Chương 8: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (7)

Trình Lẫm nghĩ, trước kia một người một mèo, mạnh ai nấy hiểu. Bây giờ không còn rào cản giao tiếp nữa, có thể trò chuyện, có thể đáp lời. Cuộc sống thậm chí còn náo nhiệt và phong phú hơn trước.
__________

Sau khi ăn tối và rửa bát sạch sẽ, Trình Lẫm lau tay rồi ngồi xuống ghế.

"Đưa điều khiển đây."

Chiêu bài nịnh nọt học được trong phim truyền hình xem ra chẳng có đất dụng võ. Mạch Mạch đành từ bỏ ý định hô một tiếng "Tuân lệnh~" rồi dâng điều khiển lên bằng hai tay, chỉ ngoan ngoãn đưa đồ cho Trình Lẫm.

"Không bắt chước công công nói chuyện nữa à?" Trình Lẫm nhịn cười nhìn em, nhận lấy điều khiển rồi bấm thử vài cái. Bình thường anh chẳng mấy khi xem TV nên hỏi: "Màn hình chính ở đâu? Chỉ tôi xem."

Mạch Mạch chỉ vào một nút trên điều khiển: "Bấm chỗ này ạ."

Em thấp hơn Trình Lẫm một chút. Lúc cúi đầu, thứ đối diện với ánh mắt người kia chỉ còn lại xoáy tóc tròn xoe trên đỉnh đầu, mùi bạc hà nhàn nhạt từ dầu gội cũng theo đó bay tới.

Trình Lẫm nhìn chằm chằm một lúc nhưng không lên tiếng. Nửa tò mò nửa thích thú, anh đưa tay nhón một nhúm tóc của Mạch Mạch rồi xoa giữa đầu ngón tay.

Cảm giác đúng là tóc người, không phải lông mèo.

Kỳ diệu thật.

Mạch Mạch ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi.

Nhưng nghĩ đến những lần trước Trình Lẫm làm hung với mình, còn nghiêm túc nhấn mạnh phải biết "giữ khoảng cách", em bèn lặng lẽ dịch người ra sau một chút.

Trình Lẫm để ý tới động tác ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi nghèn nghẹn, bèn đưa tay kéo nhẹ một lọn tóc của Mạch Mạch: "Bao giờ mới biến lại thành mèo đây?"

Mạch Mạch bị kéo đến lệch đầu. Đợi anh buông tay mới xoa vào chỗ tóc bị giật, rồi rơi vào trầm mặc.

Thật ra ngày nào em cũng ngồi trong ổ mèo, thầm niệm trong lòng vô số lần rằng mình phải biến trở về hình dạng cũ. Chỉ tiếc là đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Thấy người ta chẳng buồn để ý mình, Trình Lẫm đành quay sang tập trung xem TV. Mở lịch sử xem lên, trước mắt anh lập tức hiện ra một hàng dài những cái tên linh tinh rối mù, xen lẫn đủ loại chương trình khác.

Trình Lẫm tối sầm mặt: "Sao một ngày em xem được từng này thứ vậy?"

Anh lại hỏi: "Trước đây em có xem TV cả ngày đâu. Còn ngủ trưa, và leo nhà cây cho mèo nữa. Sao giờ không nghịch điện thoại thì lại xem TV?"

Trước kia, trong khi Trình Lẫm xử lí công việc, Mạch Mạch thường cuộn mình trên đùi anh. Lúc anh tắm hoặc làm việc nhà không rảnh trông mèo, em sẽ lẽo đẽo theo sau hoặc nằm trên nhà cây cho mèo.

Mạch Mạch đáp: "Vì bây giờ buổi tối cũng xem thêm một lúc."

Bởi vì Trình Lẫm không cho theo, cũng không cho đụng chạm. Nhà cây thì không trèo lên được. Ngoài ngồi trên sofa xem TV giết thời gian, em cũng chẳng biết làm gì cả.

Trình Lẫm lướt tới một cái tên quen mắt. "Hoàng đế bá đạo và công công đáng yêu" hóa ra chỉ là video cắt ghép CP do cư dân mạng tự làm. Một bộ phim chính kịch tử tế thế kia mà cũng bị...

