Chương 98: Phiên ngoại 2: Tiểu hải sản (1)

15:16 - 15.08.2026
22 lượt xem

Ngày đầu tiên của kỳ thi cao học, bảy giờ sáng, Hà Tự đã ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống dùng bữa.

Bữa sáng vẫn phong phú như mọi khi.

Dì Hồ tuy chưa từng kết hôn, chưa từng trải qua cảm giác đưa người đi thi, nhưng vẫn rất ý tứ luộc cho Hà Tự hai quả trứng gà.

Hà Tự ăn một miếng cháo gà, một miếng trứng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, nơi Bùi Vãn Đường đang mang vẻ mặt không cảm xúc đi lên lầu.

Đây đã là lần thứ tư trong buổi sáng nay rồi.

Đi xuống ba lần, bây giờ đi lên là lần thứ tư.

Mỗi lần chị chỉ ở trên lầu khoảng hai ba phút, chắc cũng chẳng làm được gì, nhưng mỗi lần đi xuống, sắc mặt chị lại lạnh hơn trước một chút.

"Phiên bản mèo" của Hư Hư từ lúc chạm mắt với Bùi Vãn Đường lần đầu đã xù đuôi lùi lại hai bước, nhanh nhạy lẩn mất rồi.

Còn "phiên bản người" của Hư Hư thì miệng đang ngậm nửa quả trứng, chẳng mấy sợ hãi mà nhìn chằm chằm không rời mắt, thậm chí ánh mắt còn có chút rạng rỡ. Cô nhìn cho đến khi bóng dáng Bùi Vãn Đường hoàn toàn biến mất ở tầng hai mới chớp chớp mắt, thả nửa quả trứng vào bát cháo gà, hỏi dì Hồ: "Chị Hòa Tây bị sao vậy ạ?"

Màu mắt của Hà Tự nhạt, ánh nhìn trong veo, khi nhìn người khác mà mang theo chút ngây ngô, thẳng thắn và ;úc mang vẻ khao khát tò mò thì trông đặc biệt đáng yêu.

Dì Hồ rất muốn gọi vị tiểu thư trên lầu xuống để chị nhìn cho kỹ. Đây tuyệt đối là khung cảnh có thể khiến bề ngoài chị trông hờ hững, nhưng bên trong lại muốn lôi ngay người ta lên tầng hai để "giày vò" một trận.

Dì nén ý định đó lại, tính toán thời gian thi cử.

Thôi bỏ đi.

Nếu còn gây chuyện nữa, vị tiểu thư kia không chỉ có gương mặt đâu, mà e là ánh mắt cũng đóng băng mất.

Dì Hồ nghĩ đến cảnh đó không nhịn được mà nhướn mày, đi tới cạnh bàn, vừa bóc quả trứng thứ hai cho Hà Tự vừa nói: "Thông cảm chút đi, tâm trạng của các bậc phụ huynh mà."

Hà Tự: "?"

Phụ huynh gì cơ? Ai là phụ huynh? Phụ huynh của ai?

Hà Tự cầm thìa, mắt không chớp nhìn dì Hồ.

Dì Hồ đưa quả trứng đã bóc vỏ cho Hà Tự, giơ tay chỉ về phía tầng hai: "Con cái đi thi, làm gì có phụ huynh nào không lo lắng. Nhất là vị phụ huynh này tình hình còn hơi đặc thù, mắng không nỡ mắng, đánh càng không dám ra tay, chỉ biết nén trong lòng mà hờn dỗi. Nén không được nữa thì cứ đi lên đi xuống tạo ra chút động tĩnh để đánh tiếng thôi."

Ồ. Hiểu rồi. Chị Hòa Tây là phụ huynh. Phụ huynh của cô. 

Mối quan hệ này có chút lộn xộn.

Đầu lưỡi Hà Tự liếm nhẹ miếng thịt gà kẹt giữa kẽ răng, vành tai bỗng hơi nóng lên: "Con ôn tập kỹ rồi, không cần lo đâu ạ."

Dì Hồ: "Không phải lo cái đó."

