Chương 21: Anh sẽ phải kết hôn sao?
Kết hôn là chuyện hệ trọng, em phải đứng giữa đám đông, nhìn Trình Lẫm đón cô dâu xinh đẹp, đón người con gái mà anh yêu thương nhất đời, rồi tiễn họ lên xe hoa.
__________
Mặc dù đã hứa với Vinh Vinh rằng mình sẽ biết đủ mà vui, nhưng Mạch Mạch vẫn không kiềm được mà suy nghĩ về chuyện hôn nhân của Trình Lẫm. Lại thêm việc đăng ký hộ khẩu cho bản thân vẫn chưa đâu vào đâu, nên cả người cứ buồn bực, chẳng buồn nói chuyện.
Lúc vui thì luyên tha luyên thuyên, có tâm sự là lại im thin thít. Sự khác biệt thật sự quá rõ ràng. Trình Lẫm vừa lái xe, vừa cẩn thận phân tích. Hôm nay chắc chắn không phải do anh gây ra, anh chỉ an phận làm tài xế, không hề vượt qua ranh giới.
Hơn nữa, sáng nay Mạch Mạch vẫn còn rất vui. Suy cho cùng, chắc chắn là vì con mèo bò sữa kia.
Bị mèo bò sữa ghét nên nghỉ chơi rồi sao? Anh nghĩ đến đây liền lập tức phủ nhận. Không thể nào. Mạch Mạch đâu có lý do gì để bị ghét chứ.
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ luẩn quẩn, Trình Lẫm thăm dò hỏi: "Nói chuyện thế nào? Có phải Vinh Vinh nói gì đó khiến em không vui không?"
Mạch Mạch lập tức phủ nhận: "Không có ạ, Vinh Vinh tốt lắm."
Trình Lẫm nghe xong, trong lòng chua muốn chết: "Phải rồi. Làm gì có ai bằng bạn thân của em." Có sức hút vô tận, khiến Mạch Mạch nhớ mãi không quên, quyến luyến không rời, còn phải chạy đến quán cà phê mèo để tâm sự.
Trình Lẫm càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tuy Thạch Cảnh và Thạch Đình chưa từng nhắc đến thân phận của Vinh Vinh mà chỉ nói đó là bạn của Mạch Mạch, nhưng một con mèo bình thường liệu có thể thông minh đến thế sao? Còn có thể dẫn Mạch Mạch quay lại khu nhà lúc nửa đêm để tìm anh nữa.
Phải rồi. Anh chợt nhớ đến bức ảnh chụp chung của Vinh Vinh và Mạch Mạch trên màn hình LED -- Nếu chỉ là mèo bình thường, cần gì phải chụp chung ảnh chứ!
"Con mèo bò sữa đó cũng là nhân miêu phải không?" Trình Lẫm cảnh giác hỏi.
Chỉ là chẳng có ai tốt bụng mách cho anh biết Vinh Vinh năm nay đã 53 tuổi, tên thật là Vương Đức Vinh. Anh thật sự không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh như vậy.
"Vâng ạ, Vinh Vinh cũng là nhân miêu." Mạch Mạch đáp, "Ông ấy biết rất nhiều thứ, còn dạy em rất nhiều đạo lý."
"Anh ta dạy em cái gì?" Trình Lẫm chẳng ra gì mà vô cớ buông lời hạ thấp, "Đừng tin hết lời anh ta nói, có khi là do thấy em dễ lừa đó."
Mạch Mạch không vui, nói: "Chỉ có mình anh từng lừa em thôi."
Trình Lẫm nghẹn họng, rơi vào thế yếu, bèn nịnh nọt chuyển chủ đề: "Em có đói không? Anh đưa em đi ăn, rồi mình đi cắt tóc nhé?"
Anh vẫn nhớ mèo con từng than buồn chán, thế là lái xe đến khu thương mại, sau khi ăn hải sản thì ghé tiệm cắt tóc quen thuộc của anh.
Kiểu tóc hoàn toàn quyết định theo ý của Trình Lẫm. Chỉ cắt ngắn bớt, còn lại giữ nguyên.
Lần đầu tiên Mạch Mạch được thử gội đầu nằm. Gội xong ngồi vào ghế, nhà tạo mẫu phong độ ngời ngời Vincent lấy cây lược răng thưa, ngón trỏ tay còn lại ấn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu em: "Rồi, đầu không được động đậy."
