Chương 20: Mèo có thể đem ra so sánh với bà xã ư!?

Dù gì thì chúng ta vốn là mèo của chủ nhân, chúng ta yêu quý chủ nhân nhất, nhưng chủ nhân không cần phải yêu quý chúng ta nhất.
__________

Đồng hồ sinh học của Trình Lẫm luôn chuẩn xác. Vừa mở mắt, anh đã phát hiện chỉ sau một đêm, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp đi rất nhiều.

Cách nhau trong gang tấc, Mạch Mạch nằm quay mặt về phía anh, tóc mái trước trán lòa xòa che khuất nửa đôi mắt.

Sợi dây đỏ trên cổ mèo con nổi bật trên làn da trắng mịn. Cái khóa bình an bị cổ áo ngủ rộng thùng thình che mất, chỉ lộ ra một góc vàng thấp thoáng.

Em ngủ rất say, vô tư lự.

Rõ ràng trước đây mỗi lần mèo chưa tỉnh, Trình Lẫm không chỉ phải đi lại rón rén nhẹ nhàng mà còn phải đắp chăn cẩn thận cho em.

Giờ đây, Trình Lẫm nhìn em thêm hai giây, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó đưa tay lay người kia dậy: "Muộn rồi đấy. Không phải em nói hôm nay phải đi gặp bạn thân Vinh Vinh của em sao?" Giọng điệu không hiểu sao lại có phần chua ngoa lạ thường.

Mạch Mạch mắt còn buồn ngủ, đầu óc mơ mơ mang màng, hoàn toàn quên mất mình bây giờ là người.

Thấy tay Trình Lẫm chống ngay bên cạnh, em vô thức dụi mặt lại gần, hy vọng anh xoa đầu mình một cái.

Trình Lẫm rút tay về, chỉ nhẹ nhàng vén tóc mái em sang một bên: "Dài quá rồi, che cả mắt. Hôm nào dẫn em đi cắt tóc nhé." Nói rồi rời giường đi đánh răng.

Nhờ vậy Mạch Mạch cũng tỉnh táo hơn đôi chút, lúc này mới nhớ ra mình không còn là mèo.

Em ngồi dậy, lặng lẽ dùng tay sờ tóc mái của mình.

Trình Lẫm lái xe, đi thang máy vào tòa nhà, hộ tống mèo con đến tận cửa quán cà phê mèo.

Hai người cùng nhìn về tấm biển phát sáng với dòng chữ "Cat Space · Trà chiều". Mạch Mạch là người quay đầu trước: "Tạm biệt anh, gặp lại sau nhé." Vừa nói vừa vẫy tay, ý đuổi khách rõ rành rành.

Trình Lẫm thầm thở dài trong lòng. Vì chuyện này mà hôm nay anh còn chưa đi làm: "Xong thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón."

Không thể bước vào vòng tròn xã giao của loài mèo, cuối cùng ai đó chỉ giành được quyền đưa đón.

Có lẽ là do em cảm thấy anh không đủ tiêu chuẩn để "ra mắt" người khác chăng?

Tiễn Trình Lẫm đi rồi, Mạch Mạch gõ cửa, báo số điện thoại: "Chào anh, em có hẹn trước, số điện thoại là..."

Tưởng Lị Lị không có ở đó, mở cửa là ông chủ Lâm Miễn. Nhìn ngoại hình nổi bật của Mạch Mạch, y lập tức nhận ra đây chính là người mình từng nghi ngờ mượn danh tìm việc để bỏ rơi một con mèo mướp. Vì vậy ấn tượng của y về em vô cùng tệ.

Dù vẫn để khách vào nhà, nhưng Lâm Miễn vẫn hỏi với vẻ khó chịu: "Con mèo mướp lần trước cậu nhắc đến đâu rồi? Cậu không vứt nó đi thật đấy chứ?"

Mạch Mạch nghiêm túc đáp: "Không có vứt đi ạ. Chủ của nó đang chăm sóc nó rất tốt."

Sau khi sát khuẩn tay và thay dép, Mạch Mạch bước vào trong, bắt đầu tìm người bạn thân vong niên của mình.

