Chương 18: Em không muốn biến thành người

Rõ ràng trước mắt là một con mèo, vậy mà trong đầu anh lại toàn là hình dáng con người của Mạch Mạch.
__________

Vì Mạch Mạch đã tỏ vẻ đồng ý, Trình Lẫm nhanh chóng ngồi lên giường.

Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra thật kỹ xem trong khoảng thời gian dài như một thế kỷ, mèo lang thang bên ngoài có bị thương ở đâu không.

Sờ từ mặt xuống chân, rồi còn định lật bụng ra xem.

Mèo tuy không nói tiếng người, nhưng từ hành động của em, Trình Lẫm vẫn cảm nhận được Mạch Mạch có chút không thoải mái.

"Em gầy đi rồi phải không?" Trình Lẫm nói, "Để anh cân thử xem."

Anh lấy cân điện tử ra, tự bước lên trước tiên. Màn hình nhỏ bắt đầu nhảy số, dao động vài giây rồi ổn định, hiện ra cân nặng cuối cùng, kèm theo tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ xương và hàng loạt chỉ số khác.

Mạch Mạch ngồi xổm bên cạnh, nghiêm túc đưa đầu lại gần xem những con số to đùng đối với một chú mèo như em.

Trình Lẫm bước xuống, bế em lên: "Nào."

Lại bước lên cân, con số tăng hơn một chút so với lúc trước, nhưng cũng chỉ dao động ở hàng đơn vị.

"Nhẹ mất nửa ký rồi." Trình Lẫm bế mèo, nói: "Gầy thế này không hợp lý chút nào."

"Ăn không ngon à?" Anh hỏi, "Là do đồ ăn ngoài không ngon hay cơm anh nấu không ngon?"

Mạch Mạch "meo" một tiếng, chẳng biết là đang trả lời cái gì.

Trình Lẫm nhìn chú mèo ngay trong lòng mình, không nói gì thêm.

Dù mèo chỉ mới bỏ đi một ngày, nhưng vì trước đó Mạch Mạch vẫn luôn ở hình người, nên tính ra anh đã lâu rồi chưa được gặp một con mèo thật sự.

Mạch Mạch ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Bộ lông của em óng ả như cánh đồng lúa mì chín. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi hồng hồng, thơm ngào ngạt.

Trình Lẫm nhớ đến lúc Kim Lê biết anh có thể ôm mèo thoải mái thì ghen tị muốn chết. Mèo nhà cô không thích bị ôm, cũng không thích bị hôn hít, thỉnh thoảng còn cắn người nữa.

Anh nghĩ, mèo nhà Kim Lê chắc chắn không phải là loài nhân miêu thần kỳ này.

Anh xoa đầu mèo, rồi bóp nhẹ cái móng vuốt.

Miếng đệm thịt mềm mại của mèo nở ra như đóa hoa, để lộ phần móng sắc nhọn phía trên.

Trình Lẫm nói: "Lâu rồi chưa cắt nhỉ? Anh cắt móng cho em nhé?"

Mạch Mạch "meo" một tiếng. Trình Lẫm đi lấy kềm cắt móng, ngồi khoanh chân trên giường, hướng Mạch Mạch vỗ vỗ đùi mình: "Lại đây."

Mạch Mạch giẫm lên đống quần áo trên giường, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn bước vào lòng chủ nhân, để Trình Lẫm ôm lấy từ phía sau.

Mỗi lần cắt móng, Mạch Mạch đều rất căng thẳng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Âm thanh lạnh lẽo của cái kềm vang lên từng nhịp. Mèo rúc đầu vào cánh tay Trình Lẫm, không muốn nhìn.

Trình Lẫm vẫn dỗ dành như mọi khi: "Xong ngay thôi, ngoan lắm."

Vừa cắt xong, Mạch Mạch lập tức vùng khỏi vòng tay của Trình Lẫm. Em rất hối hận vì đã đồng ý ngủ cùng anh, thì ra là có âm mưu ẩn giấu phía sau.

