Chương 22: May mà em đã trở lại thành người
Sự lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh. Còn Mạch Mạch lại khiến anh ngộ nhận rằng, dù anh có hành xử tùy hứng ra sao thì cũng sẽ được mèo tha thứ.
__________
Mạch Mạch khóc rồi.
Đầu óc Trình Lẫm lập tức trống rỗng. Tim anh run lên, một lần nữa nếm trải cảm giác mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
"Không phải thế." Anh ôm người vào lòng, luống cuống với lấy hộp khăn giấy, lẩm bẩm, "Sao lại khóc vậy?"
Mạch Mạch ngồi trên đùi Trình Lẫm, không nói một lời nhưng khóc không thành tiếng, chỉ có hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Bình thường, em sẽ không dễ tin người rồi buồn như vậy. Chỉ là hôm nay vừa biết Trình Lẫm có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn, trong lòng liền dâng lên nỗi buồn khó tả, như thể có một linh cảm rằng cuối cùng mình sẽ bị bỏ rơi.
Bàn tay định lau nước mắt bị em né tránh khiến Trình Lẫm run lên, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Anh chẳng hiểu nổi tại sao mình lại buột miệng nói ra những lời ấy: "Em không phải là Mạch Mạch thì còn ai là Mạch Mạch nữa chứ?"
"Sao anh cứ trêu em hoài vậy." Mèo vừa khóc vừa nói, "Anh không thích em biến thành người chứ gì. Ngày mai em sẽ nhờ chị Thạch Cảnh biến em thành mèo lại."
"Không phải đâu." Trình Lẫm lắp bắp, "Thích mà."
Khoảnh khắc ấy, bức tường phòng bị mà anh dựng lên bấy lâu trong lòng sụp đổ tan tành.
Mạch Mạch trong sáng như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng sự rối ren và bất lực trong lòng anh.
Chính vì biết quá rõ Mạch Mạch thích mình, nên anh mới ỷ lại vào tình cảm ấy.
Người thân của anh đều sống ung dung ở nước ngoài, nửa năm liên lạc một lần cũng đã là nhiều. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải giữ khoảng cách chừng mực, anh chưa từng nghĩ đến yêu đương với họ. Mà những cô gái có gu thường cũng chẳng thích kiểu đàn ông như anh.
Chỉ có Mạch Mạch, chú mèo do chính tay anh nhặt về, là người gần gũi với anh nhất.
Trước một con mèo, anh có thể thành thật bộc lộ tình cảm. Nhưng đối diện với một con người, anh lại thể dành cho em sự chân thành. Càng thích lại càng không dám thẳng thắn, càng hạnh phúc lại càng phải giả vờ dửng dưng như không có gì.
Sự lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh. Còn Mạch Mạch lại khiến anh ngộ nhận rằng, dù anh có hành xử tùy hứng ra sao thì cũng sẽ được mèo tha thứ. Biết mèo tuy ngây thơ không hiểu chuyện nhưng rất yêu thương chủ nhân. Vậy mà anh còn trẻ con hơn cả mèo.
Cho đến khi nhìn thấy nước mắt của Mạch Mạch, anh cuối cùng cũng lần mò được trái tim chân thật vốn luôn giấu sau những lời nói ngược lòng của mình.
Anh thích Mạch Mạch nhắn tin cho anh, thích đắp chung một chăn với Mạch Mạch và cùng xem TV, thích dáng vẻ chăm chú của Mạch Mạch khi xem phim truyền hình, thích sự dựa dẫm và yêu quý mà Mạch Mạch dành cho anh.
Anh thích Mạch Mạch.
Không còn đơn thuần là yêu quý chú mèo mình nuôi nữa.
Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Mạch Mạch, anh đã rung động mà không hề hay biết, dùng sự xa cách và lạnh lùng như một cách kháng cự vô vọng.
Ngoài miệng thì luôn mong Mạch Mạch cứ thoải mái kết bạn với người khác theo ý mình, nhưng trong lòng lại ghen đến mức như uống cạn cả một biển dấm.
Hễ Mạch Mạch nói chuyện với ai là anh để tâm,mèo thích ai là anh buồn bực, mèo thân thiết với ai là anh tức tối.
Trong khi rõ ràng, thứ mèo nhỏ thích nhất là anh.
"Không phải vì em là con trai, mà là anh không thích em biến thành người. Biến thành người rồi, anh không còn vuốt ve em, cũng không hôn em hay gọi em là bé cưng nữa." Mạch Mạch cuối cùng cũng nói ra tâm sự đã đè nén bấy lâu, "Ngay cả cách anh nói chuyện với em cũng khác đi."
