Chương 27: Vậy chẳng phải chúng ta cũng giống như đã kết hôn rồi sao?
Vì sự cố lần này, ai đó buộc phải thừa nhận, chính anh mới là người không thế rời xa mèo. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu mất đi Mạch Mạch.
__________
"Mạch Mạch!" Gọi hai tiếng vẫn không có phản ứng, Trình Lẫm ép bản thân phải bình tĩnh, thử bế mèo ra khỏi chiếc giỏ.
Nào ngờ mèo cam mềm nhũn cả người, Trình Lẫm bế em lên mà cảm giác như đang vớt một vũng nước. Sơ sẩy một chút, đầu mèo gục xuống. Khoảnh khắc ấy suýt nữa khiến hồn vía anh bay lên trời.
Khó khăn lắm mới ôm được mèo ra ngoài, Trình Lẫm lật tới lật lui kiểm tra, sờ mũi, sờ tim. May mà thân nhiệt vẫn ấm, hơi thở vẫn đều, vẻ mặt bình yên giống như đang say ngủ.
Chỉ là dù anh gọi "Mạch Mạch" hay "cục cưng" thì mèo vẫn không chút phản ứng.
Đầu óc Trình Lẫm hoàn toàn trống rỗng. Anh ôm Mạch Mạch, cuống quýt hỏi đám mèo xung quanh: "Em ấy bị sao vậy?!"
Ấy thế mà thật sự có mèo đáp lời.
Mao Mao nhảy vào giỏ, tha ra một con chuột đồ chơi bé bằng lòng bàn tay rồi đặt vào tay Trình Lẫm.
Nhưng lúc này lòng người đã rối như tơ vò, nào còn để ý đến chuyện đó. Trình Lẫm thậm chí không thèm nhìn, tiện tay nhét con chuột vào túi áo rồi đột ngột đứng bật dậy --
Phải đưa đi bệnh viện ngay lập tức.
Trời ơi, nhưng bác sĩ chuyên khoa bệnh viện tuyến đầu (*) đâu có khám cho một con mèo cam.
(*) Gốc là bệnh viện hạng ba (三甲医院): bệnh viện Trung Quốc thường phân làm 3 cấp. Cấp ba là bệnh viện tỉnh/trung ương, bằng với bệnh viện tuyến 1 nước mình.
Mà bác sĩ thú y liệu có chữa được không?
Trình Lẫm ôm mèo, nhét đại quần áo vào ba lô, khoác lên vai rồi lao ra khỏi phòng. Anh vội vã đi qua mà ông cụ vẫn đang mải mê xem video ngắn, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Vừa ra khỏi quán cà phê mèo, anh lập tức phóng như bay xuống cầu thang thoát hiểm.
Mở cửa xe, Trình Lẫm cẩn thận đặt Mạch Mạch lên ghế phụ, lấy quần áo đắp kín cho mèo.
Sau đó anh ngồi vào ghế lái, hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh.
Làm gì trước đây? Anh mở điện thoại, định vị dẫn đường đến bệnh viện thú y.
Rồi sao nữa? Chợt nhớ ra điều gì, Trình Lẫm quay người kéo chiếc ba lô của Mạch Mạch lại, lấy từ ngăn bí mật bên trong ra tấm thẻ hội viên màu đỏ.
Thẻ thậm chí còn được bọc trong vỏ nhựa PVC. Đó là thứ Mạch Mạch đã cố ý mua sau khi hỏi ý kiến Trình Lẫm để bảo vệ thẻ không ẩm mốc hay hư hại.
Dựa vào trí nhớ, Trình Lẫm lật đến trang thông tin cá nhân, nhìn thấy ở góc tờ giấy có ghi vài dãy số điện thoại: số tổng đài của Liên minh Người Mèo, số máy lẻ của từng phòng ban và cả đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp.
Môi Trình Lẫm run lên, tay cũng không còn sức lực. Anh bấm số, đặt điện thoại lên giá đỡ ở bảng điều khiển trung tâm, liếc nhìn con mèo cam trên ghế phụ thêm một lần nữa rồi kéo phanh tay, xuất phát.