Hầy, đúng là nghề nào cũng có người làm. Video ngắn hại người thật.

Ánh mắt anh lại vô thức lướt sang Mạch Mạch đang ngồi bên cạnh.

Cũng là một người đàn ông hoàn chỉnh, lành lặn, không thiếu bộ phận nào. Biểu cảm lập tức trở nên mất tự nhiên.

"May mà lúc trước em gầy, tôi vẫn định đợi thêm một chút nữa mới cho đi triệt sản. Nếu không thì bây giờ...", Trình Lẫm nghĩ tới đó vẫn còn thấy sợ, đưa tay vuốt mặt. "... thì bây giờ đúng là thành công công xinh đẹp thật rồi. Chắc em hận tôi chết mất."

Mạch Mạch chẳng biết triệt sản là gì, cũng không quan tâm. Em chỉ nghiêm túc nói: "Em sẽ không hận anh."

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang như đang tuyên thệ ấy, Trình Lẫm thấy khá buồn cười.

Sau quãng thời gian sống cùng nhau, sự đề phòng ban đầu của anh, hoặc nói chính xác hơn là cảm giác luống cuống không biết phải làm sao, đã dần biến mất.

Dẫu sao chuyện này cũng quá kỳ lạ. Mèo nhà anh biến mất, đổi lại là một chàng trai trẻ sống sờ sờ xuất hiện giữa phòng khách. Lại còn là người không giấy tờ tùy thân.

Người với mèo. Khoảng cách giữa hai loài vốn chẳng khác nào bầu trời với vực thẳm.

Nhưng giờ đây, Trình Lẫm đang từng chút một làm quen với Mạch Mạch theo một cách khác. Một mặt, Mạch Mạch vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như trước. Mặt khác, anh đã tận mắt chứng kiến em biến trở lại thành mèo.

Linh hồn ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Trình Lẫm nghĩ, trước kia một người một mèo, mạnh ai nấy hiểu. Bây giờ không còn rào cản giao tiếp nữa, có thể trò chuyện, có thể đáp lời. Cuộc sống thậm chí còn náo nhiệt và phong phú hơn trước.

Như vậy cũng không hề tệ.

Anh quyết định tạm thời không nghĩ đến những vấn đề thực tế của tương lai. Cứ cố gắng giải quyết khó khăn trước mắt, tiếp tục gánh vác trách nhiệm nuôi Mạch Mạch thật tốt đã.

Trình Lẫm bắt đầu chọn lọc một số nội dung mà anh cảm thấy Mạch Mạch nên xem. Không chỉ có tác phẩm văn học nghệ thuật mà còn có cả khóa học trực tuyến cho trẻ nhỏ học chữ, đếm số.

Do được giáo dục theo một cách khá kỳ quặc nên năng lực học tập của Mạch Mạch không hề đồng đều.

Nói chuyện rành mạch, phát âm rõ ràng, thỉnh thoảng còn buông ra vài câu thành ngữ rất văn vẻ. Nhưng bảo em làm phép cộng trừ nhân chia trong phạm vi mười thì đếm hết cả ngón tay vẫn không ra được kết quả.

Về mặt giao tiếp xã hội thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của một thanh niên trưởng thành.

Thế nhưng vì xem đủ mọi kênh truyền hình nên nhóc mèo này lại biết lịch sử phát triển xe tăng Trung Quốc, hiểu sơ sơ nguồn gốc và quá trình hình thành của dân tộc Do Thái.

Điều đó thật sự khiến người ta chấn động.

Trình Lẫm đổi góc độ suy nghĩ.

Dù sao Mạch Mạch vốn đâu phải con người. Nếu đặt em vào giới mèo cam, Mạch Mạch chắc hẳn phải là một thiên tài hiếm có, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Anh chưa từng gặp con mèo nào thông minh đến thế. Đáng tiếc lại chẳng thể mang đi khoe.

Đến giờ ngủ, Trình Lẫm giục Mạch Mạch đánh răng. Sau khi xác nhận tóc em đã khô hoàn toàn, anh mới cho người vào phòng nghỉ ngơi. Còn tiện tay tắt luôn đèn.