Đi ngang qua đám mèo thuần chủng quý hiếm, cuối cùng em cũng nhìn thấy Vinh Vinh - chú mèo ta xuất thân "bần nông", huyết thống tầm thường nhưng có quan hệ rộng, đang lười biếng nằm gọn trong ổ mèo cuối phòng xem TV.

Trên bức tường bên cạnh còn dán bảng tên của từng con mèo. Dưới khuôn mặt đen sì của chú mèo bò sữa ghi rõ hai chữ "Than Đá".

Hôm nay là ngày làm việc nên trong quán không có ai khác ngoài Mạch Mạch. Vinh Vinh nghe thấy tiếng người vào, quay đầu nhìn vài lần nhưng vì xa quá nên không nhận ra.

Nhìn thấy người trẻ tuổi, hắn đoán chắc lại là tên nghèo nào đó chẳng mua nổi hộp pate cho mèo nên lại quay đầu tiếp tục nằm ườn.

Mạch Mạch gọi: "Đại ca Vinh Vinh!"

Đã bị gọi như vậy thì Vinh Vinh không thể vờ như không thấy được nữa.

Hắn giật mình bật dậy, chạy đến ngửi Mạch Mạch, chỉ một giây sau liền vểnh đuôi lên: "Chú em Mạch Mạch!"

Mạch Mạch vui vẻ nói: "Là em đây!"

"Cái thằng nhóc này, cái đồ... cái đồ..." Vinh Vinh ngắm nghía cậu một hồi lâu rồi cảm thán, "Trông bảnh thật đấy, cứ như mấy đứa con lai trên TV vậy."

Mạch Mạch biết từ "con lai" có nghĩa gì, vội vàng phủ nhận: "Em là mèo ta Trung Hoa."

"Thì cũng là người lai mèo mà."Vinh Vinh thản nhiên nói, "Không gặp một thời gian, sao em lại biến thành người nữa rồi?"

Vừa dứt lời, Lâm Miễn từ gian ngoài đi vào, bưng lên bánh ngọt và nước trái cây trong combo đã đặt sẵn.

Y đặt khay xuống, liếc nhìn con mèo bò sữa đang nằm ngửa bụng trên bàn với ánh mắt dịu dàng: "Than Đá thích cậu như vậy à?"

"Ta đang diễn đấy." Vinh Vinh kêu "meo" một tiếng, "Than Đá là ta, là tên đi làm của ta."

"Hằng ngày ông ấy không như vậy sao?" Mạch Mạch hỏi. Em thì thường xuyên làm vậy với Trình Lẫm.

"Ừ." Lâm Miễn gật đầu, "Bình thường nó không thân thiết với ai như vậy đâu, trừ khi có pate."

"Em rất kính trọng đại ca." Mạch Mạch nói, "Em học được rất nhiều điều từ ông ấy."

Lâm Miễn không hiểu nổi một con mèo bò sữa thực dụng như vậy thì có gì đáng để học hỏi, đặt đồ xuống rồi rời sang gian ngoài.

Vinh Vinh ngồi dậy, khôi phục vẻ nghiêm túc: "Em nể ta vậy, ta cảm động lắm đấy. Hôm nay em đến là để tâm sự với ta à?"

"Em định nói với ông đây. Em đã đến hiệp hội làm thủ tục rồi." Mạch Mạch ngồi xuống chiếc bàn thấp, từ trong chiếc ba lô đeo sau lưng lấy ra một tập hồ sơ, còn có cả thẻ hội viên màu đỏ, "Đây là thẻ hội viên của em, mời ông xem qua."

Vinh Vinh ngồi lên bàn, vừa vội vàng chỉnh trang hình tượng, vừa gật gù tán thưởng: "Không tệ. Kìa, góc bên đó là mã hội viên đấy."

Mạch Mạch lại lấy ra từ tập hồ sơ vài tờ đơn, trông giống như phiếu thông tin cá nhân.

Vinh Vinh gật đầu xác nhận: "Đúng rồi! Chính là mấy tờ này, điền xong là có thể làm hộ khẩu và căn cước công dân cho em."

Trên tờ đơn đã điền sẵn một số thông tin cơ bản, bao gồm giới tính và độ tuổi của Mạch Mạch.

Ở mục quan hệ xã hội chỉ ghi mỗi Trình Lẫm, quan hệ với người khai là "Chủ nuôi".

