Chương 68: Chương 67
Phần 2: Gai dại
Chương 67
Sau khi xuất viện, ngoại trừ thời gian ngủ mỗi ngày dài hơn một chút, cơ thể yếu hơn một chút, Hà Tự không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác.
Đã trở về được nửa tháng, cô không khóc, không quấy phá, mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ, tập phục hồi chức năng phổi đúng giờ. Sự bình thường ấy khiến Rue càng nhìn càng thấy bất thường.
Lại một ngày nữa trăng lặn mặt trời lên, Rue cau mày chặt, tựa bên cửa sổ phòng ngủ hút thuốc. Sin tắm xong bước ra, vừa lau tóc vừa đi về phía bà. Rue theo thói quen ngả người dựa vào lòng Sin, hỏi: "Lúc chúng mình chia tay, chị có buồn không?"
Chuyện cũ bất ngờ bị khơi lại như một mũi kim đâm vào tim Sin. Sin hơi khom người, ghé môi rít một hơi thuốc từ tay Rue đưa tới: "Có."
Rue: "Buồn bao lâu?"
Sin: "Không nhớ rõ nữa, nếu bắt buộc phải nói, thì trước khi gặp lại, em luôn ở trong đầu tôi."
Rue xoay người ôm lấy Sin: "Em cũng vậy."
Lúc không nhớ ra thì bình an vô sự, lúc nhớ ra rồi thì đau đến xé lòng, bao nhiêu rượu cũng chẳng thể làm say để mà quên đi.
Rue: "Lúc chúng mình chia tay mới mười tám tuổi, tâm cao khí ngạo, tự cho mình là phi thường, luôn nghĩ thế giới này thiếu mất ai thì mặt trời vẫn cứ mọc như thường thôi. Chúng mình chia tay ở cái tuổi yêu một người chỉ biết nhìn vào hiện tại mà còn đau đớn suốt hai mươi năm, vậy còn Hà Tự thì sao?"
Nước từ lọn tóc Sin nhỏ xuống vai Rue: "Em muốn nói gì?"
Rue: "Hà Tự không giống chúng ta. Với trải nghiệm và tính cách đó, để cô ấy yêu một người là cả một quãng đường rất dài, đặt cược tất cả, cuối cùng lại nhận lấy kết cục trắng tay. Em thấy trạng thái hiện tại của cô ấy bình thường sao? Cô ấy còn không có cả nhà để về!"
"Rue." Giọng Sin ngắn gọn và đầy lực như một tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở Rue hạ thấp âm lượng. Rue nhanh chóng liếc nhìn về phía cửa phòng, nói khẽ: "Chúng ta phải làm gì đó."
Sin "Ừm" một tiếng, dùng ngón cái khô ráo vuốt ve ấn đường của Rue: "Hôm nay thu demo bài hát mới, rủ Hà Tự đi cùng đi. Giọng hát của em có câu chuyện, tiếng đàn của tôi như lời tự sự, chúng ta hãy đưa cô ấy ra khỏi phòng trước, để cô ấy nghe câu chuyện của người khác mà phân tán sự chú ý."
Rue: "Được!"
Rue nhanh chóng vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sin tựa bên cửa sổ hút nốt nửa điếu thuốc còn lại của Rue, rồi ra ngoài làm bữa sáng.
Trong căn phòng khách ngăn cách với nhà bếp bởi một bức tường, Hà Tự đột ngột giật mình, cả người rung chuyển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Đồng tử co rụt, căn phòng tối đen như mực đầy rẫy hơi thở dồn dập và nặng nề của cô. Đôi tay túm chặt ga giường ướt đẫm mồ hôi và trắng bệch, phải mất hơn mười giây cô mới từ từ buông ra, ánh mắt khôi phục tiêu cự, ngơ ngác nhìn lên trần nhà chỉ còn là những mảng bóng mờ.
Sự trở lại của ký ức đối với cô quá đột ngột, chúng tươi mới đến mức cô cứ lặp đi lặp lại việc hồi tưởng, lặp đi lặp lại việc giật mình tỉnh giấc khỏi cơn sũng người, cảm giác như sắp nổ tung.
Từ mùa hè năm 2021 đến mùa hè năm 2022, những dấu vết về việc cô từng yêu một người trong một năm ấy, qua những lần hồi tưởng liên tục, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.
Đứa trẻ ở Đông Cảng bị hắt hủi mà lớn lên, đến việc "yêu người" và "được yêu" cũng đầy dè dặt và nghi hoặc kia, đã buộc phải học cách nhận ra trong những đêm dài cô độc rằng hóa ra mình cũng xứng đáng được yêu thương, hóa ra mình cũng rất khao khát có ai đó đến yêu mình.
Để rồi trong tiếng vang thê lương khi những đóa hồng bị lửa thiêu rụi, cô nhận ra: Năm đó cô không chỉ là hơi thích người ấy, mà là vào lúc sắp lâm vào đường cùng ở Đông Cảng, cô đã thoáng thấy khuôn mặt người ấy trong cơn mơ hồ, rồi chợt muốn hỏi người ấy rằng, liệu ngày mai tôi có thể về Lộ Châu ngay được không, về để cùng chị đón một cái Tết thật ấm áp.
Một ngày lễ đoàn viên lớn lao như thế, cô lại muốn trải qua cùng chị.
Thế giới rộng lớn như thế, phản ứng đầu tiên của cô lại là "trở về", là "tìm chị".
Đó chắc hẳn là rất thích, rất thích rồi nhỉ?
Hà Tự không có kinh nghiệm, không biết đánh giá thế nào. Cô chỉ theo thói quen ôm lấy lồng ngực sắp nổ tung mà chống tay ngồi dậy, lưng vai ép rất thấp tựa như bóng dáng một nhành cây gãy. Phải đợi rất lâu cơn mồ hôi lạnh mới tan đi, cô xuống giường mở cửa sổ, gấp chăn màn rửa mặt, rồi ngồi vào bàn ăn đúng giờ.