"?" Hà Tự hỏi: "Vậy là lo cái gì ạ?"

Dì Hồ giơ tay gõ gõ vào mặt đồng hồ, ánh mắt quét qua bát cháo và quả trứng còn lại hơn một nửa của Hà Tự: "Lo con đi thi muộn."

Hà Tự: "Tám giờ rưỡi mới thi mà."

Phòng thi của Đại học Lộ Châu được sắp xếp ở cơ sở mới, từ nhà đi qua chỉ mất hai mươi phút, rất gần. Thế nên buổi sáng cô ngủ đủ giấc mới dậy, lúc đánh răng còn nhất tiễn song điêu xem hết ba tập phim ngắn, quần áo thì thay qua thay lại hai cái, cuối cùng còn đi soi gương một lúc mới thong thả xuống ăn cơm.

Ồ. Nghĩ lại thì...

Chị Hòa Tây dường như đã bắt đầu lo lắng từ lúc ngủ dậy, lúc thì xuất hiện quanh cô một lát, lúc lại hiện ra một tẹo.

Nhưng chị chẳng nói câu nào.

Chỉ là lúc rời khỏi phòng vệ sinh, chị thuận tay xoay mặt cô lại, giúp cô lau sạch bọt kem đánh răng dính dưới cằm. Lúc cô kéo quần xong, chị lại kéo cô qua để kéo khóa, cài khuy cho cô.

Lúc đó cô còn tưởng chị muốn hôn, nên đã ghé lại gần hôn chị rất lâu.

Bây giờ nghĩ lại...Chị lo lắng thật đấy. 

Nhưng không nỡ thúc giục cô, cũng không mắng cô.

Đầu lưỡi Hà Tự chạm vào răng, lờ mờ cảm nhận được vị ngọt từ trứng và cháo gà. Cô dùng răng nanh cắn đứt miếng thịt gà, nhai kỹ rồi nuốt xuống.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên.

Với tiền đề là "lo lắng", quả thực có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn đang được cố kìm nén bên trong.

Hà Tự ngẩng đầu nhìn lên, thấy gương mặt Bùi Vãn Đường đã hoàn toàn mất đi biểu cảm. Chị đi thẳng tới, gõ gõ lên mặt bàn cạnh tay cô: "Cơm ở trong bát, không phải ở trên mặt tôi."

Nói xong, chị dùng lực xoay đầu Hà Tự lại, ấn xuống: "Ăn đi."

Hà Tự có thể ăn rất nhanh. Có một năm cô ăn cơm như hổ đói, mì tôm thêm quả trứng kho mà cũng ăn ra được cảm giác cao lương mỹ vị.

Nhưng hôm nay... cô không muốn ăn nhanh.

Cô muốn thấy có người vì mình mà lo lắng, muốn xem bộ dạng của người đó khi lo lắng cho cô ra sao. Một "ngự tỷ" mặt lạnh, rất có khí chất và sức hút.

Hà Tự dùng khóe mắt liếc nhìn Bùi Vãn Đường đang khoanh tay tựa vào sofa, rồi chia một miếng cháo thành hai miếng nhỏ mới đưa vào miệng.

Dì Hồ: "..." Cái chuỗi thức ăn trong nhà này không biết đã đảo lộn từ bao giờ nữa.

Cuối cùng cũng ăn xong, Bùi Vãn Đường một tay dắt Hà Tự, một tay xách ba lô của cô, kéo thẳng ra ngoài.

"Rầm" một tiếng cửa xe đóng lại, Hà Tự chỉnh lại dây an toàn đang ôm khít thân người, thoáng thấy Bùi Vãn Đường ở ghế lái tùy tiện ấn dây an toàn của mình rồi bắt đầu xoay vô lăng. Áo bên hông chị bị kẹt lại. Vô lăng xoay mạnh như thể sắp đi đua xe đến nơi.

Hà Tự thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhấc mũi chân lên rồi lại đạp xuống.

Thình thịch... Trong xe vang lên nhịp tim mà chỉ cô mới nghe thấy.

