Chương 28: Suýt khóc... tội nghiệp

Chỉ cần Mạch Mạch đồng ý, cưới ngay cũng chẳng sao. Như vậy anh sẽ không phải lo lắng rằng một ngày nào đó, mèo nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia rồi sẽ phát hiện ra anh không phải lựa chọn tốt nhất.
__________

Sáng hôm sau, dù trong lòng không nỡ, Trình Lẫm vẫn đưa Mạch Mạch đến dưới tòa nhà.

"Anh lên với em. Mình xử lý hết đám bạc hà mèo kia." Trình Lẫm nói, "Không ảnh hưởng đến việc em đi làm đâu."

"Bạc hà mèo là của chị Tần Lục mua cho mấy bé mèo khác." Mạch Mạch đáp, "Em sẽ cẩn thận không lại gần cái giỏ đó."

Em nghiêm túc cam đoan: "Nếu thật sự ngửi thấy thì em cũng sẽ biết kiềm chế, đảm bảo không ngất nữa."

Từ "kiềm chế" được dùng vô cùng chuẩn xác, Mạch Mạch rất hài lòng với cách diễn đạt của mình.

Tóm lại ý của em là không muốn Trình Lẫm lên tầng. Vì trên đó thật sự có quá nhiều mèo, chỉ hôm qua thôi cũng đã em gặp mèo tam thể, mèo mướp, còn có cả một bé mèo cam trông gần giống Mạch Mạch. Em không muốn Trình Lẫm tiếp xúc với nhiều mèo hay dính mùi của mèo khác.

Trình Lẫm không nói nên lời.

Mạch Mạch gần như đã suýt trực tiếp thốt ra câu: Anh đừng lên trên đó.

"Em đi làm đây nhé!" Thấy người kia ngầm đồng ý, Mạch Mạch vui vẻ chuẩn bị mở cửa xuống xe. Một ngày mới, thử thách mới, em nhất định phải tỏa sáng rực rỡ ở vị trí của mình.

Ai ngờ Trình Lẫm khóa cửa xe lại, giọng không vui: "Em có quên gì không?"

Mạch Mạch cảm nhận hai vai nặng trĩu. Ba lô có, sờ điện thoại cũng thấy, trong lòng yên tâm nói: "Mang đủ hết rồi mà."

Trình Lầm cố tỏ vẻ bình thản chỉ vào mặt mình. Mèo bỗng chốc bừng tỉnh, nhào tới hôn "chụt" một cái.

Trình Lẫm siết chặt vô lăng, nói: "Tối anh tới đón em."

May mà trong tiệm không gắn camera, chủ quán vắng mặt, ông lão lại không để tâm. Không một ai phát hiện ra chuyện hôm qua lúc sắp tan làm đột nhiên mất một người mà lại thừa một mèo cả.

Mạch Mạch đang dọn dẹp trong bếp thì ông cụ lấy chiếc mũ trong ngăn kéo ra. Nhưng ông quên mất họ của Mạch Mạch nên đành gọi: "Bé Mạch à, hôm qua lúc cháu về để quên cái này. Lúc ông cho mèo ăn tối mới phát hiện ra."

Mạch Mạch như trút được gánh nặng, sáng nay em tìm trong ba lô mãi mà không thấy mũ: "Cháu cảm ơn ông ạ." Nói xong liền đội lại chiếc mũ tam giác lên đầu.

Ông lão tai nghễnh ngãng nhưng đầu óc rất minh mẫn. Ông giới thiệu với Mạch Mạch lũ mèo mới đến hôm nay. Tám con mèo, ngoại trừ Mao Mao, đều đã thay ca. Nhưng chúng đều là mèo ta bình thường, khó tránh khỏi việc có vài con hơi giống nhau. May mà Mạch Mạch còn có thể dựa vào mùi để phân biệt.

Kênh quảng bá cửa hàng còn hạn chế, một tuần trước mới bắt đầu đăng trên Dianping(*). Chưa có sao, chưa có bình luận, đương nhiên cũng chẳng có đơn đặt hàng nào đáng kể.

(*) Đại chúng điểm bình (大众点评): là một ứng dụng và trang web đánh giá địa điểm ăn uống, dịch vụ, giải trí lớn nhất Trung Quốc - tương tự như Google Reviews.

Mạch Mạch coi việc kiểm tra đơn như một nhiệm vụ phải thực hiện. Em cầm điện thoại của tiệm, thỉnh thoảng lại làm mới trang quản lý. Không ngờ thật sự có thông báo. Có người đặt một bàn bốn chỗ sau nửa tiếng nữa.