Rue uống sữa đậu nành, thần sắc bình thường: "Bài hát mới của bọn chị viết xong rồi, lát nữa thu demo, đi nghe thử không?"
Hà Tự không cần suy nghĩ: "Vâng."
Rue và Sin trao nhau một ánh mắt, không nói gì thêm.
Sau bữa ăn, Hà Tự định đi rửa bát thì bị Rue không cho giải thích mà khoác vai lôi vào phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên Hà Tự bước vào đây. Bên trong được xử lý cách âm, có đầy đủ thiết bị thu âm, các loại nhạc cụ, những bản thảo bỏ đi vương vãi trên bàn và dưới đất, một chiếc ghế vắt chiếc áo khoác cũ... Nơi này giống như một thiên đường hỗn độn, nơi cảm hứng dâng trào và những suy tư bế tắc cùng tồn tại.
Hà Tự cúi người nhặt từng tờ bản thảo dưới đất lên, còn định dọn dẹp đống quần áo trên ghế. Rue "Ấy" một tiếng, cười nói: "Đừng động vào nhé, đó là 'thánh địa cảm hứng' của Sin đấy, ai động vào là chị ấy cáu ngay."
Hà Tự liền không động vào nữa, cô xếp những bản thảo hỏng ngay ngắn trên bàn, nghe Rue hát vu vơ theo dòng suy nghĩ.
Rue vẫn thích hát những bài ca đồi trụy và uể oải. Thế nhưng cuối cùng, chiếc xe chết máy cũng có thể lên đường lần nữa, chiếc đồng hồ ngừng chạy cũng có thể tích tắc quay vòng. Chị hát: "Rồi sẽ có ngày, chồi non mới đâm chồi từ vết sẹo cũ, đẩy lùi nấm mồ của những lá mục."
Hà Tự nhìn Rue rồi suy nghĩ một hồi, cô vẫn ngồi không mấy ngay ngắn, sức sống của cô đã bị ngọn lửa lớn kia hong khô và chôn vùi hoàn toàn, vẫn chưa tìm thấy cách thức mới để đâm chồi nảy lộc.
Một lát sau, Sin đẩy cửa bước vào, ấn một ly sữa đầy vào tay Hà Tự, tựa vào mép bàn hỏi cô: "Ở đây có nhạc cụ nào em thích không? Tôi dạy em."
Hà Tự quét mắt nhìn một vòng, không cảm thấy mình có thiên phú ở lĩnh vực này nên định từ chối. Trước khi cô kịp lên tiếng, Rue đã tắt micro đứng và đi tới: "Keyboard? Violin? Guitar? Trống? Thích cái gì cứ việc nói, trên đời này không có nhạc cụ nào mà Sin không biết chơi đâu."
Sin chống tay sau lưng vào bàn: "Nhạc cụ thiểu số nhiều vô kể, vẫn có cái tôi không biết." Rue dùng khuỷu tay hích Sin một cái, nheo mắt đe dọa: "Cái gì không biết thì không học được sao?" Sin nhếch môi không phản bác, đợi Hà Tự uống gần hết ly sữa mới đưa ra gợi ý trực tiếp: "Chơi trống đi, bạo lực mỹ học."
"Đúng đấy!" Rue kéo Hà Tự ngồi xuống phía sau bộ trống, nói liến thoắng: "Lúc Sin mâu thuẫn với chị mà không nỡ động vào chị, cô ấy toàn trốn vào phòng nhạc đánh trống điên cuồng, dùi trống còn bị đánh gãy nữa kìa! Cứ học trống đi, lúc tâm trạng không tốt gõ vài cái, còn hiệu quả hơn việc đi đấm bao cát ở phòng gym nhiều!" Rue tìm dùi trống ấn vào tay Hà Tự: "Thử xem!"
Hà Tự như đang suy nghĩ, cô cầm hai chiếc dùi trống cọ vào nhau, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn Rue: "Nếu là người mình thực lòng yêu, thì dù có giận đến mấy cũng không nỡ làm tổn thương, đúng không chị?"
Rue: "......"
Phòng làm việc đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Rue muộn màng nhận ra mình đã lỡ lời, định nói đỡ vài câu. Hà Tự đã như không có chuyện gì cúi đầu xuống, gõ nhẹ một cái lên trống lẫy, rồi hỏi Sin vừa bước tới sau lưng: "Có phải vậy không chị?"
Sin nắm lấy tay Rue, người đang hối hận muốn tự tát mình một cái, và nói: "Nhẹ quá."
Hà Tự gật đầu, tăng thêm lực. "Vẫn nhẹ quá."
"Vẫn còn quá nhẹ."
Sin cúi người xuống, bàn tay kia nắm lấy tay Hà Tự, giơ cao dùi trống hướng về phía cymbal rồi giáng mạnh xuống. "Oàng!", tiếng kim loại vỡ oà như thể thực sự có thể chấn vỡ mọi suy tư trong lòng người. Đầu óc Hà Tự bắt đầu trống rỗng, cơ thể bắt đầu trở nên nhẹ bẫng. Sin nắm tay cô tiếp tục gõ, gõ liên hồi, tiếng trống trong phòng làm việc kéo dài gần như suốt cả buổi sáng.
Buổi chiều, Hà Tự đột nhiên nói: "Em muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Cô không ngốc, cô biết Rue và Sin đang cố gắng làm gì. Thế nhưng họ bận rộn như thế, trong fanclub mỗi ngày có hàng vạn người chờ đợi họ ra bài hát mới, không nên lãng phí thời gian lên người cô, cũng không nên vì một câu hỏi bộc phát của cô mà trở nên dè dặt, nói năng đều phải cẩn trọng như vậy. Hơn nữa, họ chỉ là hòn đảo an toàn vĩnh cửu của nhau chứ không phải của cô, cô không thể trốn ở đây cả đời được.
