Chương 4: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (3)

Mèo lớn lên, không biết từ bao giờ đã không còn nhét vừa vào túi của anh nữa, dần trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của Trình Lẫm.
__________

"Ông có quen biết vị đại sư nào chuyên làm pháp sự không?" Trình Lẫm hỏi.

"Hở?" Viên Giai Minh vốn đang lười biếng nằm ườn, nghe vậy thì giật mình chống tay ngồi dậy, nói, "Ý ông là gì? Loại pháp sự nào?"

Viên Giai Minh là bạn thời đại học của Trình Lẫm. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng nhau thành lập một phòng làm việc tại một khu khởi nghiệp (*).

Bốn năm trôi qua, đội ngũ nòng cốt cũng chỉ tăng lên được sáu người. Khi có nhiều dự án thì họ rất bận rộn. Còn khi không có dự án nào thì khá rảnh rỗi, thời gian còn lại sẽ dành cho sở thích cá nhân.

(*) Vườn ươm công nghệ (?) (创业园区): một khu công nghiệp tập trung nhiều văn phòng nhỏ cho các công ty mới thành lập, đặc biệt ngành công nghệ/sáng tạo.

Trình Lẫm cân nhắc lời lẽ, cuối cùng nói: "Ông xem cái này giúp tôi trước đã."

Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng giám sát, trông rất nghiêm túc: "Thật lòng nói cho tôi biết ông đã nhìn thấy gì?"

Có thể nhìn thấy gì nữa? Viên Giai Minh có linh cảm không tốt tiến đến gần, nhìn kỹ rồi hét lên một tiếng.

"Có người!" Y cuống cuồng hét, "Sao lại có người trong nhà ông? Một... một người đàn ông... đang ngồi xem tivi!"

Nếu camera giám sát có thể quay được và Viên Giai Minh cũng có thể nhìn thấy, vậy chứng tỏ không phải anh bị hoang tưởng mà là Mạch Mạch thực sự đã biến thành người.

Kết quả này khiến Trình Lẫm bình tĩnh hơn một chút. Dù sao thì, khác biệt nằm ở chỗ rốt cuộc là anh phát điên hay cả thế giới phát điên. Giờ đáp án đã rõ là vế sau khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trình Lẫm xoay điện thoại lại, nói: "Sợ gì, đó là em họ tôi."

"Trời đất quỷ thần ơi." Viên Giai Minh ôm ngực thở phào, tự cảm thấy mình hơi yếu tim, "Ông nói chuyện nghiêm túc như vậy làm tôi tưởng mình nhìn thấy thứ gì đó không nên. Tôi chưa nghe nói ông có em trai bao giờ, em ấy đến trong dịp nghỉ đông hả?"

"Ừm, em ấy ở nhà tôi chơi một thời gian." Trình Lẫm nói dối không chớp mắt, đồng thời nhìn hình ảnh thời gian thực trên màn hình giám sát.

Trước đó lo sợ rằng mèo một mình ở nhà sẽ xảy ra chuyện, Trình Lẫm đã lắp đặt một chiếc camera trong phòng khách, rảnh rỗi là lại đăng nhập xem Mạch Mạch đang làm gì.

Sở thích của Mạch Mạch rất đơn giản. Em thích vận động trong phòng khách. Khi chủ nhân không có ở nhà, em sẽ tự mình dùng chân để bấm điều khiển xem TV, trong lúc đó cũng vừa ăn uống, chạy nhảy và chơi đồ chơi.

Trình Lẫm cứ tưởng em cô đơn nên mới xem TV, không ngờ người ta thật sự ngày nào cũng đang "học online".

Mạch Mạch sau khi trở thành người cũng giống như khi là mèo, vẫn thích ngồi trên ghế sofa chăm chú xem TV.

Trình Lẫm sợ em lạnh nên không chỉ bật hệ thống sưởi cho toàn bộ căn nhà mà còn đặt thêm một tấm chăn bông trên ghế sofa.