Đạp chân ga quá mạnh khiến chiếc xe lao vọt đi. Lực ép hất cả người về lưng ghế. Trình Lẫm im lặng nghe tiếng "tút tút tút" trong điện thoại.
Hít sâu... hít sâu...
Có lẽ vì thân thể mèo nhỏ quá, lại quá mềm mại khiến anh có cảm giác sinh mệnh của em vô cùng mong manh.
Trong đầu anh không ngừng hiện lên những suy đoán đáng sợ, không thể ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
Là do anh quá lơ là, lại thật sự để một con mèo nhỏ như vậy ra ngoài đi làm. Nếu Mạch Mạch xảy ra chuyện, đó chắc chắn là lỗi của anh. Anh phải làm gì đây? Mạch Mạch, cục cưng của anh...
"Xin chào, đây là Liên minh Người mèo. Meo meo meo. Tiếng phổ thông xin bấm phím 2, English press 3..."
Trình Lẫm bấm phím 2, chọn nói chuyện trực tiếp với tổng đài viên. Vài giây sau, có giọng nữ vang lên: "Xin chào, đây là Liên minh Người mèo. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Chào cô, tôi là người nhà, nhân miêu của tôi đột nhiên ngất xỉu." Trình Lẫm cuống đến mức nói năng lộn xộn, "Em ấy bị biến về hình dạng mèo, không có vết thương ngoài nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Tôi phải làm sao đây?"
"Thưa anh, trước tiên xin đừng quá lo lắng. Người nhà bao nhiêu tuổi? Giới tính gì? Nếu có mã số hội viên xin cung cấp cho tôi."
Trình Lẫm đọc một dãy số, đáp: "Hơn một tuổi rồi, là nam."
"Trước khi ngất, người nhà anh đang làm gì? Môi trường xung quanh có an toàn không?" Tổng đài viên hỏi tiếp, "Trước tiên chúng ta cần loại trừ khả năng, có phải bé đã hít quá nhiều cỏ mèo cùng một lúc hay không?"
Trình Lẫm ngơ ngác hỏi: "Hả?"
"Meo..." Cùng lúc đó, từ ghế phụ vang lên một tiếng kêu yếu ớt.
Trình Lẫm theo phản xạ đạp phanh, quay đầu lại thì thấy Mạch Mạch đang cố mở mắt.
"Em tỉnh rồi?" Anh vội tấp xe vào lề, tháo dây an toàn rồi nhào sang xem mèo, "Sao em lại ngất xỉu vậy? Giờ thấy sao rồi?"
Mèo vẫn còn mơ màng, meo meo hai tiếng khiến anh càng sốt ruột hơn: "Nói tiếng người! Anh không hiểu!"
Chớp mắt một cái, Mạch Mạch đã trở lại hình người, ngơ ngác hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Em ngất trong cái giỏ ở quán cà phê mèo." Trình Lẫm chẳng còn tâm trí lo chuyện khỏa thân hay nam nữ gì nữa, chỉ gấp gáp hỏi, "Anh gọi mãi mà em vẫn không tỉnh. Có phải em bị ngã đập vào đâu không? Còn đau ở đâu không?"
"Em..." Mạch Mạch cố gắng theo kịp câu chuyện, khó khăn nhớ lại: "Hình như... ừm... có mấy bé mèo cãi nhau, em tha con chuột vải ra hòa giải... rồi ngửi thấy mùi gì đó nên ngất đi..."
"Có phải loại chuột đồ chơi đó không?" Tổng đài viên vẫn chưa cúp máy, nghe vậy liền hỏi, "Bên trong có chứa cỏ bạc hà mèo. Một số nơi bán pha với nồng độ rất cao."
Trình Lẫm chợt nhớ đến món đồ con mèo trắng lúc nãy ngậm đưa cho mình, liền lấy nó từ trong túi áo ra.
"A!" Mắt Mạch Mạch sáng rỡ, lại còn muốn ghé tới ngửi.