Dù trước đây cô có khao khát cái chết đến nhường nào, thì bây giờ cô cũng chỉ có thể giống như năm đó hỏi Hồ Đại liệu có thể đưa một đứa trẻ tâm bệnh như mình ra ngoài đi dạo hay không. Cô nâng lên một nắm tro tàn từ sự kiên cường đã bị lửa thiêu rụi, thầm nghĩ: đã sống sót rồi thì cứ ra ngoài đi dạo xem sao, xem xem liệu có con đường sống nào dành cho mình nữa không.
Rue nghe vậy liền bỏ dở công việc đang làm: "Em muốn đi đâu? Chị và Sin đi cùng em."
Hà Tự: "Không cần đâu chị, em chỉ ra công viên gần đây ngồi một lát thôi." Với tình trạng sức khỏe hiện tại, đi xa chỉ khiến nhiều người thêm rắc rối.
Rue: "Mang theo điện thoại nhé, có việc gì cứ gọi cho bọn chị bất cứ lúc nào."
Hà Tự: "Vâng ạ."
Hà Tự ngoan ngoãn cầm điện thoại, khoác túi nước đường mà Sin chuẩn bị sẵn, loại vừa giải nhiệt vừa bổ sung thể lực, để đến công viên. Đây là khu phố cổ, trong công viên cây cối xanh tốt, Hà Tự nằm xuống chiếc ghế dài sâu bên trong không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Có lẽ tiếng ve kêu râm ran không dứt đã liên tục cắt ngang những giấc mộng. Giấc ngủ này trở thành giấc ngủ bình yên nhất của cô sau khi thoát chết, cô chẳng mơ thấy điều gì cả.
Vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc, kể từ ngày mai, cô có thể đi xa hơn một chút, đến những nơi náo nhiệt hơn một chút. Cho đến ngày rời xa Lộ Châu vạn dặm, cô sẽ hoàn toàn quên đi con người và sự việc nơi đây, cho đến ngày tiến lại gần Đông Cảng vạn dặm, cô sẽ có đủ dũng khí để về nhà?
Hà Tự có chút vui mừng lấy điện thoại ra, định gọi cho Rue hỏi xem chị có cần mua đồ gì không. Cô chuẩn bị về nhà rồi. Khi nhấn nút thấy màn hình vẫn đen ngòm, Hà Tự mới bàng hoàng nhận ra mình đã rất lâu rồi không bật máy, cũng không biết còn điện hay không. Cô thử bật nguồn. Vẫn lên được.
Ngay giây phút kết nối mạng thành công, điện thoại rung liên tục, hàng loạt tin nhắn ập đến. Trong đó có của đồng nghiệp Hoàn Thái, của Đàm Nhân, của Rue hỏi cô bao giờ về, và cả của Bùi Vãn Đường. Hà Tự nhìn cái ảnh đại diện quen thuộc ấy một lúc, rồi đưa tay bấm vào khung trò chuyện với chị, tin nhắn này là mới nhất, vừa gửi nửa tiếng trước nên được xếp lên trên cùng.
[Em đã ăn tối chưa? Ăn món gì thế?]
Một chủ đề bình thường đến mức khiến Hà Tự thấy xa lạ. Cô thoáng cảm thấy người ở phía bên kia không phải là người cô từng quen biết. Chị chưa bao giờ nói chuyện với cô một cách thẳng thắn và ôn hòa đến thế, giống như hận thù nếu bị mài mòn đi những góc cạnh sắc bén thì nó không còn là nó nữa, và chị cũng không còn là chị nữa.
Hà Tự chậm chạp thoát ra, trả lời từng tin nhắn WeChat một, sau đó gọi điện cho Rue: "Chị Rue, em chuẩn bị về đây, chị có cần em mua gì mang lên không?"
Rue: "Không cần đâu, mang theo chính em và bình nước là được rồi."
Hà Tự: "Vâng."
Sau khi cúp máy, Hà Tự mới là lần cuối cùng mở bàn phím để trả lời Bùi Vãn Đường. Chỉ mất khoảng bốn năm giây, cô thực hiện các bước một cách rành rọt, nghiêm túc xóa chị khỏi danh sách liên lạc, tắt máy rồi rời đi.
Ánh hoàng hôn đầu thu kéo dài bóng cây, những con mèo hoang ngậm bữa tối sột soạt đi ngang qua bụi cỏ. Bùi Vãn Đường giật mình mở mắt, nhìn chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên trên bàn ăn.
Sắp bảy giờ rồi, Hồ Đại đang sắp xếp bữa tối, vẫn như trước, có những món ăn phong phú và cả những quả anh đào căng mọng. Ánh mắt Hồ Đại quét qua màn hình điện thoại vừa được mở khóa của Bùi Vãn Đường, thấy được câu trả lời của Hà Tự: [Bây giờ tôi không ăn tối nữa.]
Hồ Đại ngẩn người, động tác đặt đĩa anh đào khựng lại giữa không trung. Bà rất giỏi quan sát sắc mặt, dù Bùi Vãn Đường không nói, bà cũng biết một giờ ăn tối mỗi ngày có ý nghĩa thế nào với chị.
Đó là khoảng thời gian chung đụng tuyệt đối thuần khiết giữa chị và Hà Tự, không có sự né tránh, đối chọi gay gắt hay sự hiện diện của người thứ ba. Suốt ba năm qua, sự chung đụng ấy hầu như không quản nắng mưa. Thế nhưng giờ đây, Hà Tự không chỉ rời đi, mà ngay cả cơm tối cũng không ăn nữa.
"Tiểu thư......"
"Đặt xuống đi." Giọng Bùi Vãn Đường không nghe ra điều gì bất thường. Hồ Đại có lời nhưng khó nói, phân vân giữa khuyên nhủ và thỏa hiệp hồi lâu, cuối cùng bà vẫn đặt đĩa anh đào xuống. Phòng ăn rộng lớn tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân rời đi của Hồ Đại tạo nên những tiếng vang trống rỗng.
