Chương 26: Đừng cãi nhau mà!!!

Nhân miêu chăm chú quan sát Cổn Cổn và Mao Mao một lúc, lại khẽ ngửi mùi trong không khí. Không hiểu sao trong lòng em bỗng dấy lên một cảm giác hơi nghi ngờ.
__________

Tám giờ sáng, điều Trình Lẫm mong đợi đã không xảy ra.

Mạch Mạch tự mình cài báo thức trên điện thoại, đúng giờ thức dậy, ăn sáng, thay đồ tử tế rồi đứng trước cửa giục Trình Lẫm: "Đi thôi, đến giờ đi làm rồi!"

Trình Lẫm lái xe đưa em đến dưới chân tòa nhà, nói: "Để anh lên cùng em nhé?"

"Không cần đâu, em tự lên được mà." Mạch Mạch rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy nhiệt huyết: "Anh cũng đi làm sớm đi!"

Trình Lẫm hơi chạnh lòng. Ý gì đây? Dẫn anh theo thì mất mặt lắm sao?

Thế nhưng Trình Mạch Mạch đã đeo ba lô lên vai ngay ngắn, ghé sát lại hôn anh một cái: "Buổi sáng mình cũng hôn nhau một cái nha. Em thấy trong phim hay làm vậy lắm á."

Trước khi cho mèo xuống xe, Trình Lẫm dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, đặc biệt cường điệu sự hiểm ác ngoài thế giới và sự độc ác của con người. Phải mất mười phút Mạch Mạch mới thành công chào tạm biệt anh, đóng cửa xe rồi đặt những bước chân đầy quyết tâm vào tòa nhà.

Do thời gian gấp rút, số lượng công việc còn trống có hạn, lại còn phải tính đến vấn đề đi lại, cuối cùng tổ chức đã bố trí Trình Mạch Mạch đi làm ở một quán cà phê mới mở vài tháng trước.

Theo lời Thạch Đình, chủ quán là một phụ nữ loài người ngoài ba mươi tuổi, thường xuyên cứu giúp mèo hoang. Bà chủ không biết rõ về tổ chức, chỉ nghĩ rằng đó là một cơ quan nhà nước nào đó. Vì vốn rất yêu mèo nên chị luôn tích cực phối hợp với tổ chức trong việc sắp xếp chỗ ở cho những con mèo được cứu hộ.

Tuy nhiên, áp lực từ việc số lượng mèo hoang cần chăm sóc ngày càng tăng là điều không thể tránh khỏi. Để có thêm chút thu nhập, dưới sự giúp đỡ của tổ chức, chị đã chọn ra hơn hai mươi con mèo có tính cách thân thiện, ổn định để mở quán cà phê mèo.

Mèo làm việc theo ca, mỗi ngày tám con.

Giờ có thêm một bé nhân miêu Mạch Mạch nên trong tiệm tổng cộng có chín con mèo.

Mạch Mạch cầm điện thoại dò số nhà. Vừa đến trước cửa đã biết đúng chỗ vì mùi mèo ở đây nồng nặc.

Bên trong có một ông lão ngồi ở quầy tiếp tân, ông ngẩng đầu hỏi: "Cháu là ai?"

Mạch Mạch căng thẳng nói: "Cháu chào ông, cháu là Trình Mạch Mạch. Cháu đến đây để làm việc ạ."

Ông lão hỏi lại: "Gì cơ, mama nào(*)?"

(*) Ông lão nghe nhầm từ "麦麦" [màimài] (Mạch Mạch) thành "妈妈" [māmā] (mẹ).

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ tóc ngắn bước từ bên trong ra, trông rất nhanh nhẹn: "Đến rồi à? Em là Mạch Mạch phải không?"

Mạch Mạch cung kính chào: "Chào bà chủ ạ."

"Ôi trời, đừng gọi thế, đừng gọi thế." Bà chủ Tần Lục giới thiệu, "Đây là bố chị. Tai ông không được tốt lắm, xin lỗi em nhé. Bố ơi, em ấy tên là Mạch -- Mạch --"

Quán khá nhỏ, ngoài bếp và nhà vệ sinh thì chỉ có hai phòng tiếp khách bên trong và bên ngoài. Dưới sàn nhà toàn là mèo đang nằm lăn lóc.