"Tiền vô như nước nha!" Lãnh lương cố định theo tháng nhưng Mạch Mạch vẫn thành kính vái lạy mèo thần tài trước quầy, sau đó cẩn thận ghi thông tin vào sổ nhỏ.

Những buổi học xóa mù chữ đã bắt đầu có kết quả. Trình độ viết chữ của em giờ đã ngang tầm học sinh lớp hai, lớp ba. Gặp chữ không biết thì tra điện thoại rồi nhìn theo mà viết, không thì vẽ theo cũng được.

Còn nếu gặp từ quá phức tạp thì cứ để "thư ký gia đình" xử lý hộ cũng không muộn.

Dù sao sau này cũng chẳng phải lo. Trình Lẫm từng nói, lãnh đạo mỗi ngày bận trăm công ngàn việc, chắc chắn phải có trợ lý đắc lực bên cạnh. Trưởng phòng thường sẽ có thư ký lo tài liệu, thậm chí giám đốc còn có nhiều thư ký hơn nữa.

***

Thư kí Trình đang ngồi trên ghế giám đốc, nhớ về khoảnh khắc kinh hồn bạt vía hôm qua cùng lời tỏ tình "anh là người em thích nhất" của mèo. Nghĩ tới đây thì hắt xì một cái.

Anh đứng dậy, lấy cốc Americano đá từ túi giấy trên bàn, cắm ống hút, lắc nhẹ rồi uống một ngụm: "Giờ uống lại... thấy cũng bình thường thôi."

Mấy năm nay, hai ông chủ vẫn thay phiên nhau mời cà phê. Bao nhiêu thương hiệu nổi lên rồi lụi tàn, chỉ có cà phê của quán này là vẫn được yêu thích nhất.

Viên Giai Minh liếc mắt nhìn đầy nghi ngờ: "Sao hôm nay đột nhiên chê ỏng chê eo vậy? Thế ông nói xem quán nào ngon hơn?"

Trình Lẫm lại nhấp thêm hai ngụm, càng thấy vị cà phê này kém xa cà phê do Mạch Mạch làm: "Tiếc là ông không được nếm thử."

Kim Lê lập tức bắt được tín hiệu, chế nhạo: "Á à, xem ra công tử Trình đã được thưởng thức hương vị mới rồi."

Viên Giai Minh ngộ ra, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc ông bạn già: "Úi cha, mấy hôm không gặp mà tiến triển nhanh dữ thần vậy ta."

"Cà phê em ấy pha rất ngon." Trình Lẫm hoàn toàn không nhận ra giọng mình lúc này nghe khoe khoang đến mức nào, "Hôm nào có dịp tôi mời hai cậu uống thử nhé."

"Thành đôi rồi à?" Kim Lê hỏi.

Trình Lẫm giả vờ tỏ ra thản nhiên, nhàn nhạt đáp: "Gần như vậy." Ý là vẫn chưa chính thức.

"'Có phải là cậu nhóc hơi ngốc lần trước ông kể không?" Viên Giai Minh xác nhận.

Mình nói thì được, người khác nói thì không. Trình Lẫm sửa: "Thật ra em ấy rất thông minh, cái gì cũng học một lần là biết."

Bạn thân mình đột nhiên trở thành gay, hơn nữa từ cử chỉ đến ánh mắt đều toát ra vẻ hạnh phúc, Viên Giai Minh vừa kinh ngạc vừa ghen tị: "Ghê thật đấy. Không nói thì thôi, đến lúc nói ra là lại gây chấn động."

Thấy Trình Lẫm liếc sang, y liền biết quý mạng mà bổ sung: "Tôi không có ý kỳ thị đâu nhé, chỉ là ông nhìn không giống kiểu đó lắm. Ông làm tụi tôi bất ngờ quá thôi."

Trình Lẫm đặt ly cà phê lên bàn. Đá bên trong dần tan. Những giọt nước li ti đọng kín thành cốc nhựa.

Anh cũng nhớ cảm giác kinh ngạc lẫn kinh hoàng khi lần đầu phát hiện con mèo mình nuôi biến thành một chàng trai.

Nhưng nếu là Mạch Mạch, nếu đã là mèo của anh, thì dù thế nào đi nữa cũng phải cắn răng nuôi tiếp.

Quan tâm mãi rồi, chăm sóc mãi rồi. Đến lúc nhận ra thì đã không thể buông tay nữa.

