Chương 7: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (6)
Trong lòng em dần có phương hướng rõ ràng, bèn ghi nhớ từng điều một, dự định lần sau sẽ hỏi Trình Lẫm khi nào thì cho mình ra ngoài đi làm.
__________
Đêm hôm đó.
"Mạch Mạch!" Trình Lẫm giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Cảm giác như vừa gặp ác mộng. Lần cuối anh cảm thấy hoảng hốt như vậy là vào thời còn đi học, mơ thấy mình quên mang thẻ dự thi.
Bật chiếc đồng hồ điện tử đầu giường. Mới ba giờ bốn phút sáng.
Anh mơ thấy Mạch Mạch chạy ra ngoài một mình. Mèo chui tọt vào bụi cỏ, giống như giọt nước hòa vào biển cả chẳng thể tìm về.
Trình Lẫm còn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng duỗi tay sang bên cạnh. Nơi đó quả thật trống không.
Vừa định phản ứng, anh chợt nhớ ra bằng một cách vô lý nào đó Mạch Mạch bây giờ đã biến thành người. Một người một mèo đang trong tình trạng ngủ riêng phòng.
Cảm giác tim đập loạn vẫn khó mà lắng xuống ngay được. Hơn nữa, giấc mơ này mang điềm chẳng lành khiến Trình Lẫm không khỏi suy nghĩ linh tinh.
Anh do dự hai giây, rồi xuống giường đi ra khỏi phòng.
Đứng trước một cánh cửa khác, Trình Lẫm thoáng do dự. Từ khi Mạch Mạch chuyển vào phòng ngủ cho khách, trong lòng anh tự động coi đó là phòng riêng của Mạch Mạch. Vì tôn trọng riêng tư, mấy ngày nay anh không bước vào.
Thật ra anh nên vào xem thử mới phải. Dù người kia to xác nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ một tuổi, cũng chẳng biết có đạp chăn lúc ngủ không.
Trình Lẫm tự hợp lý hóa hành vi xông vào phòng người khác lúc ba giờ sáng của mình, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
Trong phòng đương nhiên chẳng có tiếng động nào. Mạch Mạch cũng đang ngủ.
Rèm cửa không kéo. Trình Lẫm nhờ ánh trăng chiếu xuống mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.
Bề ngoài gần như chẳng khác lúc còn bỏ trống là bao. Ngoại trừ trên tủ đầu giường có thêm một chiếc điện thoại thông minh đang sạc pin, trên giường còn có một đống chăn bị cuộn lại chẳng mấy ngay ngắn.
Trình Lẫm im lặng tiến thêm hai bước, cúi xuống nhìn kỹ hơn, chợt phát hiện ra điều không ổn--
Gối trống trơn.
Người đâu rồi?
Lần này anh hoàn toàn hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ đã mạnh tay lật tung chăn lông ngỗng lên.
Một con mèo cam đang cuộn tròn ngủ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng lông xù của Mạch Mạch càng trông như một giấc mơ.
Là mèo thật kìa! Biến trở lại thành mèo rồi.
Trình Lẫm nín thở, rón rén ngồi xổm xuống mép giường. Anh thận trọng dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, quả nhiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và bộ lông quen thuộc.
Đây chẳng phải là mèo của anh sao, thật sự không sai.
Bất chợt, trái tim khẽ rung động, có một góc nào đó bỗng mềm xuống.
Trước đó, cho dù Mạch Mạch trong hình dạng con người có hành động và cử chỉ giống hệt mèo, Trình Lẫm vẫn nửa tin nửa ngờ, hoặc có lẽ là do không muốn tin vào chuyện phản khoa học như thế.
Nhưng bây giờ Mạch Mạch đang ở đây, biến lại thành mèo và đang ngủ rất hoàng hoàng nữa.
Mạch Mạch ngủ rất ngon, hai chân trước lót dưới má, đuôi chạm vào đầu, cơ thể nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.
Trình Lẫm không muốn đánh thức em, nhưng cũng không muốn cứ thế mà rời đi.
Anh lại vuốt ve mấy cái nữa. Thấy Mạch Mạch không có dấu hiệu tỉnh lại, anh dứt khoát bế mèo lên, đi về phòng mình.
Khoảnh khắc ôm mèo nhỏ vào lòng, Trình Lẫm lại cảm thấy chuyện mèo hóa thành người thật là vô lí. Con mèo nhỏ xíu thế này, làm sao có thể biến thành một người lớn như vậy? Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng.