Suốt một giờ sau đó, Bùi Vãn Đường bất động tựa vào ghế, đến cả tầm mắt cũng không hề dịch chuyển lấy một ly. Chị nhìn chằm chằm vào vị trí trống không đối diện, trong cơn mơ hồ, Hà Tự như vẫn đang ngồi đó nghiêm túc ăn cơm, hai má phập phồng, thi thoảng vì món ăn quá ngon mà quên mất việc kiểm soát biểu cảm, trong đôi mắt hiện lên tia sáng vui mừng.
Tia sáng đó hình thành một sự tương phản rõ rệt với ánh sáng lạnh lẽo chết chóc xung quanh. Bùi Vãn Đường chậm chạp đứng dậy, nhìn những món ăn và hoa quả trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, chị đứng sững như linh hồn đã lìa khỏi xác. Rất lâu sau, chị mới nhận ra tầm mắt mình đã nhòe đi. Chị muốn đưa tay chạm vào mắt, nhưng tay nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi.
Hồ Đại không nhịn được định tiến lên. Trước khi bà kịp lên tiếng, Bùi Vãn Đường đã khóa màn hình điện thoại rồi đi xuống tầng hầm. Đây chắc hẳn là nơi Hà Tự thích nhất trong ba năm qua, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, dưới gầm sofa còn giấu cả thuốc lá tiện tay lấy từ chỗ Hồ Đại. Thuốc lá đã ẩm từ lâu, hút vào thấy như nếm tờ báo cũ vào mùa mưa, sự kích thích mạnh mẽ vốn có bị hơi nước bao phủ, tỏa ra mùi bùn mốc và vị ngọt tanh kỳ quái.
Theo như Hà Tự nói, mọi thứ trong căn nhà này đều trị giá không nhỏ, vậy nên loại thuốc lá rẻ tiền và hết hạn thế này nhẽ ra phải vứt đi không chút do dự mới đúng. Thế nhưng lúc này, một Bùi Vãn Đường vốn thường nhíu mày khi ngửi thấy mùi thuốc lại đang rít từng điếu, từng hơi cực sâu và cực chậm.
Chị tựa vào tường như mười mấy ngày qua, tiếng ho khan vì bị sặc hòa quyện và giằng xé với tiếng phim mà Hà Tự thích nghe.
Ánh mắt đen đặc xuyên qua làn khói trắng mờ ảo, nhìn chăm chú vào ảo ảnh ngay trong tầm tay, chị đã nhìn thấy đôi mắt cô, đã hôn lên môi cô, đã ôm lấy cánh tay cô, ánh mắt, biểu cảm, giọng nói từng vì chị mà lo lắng, vì chị mà tranh luận... từng tấc một chà xát vào máu thịt, nhào nặn vào xương tủy, trầm luân, mê đắm.
Sự ẩm ướt thấm đẫm kích thích nhịp tim, sự tinh tế nhào nặn từng chút một phá hủy lý trí.
Mùa mưa trong sợi thuốc lá lặng lẽ cụ thể hóa trước mắt, mùi bùn đất, vị ngọt tanh cuộn trào trong con hẻm hẹp cô tịch và ẩm ướt.
Đột nhiên tàn thuốc tích tụ rơi khỏi ngón tay, rơi trúng mu bàn chân phải trần trụi của Bùi Vãn Đường. Sự nóng rát không chút lưu tình trong khoảnh khắc đã khiến mọi ảo ảnh tan thành mây khói.
Ánh mắt hư ảo của Bùi Vãn Đường chỉ thấy căn phòng trống rỗng, lồng ngực phập phồng bị những bóng sáng thay đổi làm cho đóng băng, chị bị kéo về thực tại.
Trước mặt chẳng có gì cả, ngay cả bộ phim cũng là không tiếng động. Tầm mắt Bùi Vãn Đường tiêu cự lại, hồi lâu sau, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy dữ dội, tình yêu đỏ thẫm ướt át điên cuồng nảy nở nơi đuôi mắt chị.
Chị cứ thế nhìn vào hư không với đôi mắt đẫm nước, sau khi hút hơi thuốc cuối cùng, chị nằm xuống chiếc sofa mà Hà Tự từng ngủ vô số lần, cố gắng tìm kiếm một tia hơi ấm của cô để đổi lấy khoảnh khắc bình yên giữa đêm dài đằng đẵng.
Phòng ngủ đã bị trận hỏa hoạn kia thiêu rụi hoàn toàn, Bùi Vãn Đường chỉ có thể tìm kiếm ở nơi này. Thế nhưng thực tế là hai tháng đã trôi qua, hơi người của Hà Tự đã sớm tan biến sạch sành sanh, chẳng còn sót lại chút nào. Bùi Vãn Đường hít một hơi, phổi như muốn nổ tung mà cũng chỉ ngửi thấy mùi ẩm ướt hơi chua của sợi thuốc.
Bùi Vãn Đường tĩnh lặng ở đó, bàn tay buông thõng bên sofa run rẩy dữ dội. Căn nhà này là Trang Tuyên mua cho chị, bên trong chứa đựng toàn bộ sự chúc phúc và kỳ vọng của Trang Tuyên. Bùi Vãn Đường vốn nghĩ rằng cuối cùng chị và Hà Tự sẽ ở trong căn nhà này làm hòa như lúc ban đầu, cùng nhau bạc đầu giai lão.
Bây giờ nó rộng lớn đến đáng sợ, trống rỗng đến kinh hoàng. Chỉ cần Bùi Vãn Đường nhắm mắt lại, lửa bắt đầu cháy, Hà Tự nằm giữa đống lửa, nằm trên giường của chị, nhìn chị và nói: "Bùi Vãn Đường, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi chị rồi."
