Chương 9: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (8)
Mạch Mạch lang thang thêm một đoạn trên phố. Quả nhiên trong bụi cỏ ven đường có hai con mèo cam khác, trông cũng chẳng khác mình là bao.
__________
"Các đồng chí, nhường đường với nào!"
Kim Lê đi trước mở đường. Phía sau còn có Viên Giai Minh lẽo đẽo bám theo, đang khuân một cái thùng carton to tướng. Vừa vào phòng, cái thùng đã được đặt xuống đất một cái rầm.
Tết đã cận kề, Trình Lẫm đang cùng các thành viên trong nhóm sắp xếp việc vận hành và bảo trì hệ thống trong kỳ nghỉ lễ, thấy vậy liền hỏi: "Làm gì vậy?"
Kim Lê đáp: "Làm việc thiện."
"Đúng, việc đại thiện luôn ấy chứ." Viên Giai Minh đứng thẳng, chống nạnh nói: "Cái ổ trú đông tôi cùng mấy tình nguyện viên trong khu dựng lên trước kia vừa bị ban quản lý dỡ mất rồi. Tết đến nơi, đám mèo lang thang không kiếm được đồ ăn, vừa lạnh vừa đói dễ chết cóng ngoài đường lắm. Tôi định để chúng nó tạm ở đó tránh gió. Tôi với Lê dọn phòng trước đã."
"Được thôi." Trình Lẫm đương nhiên cũng tán đồng, "Có gì cần giúp không?"
Viên Giai Minh xua tay: "Bây giờ thì chưa cần. Đến lúc bắt mèo thì mọi người phụ một tay là được. Tôi có muốn cũng chẳng bắt nổi." Dù bị dị ứng lông mèo, nhưng y lại yêu mèo đến vô phương cứu chữa.
Cuối năm, dự án chờ bàn giao cũng nhiều. Trình Lẫm bận cả buổi sáng, tranh thủ nghỉ giải lao mới có thời gian đặt cơm trưa cho Mạch Mạch. Buổi chiều khách hàng lại tới, anh dẫn theo Viên Giai Minh và hai người khác vào phòng họp nói chuyện. Cửa đóng kín mít hơn một tiếng đồng hồ.
Tiễn khách xong, Trình Lẫm mới ngả người vào ghế uống một ngụm nước. Tự nhiên lại nhớ đến mấy hôm trước, anh rảnh đến phát chán nên nổi hứng sai vặt mèo: "Mạch Mạch, rót cho tôi cốc nước."
Mạch Mạch nhiệt tình "tiếp chỉ". Đưa xong còn không chịu đi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mong chờ: "Cốc của anh đẹp quá!"
Chiếc cốc ấy là thành phẩm Trình Lẫm tự tay làm trong buổi team building của công ty. Hoa văn trên thân cốc chính là màu lông vàng óng của một chú mèo cam.
Anh bỗng nghĩ, lần sau có lẽ nên nung thêm một chiếc tương tự cho Mạch Mạch dùng. Dù sao em cũng thích đến thế.
Không thì anh dùng cốc trắng cũng được. Chỉ là một cái cốc thôi. Rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì chứ?
Nghĩ nhiều quá, Trình Lẫm bắt đầu thấy nhớ Mạch Mạch.
Không biết giờ em đang làm gì ở nhà nhỉ?
Mấy hôm nay cũng chẳng nhắn tin cho anh nữa.
Con người quả thật là sinh vật kỳ quặc. Lúc tin nhắn liên tục gửi đến thì thấy vui mừng, thấy mới mẻ, nhưng lại chẳng biết hồi âm thế nào, còn tự viện cớ mình bận để lảng tránh.
Đến khi Mạch Mạch thật sự không nhắn nữa, trong lòng lại bắt đầu hụt hẫng khó chịu, không ngừng suy nghĩ xem tại sao đối phương không gửi tin cho mình -- Hẳn là do bây giờ phim truyền hình và điện thoại thú vị hơn Trình Lẫm.
Trình Lẫm lấy điện thoại ra, gọi vào số máy bàn ở nhà.
Tút... tút... tút...
Không ai nghe máy.
Không ngờ còn không thèm nghe điện thoại của anh nữa. Mí mắt phải khẽ giật khiến Trình Lẫm liên tưởng đến mấy từ như "tuổi nổi loạn". Anh quyết định xem xem Mạch Mạch đang làm gì.
