Chương 32: 1: Em còn muốn kết hôn với anh không?

Anh đã vô thức trói buộc cuộc đời của mình với Mạch Mạch, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mèo thực sự muốn rời xa anh.
__________

"Không vui à? Sao chẳng nói gì thế?" Viên Giai Minh hỏi.

"Biết rõ là cậu ta không vui còn cố đâm đầu vào làm gì?" Kim Lê đáp, "Biết điều thì đừng mở miệng nữa."

Người bạn thân của họ, Trình Lẫm, đang ngồi yên lặng trên ghế giám đốc, lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Bầu không khí trầm lặng u ám, hoàn toàn không giống ngày thường.

Một cậu ấm từ nhỏ đã sống xuôi chèo mát mái như anh mà lại sa sút tinh thần đến mức này, kết hợp với những biểu hiện gần đây: không còn ẩn ý khoe khoang như trước, thì chỉ có thể là gặp vấn đề về tình cảm.

Người và mèo đã ngủ riêng được một tuần.

Tuy vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng thực tế chẳng khác gì người xa lạ, ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng.

Trình Lẫm không biết mình đã làm gì khiến Mạch Mạch giận nên đành cẩn trọng hết mức mà tìm cách lấy lòng. Nhưng hành động và thái độ của mèo lại đầy mâu thuẫn, khiến Trình Lẫm chẳng thể đoán nổi trong lòng em đang nghĩ gì.

Nhìn hành động thì em chẳng có chút dấu hiệu nào muốn hòa giải, trái lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn, dần dần đến mức phải trốn vào phòng ngủ phụ để học. Trình Lẫm ngồi ngoài phòng khách, thỉnh thoảng mới nghe được lờ mờ giọng mèo trả lời giáo viên.

Bề ngoài thì có vẻ lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng chỉ cần Trình Lẫm cất tiếng, mèo vẫn sẽ đáp lời, giọng điệu còn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn lén dùng đôi mắt sáng lấp lánh ngắm anh, nhưng chỉ cầm Trình Lẫm quay sang nhìn lại thì mèo sẽ lập tức dời mắt đi ngay.

Trình Lẫm nghĩ, đây chẳng phải là đang chột dạ hay sao?

Sáng nay, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Mạch Mạch nghiêm túc đeo ba lô lên vai, nói mình muốn tự bắt xe buýt đi làm. Giọng điệu và thái độ đều rất bình thường, chỉ có điều nhất quyết không chịu ngồi xe Trình Lẫm nữa.

Hành động này khiến người nào đó chịu đả kích nặng nề.

"Mèo không còn muốn ở bên mình nữa." Trình Lẫm tuyệt vọng nghĩ, "Mèo đã lớn rồi, đã hòa nhập vào xã hội loài người, thông minh lanh lợi, độc lập tự chủ, có chính kiến riêng. Sự xa lánh này chẳng phải là một kiểu từ chối sao?"

Anh ước gì mình cũng có thể bỏ nhà đi một chuyến, mong rằng Mạch Mạch vì thế mà sẽ nhận ra cuộc sống thiếu Trình Lẫm sẽ khó khăn đến nhường nào, chất lượng sống sẽ giảm sút ra sao.

Nhưng anh lại sợ rằng, nếu mình giả vờ bỏ đi, gia đình này sẽ thực sự tan đàn xẻ nghé. Giờ đã không còn muốn hôn nhau, chia phòng ngủ riêng, đi xe cũng chẳng muốn đi cùng, chỉ còn thiếu mỗi việc chính thức ly thân nữa thôi.

Lỡ đâu anh vừa bước chân ra khỏi nhà, Mạch Mạch cũng lập tức vác ba lô lên đường phiêu bạt. Từ đó đôi ngả chia ly, biết chuyện của nhau cũng chỉ qua lời kể của người khác, chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Nghĩ đến thôi cũng không chịu nổi. Nếu thật sự như vậy, anh sẽ sống trong nhớ nhung và dằn vặt cả đời.

Rốt cuộc đã sai ở đâu?