Trình Lẫm vội đẩy đầu em ra, mở cửa sổ xe rồi tự mình cúi xuống ngửi thử. Quả nhiên, trên người con chuột có một mùi thảo mộc nồng nặc rất giống mùi bạc hà.
Trình Lẫm miêu tả lại mùi hương ấy, nhân viên liền đáp: "Đúng rồi, đó là cỏ bạc hà mèo. Hiện tượng này rất bình thường. Với lượng vừa phải thì không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ nhân miêu. Nhưng nếu hít quá nhiều cùng một lúc, có cá thể sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời từ mười đến hai mươi phút. Điều này còn phụ thuộc vào thể chất của từng mèo, hoặc cũng có thể do sắp bước vào kỳ động dục."
"Anh cứ yên tâm. Trường hợp như thế này không hề hiếm, hầu như tháng nào chúng tôi cũng nhận được những cuộc gọi tương tự. Dĩ nhiên, nếu vẫn còn lo lắng thì anh có thể đưa người nhà đến bệnh viện kiểm tra thêm." Cô nói.
Trình Lẫm nghe đến ba chữ "rất bình thường" thì não bộ tạm thời ngừng hoạt động.
Anh lặng lẽ ngồi im vài giây, cho đến khi điện thoại truyền đến câu hỏi: "Thưa anh, anh còn cần hỗ trợ gì nữa không?"
"Không còn nữa, cảm ơn cô."
"Vậy chúc anh một ngày tốt lành. Tạm biệt."
Tút... tút... tút...
Trình Lẫm chống tay lên khung cửa sổ xe, vuốt lại mái tóc, nghiêng đầu nhìn "người nhà" đang không một mảnh vải che thân, cởi áo khoác ném qua: "Mặc vào."
Mạch Mạch luống cuống chân tay, trước tiên lục bal ô tìm lại quần áo của mình.
Vừa vất vả chui đầu qua cổ áo len, em đã thấy Trình Lẫm mở ngăn chứa đồ giữa hai ghế lấy ra bao thuốc lá và bật lửa.
Anh ngậm điếu thuốc, cúi đầu che gió châm lửa. Rít vài hơi xong, anh chỉ lặng lẽ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không nói một lời.
Mạch Mạch nhớ tới lời dặn của Vinh Vinh, vội lên tiếng: "Anh đừng hút thuốc! Không tốt cho sức khỏe đâu!"
Trình Lẫm không đáp, nhưng vẫn dập điếu thuốc đi.
Mạch Mạch ôm áo khoác của Trình Lẫm, nhờ ánh đèn bên ngoài mà nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi.
"Anh nóng lắm sao?" Em rút một tờ khăn giấy đưa tới, lo lắng hỏi: "Trán anh nhiều mồ hôi quá."
Trình Lẫm không nhận giấy mà nắm lấy cổ tay Mạch Mạch, kéo người về phía mình.
Mạch Mạch cảm nhận được bàn tay phải của Trình Lẫm siết chặt sau gáy. Đầu người đàn ông cũng cúi thấp, áp đôi mắt vào vai em.
"Em xin lỗi..." Mãi đến lúc này Mạch Mạch mới chột dạ, "Em không nên tha con chuột đó. Em cũng không hiểu sao tự nhiên mình ngất đi nữa."
Trình Lẫm vẫn không nói gì.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi buông Mạch Mạch ra.
Mạch Mạch liếc nhìn vai phải mình. Trên chiếc áo bông có một vệt nước sẫm màu, có lẽ là mồ hôi của Trình Lẫm.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, đi được nửa đường thì điện thoại bỗng đổ chuông. Đó là một dãy số quốc tế lạ hoắc.
Trình Lẫm liếc mắt nhìn, đưa tay bấm nút từ chối cuộc gọi.
Nhưng chỉ vài giây sau, số điện thoại ấy lại kiên trì gọi tới lần nữa.
"Hello~" Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nữ hào sảng, "Dạo này thế nào rồi con?"
Trình Lẫm đáp: "...Mẹ."