Người sẽ tin tưởng anh vô điều kiện, người nhận được tiền mừng tuổi là nghĩ ngay tới chuyện mua áo sơ mi cho anh, người sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chỉ có mình Mạch Mạch.

Vì là Mạch Mạch, nên chỉ có thể là Mạch Mạch.

Một con mèo cam không hiểu vì sao lại có chí tiến thủ mãnh liệt như thế, ngây thơ hơn anh, thẳng thắn hơn anh, can đảm và dễ thương hơn bất kỳ con mèo nào khác.

Là con trai thì sao chứ? Anh thậm chí còn không quan tâm là người hay mèo nữa rồi.

Trình Lẫm nghĩ, họ hiện tại chưa kết hôn mà còn hơn cả kết hôn, chưa yêu mà như đang yêu say đắm.

Chỉ cần Mạch Mạch đồng ý, cưới ngay cũng chẳng sao. Như vậy anh sẽ không phải lo lắng rằng một ngày nào đó, mèo nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia rồi sẽ phát hiện ra anh không phải lựa chọn tốt nhất.

Nhưng rõ ràng, Trình Mạch Mạch vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Anh muốn chờ một thời điểm thích hợp, để mèo tự mình sa vào lưới, cam tâm tình nguyện bước vào "nấm mồ" hôn nhân -- Bây giờ còn ngây thơ quá, nuôi thêm chút nữa rồi tính sau.

Mạch Mạch chẳng hề hay biết những suy nghĩ ấy. Em đang tiếc nuối lau chiếc máy pha cà phê viên nén, thở dài. Công nghệ tiên tiến đúng là đã đánh bại pha chế thủ công rồi. Không biết Trình Lẫm sau này còn chịu uống cà phê do em pha không nữa. Dù sao cũng không thể để anh biết trên đời này còn có thứ gọi là cà phê viên nén.

Dù buổi sáng khá rảnh rỗi nhưng Tần Lục rất kỹ tính trong chuyện vệ sinh. Việc nào cần làm mỗi ngày thì không được bỏ sót. Mạch Mạch cầm giẻ lau hết chỗ này đến chỗ khác.

Đang làm việc hăng say thì điện thoại bỗng rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ: "Chú em Mạch Mạch, hôm nay có ở quán chứ? Chiều nay ta đến thăm có tiện không? Vương Đức Vinh."

Mạch Mạch vui mừng, lập tức nhắn tin trả lời, lau bàn càng hăng hái.

Khách đặt bàn buổi sáng là bốn sinh viên đại học, hai nam hai nữ. Ai cũng đeo vợt cầu lông sau lưng.

Lần đầu tự mình tiếp khách khiến Mạch Mạch có chút căng thăng, nhưng em vẫn làm đúng theo những gì đã được huấn luyện ở nhà: "Chào mừng quý khách! Vui lòng mang bao giày ở đây ạ."

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, Mạch Mạch mang đồ uống và bánh ngọt lên. Vừa định tranh thủ nghỉ một lát thì chàng trai cao ráo trong nhóm giơ hộp bài UNO lên, vẫy tay hỏi: "Cái này chơi sao vậy, cậu có thể chỉ bọn tớ được không?"

Mạch Mạch thầm cảm thấy may mắn vì hôm qua mình đã học bài nghiêm túc, tự tin đáp: "Được ạ!"

Em tỉ mỉ giải thích từng luật chơi, cuối cùng còn nhấn mạnh: "Nếu bốc được số 0 thì phải hô to số, rồi đặt tay lên giữa bàn ngay! Ai đặt tay sau cùng sẽ bị phạt rút bài đấy ạ."

Cách nói chuyện của em quá nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng yêu. Một cô gái hỏi: "Cậu nhìn nhỏ tuổi quá à, không chừng còn nhỏ hơn tụi tớ ấy nhỉ?"

Mạch Mạch bảo mình mười tám tuổi. Cả nhóm lập tức xôn xao.

Tới khi thanh toán, chàng trai vừa hỏi luật UNO lấy điện thoại ra: "Anh là người đặt bàn, mã giảm giá trong máy anh luôn."

Mạch Mạch giơ điện thoại của quán lên, hồ hởi nói: "Vâng, em kiểm tra mã giúp ngài ngay đây ạ."

Sau khi xác nhận xong, mèo nhớ lại cách nói mà Tần Lục dạy, hỏi: "Nếu tiện thì ngài có thể để lại đánh giá cho quán em được không? Đánh giá năm sao sẽ được tặng một phiếu giảm giá 20%, lần sau đến quán có thể sử dụng."