Ngoài dự đoán, TV trong phòng khách hiếm hoi tắt ngóm, người cũng không nằm trên ghế sofa. Chiếc chăn lông nhỏ Mạch Mạch hay ôm cũng được gấp vuông vức như miếng đậu phụ đặt sang bên cạnh.
Dẫu vậy, Trình Lẫm vẫn chưa cảnh giác. Anh nghĩ chắc Mạch Mạch vào phòng ngủ trưa rồi.
Cầm máy tính bảng đi họp một chốc, nửa tiếng sau mở điện thoại xem lại, khung cảnh vẫn chẳng hề thay đổi.
Giữa tiếng tranh luận sôi nổi của các thành viên trong nhóm, Trình Lẫm bỗng như người vừa tỉnh mộng. Anh chợt nhớ ra camera có chức năng tự động lưu video.
Liên tục kéo thanh tiến độ lùi về phía trước, cuối cùng hình ảnh cũng chuyển động.
Trên màn hình giám sát, ba tiếng trước, Mạch Mạch tự mở cửa bước ra ngoài.
Sau đó không quay về nữa.
Trình Lẫm bật dậy khỏi ghế như lò xo, động tác quá mạnh khiến ly trà sữa của Kim Lê bên cạnh bị hất đổ. Anh vội vàng chộp khăn giấy lau vài cái lấy lệ rồi ném luôn xuống bàn. "Xin lỗi, tôi có việc gấp. Mọi người tiếp tục đi." Nói xong đã lao ra khỏi cửa.
Ăn trưa xong, Mạch Mạch buộc gọn túi đồ ăn ngoài, bắt đầu chuẩn bị cho hành trình tìm việc.
Em cẩn thận chải tóc, lén lấy một chiếc sơ mi trong tủ của Trình Lẫm mặc vào. Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, Mạch Mạch nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên trong đời mình đi xa, tận năm cây số cơ đấy. Đi xa thế, đương nhiên phải mang theo hành lý.
Vì vậy em lại lấy một chiếc ba lô trong ngăn tủ ra, kéo khóa, nhét thêm ba hộp pate mèo làm lương khô dọc đường.
Sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng trên Internet, Mạch Mạch buộc phải thừa nhận: Dù không đến mức mù mờ về cách thế giới loài người vận hành, nhưng vì không có hộ khẩu, không chứng minh thư, không bằng cấp nên phần lớn công việc đàng hoàng đều đã đóng cửa với em.
Nhưng Mạch Mạch không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, em chưa từng quên thân phận thứ hai của mình.
Sau khi thu thập thêm thông tin, em phát hiện gần đây trong thành phố xuất hiện khá nhiều nơi hợp pháp dành cho mèo làm việc -- Quán cà phê mèo!
Mạch Mạch không có tiền. Thế nên em dùng điện thoại tìm đường, vừa đi vừa ngắm cảnh, kiên trì dùng hai chân đi bộ đến tận nơi.
Đó là quán cà phê mèo gần nhà nhất, nằm trong một tòa nhà vừa để ở vừa kinh doanh. Bên ngoài nhìn rất cũ kỹ, bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Trong không khí còn lẫn mùi khói cùng chút hơi ẩm mốc nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên Mạch Mạch tự đi thang máy một mình. Em bắt chước dáng vẻ bước vào của Trình Lẫm, căng thẳng nhấn nút tầng.
Vách thang máy sáng bóng như gương. Mạch Mạch tranh thủ soi lại khuôn mặt mình, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt.
Vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi mèo. Em men theo hành lang tới tận cửa quán, lễ phép hỏi: "Xin hỏi, bên mình còn tuyển mèo không ạ?"
Quán do một cặp vợ chồng trẻ làm chủ. Người vợ nghe xong theo phản xạ hỏi: "Hả? Mèo nào? Tính cách có tốt không?"
"Mèo ngoan lắm." Mạch Mạch đứng thẳng lưng trả lời, "Vừa hơn một tuổi ạ."
Thấy em nói nghiêm túc như thật, bà chủ ngược lại có phần lo lắng: "Em không muốn nuôi mèo nữa sao?"
Mạch Mạch lắc đầu: "Không phải ạ. Con mèo này chỉ muốn tìm chỗ đi làm, buổi tối vẫn tự về nhà." Em lấy điện thoại thông minh ra. Vì dùng chung tài khoản với Trình Lẫm nên album ảnh đồng bộ trên đám mây có rất nhiều ảnh hồi em còn là mèo.
