Chương 11: Vì thế Mạch Mạch quyết định rời nhà trốn đi (10)
Lúc này trong lòng em đang tràn đầy động lực, bước chân cũng vô cùng vững vàng. Em cảm thấy việc mình biến thành người đúng là một quyết định sáng suốt.
__________
Ngày hôm sau, Trình Lẫm đến nơi làm việc thì phát hiện cửa nối văn phòng với phòng nghỉ đã bị khóa. Hôm qua anh không có ở đây, Viên Giai Minh phụ trách cổ vũ, còn Kim Lê cùng các tình nguyện viên trong khu đã bắt những con mèo hoang và nhốt chúng trong phòng.
"Ngày hôm nay có ra vào thì đi bằng cửa sau nhé." Kim Lê ặn đi dặn lại, "Ai muốn xem mèo thì ra cửa trước, nhìn qua kính thôi là được rồi, đừng làm chúng sợ. Khó khăn lắm mới bắt được đủ, không thể để chúng chạy mất."
Trình Lẫm hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu con?"
Viên Giai Minh bước tới trả lời: "Chỉ có bốn con thôi. Một mèo cái, ba mèo đực. May là tất cả đều đã triệt sản. Các tình nguyện viên nói chúng vốn quen biết nhau, chắc sẽ không gây lộn đâu."
Y vừa gãi tay, vừa khó hiểu nói: "Sao tự dưng mu bàn tay của tôi ngứa thế này, tôi đi uống hai viên thuốc dị ứng đã."
Ngày mai là được nghỉ Tết. Một đống người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm cứ như đi tham quan mà kéo nhau tới cửa trước, đứng thành hàng bên ngoài kính nhìn mấy con mèo.
Những chiếc ghế lười, bàn trà nhỏ và các đồ đạc vốn đặt trong phòng nghỉ đều đã được dọn sang một góc văn phòng. Giờ đây căn phòng trống trải được phủ đầy tấm lót chống thấm, trên đó đặt một loạt các vật dụng dành cho mèo.
Bốn con mèo ta tạm thời bị nhốt vào trong, mỗi con có một bộ lông khác nhau. Con cái là mèo tam thể. Trong ba con đực thì hai con là mèo cam, một con là mèo mướp.
Viên Giai Minh đeo khẩu trang, đứng ngoài kính đưa tay chọc ghẹo lũ mèo. Y chỉ vào con mèo tam thể đang từ từ tiến lại gần, nói: "Đúng là một cô bé dịu dàng. Chẳng phải sẽ làm mê mẩn cả ba thằng kia sao?"
Trình Lẫm lập tức cảnh giác. Cũng không biết trong mắt Mạch Mạch, mèo tam thể có giống như gái đẹp không nhỉ.
Viên Giai Minh lại nhìn hai con mèo cam, dùng khuỷu tay huých Trình Lẫm: "Ê, giống hệt Mạch Mạch này."
"Không giống." Trình Lẫm nói, "Con này mang găng tay trắng, còn Mạch Mạch là mèo trắng xen cam."
"Không phải đều là mèo cam sao, nuôi thêm một con nữa đi." Viên Giai Minh xúi giục, "Đa số mấy con mèo hoang trong khu đều đã được tình nguyện viên nhận nuôi. Bốn con này coi như là 'hộ cứng đầu' vì chúng lớn tuổi quá."
"Ừ. Nếu Mạch Mạch là một bé mèo thân thiện thì ông nuôi thêm một con nữa cũng tốt mà." Kim Lê cũng tán đồng, "Như vậy ban ngày hai con mèo có thể bầu bạn với nhau. Chứ nó cứ cô đơn chờ ông ở nhà cũng tội nghiệp."
Trình Lẫm: "Để xem đã."
Chiều tối, Viên Giai Minh mời mọi người một bữa, nhân tiện công ty tổ chức họp tổng kết cuối năm.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng tổng kết. Công ty cũng chỉ có ngần ấy người, phần lớn đều là bạn bè hoặc bạn học của Trình Lẫm và Viên Giai Minh. Hai người họ vốn là những cậu ấm không có chí tiến thủ nhất trong nhóm bạn bè của mình. Bố mẹ họ nhân lúc thời thế thuận lợi mà tích cóp được ít vốn liếng, nhưng ngành nghề này nay đã đi vào thời kỳ thoái trào, chẳng còn cơ nghiệp gì để lại cho con cái.
Đối với các bậc phụ huynh, việc con mình học hành tử tế, tự mày mò làm một công việc không tốn quá nhiều tiền, có sở thích riêng, không ăn chơi phá của, ngày ngày đi làm giữ nếp sinh hoạt lành mạnh đã là cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng nhất mà họ có thể mong muốn.