"Ai bảo thế, chẳng phải bây giờ anh đang ôm em đấy sao?" Trong lúc bối rối, Trình Lẫm nhắm mắt nói dối, "Lúc em ngủ anh vẫn hay hôn trộm em đấy."
Nhưng Mạch Mạch lại tin là thật, nước mắt lập tức ngừng rơi.
Nhưng dù có ngây thơ và tin tưởng đến đâu, mèo vẫn có trí thông minh bình thường.
Mạch Mạch nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vẫn còn đọng nước mang theo nghi hoặc, hỏi: "Vậy sao anh không hôn lúc em còn thức?"
Bàn tay đang ôm Mạch Mạch của Trình Lẫm bất giác siết lại. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt nhỏ của mèo con. Nước mắt lưng tròng, trên đỉnh đầu có một lọn tóc dựng ngược.
Hôm qua anh không trả lời, nhưng thực ra, Mạch Mạch là người đẹp nhất mà anh từng gặp.
Bây giờ, nên hôn ở đâu đây?
Hôn môi thì quá kỳ cục, má cũng quá thân mật. Dù sao thì, việc đó nên đợi sau khi mèo nhỏ thật sự hiểu rõ cảm xúc của mình rồi hãy nói.
"Thật mà, mỗi ngày đều hôn đấy." Trình Lẫm lấy khăn giấy lau nước mắt lẫn nước mũi cho em một cách cẩn thận, đến khi sạch bong mới cúi xuống hôn nhanh hai cái lên trán mèo con, "Hôn như thế này. Hôn chúc ngủ ngon."
Mạch Mạch không đáp, như đang lặng lẽ cảm nhận dư vị của hai nụ hôn ấy.
"Anh không thích em thì thích ai? May mà em biến thành người rồi, nếu không anh khát nước thì ai rót nước cho?" Đầu óc Trình Lẫm quay cuồng tìm đủ mọi lý do, "Anh sẽ chết khát mất."
Từ ngày đi du học về, quen sống một mình, việc nhà với anh chẳng có gì khó.
Anh lo cả việc ăn mặc sinh hoạt cho hai người cũng dễ như trở bàn tay.
Thế nên ngoài việc rót nước, dù Mạch Mạch rất hăng hái, Trình Lẫm cũng chưa bao giờ thực sự để em làm việc nhà.
Đáng tiếc, cái miệng ấy lại cứ thích nói những lời chẳng thật lòng.
"Hôm anh say, em còn cõng anh lên giường nữa." Mạch Mạch thút thít bổ sung.
"Đúng vậy!" Trình Lẫm vội vàng phụ họa, "May mà em thành người, không thì nhà này đã sớm sụp đổ rồi."
Mắt Mạch Mạch vẫn còn hoe đỏ, vẻ mặt dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.
"Xin lỗi em nhiều lắm, anh sai rồi." Trình Lẫm hạ giọng, "Dù bây giờ có lẽ em không tin, nhưng anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói mấy lời như vậy nữa."
Một lúc sau, Mạch Mạch nói: "Hộ khẩu với căn cước của em vẫn chưa làm xong. Bây giờ không thể biến lại thành mèo được." Nói chuyễn vẫn còn giọng mũi, nghe thật mềm mại.
"Em thích làm mèo hay làm người? Nếu thích làm người thì cứ ở như vậy." Trình Lẫm không dám nhìn em quá lâu, "Đừng biến lại nữa. Ít nhất còn có thể nói chuyện với anh."
"Sau này anh còn uống rượu không?" Mạch Mạch hỏi.
Trình Lẫm kỳ diệu thay lại hiểu được ẩn ý trong câu hỏi này, đáp: "Chắc là có. Đến lúc đó lại làm phiền em nhé."
"Vậy được rồi." Mạch Mạch nói, "Em cứ giữ hình dạng như bây giờ vậy. Thế em có thể theo họ anh và nhập hộ khẩu nhà anh không?"
"Được chứ, anh đổi sang họ Mạch cũng được." Trình Lẫm nói, "Làm thủ tục nhập hộ khẩu, chắc anh là chủ hộ cũng phải nộp giấy tờ gì đó đúng không? Em nói đi, để anh lo liệu."
Mạch Mạch đáp: "Em chưa điền mấy tờ đơn lấy về."
Trình Lẫm lập tức tranh thủ khích lệ: "Sao lại chưa điền? Mau điền đi, cố làm sớm để còn nhanh có hộ khẩu với căn cước."