Chàng trai đồng ý. Mạch Mạch liền hướng dẫn tận tình cách đánh giá, rồi chỉ vào ô bình luận: "Chỗ này chỉ cần viết 15 chữ là được rồi."

Sau khi gửi đánh giá xong, chàng trai mở mã QR WeChat của mình ra, nhỏ giọng hỏi: "Mình kết bạn WeChat được không? Lần sau chơi UNO có gì không hiểu còn hỏi em được. Lần sau đến quán anh cũng đặt trực tiếp với em luôn."

Mạch Mạch nghĩ thấy rất có lý. Đây đúng là một cơ hội tốt để mở rộng tệp khách hàng, liền vui vẻ lẫy điện thoại ra quét mã kết bạn.

Tiễn nhóm khách đi xong, đến buổi chiều, trong sự mong ngóng của Trình Mạch Mạch, một người đàn ông theo hẹn bước vào quán cà phê.

Đó là một người đàn ông trạc ba bốn mươi tuổi. Da ngăm, không cao, vóc người cân đối. Ăn mặc rất chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, mặc áo khoác da, sơ mi sơ vin gọn gàng trong quần, thắt dây lưng lịch sự.

Nếu không nhìn mặt thì trông chẳng khác gì Lê Tiểu Quân mới từ Thiên Tân sang Hồng Kông lập nghiệp (*) vào thập niên 80.

(*) Lê Tiểu Quân là nam chính trong bộ phim "Điềm Mật Mật", một thanh niên từ Thiên Tân đến Hồng Kông mưu sinh vào thời kỳ đầu cải cách mở cửa, với hy vọng kiếm được tiền để trở về cưới người bạn gái ở quê nhà.

Vương Đức Vinh bước nhanh tới trước, đưa tay ra: "Nhóc Mạch Mạch!"

Trình Mạch Mạch xúc động bắt tay hắn: "Đại ca Vinh Vinh! Hoan nghênh ông tới chơi!"

Hai người lần đầu gặp mặt nhau trong hình dạng con người nên không giấu nổi sự háo hức. Mạch Mạch mời Vinh Vinh ngồi, chân thành nói: "Vinh Vinh, trông ông trẻ quá!"

"Trời ạ~" Vương Đức Vinh ngượng ngùng xua tay, "Trước đây ta có phải đi làm đâu. Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không trẻ mới lạ đó."

Hắn nói: "Dạo trước ăn nhiều đồ hộp quá nên vẫn còn mập ra. Ta nghe Tưởng Lị Lị nói chỉ số BMI (*) tốt nhất đừng quá hai mươi bốn, mà ta sắp cán mốc đó rồi. Mà nhìn em này, mấy hôm không gặp mà trông trưởng thành hơn hẳn!"

(*) BMI (Body Mass Index): Chỉ số khối cơ thể, dùng để đánh giá tình trạng cân nặng của một người so với chiều cao, từ đó suy ra người đó gầy, bình thường, thừa cân hay béo phì.

Mạch Mạch cười thẹn thùng: "Tại em đi làm rồi mà!"

Vinh Vinh đặt chiếc túi vải xuống đất, hơi ngại ngùng nhìn quanh một vòng, đẩy gọng kính rồi khen: "Không tệ nha, không gian đẹp lắm. Hôm nay có bận không?"

"Không bận đâu ạ." Mạch Mạch nhìn cặp kính của hắn, "Ông bị cận à? Hình như người mắt kém mới phải đeo kính."

"Không phải đâu." Vương Đức Vinh chỉnh lại cổ áo, "Bình thường ta cũng ít khi biến thành người. Bộ đồ này là hồi mười mấy hai mươi năm trước Thạch Mỹ Lâm mua cho ta. Cả cặp kính này cũng là do bà ấy mua, nói đeo vào giống sinh viên đại học, ra đường đỡ bị bắt nạt."

Mạch Mạch gật đầu lia lịa, háo hức đưa thực đơn cho hắn: "Vinh Vinh, ông muốn uống gì!"

Vương Đức Vinh cầm thực đơn lên, liếc qua thì thấy giá nào cũng hơi cao. Hắn ngập ngừng hỏi: "Có nước lọc không? Loại miễn phí ấy."

"Dĩ nhiên hôm nay em mời ông uống rồi!" Biết Vinh Vinh không dư dả gì, Mạch Mạch liền nói, "Ông uống gì? Nước có ga hay trà sữa?"

Vương Đức Vinh xúc động lắm, cuối cùng thành thật đáp: "Ta muốn uống trà sữa trân châu."

