Chương 89: Chương 88
Phản ứng này của Hà Tự quá đỗi đường đột, khác hẳn với trạng thái cô thể hiện trong suốt thời gian qua. Cô vô thức ghen tuông với một con mèo, ăn cá như đang bảo vệ thức ăn; sự thẳng thắn thuần khiết và nỗi thẹn thùng bản năng thay nhau đan xen trong cơ thể cô.
Cô có được sự thông tuệ thiên bẩm, tình yêu rạng rỡ bên cạnh, hay có lẽ cả lời dặn dò trước lúc lâm chung của Phương Tư thúc giục, luôn cố gắng để trở thành một người phóng khoáng, thẳng thắn, hướng về dòng Thanh Hà tự do, hướng về ánh mặt trời rực rỡ.
Nhưng bây giờ...
Cô như hụt chân, đột nhiên rơi từ trên cao xuống, chìm vào dòng sông băng. Đồng tử rung động hỗn loạn, giọng nói thắt lại run rẩy, cả người như chịu một cú sốc lớn, run lên bần bật trong sự mất kiểm soát.
Chạch.
Mồ hôi lạnh rơi trên cánh môi Bùi Vãn Đường, mặn đến chát lòng.
Trái tim chị cũng thắt lại theo, cảm giác cổ tay mình đang nảy lên. Có lẽ do bị nắm quá lâu khiến máu không thể lưu thông thuận lợi, hoặc cũng có thể chính người đang nắm chị mới là người đang run rẩy.
Như một con đập vỡ bờ, sau khi mất kiểm soát thì càng run dữ dội hơn.
Mọi sự trêu chọc thong thả trên người Bùi Vãn Đường đều biến mất, thần kinh căng cứng, máu huyết đông lại. Chị nhớ lại đôi môi luôn mím chặt của Hà Tự trong phòng vệ sinh bệnh viện, nhớ lại ngay tại nơi này, cô còn chưa học được cách kiểm soát sự xấu hổ nhưng lại muốn chủ động dẫn dắt một nụ hôn...
"Hư Hư..." Giọng Bùi Vãn Đường cũng bắt đầu run rẩy.
Tiếng ù tai mà Hà Tự đã lâu không nghe thấy lại vang lên. Cô như bừng tỉnh nhìn về phía Bùi Vãn Đường, ngay giây phút chạm vào đôi mắt quen thuộc của chị, cô rùng mình một cái như bị điện giật rồi né tránh. Cả người cô luống cuống, hoảng loạn, nước mắt chực trào trong hốc mắt.
Cô không muốn khóc, một ngày tốt đẹp thế này, cô chẳng muốn khóc chút nào. Nhưng nước mắt dường như tách biệt khỏi lý trí, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát. Cô không chớp mắt, nhưng những giọt lệ vẫn nhanh chóng lăn dài.
Tất cả đều rơi trên lông mày của Bùi Vãn Đường, thuận theo hàng lông mày đẹp đẽ chảy vào trong tóc.
Làm ướt đẫm cả tóc chị.
Hà Tự nhìn thấy, nỗi bực bội vì không thể kiểm soát tiếng ù tai, sự luống cuống vì làm ướt tóc Bùi Vãn Đường, nỗi buồn vì làm hỏng đêm tuyệt vời này đan xen cuộn trào trong lồng ngực. Cay đắng khó nhịn, cô há miệng nhưng tiếng chưa kịp phát ra thì nước mắt đã vỡ đê.
Sự hoang mang, tủi thân tràn ngập trong những giọt nước mắt đắng chát. Sự kinh hãi, sợ hãi len lỏi trong cơ thể đang lạnh dần.
Hà Tự cuống quýt buông Bùi Vãn Đường ra, muốn nhảy xuống giường chạy trốn.
Một khoảnh khắc nước mắt rơi xuống làm tầm nhìn trở nên rõ nét, cô thấy ánh mắt Bùi Vãn Đường đặt trên mặt mình từng tấc từng tấc co thắt lại. Thắt chặt đến mức mọi dây thần kinh như bị túm tụm lại, chị đau đớn đến biến sắc.
... Cái đau đó là xót xa, là xót xa cho cô.
Chị nhìn ra rồi, cũng hiểu rồi, nên mới xót xa khi thấy cô bị tình yêu giày vò. Sự tự trách và áy náy xen lẫn trong nỗi xót xa ấy sâu đậm đến lạ thường.
Cô sợ nhất điều này. Sợ nhất.
"?"
Sao lại biến mất rồi? Hình như ngay giây phút chạm vào sự hoảng loạn của cô, mọi cảm xúc lập tức bị nỗi xót xa nuốt chửng và che lấp.
Chị nhìn cô, chỉ đơn thuần là xót xa đến mức môi trắng bệch.
Hóa ra, sự tự trách "mình đã khiến người mình dốc hết sức để yêu không thể khá lên được" có thể được khống chế sao? Áy náy cũng có thể bị phân tán bởi những cảm xúc khác có độ ưu tiên cao hơn sao?
Vậy thì dù có biết cô bị làm sao, chân chị cũng sẽ không quá đau, người cũng không quá đau khổ đúng không? Nếu đúng là vậy...
Có phải cô không cần phải trốn tránh một mình nữa, có thể rất sợ hãi, rất mịt mờ, rất buồn bã mà nói với chị rằng...
"Buổi tối em cứ hay ngủ không ngon, sáng nào dậy tay chân cũng lạnh toát."
"Sắp lập đông rồi, tay chân lạnh mà đi ngủ thì khó chịu lắm."
"Chị có thể giống như cách em ôm chị, cũng ôm em một cái không?"
"Sau này chị phải đối xử tốt với em, tốt đến mức khiến em quên hết thảy những chuyện không hay trước đây."
"Chị có thể... dùng bàn tay luôn ấm áp suốt bốn mùa của chị để sưởi ấm... đôi tay vốn luôn như đá tảng của em không?"
Nước mắt của Hà Tự như cơn mưa cuối thu đầu đông, vừa lạnh vừa chát. Cô nhìn vào nỗi xót xa cuồn cuộn trong đồng tử của Bùi Vãn Đường, động tác chạy trốn dừng lại, đôi môi run rẩy mếu máo.
Khi tiếng gọi "Hư Hư" thứ hai đầy rẫy sự run rẩy lọt vào tai, cơ thể cô nhũn ra, được một đôi cánh tay run đến mức như co quắp nhẹ nhàng ôm vào lòng. Gương mặt ướt đẫm của cô áp bên cạnh mặt chị, nghe thấy giọng chị cũng nhẹ bẫng.
"Xin lỗi em."