Trình Lẫm cất đồ xong, cảm thấy đã đến lúc nói chuyện.

Anh lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh Kim Lê gửi trước đó rồi vỗ nhẹ mèo: "Hôm đó trên người anh có mùi mèo là vì đã chạm vào bốn con mèo hoang ở công ty. Dịp Tết sợ chúng chết rét nên tụi anh nuôi tạm trong văn phòng. Giờ hết Tết rồi, phải thả chúng ra ngoài thôi."

Anh cực kỳ gian xảo mà nhắc đến vấn đề đạo đức: "Mèo hoang đáng thương lắm, không ai nuôi. Mùa đông lạnh thế này cũng chẳng có chỗ ở, nên mới để chúng ở văn phòng đỡ một thời gian. Phải không nào?"

Mạch Mạch không hiểu Trình Lẫm đang ám chỉ điều gì nên sốt ruột kêu liên tiếp hai tiếng.

"Đừng vội. Ngửi kỹ lại xem." Trình Lẫm lại chìa tay về phía em, đồng thời dang rộng vòng tay, "Không còn mùi mèo khác đâu."

Mạch Mạch nghiêm túc nhìn anh, ngập ngừng một lát, rồi đặt chân lên đùi Trình Lẫm, bắt đầu chuyên tâm ngửi.

Dù cây ngay không sợ chết đứng (*), nhưng khi bị kiểm tra đột xuất thế này, Trình Lẫm vẫn căng thẳng đến mức tim đập loạn.

(*) Gốc là "Đứng thẳng không sợ bóng xiên" (身正不怕影子歪). Người sống liêm chính, minh bạch sẽ không lo lắng trước những lời xuyên tạc hoặc nghi ngờ vô căn cứ.

Anh nói: "Giờ em biết rồi chứ?"

Mạch Mạch sau khi ngửi xong lại ngẩng đầu nhìn anh, "meo" một tiếng dài rồi thêm một tiếng ngắn như đánh mã Morse, rõ ràng đang nói một câu dài phức tạp.

Trình Lẫm không hiểu được, nhưng biết chắc vẫn đang xoay quanh chủ đề anh là một gã đàn ông tồi. Điều đó khiến anh lại nhớ đến những lúc Mạch Mạch có thể phát âm tiếng phổ thông tròn vành rõ chữ.

Anh vò nhẹ cái đầu tròn vo của mèo: "Mèo ngốc."

Vẫn còn một chuyện chưa giải thích.

"Xem video mèo là vì bạn anh đi du lịch. Trong video, họ có quay mèo." Trình Lẫm mở đoạn video ấy ra. Anh còn định giải thích luôn cả lần xem thứ hai nhưng bỗng nghẹn họng.

Biết nói sao đây? Chẳng lẽ bảo là vì thấy mèo không còn quan tâm mình nữa nên cố tình khích tướng?

Kỳ quặc quá, lại còn xấu hổ chết đi được.

Thế là Trình Lẫm quyết định bỏ qua đoạn đó, nói thẳng kết luận: "Em tức giận thì đánh anh cũng được, nhưng sao lại tự mình bỏ đi một mình như thế?"

Anh thò mặt lại gần: "Đánh hai cái đi."

Trình Lẫm chờ đợi.

Mười mấy giây sau, Mạch Mạch thật sự đưa móng vuốt lên, nhẹ nhàng đặt trên má trái của anh.

Sau đó rướn tới, hôn lên má anh một cái.

Trình Lẫm bỗng bật thẳng người dậy, không hiểu vì sao lại không dám nhìn mèo nữa.

Vị trí được hôn như đang bốc cháy, trong khoảnh khắc, hơi nóng lan thẳng đến tận tai.

Rõ ràng trước mắt là một con mèo, vậy mà trong đầu anh lại toàn là hình dáng con người của Mạch Mạch.

Tưởng tượng Mạch Mạch hình người được anh bế lên cân, nằm gọn trong lòng anh để cắt móng, và hôn anh.

Ngược lại, (*) ở phía bên kia, Mạch Mạch cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, lại còn được hôn Trình Lẫm một cái, trong lòng vui không tả nổi.

