Chương Trước Chương Sau

Chương 42: Ngoại truyện 4: Một ngày làm mèo

Đường dây nóng hỗ trợ Người mèo.

"Xin chào, Liên minh Người mèo xin nghe. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"A lô, xin chào." Mạch Mạch căng thẳng siết chặt điện thoại, nói một mạch, "Bạn đời của tôi là con người. Nhưng sáng nay anh ấy bảo không được khỏe rồi bỗng nhiên biến thành một con mèo đen."

Em vô cùng lo lắng hỏi: "Bây giờ không biến lại được nữa. Xin hỏi phải làm sao?"

"À." Người bên kia khựng lại một chút rồi xác nhận, "Đừng lo. Xin hỏi, hôm qua bạn đời của anh có uống loại thức uống mới ở quán cà phê tầng một của tổ chức không?"

Điện thoại đang bật loa ngoài. Mạch Mạch cúi đầu nhìn chú mèo đen đang được mình ôm trong lòng, hỏi: "Anh có uống không?"

Chú mèo lập tức lộ vẻ mất tự nhiên. Mấy giây sau mới miễn cưỡng "meo" một tiếng. Ý bảo: Có

"Anh ấy nói có uống!" Mạch Mạch đáp.

"Loại nước đó là sản phẩm mới được nghiên cứu chỉ dành riêng cho nhân miêu. Trong đó có bổ sung một loại thành phần bí mật đặc trưng của nhân miêu, công dụng tương tự nước tăng lực. Nhưng nếu con người uống quá nhiều sẽ có thể bị thành phần bí mật ấy ảnh hưởng, khiến họ tạm thời biến thành mèo."

Giọng nữ ở đầu dây kiên nhẫn giải thích, trấn an nói: "Đừng lo lắng. Tác dụng của thuốc nhiều nhất chỉ kéo dài một ngày. Nhưng trong thời gian đó, anh ấy chỉ có thể sống dưới hình dạng mèo. Nếu cần giấy nghỉ bệnh, có thể đến quầy số ba ở đại sảnh tầng một để làm thủ tục."

Mạch Mạch trịnh trọng cảm ơn rồi cúp máy, sau đó hỏi: "Sao anh lại uống phải loại nước đó?"

Mèo đen cứng đờ cả mặt, im lặng không nói. Chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn thôi.

Hôm qua, mèo cam đến Liên minh Người mèo tham gia cuộc thi Kỹ năng Lao động, con người cũng đi cùng. Trong lúc cuộc thi diễn ra, Trình Lẫm ngồi không ở quán cà phê, thấy ai cũng gọi loại đồ uống tên là "Quýt Tinh Cao Chiếu" (*) để uống.

(*) Quýt tinh cao chiếu (橘星高照): Nhại theo "Cát tinh cao chiếu" , một thành ngữ chúc phúc trong tiếng Trung nghĩa là "được sao may mắn phù trợ." Quýt miêu (橘猫) là mèo cam. Tác giả đùa Lẫm được "mèo cam phù trợ" nên biến thành mèo.

Trình Lẫm vừa nhìn thấy chữ "quýt" là không bước nổi nữa, cũng chẳng đọc tấm biển hướng dẫn sử dụng đặt bên cạnh quầy đã uống liền hai cốc.

Ai sao mà biết được... Đám người trông bình thường kia sau lưng đều là mèo lén biến thành chứ.

Thế là sáng nay anh bỗng thấy người không khỏe. Trước mắt tối sầm. Đến lúc tỉnh lại thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Đứng trước gương, anh thấy chính mình đang chống bốn chân trên mặt đất, biến thành một chú mèo lông đen mắt vàng, thân hình thon dài, lúc bước đi còn thấp thoáng thấy những múi cơ săn chắc.

Chỉ mới bước được hai bước thì đã bị người ta kéo dài người ra, bế lên.

Mạch Mạch đặt mèo lên đùi mình, hiếu kỳ dùng lòng bàn tay và đầu ngón tay xoa nhẹ đầu mèo rồi nhận xét: "Đúng là mèo thật này. Lông mềm quá."

Mèo đen thoải mái đến mức vô thức nheo mắt lại, rồi cái mặt đen lập tức đỏ bừng vì ngượng... Đây là lần đầu tiên trong đời anh được Mạch Mạch ôm trong lòng. Cảm giác thật kỳ lạ, cứ như thân phận của hai người đã đổi chỗ cho nhau.

Mạch Mạch lại dùng hai tay cẩn thận nâng mặt mèo đen lên, ngắm nghía rồi nhận xét: "Anh là một bé mèo đen."

Trình Lẫm "meo" một tiếng, phản bác: "Bé chỗ nào?"

