánh mắt đầy áp lực của Trang Hòa Tây đột nhiên giãn ra, cô xoay người bước ra ngoài. Hà Tự phản ứng không kịp, vẫn còn đứng im trong trạng thái bị áp chế đó. Cô dán chặt vào vách thang máy, hít sâu liên tục mấy hơi mới gượng gạo bình tĩnh để đi theo.

​Bên ngoài ánh đèn rất sáng, trên nền gạch là bóng của Trang Hòa Tây, bộ váy điểm xuyết theo bước chân chị ấy. Chị ấy đi vào ranh giới của ánh sáng, bước qua vùng tối, tiếng nói truyền đến từ giữa luồng sáng: "Hà Tự, hãy nhớ kỹ những gì cô đã nói."

​Rồi sao nữa? Sẽ chung sống hòa bình với cô ư? Sẽ không truy cứu những hành động trước đây của cô nữa sao? Hà Tự không ngốc, cô nghe ra được ẩn ý của Trang Hòa Tây. Nhưng cô đã làm gì đâu chứ. Có lẽ chỉ là người này rất khoan dung thôi.

​Điều đó càng làm cô thấy mình thật xấu xí.

​Bước chân đi theo của Hà Tự khựng lại, nhịp tim như chết lặng trong lồng ngực. Cô im lặng và thẫn thờ nhìn Trang Hòa Tây sau khi nói xong đã bước vào vùng tối phía bên kia, ra khỏi ranh giới ánh sáng và vào phòng. Tiếng khóa cửa khép lại như tiếng chuông thức tỉnh tâm trí, Hà Tự cúi mắt im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra vẫn chưa hỏi Trang Hòa Tây bữa tối muốn ăn gì.

​Cô không chạy đi như mỗi lần lấy nước hay cà phê, hôm nay cô bước đi rất chậm chạp. Đi đến trước cửa đợi một lát, cô lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Trang Hòa Tây.

​[Chị Hòa Tây, bữa tối chị muốn ăn gì ạ? Em đi mua.]

​Trang Hòa Tây vừa rửa tay xong bước ra, đứng rất gần cửa, cô không cần đặc biệt để ý cũng nghe thấy tiếng "ùng ục" phát ra từ bụng của ai đó.

Luôn thích bỏ gần tìm xa, làm việc bằng những cách rắc rối nhất.

​Trang Hòa Tây cũng không mở cửa, cách một lớp cửa mỏng manh trả lời người bên ngoài: [Không ăn]

Hà Tự: [Salad rau củ được không ạ?]

Trang Hòa Tây: "..."

Trang Hòa Tây: [Đói thì tự tìm cách giải quyết đi, đừng làm phiền tôi.]

Phía Hà Tự nhập tin nhắn hồi lâu: [Dạ vâng chị Hòa Tây.]

Tiếng bước chân có chút nặng nề và chậm chạp hơn thường lệ rời khỏi cửa phòng.

​Không lâu sau, tiếng mở cửa phòng bên cạnh vang lên.

​Trang Hòa Tây đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, chiếc điện thoại trên tay cô xoay nửa vòng trên tay vịn ghế rồi nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô khẽ nghiêng người, cầm lấy điện thoại cố định trên bàn gọi cho lễ tân.

​"Xin chào."

"Tôi ở phòng 1302, phiền gửi một phần bữa tối sang phòng 1303."

"Một phần đúng không ạ?"

​Ngón tay Trang Hòa Tây gõ nhẹ lên tay vịn, hồi tưởng lại tiếng bước chân uể oải ngoài cửa vừa rồi: "Hai phần, đều gửi đến phòng 1303."

​Lễ tân: "Vâng ạ, tôi sẽ sắp xếp ngay. Cô còn yêu cầu gì khác không ạ?"

Trang Hòa Tây: "Không."

​Điện thoại ngắt, Trang Hòa Tây đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ sớm. Chân cô hôm nay thực sự rất khó chịu, lịch trình của ban tổ chức quá dày đặc.