Trong nháy mắt, hoang mang, tủi thân, kinh hãi, sợ hãi... mọi cảm xúc bùng nổ dữ dội. Hà Tự loạn xạ túm lấy tóc Bùi Vãn Đường, khóc nấc thành tiếng. Trái tim đã từng cảm nhận được tình yêu của cô dường như trở nên yếu đuối hơn. Gặp được một người có thể dốc bầu tâm sự, người này cũng vừa vặn sẵn lòng lắng nghe và làm chỗ dựa, cô liền không nhịn được nữa, muốn lôi cả tim mình ra cho chị xem. Xem nó đã có tình yêu rồi, biết yêu rồi, nhưng vẫn còn sót lại những vết sẹo tình sâu nặng và lạnh lẽo.
"Chị Hòa Tây... em sợ... Ngoài việc dạo này bận rộn lo lắng cho chị... ngày nào em cũng gặp ác mộng... ngày nào cũng vậy..."
Bắt đầu từ lúc ngủ cho đến tận sáng hôm sau. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy đều phải nắm chặt chăn thật lâu mới có thể bình ổn hơi thở, mắt mới tìm lại được tiêu cự.
Lúc ở bệnh viện vì quá bận và quá lo lắng, nó vẫn luôn "ngủ giả vờ", suýt chút nữa đã bị nụ hôn trong phòng vệ sinh đánh thức. May mà Vũ Tuyên kịp thời đến đưa cơm làm nó đứt quãng.
Hôm nay không có ai đến, tình cảnh tiến sát rìa dục vọng cũng không cho cô cơ hội để chuẩn bị tâm lý. Cô không giấu được nữa, nước mắt cùng sự sợ hãi cuộn trào nơi cổ họng.
"Em rất thích chị... thật đấy... Em không trách chị chút nào... hồi đó em cũng không đúng... Em biết tại sao chị lại tức giận như vậy..."
"Chị... chị..."
"Tôi làm em đau rồi." Bùi Vãn Đường nói.
Ở căn phòng thuê sấm chớp bão bùng, ở phòng ngủ nhiệt độ ổn định, ở lúc Phương Tư chưa rõ sống chết, ở lúc Hà Tự vừa mới biết thế nào là thích.
Vũ Tuyên từng cảnh báo chị.
"Ở cửa tàu điện ngầm mùa hè năm ngoái, Hà Tự nói: 'Cảnh ngộ như tôi, ai mà dám yêu chứ? Gánh nặng cả đời.' "
"Lúc em ấy nói câu đó, chị có biết em ấy thất vọng đến mức nào không? Cũng không đúng, em ấy dường như rất ít khi có nhu cầu gì cho bản thân, nên nỗi thất vọng đó cũng thật nhạt nhẽo, khiến người ta không cảm nhận được biến động cảm xúc lớn lao. Nhưng em vẫn cảm thấy, em ấy rất buồn, buồn đến mức không nhớ nổi con người ta còn có thể buồn hơn thế."
"Điều đó đáng sợ biết bao?"
"Nỗi thất vọng đó có liên quan đến tình yêu rồi..."
"Thực ra em ấy cũng muốn yêu, muốn được người khác yêu đúng không?"
"Chị... chị không thể hủy hoại nó..."
"Chị hủy hoại nó rồi, sau này Hà Tự phải sống thế nào đây?!"
"Em ấy mới 22 tuổi, lần đầu tiên thích một người..."
Chị vẫn hủy hoại nó một cách triệt để. Lúc muốn tìm lại, biết mình sai rồi, phản ứng đầu tiên vẫn là "Tôi cũng là lần đầu tiên thích một người, tôi cũng không biết phải sống sao". Lúc đó, Hà Tự đang nghĩ gì?
Cô đứng trên cây cầu cũ bên cạnh cánh đồng, mắt đỏ hoe, nhìn vào hư không trong gió cuồng, nói: "Chị Tuyên và Hoắc Tư đến đón chị rồi."
Sau này những lời gọi là "Tôi không gánh vác nổi cuộc đời khiếm khuyết của một người", "Chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau là đau khổ nhân đôi", những lời tàn nhẫn đó chẳng qua là... cô thích chị, nên đã tìm một thời điểm ít khiến nửa đời sau của chị bị sự hối hận dày vò nhất để bảo vệ chị.
Ai bảo cô không biết yêu chứ? Từ lúc xuất hiện cô đã dùng toàn bộ sức lực để yêu chị.
Ngọn lửa trên phim trường, lưỡi dao nơi hậu trường, sự an ủi giữa trời băng đất tuyết và ban công lộng gió đêm sâu, cô nhảy qua.
Thình thịch. Thình thịch.
Mỗi một bước chân đều nhảy đúng vào nơi mềm yếu và thiếu thốn tình yêu nhất trong trái tim chị, lấp đầy chị, cứu rỗi chị. Tự vắt kiệt chính mình.
Tim Bùi Vãn Đường run rẩy, đột nhiên không biết mình cứ độc đoán bế cô về như vậy, cô có thể tiếp nhận không, tiếp nhận đến mức độ nào. Tay chị nâng lên rồi lại hạ xuống, nhớ lại buổi trưa cô nói "Em muốn ôm chị cả đời".
"... Không thể chạm vào em, nhưng có thể ôm em chứ?" Bùi Vãn Đường nghe thấy mình hỏi.
Hà Tự vừa túm tóc chị vừa gật đầu, lại gật đầu: "Được... được..."
Bùi Vãn Đường ôm chặt lấy, muốn lặp lại câu "Tôi làm em đau rồi" lúc nãy, nhưng lời đến môi đã bị nước mắt Hà Tự rơi xuống cổ gột rửa sạch sẽ.
Lỗi lầm đã phạm phải, kết quả đã nằm ở đó. Hà Tự khi sửa chữa một lỗi lầm dường như rất ít khi nói lời xin lỗi, nói mình sai ở đâu. Cô chỉ im lặng làm đúng vào lần sau, sau này đều làm đúng, thế là những tổn thương gây ra trước đây sẽ lật trang một cách không để lại dấu vết.
Dù cô không nói ra được những đạo lý rõ ràng, nhưng bản năng cũng hiểu việc lặp đi lặp lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ, xin lỗi nhận lỗi chẳng qua là khiến vết sẹo lở loét và đau đớn thêm lần nữa.
Hà Tự đúng như lời cô nói bên bờ sông: "Em thực ra về mọi mặt đều rất có thiên phú", bao gồm cả việc yêu một người.
Bùi Vãn Đường học tập cô, bỏ qua quá trình xin lỗi và nhìn lại lỗi lầm, ôm cô vào lòng: "Sẽ qua thôi," Bùi Vãn Đường nói.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Hà Tự không ngờ Bùi Vãn Đường lại nói vậy, đơn giản đến thế. Hồi còn ở Đông Cảng cô đã lo lắng rất nhiều, sợ chuyện bại lộ sẽ gây ra tổn thương lần hai cho chị, nhưng không cần thiết. Hà Tự vì ngạc nhiên mà quên cả khóc, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Đường, Bùi Vãn Đường cũng tĩnh lặng nhìn cô.