Trình Lẫm cảm thấy anh và Mạch Mạch nên tìm một cơ hội để nói chuyện thẳng thắn với nhau nhưng lại vô cùng do dự, sợ rằng nói cũng chẳng đi đến kết quả, ngược lại còn khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

Anh đã vô thức trói buộc cuộc đời của mình với Mạch Mạch, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mèo thực sự muốn rời xa anh.

Trong bầu không khí u ám đó, Trình Lẫm mở Dianping để tìm kiếm tiệm cà phê nơi mèo nhà mình mới xin làm.

Trước khi Mạch Mạch vào làm, lúc tìm tên quán chỉ thấy hiện lên mỗi mục tên cửa hàng, khiến người ta phải nghi ngờ tính hợp pháp của nó. Giờ đây cửa hàng đã đăng đầy đủ thông tin kinh doanh, ảnh chụp nội thất, thực đơn, còn tung ra vài gói ưu đãi mua theo nhóm.

Trong số những bức ảnh được đăng có một tấm chụp cận cảnh chiếc bảng đen nhỏ được treo trên tường. Trên bảng là ảnh thẻ của từng nhân viên mèo đang làm việc, kèm tên, giới tính và sở thích của mỗi đứa.

Vì không kịp làm ở quán, chú mèo tham công tiếc việc Trình Mạch Mạch đã vác luônn cả tấm bảng về nhà, mất tận hai đêm để hoàn thành.

Dán ảnh và gắn đồ trang trí thì không khó. Chỉ có điều diện tích bảng quá nhỏ, mà trình độ viết chữ của mèo vẫn chưa đạt đến mức thành thạo, không thể viết được những hàng chữ gọn gàng.

Ví dụ như chữ "Cổn" (滚) có quá nhiều nét phức tạp khó viết, Mạch Mạch nhíu mày vẽ đi vẽ lại mấy lần, nhưng chữ nào viết ra cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, phá hỏng cả mỹ quan tổng thể.

Cuối cùng, toàn bộ chữ trên bảng đều do thư ký trong nhà đảm nhận.

Mặc dù thư ký Trình trong lòng có chút bất mãn-- Mèo của anh sẵn sàng bỏ công sức vì những con mèo khác, nhưng lại chẳng buồn ngó ngàng đến người đàn ông sống sờ sờ trong nhà thêm vài lần.

Nhưng khi mèo con bối rối ôm cây bút, rồi tròn xoe mắt ngẩng đầu lên van nài: "Anh viết giúp em vài chữ được không ạ? Chữ của em xấu quá."

Thì Trình Lẫm vẫn lập tức gật đầu: "Được, em muốn viết chữ gì? Em nói anh nghe."

Nghĩ đến đây, lòng anh lại chua xót đến khó chịu.

Trình Lẫm vuốt màn hình, tỉ mỉ đọc từng mục một, cuối cùng bắt đầu nghiền ngẫm khu bình luận đã tích lũy hơn mấy chục đánh giá.

Đa số ảnh khách hàng đăng đều chụp những chú mèo trong quán. Có người khen chủ quán rất có lòng yêu động vật, mở hẳn một quán cà phê chỉ nuôi mèo ta, bé nào cũng thân thiện, đáng yêu. Có người khen từng em mèo đều được chăm sóc rất tôt, lông bóng mượt, không có gỉ mắt, răng cũng được vệ sinh rất sạch sẽ.

Cũng có hai ba bình luận khen không gian quán thoáng đãng không có mùi hôi, nhân viên lịch sự, phục vụ chu đáo.

Mà nhân viên đó chỉ có thể là Mạch Mạch.

Trình Lẫm đọc đến đây khẽ mỉm cười hài lòng, kéo tiếp xuống dưới. Đến dòng áp chót thì thấy:

"Bé nhân viên dễ thương lắm, rất kiên nhẫn giải thích cách chơi UNO. Lần sau nhất định sẽ ghé quán tiếp nha :)"

Người này không chỉ đăng ảnh mèo trong tiệm mà còn kèm một tấm chụp Mạch Mạch đang đứng bên bàn để hướng dẫn luật chơi. Mèo đội chiếc mũ nhỏ, mặc tạp dề, nghiêm túc chỉ vào những lá bài trên bàn, miệng dường như vẫn đang kiên nhẫn giải thích điều gì đó.

