Chương 40: Ngoại truyện 2: Mèo báo ân

1.

Ký ức đầu tiên trong cuộc đời của mèo là khi em nằm giữa một bụi cỏ. Em không nhớ mình đến đó bằng cách nào, chỉ biết vừa lạnh vừa đói. Có lẽ em sắp phải chết.

Ban ngày đã dài đằng đẵng, nhưng ban đêm còn khó chịu đựng hơn. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ vốn đã gần chạm mức đóng băng lại tiếp tục hạ xuống, gió cũng nổi lên.

Không biết đã im lặng bao lâu, bỗng có một chiếc xe máy từ đầu dốc bên kia chạy tới. Mèo nghe thấy tiếng động nhưng không biết âm thanh ấy có ý nghĩa gì.

Bởi vì trong khu dân cư, tiếng động cơ thường được kìm nén rất nhỏ, giống như tiếng dã thú thở dốc. Cửa cuốn gara từ từ nâng lên, chiếc mô tô bất ngờ gầm một tiếng lớn hơn rồi nhanh chóng chạy vào.

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.

Trong sự tĩnh lặng ấy, vang lên tiếng giày giẫm lên cỏ.

"Chưa chết chứ?" Người đó lẩm bẩm hai tiếng, "Nhỏ quá."

Theo bản năng sinh tồn, mèo cam lập tức cố hết sức bò về phía phát ra âm thanh.

Vừa chạm được vào một bàn tay ấm áp, em đã bị xách lên bằng phần da sau gáy. Ngay sau đó, cơ thể cứng đờ vì lạnh được đôi tay ấy xoa nhẹ vài lần.

Em muốn mở mắt nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết cất tiếng kêu cầu cứu.

Không ngờ ngay giây sau, em lại bị đặt xuống đất.

Tiếng kêu của mèo cam không còn vang như lúc trước, cũng không còn cố lảo đảo tiến về phía hơi ấm nữa. Em lặng lẽ cuộn mình lại, nghĩ rằng người này rồi cũng sẽ giống như những người trước, đứng thêm một lúc, thở dài vài tiếng rồi rời đi.

Nhưng ngay sau đó, người ấy cởi áo khoác, bọc em vào bên trong. Chiếc áo chặn hết gió lạnh. Lớp lót bên trong vẫn còn vương hơi ấm của cơ thể người. Nhờ vậy, mèo dần lấy lại chút cảm giác, cơ thể cũng thôi run rẩy. Chỉ có điều khắp nơi đều ngập tràn là một mùi hương kì lạ.

Dù tạm thời vẫn chưa nhìn thấy, em vẫn ghi nhớ mùi hương ấy thật sâu.

Lúc đầu, mùi hương và giọng nói ấy không xuất hiện thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng mới đến vào ban đêm. Mùi hương sẽ ở bên kia tấm kính bầu bạn với em một lúc, không quá lâu, rất nhạt, rồi lại rời đi.

Thế là, mèo bắt đầu mong chờ mỗi đêm đến.

Dần dần, em cũng nhớ được cả giọng nói của mùi hương ấy. Cho đến một ngày nọ. Ban ngày, cô y tá dịu dàng lau sạch ghèn mắt cho em. Đến tối hôm đó, cuối cùng em cũng nhìn rõ gương mặt của chủ nhân mùi hương.

Cửa phòng cách ly mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên: "...Được, tôi hiểu rồi."

Mèo lập tức cảnh giác đứng bật dậy, vừa áp trán vào tấm kính chờ người tiến lại gần, vừa sốt ruột kêu hai tiếng, trong lòng vừa vui vừa kích động.

"Xem tình hình hiện tại thì mèo con có thể xuất viện vào ngày kia rồi."

Cửa mở ra. Cô y tá bế em lên, rồi nhẹ nhàng đặt vào đôi bàn tay đang đeo găng.

Mèo ngẩng đầu, cố ghi nhớ thật kỹ con người to lớn ấy. Thế nhưng người ấy đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ đôi mắt.

Em cứ thế nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu.

Để chứng tỏ mình khỏe mạnh, mèo ăn ngấu nghiến. Nhưng dù lần này ở lại lâu hơn một chút, người ấy vẫn phải đi.