Khi Bùi Vãn Đường đưa Hà Tự đến trường, còn năm phút nữa mới bắt đầu vào phòng thi. Chị cậy vào thân phận để đặc cách đi cùng vào trường, đứng dưới chân tòa nhà dặn dò: "Đừng căng thẳng, cứ làm bài với tâm thế bình thường thôi. Em rất thông minh, phát huy bình thường là sẽ có kết quả tốt."

Hà Tự cũng thấy vậy. Cuối tuần trước các thầy cô đã sắp xếp cho cô buổi thi thử cuối cùng, ngoại trừ môn chủ quan như Chính trị, các môn khác cô cơ bản không sai sót gì, nếu không cô cũng chẳng dám lề mề trong ngày thi đầu tiên.

Nhưng mà... cô không định nói cho Bùi Vãn Đường biết rằng lúc chị khen người khác nghe rất êm tai.

Hà Tự thầm tính toán, bàn tay vốn chỉ vịn vào quai ba lô bắt đầu siết chặt lại, cánh môi cũng mím chặt, cô níu lấy tay áo Bùi Vãn Đường nhỏ giọng hỏi: "Vạn nhất thi không tốt thì sao ạ?"

Bùi Vãn Đường nhíu mày. Với tư cách là một ông chủ, chị ghét nhất là cấp dưới mỗi khi gặp chuyện lại nói "không được", "vạn nhất", "có lẽ". Chị không làm từ thiện, mỗi tháng trả lương cao như thế là để họ phải dứt khoát, có thể độc lập gánh vác trong mọi tình huống.

Ánh mắt Bùi Vãn Đường trầm xuống, sự áp bách của người ở vị trí cao lập tức hiện rõ.

Nhưng sau khi phản ứng bản năng đó qua đi, ánh mắt chị nhìn Hà Tự bỗng dịu lại. Chị nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên vành tai đang ửng đỏ vì lạnh của cô: "Thi không tốt thì cứ ra đây tìm tôi. Muốn khóc thì tìm tôi mà khóc. Dám một mình nén nhịn, trốn tránh, tôi sẽ cho em biết tay."

Hà Tự không đáp, lẳng lặng tựa vào vai Bùi Vãn Đường mím môi, tay buông xuống sờ vào túi áo mình. Túi rất to, đựng được khá nhiều thứ.

Dưới lầu đã bắt đầu xếp hàng vào phòng thi, Bùi Vãn Đường giúp Hà Tự tháo khẩu trang, xoa xoa gò má ấm áp của cô: "Đi đi, thi xong ra là sẽ thấy tôi ngay."

Hà Tự: "Vâng."

"Này." Bùi Vãn Đường giữ Hà Tự lại khi cô định quay người, trầm giọng: "Lời tôi vừa nói có nghe rõ không?"

Hà Tự đáp: "Nghe rõ rồi ạ."

Bùi Vãn Đường nắn nhẹ cổ tay Hà Tự, giữa cơn gió bấc lạnh buốt lại có một giọng nói thâm tình: "Khi nào cảm thấy áp lực, hãy nhớ kỹ một điều..."

"Tôi yêu em và yêu tất cả những gì thuộc về em."

Nghĩa là dù em có sai lầm, vẫn luôn có người tiếp tục yêu em, không cần phải sợ hãi.

Nói xong, Bùi Vãn Đường buông Hà Tự ra, chiếc khẩu trang che đi phần lớn nụ cười của chị. Chút ý cười còn sót lại nơi chân mày kẽ mắt như những nụ hoa treo trên cành mộc lan, tĩnh lặng đợi mùa xuân, tĩnh lặng đợi Hà Tự.

Hà Tự ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Vãn Đường, chân cô khẽ nhích, phớt lờ những ánh mắt có thể đổ dồn về phía mình, cô rướn người hôn lên khóe môi Bùi Vãn Đường một cái rồi nói: "Nhớ rồi ạ, điều này xếp trước tất cả nội dung thi cử."

Bùi Vãn Đường nhếch môi, bật cười thành tiếng.