"Cầm lấy đi. Chị tên là Tần Lục, em cứ gọi chị là chị Tần là được rồi ." Tần Lục đưa cho Mạch Mạch bảng tên, tạp dề và mũ đã chuẩn bị sẵn, "Bên đơn vị có nói đây là công việc đầu tiên của em nhỉ. Mong em sẽ có thời gian làm việc vui vẻ ở đây nhé."

Mặc đồng phục xong, Mạch Mạch theo chủ quán vào bếp.

Bếp rất sạch sẽ. Tần Lục giới thiệu vị trí để nguyên liệu làm bánh và pha đồ uống, sau đó chỉ vào chiếc máy pha cà phê viên nén nhỏ ở góc phòng: "Đây là máy pha cà phê, rất dễ dùng. Mỗi lần pha chỉ cần đổ nước vào đây, bấm nút này rồi cho một viên cà phê vào là được."

"Ơ," Mạch Mạch hỏi, "Không cần phải xay cà phê, nén bột..."

Tẫn Lục cười phá lên: "Trời ơi, quán chị đâu có sang trọng tới vậy, cái máy này đủ dùng rồi. Viên cà phê chị chọn cũng khá ngon, khách uống ai cũng khen đó."

"Tiểu Đình chắc kể với em rồi nhỉ?" Khi quay lại phòng khách, Tần Lục tiếp tục giới thiệu: "Quán chị không có mèo cảnh đâu, toàn nhặt về từ ngoài đường thôi. Tuy tính cách mỗi đứa một kiểu nhưng đều rất thân thiện với con người."

Chị lần lượt giới thiệu từng bé với em: mèo vàng trắng, mèo tam thể, mèo có bộ lông chuẩn mèo bò sữa hơn Vinh Vinh...

Cuối cùng chị đặc biệt dặn dò về hai bé nhỏ nhất, đều chưa đầy một tuổi: "Bé mướp này tên Cổn Cổn, còn bé mèo trắng là Mao Mao. Hai đứa đều là mèo đực chị nhặt được cùng một chỗ. Hồi chúng còn bé, chị từng tìm người nhận nuôi nhưng không thành. Cổn Cổn được nhận rồi lại bị trả về..."

Cổn Cổn đang chơi với một con mèo lớn, còn Mao Mao thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bình thản nghe hai người nói chuyện.

Tần Lục buồn bã: "Không biết có phải vì Mao Mao là mèo trắng không mà những đứa khác chẳng mấy thích chơi với nó, nhất là Cổn Cổn... Nhờ em để ý giúp chị nhé."

Trong một tập thể, Mạch Mạch tuyệt đối không chấp nhận chuyện có thành viên bị cô lập như vậy. Em nghiêm túc đáp: "Vâng ạ."

Nhân miêu chăm chú quan sát Cổn Cổn và Mao Mao một lúc, lại khẽ ngửi mùi trong không khí. Không hiểu sao trong lòng em bỗng dấy lên một cảm giác hơi nghi ngờ.

"Bình thường chị không hay ở quán đâu. Bố chị sẽ ngồi ở quầy thu ngân, trông cửa rồi thu tiền." Tần Lục vừa vuốt ve Mao Mao vừa nói: "Người lớn tuổi mà, ở nhà thì bứt rứt, phải có việc gì đó để làm. Ông cũng phụ trách cho mấy đứa ăn nên em không cần lo. Chỉ là tai ông không tốt, nói chuyện to một chút là được."

Vừa vuốt được vài cái, Cổn Cổn đã xông tới dùng đầu hất tay Tần Lục ra khỏi Mao Mao, đòi chị vuốt ve mình.

Mao Mao không hề phản kháng. Nó ngoan ngoãn đi sang một bên, lặng lẽ nhìn Cổn Cổn.