Bùi Vãn Đường giật mình tỉnh giấc, khom người chống tay lên đầu gối thở dốc.
Một tiếng thở trùng khớp với tiếng thông báo pin yếu của điện thoại, Bùi Vãn Đường đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào máy. Ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm. Bùi Vãn Đường cầm điện thoại, trích dẫn lại tin nhắn "Bây giờ tôi không ăn tối nữa" của Hà Tự để soạn thảo.
[Vậy em có muốn ăn anh đào hay bánh ngọt không?]
Cùng lúc tin nhắn được gửi đi, trên màn hình hiện lên dấu chấm than đỏ chói mắt và thông báo bất thường. [Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận]
Bùi Vãn Đường sững sờ trong giây lát, ngay cả khi điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi trúng chân cũng không có cảm giác gì. Chị cứ ngỡ sự mắng nhiếc của Đồng Khước, lời ẩn dụ của Vũ Tuyên và sự phản kháng tự hủy hoại của Hà Tự đã làm tê liệt cảm giác đau của mình, dù có bị dao cắt cũng chỉ là nỗi đau trong tích tắc, rồi sẽ nhanh chóng qua đi.
Cho đến tận khoảnh khắc này xảy ra. Chị bỗng nhận ra, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu. Chị không cho phép tình yêu mình dành cho Hà Tự bị thời gian xóa nhòa, thì thời gian sẽ quay ngược lại dày vò chị đêm ngày.
Về điều này, lúc để Hà Tự đi chị đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng việc Hà Tự đời này sẽ không bao giờ quay đầu lại là một sự thật sẽ liên tục phá hủy phòng tuyến tâm lý của chị.
Giống như lúc này đây. Tình yêu bị đêm đen phóng đại vô hạn, chị bị bóng tối nuốt chửng từng miếng một. Bùi Vãn Đường không thể ở lại thêm một giây nào nữa, chị nhanh chóng lên tầng một, chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài. Xe chạy thẳng về hướng Đông, đến khu chung cư nơi Rue và Sin sinh sống thì vừa quá mười giờ tối.
Đây là một khu tập thể cũ, chỉ có sáu tầng, màu xám xịt toát lên vẻ ẩm thấp. Với thu nhập hiện tại của Rue và Sin, họ hoàn toàn có thể mua những căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, họ quay về đây là vì tình yêu của họ đã nảy nở tại nơi này.
Bùi Vãn Đường đỗ xe dưới lầu, qua cửa sổ trời mở hé nhìn lên một ô cửa ở tầng ba. Rèm cửa đã kéo lại, qua kẽ hở còn sót lại hắt ra ánh sáng yếu ớt. Đèn phòng Hà Tự vẫn chưa tắt.
Bùi Vãn Đường đứng yên nhìn chăm chú, ảo tưởng vào một khoảnh khắc nào đó gió sẽ thổi tung rèm cửa, lúc đó Hà Tự tình cờ đi ngang qua cửa sổ, để lộ một bóng hình gầy nhỏ. Chị chờ đợi, nhìn ngắm một cách gần như thiên chấp. Đêm càng lúc càng đậm, xung quanh càng lúc càng tĩnh mịch.
"Tách." Đèn tắt rồi. Thực ra không nghe thấy gì cả, nhưng nhịp tim Bùi Vãn Đường vẫn đột ngột thắt lại trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau như kim châm lan tỏa từ đầu gối trái. Chị thản nhiên ngẩng đầu, ngồi trong xe suốt cả đêm. Luồng khí lạnh từ điều hòa liên tục xâm chiếm tứ chi và cơ thể chị.
Sáu giờ, tia nắng ban mai đầu tiên nhảy lên bậu cửa sổ của Hà Tự. Bảy giờ, người đi học, đi làm lục đục xuống lầu. Tám giờ, Hoắc Tư gọi điện xin ý kiến phê duyệt một dự án. Chín giờ, bóng cây nghiêng qua khung cửa. Mười giờ, Bùi Vãn Đường mệt mỏi đến cực hạn, tựa vào ghế chợp mắt được năm phút.
Lúc mở mắt ra lần nữa, chị mơ hồ thấy có bóng người đi ngang qua cửa sổ. Đôi mắt vằn vện tia máu của Bùi Vãn Đường khẽ động, theo bản năng ngồi dậy. Giây phút tay nắm lấy tay nắm cửa, mọi cảm xúc động đậy đều dừng lại đột ngột, trong xe khôi phục sự im lặng chết chóc.
...... Chỉ là ảo giác thôi. Đã cả đêm rồi, đừng nói là bóng người, ngay cả tấm rèm sau ô cửa kia cũng chưa từng được kéo ra. Thế nhưng đã mười một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, người trong phòng vốn không phải là người ham ngủ.
Tim Bùi Vãn Đường chùng xuống. Ở hiện trường hỏa hoạn, trên chiếc giường lớn, biểu cảm im lặng như đã chết của Hà Tự không chút báo trước đập vào mắt chị. Chị muốn dùng sức đẩy cửa xe ra, nhưng đôi tay lại như mất kiểm soát mà run rẩy dữ dội, muốn bất chấp tất cả lao lên lầu xem tình hình thế nào, nhưng lại sợ đến buổi tối Hà Tự sẽ lại bắt đầu khó thở, ho liên tục, đau ngực, nôn mửa......
Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan vây khốn lấy Bùi Vãn Đường. Tiếng ve kêu dần trở nên chói tai.
Cuối cùng, vào lúc mười giờ rưỡi, một cánh tay gầy nhỏ thoáng qua sau cửa sổ, rèm cửa bị kéo mấy lần liên tục, cuối cùng vẫn rủ xuống khít khao như cũ. Nửa tiếng sau Hà Tự xuống lầu, trên người mặc áo thun trắng và quần đùi đen, đều là đồ của Sin. Sin cao hơn Hà Tự một chút, khung xương cũng lớn, quần áo mặc trên thân hình gầy gò của Hà Tự trông rộng thùng thình. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tay nắm lấy dây đeo túi chéo, bước ra khỏi cửa tòa nhà.