Bây giờ cơ thể đã lớn hơn, không thể chui hẳn cả người vào trong chăn được nữa, nên Mạch Mạch chỉ ôm nó trong lòng.

Ngoan ơi là ngoan.

"Pháp sự mà ông nói trước đó liên quan đến cậu em họ này à?" Viên Giai Minh suy luận, "À, ông muốn tìm một vị đại sư để xem kết quả học tập giúp em ấy đúng không?"

Trình Lẫm chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy. Nhưng giờ tôi cảm thấy không cần phiền phức như thế, hôm nào rảnh sẽ đi mua cho em ấy một cái bùa hộ mệnh."

"Ừm, phú quý tại trời, không cưỡng cầu được." Chủ đề đã rời xa mấy chuyện tà ma quỷ quái, Viên Giai Minh cũng thả lỏng hơn, câu được câu chăng trò chuyện tiếp, "Ủa, Mạch Mạch nhà ông đâu?"

Viên Giai Minh rất thích mèo nhưng lại dị ứng với lông của chúng. Vì vậy, y chỉ có thể hỏi han đến mèo của bạn bè, hỏi thăm xem chúng đang thế nào, xin vài tấm hình để xem coi như an ủi tinh thần của mình.

Y biết rằng cái tên Trình Lẫm này có lúc mạnh miệng, nhưng thật ra lại rất yêu quý mèo.

Cưng đến độ như nuôi con nít, chẳng có chút giới hạn nào cả.

Nhất là khi biết rằng người này còn đặc biệt làm một chiếc khóa bình an bằng vàng ròng cho mèo, Viên Giai Minh rất muốn chế giễu vài câu, song không dám.

Trình Lẫm không muốn đảo lộn thế giới quan của bạn bè mình, chỉ nói: "Đang ngủ trong phòng."

"Quấn quýt với ông quá." Viên Giai Minh thực sự ngưỡng mộ, "Ước gì tôi cũng có thể nuôi mèo."

Quấn quýt với mình à.

Trình Lẫm là một người khá tự lập. Bố mẹ quanh năm sống ở nước ngoài nên từ lâu anh đã quen với việc phải tự lo liệu mọi việc cho cuộc sống.

Do dự trong việc nuôi mèo cũng là vì lo lắng. Anh không muốn chịu trách nhiệm với một sinh mệnh khác.

Ngay từ đầu, Mạch Mạch thật sự quá dính người, lại thiếu cảm giác an toàn. Em nhỏ xíu như một cuộn len, đi đâu cũng theo, tựa như chỉ ước mình dính luôn vào gót chân của Trình Lẫm.

Trình Lẫm sợ rằng khi mình xoay người sẽ vô tình đạp trúng mèo, nên chỉ có thể nhét em vào túi áo ngủ.

Mèo lớn lên, không biết từ bao giờ đã không còn nhét vừa vào túi của anh nữa, dần trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của Trình Lẫm.

Đêm qua, sau khi nhốt Mạch Mạch ở ngoài, Trình Lẫm nằm lên giường, trằn trọc mãi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Đèn trong phòng khách đã tắt. Bên ngoài không có ánh sáng cũng không có âm thanh, khiến anh rất muốn ra ngoài xem Mạch Mạch có ngủ ngon khi ở một mình hay không.

Trình Lẫm ngồi dậy bật đèn bàn, nhìn thấy một sợi lông màu cam trên tủ đầu giường. Anh nhặt lên, cẩn thận vân vê hai lần, không biết là thật hay giả.

Thật ra nếu nhìn lại cả quá trình nuôi mèo, Trình Lẫm rất hiếm khi làm trái ý Mạch Mạch. Nhiều lắm là anh cằn nhằn vài câu, nhưng sau đó vẫn lặng lẽ dọn dẹp xong xuôi, rồi coi như không có chuyện gì nữa.

Nhưng làm sao Mạch Mạch lại biến thành người được chứ.