"Có mấy chữ em không biết viết." Mèo nói.
"Anh biết, anh điền cho em." Trình Lẫm đặt em xuống, dỗ dành: "Điền xong em giúp anh kiểm tra lại nhé, mang ra đây nào."
Trình Lẫm tự kéo một chiếc ghế đẩu ra ngồi trước bàn học, bật đèn bàn lên. Còn Mạch Mạch lôi ba lô của mình vào phòng, ngồi phịch xuống ghế xoay mềm mại, cúi đầu lục tìm đồ đạc bên trong như một cậu học sinh nhỏ.
Em lấy hết mọi thứ trong ba lô bày lên bàn. Trước tiên liếc qua tấm thẻ hội viên màu đỏ nổi bật nhất phía trên, rồi lại nhìn Trình Lẫm, ý trách móc hiện rõ trên mặt.
Trình Lẫm ngoan ngoãn cúi đầu lấy tờ đơn trong bìa tài liệu ra: "Em chắc chắn là Mạch Mạch, còn anh thì chưa chắc đã là người.""
"Chỗ này phải điền tên chính thức của em." Mạch Mạch ghé đầu lại gần, lấy ngón tay chỉ vào, "Anh thấy tên 'Trình Đức Hưng' thế nào?"
"Hả?" Trình Lẫm sững người, im thin thít như ve sầu mùa đông, vài giây sau mới lấy hết dũng khí hỏi: "Em nói chữ 'Đức' nào, chữ 'Hưng' nào vậy?"
Mạch Mạch nhíu mày nhớ lại, đáp: "Đức trong đạo đức, Hưng trong hưng phấn."
Sợ viết sai chữ, Trình Lẫm lấy một tờ giấy trắng viết thử tên đó ra.
Trình. Đức. Hưng.
Anh nhìn chằm chằm cái tên rất lâu, vẻ mặt hơi cứng đờ và nặng nề, gượng cười hỏi: "Bé cưng, em có chắc là muốn đặt tên này chứ?"
Mạch Mạch: "Vinh Vinh nói tên thật phải đặt cho thật ấn tượng và hoành tráng một chút."
"Hoành tráng là phải đặt kiểu vậy sao?" Lại là Vinh Vinh, Trình Lẫm bất mãn, ngay lập tức nhận ra giọng điệu mình không ổn, bèn dịu lại, "Sao anh ta lại đặt cho em cái tên này? Tên anh ta là gì?"
"Vương Đức Vinh." Mạch Mạch đáp.
Trình Lẫm không chắc đây có phải là phong tục của thế giới nhân miêu hay không, kiểu như cùng một đời đều dùng chữ "Đức" làm tên lót. Nhưng dù sao, anh vẫn không muốn Mạch Mạch tên là Trình Đức Hưng.
Thành viên mới của nhà họ Trình mà tên lại còn đạo mạo hơn cả ông nội của Trình Lẫm thì thật quá sức chịu đựng.
Trình Lẫm nói: "Bé à, hay là... mình nghĩ thêm vài phương án dự phòng nhé?"
"Thực ra em muốn tên là Trình Mạch Mạch thôi." Mạch Mạch buồn bã nói, "Có được không ạ?"
"Được chứ!" Trình Lẫm như trút được gánh nặng, "Tất nhiên là được! Vậy để anh điền tên này cho em nhé?"
Sau khi Trình Lẫm cẩn thận điền đầy đủ các mục trong đơn, Mạch Mạch nói: "Cảm ơn anh." Rồi lại chậm rãi kéo chiếc ba lô ra ngoài.
Trình Lẫm ngồi chờ nhưng mãi không thấy mèo quay lại.
Anh đi tìm khắp nơi. Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh đều không thấy ai. Chỉ có phòng ngủ dành cho khách là có một ụ chăn phồng lên như một quả núi nhỏ.
Trình Lẫm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ tấm chăn, lo lắng hỏi: "Bé cưng, sao thế?"
Mạch Mạch ở trong chăn, buồn rầu lên tiếng: "Sau này anh sẽ kết hôn với người như thế nào ạ?"
Trình Lẫm thật sự muốn kêu oan, nhưng lại chẳng có tư cách, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy: "Anh không kết hôn đâu!"
Mạch Mạch vén một góc chăn lên, lộ ra gương mặt của mình: "Tại sao?"
"Vì không có ai thích anh cả." Trình Lẫm đáp, "Anh không kết hôn đâu."