Anh đặt mèo trở lại giường của mình, cẩn thận đắp chăn cho nó. Mạch Mạch duỗi người ra một chút so với lúc nãy nhưng vẫn không tỉnh.
Trình Lẫm bận bịu một hồi như vậy cũng thấy buồn ngủ. Anh cúi đầu, dùng cánh tay ôm trọn thân mèo, lấy mũi cọ nhẹ vào đầu Mạch Mạch, ngửi thấy mùi hương rực rỡ của nắng mai, sau đó dùng tay đỡ lấy mèo, an tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Mạch Mạch tỉnh dậy trước. Em vẫn nhắm mắt, thoải mái vươn vai, không cẩn thận đấm ngay một cú vào mặt Trình Lẫm.
Trình Lẫm rên lên một tiếng, nhíu mày tỉnh dậy.
Lúc này anh mới nhìn thấy chàng trai trong lòng đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mình.
Lại là phiên bản không mặc quần áo, mà tay anh còn đang đặt ngay eo đối phương.
Cú sốc quá lớn khiến Trình Lẫm lập tức rụt tay, nhanh chóng lùi ra xa mấy mét.
"Em nhớ mình đã ngủ ở trong phòng kia mà." Mạch Mạch vừa xấu hổ vừa vội vàng giải thích, "Em cũng không biết sao mình lại ở đây nữa."
Sắc mặt Trình Lẫm không thay đổi, nhưng thật ra trong đầu đang xoay chuyển như chớp để nghĩ cách giải thích chuyện này.
Anh cũng không ngờ Mạch Mạch chỉ vô thức biến lại thành mèo vào ban đêm, sáng ra lại biến thành người tiếp.
Người nào đó vừa ăn cướp vừa la làng nói: "Có khi em mộng du."
Quả nhiên Mạch Mạch trúng kế, gật gù: "Chắc là vậy, nhưng em không cố ý đâu." Chăn theo đường cong tuột xuống để lộ phần thân trên. Khi còn là mèo, toàn thân Mạch Mạch mang màu vàng như lúa mạch. Thế nhưng sau khi biến thành người, làn da lại trắng nõn. Chỉ có xương quai xanh là có một nốt ruồi nhỏ màu đen.
Trình Lẫm cứng đờ quay đầu đi, chỉ ra ngoài cửa: "...Đi mặc quần áo vào."
Mạch Mạch nhanh chóng mặc lại toàn bộ quần áo rơi trong đống chăn, trong lòng tự nhủ thật kỳ lạ, sao lại không mặc quần áo mà còn chạy sang giường Trình Lẫm. Em vô cùng hối hận, giá như mình không ngủ say như vậy thì tốt rồi.
Lần sau tuyệt đối không thể để thảm kịch này tái diễn. Nếu Trình Lẫm thật sự tức giận đuổi mình đi thì tiêu luôn đời mèo.
Trước khi ra khỏi nhà, Trình Lẫm đang thay giày thì nhìn thấy đôi dép của Mạch Mạch tiến lại gần. Như mọi buổi sáng khác, mèo chuẩn bị tiễn anh đi làm.
Trình Lẫm đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm Mạch Mạch một lúc.
Bây giờ anh đã hoàn toàn tin rằng người là mèo, mèo là người. Chấp nhận số phận vậy. Biết rằng sáng nay mình lại tỏ chút thái độ, trong lòng anh cứ thấy áy náy nhưng không biết làm sao để bù đắp.
Mạch Mạch nhìn anh, tỏ vẻ thắc mắc, lại như mong đợi anh nói điều gì đó với mình.
Trình Lẫm thở dài trong lòng, tay chống vào khung cửa, dịu giọng nói: "Ở nhà ngoan nhé, đừng suốt ngày xem điện thoại." Giọng hệt như dặn dò một đứa trẻ.
Mạch Mạch vui vẻ đồng ý. Tiễn Trình Lẫm đi xong, em tiếp tục nghiên cứu chiếc điện thoại thông minh của mình.
Trình Lẫm rất kiên nhẫn dạy bảo, lại biết Mạch Mạch không biết nhiều chữ nên chú trọng dạy chức năng chuyển đổi giữa văn bản và giọng nói. Chức năng vĩ đại này giúp Mạch Mạch có thể tự hiểu nghĩa của các từ ngữ trên màn hình, mặc dù hơi tốn thời gian một chút.
Vì Trình Lẫm vốn không thích trả lời tin nhắn, Mạch Mạch cũng dần quen với cuộc sống mỗi khi anh ra ngoài săn mồi thì gần như mất luôn liên lạc với mình. Em vừa tự chơi đùa ở nhà vừa tập trung giải quyết vấn đề duy nhất của bản thân.