Con người là một loài động vật xã hội. Một khi liên quan đến xã hội, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp.

Chịu trách nhiệm với một con mèo và chịu trách nhiệm với một con người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trình Lẫm quyết định không suy nghĩ quá sâu về vấn đề phức tạp này. Anh tránh né bằng cách nhắm mắt lại. Có lẽ vì đã lâu không ngủ một mình, thói quen kéo dài bao năm bỗng nhiên bị phá vỡ khiến đêm nay đặc biệt kỳ lạ.

Trong ngực không có túi chườm ấm để ôm, lòng của Trình Lẫm cũng trống rỗng theo.

Mạch Mạch đã trải qua đêm nay như thế nào nhỉ?

Trình Lẫm lại mở video giám sát tự động lưu trữ của ngày hôm qua trên ứng dụng, nhanh tay kéo thanh tiến độ qua lại một cách qua loa.

Sau khi đèn lớn trong phòng khách tắt, hệ thống giám sát chuyển sang chế độ tầm nhìn ban đêm.

Ban đầu, hình ảnh không thay đổi trong một thời gian dài. Cho đến ba giờ sáng, Mạch Mạch mới rời khỏi phòng.

Em mặc bộ đồ ngủ của Trình Lẫm, xoa xoa đôi mắt, đứng trong phòng khách một lúc, sau đó lấy cốc của mình uống vài ngụm nước.

Tiếp theo, em ngồi phịch xuống chiếc ổ mèo trước đây của mình một lúc, rồi đứng dậy đi tới trước cửa phòng ngủ của Trình Lẫm, đứng đó bất động.

Nếu không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ nhìn cảnh này thôi cũng đủ rợn người.

Trình Lẫm bị dọa xanh mặt, trong lòng dậy sóng-- Hay là nửa đêm nhân lúc anh đang ngủ, Mạch Mạch lén lút vào trong phòng? Lén lút bò lên giường? Còn ngủ chung một giường với anh nữa?

Nhưng điều anh lo lắng không xảy ra.

Mạch Mạch đứng sững như tảng đá một hồi, sau đó từ từ quay trở lại phòng khách.

Trong bóng tối, em tìm trong hộp đồ chơi bên cạnh ghế sofa chú gấu bông mình yêu thích nhất, sau đó lục lọi thứ gì đó ở một góc chết của camera giám sát, ôm một vật màu đen sì quay trở lại phòng mình.

Câu chuyện lúc rạng sáng đến đây là kết thúc.

Xem xong hình ảnh trên camera giám sát, Trình Lẫm cũng không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào.

Bởi vì Mạch Mạch vẫn quá ngoan, nên càng khiến anh giống người vô tình.

Dù cho tư tưởng của anh tiến bộ, quan điểm của anh cởi mở, anh vẫn không thể chấp nhận việc nằm chung giường với một người đàn ông gần như xa lạ.

Huống hồ theo thói quen của Mạch Mạch thì còn phải ôm nhau mới ngủ được. Khi chỉ có một người và một mèo, điều này tất nhiên là có thể, vì mèo cũng không chiếm diện tích. Nhưng giờ Mạch Mạch lại "người không ra người, mèo không ra mèo" --

Nói em là người, bản chất của em vẫn là một chú mèo ngốc nghếch; nói em là mèo, bề ngoài của em là một con người, một chàng trai trẻ tuổi, không phải là một đứa trẻ học mẫu giáo.

Trình Lẫm cũng mới hơn hai mươi. Hai người đàn ông trưởng thành không chênh lệch tuổi tác quá nhiều ôm nhau ngủ, ý nghĩa của việc này hoàn toàn khác nhau, không khí sẽ trở nên mập mờ và ám muội.

Không cần thiết. Cứ như đồng tính vậy.

Trình Lẫm không có hứng thú ở phương diện này, cũng không thể chấp nhận nổi.

- Hết chương 3 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!