Nụ cười trên môi Trình Lẫm tan biến. Anh nhớ tới vị khách nam hôm trước xin kết bạn với Mạch Mạch qua WeChat.

Anh phải tự mình đi kiểm chứng.

***

Sau khi dọn dẹp quán xong, Mạch Mạch như thường lệ bắt đầu kiểm tra đơn đặt bàn trên ứng dụng. Dù quán chưa mở cửa chính thức, nhưng đã có bốn bàn đặt chỗ: hai bàn đôi, hai bàn đơn.

Nhờ Tần Lục tích cực quảng bá trên nhiều nền tảng, việc kinh doanh ngày càng phát đạt, gần như không còn khoảng thời gian vắng khách. Khách mới liên tục kéo đến, thậm chí còn có cả sinh viên từ trường học gần đó ghé qua lác đác.

Một trong những đơn đặt bàn hôm nay đến từ một cái tên rất quen thuộc: Hà Tín.

Hai tuần nay, gần như ngày nào Hà Tín cũng đến. Nhờ sự giới thiệu tận tình của Mạch Mạch, cậu đã làm quen với tất cả các nhân viên mèo đang làm việc trong quán. Mạch Mạch cũng dần nắm rõ sở thích của vị khách quen này, biết cậu mỗi lẫn đến luôn gọi món ăn gì.

Có được một khách hàng trung thành như vậy, mèo vô cùng cảm kích, cảm thấy đó là một niềm vinh hạnh.

Còn một đơn khác thì hoàn toàn xa lạ, tên tài khoản là một dãy chữ tiếng Anh dài ngoằng. Mạch Mạch cẩn thận ghi chú lại.

Đúng một giờ chiều, vị khách có ID tiếng Anh kia đứng trước cửa quán mèo và ấn chuông.

"Đễn rồi đây~" Giọng nói quen thuộc của Mạch Mạch vọng ra từ sau cánh cửa. Em đi dép lê chạy ra, nhưng khi nhìn rõ người đứng ngoài là ai thì khựng lại một chút, biếu cảm ngơ ngác.

Trình Lẫm biết mèo không thích anh đến chỗ làm, liền vịn lấy khung cửa nói: "Anh chỉ đến xem một chút thôi. Cứ coi như anh không tồn tại đi, anh sẽ không làm phiền công việc của em đâu."

Anh vốn tưởng Mạch Mạch ít nhiều sẽ tỏ vẻ không vui, không ngờ Mạch Mạch lại mừng rỡ thấy rõ: "Được chứ! Hoan nghênh quý khách! Mau vào đi! Dép bọc giày ở đây!"

Trong quán lúc đó chỉ có hai bàn khách. Một bàn là có mấy bạn học sinh, bàn còn lại là một cặp nam nữ trẻ. Khi Trình Lẫm đi ngang, vô tình liếc thấy đỉnh đầu hơi hói của người đàn ông.

Không biết mèo cân nhắc điều gì mà lại xếp Trình Lẫm ngồi vào vị trí khuất nhất trong góc, cũng không đưa menu đã rời đi. Trên bàn thậm chí còn chẳng có mã QR để gọi món.

Để thực hiện lời hứa "không làm phiền", người nào đó chỉ có thể ngồi yên lặng, đảo mắt nhìn xung quanh.

Vừa có một bàn khách rời đi, Mạch Mạch sắp xếp xong chỗ cho người nhà thì liền cầm khăn lau ra sức chùi chiếc bàn vừa được dọn bát đĩa. Biểu hiện vô cùng tập trung và nỗ lực, đến mức còn thở "hự hự" như thể đang đánh bóng cả cái bàn.

"Trời ạ." Trình Lẫm đau lòng nghĩ, "Ở nhà tên nhóc này còn chưa từng động vào cái khăn lau bao giờ."

Chiếc khăn tam giác buộc trên đầu mèo lại càng khiến cảnh tượng thêm phần kỳ quặc. Không phải xấu mà là khiến Mạch Mạch trông đáng thương quá, giống như mấy cậu học việc bị chủ bóc lột trong tiệm bánh Anh Quốc thế kỷ 18, sáng nào thức dậy hai má cũng lấm lem bụi than.