Đôi mắt tròn xoe của mèo nhìn theo người, "meo" hai tiếng mong giữ người ở lại.

"Ngày kia tôi sẽ đến đón em, cố gắng ở lại đây thêm chút nhé." Người ấy nói.

Thế là mèo lại nằm về.

2.

Từ đó trở đi, một người một mèo chính thức bắt đầu sống chung.

Mèo không còn phải dãi nắng dầm sương nữa. Em có tên của riêng mình, sống trong một tòa lâu đài ngập tràn mùi hương mà em yêu thích nhất. Ăn cơm không cần phải cắm đầu cắm cổ ngấu nghiến nữa. Vì kiểu gì cũng sẽ luôn có bữa sau, mà bữa nào cũng rất ngon lành. Ngủ cũng không còn phải lo lạnh nữa. Bởi sau khi tiêm phòng và tắm sạch sẽ, con người đã ôm lấy em hít từ đầu đến chân một trận thật dữ dội, rồi chính thức cho phép em chui vào chăn ngủ cùng.

Thế là lúc ngủ còn được người mình thích nhất ôm nữa.

Mạch Mạch biết người chủ to lớn của mình tên là Trình Lẫm. Cuộc sống của anh rất vất vả, ngày nào cũng đi sớm về muộn để săn mồi, nhưng trước khi đi luôn chuẩn bị sẵn nước và thức ăn cho em. Càng lớn, Mạch Mạch càng hiểu nhiều chuyện. Những lúc Trình Lẫm không ở nhà, em sẽ nhớ anh, chơi cây leo cho mèo, và xem truyền hình.

Ngày nào em cũng chuẩn bị từ sớm, trước cả một tiếng đồng hồ để đón Trình Lẫm. Điều em thích nhất chính là khoảnh khắc tiếng xoay tay nắm cửa vang lên, báo hiệu người ấy đã về nhà.

Trình Lẫm sẽ đặt mũ bảo hiểm và túi xuống trước, miệng gọi "Mạch Mạch" hoặc "bé cưng". Mèo liền nhảy nhót chạy theo sau, lách qua lách lại giữa những bước chân của anh thật khéo léo. Sau đó chờ Trình Lẫm rửa tay xong bế em lên, hôn em và vuốt ve em.

Ở trước mặt mèo, con người chẳng hề che giấu điều gì. Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn nói gì thì nói. Có hôm trời nóng quá, anh còn chẳng thèm mặc áo.

Mạch Mạch thích tất cả những điều đó, chỉ phiền não một chuyện -- Đó là bọn họ lúc nào cũng ông nói gà bà nói vịt.

Người nói tiếng người, mèo kêu tiếng mèo. Việc giao tiếp chẳng bao giờ suôn sẻ.

Những lúc quan trọng, Trình Lẫm luôn hiểu tiếng kêu bày tỏ tình cảm của em thành một lời đòi hỏi có mục đích.

Ví dụ như là, khi Trình Lẫm đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho Mạch Mạch, em sẽ quấn lấy cẳng chân anh kêu "meo meo" không ngừng. Ý em là: "Anh tốt quá. Em thích anh."

Nhưng lần nào Trình Lẫm cũng hiểu thành: "Đói rồi hả? Xong ngay đây."

Lại ví dụ như là, lúc Trình Lẫm ngồi trong phòng làm việc, Mạch Mạch sẽ nằm trên đầu gối anh. Chờ đến khi anh vô tình cúi xuống nhìn mình, em sẽ lập tức "meo" một tiếng. Ý là: "Em thích anh. Mau vuốt ve em đi."

Trình Lẫm nghĩ ngợi một lát rồi vỗ nhẹ vào mông mèo, đứng đậy đặt em xuống đất: "Chán à? Để tôi đi lấy cần câu mèo."

Hay như là, từ sau khi được Trình Lẫm khen là chú mèo đáng yêu nhất thế giới, Mạch Mạch kiêu hãnh vô cùng. Đoán được làm thế nào thì mình sẽ trông đáng yêu hơn, nên trước khi ngủ em luôn nằm cạnh người, vừa cọ đầu vào anh vừa kêu. Ý là: "Em thích anh. Mau khen em đi."