"Đừng như thế chứ." Tẫn Lục vừa cười vừa đẩy Cổn Cổn ra, dặn Mạch Mạch: "Công việc của em chủ yếu là tiếp đón khách. Nếu họ có phiếu giảm giá thì xác nhận, rồi mang đồ uống với bánh ngọt lên. Ngoài ra, mấy trò chơi trong tủ kia em cũng nên học luật chơi để còn giới thiệu cho khách."

"Và tất nhiên, lúc rảnh thì nhớ chơi với mấy bé mèo nhé." Chị bổ sung thêm.

Tuy công việc vụn vặt, nhưng Mạch Mạch trước khi đến đây đã tự luyện tập nên không quá lúng túng. Ngày thường khách cũng không đông. Sau khi tiễn một bàn khách vào buổi sáng, cả buổi chiều không có ai ghé qua. Tần Lục rời đi, trong quán chỉ còn ông lão và Mạch Mạch.

Người mới đi làm bao giờ cũng nhiệt tình.

Mạch Mạch ngồi ở phòng trong, chăm chú nghiên cứu cách chơi bài UNO.

Vì câu "Chào mừng quý khách" mấy ngày nay khổ công tôi luyện chẳng có cơ hội dùng đến, Mạch Mạch đành chuyển sang rèn luyện kỹ năng khác.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên đàn mèo đang nằm ngổn ngang khắp phòng, khiến bộ lông của chúng óng ánh dưới nắng. Khung cảnh yên bình đến lạ.

Gần đến giờ tan làm, Mạch Mạch đặt cuốn hướng dẫn xuống, ngồi xổm cạnh chú mèo trắng. Mao Mao toàn thân trắng muốt, không lẫn lấy một sợi lông khác màu nào. Trông vừa sạch sẽ vừa hiền lành.

Mèo ngẩng đầu nhìn em, rồi dè dặt cúi xuống, lấy đầu dụi nhẹ vào tay Mạch Mạch.

Mạch Mạch lập tức hiểu ý, thân thiện xoa đầu Mao Mao: "Anh cũng thích mèo lắm."

Để xác nhận suy đoán vừa nãy của mình, vừa vuốt em vừa lặng lẽ cúi sát hơn, hít nhẹ mùi trên người Mao Mao. Có phải mùi của nhân miêu không nhỉ?

Nhưng chưa được mấy giây, bên cạnh đã vang lên một tiếng "meo" trầm thấp đầy đe dọa.

Cổn Cổn trừng mắt nhìn. Ý tứ rất rõ ràng, đang bảo cả Mạch Mạch và Mao Mao hãy mau biến đi cho khuất mắt.

Mao Mao xoay đầu lại, lần này cũng "meo" một tiếng về phía Cổn Cổn.

Không khí bỗng chốc căng thẳng, hai con mèo đối chọi gay gắt.

"Á, sao lại thể này? Đừng cãi nhau mà!" Mạch Mạch cuống quýt can ngăn, cố gắng tách hai con mèo ra. Nhưng đám mèo xung quanh chỉ đứng xem với ánh mắt hờ hững. Thỉnh thoảng còn có vài đứa châm dầu vào lửa, chen vào kêu một tiếng meo chê Mao Mao xấu xí.

Thấy chẳng con mèo nào chịu nghe mình, nói mãi cũng vô ích, Mạch Mạch sốt ruột đến mức xoay vòng vòng. Em ngó ra ngoài, thấy ông cụ đang mải mê lướt video ngắn, âm thanh lớn đến rung tai.

Em lập tức hạ quyết tâm, quần áo bỗng xẹp xuống trong nháy mắt.

Chú mèo cam dùng chân sau đạp mạnh, vất vả chui ra khỏi cổ áo len, rồi chen vào giữa Mao Mao và Cổn Cổn, cản mũi chúng bằng bộ lông của mình: "Đừng cãi nhau nữa, cũng đừng đánh nhau. Mọi người hãy sống hòa thuận với nhau."

Mạch Mạch dáo dác nhìn quanh tìm cách. Ngó thấy cái giỏ gần đó, em chợt nghĩ ra bên trong hình như có đồ chơi có thể đánh lạc hướng mèo.