"Vinh Vinh, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Mạch Mạch hỏi, "Sao trong tờ đơn lại ghi em 18 tuổi? Rõ ràng trước đó Trình Lẫm mới tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho em mà."

"Nhóc à, tuổi tác là bí mật của một người đàn ông trung niên." Vương Đức Vinh đáp, "Ta chỉ có thể nói cho em biết là trong tiệm này, ngoài cái đồng hồ cơ Kiến Quốc trên tay Lâm Miễn thì không có gì lớn tuổi hơn ta đâu."

"Xin lỗi, em không nên hỏi chuyện riêng của ông." Mạch Mạch xin lỗi.

"Cũng không đến mức ấy, không cần xin lỗi." Vinh Vinh rộng lượng đáp, "Trên căn cước ghi 18 tuổi là bởi vì chu kỳ trưởng thành của nhân miêu cũng giống mèo thường bình, khoảng một năm là trưởng thành, tương đương với tuổi thành niên của con người. Nên cứ ghi hẳn 18 tuổi cho đơn giản."

Hắn chậm rãi giải thích: "Sau đó, chúng ta sẽ già đi như người bình thường, mỗi năm thêm một tuổi. Nhưng nhân miêu đều hơi ngốc, chẳng mấy khi ôm tâm sự trong lòng nên sống rất thọ."

Ví dụ như Vương Đức Vinh, theo căn cước thì đã 53 tuổi.

Con mèo bò sữa này ham ăn lười làm, chẳng có chí tiến thủ, quanh năm nằm trong danh sách đối tượng đặc biệt được Liên minh Người Mèo hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

Nhưng chính vì thích xem mấy bộ phim truyền hình tích cực, không dính dáng gì tới sự lọc lõi của con người hay mặt tối của xã hội nên sống rất thong dong. Bởi vậy, lời nói của hắn cũng chẳng hề mang cảm giác của một ông già năm mươi mấy tuổi.

Mạch Mạch nói: "Vậy là em với Trình Lẫm cách nhau nhiều tuổi lắm, anh ấy đã 26 rồi."

"Có nhiều lắm đâu. Cả hai đứa đều còn trẻ cả. Chứ ta đây là tuổi đủ làm bố hai đứa rồi." Mèo bò sữa không đồng tình, "Sao trưởng phòng Thạch không nói mấy kiến thức sinh lý cơ bản của nhân miêu cho em biết nhỉ? Đúng là phục vụ nhân dân chưa tới nơi tới chốn."

"Lúc đó trên mẫu đơn có mấy chữ em không đọc được nên em không hỏi. Về nhà mới tra bằng điện thoại." Mạch Mạch thật thà đáp.

"Ra là khổ vì không biết chữ. Tổ chức có chương trình giáo dục bắt buộc đó, em nên đi học bổ túc đi." Vinh Vinh nói tiếp, "Còn mấy mục khác trong mẫu, em định điền sao? Ta xem qua cho."

Chính điều này mới là chỗ khiến Mạch Mạch đau đầu.

"Chị Thạch Cảnh bảo em nghĩ một cái tên chính thức, mọi người không thể gọi em là Mạch Mạch được sao?" Mạch Mạch buồn rầu, "Chị ấy nói em có thể theo họ Trình của Trình Lẫm và nhập hộ khẩu nhà anh ấy. Như vậy thủ tục đơn giản hơn, chứ không thì sẽ bị xếp là trẻ mồ côi."

"Họ Trình cũng hay đó, có một nhà toán học cũng mang họ Trình, tên là Trình Cảnh Nhuận(*)." Vinh Vinh bắt đầu tưởng tượng ra tương lai của Mạch Mạch, "Nhưng mà cái chữ 'Mạch' của em, người thường ít ai dùng để đặt tên lắm."

(*) Trần Cảnh Nhuận (陳景润) là một nhà toán học Trung Quốc nổi tiếng, người đã nghiên cứu và chứng minh một phần quan trọng của Giả thuyết Goldbach. Vinh Vinh nhầm lẫn họ Trình ( /Chéng) với họ Trần (/Chén).

"Vậy em nên đặt tên gì đây?" Mạch Mạch hỏi.