​Phòng bên cạnh, Hà Tự đã nhận được bữa tối từ sớm. Đồ ăn cao cấp đến mức khó tin, lại còn có rượu kèm theo, vị ngọt lịm. Cô không kìm được mà uống hết cả hai ly, uống đến mức đầu óc quay cuồng, lúc ôm gối đi ra phía sofa bước chân còn lảo đảo.

​Nhưng khi nằm xuống cô vẫn rất cảnh giác, luôn vểnh tai nghe ngóng tình hình bên Trang Hòa Tây.

​Lúc đầu mọi thứ vẫn yên tĩnh. Đến giữa đêm, khi vạn vật đã hoàn toàn chìm vào thinh lặng, âm thanh kìm nén đau đớn kia bắt đầu lọt ra ngoài.

​Hà Tự giật mình ngồi dậy, ngẩn người hai giây rồi chạy vội ra ban công phía giáp với phòng Trang Hòa Tây. Cô kiễng chân, nửa người nhoài hẳn ra ngoài lan can, nghiêng về phía bên kia.

​Vẫn không nhìn thấy gì cả. Trong phòng Trang Hòa Tây tối đen như mực, chỉ có tấm rèm trắng thỉnh thoảng khẽ bay. Hà Tự vô thức nhoài người ra xa hơn một chút.

​"Sao, định trèo tường qua đây à?" Trải qua một giấc ngủ ngắn, giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên trong đêm tĩnh mịch.

​Cánh tay Hà Tự bỗng chốc mất lực, cô ngã ngồi lại sàn ban công.

​Người trong phòng bên cạnh không biết có nhìn thấy không, nói tiếp: "Đây là tầng 13, không phải tầng 3 đâu."

​Dù là tầng 3 thì ngã xuống cũng phải nằm viện một thời gian. Trường hợp này có được tính là tai nạn lao động không nhỉ? Hà Tự bất chợt nghĩ đến vấn đề này, bàn tay vẫn vịn trên lan can vô thức siết chặt. Nếu tính, liệu có được bồi thường 200 triệu tiền viện phí không? Hay là 100 triệu?

​"Về ngủ đi." Trang Hòa Tây cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Tự.

​Thị lực của cô rất tốt, hằng ngày cũng không có thói quen coi thường người khác vô cớ, cô nhìn thấy rõ hai quầng thâm trên mắt Hà Tự. Ở đây có phòng cho cô ấy ngủ, lại còn là phòng view biển cùng hạng với cô, không đến mức khiến một người nhàn rỗi hằng ngày ngoài ăn uống ra chỉ ôm điện thoại như cô ấy lại tiều tụy đến thế.

​Vậy quầng thâm đó từ đâu mà có? Không có tai thính như thần thông mà lại nghe được động tĩnh bên này, thì còn từ đâu ra nữa. Không ngủ giường, tự mình làm khổ mình thôi.

​Trang Hòa Tây đang nằm trên giường đầy mồ hôi lạnh khẽ cử động, mở mắt nhìn về phía ban công. Ánh mắt cô rất ẩm ướt, hơi thở hơi dồn dập.

​Hà Tự rõ ràng không thấy được tình hình trong phòng, nhưng cứ như cảm nhận được cái nhìn vô hình đó, cô nhanh chóng rụt tay lại, ngồi thụp xuống đất. Như vậy chắc là...

​"Tôi nói là, về giường ngủ đi."

​Đôi bàn tay đặt trên đầu gối của Hà Tự siết lại, cô đứng dậy đi vào phòng. Trang Hòa Tây khó khăn trở mình nằm ngửa, cánh tay gác lên mắt, giọng càng khàn hơn: "Ngủ trên giường."

​Bước chân Hà Tự hơi khựng lại, nghe thấy Trang Hòa Tây nói: "Đừng để truyền ra ngoài nói tôi ngược đãi nhân viên."

​Thế thì chắc chắn sẽ là một trận phong ba bão táp rồi. Giống hệt kết quả mà cô từng dự tính khi chọc giận Trang Hòa Tây rồi bị đuổi ra hành lang ngủ vậy. Bây giờ cô đã quá hiểu cái sự "nhạy cảm" của giới giải trí.