Mạch Mạch vào bếp pha một cốc trà sữa, chuẩn bị thêm một miếng bánh Black Forest rồi đặt lên khay mang ra. Vừa bước ra đã thấy Mao Mao đang ngồi dưới chân Vinh Vinh nhìn chăm chăm vào hắn.

Vinh Vinh cúi xuống bế con mèo trắng lên đùi, hạ giọng nói: "Sao ta cứ cảm thấy con mèo này... để ta ngửi thử xem."

Mạch Mạch gật đầu: "Em cũng ngửi thấy trên người em ấy có mùi giống nhân miêu, nhưng chưa dám chắc."

"Nhóc mèo trắng, cháu hiểu ta nói gì không?" Vinh Vinh thử hỏi.

Mao Mao "meo" một tiếng: "Hiểu."

Trong khoảnh khắc, hai nhân miêu ngơ ngác nhìn nhau.

Mạch Mạch ghé lại gần hỏi: "Vậy hôm qua sao em không nói chuyện với anh?"

Mao Mao vẫn còn nhỏ, mới hơn bảy tháng tuổi, nói năng còn chưa sõi. Nó nhảy lên bàn, nói: "Tại vì... Cổn Cổn... Phiền."

Mạch Mạch nhìn mấy con mèo xung quanh, lo lắng hỏi: "Hôm nay ngoài em ra thì hình như tất cả mèo thay ca hết rồi. Em bị bắt nạt à?"

Mao Mao lắc đầu: "Tiểu Hoa... tiêu chảy. Em... thay ca."

"Cháu còn biết thay ca nữa hả?" Vương Đức Vinh ngạc nhiên.

"Tần Lục... từng mắng." Mao Mao trả lời.

"Vinh Vinh, làm sao bây giờ ạ?" Mạch Mạch ngước lên hỏi.

"Con mèo này còn nhỏ, chưa được một tuổi, khó nói lắm." Vương Đức Vinh suy nghĩ, "Với cả, không phải nhân miêu nào cũng biến thành người đâu. Còn phải xem bản thân nó có muốn hay không. Như ta, đến bảy tám tuổi mới bất đắc dĩ biến thành người."

Mạch Mạch nói: "Cổn Cổn bằng tuổi Mao Mao, trên người cũng có mùi giống nhân miêu. Nhưng em ấy không cho em lại gần nên em không xác nhận được."

"Không sao đâu, tụi nó còn nhỏ mà." Vương Đức Vinh nói, "Nhưng vẫn nên báo cáo chuyện này với tổ chức."

Mạch Mạch lập tức hào hứng: "Được ạ! Việc này cứ để em lo!"

Bàn xong chuyện của Cổn Cổn và Mao Mao, Vinh Vinh cẩn thận lôi từ trong túi vải ra hai quyển sổ nhỏ.

Hắn trông có vẻ thần thần bí bí, nhanh tay nhét hai cuốn sổ vào lòng Mạch Mạch, mắt láo liên, thì thầm: "Cất kỹ vào nhé, đừng cho ai thấy. Ở nhà cũng phải trốn mà đọc, tuyệt đối đừng để Trình Lẫm phát hiện!"

"Vâng!" Mạch Mạch nhận lấy, tò mò hỏi, "Đây là gì vậy ạ?"

"Là... là sổ tay sinh lý lần trước ta nói đó." Mặt Vương Đức Vinh đỏ bừng đến tận mang tai, "Ta sợ em chưa đọc được chữ nên lấy bản có phiên âm. Em cứ yên tâm mà đọc. Dạo này có gì khó chịu không? Phải chú ý theo dõi đó."

"Em hôm qua ngửi phải cỏ mèo rồi ngất xỉu." Mạch Mạch kể, "Lạ ghê, em nhớ hồi nhỏ mình đâu có phản ứng với cỏ bạc hà mèo."

"Ồ.... là tại vì em lớn rồi đó mà!" Vương Đức Vinh lắp bắp, "Ý, ý ta là em trưởng thành rồi."

Mao Mao đang liếm lông của mình, bỗng nhiên hỏi: "Hôm qua... người đó... là bạn hả?"

"Không phải." Mạch Mạch hiểu ngay nó đang nói đến Trình Lẫm, đáp, "Đó là chủ nhân của anh.

"Anh ấy... rất lo. Tưởng... anh chết rồi." Mao Mao dùng chân sau gãi tai, "Suýt khóc... Tội nghiệp."

- Hết chương 27 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!