(*) Gốc là "Đồng sàn dị mộng" (同床异梦): Chỉ những người tuy sống chung nhưng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt.

Chú mèo cam hiền lành, rộng lượng, không chấp nhặt chuyện cũ ấy đứng giữa đống quần áo, thở khò khè như động cơ, hăng hái dùng chân nhào bột.

Trình Lẫm tắt đèn, giọng có chút cứng nhắc kêu em đi ngủ. Thấy đối phương không từ chối, Mạch Mạch lập tức chui vào lòng Trình Lẫm như trước kia, còn ra hiệu muốn được Trình Lẫm vuốt ve em tiếp.

Sau bảy ngày làm việc, thẻ hội viên của Mạch Mạch đã được gửi tới.

Trình Lẫm là người nhận bưu phẩm, còn phải nộp thêm 15 tệ phí làm thẻ cho nhân viên giao hàng.

Khác với chiếc thẻ công tác màu xanh da trời của Thạch Cảnh, thẻ này có bìa màu đỏ sẫm. Logo dập vàng và tên hội thì vẫn giống nhau, ghi là Liên minh Người mèo.

Mở ra, tấm ảnh chụp Mạch Mạch tại quán cà phê mèo hiện ngay trước mắt, bên dưới dùng font chữ kiểu Khải mã GB2312 để ghi tên, giới tính và ngày tháng năm sinh. Mạch Mạch đã chọn ngày mình được nhặt về làm ngày sinh nhật.

Bức ảnh ấy thật sự đáng yêu đến mức phạm quy.

Trình Lẫm lén lút dùng điện thoại chụp lại. Con mèo bên dưới còn kích động hơn, cứ cắn lấy ống quần anh không buông đòi xem.

Anh đành phải cúi người, trả lại tấm thẻ cho chính chủ.

Ngoài thẻ hội viên của mèo, trong bưu kiện còn có cả giấy thông hành tạm thời của Trình Lẫm. Giấy này đơn giản hơn nhiều. Chỉ là một tờ giấy, ghi rõ cả biển số xe của anh, cho phép đỗ xe miễn phí.

Sau đó, theo lời dặn của Thạch Cảnh, có thẻ hội viên rồi thì Mạch Mạch có thể chính thức đến hội để báo danh.

Lại là một ngày nghỉ. Để mèo có trải nghiệm ngồi xe dễ chịu hơn, Trình Lẫm hiếm hoi từ bỏ sở thích lái xe hai bánh của mình mà lấy ra chiếc ô tô bốn bánh phủ đầy bụi đã lâu trong gara, rồi chạy tới địa chỉ Thạch Cảnh gửi.

Hiệp hội nằm ở vùng ngoại ô. Trên đường đi ngang qua những cánh đồng rộng lớn, Mạch Mạch tò mò ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chỉ chừa lại cái ót cho Trình Lẫm.

Trời vẫn còn lạnh. Trình Lẫm thừa thãi cố mặc thêm cho mèo một chiếc áo để giữ ấm.

Chỉ cần nghĩ đến việc mèo sắp có thể biến lại thành người, trong lòng Trình Lẫm lại âm thầm dâng lên một niềm vui khó tả. Anh vô cùng mong đợi, dù vậy, bản thân anh tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận điều đó.

Sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe miễn phí, Trình Lẫm khoác túi lên vai, ôm mèo trong tay, quay người đi sâu vào con hẻm nhỏ.

Trên đoạn đường đi đến điểm hẹn, anh bỗng thấy vừa mơ hồ vừa ngậm ngùi.

Là một người từng kiên định tin vào chủ nghĩa duy vật, một con người chân chính, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh đã phải tiếp nhận hàng loạt sự thật. Rằng mèo nhà mình có thể biến thành một người đàn ông, trên Trái Đất không chỉ có một con mèo như vậy, và chúng thậm chí còn thành lập một tổ chức hợp pháp.

Thế giới bỗng chốc trở nên thật xa lạ.