Cơ thể đã lâu không cử động của Bùi Vãn Đường cứng đờ đến mức khi nhịp tim đập vào xương sườn phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Có lẽ là không phải. Chỉ là bàn tay muốn đẩy cửa của chị nắm quá chặt mà thôi. Tổng cộng chỉ trong khoảng bảy tám giây, Hà Tự rẽ ngoặt ở cuối con đường, bóng lưng chìm vào cái bóng mờ nhạt của buổi trưa đầu thu.
Thế nhưng chính bảy tám giây ngắn ngủi ấy đã dễ dàng xé toạc bóng tối đang nuốt chửng Bùi Vãn Đường, có ánh sáng len lỏi vào, nhanh chóng làm tan chảy cơ thể đóng băng của chị. Sau đó chị thường xuyên tới đây. Chỉ cần buổi tối không có việc làm, chị sẽ rời khỏi bàn ăn vào lúc tám giờ, và đỗ xe dưới lầu vào lúc tám giờ ba mươi lăm phút.
Rèm cửa của Hà Tự chưa bao giờ mở ra thêm một phân nào nữa. Một cái ròng rọc ở phía Đông bị kẹt rồi, dạo này cô bận đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Lộ Châu, mỗi ngày đều đi sớm về muộn nên vẫn chưa có thời gian sửa.
Rue uể oải tựa vào cửa phòng Hà Tự, nhìn cô sắp xếp những món đồ lưu niệm mua được ở các điểm tham quan ban ngày: "Sao trước đây chị không phát hiện ra em thích mấy thứ đồ chơi nhỏ này nhỉ?"
Hà Tự nói: "Trước đây nghèo, tiền phải để dành để ăn cơm." Giống như những món đồ lưu niệm ở khu du lịch vừa đẹp mà không dùng được, lại còn bị đội giá nghiêm trọng thế này, đừng nói là mua, cô chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy xót tiền rồi. Trong năm đầu tiên bị số phận quật ngã xuống đất, cô thấy ngay cả việc ăn cơm, thuê nhà cũng là xa xỉ.
Chẳng trách Phương Tư lại đánh cô trong bệnh viện, trách cô cứ nhất định phải mua những loại thuốc vừa đắt vừa ít, người chị ấy sợ em gái chê mình bị bỏng xấu xí, nhưng càng sợ em gái bị mình kéo xuống vực thẳm. Phương Tư lúc đó tuy khó chiều nhưng thực ra lại nhìn nhận rất rõ ràng.
Hà Tự thầm cảm thấy may mắn, may mà lúc đó mình không thấy đau, không để bụng cái tát đó, nếu không vụ tự tử của cô sẽ không phải là vào mùa thu năm 2022, mà là bất cứ một ngày nắng hay ngày mưa nào trước đó, cái ngày mà cô cảm thấy mình bị em gái bỏ rơi. Hôm đó là ngày nắng, hay là ngày mưa nhỉ?
Hà Tự cúi đầu nghịch những món đồ lưu niệm trên giường, nhớ lại ngày Phương Tưđến nhà, mẹ nói sau này chị ấy sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi lớn lên, và cũng nói: "Hư Hư, người chị này nhát gan lắm, sau này con đừng rời xa chị ấy quá nhé."
Lúc cô gật đầu đồng ý, đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt sáng rực kiên định. Thế nhưng mãi đến tận bây giờ, cô vẫn không biết chị mình được chôn cất ở đâu.
Hiện tại đã không còn ai chờ cô gửi tiền về, càng không có ai chặn đường cô để chìa tay đòi tiền nữa. Ngặt nỗi lúc này cô lại rất có tiền, có đủ điều kiện để vung tay quá trán, thế là cô mua đủ thứ quà lưu niệm hoa hòe hoa sói chẳng để làm gì. Đó không hẳn là kiểu tiêu xài trả đũa, mà là để đánh dấu lại những cột mốc, để xem ngày hôm nay cô đã đi đến đâu, để xem còn bao lâu nữa cô mới có thể thôi khiến những người xung quanh phải lo lắng, để có thể trở về nơi thực sự thuộc về mình.
Thời gian cô ở Lộ Châu thực ra rất dài, nhưng chưa có ngày nào cô thực sự chậm bước để nhìn ngắm nơi này. Mấy ngày nay, từ hồ nhân tạo trước cửa nhà cho đến làng văn hóa dân tộc cách đó hai mươi cây số, cô đã đi qua hơn mười điểm tham quan rồi.
Khi đi ngang qua "Con mắt Lộ Châu", cô nhận ra ngôi sao trên màn hình lớn là người cô không hề quen biết.
Lúc đi ngang qua Mộ Quang Lý mới hay quán 404 BAR đã đóng cửa từ hai năm trước. Mỗi ngày cô đều cố gắng đi xa hơn một chút. Càng đi xa, cô càng thấy từ "vật đổi sao dời" thật diệu kỳ, chỉ trong sớm tối mà thế giới đã mang một diện mạo khác hẳn.
Vậy thì tốt quá. Chẳng cần trải qua những biến thiên dâu bể dài đằng đẵng, cô vẫn có thể thoát khỏi những cơn ác mộng chập chờn lặp đi lặp lại để trở về làm chính mình như trước đây. Hư Hư có thể trở về Đông Cảng, chứ không phải bỏ xác nơi đất khách quê người. Chắc chắn sẽ có một ngày như thế.
Hà Tự chống khuỷu tay bên giường, nhổm người dậy, đặt một hộp bưu thiếp lên trên cùng. Rue bước vào ngồi bên mép giường, tiện tay cầm một miếng dán tủ lạnh lên hỏi: "Mai định đi đâu chơi?"
Hà Tự đáp: "Bảo tàng Khoa học."