Trình Lẫm gãi gãi đầu em rồi nghiêm túc ghé sát lại gần: "Sao cứ ngứa mãi thế? Để tôi xem có mọc cái gì không."

Đúng là hết nói nổi, sao anh lại không hiểu chứ!

Mạch Mạch đầy phiền não để mặc Trình Lẫm hôn lên cái đầu nhỏ của mình.

Giá mà em cũng biết nói tiếng người thì tốt biết bao.

3.

Bước ngoặt xảy ra vào cuối thu. Trình Lẫm không may mắc bệnh cúm.

Ban đầu chỉ thấy cổ họng hơi đau. Thế nhưng một buổi sánh, anh đột nhiên phát sốt. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, nhiệt độ cơ thể từ ba mươi tám độ vọt thẳng lên bốn mươi độ.

Từ sáng sớm, mèo đã ngửi thấy mùi gì đó không ổn. Lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bất thường của đối phương, em lập tức biết rằng chủ nhân không được khỏe. Trong lòng bắt đầu lo lắng, em vừa vẫy đuôi vừa bước qua bước lại trên tấm chăn đang nhô lên.

Cơn sốt cao khiến Trình Lẫm vừa uể oải vừa ngủ không yên giấc. Bị mèo giẫm đến nửa mê nửa tỉnh, anh kéo chăn lên cao hơn một chút. Mạch Mạch lập tức trượt xuống dưới theo độ dốc của chăn.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Rõ ràng giấc ngủ này không giống giấc ngủ ban đêm. Huống hồ Trình Lẫm ngày thường lúc nào cũng tràn đầy sức sống, gọi gì cũng đáp, đâu có như hôm nay đến giờ này vẫn nằm trên giường không ra ngoài săn mồi, gọi cũng không có phản ứng.

"Meo." Mạch Mạch tiến lại gần. Em muốn đánh thức con người để xác nhận rằng anh vẫn ổn.

Trình Lẫm như không nghe thấy, vẫn nhắm chặt mắt, hai má đỏ bừng, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.

"Meo." Mạch Mạch vẫn không bỏ cuộc. Em liên tục dùng hai chân trước chạm chạm lên sống mũi Trình Lẫm. Lần này có lẽ là thấy ngứa, anh khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Sao vẫn chưa tỉnh?

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Mạch Mạch lại chui đến bên cổ Trình Lẫm như hồi còn bé. Bây giờ chỗ đó không còn đủ chỗ cho cả một con mèo nằm nữa nên em chỉ có thể gác cái đầu lên cằm Trình Lẫm, vừa sốt ruột vừa tận tụy liếm lên má người.

Tỉnh đi... Mau khỏe lại đi...

Đau. Nhột nữa. Thật sự không còn chút sức lực nào, Trình Lẫm chỉ né đi, định kéo chăn trùm kín mặt.

Mèo sốt ruột thật rồi. Em giơ chân trước lên, gõ liền hai cái "cốc cốc" lên trán chủ nhân. Tiếng động rất lớn.

Cuối cùng Trình Lẫm cũng có phản ứng. Anh rên một tiếng, đầu óc ong ong, hoàn toàn không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của ổ bánh mì nguyên cám, khó nhọc thốt ra một câu: "Haizz... chưa có chết đâu."

Vài giây sau mới phản ứng lại, anh ngồi dậy lau mặt, mệt mỏi hỏi: "Em đói à?"

Thực ra không phải vậy. Nước và thức ăn khô lúc nào cũng có sẵn. Nhưng Trình Lẫm chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Mạch Mạch thèm món em thích.

Đúng lúc cơ thể khó chịu nhất, anh khó nhọc lảo đảo xuống giường, chậm chạp đi từ phòng ngủ ra phòng khách, cúi người lấy một hộp pate trong tủ.

Cả người chẳng còn chút sức lực. Lần đầu mở nắp hộp, anh trượt tay nên không mở được. Chiếc hộp thiếc văng ra, rơi xuống sàn, phát ra một tiếng "cộp" nặng nề.