Tiễn Hà Tự vào phòng thi xong, ánh mắt dịu dàng của Bùi Vãn Đường lập tức trở nên sắc lạnh, chị bước nhanh ra ngoài. Buổi sáng chị có một cuộc họp rất quan trọng, họp xong còn phải nhận lời phỏng vấn độc quyền của tạp chí tài chính, thời gian vô cùng eo hẹp.

Ngược lại, Hà Tự chỉ có một buổi thi Chính trị không mấy áp lực. Khi nhiều người mang vẻ mặt ủ rũ bước ra, cô lại thong thả kéo khẩu trang, tắt chế độ im lặng trên điện thoại, kết nối mạng, quả nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Bùi Vãn Đường.

[Tôi ở cổng Đông]

Hà Tự nhắn lại "Đến ngay", rồi nắm chặt điện thoại chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Bùi Vãn Đường trong chiếc áo khoác dài cùng khăn quàng cổ, vạt áo tung bay. Chị đứng trong gió lạnh, mái tóc dài bay bổng, bờ vai thanh thoát và tư thế đứng thẳng tắp đều là tiêu chuẩn của một nữ chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh. Cổng trường rõ ràng có bao nhiêu người, xe cộ, hàng quán, nhưng Hà Tự chỉ liếc mắt đã thấy chị ngay. Chị đứng giữa phố thị náo nhiệt như thể đang đứng giữa trung tâm thế giới.

Mỗi bước đi tới, nhịp tim Hà Tự lại nhanh hơn một chút.

Mọi người đều lớn cả rồi, đi thi chẳng mấy ai có người đón. Cô thì có. 

Dù họ có người đón, họ cũng không đẹp bằng, người của cô rất đẹp. Cô muốn khoe chị ra. Giây phút này cô cũng đột nhiên rất muốn yêu chị.

Bước chân vội vã của Hà Tự khựng lại, cô nhìn xuống chân Bùi Vãn Đường. Hôm nay chị đi giày bệt phong cách giản dị, đi lại thuận tiện, đứng vững vàng.

Hà Tự cúi đầu gõ WeChat.

Bên cạnh xe, Bùi Vãn Đường đang phải dùng mắt để "mò kim đáy bể" giữa đám đông. Chưa tìm thấy người thì điện thoại đã vang lên, chị lạnh mặt lấy ra xem. Thấy hai chữ "Hư Hư" trên màn hình chính, lớp băng trong mắt chị tan biến, chị thuận tay nhấn vào.

[Chị Hòa Tây, hôm nay chân chị có đau không?]

"?" Bây giờ là lúc quan tâm chân chị có đau hay không sao? Bùi Vãn Đường mở bàn phím, dấu hỏi vừa đánh ra, phía dưới màn hình lại hiện lên một dòng chữ khác.

[Không đau đúng không ạ?]

Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Vãn Đường dừng lại trên màn hình hai giây, xóa dấu hỏi, đổi thành: [Không đau]

Hà Tự lập tức nhắn: [Vậy lát nữa chị "đỡ" em một chút nhé.]

Chẳng phải chị đang đứng ngay cổng trường đây sao? Ánh mắt Bùi Vãn Đường lay động, ngón tay vừa mới cắt tỉa gõ nhẹ lên mặt sau điện thoại, mãi không nhắn lại.

Hà Tự không đợi được nữa đã bước tới, bước sau nhanh hơn bước trước, cuối cùng chạy bước nhỏ lại gọi một tiếng: "Chị Hòa Tây."

Bùi Vãn Đường bản năng ngẩng đầu. Giây tiếp theo, một bóng dáng màu xanh mây nước lao thẳng về phía chị, chị theo bản năng giơ tay ra, ôm trọn cô vào lòng.

... Hóa ra là cái "đỡ" này. Cùng với cái ôm và tiếng cười của cô, chị bị đâm sầm vào lòng.

Chân chị rõ ràng không hề xê dịch, nhưng tuyết đọng trên cái cây bên cạnh bỗng nhiên rụng xuống. Màng nhĩ và nhịp tim của chị cùng rung động dữ dội.