"Đúng là chỗ con nít." Rue đưa tay xoa đầu Hà Tự, dịu dàng hiếm thấy: "Dạo này ngày nào cũng đi sớm về muộn, có mệt không?"
Hà Tự: "Không mệt ạ."
Rue nhướng mày: "Năng lượng dồi dào thế cơ à?"
Có vẻ cô bé đã dần lấy lại dáng vẻ của ngày xưa. Mấy ngày qua, Rue vẫn không yên tâm để Hà Tự ra ngoài một mình, lo lắng một cô gái đến đánh trống còn chẳng biết lấy sức ở đâu này sẽ có cảm xúc bất ổn, lo cơ thể chỉ còn nắm xương tàn của cô sẽ không chịu nổi. Giờ xem ra đã lo xa rồi.
Sin từ lâu đã nhận xét Hà Tự là một đứa trẻ có thể gánh vác được chuyện lớn. Rue suy nghĩ ngược lại, bảo rằng đứa trẻ biết gánh vác thường hay nén mọi khổ đau vào lòng. Nhưng mấy ngày nay, dù đi đâu hay thấy món gì hay ho, Hà Tự đều chụp ảnh gửi vào nhóm chat ba người, khao khát chia sẻ cũng mãnh liệt như thể lực của cô vậy.
Điều đó có lẽ cho thấy giá trị của câu nói "đứa trẻ biết gánh vác" vẫn đang tăng lên, và cô bé này đang dần tốt lên chăng?
Rue mỉm cười an lòng, thu tay lại nói: "Sin có gửi bao lì xì cho em đấy, nhận đi, ra ngoài chơi đừng có tiết kiệm quá."
Hà Tự quay đầu: "Em có tiền mà."
Rue: "Tiền của em là của em, bao lì xì là của các chị. Gửi thì cứ nhận lấy, không nhận là bị ăn đòn đấy." Vừa nói, Rue vừa vỗ nhẹ vào đầu Hà Tự một cái: "Muốn nhận bao lì xì, hay là muốn ăn đòn?"
Lồng ngực Hà Tự ấm áp, cô nói: "Nhận bao lì xì ạ."
Rue lập tức vui vẻ: "Thu dọn rồi ngủ sớm đi, mai chị và Sin đến công ty, tiện đường sẽ chở em qua đó."
Hà Tự: "Em cảm ơn chị Rue."
Rue: "Khách sáo quá."
Rue đứng dậy rời khỏi phòng. Hà Tự dọn dẹp xong xuôi thì đi tắm, tắm xong quay lại học bù các kiến thức khoa học cơ bản và công nghệ cao để ngày mai đi bảo tàng không bị bỡ ngỡ. Cô bận rộn mãi đến rạng sáng mới tắt đèn đi ngủ. Tiếng trở mình sột soạt nhanh chóng trở thành nhịp thở đều đặn, chẳng mấy chốc, sương đêm trở nên trầm mặc và nặng nề.
Trước khi bị ánh nắng gay gắt thiêu khô, Bùi Vãn Đường đột ngột mở mắt, thấy ô cửa sổ tầng ba đã mở, Hà Tự đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống chị.
"......"
Nhịp tim bất thường do tỉnh giấc đột ngột đạt đến đỉnh điểm trong giây phút này. Chân trái đang cứng đờ của Bùi Vãn Đường lùi về sau một bước, chị không tài nào mở nổi đôi môi khô khốc dính chặt vào nhau. Tay chị đặt lên tay nắm cửa xe, một tiếng động nhẹ vang lên, cửa xe mở khóa. Cùng lúc đó, ánh mắt bình lặng không gợn sóng cùng bóng hình của Hà Tự biến mất sau cửa sổ.
Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực bỗng chốc lặng thinh, cảm giác hụt hẫng như muốn kéo người ta rơi xuống vực thẳm. Bùi Vãn Đường buông thõng tay, nắm lấy đầu gối trái đang đau nhức cháy bỏng, cơn đau từ da thịt, xương cốt thấu tận dây thần kinh.
Chị tựa vào ghế bất động như không còn cảm giác, nhìn tấm rèm cửa bị cơn gió thu se lạnh hất tung lên khung cửa, làm rơi rụng một lá vàng. Chiếc lá chao đảo, xoay vòng rồi rơi xuống, rơi xuống... rơi ngay trên cửa sổ trời, rơi vào giữa tầm mắt của Bùi Vãn Đường, che lấp đi chút hình ảnh tàn dư cuối cùng trong đáy mắt chị. Trước mắt chỉ còn lại một mảng đen héo úa và nứt nẻ, cứ thế loang ra, loang ra...
Hoắc Tư không đợi được Bùi Vãn Đường đến công ty, liền gọi điện: "Bùi tổng, chuyến tham quan lúc mười giờ có cần hoãn lại không ạ?"
Bùi Vãn Đường: "Không cần."
"Vậy khi nào chị đến công ty? Hay để tôi qua nhà đón chị?"
"Trong vòng một tiếng nữa tôi sẽ tới."
Cuộc đối thoại giữa hai người ngắn gọn súc tích, cảm xúc và ngữ điệu bình thường đến mức Hoắc Tư không tìm ra được kẽ hở nào. Nhưng không ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Bùi Vãn Đường hiện giờ hơn cô. Hoắc Tư nhìn điện thoại, nói: "Vâng Bùi tổng, tôi đợi chị ở công ty."
Điện thoại ngắt máy, Bùi Vãn Đường nhắm mắt lại, tĩnh lặng tựa vào ghế. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ thái dương, nhanh chóng thấm ướt gương mặt thiếu sắc khí của chị. Chiếc áo sơ mi màu xám chì phẳng phiu bị thấm đẫm, những sợi tóc mai rối bời dính vào cổ. Trong xe vang lên tiếng nghiến răng và những tiếng rên rỉ vỡ vụn, kìm nén.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa sổ xe đột ngột vang lên, rất nhẹ và lịch sự. Bùi Vãn Đường chẳng cần suy nghĩ cũng biết là ai. Giọng nói trong cổ họng chị khựng lại một lát, chị mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên là Hà Tự đang cúi người đứng đó.