May mà Mạch Mạch vẫn là Mạch Mạch, anh vẫn là chủ nhân của Mạch Mạch, vẫn có nghĩa vụ chăm sóc em. Dù có thể chỉ trong chốc lát nữa thôi, Mạch Mạch sẽ lại biến thành một vị thần Cupid như trước.

Một thân hình to lớn thì vẫn tốt hơn một thân hình bé tí. Và biết nói thì vẫn thú vị hơn không biết nói mà.

Câu đầu tiên em sẽ thốt lên sẽ là gì nhỉ? Anh nghĩ rất có thể sẽ là một tiếng "Trình Lẫm" giòn tan.

Nơi này cây xanh rợp bóng, có cảm giác như ẩn mình giữa phồn hoa đô thị. Đi vòng qua hai gốc cây hoè to lớn, một toà nhà không cao lắm hiện ra trước mắt.

Trình Lẫm bế Mạch Mạch. Trước tiên xuất trình giấy thông hành tạm thời cho nhân viên an ninh bên ngoài, sau đó quẹt thẻ hội viên của Mạch Mạch để qua cổng kiểm soát, rồi đi tiếp vào trong qua trạm kiểm tra an ninh, cuối cùng mới vào được sảnh chính.

Đại sảnh được chia thành nhiều khu vực. Bên trái là khu nghỉ ngơi, trên tường có treo một màn hình LED khổng lồ từ trần chạm đất. Bên cạnh đặt một chiếc máy bán súp thưởng cho mèo tự động, còn có vài máy tự phục vụ cho các tiện ích đời sống.

Bên phải là ba quầy dịch vụ cho mèo. Có một nhân miêu đang ngồi làm thủ tục.

Trình Lẫm gọi điện cho Thạch Cảnh xong liền bắt đầu chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, anh nhìn lên màn hình LED bên cạnh.

Trên màn hình liên tục hiển thị tin tức. Nào là "Thứ sáu tuần trước đã tổ chức thành công kỳ thi Kỹ năng Lao động Nhân Miêu lần thứ 16", rồi đến một đoạn phim ngắn tuyên truyền phòng chống lừa đảo. Nói rằng phải cực kỳ cảnh giác đối với bất kỳ sự tốt bụng vô cớ nào, trên trời sẽ không rơi xuống hộp pate mèo miễn phí.

Đang xem đến chuyên mục "Vì cộng đồng - Tôi phục vụ", bỗng thấy ảnh của hai chú mèo Vinh Vinh và Mạch Mạch nghiêm túc ngồi cạnh nhau thình lình xuất hiện trên màn hình.

Bên cạnh còn có dòng chữ: "Làm việc tốt, làm việc thiết thực, xây dựng nếp sống mới."

Trình Lẫm trầm mặc vài giây. Sau lưng vang lên một giọng nói: "Tới rồi à."

Thạch Cảnh liếc nhìn con mèo trong lòng Trình Lẫm: "Ôi chao, không chịu tự đi bộ, còn mặc áo nữa chứ. Trong túi nhỏ kia đựng gì thế?"

"Cho em ấy mang theo cái điện thoại." Trình Lẫm vừa giải thích vừa bước vào thang máy cùng Thạch Cảnh, hỏi, "Hôm nay Mạch Mạch học xong là có thể biến thành người rồi à?"

"Không đảm bảo sẽ thành công ngay lần đầu, nhưng Mạch Mạch rất thông minh, tiềm năng cao lắm đấy." Thạch Cảnh đáp.

Trình Lẫm lại hỏi: "Vậy em ấy có thể từ người biến lại thành mèo không?"

Thạch Cảnh đáp: "Hôm nay thì không nên. Sau này làm giấy tờ của con người đều phải có mặt của em ấy, bất tiện lắm."

Ra khỏi thang máy, đi qua hành lang, Thạch Cảnh giới thiệu: "Mấy phòng ban đều ở tầng trên, em gái tôi hôm nay ra ngoài nên không có ở đây. Phòng học kia là phòng thi."