Mấy năm trước, cứ đến Tết hoặc kỳ nghỉ xuân là cả nhóm lại rủ nhau đi du lịch. Nhưng Trình Lẫm đã vắng mặt hai năm liên tiếp với lý do "ở nhà có mèo, không thể đi đâu được". Mọi người đều thấy ngứa mắt, nên suốt cả tối đó hùa nhau chuốc rượu anh.
"Khoan đã--" Trình Lẫm không chịu nổi, vừa chặn ly rượu vừa giơ điện thoại lên, "Tôi gọi điện cái đã."
"Gọi cái gì mà gọi--" Mọi người nói, "Khách hàng nghỉ Tết cả rồi--"
"Gọi về nhà." Trình Lẫm nói, "Nói một tiếng là sẽ về muộn."
Chưa có ai từng nghe nói nhà Trình Lẫm có thêm người. Kim Lê hét lên: "Có vợ mà giấu bọn này à?!"
Viên Giai Minh cũng rống theo: "Đang khoe khoang đấy! Còn cố ý nói to cho tụi tôi nghe nữa cơ!" Rống xong mới nhớ lại, "Ủa đâu, không phải vợ! Nhà cậu ta có một nhóc em họ! Đến ở nhờ trong kỳ nghỉ đông!"
Trình Lẫm bấm số điện thoại, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Men rượu đã bắt đầu ngấm lên mặt, vì say nên giọng anh lại dịu dàng ngoài ý muốn: "A lô, M-"
Không đúng.
Anh sửa lại, "Ăn McDonald's không? Để tôi đặt. Tối nay tôi về muộn, đang ăn tối ở bên ngoài."
Mạch Mạch đã ăn xong cơm tối từ lâu, trả lời: "Vâng, em biết rồi." Sau khi cúp máy, em quyết định vừa chờ bữa McDonald's Trình Lẫm nói đến, vừa tiếp tục học khóa học trực tuyến thật sự để bù đắp những lỗ hổng kiến thức quá rõ rệt của mình.
Mạch Mạch thở dài. Không chỉ phải học hết các chữ Hán, không biết tí toán học nào thật sự rất thiệt thòi, không có thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Đáng tiếc là chương trình truyền hình không dạy phương trình bậc nhất hai ẩn.
McDonald's mãi vẫn chưa giao đến. Điện thoại hiển thị đã là 11 giờ đêm.
Mạch Mạch bắt đầu buồn ngủ. Bình thường giờ này Trình Lẫm đã giục em đi ngủ từ lâu rồi.
Em bắt đầu xem lại những kiến thức mình đã học trong ngày, cũng vừa kiên nhẫn chờ đợi Trình Lẫm về --
Dù lần đầu đi phỏng vấn kết thúc trong thất bại, Mạch Mạch cũng không hoàn toàn nản lòng.
Hiện tại em có hai việc quan trọng nhất, mỗi việc hướng đến một con đường phát triển khác nhau. Việc đầu tiên là mỗi ngày thử biến lại thành mèo, việc này tạm thời chưa có tiến triển rõ rệt; việc thứ hai là trau dồi kiến thức và nâng cao năng lực toàn diện để sau này có thể tìm được một công việc hợp pháp với hình dạng con người.
Chỉ có điều, cả hai việc này cuối cùng đều hướng đến một mục đích duy nhất.
Còn tại sao bây giờ Trình Lẫm không chụp ảnh cho em nữa, Mạch Mạch quyết định tạm thời không suy nghĩ nhiều.
Chuông cửa vang lên.
Mạch Mạch rất căng thẳng. Bởi vì Trình Lẫm đã cảnh báo nhiều lần, khi chuông cửa vang lên thì cứ coi như không nghe thấy, không được tự tiện mở cửa.
Nhưng bên ngoài có tiếng đàn ông hô to: "Em trai của Trình Lẫm có ở đó không? Ra phụ bọn anh đón người với --"
Mèo cẩn thận áp sát cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo. Thấy Trình Lẫm đang cúi gục đầu, sống chết không rõ, em luống cuống mở cửa ngay.
Viên Giai Minh và một nhân viên thiết kế khác mỗi người một bên dìu Trình Lẫm đã say mèm. Viên Giai Minh vui mừng nói: "Đây, trả cho em!"
Mạch Mạch lo lắng: "Trình Lẫm bị sao vậy ạ?"
"Chỉ là uống hơi quá chén." Viên Giai Minh vẫn còn nhớ người em họ này có vẻ không thông minh lắm nên giải thích thêm, "Không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi."
Mạch Mạch dứt khoát đáp: "Vâng ạ!" rồi nửa ôm nửa kéo Trình Lẫm lên vai, chào tạm biệt hai người rồi đóng cửa.