"Hồi đó người phụ trách làm hồ sơ cho ta là mẹ của Thạch Cảnh và Thạch Đình. Thạch Mỹ Lâm dặn ta là tên chính thức phải lấy sao cho hoành tráng chút." Vinh Vinh kể, "Thế là ta lấy họ của bà, giữ lại chữ 'Vinh', thêm chữ 'Đức'."

"Vương. Đức. Vinh." Vinh Vinh gằn từng chữ một, "Hàm ý rất hay, phẩm đức cao quý. Có thể nói là rất hợp với một con mèo như ta."

"Dạ đúng." Mạch Mạch gật đầu công nhận.

"Hay là em cũng theo hướng đó mà đặt tên?" Vương Đức Vinh trầm ngâm chốc lát, rồi đề xuất: "Trình Đức Hưng, thấy thế nào? Phẩm đức cao quý, hưng phấn vui vẻ."

Mèo bò sữa rất hài lòng với cái tên này. Dù sao trình độ văn hóa của hắn cũng chỉ dừng ở mức trung học cơ sở, thành ngữ cũng chẳng biết bao nhiêu.

Trình Đức Hưng.

Nghe thật xa lạ.

Mạch Mạch lặp lại hai lần, rồi hỏi: "Nhưng em quen người ta gọi em là Mạch Mạch rồi, không thể gọi là Trình Mạch Mạch được sao?"

Vinh Vinh đã dốc hết vốn liếng, cạn kiệt ý tưởng, đành nói: "Tên chính thức thì vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, em cứ về hỏi thử người nhà em đi. Cậu ta học hành đàng hoàng, chắc sẽ nghĩ ra được cái tên hay. À, đúng lúc sắp tới giờ rồi, em có thể chuyển kênh TV sang đài ba không? Lát nữa có bộ phim ta muốn xem."

Mạch Mạch đồng ý, tìm điều khiển từ xa, nói: "Em cũng thích xem đài ba."

"Đúng không?" Vinh Vinh như tìm được tri kỷ, "Ta thích nhất là phim 'Tình yêu bá đạo của cậu chủ Trạch'. Gần đây Đoan Mộc Trạch đang trong giai đoạn "truy thê hỏa tá tràng". Tần Ôn Uyển đúng là một cô gái có cốt khí, kiểu đàn ông như vậy đáng bị tát cho mấy phát!"

Tranh thủ còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, Mạch Mạch lại hỏi: "Ông nói xem, liệu Trình Lẫm có đồng ý cho em theo họ anh ấy và vào sổ hộ khẩu nhà anh ấy không?"

"Em hỏi thẳng cậu ta là được mà!" Vinh Vinh chẳng coi là chuyện to tát, "Ta cảm thấy nếu bảo cậu ta theo họ Mạch của em, chắc cậu ta cũng chịu luôn ấy chứ."

Sau một tràng quảng cáo dài lê thê, tiếng nhạc bi thương vang lên, bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu phát sóng.

Mạch Mạch ôm Vinh Vinh cùng xem, bất chợt nói: "Thật ra em vốn không định trở lại làm người."

"Trưởng phòng Thạch khuyên em sao?"

"Chị ấy nói chị ấy đã nhiều năm không hóa thành mèo nữa rồi."

"Thật ra phần lớn nhân miêu đã đăng ký đều như vậy, sống và làm việc dưới thân phận con người." Vinh Vinh nói, "Nếu không thì sao Thạch Mỹ Lâm lại đau đầu vì ta suốt bao nhiêu năm, đến khi nghỉ hưu cũng chưa giải quyết xong trường hợp cứng đầu này. Lần trước khuyên em làm mèo, là ta sai."

Hắn lại hỏi: "Nhưng em nghĩ sao?"

"Em thấy làm người cũng tốt. Lần trước em còn cõng được Trình Lẫm từ cửa vào tận phòng ngủ mà." Mạch Mạch kể, "Chị Thạch Cảnh khuyên em trước mắt cứ làm giấy tờ đi đã. Sau này nếu Trình Lẫm cần giúp đỡ, em có căn cước công dân thì làm việc cũng tiện hơn."

"Nhưng nếu sau này em học được cách biến lại thành mèo... chắc em vẫn sẽ biến về lại."

Mạch Mạch không nói thêm nữa, nhưng Vinh Vinh cũng hiểu em muốn gì.