​Hà Tự trấn tĩnh lại, vứt bỏ những ý nghĩ về 100 hay 200 triệu trong đầu, thấp giọng đáp: "Dạ vâng chị Hòa Tây."

​Đêm lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

​Trang Hòa Tây giữ tư thế nằm ngửa một lát nhưng vẫn thấy không thoải mái. Cô nghiêng người về phía ban công, vừa mở mắt là có thể thấy một vệt sáng mờ ảo hắt ra từ phòng bên cạnh.

​... Bây giờ còn tổ chức nào giúp thanh thiếu niên cai nghiện mạng không? Tống người này vào đó đi.

​Cảnh quay sớm nhất ngày hôm sau là lúc 11 giờ, Trang Hòa Tây không cần dậy sớm trang điểm. Cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, tập thể dục một lát thì vừa vặn đến giờ ăn sáng.

​Nhưng không nhận được bất kỳ lời nhắc nhở nào. Có người đúng là "phồng mũi" rồi, không đến cửa "mèo kêu" mà cũng chẳng thèm nhắn WeChat quấy rầy nữa.

​Trang Hòa Tây khóa cửa bước ra, tay cầm thẻ phòng. Đi ngang qua phòng Hà Tự, ánh mắt Trang Hòa Tây hơi lạnh lẽo, lộ ra vài phần không vui, cửa phòng Hà Tự khép hờ, nhưng không thấy người đâu. Không sợ bị trộm à?

​Trang Hòa Tây miết ngón tay lên cạnh thẻ phòng, dùng thẻ đẩy cửa đi vào. Trong phòng cũng không có người. Chỉ có trên chiếc bàn gần ban công đặt một quyển sổ tay và một chiếc điện thoại.

​Ánh mắt Trang Hòa Tây dừng lại ở đó một lát rồi bước tới. Chữ của Hà Tự khá đẹp, cứng cáp và có nét riêng, còn nội dung viết... Toàn là về các điểm lưu ý khi chăm sóc mỏm cụt.

​Dáng đứng thong dong của Trang Hòa Tây khựng lại trong giây lát, ánh mắt nhanh chóng quét sang chiếc điện thoại bên cạnh. Quả nhiên. Những video ngắn mà Hà Tự ôm điện thoại xem hằng ngày chính là các bài hướng dẫn chăm sóc y tế.

Nơi mà cô ấy "muốn chui tọt vào" chính là trung tâm điều dưỡng của bệnh viện tư nhân uy tín nhất thành phố Lộ Châu, nơi mà Trang Hòa Tây đã ra vào suốt hai năm qua. Tra Oánh từng được Tảm Phàm gửi đến đó tập huấn, người trước Tra Oánh là Diêu Thiếu Duy cũng từng đi. Xem ra Hà Tự cũng đã tìm hiểu, và... dường như học còn nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Nếu không, vào cái đêm cô đau chân đến mức ngất đi, cô ấy đã không có cách khiến cô ngủ thiếp đi được.

​Trái tim đập mạnh vào lồng ngực. Những nhịp đập âm thầm không ai hay biết.

​Hà Tự xoa xoa lồng ngực, vẫn còn sợ hãi nghĩ thầm: Nhất định phải sớm mua đôi dép chống trượt, không thì lần sau giẫm phải nước lại đập đầu mất. Không biết bên chị Hòa Tây thế nào...

​"Chị Hòa Tây." Hà Tự kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang đứng ở ban công phòng mình. Rồi cô nhanh chóng nhìn về phía bàn. May quá, cái điện thoại rách của cô có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhìn tới cái thứ hai.

​Hà Tự yên tâm đi tới, mượn cớ dọn đồ để gập quyển sổ lại và khóa màn hình điện thoại. Trang Hòa Tây nhìn thấu cái hành động "khôn vặt" của cô ấy, quay mặt đi: "Có muốn xem mấy giờ rồi không?"