"Bố mẹ vừa đi ngang một bốt điện thoại ven đường trông rất đẹp nên nghĩ đến chuyện gọi cho con." Bên kia tiếp tục nói, "Dạo này sao rồi? Sức khỏe vẫn ổn chứ?"
Trình Lẫm đạp phanh, dừng lại chờ đèn đỏ: "Con ổn, mẹ yên tâm."
"Hết xu rồi! Để em nói nốt!" Người trong bốt điện thoại hình như đang tranh nhau cầm máy, mẹ anh vội vàng nói nhanh hơn, "Sắp tới bố mẹ định đến đảo Socotra (*) xem cây huyết rồng."
(*) Đảo Socotra (Yemen), được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp nhất ở Trung Đông. Đảo nổi tiếng với những cây huyết rồng độc đáo có hình dáng giống như cây nấm.
"Nghe hay đấy." Trình Lẫm đáp, "Hai người nhớ đi cẩn thận nhé."
"A lô, a lô? Con còn đủ tiền không?" Đầu dây bên kia đổi sang giọng một người đàn ông trung niên, nghe đầy vẻ sốt ruột, "Có người yêu chưa? Chắc cũng sắp tính chuyện kết hôn rồi nhỉ? Nhớ rộng rãi với nửa kia đấy. À mà năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ..."
Trình Lẫm mệt mỏi ngắt lời: "Bố, con đang lái xe. Lần sau có dịp mình nói tiếp nhé."
Tút... tút... tút...
Tiếng ngắt máy nhàn nhạt vang lên.
"Rẽ phải, chuẩn bị lên đường cao tốc." Trình Lẫm vừa định làm theo thì chợt nhớ ra điểm đến vẫn đang là bệnh viện thú y. Chỉ một lúc lơ đãng, anh đã lái xe càng lúc càng xa nhà.
Anh tắt định vị, quay đầu xe chuẩn bị trở về nhà.
Mạch Mạch lặng lẽ nhìn Trình Lẫm nghe điện thoại rồi thay đổi định vị, nói: "Bố mẹ anh gọi điện cho anh kìa."
Mèo nhớ lại, từ ngày trở thành một phần của gia đình này, trong cuộc sống của Trình Lẫm gần như chưa từng xuất hiện bóng dáng bố mẹ. Em chỉ biết hai người giống như những hạt bồ công anh đã bay đến một nơi rất xa, phiêu bạt khắp nơi.
Họ cũng chỉ gọi điện thoại đến vài lần. Mà kể từ khi em biến thành người thì đây là lần đầu tiên.
Thấy chủ nhân vẫn im lặng nhìn đường, Mạch Mạch tiếp tục nói: "Bố anh còn hỏi anh có người yêu chưa nữa."
"Anh có hẹn hò hay không, không phải em là người biết rõ nhất sao." Trình Lẫm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không hiểu sao lại có phần lạnh nhạt, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì vậy.
"Tại sao anh không hẹn hò ạ?"
"Sao phải hẹn hò?"
"Vì bố mẹ anh đâu có ở bên cạnh anh. Dù gì cũng phải có một người ở cạnh anh chứ." Mạch Mạch đáp.
"Chẳng phải có em sao?" Trình Lẫm bình thản hỏi lại.
"Em không tính, em là mèo mà." Mạch Mạch buồn rầu, thuật lại lời Vinh Vinh từng nói: "Mèo với vợ không giống nhau. Hơn nữa em lại là con trai, không thể kết hôn với anh."
"Nếu em là con gái thì sẽ kết hôn với anh à?"
"Ơ." Mạch Mạch phát ra âm tiết mơ hồ, chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, nhắc lại lần nữa, "Nhưng em là con trai mà."
"Em biết người ta kết hôn để làm gì không?"
Đó đúng là một câu hỏi hay.
Chỉ từng nghĩ đến việc có thể kết hôn hay không mà chưa từng suy nghĩ về ý nghĩa của hôn nhân, Mạch Mạch lục lọi trong trí nhớ những bộ phim truyền hình mình từng xem. Hình như phim nào cũng kết thúc sau khi hai nhân vật kết hôn rồi ngủ chung một chiếc giường. Thế là em nói: "Là để sống cùng nhau và ngủ cùng nhau."