Mèo con lại vui vẻ làm việc. Lau bàn xong liền đi vào bếp, lát sau em bưng chiếc khay nhỏ mang đồ ăn và nước uống đến bàn Trình Lẫm.

"Anh còn chưa gọi món mà." Trình Lẫm nói.

"À, em mời anh nhé." Mạch Mạch ngước mắt nhìn anh đầy mong đợi, "Cà phê này em tự pha đó! Cơ mà tiếc là ở quán không thể vẽ latte art thôi. Còn cái bánh này là loại bán chạy nhất quán, tên là bánh crêpe ngàn lớp cầu vồng. Mỗi tầng bánh sẽ có một màu khác nhau."

Mèo bày đồ ăn ra bàn Trình Lẫm, rồi hỏi tiếp: "Anh còn muốn ăn gì nữa không? Em lấy cho."

"Đắt thế này, em mời anh ăn hết à?"' Trình Lẫm ngẩng đầu nhìn em.

"Vâng, để chị chủ trừ vào lương của em là được thôi." Mạch Mạch ngoan ngoãn và trung thành nhìn chủ nhân của mình, nói xong còn ngơ ngẩn ra.

Khoảng cách gần thế này, em lại muốn hôn Trình Lẫm.

Mạch Mạch đã nhận ra từ lâu, rằng dù là người hay mèo thì cũng đều có sự phân biệt xấu đẹp. Nhưng riêng khoản này, em lại hơi chậm hiểu. Ví dụ trong tiệm cà phê, các bạn mèo không thích Mao Mao vì cho rằng bộ lông trắng của nó đơn điệu, lại cực kỳ mê mẩn những bạn mèo tam thể sặc sỡ.

Thế nhưng em vẫn thấy Mao Mao cũng rất đẹp. Toàn thân trắng muốt như tuyết, không lẫn một sợi lông tạp nào, cứ như bông tuyết đầu mùa vậy.

Vinh Vinh từng nói Trình Lẫm trông rất giống một nam minh tinh. Mạch Mạch có xem ảnh rồi, nhưng lại chẳng thấy giống chút nào cả.

Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc em thấy Trình Lẫm rất đẹp. Đây chính là nhân loại mà em yêu thích nhất.

Nghe Trình Lẫm nói như vậy là đủ rồi, Mạch Mạch cũng không nán lại, lùi về sau một bước rồi ôm khay chạy đi mất.

Hai hôm nay, mùi hương của Trình Lẫm ảnh hưởng đến Mạch Mạch ngày càng rõ rệt. Chỉ cần ngửi thấy là đầu óc em quay cuồng, tay chân bủn rủn. Em càng không dám lại gần thêm nữa.

Nhờ sự hào phóng chỉ dành riêng cho mình của Mạch Mạch, tâm trạng Trình Lẫm tốt lên rõ rệt. Anh bưng tách lên, chậm rãi thưởng thức cà phê của mình.

"Phục vụ!" Trong không gian yên tĩnh, tên hói giơ ly lên, nói, "Ly latte này của tôi không bỏ đường, đắng quá. Phiền cho thêm chút sugar, cảm ơn."

Người phụ nữ đi cùng có vẻ xấu hổ, ôm mèo không muốn nhìn ai. Chắc có lẽ cũng không phải tự nguyện muốn đi cùng.

Trình Lẫm chẳng phải anh hùng chính nghĩa gì, nhưng rõ ràng tên đó đang gây khó dễ cho mèo nhà mình. Anh lạnh giọng: "Không thích uống thì đừng gọi. Latte vốn dĩ không có đường, anh bày đặt cái gì? Còn nữa, nhân viên có tên đàng hoàng, bảng tên ghi rõ là 'Mạch Mạch', gọi cái gì mà phục vụ?"

Nhưng Mạch Mạch lại nhanh chóng chạy tới, thái độ lễ phép nói: "Vâng thưa ngài, tôi sẽ làm lại cho ngài ngay."

Một lúc sau, vì mải thao thao bất tuyệt, cái bánh cheese cake trên bàn từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn bị dính phải lông mèo bay trong không khí. Tên đó lại lên tiếng: "Phiền cậu đổi cho tôi miếng cheese cake khác." Mạch Mạch cũng vui vẻ làm theo.

