Chương 39: Ngoại truyện 1: Khoảnh khắc thời gian
1.
Mùa đông.
"À đúng rồi, bé mèo đã có tên chưa?" Lúc tính tiền, cô y tá thuận miệng hỏi, "Nếu đặt rồi thì bọn em sẽ lập hồ sơ chính thức cho bé luôn."
Vẫn chưa kịp nghĩ đến chuyện này.
Trình Lẫm liếc nhìn chiếc lồng vận chuyển đặt trên bàn bên cạnh, trong đó có một con mèo đang cuộn tròn ngủ say. Bộ lông vàng cam của nó vì còn quá nhỏ mà xù bông lên, trông như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Còn những vằn lông trông giống hệt cánh đồng lúa chín.
Ngay lúc ấy, một cái tên chợt hiện lên trong đầu anh: "Vậy gọi là Mạch Mạch đi. Chữ Mạch trong lúa mạch."
"Không sao đâu, tình trạng của bé khá tốt" Thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cô y tá tên Tiểu Mai mỉm cười trấn an, " Chỉ là còn nhỏ quá, mới hơn một tháng tuổi, có lẽ chưa được mèo mẹ dạy dỗ gì nhiều. Sau này anh sẽ phải để tâm chăm sóc hơn một chút."
Tiểu Mai lại chỉ cho người lần đầu nuôi mèo này vài kinh nghiệm cơ bản. Đến lúc Trình Lẫm chuẩn bị rời đi, con mèo cũng vừa tỉnh giấc. Nó lim dim mở mắt, ngẩng đầu lên, tò mò nhìn thế giới nhỏ xíu hiện ra qua ô cửa lồng bằng sắt.
"Mạch Mạch à." Trình Lẫm cúi người, ghé sát vào cánh cửa lưới của chiếc lồng nhìn vào bên trong, thầm nghĩ con mèo này cũng đáng yêu thật.
Anh rất hài lòng với cái tên mình vừa nghĩ ra. Nghe rất thuận miệng.
Trước đây, trong đội của anh cũng có không ít người nuôi mèo, nhưng bản thân Trình Lẫm thì chưa từng có ý định ấy. Anh thấy nuôi thêm một sinh vật sống chỉ tổ phiền phức, mà cũng chẳng cảm thấy mèo có gì đáng yêu. Nếu nhất thời nổi hứng muốn nuôi thú cưng, anh nghĩ mình sẽ chọn một con chó Rottweiler hay Dobermann gì đó.
Lần này chỉ là vì sau khi đỗ xe máy vào gara, anh phát hiện trong bụi cỏ bên cạnh có tiếng kêu yếu ớt gần như không thể nghe thấy, rồi tìm ra chú mèo cam bé xíu này.
Cảm giác như nó sắp chết rồi, chỉ là đang dốc chút sức lực cuối cùng để cầu cứu.
Thấy chết mà không cứu thì cũng không đành lòng. Anh mất công đưa nó đến bệnh viện thú y, lại tốn một khoản tiền chữa trị, nhưng đến lúc ấy vẫn chưa quyết định rốt cuộc có nên nuôi hay không.
Với một người đã quen sống một mình, thật khó để chuẩn bị tâm lý gánh vác trách nhiệm với một sinh mệnh khác.
Có người nói rằng mèo đến môi trường lạ thường sẽ cảm thấy lo lắng. Mạch Mạch có lo hay không thì anh không biết, nhưng Trình Lẫm bị ép phải học nuôi mèo mới là người thật sự lo sốt vó.
Không vì gì khác ngoài con mèo này quá nhỏ.
Trước khi đặt nó vào lồng vận chuyển, cô y tá để anh thử bế mèo -- Nói là "bế" cũng không đúng, thực ra chỉ là nâng bằng hai bàn tay. Nhỏ đến mức ấy. Nằm gọn trong lòng bàn tay mà gần như chẳng có chút trọng lượng nào, giống như nâng một nắm tuyết, cứ ngỡ chỉ cần chậm một giây là sẽ tan.
Anh thật sự sắp phải nuôi một sinh vật bé xíu như thế sao? Trình Lẫm chỉ thấy đau đầu, vội vàng trả con mèo lại cho cô y tá.
Nhưng cũng vì sợ làm mèo bị xóc, anh cố ý bước từng bước thật vững rời khỏi bệnh viện thú y.
Kể từ đó về sau, anh không còn phải sống lủi thủi một mình mà đã có một con mèo để bầu bạn nữa.
2.
Về đến nhà, trước cửa lại chất thêm mấy kiện hàng lớn. Đó đều là đồ Trình Lẫm mua để chào đón mèo.