Mạch Mạch liền ngoan ngoãn bất động, chỉ mở to đôi mắt xoe chăm chú nhìn vào gương. Không hiểu sao, vẫn cứ giống một con mèo nhỏ ngơ ngác.
Mái tóc hơi xoăn gặp nước liền duỗi thẳng. Vincent chia tóc Mạch Mạch thành từng phần gọn gàng, tóc mái chải hết về phía trước như đang chải lông bờm cho ngựa con.
Mạch Mạch không chống chọi được bao lâu. Vì thiếu ngủ nên đang cắt thì thiếp đi lúc nào không hay biết. Lúc mở mắt ra thì tóc đã cắt xong rồi.
Vincent bóp một ít tinh dầu rồi xoa lên phần tóc vừa được cắt: "Em trai à, kiểu tóc này rất hợp với em đó. Anh Trình là bạn trai của em hả? Gọi anh ấy tới xem đi."
Bạn trai "hàng dỏm" đang đứng ký tên và thanh toán ở quầy lễ tân.
Mạch Mạch không cố ý phủ nhận lời của Vincent, chỉ đi tới, háo hức hỏi: "Thế nào ạ? Có đẹp không?"
Dạo gần đây, nhóc nhân miêu cũng bắt đầu vô thức quan tâm đến ngoại hình của mình. Sau khi được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, em dần hiểu ra rằng mèo cũng có xấu đẹp. Mấy con mèo thuần chủng thì xinh xắn, mèo tam thể cũng xinh, còn một chú mèo ta như em, lại là mèo cam, thì hơi kém hơn một chút.
Về phần chính mình trông ra sao thì chỉ có Vinh Vinh từng khen "Đẹp muốn xỉu". Còn Trình Lẫm thì chưa từng nhận xét.
Trình Lẫm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi của Mạch Mạch, không nói đẹp hay không mà chỉ dời ánh mắt đi chỗ khác, hỏi: "Không còn chọc vào mắt nữa chứ?"
"Dạ không còn." Mạch Mạch trả lời.
"Thế thì tốt." Trình Lẫm nói rồi dẫn em rời đi.
Đến khu ở, sau khi đỗ xe vào gara, hai người chuẩn bị lên lầu về nhà. Khi đi ngang qua bãi cỏ, họ nghe thấy tiếng mèo kêu.
Thông dịch viên Mạch lập tức cảnh giác dừng lại lắng nghe, rồi giải thích: "Có con mèo đang kêu đói!"
"Vậy lấy gì cho nó ăn đi." Trình Lẫm nói, "Mấy hộp pate với súp thưởng em không thích ăn hồi trước vẫn còn trong tủ đấy, chưa vứt đâu."
Rất nhiều đồ ăn là hàng nhập khẩu, muốn mua phải đặt theo lô. Tuy mèo cam chẳng mấy kén ăn, cái gì cũng nuốt được, nhưng thích hay không lại thể hiện ràng. Ăn chậm tức là không thích.
Trình Lẫm hiểu ý, nên sẽ xếp đống đồ ăn đó riêng ra tủ khác. Lâu dần tích trữ thành một kho nhỏ.
Hai người vội vã lên lầu lấy đồ ăn mang xuống. May mà mèo hoang vẫn ở đó, chưa rời đi xa. Trình Lẫm xé một thanh súp thưởng đưa cho mèo để mèo cầm đi giao lưu với đồng loại.
Mạch Mạch vốn là nhân miêu quanh năm bị nhốt trong lầu son, hầu như chẳng có cơ hội tiếp xúc với mèo hoang. Trước đây tuy từng đến quán cà phê mèo vài lần, nhưng bên cạnh luôn có Thạch Cảnh, Thạch Đình và Vinh Vinh đi cùng. Mấy người đó khí chất quá dày dạn, khiến những con mèo bình thường cũng không dám lại gần.
Giờ không còn những yếu tố ảnh hưởng đó, Mạch Mạch hóa ra lại rất được mèo yêu thích. Con mèo tam thể trước mặt vừa ăn, chẳng mấy chốc lại dụ thêm một con mèo mướp khác đến.
Một thanh súp thưởng sắp hết, Mạch Mạch quay đầu lại xin: "Trình Lẫm, cho em thêm một thanh nữa."
Trình Lẫm nhờ ánh sáng đèn xé thêm một thanh đưa qua. Mèo mướp ban đầu chẳng chú ý gì, nhưng khi nhìn rõ người đưa thức ăn là ai là lập tức kêu lên the thé.
Chưa kịp để Trình Lẫm phản ứng, người bên cạnh đã nổi giận lôi đình đáp trả.