Có lẽ vì lớn tuổi hơn nên sau khi biến thành mèo, anh cũng là một con mèo trưởng thành, còn to hơn mèo cam hẳn hai cỡ. Cũng giống như khi làm người, anh cao và vạm vỡ hơn Mạch Mạch vậy.

Mèo đen định nhảy khỏi đùi Mạch Mạch nhưng lại bị em ôm trở về.

"Thần kỳ quá." Đôi mắt Mạch Mạch sáng rực lên. Em giữ hai chân trước của mèo rồi giơ bổng lên, lắc lắc qua lại.

Em chấp nhận chuyện Trình Lẫm biến thành mèo rất nhanh chóng, vui vẻ nói: "Hồi trước anh còn từng hỏi em nếu một ngày anh biến thành mèo thì sao. Hôm nay đến lượt em chăm sóc anh rồi."

Mạch Mạch bế mèo đen đến trước chiếc gương toàn thân. Trong gương, một người một mèo có biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Người thì vô cùng phấn khích, còn mèo thì cực kỳ nghiêm nghị. Một lúc sau, người đang phấn khích kia áp má lại gần, thân mật cọ cọ lên khuôn mặt nghiêm nghị ấy, bắt chước theo rồi nói: "Hít mèo nè."

Một ngày nuôi mèo của Mạch Mạch chính thức bắt đầu.

Không hiểu vì sao mèo cam lại có tinh thần thực hiện đến cùng như vậy. Đã nói là làm. Những việc trước đây Trình Lẫm từng làm để chăm sóc mình, hôm nay em định làm lại hết một lượt.

Trình Lẫm thấp thỏm đi vòng quanh bên cạnh Mạch Mạch. Anh vừa lo lắng khi để Mạch Mạch làm chủ mọi việc, vừa có chút căng thẳng và bối rối sau khi đột nhiên biến thành mèo.

Góc nhìn trước mắt vô cùng mới lạ. Thì ra trước đây mèo vẫn luôn vòng quanh mình như thế này. Trong mắt Mạch Mạch, hóa ra mình lại to lớn đến vậy.

Cơ thể thì cực kỳ nhanh nhẹn và dẻo dai, nhảy còn cao hơn anh tưởng tượng. Bảo sao cây leo mèo khổng lồ như vậy mà Mạch Mạch có thể leo dễ dàng.

Ngoài ra, Trình Lẫm còn ngửi thấy đủ loại mùi hương mà trước đây anh chưa từng nhận ra.

Mạch Mạch bận rộn đi tới đi lui, cuối cùng chọn cầm lấy chiếc lược trước. Em ngồi xếp bằng rồi gọi: "Mèo ơi, lại đây nào. Em chảy lông cho anh."

Thế là tên thật của Trình Lẫm lập tức bị tước mất. Mèo đen miễn cưỡng, lúc gần lúc xa đi vòng quanh Mạch Mạch nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Chỉ là cái đuôi vừa nghe thấy tiếng gọi đã dựng đứng lên đã hoàn toàn phản bội tâm trạng thật trong lòng anh.

Mạch Mạch vừa chạm vào, mèo đen liền nghiêm mặt ngồi xuống, hai chân trước đặt lên đùi em, đồng thời phát hiện trên người Mạch Mạch có một mùi hương mà trước giờ anh chưa từng để ý.

Mạch Mạch cũng bắt chước theo, cầm lược kiên nhẫn chải dọc sống lưng bóng mượt của mèo đen, khen: "Ngoan quá." Lời khen ấy khiến vẻ mặt của mèo đen càng thêm kỳ lạ.

Chải lông xong, Mạch Mạch nói: "Để em chuẩn bị thức ăn cho mèo của anh nhé."

Giọng điệu cũng bắt chước y hệt những lời trước đây Trình Lẫm từng nói mỗi khi em đói: "Anh làm cơm cho mèo ngay đây." hay "Bé cưng lại ăn cơm cho mèo nào."

"Anh không ăn pate mèo." Trình Lẫm lập tức phản đối, "Đó là đồ cho mèo ăn."

"Nhưng bây giờ anh chính là mèo mà." Mạch Mạch đáp, "Ngon lắm đó."

"Mở đồ hộp nguy hiểm lắm." Trình Lẫm đành nhượng bộ, nói, "Cho anh ít hạt là được rồi."

"Lúc đi làm em mở pate cho khách suốt. Anh yên tâm đi." Mạch Mạch vừa an ủi vừa xoa đầu mèo đen. Mèo đen cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn em.

Máy uống nước cho mèo lại được mang ra sử dụng. Chiếc bát ăn với màu sắc sặc sỡ, họa tiết đáng yêu cũng được lấy từ trong tủ ra. Với tư cách là trụ cột tạm thời của gia đình, Mạch Mạch kiên nhẫn bắt đầu chuẩn bị cơm cho mèo.