Ánh mặt trời mùa thu kín đáo âm thầm rót vào đôi mắt ẩm ướt và rệu rã của Bùi Vãn Đường, đồng tử như mặt hồ đen phản chiếu tia sáng hiếm hoi. Chỉ trong tích tắc, chị nắm chặt ống quần nơi đầu gối, che giấu mọi sự khó chịu và niềm vui sướng bất ngờ, đẩy cửa xuống xe.
Hai người đứng đối diện nhau, im lặng trong thoáng chốc. Hà Tự khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt bình thản nhìn Bùi Vãn Đường: "Chị tìm đến tận đây là vì hối hận rồi, muốn bắt tôi về sao?"
Người đã chết tâm thì lời nói và hành động chẳng còn sợ hãi điều gì. Kẻ không sợ hãi thì không biết con dao trong tay mình sắc bén đến mức nào, chỉ cần vung tay một cái đã chém đứt tận gốc niềm vui chưa kịp trỗi dậy trong lòng Bùi Vãn Đường.
Bàn tay buông thõng bên hông của Bùi Vãn Đường nắm chặt lại, mồ hôi lạnh trượt xuống dọc theo cần cổ đang chuyển động, thấm vào cổ áo: "Không phải."
Hà Tự: "Vậy sau này chị đừng đến đây nữa có được không?"
Bùi Vãn Đường: "......"
Gió thu thổi tung những tán lá bao phủ trên đầu, nắng thu đổ dồn lên người đối diện không chút báo trước. Bùi Vãn Đường nín thở, từ đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như đạm mạc của cô, chị nhìn thấy một bản thân trắng bệch, ngoài lớp mồ hôi lạnh thì vẫn mang khí chất của một Bùi tổng Hoàn Thái, nhưng dưới lớp mồ hôi ấy lại chẳng còn chút uy phong cao cao tại thượng nào: "Nếu chị nhất định phải đến thì sao?"
Hà Tự nhìn Bùi Vãn Đường, túi rác đung đưa trong tay cọ xát vào ống quần. Bùi Vãn Đường cũng nhìn Hà Tự, có sự tham luyến, có sự hoài niệm, và cũng có cả một phát hiện: đôi mắt từng có lúc rực rỡ vào mùa hè ấy, khi đến mùa thu lại tĩnh lặng đến kinh người. Áp vào ngữ điệu, đó là cơn gió thu quét qua lá rụng, không mãnh liệt nhưng vô tình.
"Vậy thì chị cứ đến đi," Hà Tự liếc nhìn hai bóng người lấp ló bên cửa sổ đầy vẻ lo lắng, khẽ nói: "Tôi đi."
Đi đâu? Không nhà cửa, không người thân, chỉ có hai ngôi mộ và một Đông Cảng đầy rẫy hiểm họa sao?
Niềm vui sướng bị chém đứt trong lòng Bùi Vãn Đường giờ đây vỡ vụn hoàn toàn. Khuôn mặt khi thì điên cuồng lúc lại khóc lóc thảm thiết của Phương Tư như phân cảnh cao trào của một bộ phim kinh dị hiện lên trong đầu chị. Chiếc áo sơ mi ẩm ướt bị gió thu thổi phồng, cái lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến.
Chị đứng trước mặt Hà Tự, mà như đang đứng giữa đám đông vây quanh không kẽ hở, trên lưng chằng chịt những vết sẹo do cào xé mà rỉ máu, nông sâu khác nhau, máu chảy không ngừng. Toàn bộ xương cốt trên người chị như bị đập nát, nhưng lại chẳng thể thốt lên một tiếng đau đớn nào, chỉ có một khoảng trắng chết chóc bao trùm. Phương Tư với tứ chi vặn vẹo nằm thối rữa trên mặt đất nhìn chị, ánh mắt ấy thẳng đâm vào tim, đen kịt đến đáng sợ.
Tiếng thở của Bùi Vãn Đường bỗng chốc trở nên rõ rệt, ngắn ngủi, hư ảo, xen lẫn một chút tiếng rên ẩm không rõ ràng. Âm thanh ấy khiến bờ vai vốn có nghi thức tốt của chị càng thêm thẳng tắp, từng đường nét trên xương vai như đều toát lên vẻ kiêu hãnh, nhưng gương mặt lại càng trắng bệch hơn. Chị yếu ớt thở dốc, như một làn khói tàn sắp tắt, lẩn quẩn bất định giữa các lá phổi.
"Chị đi." Bùi Vãn Đường lùi lại một bước nhìn Hà Tự. Dưới ánh mặt trời, mồ hôi lạnh chảy thành từng vệt dài trên thái dương chị. Chị buông lỏng hai tay, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên gương mặt vừa lạ lẫm vừa thân thuộc của Hà Tự, rồi xoay người mở cửa xe: "Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc và tái khám đúng giờ."
Hà Tự không nói gì, cô dời tầm mắt khỏi người Bùi Vãn Đường một cách không chút luyến tiếc, giống như vừa hỏi đường xong, rồi đi vứt rác. Bùi Vãn Đường ngồi lên xe, đóng cửa, sang số, rất nhanh sau đó, chiếc xe sang tiền tỷ vốn không hề ăn nhập với khu tập thể cũ kỹ này biến mất khỏi tầm mắt Hà Tự.
Hà Tự cúi đầu quay về theo đường cũ, đi ngang qua gốc cây nơi Bùi Vãn Đường vừa đứng, cô thấy trên những viên gạch có vài đốm tròn sẫm màu.
Đó là mồ hôi lạnh của ai đã thấm xuống nơi đó.
****
Tới phiên chị Đường bị ngược nè :))
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!