"Không được mắng chủ nhân của tôi như thế!" Mạch Mạch lớn tiếng quát con mèo mướp.
Mèo dù không phải nhân miêu, không thể hoàn toàn hiểu lời Mạch Mạch nói, nhưng cảm xúc thì vẫn có thể cảm nhận được.
Mèo mướp lùi lại vài bước, lại rủa thêm một câu nữa. Nó bỏ luôn bữa khuya mà phóng vèo vào bụi cỏ, băng qua những tòa nhà khác, rồi biến mất về phía xa.
Được bảo vệ như thế, lòng Trình Lẫm vô cùng ấm áp. Nhưng anh vẫn tò mò hỏi: "Sao thế? Nó nói anh cái gì à?"
"Nó bảo anh phiền phức, rất đáng ghét." Mạch Mạch nghiêm mặt đáp, "Toàn là nói bậy!"
Trình Lẫm giả vờ bình tĩnh, mím môi cười không đáp.
Chắc là do trước đây đi khắp nơi tìm mèo, làm phiền tới con mèo đó rồi.
Có nguyên nhân, cũng không tính là vu khống. Tóm lại là anh thấy mình có lỗi.
Anh giả vờ rộng lượng: "Không sao đâu, cứ để nó nói đi."
"Nhưng tại sao nó mắng anh, hai người quen nhau à?" Mạch Mạch chợt hiểu ra, hỏi, "Hay anh cũng nuôi nó?"
Đúng là "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Dù lần trước chỉ là hiểu lầm, vẻ mặt Mạch Mạch vẫn bắt đầu thay đổi.
Mạch Mạch tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc anh nuôi bao nhiêu con mèo rồi?"
"Anh không nuôi! Đừng hiểu lầm! Anh chỉ có mỗi một con mèo thôi!" Trình Lẫm không chỗ giãi bày, vội vàng thanh minh , "Con mèo đó nhận ra anh là vì lúc em bỏ đi, anh đi tìm em khắp nơi. Buổi tối ảnh hưởng đến giấc ngủ của mấy con mèo hoang."
Những ngày gần đây, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện Mạch Mạch từng bỏ nhà ra đi nữa.
Bất chợt bị gợi lại, Mạch Mạch hơi xấu hổ, cúi đầu nói: "Ồ... là anh đi tìm em à..."
Trình Lẫm thản nhiên đáp: "Em cứ yên tâm, danh tiếng của anh ở đây đã xấu lắm rồi, không còn con mèo nào muốn dính dáng gì tới anh nữa đâu."
"Em muốn mà.", Mạch Mạch ngồi xổm dưới đất, tưởng Trình Lẫm đang buồn, liền an ủi, "Anh yên tâm, sau này em sẽ nói với tụi nó rằng anh là người tốt."
Có lẽ vì là mèo, đôi mắt của Mạch Mạch trong bóng tối cũng rất sáng. Ngũ quan của em tròn trịa, giống hệt lúc làm mèo, không mang chút tính công kích nào cả.
Trình Lẫm nhìn em lâu thêm mấy giây, lòng mềm ra, nói: "Chụp cho em tấm hình nhé?"
"Được ạ." Mạch Mạch hơi sững lại, rồi lập tức vui vẻ hẳn lên, "Vì em mới cắt tóc hả? Hay tại vì em vừa cho mấy con mèo kia ăn?"
Trình Lẫm giơ điện thoại lên, mèo nhỏ liền siết chặt vỏ thanh súp thưởng mèo chưa kịp vứt, chăm chú nhìn vào ống kính. Chờ vài giây, chẳng dám nhúc nhích: "Chụp xong nhớ nói với em nhé."
Người đối diện mở chế độ quay video, chẳng đáp gì. Mạch Mạch lại chờ thêm vài giây, xác nhận: "Anh chụp chưa đó?"
Trình Lẫm cảm thấy quay đủ rồi, lúc này mới tắt quay, rồi thuận tay chụp thêm mấy tấm ảnh, đưa cho mèo xem: "Nhìn xem, chụp xong rồi."
Mạch Mạch hài lòng ngắm một lúc, nói: "Đây là lần đầu tiên anh chụp em trong hình dạng người đó."
Trình Lẫm đáp: "Vừa hay phong cảnh hôm nay đẹp nên chụp vài tấm."