Thật ra, sau ngần ấy thời gian, Mạch Mạch đã chẳng còn là cậu nhân miêu ngây ngô, cái gì cũng không biết của ngày trước nữa. Em có hiểu biết hơn, tính tình cởi mở hơn, làm việc gì cũng ra dáng ra hình.

Chỉ là trước đây, mọi chuyện lớn nhỏ đều do một tay Trình Lẫm lo liệu. Đây là lần đầu tiên Trình Lẫm trở thành người được chăm sóc nên khó mà yên tâm hưởng thụ.

Thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay trái của Mạch Mạch đang giữ lon đồ hộp, chiếc nhẫn cưới bạch kim trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng, trong lòng anh bỗng dâng lên niềm đắc ý và hạnh phúc.

Có lẽ vì biến thành mèo nên đồ hộp cho mèo ăn vào lại ngon ngoài sức tưởng tượng, rất hợp khẩu vị. Ăn xong, mèo đen vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, vểnh cao đuôi đi theo Mạch Mạch ra vào khắp các phòng.

Bề ngoài là để quan tâm và giúp đỡ, nhưng thực chất chỉ là muốn quang minh chính đại làm cái đuôi nhỏ của người yêu.

Lúc này Mạch Mạch mới nhận ra, trong một ngày hóa ra lại có nhiều việc phải làm đến vậy.

Tuy bình thường em vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Vinh Vinh mà cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng, nhưng trong mắt Trình Lẫm, đó đều chỉ là những việc nhỏ không đáng kể, anh tiện tay làm luôn. Một chuỗi công việc vốn có mười phần thì mèo chỉ tham gia khoảng ba phần.

Bây giờ có đến mười phần công việc cần em để ý, quả thật không quen tay.

Mèo đen đau đầu ngồi trên giường nhìn Mạch Mạch gấp quần áo, liền đưa chân trước đè xuống: "Đừng gấp nữa, để mai anh làm."

"Thế sao được?" Mạch Mạch chợt nảy ra ý tưởng. Em thuận tay vuốt cho mèo đen nằm thẳng ra, rồi cúi xuống, bắt chước cách Trình Lẫm vẫn thường hôn mình, hôn lên đầu mèo đen.

Trình Lẫm không chống đỡ nổi, đành giơ chân trước chặn lên mặt em: "Đủ rồi. Đủ rồi." Lần này thì cái mặt sì cũng đỏ đến chín cả lên.

"Trước giờ em có bao giờ từ chối anh đâu!" Mạch Mạch càng lúc càng hăng hái, "Đã là vợ chồng già rồi, sao anh còn từ chối em?"

Mèo đen rất muốn giải thích rõ đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao thì vai trò của hai người vốn cũng khác. Anh mới là người chuyên thiếu đứng đắn, thỉnh thoảng còn hơi biến thái một chút. Nhưng hiếm khi Mạch Mạch chủ động như thế, trải nghiệm này cũng vô cùng mới lạ.

Trình Lẫm không còn kháng cự nữa, lặng lẽ thu chân trước đang chống cự về.

Cuối cùng cũng đến buổi tối, khoảng thời gian được nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Mạch Mạch thu nhỏ cơ thể, lại biến về hình dạng mèo. Em nhảy lên ghế sofa, thò cái đầu tròn vo ra đề nghị: "Chúng mình cùng xem tivi nhé. Đắp chăn của em."

Mèo đen ngồi ngay ngắn dưới sofa, ngẩng đầu nhìn em: "Được, để anh đi lấy."

"Còn gấu bông nữa." Nhớ mang cả A Bối Bối. Mạch Mạch dặn dò xong hết mới chợt nhớ ra hôm nay mình mới là chủ xị.

Thế nhưng mèo đen đã nhanh nhẹn ngậm chú gấu bông tới, tiện thể tha luôn tấm chăn nhỏ đặt trên chiếc ghế sofa bên cạnh sang.

Mạch Mạch trùm chiếc chăn lên đầu, dùng chân giẫm lên điều khiển từ xa, thích chuyển kênh nào thì chuyển. Đến khi vừa ý rồi, em mới thân mật nằm sát vào mèo đen: "Giờ thì hai mình lại bằng nhau rồi."

Mèo đen nhận xét: "Thông minh thế này thì đúng là hơi bất thường."

Mạch Mạch: "Thật ạ?"

"Ừ." Trình Lẫm đáp, "Ít nhất thì anh không làm được." Anh giơ chân mèo đặt cạnh chân của mèo cam. Bàn chân anh to hơn hẳn một vòng, không thể thực hiện những thao tác tỉ mỉ như dùng điều khiển từ xa được.