Mạch Mạch giật nảy mình, lông toàn thân dựng đứng. Em không hiểu vì sao chỉ sau một đêm Trình Lẫm lại trở nên như thế. Em sốt ruột kêu "meo meo" liên tục dưới chân anh, mong ngăn được anh lại.

Nhưng Trình Lẫm lại tưởng mèo đang giục ăn.

Anh cúi xuống nhặt hộp pate, tiện tay xoa đầu mèo, dỗ dành nói: "Không sao đâu, xong ngay đây."

Lần này, Trình Lẫm nghiến chặt răng, cuối cùng cũng mở được hộp đồ hộp. Sợ mép hộp sắc cứa vào mèo, anh lại đi tìm cái đĩa để đổ pate ra. Đã làm đến đây rồi, anh còn tiện tay bẻ thêm một viên dầu cá và một gói men vi sinh trộn vào.

Xong xuôi mới ngồi xếp bằng xuống sàn, đặt chiếc đĩa xuống trước mặt rồi gọi: "Lại đây nào. Cơm xong rồi."

Mạch Mạch vội vàng lướt qua hộp đồ hộp em thích nhất mà lao thẳng vào lòng Trình Lẫm.

Em cảm thấy Trình Lẫm sống một mình thật sự quá nguy hiểm. Một con mèo như em lại chẳng giúp được gì. Đến lúc này rồi, Trình Lẫm vẫn còn chưa ăn mà phải chuẩn bị cơm cho em, đã thế còn chẳng hiểu em đang muốn kêu gì nữa.

Giá như Trình Lẫm nghe hiểu lời mình nói thì mình cũng có thể chăm sóc anh ấy.

Mạch Mạch nghĩ, giá như mình là con người thì tốt biết bao --

Mỗi lần phát hiện Trình Lẫm hiểu sai ý mình, em đều nghĩ như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Trình Lẫm ngồi một mình trong phòng làm việc ngẩn người, em cũng nghĩ như vậy.

Bây giờ nhìn thấy Trình Lẫm bị bệnh, ý nghĩ ấy càng trở nên chắc chắn hơn.

Em phải mau chóng biến thành người mới được.

4.

"Chúc mừng sinh nhật em--"

Trình Lẫm hát qua loa, rồi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ: "Bé cưng, lại đây."

Mạch Mạch ngồi ngay ngắn trên bàn, giống như một người lính đang chờ được trao huân chương kiêu hãnh nhìn chủ nhân.

Sau một năm, Mạch Mạch quả nhiên đã lớn lên khỏe mạnh. Từ chú mèo con thoi thóp giữa bụi cỏ ngày nào, giờ em đã trở thành một chú mèo cam lanh lợi, có thể ngậm gấu bông chạy qua chạy lại và leo lên leo xuống cây leo cho mèo một cách thành thạo.

Trình Lẫm lấy từ trong hộp ra một món đồ buộc bằng sợi dây đỏ trông khá nặng, cẩn thận đeo lên cổ mèo. Sau khi xác nhận mấy lần rằng mèo sẽ không thấy khó chịu, anh mới buông tay.

"Đã là mèo một tuổi rồi..." Anh vuốt dọc sống lưng Mạch Mạch theo chiều lông, buồn rầu nói? "Sao em ăn mãi mà chẳng béo lên nhỉ? Vẫn cứ như một ổ bánh mì nhỏ vậy."

"Meo." Mèo không hiểu chủ nhân đang phiền muộn điều gì. Em cúi đầu nhìn món đồ trên cổ mình, như đang hỏi cái này là gì thế.

"Khóa bình an."

Theo thói quen, Trình Lẫm dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mèo, vừa lấy điện thoại chụp ảnh em, vừa lẩm bẩm: "Tuần này đổi sang bệnh viện khác khám thử xem. Sao em lúc nào cũng buồn ngủ thế."

Sao mình lại cứ buồn ngủ nhỉ?

Mạch Mạch cúi đầu hít lấy mùi hương mà em yêu thích nhất, rồi cọ đầu vào người chủ nhân.

Dạo gần đây, em mơ hồ cảm thấy điều ước của mình sắp trở thành hiện thực.

Mèo báo ân, nhất định Trình Lẫm sẽ rất vui vẻ.

- Hết ngoại truyện 2 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!