"Vậy chẳng phải chúng ta cũng giống như đã kết hôn rồi sao?" Trình Lẫm hỏi.
"Khác chứ." Mèo suy nghĩ rất lâu mới trả lời, "Chỉ có người mình thích nhất mới kết hôn với mình."
Nói đến đây, Mạch Mạch không khỏi cảm thấy vừa buồn bã vừa rối bời. Đến giờ em vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận quan điểm của Vinh Vinh. Tại sao bọn họ thích chủ nhân nhất, còn chủ nhân thì lại không cần phải thích bọn họ nhất chứ?
Trình Lẫm dừng xe, tháo dây an toàn. Trước khi xuống xe, anh khẽ đáp: "Anh không có người mình thích nhất."
Anh nói: "Nhưng mèo thích nhất thì có một con."
Nghe vậy, Mạch Mạch vội vàng xuống xe theo, vừa loay hoay chỉnh lại quai ba lô trên vai, vừa muốn xác nhận xem con mèo đó có phải mình hay không.
Nhưng rồi em lại cảm thấy dù thế nào cũng phải là mình mới đúng. Nếu không thì thật là không thể chấp nhận nổi. Em vừa theo sau vừa nói: "Vậy thì tốt quá, anh cũng là người em thích nhất."
"Anh có nói con mèo đó là em à?" Trình Lẫm giữ cửa thang máy để em bước vào.
"Ơ..." Mạch Mạch sững người, "Không phải em sao?"
Trình Lẫm thoáng có vẻ mất tự nhiên, nói: "Không phải em thì còn có thể là con mèo nào nữa?"
Thật ra lúc lái xe, Trình Lẫm đã nghĩ ra tám cách khác nhau để khuyên Mạch Mạch đừng đi làm nữa. Nhưng cũng vì đoán trước được Mạch Mạch sẽ trả lời thế nào, cuối cùng anh vẫn không nói ra.
Dù sao trên đời cũng phải có những con mèo xem việc đi làm là niềm vui của mình. Nhưng từ giờ trở đi, bạc hà mèo bị liệt vào danh sách cấm, tuyệt đối không được xuất hiện trong phạm vi hoạt động của Mạch Mạch nữa.
Vì sự cố lần này, ai đó buộc phải thừa nhận, chính anh mới là người không thế rời xa mèo. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu mất đi Mạch Mạch.
***
Vì phải liên tục biến hóa giữa hình người và hình mèo trong cùng một ngày, Mạch Mạch buồn ngủ từ rất sớm. Mèo gắng gượng tắm rửa, đến cả bánh Filet-O-Fish trên bàn do chính mình chọn cũng chẳng còn hứng thú, nói mình không muốn ăn cơm chiều mà chỉ muốn đi ngủ.
Trình Lẫm không buông tha, cầm khăn lau khô tóc cho em, vừa lau vừa nói: "Thật ra con trai với con trai cũng có thể kết hôn."
"Ơ," Mạch Mạch cố gắng mở to mắt đáp lại, "Em chưa từng thấy bao giờ. Thật sự được ạ?"
Trình Lẫm nói: "Đợi đến khi em hiểu kết hôn là để làm gì rồi hẵng nói."
"Vâng ạ." Mạch Mạch ngồi ở mép giường. Em gật gà gật gù vì buồn ngủ, liên tục đập đầu vào eo Trình Lẫm, "Kết hôn."
Một lúc sau, chiếc khăn trên tay Trình Lẫm bất ngờ trùm kín cả đầu Mạch Mach. Trước mắt em tối sầm, chỉ có thể ngửi được mùi hương dầu gội thoáng qua.
Ngay sau đó, có thứ gì đó mạnh mẽ chạm lên môi Mạch Mạch qua lớp khăn, nhưng rất nhanh rồi lại rời đi mất.
- Hết chương 26 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!