Hà Tự tựa vào vai chị, giọng nói xuyên qua những rung động kinh thiên động địa: "Trong lúc thi em không cảm thấy áp lực, nhưng em vẫn nhớ chị."

Hơi thở nơi cổ họng Bùi Vãn Đường cũng rung động theo. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Giữa dòng người qua lại, giọng chị hơi khàn đi: "Nghĩ gì thế?"

Hà Tự nói: "Nghĩ xem nếu em thi tốt, em sẽ đòi chị phần thưởng gì."

"Nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ xong rồi ạ."

"Muốn gì?"

"..."

Hà Tự dang rộng vòng tay ôm lấy Bùi Vãn Đường. Không khí lạnh giá, hơi thở nóng hổi. Hà Tự mở mắt nằm trên vai Bùi Vãn Đường, nói: "Muốn đưa chị đi gặp mẹ em, giới thiệu chị với mẹ, nói với bà là..."

Tóc Bùi Vãn Đường bỗng bị gió thổi vào mặt Hà Tự, cô bản năng nhắm mắt, lời nói bị cắt đứt. Bùi Vãn Đường khẽ nghiêng đầu, không nhìn thấy mặt Hà Tự: "Nói với bà điều gì?"

Hà Tự chu môi thổi lọn tóc của Bùi Vãn Đường đi, thong thả nói: "Nói là em càng ngày càng hạnh phúc rồi."

Cũng chẳng phải lời gì to tát. Hạnh phúc thôi mà. Nghe hơi thừa thãi, đời người làm gì có ai cứ u sầu mãi được. Nhưng không hiểu sao, cô cứ muốn trịnh trọng báo điều này cho mẹ biết. Cũng để chị gái được nghe thấy.

Cô có thể cả đời này không trở thành người tài giỏi, không có dã tâm bừng bừng hay nguyện vọng lớn lao. Nhưng cô gặp được một người vào năm 22 tuổi, cuộc sống bắt đầu khởi sắc, cùng người đó trải qua bao chuyện vui buồn đến năm 26 tuổi, cô càng ngày càng hạnh phúc rồi.

Cuộc đời cô cũng có những sắc màu rực rỡ riêng. Vậy thì chuyện hạnh phúc này đối với cô chính là đại sự khó có được của đời người, cô muốn chính thức nói cho mẹ và chị biết.

Bùi Vãn Đường nói: "Thi xong là đi ngay."

Hà Tự ngẩn người, vịn vào eo Bùi Vãn Đường, đứng thẳng dậy: "Ngay trong ngày ạ?"

Bùi Vãn Đường: "Không muốn sao?"

Hà Tự: "Muốn ạ."

Không thể chờ đợi thêm. Giờ phải ăn cơm trước, sau đó ngủ một giấc, chiều tiếp tục thi.

Bùi Vãn Đường đã bảo Hoắc Tư đặt khách sạn cạnh trường từ ba tháng trước. Khi Hà Tự và Bùi Vãn Đường lên phòng, bữa trưa cũng đã chuẩn bị sẵn. Cô không ngừng nghỉ đi rửa tay, ăn cơm, rồi ngáp một cái hỏi Bùi Vãn Đường đang kéo rèm cửa: "Chị Hòa Tây, chị có muốn nghỉ trưa cùng em không?"

Rèm cửa khép lại, căn phòng lập tức tối sầm xuống. Hà Tự thích nghi mất hai giây, thấy Bùi Vãn Đường cầm chìa khóa xe đi tới.

"Nếu em không muốn, tôi có thể đi ngay bây giờ." Bùi Vãn Đường nói.

Hà Tự giật lấy chìa khóa của chị giấu vào túi, rồi như một con mèo chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít chỉ để lộ đôi mắt. Bùi Vãn Đường một tay chống hông, khẽ nhướn mày.

Hà Tự đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, mắt cười híp lại: "Muốn mà."

Bùi Vãn Đường: "Nói to lên chút."

Hà Tự: "Muốn mà!"

Bùi Vãn Đường giơ tay cởi khuy áo sơ mi đi về phía giường: "Muốn gì?"