Cảm giác trong khoảnh khắc này rất khó diễn tả, cô thậm chí không chắc Bùi Vãn Đường có thực sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài hay không. Chị bây giờ cũng rất hay khóc, hễ tí là đỏ mắt, nói mình sai rồi, mình sẽ sửa.
Nhưng ngẫm lại lời vừa rồi, cô vẫn cảm thấy sự mịt mờ đang rút lui, nỗi sợ hãi liệu có thể tốt lên hay không hoặc sẽ tệ hơn đã tạm ngừng tấn công.
Cô vội vã buông tóc Bùi Vãn Đường ra, chuyển sang ôm lấy cổ chị, hai cánh tay vòng chặt, đầu vùi bên cạnh mặt chị.
"Em không cố ý không nói cho chị đâu..."
"Tôi biết."
"Em không biết bao giờ mới khỏi, lần này dường như rất khó, em..."
Hà Tự nói được một nửa, cánh tay phía sau bỗng siết chặt. Bùi Vãn Đường nghiêng cánh tay, từ sống lưng đến sau gáy, mở rộng cánh tay và ngón tay đến mức tối đa, ôm trọn Hà Tự vào lòng, quả quyết nói: "Không khó, ngày mai mặt trời lên tôi sẽ bảo tài xế đưa em đến 'Tiệm ghép hình Ngày thứ tám của Mèo'."
Hà Tự: "... Có tác dụng không ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Nơi khác có lẽ không, nhưng ở Lộ Châu chắc chắn có."
Hà Tự: "Tại sao ạ?"
Bùi Vãn Đường vuốt tóc Hà Tự, cúi đầu áp mắt vào vai cô: "Vì tiệm ghép hình ở Lộ Châu là tôi đặc biệt làm cho một mình em."
Hà Tự không biết tình yêu có thực sự lớn lao hơn tất cả hay không, nhưng cô cảm thấy, thứ thuộc về riêng một người chắc chắn sẽ đặc biệt.
Cô sẵn lòng đến thế giới Thứ Tám của Mèo xem thử, ghép một bức không khỏi thì ghép mười bức, mười bức không khỏi thì ghép một trăm bức. Dù sao trên cổ cô cũng đang đeo "vĩnh cửu" của họ, mãi mãi không cần sợ "Diêm Vương điểm chỉ", bị thời gian đuổi theo mà chạy nữa.
Cơ thể lạnh lẽo run rẩy của Hà Tự dần dần thả lỏng trong cơ thể Bùi Vãn Đường, mắt cô vẫn áp lên vai chị. Cô có thể cảm nhận được sự ẩm ướt rất nhẹ. Nhưng cũng may, chỉ là một chút rất nhẹ thôi, rất dễ kiểm soát, không nghiêm trọng như cô lo lắng.
Hà Tự yên tâm ôm cổ Bùi Vãn Đường, im lặng một lúc, trong đêm tối bỗng nhiên đỏ ửng cả tai.
"Chị Hòa Tây, chị có thể xoa tai cho em không? Tai em hơi ù."
Bùi Vãn Đường không nói có được hay không, Hà Tự cũng không biết cuối cùng mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Cô chỉ nhớ khi lòng bàn tay xoa lên tai, tiếng ù kéo dài đột nhiên bị những âm thanh sột soạt cắt đứt, rồi cô cuộn đầu và cơ thể lại.
Cuộn tròn trong lòng Bùi Vãn Đường suốt cả đêm.
Sáng sớm thức dậy, chân cô dẫm lên mu bàn chân chị, tay gác trên gáy chị. Mặt áp sát thấm đượm nhiệt độ của chị nên không quá lạnh, mặt lộ ra ngoài vẫn hơi lạnh một chút, nhưng không nặng nề khó chấp nhận như mọi khi.
Hà Tự thay một bộ quần áo sạch sẽ ấm áp, vuốt tóc, cảm thấy lại đến lúc phải cắt rồi. Dường như cứ tháng 3 và tháng 11 hàng năm, Khương Cố đều sẽ đến cắt tóc cho cô. Năm nay cũng sắp rồi nhỉ. Đã tháng 11 rồi.
Hà Tự chạy nhỏ từ phòng thay đồ ra, va phải Bùi Vãn Đường đang định đi vào thư phòng. Chị nói với người ở đầu dây tai nghe "Chờ một lát", rồi tắt tiếng hỏi: "Sửa soạn xong rồi à?"
Hà Tự: "Xong rồi ạ."
Bùi Vãn Đường: "Vậy bảo tài xế đưa em đến tiệm 'Ngày thứ tám của Mèo', tuần tới tôi không thể ra khỏi cửa, nếu không bác sĩ Đồng sẽ bắt cả mèo lẫn người đấy."
Hà Tự bước ngang một bước, đi đến cạnh lan can tầng hai, nắm lan can nhìn xuống dưới. Xác nhận Hồ Đại không có ở đó, cô dùng tay che miệng, ghé sát Bùi Vãn Đường nói nhỏ: "Không sao đâu, em biết chút võ công mà, bác sĩ Đồng không bắt được đâu."
Bùi Vãn Đường nhướn mày: "Chút võ mèo ba chân học hồi làm thế thân cho tôi à?"
Hà Tự lắc đầu, tay chỉ xuống dưới nói: "Thỏ hai chân ạ."
Ngày thứ Ba, tiệm sách vắng người đến mức tưởng chừng như sắp đóng cửa.
Hà Tự ngồi ở vị trí cố định, ăn uống những món cố định, tâm thế không chuyên chú và bình ổn như trước. Cô biết không có việc gì có thể thành công ngay lập tức, quá vội vàng chỉ phản tác dụng. Nhưng cô đã không còn là Hà Tự tâm không tạp niệm, cảm thấy số phận là để chấp nhận như trước nữa. Trong lòng cô có quá nhiều bận tâm, không thể tĩnh tâm ghép hình, khả năng điều chỉnh cảm xúc tự nhiên cũng giảm sút đáng kể.
Ngày đầu tiên không có tiến triển. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba cô thậm chí cảm thấy sự nôn nóng đang tăng lên. Bùi Vãn Đường rõ ràng không có hành động xâm lược chủ động nào, cô vẫn vô thức nhớ lại những hình ảnh không hay.
Cô sốt ruột rồi.
Kít
Tiếng kéo ghế nhẹ đến mức có thể bỏ qua đột nhiên vang lên trước mặt Hà Tự. Cô theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặt quen. Là cô ấy sao. Trước đây tuần nào cô ấy cũng đến, ngồi ở bàn bên cạnh cô.
Ban đầu họ không có giao lưu gì, có lần cô ấy không mang dây sạc điện thoại, đi tới hỏi cô có không, cô đã cho mượn. Sau đó cô ấy thỉnh thoảng lại đi tới nói chuyện với cô một lát.
Cô ấy là một người phụ nữ rất kỳ lạ, lúc không nói chuyện thì rất có phong thái, lúc nói chuyện không nghiêm túc thì rất thú vị, còn khi nói chuyện nghiêm túc thì giống như chiếc bàn sưởi nắng dưới tay, chỉ cần nghiêng đầu gối lên là dù lòng có chất chứa chuyện lớn bằng trời cũng có thể tạm thời đặt xuống để ngủ một giấc ngon lành.
Cô ấy nói cô ấy tên Diêu Tri Thu, là người thất nghiệp.
Diêu Tri Thu ngồi vững rồi ngẩng đầu, tặc lưỡi một cái với Hà Tự: "Lâu rồi không gặp nhỉ, nhóc con."
Hà Tự ngượng ngùng. Lúc mới quen cô 22 tuổi, Diêu Tri Thu gọi cô như vậy có vẻ không vấn đề gì, nhưng giờ cô đã 25 rồi, cũng có tuổi rồi. Hà Tự lờ đi vế sau, nói: "Lâu rồi không gặp."
Diêu Tri Thu ngồi dịch lại, nhìn vào bức hình Hà Tự mới ghép được một nửa: "Sách giáo khoa đến làng tân thủ để bắt nạt gà mờ à?"
Hà Tự: "Không phải đâu ạ."
Là do lòng cô không tĩnh lại được, không ghép được những hoa văn quá phức tạp.
Ánh mắt Diêu Tri Thu lướt đi tự nhiên, tùy ý quét qua mặt Hà Tự: "Tâm trạng không tốt sao?"
Hà Tự: "..."
Diêu Tri Thu: "Tôi không phải phóng viên giải trí, em cũng không phải ngôi sao, yên tâm, tôi không dò hỏi em đâu."
Hà Tự vội vàng giải thích: "Em không có ý đó ạ."
Diêu Tri Thu: "Tôi cũng thấy em không có ý đó."
Hà Tự và Diêu Tri Thu nhìn nhau vài giây, cảm giác căng thẳng và áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Cô vê vê một mảnh ghép, nói: "Không phải tâm trạng không tốt, mà là hơi nôn nóng ạ."
Diêu Tri Thu: "Giống như trước đây sao?"
Hà Tự: "Không giống, trước đây là không biết phải làm gì, còn bây giờ là mục tiêu quá rõ ràng."
Diêu Tri Thu: "Hiểu rồi. Người hướng tới mục tiêu hoặc là có đích đến rõ ràng, làm ít công nhiều; hoặc là nóng vội nhất thời, làm nhiều công ít. Em thuộc loại nào?"
Hà Tự: "... Là vế sau ạ."
"Vì nó quá quan trọng sao?"
"Vâng."
Diêu Tri Thu tìm thấy một vị trí chính xác, đặt mảnh ghép vào rồi nói: "Muốn nói với tôi chút không? Tôi có việc làm rồi."
Hai câu nói hoàn toàn không có logic trước sau. Hà Tự thuận theo vế sau nói: "Chúc mừng chị ạ."
Diêu Tri Thu: "Không hỏi xem là việc gì à?"
Hà Tự: "Việc gì thế ạ?"
Diêu Tri Thu: "Streamer tình cảm, giải đáp thắc mắc trực tuyến. Đừng có ngây người ra thế chứ, là streamer tình cảm thật mà, muốn xem chứng chỉ hành nghề không?"
Hà Tự nói: "Dạ không ạ."
"Vậy có muốn giải đáp thắc mắc không?"
"Có ạ..."
Hà Tự không biết nhìn người cho lắm, chỉ chắc chắn Diêu Tri Thu không phải người xấu, cũng không phải người bình thường. Cô nhìn chị một lát rồi nói: "Em gặp một người vào mùa hè năm 2021. Ban đầu chị ấy rất ghét em, em cũng không thích chị ấy, nhưng sau đó, chúng em đã ở bên nhau."
Tiệm sách yên tĩnh rất thích hợp để tâm sự, Diêu Tri Thu chừng mực rất thích hợp để lắng nghe.
Hà Tự ngồi trước mặt chị, kể lại câu chuyện của cô và Bùi Vãn Đường một lần nữa. Lần này hoàn toàn không có sự tuyệt vọng như khi kể với Đàm Nhân, chỉ đến cuối cùng bỗng trở nên nôn nóng: "Em nhớ lần trước rất dễ là khỏi mà, sao lần này lại không được nhỉ? Có phải do em quá để tâm không? Nhưng rõ ràng em cũng rất muốn ôm chị ấy, hôn chị ấy, phát sinh quan hệ với chị ấy mà. Em bị làm sao thế? Có phải do em chưa đủ nỗ lực không?"
Hà Tự nói trong sự sốt ruột, không nhận ra mức độ nhạy cảm của vế sau.
Diêu Tri Thu cũng không vạch trần, chị chỉ nâng ly nhấp một ngụm cà phê lạnh, giọng nói trầm xuống hiếm thấy: "Em đã rất nỗ lực rồi."
Hà Tự: "Nhưng vẫn không khỏi ạ."
Diêu Tri Thu rút vài tờ giấy đặt bên tay Hà Tự: "Với hầu hết mọi người, nút thắt trong lòng đều càng lớn lên theo thời gian, càng quấn càng chặt, không dễ gỡ ra như vậy đâu. Em thực sự tưởng mình rất kiên cường, cứ tùy tiện ghép vài bức hình là có thể tự chữa lành cho mình sao?"
Hà Tự: "?"
Diêu Tri Thu thở dài gọi một tiếng "đứa trẻ ngốc", lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, Tâm lý Tri Hành, Diêu Tri Thu.
"Sao hả, không lừa em chứ, đúng là streamer tình cảm mà," Diêu Tri Thu cười nói, "Chỉ là không phải phân xử trên mạng, mà là tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề cho người ta ở ngoài đời thôi."
Hà Tự còn tưởng mình nhìn lầm, nghe Diêu Tri Thu nói vậy, cô cầm danh thiếp xác nhận lại lần nữa, vẫn là "Tâm lý Tri Hành, Diêu Tri Thu".
Diêu Tri Thu nói: "Hà Tự, thứ Tư hàng tuần tôi đều ở đây. Chỉ cần em muốn, chúng ta có thể trò chuyện mãi, cho đến khi em ra khỏi làng tân thủ."
Diêu Tri Thu vừa nói vừa gõ nhẹ lên bức hình ghép, mỉm cười nhìn Hà Tự.
Hà Tự nhìn lại, dòng suy nghĩ bị đình trệ bắt đầu hoạt động trở lại, ánh lệ khô cạn dần hiện ra: "Không phải em không khỏi được, không phải không có cách, không phải nỗ lực không có tác dụng, mà là lần này em không tìm đúng cách? Không tìm thấy chị sao?"
Diêu Tri Thu: "Thông minh."
Câu trả lời không chút do dự, như chiếc đinh đóng vào mặt băng, "răng rắc" một tiếng, tất cả vỡ tan, nước bắt đầu chảy, cỏ bắt đầu xanh.
Hà Tự bỗng rơi nước mắt. Rơi lên mấy tờ giấy Diêu Tri Thu vừa đặt qua, lập tức bị thấm hút hết. Cô ngẩn ra, cuống quýt lau sạch mắt, hỏi: "Em có thể khỏi đúng không ạ?"
Diêu Tri Thu không chút do dự: "Có thể."
Hà Tự: "Sẽ nhanh khỏi thôi đúng không ạ?"
Diêu Tri Thu chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy."
Hà Tự nhanh chóng mở ba lô, tìm thẻ ngân hàng đẩy qua: "Em có rất nhiều tiền, đều đưa cho chị hết, chị có thể dốc sức chữa khỏi cho em không?"
"Hà Tự..."
"Nếu vẫn không đủ, em sẽ đi tìm chị ấy đòi."
Diêu Tri Thu đẩy thẻ lại, bưng ly cà phê sắp cạn lên: "Mỗi tuần một ly cà phê là đủ rồi."
Không thể rẻ như vậy được. Hà Tự quả quyết. Dù cô chưa tìm hiểu tiêu chuẩn thu phí của ngành này, cũng không biết địa vị của Diêu Tri Thu trong ngành, nhưng kinh nghiệm sống bảo cô rằng không thể rẻ như vậy được.
"Tại sao chị... lại giúp em như vậy?"
"Nói ra em lại khóc cho xem."
"Em nhịn được ạ." Hà Tự hứa.
Diêu Tri Thu cười nói: "Học sinh tiểu học vỗ ngực bảo đảm cũng không làm thẳng thớm bằng em đâu."
Hà Tự nhũn lưng, thu lại cơ thể đang dựng thẳng tắp một chút.
Diêu Tri Thu thong thả uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, đặt ly xuống nói: "Ba năm trước, có người đã đợi ở studio của tôi suốt một tuần để cầu xin tôi đấy."
Hà Tự: "Chị ấy tên là gì ạ?"
Diêu Tri Thu: "Em biết mà."
... Quả nhiên là vậy. Cô vẫn luôn tưởng là do ghép hình đủ hiệu quả, cô đủ kiên cường. Hóa ra vẫn là chị Hòa Tây. Sự quả quyết "không khó" của chị không phải vì ở Lộ Châu có bức hình ghép dành riêng cho một mình cô, mà là vì trong tiệm "Ngày thứ tám của Mèo" có người mà chị đã đặc biệt vì cô mà cầu xin được.
Ba năm đó chị rốt cuộc đã vượt qua như thế nào nhỉ? Có phải thực ra cũng hay khóc giống như bây giờ không, nếu không thì lấy gì để cân bằng những yêu hận giằng xé trong lòng chị?
Chị lại không thèm đếm xỉa đến cô. Diêu Tri Thu cũng chỉ đưa cho cô.
Hà Tự nắm chặt hai tay, không muốn một lần nữa trách cứ Bùi Vãn Đường là một kẻ câm điếc kiêu ngạo và nhạy cảm. Chỉ là đột nhiên cô rất muốn có một người đứng ở góc nhìn của chị, kể cho cô nghe về ba năm mà họ đã lỡ mất nhau...
Diêu Tri Thu: "Ba ngày trước, cô ấy lại gọi điện cho tôi một lần nữa, bảo tôi đến đây một chuyến. Lúc đó nhà tôi có việc, vội vàng lắm cũng chỉ có thể đến vào hôm nay. Để em đợi lâu rồi."
Hà Tự đỏ mắt lắc đầu: "Không lâu đâu ạ." So với ba năm thì ba ngày chẳng dài chút nào.
Diêu Tri Thu: "Vậy tuần sau lại gặp chứ?"
Hà Tự: "Lại gặp ạ."
Diêu Tri Thu mỉm cười, ánh mắt rủ xuống mặt bàn vân gỗ mờ ảo. Ba năm trước Bùi Vãn Đường đúng là đã đợi ở studio của chị một tuần, nhưng chị không đồng ý. Chị căm ghét tất cả những kẻ mượn danh nghĩa tình yêu để làm những chuyện khốn nạn.
Có một ngày đi ngang qua đây thấy Hà Tự ngủ trên bàn, chị nhớ lại người mẹ thắt cổ tự tử của mình tối hôm trước cũng gục trên bàn như vậy đợi chị đi học về. Tối hôm đó bà đã làm cho chị rất nhiều món ngon, tắm cùng chị, kể chuyện cho chị nghe, giọng nói dịu dàng không tưởng nổi. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, bà đã treo cổ chết ở cửa phòng ngủ của chị. Năm đó chị tám tuổi.
Cuối cùng chị đồng ý lời thỉnh cầu của Bùi Vãn Đường bước vào nơi này, cũng không thể nói là gửi gắm tình cảm, dù sao Hà Tự cũng trẻ hơn mẹ chị nhiều. Nhưng đúng là không thể tách rời khỏi ảnh hưởng của chuyện mẹ chị. Đó là một người phụ nữ chết trong tình yêu từ tinh thần đến thể xác, chị không hy vọng Hà Tự trẻ tuổi trở thành người tiếp theo.
Những chuyện riêng tư này của chị tất nhiên Hà Tự sẽ không biết. Cô chỉ cần hiểu rõ từ ba năm trước, mọi sự sắp xếp đều liên quan đến người đó là được. Biết rồi thì yêu chị thêm một chút, tình yêu nồng đậm thêm một chút, khó khăn sẽ dần dần qua đi.
Diêu Tri Thu nói: "Ghép hình không giúp được gì nhiều cho em đâu, tính cách của em đã đủ tĩnh rồi. Lúc rảnh hãy ra ngoài đi dạo nhiều vào, vận động một chút, đổ mồ hôi thích hợp có thể làm giảm hormone căng thẳng, trực tiếp xoa dịu lo âu."
Hà Tự: "Vâng ạ."
Diêu Tri Thu: "Có gì không thoải mái hãy kịp thời trao đổi với cô ấy, đừng giữ kín trong lòng không nói năng gì. Em chắc đã nghe câu 'tích ưu thành tật'rồi chứ."
Hà Tự: "Em nghe rồi ạ."
Diêu Tri Thu nói với Hà Tự rất nhiều. Danh thiếp của chị ghi chị còn là giảng viên của Đại học Lộ Châu, nhưng giọng điệu của chị không có chút cảm giác giáo huấn nào, rất gần gũi.
Hà Tự nghe từng câu một. Trước khi chị nhận điện thoại chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhớ ra hỏi: "Có một số việc chị ấy làm với em, em sẽ thấy căng thẳng, còn đối với chị ấy..."
"Em rất thích, và khao khát." Diêu Tri Thu thẳng thắn đến mức vành tai Hà Tự đỏ ửng, dù "một số việc" cô nói không hoàn toàn là "những việc đó".
"Vâng." Hà Tự nói.
Diêu Tri Thu: "Vậy thì cứ làm đi, đó là một hướng đi tốt."
Nói xong chị cất điện thoại, liếc nhìn Hà Tự: "Em vẫn giống như ba năm trước, cảnh ngộ dù khó khăn đến mấy cũng có dũng khí tự tìm lối thoát cho mình." Nếu cô ấy mà giống như em thì tốt rồi. Diêu Tri Thu cười thầm, xách túi lên: "Hôm nay đến chỉ để gặp mặt, để em đừng quá nôn nóng thôi. Tuần sau chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn."
"Vâng ạ." Hà Tự đứng dậy, muốn tiễn chị. Diêu Tri Thu xua tay: "Dừng bước đi." Chị đúng là dễ rơi nước mắt thật, tiễn ra ngoài lỡ bị đứa trẻ này phát hiện chị đã hơn bốn mươi rồi mà vẫn còn luyến mẹ thì sao.
Diêu Tri Thu rời đi rất nhanh. Hà Tự hiện tại vô cùng thả lỏng, loáng một cái đã ghép xong bức hình. Cô cầm điện thoại ngẫm nghĩ một lát, gọi điện cho Hồ Đại: "Hồ Đại, dì có thể đi siêu thị cùng cháu một chuyến không? Tháng 11 rồi, cháu muốn làm cho chị Hòa Tây một bữa cơm cho ấm bụng."
Cách mở đầu và mẫu câu quen thuộc. Hồ Đại nhớ lại lần mua sắm trước vụ hỏa hoạn mà không khỏi rùng mình.
"Cô Hà, cần nguyên liệu gì cô cứ dặn tôi một tiếng, tôi bảo nhà bếp đi mua là được rồi ạ." Hồ Đại nói. Hà Tự nói xong mới nhớ ra chuyện hỏa hoạn, cô nuốt nước bọt, xách ba lô đi ra ngoài: "Lần này chỉ là nấu cơm thôi, không có gì khác đâu. Làm xong cũng không cần dì đưa đi." Cô tự đưa. Ngoài cơm ra, còn tặng một con thỏ nữa.
Hà Tự và Hồ Đại hẹn gặp nhau ở siêu thị. Cô chạy không ngừng nghỉ đến Thiên Hòa Quốc Tế để lấy dây chuyền. Người thợ mà Hoắc Tư giới thiệu cho cô là người thợ giỏi nhất Lộ Châu, cửa tiệm nằm ở tầng 6 Thiên Hòa Quốc Tế. Lẽ ra một con thỏ bạc không đáng tiền không cần phải tìm đến thợ ở đây, nhưng Hoắc Tư nói: "Đã quyết định sửa thì tìm thợ giỏi nhất Lộ Châu, sửa một lần cho hoàn hảo luôn."
Hà Tự lấy thỏ, mua hộp, rồi chạy đi tìm Hồ Đại.
Siêu thị trong thành phố dường như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi mùa màng. Hà Tự ngoài mua thức ăn còn mua thêm một hộp anh đào, một miếng bánh ngọt. Cô đặt cùng với cơm canh đã nấu xong lên ghế phụ, nhấn ga đi về phía Hoàn Thái.
Hôm nay Bùi Vãn Đường vốn không định đến công ty, nhưng không chịu nổi việc Hoắc Tư cứ chốc lát lại gọi một cuộc điện thoại. Chị họp suốt cả buổi sáng, đang cầm điện thoại đi về phía văn phòng.
"Bùi tổng, tôi đi đặt cơm."
"Ừm."
Bùi Vãn Đường vào văn phòng, việc đầu tiên là mở WeChat. Quả nhiên có phản hồi của Diêu Tri Thu: [Đã nói rõ với em ấy rồi.]
Bùi Vãn Đường: [Em ấy phản ứng thế nào?]
Diêu Tri Thu: [Cô nghĩ em ấy nên có phản ứng thế nào?]
Bùi Vãn Đường rủ mắt nhìn điện thoại. Trước đây chị không cho Diêu Tri Thu nói rõ thân phận là vì sợ Hà Tự biết rồi sẽ phản tác dụng. Sự nóng nảy của cô là do chị mà ra, người chị tìm chưa chắc cô đã tiếp nhận. Mặc dù người này luôn đối địch với chị, cho đến nay gặp mặt vẫn lướt qua nhau, chưa từng chào hỏi lấy một câu. Bây giờ là Hà Tự cho chị cơ hội nói rõ, từng bước ép chị hiểu rằng yêu thì phải nói thẳng.
Những chuyện này cô còn hiểu sớm hơn chị nhiều, vậy thì cô còn có thể có phản ứng gì nữa.
Bùi Vãn Đường gõ phím, nhanh chóng phản hồi: [Sẽ không oán trách buồn bã, không bám víu vào việc đã bỏ lỡ, nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ.]
Diêu Tri Thu: [Chẳng phải rất hiểu rõ sao?]
"..."
Đã bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng liên quan gì đến chị nữa, Diêu Tri Thu không định tiếp tục chạm vào nỗi đau của Bùi Vãn Đường. Chị nói ngắn gọn tình hình của Hà Tự với Bùi Vãn Đường, dặn dò chị một số điều cần lưu ý, rồi đơn phương ngắt điện thoại. Chị rất quyết đoán.
Còn Bùi Vãn Đường thì im lặng rất lâu mới chậm chạp đặt điện thoại xuống. Bên tai là vài câu cuối cùng Diêu Tri Thu đã nói.
"Có biết em ấy đang nỗ lực yêu cô đến nhường nào không?"
"... Nỗ lực thế nào?"
"Em ấy muốn đưa hết số tiền của mình cho tôi. Nếu không đủ, em ấy định đi tìm cô để đòi."
"Tìm người làm tổn thương mình để chữa lành cho mình."
"Bùi Vãn Đường, nếu cô là một lưỡi dao sắc bén, thì khi Hà Tự yêu cô, em ấy đang hướng trái tim mỏng manh và chí mạng nhất về phía cô đấy."
"Hừ." Bùi Vãn Đường vừa cười vừa rơi lệ. Đột nhiên chị lại muốn phát điên, ví dụ như mở phần mềm định vị xem Hà Tự hiện tại đang ở đâu, có phải vẫn trong tầm tay chị hay không. Ví dụ như ra lệnh cho vệ sĩ luôn để mắt tới cô để báo cáo hành tung, xem cô có an toàn không, và cô đang tiếp xúc với ai, người này là tình địch hay là trợ thủ. Ví dụ như mở máy tính ra, lật xem từ đầu đến cuối mấy vạn bức ảnh lưu trong ổ cứng.
Ảnh toàn bộ đều do vệ sĩ đính kèm trong email gửi tới. Thời gian, vị trí chụp từng tấm, Hà Tự đang làm gì, khi lưu chị đều thêm chú thích, nhìn là thấy ngay. Chị nắm rõ mọi thứ về cô trong lòng bàn tay. Vẫn là năm thứ năm quen biết cô, chị yêu cô đến mức không thuốc nào chữa nổi. Cô chính là thuốc. Uống vào giảm đau nhưng cũng gây nghiện. Giờ chị đang lên cơn nghiện rồi.
Tâm niệm Bùi Vãn Đường lay động, không quản giọng nói của mình lúc này nghe có bình thường hay không, lập tức cầm điện thoại gọi cho Hà Tự.
"Tút. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau. Sorry..."
Bùi Vãn Đường: "?" Ngắt điện thoại của chị sao?
Không có không có, tuyệt đối không có. Chỉ là tay Hà Tự xách quá nhiều đồ, hành động không thuận tiện, dẫn đến lúc lấy điện thoại vô tình chạm vào nút nguồn mà thôi. Nút nguồn nhấn một cái là ngắt cuộc gọi.
Cô vừa vào thang máy là muốn gọi lại ngay, kết quả cúi đầu nhìn trái nhìn phải, lẳng lặng đi làm cây bạch dương nhỏ của mình, đồ trên tay thực sự quá nhiều, cô không rảnh tay được.
Thẻ nhân viên của Hà Tự vẫn chưa bị hủy, có thể quẹt được thang máy riêng của Bùi Vãn Đường. Cô đi một mạch thông suốt lên tầng của Bùi Vãn Đường, đứng ở cửa ngó nghiêng vào trong. Rất tốt. Giờ này đa số mọi người đều xuống dưới ăn cơm rồi, cô lén lút một chút là có thể thần không biết quỷ không hay đến văn phòng Bùi Vãn Đường.
Cốc cốc.
Bùi Vãn Đường quay lưng tựa vào cạnh bàn, vẻ mặt khó đoán. Chị tưởng người gõ cửa là Hoắc Tư đi đặt cơm về nên không quay lại, giọng nói trầm xuống, lạnh lùng đáp lại một chữ. "Vào đi."
Hà Tự rùng mình một cái, dùng khuỷu tay ấn tay nắm cửa để mở.
Ánh sáng trong văn phòng Bùi Vãn Đường cực tốt. Trước đây Hà Tự thường xuyên ngủ ở đây, có khi là nghỉ trưa bình thường, có khi là cùng chị tăng ca, có khi... là khi chị tức giận, hoặc có nhu cầu, cô đóng vai trò là công cụ để chị trút bỏ cảm xúc và nhu cầu. Bàn ghế, sofa, thảm, thậm chí là trước cửa sổ kính ở đây, họ đều đã từng làm qua.
Lúc đó cô cảm thấy đặc biệt không có tôn nghiêm. Mỗi lần kết thúc, Bùi Vãn Đường ném cô vào bồn tắm trong phòng nghỉ, cô đều phải lấy điện thoại ra, xem đi xem lại dòng ghi chú "Chị ấy là người mày thích, bất cứ lúc nào cũng đừng hận cô ấy" để khiến bản thân dễ chịu hơn. Thực ra cô không thích nơi này. Nhưng Diêu Tri Thu đã nói rồi, trừ phi những hình ảnh đó vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nếu không sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt.
Hà Tự nắm chặt đồ trong tay, lấy hết can đảm bước tới. Bùi Vãn Đường đợi đủ ba phút không thấy phản hồi, lại gọi điện cho Hà Tự một lần nữa.
"Rung"
"Rung"
Bùi Vãn Đường lần theo âm thanh vang lên ngay sát bên cạnh mà quay đầu lại, vừa vặn chạm mặt Hà Tự vừa đứng định ở cạnh bàn. Cô kiễng chân, cơ thể rướn mạnh về phía trước, đồng thời chắp hai tay thành hình lưỡi dao, lần lượt đưa ra phía trước từ hai hướng trái phải. Đã đưa đến sát tai Bùi Vãn Đường.
Cái quay đầu vừa rồi chạm vào ngón tay Hà Tự, Hà Tự rụt lại một chút, nói: "Điện thoại lát nữa hãy nghe, chị quay đi trước đã."
Bùi Vãn Đường liếc nhìn động tác của Hà Tự, mím môi che giấu nụ cười đang dần hiện rõ, chậm rãi quay người: "Xong rồi."
Hà Tự nói "Được", rồi tiếp tục đưa tay ra phía trước, che mắt Bùi Vãn Đường lại. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, lúc đi siêu thị về mới tra trên mạng, nên làm không được tự nhiên cho lắm. Phần thịt ngón trỏ ấn nhẹ trên xương mày Bùi Vãn Đường, cô đành liều mình nói: "Đoán xem em là ai nào?"
Bùi Vãn Đường: "Không đoán được."
Hà Tự: "..." Quy trình không đúng rồi.
"Tên có hai chữ ạ." Hà Tự đưa ra gợi ý.
Bùi Vãn Đường: "Hoắc Tư."
Hà Tự: "?"
Hà Tự buông Bùi Vãn Đường ra, chạy vèo quanh bàn đến trước mặt Bùi Vãn Đường, hỏi chị: "Hoắc Tư từng che mắt chị rồi ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Cô ấy chắc là vẫn còn muốn giữ đôi tay này."
Hà Tự: "Vậy tại sao chị lại đoán là chị ấy?" Mà không đoán là em?
Bùi Vãn Đường: "Che lại lần nữa tôi sẽ nói cho em biết."
Hà Tự lập tức giơ tay che lại. Vì lần này là che từ phía chính diện, các ngón tay khép không chặt lắm, góc độ che cũng không hoàn toàn khớp, Bùi Vãn Đường có thể xuyên qua kẽ tay nhìn thấy Hà Tự rõ mồn một, mím môi, nhíu mày, vẻ ghen tuông trên mặt không thể rõ ràng hơn.
Nụ cười ở khóe môi Bùi Vãn Đường càng thêm rõ nét. Hà Tự càng thêm sốt ruột: "Nói đi mà."
Đầu ngón tay Bùi Vãn Đường gõ nhẹ lên bàn vài cái, thong dong nói: "Vì muốn em che lại lần nữa thôi."
Hà Tự: "..."
Ồ! Vị chua trong miệng lăn lộn một hồi, biến thành vị ngọt. Hà Tự dùng đầu lưỡi liếm liếm, nói: "Đang che đây ạ."
Làn da dưới ngón tay mịn màng như trứng gà bóc, xương mày dưới ngón tay ưu tú và thanh thoát, lông mi rõ nét từng sợi, không cần vẽ cũng là poster đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng. Hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay mình, Hà Tự không nhịn được dùng ngón tay mơn trớn.