"Hay mình chơi đồ chơi nhé!", Em lại dùng bốn chân nhảy vào giỏ, ngậm đại một chú chuột nhồi bông.

Đang định dùng sức nhảy ra ngoài, thì đột nhiên, một mùi hương lạ xông thẳng vào mũi Mạch Mạch, xộc lên tận não.

Đây là mùi gì vậy--

Dễ chịu quá.

Mạch Mạch ngậm con chuột vải có tẩm bạc hà mèo, tâm trạng vui sướng, sảng khoái đến mơ hồ. Em quên luôn mình đang làm gì, quên cả chuyện giữa Mao Mao và Cổn Cổn. Mùi hương này đang mê hoặc em cứ hít mãi không dừng.

Em lại chăm chú hít thêm một hơi thật sâu --

Ngay sau đó lập tức tối sầm mắt, mất đi ý thức.

***

Đỗ xe dưới tòa nhà xong, Trình Lẫm nhắn tin bảo Mạch Mạch xuống. Nhưng Mạch Mạch không trả lời.

Nhắc đến chuyện này, mấy tin nhắn anh gửi cho Mạch Mạch cả ngày nay đều bị em đáp lại bằng một tin nhắn thoại "Em đang bận." qua loa cho xong. Trình Lẫm rất bất mãn.

Anh chờ dưới lầu được ba phút đã mất kiên nhẫn, tháo dây an toàn xuống xe, định tự lên xem tình hình.

Với tư cách là người cùng sổ hộ khẩu với Mạch Mạch, Trình Lẫm thấy việc em không cho mình lên cùng là sai rành rành.

Quán cà phê ở tầng ba, anh lười đợi thang máy nên đi thẳng cầu thang bộ, vừa leo vừa chê bai môi trường chỗ này không ổn chút nào.

Không biết mèo nhà mình ngày đầu đi làm có suôn sẻ không nữa, nghĩ tới lại thấy lo.

Dò theo số phòng tìm tới cửa quán, Trình Lẫm tràn đầy mong đợi nghĩ rằng nhấn chuông là sẽ thấy Mạch Mạch ra mở cửa cho mình. Ai ngờ người ngồi ở quầy lễ tân lại là một ông cụ.

Anh lễ phép hỏi: "Chào bác, cháu tìm Mạch Mạch. Em ấy có ở đây không ạ?"

Ông cụ: "Mẹ à?"

Trình Lẫm: "Mạch--Mạch-- ạ!"

Ông cụ: "À! Nó ở bên trong, cậu vào đi."

Trình Lẫm đầy nghi hoặc, mình nói to thế mà Mạch Mạch không ra đón, không nhận ra giọng mình sao? Tình cảm rốt cuộc đã phai nhạt rồi.
Vào tới phòng trong, anh chẳng thấy ai, dưới đất chỉ toàn là mèo.

Tám con mèo đang vây quanh một cái giỏ.

Thấy anh bước vào, mấy con lùi ra mấy bước, có con còn nhảy lên cây mèo gần đó.

Chỉ có chú mèo trắng bị tẩy chay Mao Mao ngẩng mặt lên "Meo" một tiếng, rồi quay đầu đi đến bên giỏ, lại quay sang kêu thêm một tiếng nữa.

Nếu Trình Lẫm biết thêm ngôn ngữ của loài mèo thì sẽ hiểu ý Mao Mao là Mạch Mạch ở trong này.

Tuy đang sốt ruột tìm mèo nhà mình, nhưng thấy Mao Mao liên tục ra hiệu, Trình Lẫm không thể làm ngơ, liền tiến lại gần nhìn vào chiếc giỏ.

Bên trên giỏ, là chiếc áo len do Mao Mao tha vào.

Da đầu Trình Lẫm lập tức tê dại.

Sao anh có thể không nhận ra chiếc áo ấy được. Chính tay anh đã chọn mua cho mèo con.

Hiện giờ trên ngực áo còn đeo tấm bảng tên, ghi là "Mạch Mạch".

Trình Lẫm lập tức vén áo lên, liền thấy mèo cam đang nằm trong giỏ hôn mê bất tỉnh.

- Hết chương 25 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!