Tình tiết phim rốt cuộc cũng đến cao trào. Giữa cơn mưa xối xả, Đoan Mộc Trạch vốn luôn kiêu ngạo và chỉn chu bị mưa tạt ướt sũng như rái cá mới từ dưới nước bò lên.

Hắn ta đứng bên bờ sông, cầm một chiếc hộp đỏ, quỳ một gối dưới đất trước mặt Tần Ôn Uyển: "Lấy anh đi, Uyển Uyển."

Tần Ôn Uyển không hề do dự vứt chiếc nhẫn xuống dòng nước chảy xiết, tiện thể hạ một cái tát như trời giáng vào mặt Đoan Mộc Trạch.

"Đánh hay lắm!" Vinh Vinh phấn khích giơ móng trước lên, "Cái tát này chắc khiến hắn hoa mắt chóng mặt, choáng váng luôn rồi ấy chứ!"

Mạch Mạch hỏi: "Vinh Vinh, anh nghĩ Trình Lẫm sau này có cưới vợ không?"

"Khả năng cao là có đấy. Cậu ta đẹp trai, có tiền, tính cách cũng ổn. Đến cái loại như Đoan Mộc Trạch mà còn có người yêu thì cậu ta có cũng đâu có gì lạ." Vinh Vinh nói, "Cậu ta có bạn gái chưa?"

Chỉ vì một thùng pate mèo mà Vương Đức Vinh đã hoàn toàn bị mua chuộc. Trong mắt hắn, Trình Lẫm tựa như thiên thần giáng thế.

"Chị Thạch Cảnh cũng nói vậy." Mạch Mạch đáp, "Nhưng anh ấy đã có em rồi mà."

"Em nói gì kỳ vậy, em là mèo cậu ta nuôi." Vinh Vinh trợn tròn mắt, meo meo ầm ĩ như đang cãi nhau, "Mèo có thể đem ra so sánh với bà xã sao?! Huống hồ em còn là con trai nữa."

"Vậy ư..." Dù có mạnh mẽ hay ngây thơ đến đâu, giọng nói của Mạch Mạch lúc này cũng không giấu nổi sự thất vọng.

"Chuyện này không tránh khỏi được đâu, con người luôn có người quan trọng và thân thiết với họ hơn thú cưng." Vinh Vinh nói, "Lúc ta chăm bà, bà không nhận ra ta, đầu óc lú lẫn, toàn gọi ta bằng tên con trai út của bà. Giờ đôi khi ta vẫn thấy mình là chú mèo nhỏ mà bà nuôi, chứ thật ra thêm mười mấy hai chục năm nữa, ta sẽ lớn bằng bà lúc nhặt ta về."

Hắn nói tiếp: "Hai đứa con trai của bà cũng mất cả rồi. Con cả bị nhồi máu cơ tim, con út thì ung thư phổi. Nói đến đây, em đừng có học bọn trẻ con mà hút thuốc, hại sức khỏe lắm."

Mạch Mạch im lặng một lúc, hồi lâu sau mới đáp: "Chuyện này đối với em hơi phức tạp."

"Đi theo cậu ta, ăn ngon mặc ấm là tốt rồi." Vinh Vinh nói, "Nghĩ theo hướng tích cực thì em cũng là một món sính lễ đấy. Con gái thường hiền lành, em lại đáng yêu như vậy, cô ấy nhất định sẽ thích em thôi. Nhưng nếu em thật sự muốn sống dưới thân phận con người, đến lúc đó hãy dọn ra ngoài ở. Ba người sống chung chật chội lắm, tổ chức sẽ tìm cách sắp xếp cho em."

Trước khi rời đi, Mạch Mạch thấy vài con mèo đang ăn, chợt nhớ ra gì đó nên liền lén lút gọi Vinh Vinh ra góc khuất: "Ông ăn hết mấy hộp pate chưa?"

"Còn bốn hộp lận." Vinh Vinh đáp, "Mỗi ngày ta ăn một hộp, nhiều lắm thì Chủ Nhật ăn hai hộp, tiết chế lắm."

"Vậy là không còn nhiều đâu, để em mua thêm một thùng cho ông." Mạch Mạch nói.

"Vậy không hay lắm." Dù rất muốn, nhưng là mèo lớn, về nguyên tắc không thể dùng tiền của mèo nhