Chương 29: Chương 28
Rất tốt. Mặc dù chị không coi cô là người, nhưng ít ra cô cũng không gây chuyện.
Lần này Hà Tự hoàn toàn yên tâm, vô thức thở hắt ra một hơi dài, bờ vai thả lỏng xuống. Cô không biết dáng vẻ của mình lúc này rất giống với nghĩa đen của từ: "Ủ rũ cúi đầu".
Trang Hòa Tây thu hết vào tầm mắt, ánh mắt đen sâu thẳm như có thực thể, nghiền nát từng tấc da thịt lộ ra trên cổ cô, để lại trên đó những vệt đỏ và mồ hôi mà chỉ mình chị thấy được.
"Đói không?" Trang Hòa Tây hỏi.
Vừa dứt lời: "Ọt..."
Được rồi, không cần hỏi nữa. Bụng kêu như sấm đánh.
Mọi cảm xúc của Hà Tự đều bị âm thanh xấu hổ không thể kiểm soát này cắt ngang, trong não chỉ còn lại bản năng: "Để em đi nấu cơm." cô nói. Mông còn chưa rời khỏi sofa đã bị bàn tay Trang Hòa Tây ấn vai giữ lại.
Trang Hòa Tây mở khóa điện thoại ném cho Hà Tự: "Muốn ăn gì thì đặt; tôi ăn cái gì, em đặt cái đó. Tôi đi rửa mặt."
Trang Hòa Tây vừa nói vừa nhích người. Vì co chân lại, độ dài ống quần ngắn đi, Hà Tự nhìn thấy một đoạn kim loại lộ ra dưới gấu quần, trong ngày mưa đông giá rét toát ra cái lạnh khiến thắt lòng.
Hà Tự nắm chặt điện thoại, thốt lên: "Chị Hòa Tây."
Trang Hòa Tây dừng động tác, ngước mắt nhìn. Hà Tự nhất thời kích động tự đẩy mình vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan, im lặng một hồi, chỉ có thể dưới cái nhìn thẳng thắn và thâm trầm của Trang Hòa Tây mà ướm lời: "Ở nhà không đeo chi giả có được không chị?"
Khoảnh khắc lời vừa thốt ra, Hà Tự rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Trang Hòa Tây thay đổi, cả người chị trở nên trầm mặc và căng thẳng. Nhưng cô đã không còn đường lui, chỉ có thể nhanh chóng bổ sung: "Trong nhà không có người ngoài, chị muốn đi đâu cứ gọi em bất cứ lúc nào, em nhất định sẽ nghe thấy."
Ánh mắt Trang Hòa Tây không có chút thay đổi nào. Hà Tự bị bao phủ bởi cái nhìn đen kịt lạnh lùng ấy, hơi lạnh trên sống lưng bốc lên hết lớp này đến lớp khác. Sự đối đầu không tiếng động lan tỏa trong phòng khách.
Ngay trước khi hơi lạnh đó đóng băng Hà Tự, ngón tay Trang Hòa Tây đang chống trên sofa bỗng nới lỏng, chạm vào Hà Tự: "Ý của em là, em sẽ ở bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi?"
Hà Tự không cần suy nghĩ: "Vâng."
Trang Hòa Tây: "Luôn luôn ở đây?"
Hà Tự: "Luôn luôn ở đây."
Cô làm sao dám nghỉ việc. Tiền lương Tảm Phàm trả, bao lì xì Trang Hòa Tây chuyển cho, cái nào cũng đang giải cứu cô khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, cô không thể, cũng không dám rời đi. Hơn nữa, bây giờ cô cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.
Hà Tự hụt hẫng trong thoáng chốc, nhưng từ ánh mắt đến giọng điệu, biểu cảm đều toát lên sự kiên định tuyệt đối, giống như một chiếc kéo dứt khoát cắt đứt từng cái gai trong vết thương của Trang Hòa Tây. Ngón tay chị chạm vào Hà Tự dần dần ép phẳng trên sofa, chiều dài theo đó tăng lên, lách vào giữa những ngón tay của Hà Tự: "Nhớ kỹ lời em nói hôm nay."
Câu trả lời của Hà Tự vẫn trực tiếp và nhanh chóng: "Em thề."
Khóe môi Trang Hòa Tây khẽ động, nét mực trong mắt như gió xuân gặp mưa mà tan ra, nói: "Quay lưng lại."
Hà Tự hơi ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Trang Hòa Tây. Cô có chút áy náy, lời đề nghị là do cô đưa ra, tuy xuất phát từ lòng tốt muốn Trang Hòa Tây thoải mái, nhưng xét cho cùng, cô đang ép Trang Hòa Tây phải đối diện trực tiếp với khiếm khuyết của mình khi đèn vẫn còn sáng.
Trước đây khi tháo chi giả, đèn cũng tắt theo, chẳng ai nhìn thấy vết sẹo tàn khốc đó, kể cả chính bản thân Trang Hòa Tây. Hôm nay thì khác. Hôm nay còn phải ăn cơm, còn phải vệ sinh cá nhân, còn rất lâu nữa đèn mới tắt. Vậy thì sẽ phải nhìn mãi, dùng mắt để cảm nhận trực quan nỗi đau của cơ thể. Một chuyện tàn nhẫn như thế, chị ấy vậy mà không từ chối.
"..."
Hà Tự nhìn Trang Hòa Tây đang mỉm cười, có chút thẫn thờ. Chị bây giờ và trước đây hoàn toàn như hai người khác nhau, sự dịu dàng lan tỏa từ tận sâu trong đồng tử đang chạm vào cô. Cô giờ không còn bất an nữa, tâm lý thả lỏng vô thức bị buổi sáng tỉnh dậy ôm lấy chân trái Trang Hòa Tây thúc đẩy, cô lấn tới nói: "Chị Hòa Tây, em giúp chị tháo được không?" Cô cảm thấy mình là người đã từng đối diện với cái chân đó của Trang Hòa Tây, lần thứ nhất chị đã đá cô, lần thứ hai sóng yên biển lặng, vậy có lẽ nghĩa là đã chấp nhận rồi chứ?
Hà Tự không chắc chắn. Cô chỉ là bản năng không hy vọng Trang Hòa Tây bị tổn thương, dù là về sinh lý hay tâm lý.
Nghe thấy lời Hà Tự, phản ứng đầu tiên của Trang Hòa Tây chắc chắn là bài xích, bài xích mãnh liệt, thậm chí lại xuất hiện loại cảm xúc chán ghét như lúc mới gặp. Ánh mắt ngưng đọng nhìn gương mặt quen thuộc của Hà Tự, đồng tử chị rung động dữ dội, nhanh chóng quay đầu đi né tránh ánh mắt của Hà Tự, sợ lại làm cô sợ.
Cảm xúc kháng cự mãnh liệt trong cơ thể vẫn đang cuộn trào, mỗi giây đều gào thét sự từ chối; nhưng khi ngón tay siết chặt chạm vào một đôi ngón tay khác, cảm giác lạnh lẽo đột ngột dừng lại.
Trang Hòa Tây thu năm ngón tay lại, nắm chặt lấy đầu ngón tay Hà Tự, nói: "Em biết làm sao?"
Sự chú ý của Hà Tự vừa mới bị cảm giác ép chặt đột ngột nơi đầu ngón tay kéo đi, nghe vậy não bộ trống rỗng trong chốc lát, sau đó nhanh chóng nói: "Biết ạ."
Trang Hòa Tây dốc sức đè nén luồng cảm giác lạ lẫm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trong cơ thể, kéo dài tốc độ nói, cố gắng khiến bản thân trông có vẻ ôn hòa: "Học khi nào?" chị hỏi.
Hà Tự: "... Chị Phàm có sắp xếp cho em học qua một ngày, sau đó đều là em tự tìm video trên mạng để xem."
"Tìm lúc nào?"
"Năm ngoái ạ."
"Trước hôm nay đều là năm ngoái."
"... Mùa hè năm ngoái."
Lời vừa dứt chỉ còn lại sự im lặng khiến người ta lúng túng. Hà Tự cắn răng nói: "Chị Hòa Tây, có phải chị giận rồi không?"
Trang Hòa Tây lại không nói gì, vẫn bóp chặt đầu ngón tay Hà Tự, các khớp xương trên mu bàn tay chị lúc hiện rõ lúc mờ đi theo động tác dùng lực rồi thả lỏng lặp đi lặp lại.
Hà Tự cuống lên: "Em tìm video không có ý gì khác đâu."
Trang Hòa Tây: "Vậy em có ý gì?"
Hà Tự: "... Muốn chị được dễ chịu hơn."
Trang Hòa Tây: "Ừ."
Hà Tự: "?"
Phản ứng của Trang Hòa Tây mập mờ không rõ, khiến trái tim vốn đang trống rỗng và hỗn loạn của Hà Tự treo lơ lửng trên không trung. Giọng Hà Tự thấp xuống, nói: "Chị Hòa Tây, chị đừng giận có được không? Nếu chị không thích, sau này em không..."
"Tôi còn tưởng cả đời này em sẽ không bao giờ mở miệng nói giúp cho chính mình chứ."
Hà Tự bỗng nhiên bị ngắt lời, lại còn là một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Hà Tự ngẩn người trong giây lát. Hình ảnh Trang Hòa Tây đứng tựa bên ban công phòng mình vào một buổi sáng nào đó lướt qua não, cô muộn màng nhận ra, có phải Trang Hòa Tây đã nhìn thấy cuốn sổ tay và chiếc điện thoại trên bàn rồi không.
Chưa kịp hỏi, Trang Hòa Tây bỗng nhiên nằm xuống, cánh tay gác lên mắt nói: "Lúc tháo thì ngồi lên chân tôi."
Chủ đề chuyển hướng quá nhanh. Hà Tự đứt mạch suy nghĩ rồi nối lại, hỏi: "Tại sao ạ?" Chị không thấy bị đè nặng sao?
Trang Hòa Tây nói: "Không muốn đá em nữa."
Hà Tự: "..."
Ồ, hiểu rồi. Chị Hòa Tây tuy đang nỗ lực chấp nhận, nhưng có những phản ứng là ứng kích đã ăn sâu vào máu thịt, chính chi ấy cũng không kiểm soát được, cho nên, chị ấy đang bảo vệ cô?
Hà Tự không thể tin nổi nhìn chằm chằm Trang Hòa Tây, định nói gì đó nhưng lại không muốn bầu không khí dằn vặt này kéo dài thêm, đành tạm thời nén những ý nghĩ thừa thãi lại, quay đầu nhìn đôi chân của chị, khi nằm phẳng, dù có che chắn kỹ thế nào cũng không giấu nổi đường cong đầy khiếm khuyết dưới lớp vải.
Hà Tự nuốt khan một ngụm, cổ họng khó chịu, có chút nghẹn đắng. Cô cố gắng giữ động tác thật nhẹ nhàng, ngồi lên phần phía trên đầu gối của Trang Hòa Tây, nói: "Chị Hòa Tây, em tháo nhé."
Người bên dưới rõ ràng trở nên căng cứng.
Hà Tự tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhanh chóng hồi tưởng lại quy trình tháo chi giả trong đầu, rồi đưa tay nắm lấy gấu quần của chị. Kim loại lạnh lẽo dần dần lộ ra trong không khí.
Hà Tự không biết rằng ánh mắt mình đang sâu thẳm dần theo quá trình đó, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên người Trang Hòa Tây. Chị thực sự quá để tâm, chi giả còn chưa rời khỏi cơ thể mà chị đã dùng toàn lực để kháng cự rồi.
Chắc là đau đớn lắm.
Hà Tự mím chặt môi, tăng tốc độ kéo quần qua khỏi đầu gối. Vào khoảnh khắc đó, sự kháng cự của Trang Hòa Tây đạt đến đỉnh điểm. Hà Tự áp chặt lấy chị, làm theo các bước đã thuộc làu trong lòng, nhanh chóng nới lỏng hệ thống treo, chậm rãi trượt chi giả ra ngoài, sau đó dùng mắt kiểm tra, không bị đỏ do áp lực, không bị trầy xước, cũng không có mồ hôi tích tụ.
Tất cả đều ổn.
Hà Tự lập tức kéo quần của Trang Hòa Tây xuống, muốn che đi thứ đang khiến chị đau khổ. Tay vừa mới cử động, người đang quay lưng lại bỗng nhiên ngồi dậy, lưng cô nóng bừng, bị Trang Hòa Tây ôm chặt lấy. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên tai, nhịp tim mạnh đến mức như muốn làm gãy xương sống của cô.
Hà Tự không dám nhúc nhích, nắm lấy áo Trang Hòa Tây, khẽ nói: "Tháo xong rồi chị Hòa Tây."
Trang Hòa Tây biết, khoảnh khắc mỏm cụt bị kìm kẹp đột ngột được giải phóng, cô đã biết rồi. Không khí chạm vào quá nhẹ, cô không thể thích nghi được, giống như một bước chân đột ngột hụt hẫng, rơi thẳng xuống vực sâu. Cô bản năng tự cứu lấy mình. Vừa vươn tay ra đã bám trụ lấy Hà Tự đang ở ngay sát sườn, người mang theo hơi ấm rất điềm tĩnh, ổn định, khiến cô an lòng.
Trang Hòa Tây siết chặt hai tay quanh người Hà Tự, cằm tì lên vai cô, nhắm nghiền mắt thở gấp.
Phải mất hàng chục giây, nhịp tim bạo liệt mới dần bình ổn trở lại, hơi thở trở nên dài và nhẹ hơn. Trang Hòa Tây vẫn giữ nguyên tư thế ôm Hà Tự, nói: "Kéo quần xuống đi."
Xương sườn Hà Tự bị siết đến đau nhức, nghe thấy tiếng chị, cô liếc nhìn ra sau, thấy trán Trang Hòa Tây đã lấm tấm mồ hôi. Trong lòng Hà Tự dâng lên nỗi xót xa khó tả, động tác nhẹ đến mức tối đa, xác định Trang Hòa Tây gần như không còn cảm nhận được gì nữa mới dám từ từ kéo ống quần xuống.
"Kéo xong rồi chị."
"... Ừm."
Cánh tay đang siết trên người vẫn chưa có ý định buông ra. Hà Tự đương nhiên cũng không dám cử động, kiên nhẫn và im lặng ngồi trên đùi Trang Hòa Tây đợi chị hoàn toàn phục hồi.
Thời gian như bị nhấn nút quay chậm. Hương rượu nơi đầu mũi va chạm vào dây thần kinh khứu giác. Hà Tự dần cảm thấy hơi chóng mặt, cô đờ đẫn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, hơi thở bị kìm kẹp bấy lâu cuối cùng cũng thông suốt.
Trang Hòa Tây buông Hà Tự ra, nói: "Xuống đi."
Hà Tự vội vàng xoay người xuống, chân bị chiếc giày vừa nãy cởi bừa bãi trên thảm vướng phải, ngã nhào xuống đất.
"Hì."
Một tiếng cười rất khẽ vang lên từ phía sau bên phải.
Hà Tự quay đầu, ngước nhìn người đang ngồi trên sofa. Góc độ đảo ngược đột ngột. Hà Tự cảm thấy ngoài 80 triệu người theo dõi Trang Hòa Tây trên Weibo ra, những người còn lại đều là kẻ mù, người đẹp thế này mà không thấy sao.
Hà Tự thu hồi ánh mắt, cầm lấy chiếc điện thoại tự động tắt màn hình trên bàn vì lâu không sử dụng, đưa cho Trang Hòa Tây: "Chị Hòa Tây, điện thoại khóa rồi."
Trang Hòa Tây không nhận: "Mật khẩu là sinh nhật tôi."
Thế thì Hà Tự rõ mồn một rồi. Cô thu tay lại, nhanh chóng bấm bàn phím. Khóe môi Trang Hòa Tây cong lên ngày càng rõ rệt theo động tác không chút do dự của cô.
Sau khi đặt đồ ăn xong, Hà Tự trả lại điện thoại, rót rượu cho Trang Hòa Tây, đi lại giày của mình, rồi bỗng chốc không biết làm gì tiếp theo. Cô vốn ít nói, đối mặt với Trang Hòa Tây lại càng không dám nói nhiều.
Trong lúc im lặng, Trang Hòa Tây bỗng lên tiếng: "Tôi muốn rửa mặt."
Hà Tự ngẩn ra hai giây, nhanh chóng bám vào bàn trà đứng dậy: "Để em bế chị qua đó."
Vừa dứt lời, Trang Hòa Tây cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được Hà Tự bế bổng lên một cách vững chãi đi về phía phòng ngủ. Bước chân cô rất nhanh, căn nhà của chị cũng không rộng đến mức không tưởng, thế nên bàn tay đang lơ lửng của chị còn chưa kịp chạm vào vai Hà Tự thì đã được đặt xuống trước bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh.
"Chị Hòa Tây, có cần em đỡ chị không?" Hà Tự đứng bên cạnh hỏi.
Trang Hòa Tây thu hồi tầm mắt từ đôi tay mình, không hoàn toàn ngẩng lên: "Không cần."
Hà Tự: "Vậy em đợi chị ở cửa, chị rửa xong thì gọi em."
Trang Hòa Tây: "Ừ."
Hà Tự nhanh nhẹn ra khỏi phòng vệ sinh đứng tựa vào tường, không động đậy, không nhìn lung tung, cũng không nghe ngóng bừa bãi, nghiêm túc bắt lấy chỉ thị của Trang Hòa Tây. Vừa nghe thấy tiếng động, cô liền quay người đi vào.
Kết quả là thấy mặt Trang Hòa Tây vẫn còn dính nước, rõ ràng là chưa rửa xong. Hà Tự hơi thẫn thờ nhìn người trong gương, muộn màng nhận ra lúc nãy chị không nói "Tôi rửa xong rồi", mà là hỏi cô: "Họ đối xử với em không tốt sao?"
Hà Tự không hiểu: "Ai cơ ạ?"
Trang Hòa Tây chống hai tay lên mép bồn rửa, ánh mắt dời lên vết sẹo trên trán Hà Tự: "Bố mẹ cem."
Nếu tốt, họ đã không để cô bị thương vì cãi vã, không để mặc cô bỏ nhà đi trong cơn mưa lớn đêm giao thừa. Trang Hòa Tây nhìn chằm chằm Hà Tự trong gương, quả nhiên bắt gặp sự thay đổi trong ánh mắt cô.
Cô tưởng mình đoán đúng rồi. Thực chất chỉ là Hà Tự cuối cùng cũng nhớ lại được một vài phân đoạn của tối qua, cô vừa thở phào vì mình không nói hớ điều gì, vừa buồn bã nghĩ, mình lại lừa chị rồi, và sắp tới vẫn phải tiếp tục lừa chị.
Hà Tự siết chặt tay, chậm rãi lắc đầu: "Không đâu ạ, hôm qua là do em gây họa nên mẹ mới giận."
Trang Hòa Tây: "Em thì gây được họa gì?"
Ngoan ngoãn đến mức thiếu điều trước khi nói chuyện còn phải thưa gửi, bảo cô gây họa ai mà tin.
Hà Tự cúi mặt, tránh ánh mắt của Trang Hòa Tây: "Em có thể không nói được không ạ?"
Đồng tử Trang Hòa Tây khẽ thu lại, gần như ngay khoảnh khắc này cô khẳng định phán đoán của mình, Hà Tự không phạm lỗi, là đôi cha mẹ kia đối xử không tốt với em ấy, nếu không sao chỉ là cãi nhau thôi mà nước mắt đã rơi, ý nghĩ bi quan "không có nơi nào để đi" cũng nảy ra. Nhưng vấn đề này vô nghiệm, tốt hay không tốt là thái độ cắm rễ trong lòng, nếu dễ dàng thay đổi thì từ "bản tính" đã không được tạo ra rồi.
Ánh mắt sâu thẳm dần, rồi chạm đáy bật ngược trở lại. Trang Hòa Tây buông tay xuống rút một tờ khăn lau mặt, nói: "Họa có lớn đến mấy cũng lớn bằng họa tôi gây ra sao?"
Một câu hỏi ngược lại đầy bất ngờ. Hà Tự sững người, ngước nhìn Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây nhắm mắt lau mặt, giọng nói sau lớp khăn che đậy nửa kín nửa hở: "Có từng nghe qua cái tên Trang Tuyên không?"
Tâm trí Hà Tự vẫn còn mắc kẹt ở câu hỏi trước, Trang Hòa Tây nói rất đột ngột, thông thường bắt đầu bằng câu hỏi kiểu này thì chủ ngữ vế sau sẽ đổi sang một người khác. Trang Hòa Tây... chị ấy muốn nói gì?
Trong lòng Hà Tự nảy sinh sự căng thẳng khó hiểu. Trang Hòa Tây đợi mãi không thấy tiếng của Hà Tự, hỏi: "Chưa nghe thấy bao giờ sao?"
Hà Tự sực tỉnh: "Dạ nghe rồi ạ."
Động tác của Trang Hòa Tây khựng lại một nhịp, mở mắt nhìn Hà Tự.
Hà Tự nói: "Một diễn viên rất nổi tiếng ngày xưa, mẹ em rất thích xem phim bà ấy đóng, sau này hình như giải nghệ rồi ạ."
"Chị Hòa Tây, sao chị đột nhiên hỏi chuyện này?" Hà Tự hỏi ngược lại, cô vẫn có chút căng thẳng.
Trang Hòa Tây lại nhắm mắt, khăn lau mặt lướt qua vầng trán không tì vết, nói: "Trang Tuyên là mẹ tôi."
Chủ đề bắt đầu rất đột ngột, và phát triển theo kiểu bùng nổ. Đầu óc Hà Tự vang lên một tiếng "uỳnh" rất khẽ, đôi tay giấu sau lưng siết chặt: "Chẳng trách chị Hòa Tây diễn hay như vậy, hóa ra là được thừa hưởng thiên phú từ mẹ."
Trang Hòa Tây không đáp lời Hà Tự. Chị ném khăn vào thùng rác, vén lọn tóc xõa ra sau tai, với tay lấy đồ dưỡng da: "Còn nhớ dáng vẻ của bà ấy không?"
Hà Tự hồi tưởng một chút, nói: "Dạ nhớ, rất đẹp ạ."
Trang Hòa Tây: "Đẹp kiểu gì?"
Hà Tự: "Đoan trang, dịu dàng, hào phóng, có khí chất. Mẹ em nói bà ấy là kiểu đẹp mang lại cảm giác thái bình thịnh trị, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ."
Trang Hòa Tây "ừm" một tiếng, rất lâu không nói gì, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng bôi đồ dưỡng da. Cơ thể chị tựa vào bồn rửa mặt, chân trái trống rỗng, chân phải dùng lực rất rõ ràng, cổ chân duỗi thẳng, gân Achilles co lại, hõm gót chân lún sâu. Hà Tự nhìn xuống, cảm thấy cổ chân chị nhỏ đến mức khó lòng chống đỡ được một cơ thể người trưởng thành.
Hà Tự đan hai ngón tay vào nhau bóp nhẹ, bước lên một bước đỡ lấy eo Trang Hòa Tây. Cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy ý định để Trang Hòa Tây không mặc chi giả là do mình đề xuất, vậy thì mình phải chịu trách nhiệm với chị, giúp chị dễ chịu hơn, ở bất cứ lúc nào, bằng bất cứ cách nào. Hơn nữa, thường ngày cô vẫn là diễn viên đóng thế của chị, làm gì cũng phải ưu tiên sự an toàn của chị.
Vì vậy, hành động này không mang bất kỳ ý nghĩa thừa thãi nào.
Nhưng đối với một Trang Hòa Tây đã bắt đầu "rục rịch", thì chính là thắt lưng đột ngột bị siết chặt, cơ thể nhẹ đi, thăng bằng trở nên dễ dàng, nhưng trái tim lại giống như hụt một bước chân, đang gia tốc dữ dội.
Động tác xoa nhẹ trên mặt dần dừng lại, đôi tay đang dùng lực đỡ lấy eo không hề nhúc nhích, phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Hàng mi Trang Hòa Tây khẽ rung, qua những bóng râm và kẽ hở, cô thấy người phía sau đang cúi đầu, rủ mắt, thần thái nghiêm túc đến mức giống như đang thẩn thờ.
Một nụ cười lặng lẽ nhanh chóng lan tỏa trên khóe môi.
Khi bắt đầu một chủ đề cũ chưa từng nhắc với ai, chưa bao giờ dám chạm tới, những sóng gió lớn lao nảy sinh trong lồng ngực đã âm thầm được bình ổn. Trang Hòa Tây có đôi bàn tay có thể bế được mình, cũng có thể trụ vững cho cô bảo vệ, việc mở lời tiếp theo đã dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều.
Chị nói: "Em thấy vẻ ngoài 'thái bình thịnh trị' đó tốt không?"
Hà Tự không cần suy nghĩ: "Dạ tốt ạ." Đó là vẻ đẹp chuẩn mực khác biệt với bất kỳ kiểu nào khác, gần như không có điểm chê, chắc chắn là tốt rồi.
Trang Hòa Tây: "Tốt chứ, nên có rất nhiều người muốn cất giữ bà ấy đi, đặt ở nhà làm bình hoa, làm thú cưng, làm vật trang trí trấn trạch, hoặc mang ra ngoài để giữ thể diện."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hà Tự. Cô dường như đã lờ mờ hiểu được tại sao Trang Tuyên lại đột ngột giải nghệ, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc "Trang Hòa Tây gây họa"?
Sự bất an nhanh chóng nảy sinh trong lòng. Giọng nói của Trang Hòa Tây cũng ẩn hiện sự mất khống chế.
"Bà ấy đóng phim từ năm tám tuổi, chưa từng bước chân vào xã hội, chưa từng trải qua khổ cực, cả trái tim đều đặt vào diễn xuất. Trải nghiệm sống đó khiến bà ấy đơn thuần không bằng một cô bé mười mấy tuổi. Có người nói yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên, muốn cưới bà ấy, muốn yêu thương và cho bà ấy một tình cảm hoàn mỹ nhất, để bà ấy cả đời vô ưu vô lo. Người đó vừa vặn lại có ngoại hình ổn, là kiểu quý ông nho nhã mà bà ấy thích, thế là bà ấy không chút do dự mà gả đi."
Hà Tự: "... Sau khi gả đi, không được vô ưu vô lo sao?"
Trang Hòa Tây: "Có chứ." Giọng điệu bỗng trở nên đầy châm chọc.
Tim Hà Tự thắt lại, cô vội ngước nhìn Trang Hòa Tây qua gương. Trang Hòa Tây đã kết thúc việc dưỡng da, đôi tay rảnh rang đang chống trên bồn rửa mặt, hoàn toàn có thể tự đứng vững, nhưng chủ đề đang dang dở như một sợi dây kéo lôi chị lại. Chị quên nhắc Hà Tự, mà Hà Tự cũng quên buông tay.
Hai người vẫn duy trì vị trí trước sau như cũ. Hà Tự chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy gân xanh nơi cổ Trang Hòa Tây đang giật mạnh. Chị đang dốc sức kìm nén.
"Phải giải nghệ, phải trở thành một phu nhân quyền quý lụa là, cơm bưng nước rót, không cần bỏ ra một chút công sức nào cũng có hàng đống tiền ném vào người, đám đông vây quanh nịnh nọt. Cuộc sống như thế sao lại không được tính là 'vô ưu vô lo' theo một nghĩa nào đó?"
Nhưng không có tự do, không có cái tôi, và không có ý nghĩa.
Hà Tự khẳng định, một người có thể dốc lòng vào diễn xuất, tạo nên bao vai diễn để đời, sẽ không bao giờ thích cuộc sống như chim trong lồng, không có giá trị như vậy. Giống như những người đột ngột nghỉ hưu đôi khi sẽ vô thức rơi vào trầm cảm, kiểu cuộc đời không tìm thấy ý nghĩa tồn tại đó vô cùng đáng sợ.
Cô không nhịn được mà đặt mình vào vị trí đó, rồi chợt nghĩ: Có lẽ cô sẽ giống như con chim chào mào bị dây thép quấn vào cổ chân, tiếng kêu "chíp chíp" nhỏ dần theo từng ngày, tần suất nhảy nhót thưa thớt, rồi vào một buổi sáng nắng đẹp khi vạn vật bắt đầu hồi sinh, chỉ có mình cô chết khô trên cành cây héo úa.
Nỗi sợ hãi không tên khiến Hà Tự lạnh toát cả người, vô thức ôm chặt lấy eo Trang Hòa Tây. Sự siết chặt này đối với Trang Hòa Tây lại là một sự chống đỡ và khích lệ vô hình, giúp chị có thể gượng vững giọng để nói tiếp.
"Trước khi kết hôn, bà ấy luôn đi trước mọi người, có việc mình giỏi, có thể thao thao bất tuyệt về nó, tự tin và kiêu hãnh vì những điều đó. Sau khi kết hôn, bà ấy vĩnh viễn đi sau lưng người khác. Khi người đó cần, mới kéo bà ấy lại gần giới thiệu, bắt bà ấy cười, bắt bà ấy phải cao quý và giữ thể diện. Bà ấy không còn cơ hội để thảo luận với bất kỳ ai về việc 'diễn xuất', thứ bị coi là không xứng tầm đó nữa. Sự tự tin mất đi, lòng kiêu hãnh tan biến, giống như loài cây ưa sáng bị đem trồng vào nhà kính không có ánh mặt trời. Bà ấy sắp chết rồi."
Đôi tay Hà Tự run rẩy, cảm nhận được cơ thể trong lòng mình căng cứng đến mức sắp đứt đoạn.
"Tôi muốn cứu bà ấy, nhưng tôi chưa có năng lực."
"Bà ấy bảo tôi đừng vội, hãy đợi thêm chút nữa, đợi tôi lớn lên, tốt nghiệp đại học rồi hãy nói."
"Một là tôi sợ bà ấy không đợi được đến lúc đó, hai là tôi quá ngạo mạn, tưởng mình có thể làm được tất cả, ba là tôi cậy bà ấy yêu tôi, nên đã ép bà ấy phải lựa chọn ngay lập tức giữa tôi và cuộc sống dở sống dở chết kia."
"Bà ấy đã chọn tôi."
Không có gì nghi ngờ cả. Và rồi một chiếc xe lăn bánh, chở theo người bà ấy đã chọn, chở theo một mầm sống tự do mà họ tưởng sắp đón nhận.
"Chiếc xe tải chở sầu riêng bị lật nghiêng... dù có lái chiếc xe hơi đắt tiền và kiên cố nhất thế giới đến đây, cũng không thể chịu nổi sức nặng của đống hàng tải trọng đó."
Một luồng khí lạnh xộc thẳng lên sống lưng Hà Tự, máu trong người cô như đông cứng lại. Đến tận lúc này, cô mới thực sự hiểu câu nói của Vũ Tuyên: "Cô định bức tử một người vốn đã rất khó khăn mới sống sót được thêm một lần nữa sao?". Cô đã hiểu tại sao suốt mười ba năm qua, Trang Hòa Tây vẫn không thể thoát ra được.
Chị thực sự đã gây ra một tai họa rất lớn, loại tai họa không cách nào bù đắp nổi. Điều này đối với chị quá tàn nhẫn. Chị chính là người mà Tảm Phàm nói: "Đứng càng cao thì càng day dứt, càng không thể bước ra ngoài."
Nhưng chị ấy có thực sự là ngang bướng sao?
"Chị Hòa Tây..."
Lòng Hà Tự như có dao cắt, cô tái mặt nhìn Trang Hòa Tây, muốn chị đừng nói nữa. Cô không phải hạng người tò mò. Hơn nữa, một diễn viên đóng thế không có tư cách để biết chuyện riêng tư của ông chủ.
... Nhưng tại sao chị lại nói?
Thực ra ngay từ đầu đã đoán được rồi, nên mới thấy căng thẳng. Hà Tự đối diện với sự thật trong lòng, Trang Hòa Tây đã thấy vết sẹo trên trán cô, thậm chí có lẽ đã xử lý nó. Chị đang dùng cách lột trần vết thương của chính mình để so sánh, để chuyển dời sự chú ý của cô. Mọi người khi an ủi ai đó thường thích dùng cách này.
Nhưng tại sao lại làm vậy? Trước đó, cô chỉ rạch một vết sẹo nhỏ trên chân giống chị thôi, chị đã muốn bóp chết cô rồi. Vậy mà giờ đây lại phơi bày tất cả quá khứ đẫm máu ra. Cô chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình, Trang Hòa Tây rõ ràng cũng đang sợ hãi, chị còn áy náy, hối hận, ngón tay như muốn cào nát cả bệ đá cứng nhắc. Tại sao chị phải dùng cách "tự tàn" này để an ủi cô?
Cô muốn hòa thuận với Trang Hòa Tây, muốn bát cơm sắt mà chị ban cho, nhưng cô không muốn chị đối xử tốt với mình như đối xử với Vũ Tuyên. Cô không có gì trong tay, chỉ biết chăm sóc người khác một chút, mỗi ngày phải nỗ lực hết mình mới dám nhận lương vào ngày phát lương. Nếu chị cho cô nhiều hơn, dù chỉ một chút, cô cũng không có thứ gì giá trị tương đương để trao đổi với chị cả.
Hà Tự bỗng cảm thấy kinh hoàng bạt vía, một cảm giác mờ mịt và hoảng loạn dâng cao trong lồng ngực, không rõ nghĩa, nhưng mãnh liệt đến mức từng giây từng phút đều khiến cô muốn chạy trốn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!