"Vậy à." Mạch Mạch trả lời, cứ tưởng là vì hôm nay mình trông dễ nhìn hơn chứ. Nhưng mà chụp vẫn tốt hơn không chụp, biết đâu Trình Lẫm cũng đang từ từ chấp nhận hình dạng con người của em thì sao.
Cho mèo ăn xong, cả hai về nhà tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Mạch Mạch ôm chiếc chăn bông nhỏ của mình đứng trước cửa phòng ngủ chính, hỏi: "Anh ơi, tối nay mình lại ngủ cùng nhau như hôm qua được không?"
Trình Lẫm ra vẻ điềm đạm: "Được, miễn là lúc ngủ em đừng đá anh."
Mạch Mạch nhanh chóng chui lên giường, quấn chăn lại thật chặt rồi khẽ hít hà hương thơm còn sót lại của Trình Lẫm trên đó. Em cảm thấy tóc sau gáy mình bị ai đó khẽ kéo nhẹ, quay đầu hỏi: "Sao thế ạ?"
Trình Lẫm cũng chẳng có việc gì, chỉ là chống đầu lên tay, muốn nói chuyện với mèo một chút cho vui: "Thử ngửi xem, tóc em có mùi tinh dầu này."
Mái tóc ngắn của Mạch Mạch xõa bồng bềnh trên gối, trông mềm mại vô cùng: "Là Vincent bôi cho em đó."
Trình Lẫm bật cười: "Em nghiêm túc nói tên tiếng tây quá ha?"
Vốn dĩ Mạch Mạch định trước lúc ngủ sẽ tìm cơ hội hỏi về chuyện liệu mình có thể được ghi tên vào sổ hộ khẩu không. Giờ bị cười, kế hoạch lập tức tan tành.
Trình Lẫm tiếp tục dùng tay vuốt tóc em, hỏi: "Em nói xem, nếu bây giờ em biến thành mèo, lông mèo của em có ngắn lại không? Cũng có mùi thơm như vậy không?"
Mạch Mạch lại cho rằng Trình Lẫm đang ngầm nhắc đến chuyện muốn em biến về làm mèo.
Em không trả lời, chỉ quay người đi, nói nhỏ: "Em không biết."
***
Mặc dù trước khi ngủ Mạch Mạch đã hứa sẽ không đá Trình Lẫm nữa, nhưng sáng sớm hôm sau, tiếng pháo nổ bất ngờ vang lên như sấm dội khiến Trình Lẫm đang say giấc cảm thấy có thứ gì đó như quả tên lửa lao mạnh vào ngực mình.
Tiếng gì thế? Lệnh cấm đốt pháo hoa dịp Tết đã có nhiều năm. Mạch Mạch chưa từng thấy cảnh này, vừa run cầm cập vừa nói: "Nổ ở đâu thế ạ!"
Trình Lẫm bị húc một cú đau điếng trước ngực, tim cũng đập loạn vì bị giật mình. Anh mơ màng ngồi dậy, nói: "Không phải nổ, người ta đang đốt pháo thôi."
Người trong lòng vẫn run lẩy bẩy. Trình Lẫm bèn xuống giường, tóc tai rối bù, một tay bế người, một tay kéo rèm cửa ra hai bên, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng.
Mạch Mạch ôm chặt anh hơn: "Tiếng to hơn rồi!"
Vừa dứt lời, tiếng pháo cũng chấm dứt.
Cửa sổ phòng ngủ nhìn thẳng ra đại lộ nhỏ rợp bóng cây trong khu, chỉ thấy dưới sân đã đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt. Cả bãi cỏ phủ kín xác giấy pháo đỏ rực, chỉ cần nhìn cũng biết hôm nay nhân vật chính là ai.
Mạch Mạch vẫn đang treo mình trên người Trình Lẫm, ôm cổ anh, vừa hoang mang vừa sợ hãi hỏi: "Họ đang làm gì thế ạ?"
"Hửm? Không phải em thích xem mấy cái náo nhiệt thế này nhất sao." Trình Trình Lẫm xốc em lên cao hơn một chút, "Người ta đang tổ chức đám cưới nên mới đốt pháo." Trước kia, mỗi lần nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài đường, Mạch Mạch đều nằng nặc bắt Trình Lẫm bế ra cửa sổ xem.
Một đoàn xe cưới màu đen sang trọng nối đuôi nhau đỗ thành hàng bên đường. Cô dâu mặc váy Tú Hòa đỏ thẫm được người cõng ra khỏi sân, không để chân chạm đất, rồi được đưa lên chiếc xe cưới đầu tiên được trang trí hoa lộng lẫy nhất. Chữ "Hỷ" kết thành chuỗi dài.