Lúc này trong lòng em đang tràn đầy động lực, bước chân cũng vô cùng vững vàng. Em cảm thấy việc mình biến thành người đúng là một quyết định sáng suốt. Bởi nếu em vẫn là mèo thì "nhiệm vụ" này chắn chắn sẽ không thể hoàn thành.
Nếu em không trở thành người, hậu quả của tối nay sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Mạch Mạch đặt Trình Lẫm lên giường. Trình Lẫm vẫn còn một chút tỉnh táo, tự mình nằm thẳng xuống. Tuy nhiên, cảm giác say rượu vẫn rất khó chịu, đầu anh quay bồ bồ, mặt nóng bừng, miệng cũng khô khốc.
Ánh sáng trong phòng quá chói mắt. Trình Lẫm giơ cánh tay lên che mắt, ra lệnh: "Mạch Mạch, lấy cho tôi cốc nước."
Mạch Mạch nhận lệnh, chạy vèo vào bếp lấy cốc, một lát sau đem một cốc nước khoáng thật đầy trở về.
Trình Lẫm gắng gượng ngồi dậy uống một chút, không may làm đổ một ít lên mặt. Anh ho khan hai tiếng, Mạch Mạch liền chạy đi lấy khăn lau mặt cho anh, thở hổn ha hổn hển như đang lau sàn nhà.
Đúng là mèo ngoan, còn lau mặt cho mình nữa. Trình Lẫm không muốn giày vò bản thân nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Mạch Mạch ban đầu còn tưởng mình phải cứu Trình Lẫm, cuối cùng chỉ phải mang một cốc nước tới cho anh.
Bản năng săn mồi trong gen của em bị đánh thức. Phân tích thấy chủ nhân hiện tại là người hoàn toàn mất khả năng chống cự, mặc ai làm gì cũng được, nên em nhanh chóng bò lên giường từ phía bên kia.
Mạch Mạch rúc vào bên cạnh Trình Lẫm, dí mũi vào cằm anh, cẩn thận ngửi ngửi. Lại ngửi ngửi thêm một cái, rồi nói: "Trình Lẫm, anh hôi quá."
Trình Lẫm cảm thấy cằm lành lạnh, nửa người còn bị đè lên, nặng đến mức chỉ thở ra được chứ hít vào thì khó. Anh rên rỉ một tiếng, lấy cánh tay đang che mắt quơ quơ: "...Tránh xa tôi ra một chút..."
Mạch Mạch không thích mệnh lệnh này. Em né tránh cánh tay đang múa may, nói: "Hôm nay em đã học toán." Trình Lẫm không đáp.
"McDonald's vẫn chưa giao đến nhà."
Trình Lẫm hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi.
Mạch Mạch nằm cạnh Trình Lẫm một lúc, tưởng tượng rằng cơ thể mình bây giờ rất nhỏ bé.
Đến hôm nay, có thể nằm lại trên chiếc giường này một lần nữa, có thể ngửi thấy mùi của Trình Lẫm trong chăn -- dù vẫn xen lẫn mùi rượu nồng nặc, em vẫn cảm thấy yên tâm và yêu thích.
Một lúc sau Mạch Mạch lật người nằm sấp, nghịch ngón tay của Trình Lẫm rồi thử cắn nhẹ vào đầu ngón tay anh.
Em rất muốn ở lại bên cạnh anh, nhưng biết rằng không thể. Vì vậy nên không suy nghĩ quá lâu, em lặng lẽ leo xuống giường trở về phòng mình.
Mạch Mạch nghĩ, về việc ngủ riêng, lý do ban đầu Trình Lẫm đưa ra là một cái giường không đủ chỗ cho hai người.
Nhưng kể từ lần em vô tình ngủ với hình dạng con người, em phát hiện giường vẫn rất rộng, đủ chỗ cho hai người ngủ thoải mái.
Là vì Trình Lẫm không muốn tiếp xúc quá gần với Mạch Mạch khi ở hình dạng con người nên họ mới không thể ngủ chung.
Mạch Mạch hiện tại vẫn hy vọng mình có thể ngủ một giấc dậy liền biến lại thành mèo, có cảm giác bốn chân ổn định chạm đất. Sau đó ban ngày thì nhảy nhót khắp nơi, xem TV, đói thì ăn chút thức ăn mèo, khát thì liếm vài ngụm nước.
Trình Lẫm mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, câu đầu tiên anh gọi sẽ là: "Mạch Mạch." Ngay lập tức, em sẽ dựng đuôi lên, chạy như bay đến chỗ anh, sau đó được Trình Lẫm đã rửa tay xong bế lên, hôn nhẹ lên trán.
Chứ không phải như bây giờ.
- Hết chương 10 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!