Tiếp theo là một căn phòng toàn trụ cào và nhà cây cho mèo, còn có vài bánh xe chạy bộ cỡ lớn.

Thạch Cảnh nói: "Đây là phòng tập thể dục."

Đi đến phòng huấn luyện, Trình Lẫm lưu luyến giao cả mèo lẫn chiếc ba lô trên vai cho Thạch Cảnh: "Bên trong là quần áo chuẩn bị sẵn cho em ấy."

Thạch Cảnh nhận lấy, nói: "Nhớ nhung cái gì chứ, có phải không trả lại cho cậu đâu."

Thấy con người này cứ lo sốt vó, chị tốt bụng tháo chiếc thẻ trên cổ mình đưa cho anh: "Cậu xuống khu nghỉ ở tầng dưới ngồi đi, quẹt thẻ của tôi là có thể uống cà phê miễn phí."

Cánh cửa đóng lại, Thạch Cảnh đặt mèo xuống đất. Mèo liền kêu một tiếng "meo".

Mạch Mạch nói: "Chị Thạch Cảnh, em không muốn biến thành người."

Thạch Cảnh ngồi xếp bằng xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: "Tại sao?"

"Trình Lẫm thích em là mèo hơn." Mạch Mạch trả lời.

"Thật à?"

"Vâng. Nếu là hình người trước kia của em, Trình Lẫm sẽ không gọi em là bé cưng như bây giờ. Cũng sẽ không sờ mặt em, hôn em, hay chịu ngủ cùng em."

"......Chủ nhân của em nhìn qua thì tưởng là một thanh niên lạnh lùng, ai ngờ lại dính mèo thế này." Thạch Cảnh nghe đến đơ cả mặt, "Bảo sao em nhỏ xíu đã muốn biến thành người."

Mạch Mạch không hiểu được thế nào là "dính mèo", em chỉ biết sống như hiện tại mới là cách ở bên Trình Lẫm mà em thích.

"Nhưng em không thể chỉ sống vì cậu ấy được." Thạch Cảnh lo lắng nói, "Khó khăn lắm mới có cơ hội thành người, chẳng lẽ em không muốn làm gì cho riêng mình sao?"

"Nếu không có Trình Lẫm nhặt em từ trong bụi cỏ, em cũng không sống nổi." Mạch Mạch đáp, "Em chỉ hy vọng anh ấy luôn thích em."

"Chị nghĩ Trình Lẫm không thân mật với hình người của em không phải vì không thích, mà là vì theo quy tắc của xã hội loài người, hai chàng trai rất hiếm khi thân thiết kiểu đó." Thạch Cảnh giải thích, "Hôn, vuốt ve, ôm. Những điều này thường chỉ xuất hiện trong mối quan hệ người yêu hoặc vợ chồng thôi."

"Dù hồi nhỏ mẹ chị cũng hay hôn chị, nhưng không giống vậy." Chị bổ sung.

"Chỉ có người yêu và vợ chồng mới được như thế sao?" Mạch Mạch suy nghĩ xong hỏi lại, "Giống như nhân vật chính nam nữ trong phim truyền hình ấy ạ?"

"Cũng... gần như vậy. Là người mình yêu mà." Thạch Cảnh nói, "Nói vậy chưa hoàn toàn chính xác, nhưng chị chỉ đang giải thích vì sao Trình Lẫm giữ khoảng cách với em, em hiểu được là tốt rồi."

Mạch Mạch hỏi: "Người mình yêu là người quan trọng nhất của con người sao?"

"Cái đó... gần như là người quan trọng nhất rồi." Thạch Cảnh lúng túng nói, "Chất lượng mối quan hệ tình cảm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Bố mẹ thì không thể chọn, nhưng người yêu thì có thể chọn mà."

Mạch Mạch phân tích, nếu mình cũng là con trai, Trình Lẫm vì thế mà giữ khoảng cách, thì giữa họ hẳn không thuộc loại mối quan hệ kia.

Em hỏi: "Trình Lẫm sẽ kết hôn và có người mình yêu sao?"

- Hết chương 17 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!