Trong bóng tối, trên sofa trông như có một cái xoáy Thái Cực. Một lúc sau, hình ấy lại biến thành hai mảng màu nằm sát vào nhau, một mảng đen lớn hơn, một mảng cam nhỏ hơn.

Bất kể trên tivi đang chiếu cảnh gì, hai mảng màu ấy cũng chưa từng tách rời hẳn.

Đến đoạn phim hấp dẫn, Mạch Mạch xem đến say mê. Nửa thân trên trực tiếp đè lên lưng mèo đen. Một lúc sau còn giẫm giẫm vài cái. Hai bàn chân trước nhịp nhàng xòe ra rồi khép lại.

Mèo đen vô cùng nhẫn nại, suốt cả quá trình không hề lên tiếng. Nhưng trong vài giây TV im lặng, vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng grừ grừ thay nhau vang lên.

Kim đồng hồ vượt qua mười giờ. Mạch Mạch tuyên bố đã đến giờ đi ngủ, đúng giờ tắt TV. Em quay đầu cắn cắn chiếc chăn nhỏ của mình, chắc chắn cả hai con mèo đều được đắp kín để không bị lạnh, sau đó lại sắp xếp ổn thỏa cho chú gấu của mình. Đến lúc làm xong thì đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Em cuộn tròn người, rúc sát vào mèo đen, khẽ "meo" một tiếng hỏi: "Hôm nay em làm có tốt không?"

"Hoàn hảo."

"Thì ra cũng mệt thật." Mạch Mạch nhận xét, "Vợ à, trước giờ anh vất vả rồi."

Lần này, bên cạnh im lặng rất lâu. Mãi đến trước khi mèo cam chìm vào giấc mơ, mới nghe thấy câu trả lời: "Không đâu."

Trình Lẫm nói: "Anh tự nguyện. Ngày nào anh cũng rất hạnh phúc."

Mèo cam cảm thấy bên má mình ấm lên, là một cảm giác mềm mềm của lông, còn hơi ẩm nữa. Hình như mèo đen đã hôn em. Cố gắng hé mắt, em nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình.

Một ngày nuôi mèo của Mạch Mạch đến đây là kết thúc.

***

Tít... tít... tít...

Mèo mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đã mặc quần áo chỉnh tề, đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Trước mắt là lồng ngực của Trình Lẫm. Một cánh tay của em vẫn đang vắt ngang eo anh.

Trình Lẫm mặc bộ đồ ngủ có hoa văn giống hệt của em đang chống đầu, nhìn em với vẻ lười nhác. Quả thật đã biến lại thành người. Thấy em cũng tỉnh, anh xoa xoa mái tóc sau gáy em rồi tiện tay vuốt lên má: "Tỉnh rồi à?"

Mạch Mạch vẫn còn ngái ngủ, nhất thời không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật, hỏi: "Anh biến lại thành người rồi sao?"

Gần sáng, Trình Lẫm bị mấy tiếng động vụn vặt đánh thức. Hóa ra nhân miêu hiếm khi nói mớ, cứ "meo meo" không ngừng, nghe có vẻ rất kích động nhưng cũng không giống đang gặp ác mộng. Chỉ là anh chẳng hiểu em đang nói gì.

Nghe mèo hỏi vậy, anh mỉm cười: "Mơ thấy gì thế? Anh biến thành mèo à?"

Mạch Mạch gật đầu, chậm rãi đưa khoa tay múa chân diễn tả: "Anh biến thành một con mèo đen rất đẹp trai."

"Thế à?" Trình Lẫm dễ dàng dùng một tay nắm trọn cả hai bàn tay em, nhẹ nhàng bóp bóp rồi cúi đầu hôn lên đầu ngón tay, "Dậy nhé? Chiều nay em còn phải đi thi Kỹ năng Lao động mà. Bữa sáng muốn ăn gì?"

"Đúng rồi!" Mạch Mạch lăn lóc bò dậy, "Em phải luyện thêm một chút." Hạng mục em đăng ký dự thi là pha cà phê.

Quán cà phê Mạch Mạch hôm nay sẽ mở cửa trở lại.

Hai người cùng xuống giường. Trình Lẫm đi vào bếp nướng bánh mì trước. Lúc sải bước đi ngang phòng khách, chiếc hộp đựng đồ chăm sóc đặt cạnh ổ mèo ở góc phòng đã bị bỏ không từ lâu. Những dụng cụ bên trong cũng đã rất lâu không dùng đến.

Chiếc lược vốn chuyên dùng để chải lông cho mèo cam bị nhét trong góc khuất. Trên đó còn vương lại vài sợi lông đen đầy bí ẩn.

- Hết ngoại truyện 4 -

Bản edit "Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi" đến đây là kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm tiếp theo.

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!