Bàn tay đang chống trên bàn của Bùi Vãn Đường khựng lại, phần thịt ngón tay ấn chặt. Ngón tay đang mơn trớn chị đi từ xương mày đến sơn căn, khe hở giữa các ngón tay rộng ra. Chị không cần cố ý tập trung ánh mắt cũng có thể thấy tầm mắt Hà Tự đang dạo chơi trên mặt mình.
Ban đầu thì ngoan ngoãn đi theo ngón tay, sau đó rực cháy không tắt lướt qua đôi môi chị, dừng lại một lát, nói: "Chị Hòa Tây, chị còn muốn con thỏ của em không?"
Trong đầu Bùi Vãn Đường có một thoáng trống rỗng ngắn ngủi. Chị cứ tưởng Hà Tự muốn hôn, ai ngờ lại là con thỏ còn có sức quyến rũ hơn cả nụ hôn. Chị tất nhiên là muốn rồi, nằm mơ cũng muốn đòi lại. Nhưng mãi không thấy trên cổ Hà Tự, chị cứ tưởng con thỏ đã bị cô để lại ở Đông Cảng. Cảm giác thất vọng một cách kỳ lạ.
Sau đó vô tình nghe thấy Hoắc Tư gọi điện cho thợ kim hoàn ở Thiên Hòa Quốc Tế, chị mới nhận ra điều gì đó.
"Con thỏ đang ở chỗ thợ Kim sao?"
"... Cô Hà không cho nói ạ, hình như là muốn tạo bất ngờ cho chị."
"Cô đã nói chưa?"
"... Chưa ạ."
Sau đó chị vẫn luôn chờ đợi, đợi gần mười ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được.
"Muốn." Bùi Vãn Đường nói.
Hà Tự ở kẽ tay liếm môi một cái, nói: "Bây giờ em không rảnh tay được, chị phải tự lại lấy cơ."
Bùi Vãn Đường: "Trong túi áo sao?"
Hà Tự lắc đầu: "Không phải ạ."
Bùi Vãn Đường: "Ở trên cổ?"
Hà Tự vẫn lắc đầu: "Không phải ạ."
Bùi Vãn Đường khựng lại hai giây, hỏi: "Vậy thì ở đâu?"
Ngón tay Hà Tự hơi co lại, cô rướn người dán lên môi Bùi Vãn Đường: "Ở dưới lưỡi của em."
Cô vốn định đựng trong hộp để tặng, trên đường đi đã nghĩ suốt, thấy không có bất ngờ. Vừa vặn cô đến một nơi mà cô không thích, mà Diêu Tri Thu đã nói phải đối mặt với những hình ảnh không hay đó, cô liền nghĩ...
Táo bạo một chút vậy.
Bắt đầu từ việc khều lưỡi chị ra trước, thử để chị Hòa Tây chạm vào mình, thăm dò giới hạn của chị. Từng chút một đẩy lùi giới hạn của mình, đẩy cho đến khi cô có thể tiếp nhận tất cả những gì chị trao cho, thế là cô sẽ ổn thôi.
Cô nén lại sự căng thẳng và tiếng ù tai thoang thoảng, nói: "Chị Hòa Tây, chị lấy nhẹ một chút nhé."
Bùi Vãn Đường đến hơi thở cũng đóng băng rồi. Lời nhắc nhở của Diêu Tri Thu vừa mới vang lên lúc nãy, liên tục nhắc chị đừng nôn nóng, phải cho Hà Tự thời gian, vậy mà Hà Tự chỉ trong chớp mắt đã nói với chị rằng: chị hãy vào trong miệng em, lấy đi trái tim của em.
"Có biết em ấy đang nỗ lực yêu cô đến nhường nào không?" Giọng nói của Diêu Tri Thu lại một lần nữa xẹt qua bên tai.
Bùi Vãn Đường thầm nói: "Tôi biết." Nói xong, chị há miệng phủ lên môi Hà Tự.
Không có chút tính tấn công hay áp bách nào, ngay cả cảm giác ẩm ướt nóng hổi trên môi cô cũng dịu dàng đến mức làm Hà Tự thấy váng đầu. Bàn tay đang che mắt Bùi Vãn Đường của Hà Tự vô thức hạ xuống, đặt trên eo chị.
Eo chị đang run rẩy. Hai tay chị vẫn luôn dùng sức bám chặt vào mép bàn, không làm ra bất kỳ hành động nào khiến cô "ù tai".
Thần kinh căng cứng của cô dần dần thả lỏng, được bao bọc bởi cảm giác choáng váng, chờ đợi một khoảnh khắc nào đó chạm vào đầu lưỡi chị. Khoảnh khắc đó đến rất muộn.
Khi nó đến, bàn tay đang bám mép bàn của Bùi Vãn Đường khẽ nhấc lên, lập tức phản ứng lại ấn xuống, chị nói trên làn môi run rẩy của Hà Tự: "Có được không?"
Hà Tự nắm lấy quần áo bên hông Bùi Vãn Đường, thở dốc khẽ: "Được ạ."
Dứt lời, cô theo bản năng khép môi lại. Bùi Vãn Đường: "Mở ra nào."
Đầu ngón tay Hà Tự cũng bắt đầu run rẩy, thử hai ba lần mới thành công mở miệng ra. Mở không lớn lắm.
Bùi Vãn Đường nhắm mắt như đang khám phá, hễ chạm vào cảm giác run rẩy là lập tức rút lui, nếu chỉ là hơi thở nóng bỏng thì tiếp tục tiến tới. Chị gõ nhẹ lên mặt lưỡi cô, khều nhẹ đầu lưỡi cô, dạo chơi quanh quẩn dưới gốc lưỡi nóng bỏng và mềm mại, gặp gỡ con thỏ thuộc về chị.
"..."
"Lấy được rồi."
"..."
"Hoàn hảo không sứt mẻ."
"..."
"Thưởng cho một cái ôm nhé?"
Hà Tự vẫn đang chống chọi với tiếng ù tai đột ngột vang lên bên tai, nghe lời nói không được rõ ràng lắm. Cô thử dùng biện pháp mà sinh viên của Diêu Tri Thu gửi cho ngay sau khi chị rời đi để xoa dịu, kéo dài hơi thở, lắng nghe âm thanh, tập trung vào những người, những việc, những ký ức tích cực.
Hóa ra thực sự có hiệu quả. Trong tiếng ù tai dần dần xen lẫn tiếng thở của hai người, tầm nhìn bắt đầu rõ nét. Ngay giây phút âm thanh bị đẩy ra xa một cách thụ động hoàn toàn khôi phục lại chất cảm chân thực, mắt Hà Tự sáng lên như có dải ngân hà rơi rụng. Cô buông bàn tay đang nắm bên hông Bùi Vãn Đường ra, ôm chầm lấy chị, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên mâm bạc.
"Thưởng ạ!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!