Sữa bột, thức ăn cho mèo, súp thưởng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Sợ mèo kén ăn nên anh còn cố tình mua mấy loại khác nhau.
Ổ mèo cũng vậy. Để mèo đi đâu trong nhà cũng có ổ mèo, anh mua hẳn bốn cái, đảm bảo ở những nơi sinh hoạt chính đều có chỗ để nằm.
Trong đống hàng mới còn có thú bông Jellycat do Kim Lê giới thiệu. Anh mua hình thỏ, hình gấu, cùng đủ loại rau dưa củ quả khác nhau vì nghe nói em bé nào cũng thích thú bông mềm mại như vậy.
Ngoài ra, để chuẩn bị một lần cho xong, vị đại gia loài người này còn mạnh tay chi tiền mua hẳn một cây leo cho mèo cao hơn hai mét loại cao cấp.
Không biết nó có thích không nhỉ?
Vào nhà, Trình Lẫm thử mở cửa lồng vận chuyển.
Nào ngờ, mèo con nhanh chóng chui ra ngoài nhưng chẳng để ý đến anh. Nó chỉ cúi đầu hít ngửi khắp nơi rồi lảo đảo tự mình đi khám phá về phía xa căn nhà.
Đương nhiên nó cũng chẳng thèm liếc cây leo mèo lấy một cái.
Trình Lẫm biết mình làm quá rồi. Đối với bé mèo bây giờ, leo cái cây đó khác gì leo đỉnh Everest.
Ngay cả con gấu bông cũng còn lớn hơn nó một vòng.
Đợi đến khi mèo khuất khỏi tầm mắt, Trình Lẫm chán nản gọi một tiếng: "Mạch Mạch." Dù sao nó cũng đâu biết đó là tên mình.
Ai ngờ sau khi tuần tra lãnh địa một vòng, mèo lại nhanh chóng quay về bên cạnh con người.
Trình Lẫm bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, vừa cúi đầu xuống đã thấy Mạch Mạch đã ngồi phịch mông lên chiếc dép lê của mình.
Thế này thì không ổn. Anh rút chân mình ra rồi lùi về sau vài bước.
Mạch Mạch khẽ "meo" mấy tiếng rồi lon ton đuổi theo, quấn chặt lấy cổ chân anh. Trình Lẫm không kịp đề phòng, suýt nữa giẫm phải nó. Bản thân thì sợ đến hồn vía lên mây.
Sao bám người dữ vậy?
Mức độ dính người của Mạch Mạch vượt xa tưởng tượng của Trình Lẫm. Chỉ cần dính sát bên anh là nó sẽ không kêu.
Nhưng mỗi lần đi lại, anh bước một bước thì cái đuôi phía sau phải chạy năm bước mới theo kịp. Chênh lệch thể trạng quá lớn, lại còn luôn có nguy cơ bị giẫm phải, Trình Lẫm dứt khoát nhét mèo vào túi áo. Thế là giải quyết xong.
Chỉ là đến tối, mèo vẫn muốn nằm trên cổ Trình Lẫm ngủ.
Nó còn quá nhỏ, cũng chưa được tắm. Ỷ mèo chẳng hiểu tiếng người, anh ngang nhiên nói: "Em tự tắm rửa cho sạch sẽ đi. Tiêm phòng xong thì cho lên ngủ cùng. Còn bây giờ thì không được."
Mạch Mạch bị đặt vào chiếc ổ mèo dưới cuối giường, cuộn tròn thành một cục bé xíu. Trình Lẫm lót cho nó một tấm chăn lông màu san hô, rồi nhét thêm một con gấu bông vào bầu bạn.
Chưa đầy vài giây sau, mèo bắt đầu nghiêm túc liếm bàn chân trước của mình. Thoạt nhìn cứ như đang gặm tay vậy. Đệm thịt còn là màu hồng phấn.
Liếm một lúc lâu, Trình Lẫm hỏi: "Lông của mình ngon lắm à?"
Mạch Mạch dừng động tác, ngước lên nhìn anh một cái. Một lát sau nó nằm ngửa, để lộ cái bụng tròn ủm sau khi ăn no. Chỉ có phần lông ở đây là hơi ngả sang màu trắng.
Trong nhà bỗng dưng có thêm một sinh vật biết hít thở. Trình Lẫm thấy mới lạ nhìn mèo, bốn mắt nhìn nhau rồi nói: "Để tôi xem, rốt cuộc em trông như thế nào."
Anh ngồi xếp bằng trước ổ mèo, dè dặt đưa tay ra, lần đầu tiên nhẹ nhàng và nghiêm túc chủ động vuốt ve Mạch Mạch.