Cạnh đó còn có một người đàn ông mặc lễ phục tương tự, hiển nhiên là nhân vật chính còn lại. Vẻ mặt chú rể rạng rỡ không gì sánh bằng, trong vòng vây của phù rể nhanh chóng lên xe từ phía bên kia.
Mạch Mạch yên lặng ngắm nhìn, khẽ hỏi: "Sau này anh cũng sẽ kết hôn như vậy sao?"
Trình Lẫm còn đang ngái ngủ, đầu óc mơ hồ, vô thức đáp: "Ừm... ai mà biết được."
"Vậy à." Mạch Mạch liếc nhìn đoàn rước dâu hoành tráng kia, bắt đầu tưởng tượng vị trí của mình trong đó. Không thể là cô dâu hay chú rể, em sẽ chỉ là một người đứng trong đám đông bên lề. Em cần phân biệt rõ những người đó là ai, có vai trò gì.
Đến lúc đó, em không thể là mèo, nếu không sẽ bị che khuất mất. Kết hôn là chuyện hệ trọng, em phải đứng giữa đám đông, nhìn Trình Lẫm đón cô dâu xinh đẹp, đón người con gái mà anh yêu thương nhất đời, rồi tiễn họ lên xe hoa, kết tóc se duyên, bạc đầu giai lão.
Trình Lẫm ôm em trong tay, không biết trong đầu Mạch Mạch đang nghĩ gì. Anh luôn cảm thấy kỳ lạ vì sao Mạch Mạch là một chú mèo cam mà lại không béo, dù ăn uống chẳng hề kém ai, cứ tưởng còn chưa đến lúc phát tướng.
Nhưng giờ đây, dù đã hóa thành người, Mạch Mạch vẫn rất gầy, ôm vào cũng rất vừa vặn. Quần áo thoảng mùi nước giặt quen thuộc trong nhà, thơm ngào ngạt, không còn là mùi nắng hay mùi lúa mạch trên bộ lông mèo ngày trước nữa.
Mạch Mạch lúc nào cũng thơm tho. Trình Lẫm vừa ôm vào là không nỡ buông ra. Anh nhấc em lên thử, trong lòng rất vừa ý, bản tính hay trêu chọc lại nổi lên: "Sao em nặng thế? Mèo của anh nhẹ lắm, nhỏ xíu à. Em thật sự là Mạch Mạch sao? Có phải Thạch Cảnh ôm mèo của anh lên lầu rồi nhân lúc anh không để ý đánh tráo không?"
Mạch Mạch ngẩn người, vậy mà tin là thật. Đang chìm trong nỗi buồn nên em không hề nhận ra Trình Lẫm chỉ đang đùa. Em thật sự tưởng Trình Lẫm không tin em là Mạch Mạch.
"Mèo của anh". Trong câu nói ấy không hề có em, mà hoài nghi em. Chỉ có mèo Mạch Mạch, chứ không có nhóc nhân miêu Mạch Mạch.
"Sao lâu vậy rồi mà anh vẫn không tin?" Mạch Mạch nhìn anh, vừa sốt ruột vừa không thể tin nổi, "Em chính là Mạch Mạch mà! Em còn có cả thẻ hội viên rồi đó!"
Nói xong liền đẩy vai Trình Lẫm, xoay người muốn xuống đi tìm giấy tờ cá nhân của mình để chứng minh.
"Thẻ hội viên thì có ảnh mèo thôi, đâu có em." Trình Lẫm không cho em đi, siết lấy em chặt hơn rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt ấy: "Anh làm sao mà biết được mèo của anh có phải là em hay không chứ? Em chắc chắn không phải là Mạch Mạch."
Mạch Mạch không nghĩ ra phải giải thích thế nào. Em vừa tủi thân, vừa tức giận nói: "Nhưng em chính là Mạch Mạch mà. Em chính là mèo của anh!"
Nghe giọng Mạch Mạch như thế, ai đó cuối cùng cũng ý thức được mình đã đùa quá trớn.
Trình Lẫm chợt lúng túng, vội vàng chữa cháy: "Anh biết mà. Anh biết em là Mạch Mạch. Anh chỉ đùa thôi."
Mạch Mạch không nói gì.
Em không cố chấp đòi xuống đất, nhưng cũng không nhìn Trình Lẫm nữa.
Vài giây sau, đột nhiên bật khóc.
- Hết chương 20 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!