Hà Tự: "Muốn ngủ với chị."

"..."

Thuần túy là ngủ thôi.

Bùi Vãn Đường thay bộ đồ ngủ dì Hồ mang tới từ sớm rồi vén chăn lên giường. Chị vừa nằm xuống, Hà Tự đã rất thành thục rúc vào lòng chị, vùi đầu vào ngực chị nhắm mắt ngủ.

Trong phòng tối mờ và yên tĩnh, không một tiếng động. Đầu Hà Tự cọ xát trong lòng Bùi Vãn Đường, khiến cằm chị hơi hếch lên.

"Không ngủ đi còn làm gì đấy?" Giọng Bùi Vãn Đường có chút không vui.

Hà Tự lập tức ngừng cựa quậy, giọng nghẹn lại trước ngực Bùi Vãn Đường: "Em có thể gác chân lên người chị ngủ được không?"

Bùi Vãn Đường: "Tôi là cái gối ôm à?"

Hà Tự: "Dạ không phải. Nhưng gác chân lên thì có thể ôm chị chặt hơn."

Trước đây đều chỉ là đối mặt áp sát nhau, cô cứ cảm thấy giữa hai người vẫn còn khoảng cách. Khoảng cách rất lớn. Nhưng cô không dám nói, sợ Bùi Vãn Đường chê tướng ngủ của mình xấu. Nhưng dì Hồ đã nói rồi, hôm nay và ngày mai chị không được mắng "trẻ con", cũng không được đánh "trẻ con", vậy thì cô còn gì mà không dám.

Hà Tự nói xong không đợi Bùi Vãn Đường đồng ý, trực tiếp nhấc chân gác qua eo chị.

"Này, tôi đã đồng ý chưa mà em gác." Bùi Vãn Đường làm bộ định đẩy Hà Tự ra.

Hà Tự nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy chị khít rịt như một con bạch tuộc. Trong khoảnh khắc, giữa hai người có sự thân mật chưa từng thấy, nhưng lại không vướng bận chút dục vọng nào.

Bùi Vãn Đường nhìn chằm chằm cái đầu xù trước ngực vài giây, mỉm cười, thu lại bàn tay vốn chẳng dùng chút lực nào để ôm lấy Hà Tự, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Ngủ đi."

"Vâng."

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, nhịp thở đều đặn và bình ổn của Hà Tự đã vang lên từ trước ngực Bùi Vãn Đường.

Bùi Vãn Đường vẫn không ngủ. Một là sợ cả hai ngủ quên làm lỡ buổi thi chiều, hai là quá luyến tiếc khoảnh khắc ấm áp này. Nhịp thở bình thản của Hà Tự đan xen với những đợt sóng dữ trong ký ức của chị. Chị càng sợ hãi quá khứ bao nhiêu, lại càng tham luyến hiện tại bấy nhiêu. Chị rủ mắt nhìn Hà Tự. Trong căn phòng mà ngay cả tiếng gió cũng biến mất, âm thanh của hạnh phúc trở nên vô cùng rõ ràng.

Một giờ rưỡi, Bùi Vãn Đường hơi ngả người ra sau, nâng khuôn mặt đang ngủ say sưa của Hà Tự lên để gọi cô dậy.

"Hư Hư."

"Hư Hư?"

"Hư Hư..."

Chị gọi một tiếng, Hà Tự lại hừ một tiếng, rúc sâu vào lòng Bùi Vãn Đường thêm một chút. Rúc đến mức Bùi Vãn Đường chẳng còn chút nóng nảy nào. Chị cầm điện thoại xem giờ. Đã lãng phí ba phút rồi, cứ thế này thì không đủ thời gian để tỉnh táo hẳn.

Bùi Vãn Đường dứt khoát vỗ nhẹ vào mặt Hà Tự.

Lần này Hà Tự không hừ cũng không rúc nữa, đầu gục vào cổ Bùi Vãn Đường, trong giọng nói chưa tỉnh táo mang theo chút hờn dỗi: "Đừng đánh em."