"Meo." Mèo cam mím môi nhìn anh. Gương mặt còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay, chỉ có đôi mắt là rất to, trông vô cùng ngờ nghệch.
Chỉ lớn hơn một củ khoai tây một chút, là một sinh mệnh nhỏ bé và mong manh.
Vì hồi hộp, trái tim của con sen nghiệp dư này đập rất nhanh, trong lòng cũng theo đó mà mềm đi một góc. Mọi ấn tượng trước kia về loài mèo đều bị lật đổ ầm ầm.
Trình Lẫm nâng mèo lên, che chở trong lòng bàn tay giống như Ngân Giác Đại Vương (*) khoe chiếc Tử Kim Hồ Lô (*) của mình. Anh thầm nghĩ, mèo nhà mình đâu phải mèo bình thường.
Tuy là mèo nhặt được ở ngoài đường nhưng lại rất có nhan sắc, ngũ quan thanh tú, là một bé mèo cam vô cùng đáng yêu.
Hy vọng em sẽ khỏe mạnh lớn lên.
(*) Ngân Giác Đại Vương (银角大王) là một yêu quái trong Tây Du Ký, vốn là tiên đồng của Thái Thượng Lão Quân từ trên trời hạ phàm xuống trần gian.
(*) Tử Kim Hồ Lô (紫金葫芦 ) là một trong năm món bảo bối của bị trộm của Thái Thượng Lão Quân, gọi tên ai mà người đó thưa miệng sẽ bị hút vào trong và hóa thành nước.
3.
Mùa hè.
Trình Lẫm ngồi xổm dưới đất, cẩn thận xếp đồ vào vali.
Viên Giai Minh hẹn gặp bạn ở tỉnh khác để bàn dự án. Hai ngày đầu làm việc, ngày thứ ba thuê nguyên một căn biệt thự kiểu nông trại để nghỉ ngơi, xem như một chuyến team building đường xa hiếm hoi của cả nhóm.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi nuôi mèo, anh phải ngủ lại bên ngoài.
Mạch Mạch đi lòng vòng bên cạnh. Chờ lúc anh không để ý, nó chui tọt vào vào khoảng trống nhỏ cuối cùng trong vali, ngồi phịch xuống như chiếm chỗ.
Nó ngẩng đầu nhìn Trình Lẫm, kêu một tiếng "meo", ra hiệu rằng như vậy là vừa khít.
Chớp mắt một cái, Mạch Mạch đã được nửa năm tuổi.
Sau hơn một tuần lớn nhanh như thổi, mèo cam cũng dần có dáng dấp của một chú mèo trưởng thành. Chỉ là so với những con mèo cam khác, nó vẫn thuộc dạng nhỏ con, thân hình cân đối nhưng hơi gầy.
Trình Lẫm từng thử đổi thức ăn, đổi cả cách cho ăn nhưng vẫn không có tác dụng. Mạch Mạch vẫn chẳng giống với những con cam béo ú trong ấn tượng của mọi người chút nào.
Mèo mềm như chất lỏng, lấp đầy khoảng trống trong vali. Thế nhưng Trình Lẫm vẫn dễ dàng bế nó ra: "Không được. Không thể mang em theo."
Mạch Mạch thất vọng kêu "meo" một tiếng. Vừa chạm đất, nó liền giơ một chân trước lên, trịnh trọng đặt lên đầu gối Trình Lẫm như đang đưa ra lời thương lượng cuối cùng.
Trình Lẫm bóp bóp chiếc chân mèo mềm mại nhưng vẫn săn chắc của nó, dỗ dành: "Bé cưng à, tôi sẽ về sớm nhất có thể, được không?" Nếu để bạn bè hay người thân nghe thấy giọng điệu này của anh, chắc ai cũng sẽ kinh ngac đến rớt cả cằm xuống đất.
Mạch Mạch rất dễ xiêu lòng trước những lời ngọt ngào kiểu này. Nó làm bộ suy nghĩ, rồi cọ đầu vào người anh, coi như đồng ý. Đôi khi Trình Lẫm cảm thấy nó thông minh đến mức chẳng giống mèo chút nào.
Chỉ là ngày mai đã phải lên đường, đến tối thì chính con người lại không nỡ.
Mèo vẫn như thường lệ nằm sấp trên ngực anh như một chiếc bình giữ nhiệt. Trình Lẫm cũng chẳng thấy nóng. Anh cân nhắc một lúc rồi nói: "Mạch Mạch à, người ở nhà một mình..."
Nói được nửa câu lại thấy không đúng, bèn sửa lại: "Mèo ở nhà một mình thì phải ngoan nhé. Đồ ăn nước uống tôi chuẩn bị hết rồi. Điều hòa cũng bật sẵn, nhớ đừng nghịch điều khiển đó."