Tới lúc gã hói này đòi kéo rèm cửa sổ, Trình Lẫm bực quá, "rầm" một tiếng đứng dậy chuẩn bị đi kiếm chuyện, thì Mạch Mạch lại đúng lúc xuất hiện, bưng một ly cà phê tới, nhẹ giọng nói: "Anh cứ ngồi đây, đừng tức giận, cũng đừng nói gì." Mấy chữ cuối mới là nhấn mạnh.

Trước khi hóa thân thành soái ca câm lặng, Trình Lẫm vẫn tranh thủ nói một câu: "Em tốt với bọn họ như thế làm gì? Đáng mắng thì cứ mắng. Cùng lắm nghỉ việc thôi." Mâu thuẫn trong nhà là một chuyện, anh thật sự rất đau lòng khi thấy Mạch Mạch phải nhẫn nhịn như vậy.

"Phải làm chứ." Mạch Mạch nghiêm túc trả lời, "Quán mình mới mở. Nhỡ anh ta đánh giá xấu trên Dianping thì hỏng mất."

"Đánh thì đánh." Trình Lẫm chẳng hề bận tâm "Anh nghĩ cách cho quán em lên năm sao. Cần tăng doanh số mua voucher phải không? Giờ anh mua luôn hai trăm phiếu, em quét mã xác nhận sử dụng đi."

Mạch Mạch nói không cần. Rồi em như thể đã quyết xong, nhanh chóng nghiêng người, hôn một cái vào khóe môi Trình Lẫm.

Thế là Trình Lẫm ngoan ngoãn làm theo lời dặn của mèo, hóa thân thành tượng đá câm lặng. Anh nhấp từng ngụm cà phê. Latte không đường mà sao lại ngọt đến thế~

Anh thầm nghĩ, quả nhiên trong lòng Mạch Mạch vẫn có anh. Những ngày qua chỉ là mình lo hão thôi.

Chỉ còn hai tuần nữa. Nhịn thêm chút sẽ đến ngày nắng đẹp, sau mưa lại thấy cầu vồng. Mình nhất định sẽ cưới được em ấy!

Nửa tiếng sau, cà phê đã uống hết, tên hói đáng ghét rốt cuộc cũng chịu rời đi.

Tâm trạng Trình Lẫm nhẹ nhõm hơn hắn.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, Mạch Mạch ra mở cửa: "Đến rồi đây!"

Một giọng nam trẻ cất lên: "Hello Mạch Mạch!"

Mạch Mạch cũng rất vui: "Ngài lại đến rồi!"

Người đó bước vào, đảo mắt nhìn quanh quán. Cậu ta rất cao, ăn mặc trẻ trung tràn đầy sức sống. Ánh mắt trong veo, trông chẳng khác gì một sinh viên.

Trình Lẫm vểnh tai lên nghe, chỉ thấy Mạch Mạch hỏi: "Hôm nay ngài vẫn uống trà sữa chứ?"

Đối phương đáp "Phải", Mạch Mạch liền nói: "Dạ, ngài chờ chút nhé."

Khách quen. Quen đến mức đã nắm rõ sở thích, mèo còn biết người đó thường gọi món gì.

Trình Lẫm lập tức bật toàn bộ báo động đỏ trong đầu, cảm thấy chuyến đi này của mình thật không uổng phí.

Đúng lúc đó, nhóm học sinh bên kia gọi Mạch Mạch tới giúp dời bàn.

Mèo vừa chạy ra thì bị Trình Lẫm nhanh hơn một bước chặn lại: "Để anh." rồi xắn gọn tay áo khoác, không tốn bao nhiêu sức đã chuyển chiếc bàn sang góc khác.

Mạch Mạch đi sau, đấu óc lâng lâng, nói: "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn gì chứ." Trình Lẫm nói, cháy nhà mới ra mặt chuột mà bĩu môi: "Người đó là cái tên xin kết bạn WeChat với em à?"

"Vâng." Mạch Mạch gật đầu.

Trình Lẫm không nói thêm gì nữa, cố tỏ ra rộng lượng không bận tâm đến. Sau đó quay về ghế ngồi, tiếp tục âm thầm quan sát.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!