"Nhưng cũng không chắc mà." Mạch Mạch nói, "Sau này chắc chắn cũng sẽ có người thích anh thôi." Giống như em thích anh vậy.
Trình Lẫm giữ lấy vai em: "Em không tin sao? Anh thề! Viết giấy cam đoan cho em luôn!"
"Anh không cưới thì thôi." Mạch Mạch quay lưng lại, "Dù gì cũng không liên quan đến em." Dù sao Trình Mạch Mạch cũng là con trai.
Trình Lẫm nghiến răng: "Nếu sau này anh mà dám cưới vợ thì sẽ mua trực thăng cho em!"
"Em đâu cần trực thăng." Mạch Mạch quay đầu nhìn anh, "Em có biết lái đâu."
"Anh cũng chẳng muốn mua!" Trình Lẫm nói, "Đắt như vậy, anh không ăn bám bố mẹ thì làm sao mua nổi? Giờ anh còn chẳng biết bố mẹ mình đang ở vùng biển nào."
Mạch Mạch nhìn anh, rồi lại hỏi: "Vậy em có kết hôn không ạ?"
Bãi cỏ dưới sân vẫn còn rải đầy giấy đỏ chưa ai dọn, bữa tiệc cưới ấy cứ thế náo nhiệt từ sáng tới tối.
"Em nghĩ gì vậy, em còn nhỏ mà." Trình Lẫm bỗng có cảm giác như "gậy ông đập lưng ông", "Em... em trước tiên cứ cố gắng học hành đi đã. Học nhiều vào, đọc nhiều sách lên, đừng nghĩ mấy chuyện yêu đương nhăng nhố ấy nữa..."
"Vâng." Mạch Mạch đột nhiên hỏi, "Lần trước anh nói sẽ mua McDonald's mà, sao McDonald's mãi chưa giao tới?"
Hôm đó Trình Lẫm say rượu gọi điện cho mèo, chỉ nhớ lúc mở đầu có gọi một tiếng "Mạch", nhưng gọi cho mèo ở nhà thì kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Vậy là anh nhanh trí giả vờ nói là gọi McDonald's, cúp máy xong thì quên luôn.
"McDonald's gì cơ?" Trình Lẫm khựng lại, vờ như vừa nhớ ra, "À McDonald's! Anh mua ngay đây."
Mạch Mạch ăn burger cá Filet-O-Fish, uống coca, rồi ợ một cái.
Trình Lẫm ngồi cạnh không nhịn được bật cười, Mạch Mạch nhạy cảm hỏi: "Cười em gì đó?"
Trình Lẫm giờ đã quyết tâm sửa đổi bản thân, lúng túng nói: "Tại em ợ trông đáng yêu quá."
Không biết từ lúc nào, người nắm thế chủ động đã đổi thành Mạch Mạch.
Mặt Mạch Mạch hơi giãn ra: "Thôi được rồi." Xem như 'phê chuẩn' cho nụ cười của Trình Lẫm.
Đến tối đi ngủ, sau khi Mạch Mạch tắm xong, Trình Lẫm sấy khô tóc cho em, tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường.
Mạch Mạch duỗi người trong chăn, cảm thấy không khí sắp rơi vào im lặng, bèn nói: "Về sau anh đừng chọc em nữa được không?"
Trình Lẫm kéo chăn lên, đắp kín đến vai mèo: "Được."
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng xoa tóc Mạch Mạch.
Mạch Mạch híp mắt, rúc sâu vào chăn, nói: "Em ngủ đây."
"Ừ." Trình Lẫm chu đáo tắt đèn ngủ, "Ngủ ngon."
Hai người nằm cạnh nhau trên giường, nhịp thở đan xen.
Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng, Mạch Mạch lại long trọng tuyên bố: "Em ngủ rồi."
Trình Lẫm: "Giỏi quá." Không hiểu trò bịt tai trộm chuông này là ý gì.
Mười giây sau, Mạch Mạch hỏi: "Không phải anh nói sẽ hôn em sao?"
Trình Lẫm vội vàng bật dậy, mò mẫm trong bóng tối như người mù tìm mèo: "Mặt em đâu rồi?"
Mạch Mạch nắm lấy tay anh, đặt lên mặt mình: "Ở đây."
Trong bóng đêm, xúc cảm mềm mại truyền đến trong lòng bàn tay càng thêm rõ rệt.
Trình Lẫm tim đập loạn xạ, đành đánh liều "chụt" một cái lên má Mạch Mạch.
- Hết chương 21 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!