"Ở nhà buồn thì... xem TV nhiều một chút. Ba ngày nữa tôi sẽ về."
Mạch Mạch vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, nên anh cũng không quá lo nó ở nhà một mình sẽ có chuyện gì.
Nói xong, nghĩ đến mấy ngày tới sẽ không được gặp mèo, Trình Lẫm quyết định "ứng trước" vài cái hôn.
Anh hôn lên đầu mèo. Hôn hai cái vẫn chưa thấy đủ, thế là lại vùi mũi vào lớp lông mèo, hít một hơi thật sâu. Giống mùi của ánh nắng. Con mèo này thơm quá đi mất.
Rồi anh trở mình, tiếp tục hít bụng Mạch Mạch, cuối cùng ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nó mà hôn chụt chụt. Mỗi cái hôn đều phát ra tiếng rõ to.
Mạch Mạch đã quá quen với chuyện này. Một lúc sau, nó ngủ thiếp đi trong lòng anh.
4.
"Đang xem gì thế?" Bên quầy bar, Viên Giai Minh hỏi.
Trình Lẫm vẫn dán mắt vào điện thoại, đáp: "Xem camera ở nhà."
Hôm nay cũng giống hôm qua. Tám giờ rưỡi tối, đèn phòng khách không bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc tivi.
Không có chủ ở bên để bầu bạn nên mèo chỉ có thể xem tivi một cách mê mẩn. Nó ngậm con gấu bông của mình nhảy lên ghế sofa, dùng miệng kéo tấm chăn ra cho phẳng. Đó là tư thế khiến nó cảm thấy an toàn nhất.
Sau đó, Mạch Mạch dùng chân bấm mấy cái lên điều khiển, chuyển đến kênh mình thích xem rồi tựa vào con gấu bông nằm xuống, lấy nó làm gối.
Tiếp theo lại quay sang cắn cắn mép chăn để chắc chắn cả người đều được đắp kín.
Nhưng Trình Lẫm biết, đợi đến mười giờ khi chương trình kết thúc, Mạch Mạch vẫn sẽ quay về phòng ngủ chính để ngủ.
"Mẹ tôi bảo nửa đêm nay Thượng Hải sẽ có mưa to." Kim Lê bỗng lên tiếng, "Trận mưa lớn đầu tiên của mùa hè luôn. Không biết có sấm không nữa? Mèo nhà tôi sợ tiếng sấm lắm, mèo nhà ông thì sao?"
Sấm sét ư?
Trình Lẫm đáp: "Nó còn nhỏ quá, chưa từng gặp sấm bao giờ."
"Có thể sẽ sợ đấy." Kim Lê nói, "Mèo con đâu biết ngoài kia xảy ra chuyện gì nhưng lại rất nhạy cảm với mấy âm thanh kiểu đó."
Người phục vụ mang ly cocktail đặc chế đến. Giai điệu nhạc blues lặng lẽ chảy trong không gian như một dòng sông êm đềm.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trình Lẫm đột ngột đứng bật dậy: "Cáo lỗi trước nhé." Anh nói, "Tôi thấy không yên tâm lắm nên giờ về đây. Chúc mọi người mai chơi vui vẻ."
Một khi đã vướng bận, thì sẽ vướng bận cả đời.
Khi xe chạy đến nội thành, trong gió đã phảng phất mùi hơi nước nồng đậm.
Vừa đến đầu phố, những tiếng sấm ì đùng bắt đầu cuồn cuộn trên trời, chớp lóe rồi lại vụt tắt.
"Két", Trình Lẫm vội vàng mở cửa nhà. Phòng khách tối om. TV đã tắt, tấm chăn vẫn còn đó, còn con gấu bông thì lại bị tha đi.
Không kịp để ý chuyện khác, Trình Lẫm ném vali xuống đất, thay giày rồi lao vào phòng, gọi: "Mạch Mạch!"
***
Vì nghe thấy tiếng sấm rền, Mạch Mạch đã trốn xuống gầm giường.
Em liếc con gấu bông nằm cạnh mình. Biết hôm nay Trình Lẫm sẽ không về, nên khi nghe tiếng cửa mở, em lại càng hoảng sợ hơn.
"Mạch Mạch."
Tiếng bước chân và giọng gọi quen thuộc nhất từ xa dần tiến lại gần.
Đúng khoảnh khắc tia chớp rạch sáng cả căn phòng, mèo cam lao thẳng vào lòng chủ nhân.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng mưa dâng lên mịt mùng như thác đổ. Cơn mưa giông đầu tiên của mùa hè cuối cùng cũng đến rồi.
- Hết ngoại truyện 1 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!