Mạch Mạch chọn tấm mình ưng ý nhất đưa cho hai người xem.
Bà chủ cổ vũ lấy lệ: "Ây da, bé mèo cam đáng yêu ghê."
Mạch Mạch lập tức nở nụ cười.
Ông chủ đứng cạnh nhìn, đánh giá chàng trai trẻ tuổi này. Hai năm gần đây quả thật cũng từng có tiền lệ mèo đến "đi làm", nhưng đó đều là những giống mèo giống vừa thuần chủng vừa quý hiếm, được nuôi để trưng bày và thu hút khách hàng.
Y nói: "Mèo của cậu chẳng phải chỉ là mèo ta thôi sao? Chúng tôi không nhận."
Mạch Mạch hỏi: "Mèo ta không được ạ?"
Ông chủ tưởng em đang cãi, khó hiểu đáp: "Mèo cam. Ngoài đường đầy ra! Tôi tiện tay nhặt một con chẳng được à? Cậu đang đùa đấy hả?"
Bị từ chối thẳng thừng, Mạch Mạch đi giữa con phố nơi mèo cam "ngoài đường đầy ra", trong lòng mờ mịt khó tả.
Em biết mình là mèo cam, nhưng lại chẳng hề biết giống loài của mình được yêu thích đến mức nào. Suốt thời gian qua, thái độ của Trình Lẫm đã khiến em vô cùng tự tin, cũng che mắt em quá kỹ.
Đến khi bị hiện thực đập cho một cú, em khó tránh khỏi hụt hẫng.
Mạch Mạch lang thang thêm một đoạn trên phố. Quả nhiên trong bụi cỏ ven đường có hai con mèo cam khác, trông cũng chẳng khác mình là bao. Em bỗng thấy lòng nặng trĩu.
Thế giới bên ngoài rất giống thế giới trong phim truyền hình. Nhưng phim truyền hình sẽ chẳng bao giờ dành ống kính cho những con mèo trong bụi cỏ. Vì thế nên em đã hiểu lầm.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là Trình Lẫm.
Vừa bắt máy, Mạch Mạch còn chưa kịp nói "A lô", đầu dây bên kia đã lên tiếng: "Em đâu rồi? Một mình chạy ra ngoài làm gì hả?!"
Mạch Mạch trả lời: "Em ra ngoài đang tìm việc."
"Em muốn dọa chết ai đây?" Trình Lẫm nói: "Tìm việc gì chứ? Em không sợ bị người ta bán đi à? Nếu em không mang điện thoại thì tôi còn chẳng biết em đang ở đâu!"
Nghe thấy sự lo lắng trong giọng anh, Mạch Mạch vội an ủi: "Em sẽ về ăn cơm tối mà."
"Đang ở đâu?" Trình Lẫm dứt khoát nói, "Gửi định vị qua WeChat cho tôi. Ngay lập tức. Đi thêm hai bước nữa coi chừng ăn đòn đấy."
Hai mươi phút sau, một chiếc xe máy xuất hiện từ phía bên kia đường. Ngay khi nhìn thấy em, xe lập tức rẽ sang.
Sau một hồi nhẫn nại tìm chỗ đỗ tạm, người lái xe bước xuống. Anh tháo mũ bảo hiểm, vừa sang đường vừa gỡ quai mũ.
Mạch Mạch ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Dù không nhìn rõ mặt, em cũng biết đó là Trình Lẫm.
Trong đầu Mạch Mạch vẫn quanh quẩn những lời ông chủ quán mèo nói lúc nãy. Không sai chút nào.
Gần đây Trình Lẫm luôn nổi giận với em. Nhỡ đâu anh giận quá, rồi thật sự ra đường tìm một con mèo cam khác thay thế Mạch Mạch thì sao? Dù gì mèo cam ngoài đường đầy ra, Mạch Mạch cũng đâu có gì đặc biệt.
Trình Lẫm sải bước tới gần. Mũ bảo hiểm được tháo hẳn xuống, lộ ra mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi cùng ánh mắt sắc như thú dữ đang khóa chặt con mồi.
Câu "Đừng đánh em" còn chưa thoát ra khỏi môi thì đã bị người kia kéo mạnh vào lòng ôm thật chặt.
- Hết chương 8 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!