"???" Bùi Vãn Đường suýt chút nữa thì bật cười vì tức. Lực tay vừa rồi của chị đến đánh muỗi còn chẳng để lại vết, mà gọi là đánh à? Một năm qua, có người đúng là chỉ có gan là to lên chứ chẳng thấy béo lên tẹo nào.

Bùi Vãn Đường rủ mắt nhìn cô một lúc, ánh mắt hơi nheo lại. "Em chắc chắn không dậy chứ?"

"..."

"Ba, hai, một."

Hà Tự thoăn thoắt trở mình. Bùi Vãn Đường đã chuẩn bị sẵn, thuận thế ép cô xuống giường.

"... Chị Hòa Tây."

"Giờ mới biết gọi chị à? Muộn rồi."

Bùi Vãn Đường giữ chặt hai tay đang định phản kháng của Hà Tự, cúi xuống hôn cô. Hà Tự thực sự chỉ tỉnh hẳn khi Bùi Vãn Đường bắt đầu đếm ngược. Đầu óc cô phản ứng còn chậm, người cũng mềm nhũn không sức lực. Giây phút hơi thở nồng nàn của Bùi Vãn Đường ập tới, sống lưng cô tê dại, cô khẽ vặn người rên rỉ.

"Ưm..."

Bùi Vãn Đường ban đầu chỉ định dạy dỗ cô một chút. Nhưng khi môi lưỡi giao nhau, lý trí của chị bay mất một nửa. Nghe tiếng Hà Tự rên rỉ, đầu gối trái của chị trượt lên áp vào người cô, đôi tay đang giữ chặt cổ tay cô đồng thời đưa lên cao, ép thân mình lơ lửng từng chút một xuống dưới, cho đến khi áp sát vào lồng ngực đang phập phồng của Hà Tự.

"Đừng có dùng xương chậu cọ vào tôi." Hơi thở ẩm ướt nóng hổi khi thốt ra lời đó phả thẳng vào môi Hà Tự.

Nhịp thở của Hà Tự khựng lại, lưỡi của Bùi Vãn Đường đã ép vào, hôn cô nồng nhiệt. Căn phòng tối mờ nhanh chóng mang theo những sắc màu khác lạ. Sắc màu của sự ám muội.

Sau khi được buông ra, Hà Tự vẫn giữ nguyên tư thế hai tay giơ cao, cơ thể mềm nhũn, nhịp thở dồn dập. Bùi Vãn Đường xuống giường kéo rèm cửa, xác nhận thời gian vẫn còn dư dả, sau đó quay lại ngồi bên giường, dùng tay bóp nhẹ hai má Hà Tự.

"Lần này tỉnh chưa?" Tỉnh rồi lại muốn ngất luôn. Ánh mắt Hà Tự dần tập trung vào khuôn mặt Bùi Vãn Đường. Làn da trắng hồng, vô cùng quyến rũ. Bùi Vãn Đường tách môi Hà Tự ra, hôn cô thật sâu. Lần này rất ngắn, thuần túy là ý vị chưa tan.

Hôn xong, hồn vía Hà Tự cũng trở lại. Cô bị Bùi Vãn Đường giám sát việc dậy rửa mặt, thay đồ để ra ngoài.

Đang đi được nửa chừng, Hà Tự bỗng quay người, tóm chặt lấy cổ áo Bùi Vãn Đường, kéo người đang cúi đầu trả lời tin nhắn lại rồi ép sát vào tường. Bùi Vãn Đường không phòng bị, bị kéo đến mức chân loạng choạng, suýt chút nữa thì gửi đi tin nhắn chưa soạn xong.

"?" Bùi Vãn Đường rủ mắt nhìn cô vài giây, giọng lạnh lùng: "Còn muốn đi thi không đấy?"

Hà Tự: "Muốn ạ."

"Muốn mà cứ đi một bước dừng một bước à? Có cần tôi tìm cái roi da phía sau lùa đi không?"

"Dạ không cần."

"Thế sao còn chưa buông tay ra mà đi?"

"Đợi một lát rồi em buông."