​Hà Tự ngẩn ra, cầm điện thoại đứng cạnh bàn: "Chị Hòa Tây, em xin lỗi."

Trang Hòa Tây: "Tôi có giận à?"

​Hà Tự âm thầm quan sát Trang Hòa Tây một lượt. Hình như không có giận. Mấy ngày trước đâm sầm vào chị ấy, chị ấy cũng không giận. Họ càng chung sống hòa bình thêm một ngày thì cô lại được nhận lương thêm một ngày. Chuyện tốt. Không nghĩ nhiều nữa, xấu hay không cũng kệ, dù sao đời này cũng chẳng ai dám yêu cô, chẳng sao cả.

​Hà Tự nghĩ đến đây liền khẽ cắn môi, ánh mắt không kìm được mà sáng lên. Cô hơi nghiêng người, xếp quyển sổ tay ngay ngắn vào phía trong bàn.

​Hiếm khi Trang Hòa Tây thấy Hà Tự lộ ra biểu cảm chân thực như vậy trước mặt mình, ánh mắt vô định dừng lại trên gương mặt cô ấy một lát, rồi quay đầu nhìn ra mặt biển lấp lánh đằng xa.

​"Vừa rồi làm gì trong đó?" Trang Hòa Tây lạnh nhạt nói: "Cô coi khách sạn là nhà mình thật đấy à? Cửa không khóa, điện thoại không cất."

​Hà Tự lược bỏ phần đầu và phần cuối, chỉ giải thích việc mình đi dép dùng một lần của khách sạn nên bị trượt ngã, rồi hỏi: "Chị Hòa Tây, hay là em mua cho chị một đôi dép chống trượt luôn nhé?"

​Trang Hòa Tây: "Không cần."

"Vậy chị..."

"Có mang theo rồi."

​À đúng rồi. Hành lý của Trang Hòa Tây đến đây là do Tra Oánh đích thân sắp xếp, cô lẽ ra phải nghĩ tới điều đó sớm hơn mới phải. Hà Tự không tiếp tục chủ đề này nữa, cầm điện thoại nói: "Chị Hòa Tây, mình đi ăn sáng nhé?"

​Trang Hòa Tây "ừ" một tiếng, từ ban công đi vào trong phòng. Khi đi ngang qua Hà Tự, cô đột ngột đẩy vai cô ấy một cái.

​Hà Tự bị đẩy mà không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây nói: "Quay lưng lại."

Hà Tự do dự một chút rồi ngoan ngoãn quay đi.

Trang Hòa Tây: "Cúi đầu xuống."

​Hà Tự ngoan ngoãn cúi đầu. Giây tiếp theo, một bàn tay lướt qua khóe mắt cô, chạm vào tóc sau gáy.

"Đừng động đậy."

Những ngón tay rẽ từng mảng tóc của cô ra, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hà Tự dường như đoán được, lên tiếng nhắc nhở: "Bên phải ạ."

​Động tác của Trang Hòa Tây khựng lại một chút: "Xem ra vẫn chưa bị đập đến ngốc."

Hà Tự: "Dạ chưa."

​Trang Hòa Tây dùng ngón giữa tì lên da đầu Hà Tự, ngón trỏ rẽ từng thốn tóc bên phải ra. Một cái bướu lớn đập vào mắt, trông thật xót xa. Vậy mà ngoài việc không đóng cửa ra, cô ấy không hề gây ra một tiếng động dư thừa nào khác.

​Trang Hòa Tây lại thấy khâm phục cái người trước mắt này. Không biết hằng ngày đầu óc cô ấy nghĩ gì mà hoàn toàn không coi bản thân ra gì cả. Vậy thì bị thành ra thế này thì trách được ai?

​Ngón tay Trang Hòa Tây thu lại, tiếp sau đó là cả lòng bàn tay. Ở nơi Hà Tự không nhìn thấy, cô nhấc tay lên cao một chút, rồi mặt không cảm xúc vỗ bộp một cái lên cái bướu sau gáy cô ấy.

​"Đáng đời."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!