Chiều hôm đó, sau khi ăn xong cơm poke cá hồi, Mạch Mạch ngồi trên ghế sofa mở điện thoại, tiếp tục tìm kiếm trên mạng: Làm sao để chủ nhân thích mình một lần nữa?
Khái niệm "chủ nhân" xuất phát từ bệnh viện thú y. Mỗi lần đến đó, các sĩ và y tá đều chỉ vào Trình Lẫm giới thiệu rằng đây chính là chủ nhân của Mạch Mạch.
Mạch Mạch vốn không biết còn một cách diễn giải khác có phần người lớn của từ "chủ nhân" , nên em thấy gọi vậy cũng không sao. Dù sao lúc em tìm kiếm "Làm sao để Trình Lẫm thích mình một lần nữa" cũng không có kết quả. Em đã thử rồi.
Câu hỏi này thật sự làm khó cả mạng internet dành cho mọi lứa tuổi.
Vì không có câu trả lời nào phù hợp nhất, dữ liệu lớn tự động hiển thị các câu hỏi tương tự.
Mạch Mạch chọn đại một cái, nhờ chức năng giọng nói đọc toàn bộ trang:
"Baike (*) hỏi đáp -- người dùng Thanh Phong Từ Lai --"
(*) Baike (百科全书) chỉ các trang web tương tự như Wikipedia, nơi người dùng có thể tạo và chỉnh sửa các bài viết về nhiều chủ đề khác nhau.
Khó khăn lắm mới đọc đến phần hữu ích. Người dùng này nói: "Làm sao để một người yêu bạn lần nữa? Rất đơn giản! Trước tiên bạn phải có sự nghiệp! Dù là đàn ông hay phụ nữ, điều quan trọng nhất là phải biết tự lực tự cường! Bạn có sự nghiệp, bạn cố gắng phấn đấu, tự nhiên sẽ tỏa ra hào quang của sự tự tin! Khi bạn nở hoa, bướm sẽ tự tìm đến!"
Sự nghiệp à!
Mạch Mạch phân tích một hồi, cảm thấy rất có lý. Con người hình như đều phải đi làm, Trình Lẫm cũng đi làm mỗi ngày. Đi làm tức là đi săn, đi săn thì cuộc sống mới có vật chất. Vật chất quyết định ý thức.
Bây giờ mình biến thành người rồi, có lẽ cũng nên đi làm mới đúng. Logic này đã được thông suốt.
Mạch Mạch lại cật lực tìm kiếm thêm các câu hỏi như "Mèo có thể làm công việc gì", "Công việc không cần bằng cấp", "Làm sao để nhanh chóng tìm được việc làm", "Cần chuẩn bị gì để tìm việc",... Trong lòng em dần có phương hướng rõ ràng, bèn ghi nhớ từng điều một, dự định lần sau sẽ hỏi Trình Lẫm khi nào thì cho mình ra ngoài đi làm.
Làm xong bài tập, Mạch Mạch vui vẻ xem TV. Đợi đến tối Trình Lẫm về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy em cung kính gọi: "Mạch Mạch tham kiến bệ hạ!"
Trình Lẫm suýt nữa ném luôn chiếc mũ bảo hiểm trong tay, may mà Mạch Mạch đã bắt gọn: "Để tiểu nhân cất giùm ngài!"
"Hôm nay em lại xem phim gì vậy?" Trình Lẫm hỏi.
"Hoàng đế bá đạo và công công đáng yêu." Mạch Mạch trả lời. Em nghĩ rằng phương pháp nịnh nọt này rất đáng để học hỏi. Nịnh bợ chủ tử và nịnh bợ chủ nhân có gì khác nhau đâu.
Trình Lẫm nghẹn lời, nói: "Em xem cái gì vậy. Những thứ trên TV đều là giả hết, đừng bắt chước theo." Anh quyết định lát nữa sẽ đích thân thực hiện chế độ kiểm duyệt, chọn lọc lại phim truyền hình mà Mạch Mạch có thể xem để em tiếp thu những giá trị đúng đắn.
Mạch Mạch ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi mang mũ bảo hiểm của anh đặt lên giá treo.
Trình Lẫm cởi áo khoác, luôn có cảm giác mơ hồ như mình bị mất một chiếc áo nào đó. Có điều quần áo của anh vốn cũng khá nhiều, biết đâu chỉ là nhớ nhầm thôi.
- Hết chương 6 -
"Mạch Mạch tham kiến bệ hạ!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!