Nói đoạn, gương mặt Hà Tự đỏ bừng lên thấy rõ. Ánh mắt cô quét qua eo Bùi Vãn Đường một cái, rồi lập tức nhìn thẳng vào mặt chị.

Cạch một tiếng, Bùi Vãn Đường khóa màn hình điện thoại. "Cái đợi một lát này là định làm gì đây?"

Ánh mắt Hà Tự lại một lần nữa quét qua mặt Bùi Vãn Đường thật nhanh.

Bùi Vãn Đường: "Ba, hai..."

Trước khi chữ "Một" thốt ra, Hà Tự bỗng ghé sát vào cổ Bùi Vãn Đường, nhỏ giọng nói: "Muốn chạm vào chị."

Ánh mắt ung dung của Bùi Vãn Đường khựng lại trong thoáng chốc rồi dần trở nên sâu thẳm. Bên tai chị là tiếng thở ngắn và gấp gáp của Hà Tự: "Chạm vào tôi?"

"Vâng," giọng Hà Tự nhỏ hơn nữa, "Chị không cho em dùng xương chậu cọ vào chị, nhưng vừa rồi chị đã cọ vào em."

Lúc nói chuyện, đầu gối phải của Hà Tự đang tì vào đầu gối trái của Bùi Vãn Đường. Bùi Vãn Đường bị ép vào tường, như thể đột ngột không thích ứng được với chiếc chân giả này, khoeo chân mềm nhũn thấy rõ, va vào Hà Tự, nhưng không quá nặng.

Hà Tự lại lên tiếng, trong giọng nói bỗng có chút ủy khuất rõ rệt: "Vừa rồi chị cứ dùng đầu gối cọ vào em mãi."

Bùi Vãn Đường: "..." Lúc đó chị thực sự không ý thức được đầu gối đang đặt ở đâu, việc trượt lên thuần túy là để tư thế cúi người được thoải mái hơn, làm sao mà lại... chạm vào rồi.

Bùi Vãn Đường im lặng hồi lâu, chống đỡ chiếc đầu gối đang mềm nhũn, nâng mặt Hà Tự lên: "Chạm vào rồi thì sẽ vui à?"

Hà Tự: "... Vâng."

Thực ra cũng chẳng phải vui vẻ gì. Chỉ là cảm thấy có chỗ nào đó cứ lơ lửng không yên, không mấy thoải mái, nên định chạm vào người đã khiến cô thành ra thế này để những thứ lơ lửng đó rơi xuống đúng chỗ. Như vậy chiều nay thi Tiếng Anh mới có cảm giác, mới tập trung tinh thần được.

Cô học Tiếng Anh rất tốt, thầy cô nói chỉ cần phát huy ổn định là có thể đạt khoảng 85 điểm, phát huy tốt còn cao hơn nữa, đây là mấu chốt để đạt tổng điểm cao cuối cùng. Hà Tự rất coi trọng, nên ánh mắt nhìn Bùi Vãn Đường vô cùng nghiêm túc, thậm chí vì ngược sáng nên trông hơi trầm mặc.

Bùi Vãn Đường lần đầu tiên thấy ở Hà Tự một cảm giác mục tiêu mạnh mẽ đến thế, như thể đột ngột biến thành một người khác. Người này so với một Hà Tự mờ nhạt trước kia lại có một sức hút khác biệt.

Ánh mắt đen thẳm của Bùi Vãn Đường khóa chặt lấy cô, dò xét, xuyên thấu. Chị nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay rồi bỏ vào túi. Bàn tay đó khi đưa lên thuận thế kéo một góc vạt áo đang giấu trong cạp quần ra, giọng nói rất thấp:

"Muốn chạm vào đâu thì tự mình làm đi. Góc độ này đưa tay vào không chạm tới được đâu, có thể tiếp tục cởi ra."

Bàn tay Hà Tự đang túm cổ áo Bùi Vãn Đường siết chặt lại, rồi trượt xuống dưới.

Đầu ngón tay Bùi Vãn Đường khẽ chạm vào cổ tay cô: "Nhìn cho kỹ thời gian đấy."

.....

Chuẩn bị có hố mới 🙊

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!