Thế nhưng đúng một giờ sáng, chuông báo thức của Trình Lẫm vang lên.

Dù sao anh cũng là chủ nhà, chẳng ai có quyền tra hỏi anh nửa đêm nửa hôm thức dậy để làm gì. Cho nên hành động của anh hoàn toàn quang minh chính đại.

Trình Lẫm tắt báo thức, rời giường rồi rón rén đi đến trước cửa phòng đối diện, lén trộm mèo về ôm một lát.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng vén chăn lên.

Một luồng sáng lạnh chiếu lên mặt Mạch Mạch. Em mở to mắt, ngơ ngác nhìn Trình Lẫm.

"Nửa đêm không ngủ còn chơi điện thoại?", Trình Lẫm đập một phát lên công tắc đèn, "Cái trò này kéo dài bao lâu rồi?"

Mạch Mạch chột dạ tắt màn hình, so với lúc còn là mèo thì biểu cảm lúc bị mắng giống y sì đúc: "Em chỉ xem một chút thôi."

"Kiểm tra một cái là lòi ra chuyện ngay." Trình Lẫm lập tức giành lấy vị trí chính nghĩa, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Từ giờ trước khi ngủ phải giao điện thoại cho tôi. Nếu còn bị bắt gặp nữa, tôi sẽ bật chế độ chống nghiện."

Mạch Mạch gật đầu, vô cùng hối hận vì lại làm Trình Lẫm tức giận: "Dạ."

"Vừa nãy em ngậm cái gì trong miệng thế?" Trình Lẫm lại hỏi: "Đánh răng xong còn lén ăn vặt à? Coi chừng rụng hết răng đấy."

Dưới ánh đèn sáng choang, mọi thứ đều không còn chỗ để giấu. Trình Lẫm mạnh tay kéo chăn ra, nhìn rõ một chiếc áo khoác của mình đang bị người nào đó đè dưới thân. Thứ Mạch Mạch vừa chơi điện thoại vừa cắn chính là đầu khóa kéo trên chiếc áo.

Vậy ra chuyện mất một bộ quần áo không phải là ảo giác. Trình Lẫm nhớ lại cảnh trong camera hôm nọ, Mạch Mạch nửa đêm lén chạy ra khỏi phòng lấy thứ gì đó rồi lại quay về. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu: "Em giấu cái này làm gì?"

Mạch Mạch phát hiện dạo gần đây mình thường xuyên rơi vào những tình huống xấu hổ. Em không nhìn Trình Lẫm nữa, chậm rãi đáp: "Có mùi."

"Mùi gì?"

"Mùi của anh."

"..."

"Mùi của tôi thì để làm gì?" Trình Lẫm nghẹn lời: "Mang đi trừ tà à?"

Mạch Mạch lại im lặng. Nhưng khi Trình Lẫm nhắc: "Nói đi." Em mới nhỏ giọng trả lời: "Như vậy sẽ có cảm giác chúng ta vẫn đang ngủ cùng nhau."

Lần này đến lượt Trình Lẫm im lặng. Có lẽ anh nên nhượng bộ một chút.

Nhưng cuối cùng anh chỉ nói: "Vậy thì đổi cái áo sạch hơn đi. Cái này mặc ra ngoài."

Mạch Mạch đồng ý. Rồi kéo chăn lên trùm kín đầu.

Trình Lẫm đứng thêm cũng chẳng để làm gì. Giọng anh bất giác dịu xuống: "Ngủ đi." Rồi cầm điện thoại ra ngoài, tiện tay tắt đèn. Cửa phòng một lần nữa khép lại.

Trình Lẫm vẫn rất tôn trọng quyền riêng tư của Mạch Mạch, nên không mở điện thoại ra xem rốt cuộc em đang mê mẩn thứ gì.

Vì thế anh hoàn toàn không biết rằng, chính vì chuyện này mà Mạch Mạch đã âm thầm hạ quyết tâm.

Ngày mai nhất định phải ra ngoài tìm việc!

- Hết chương 7 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!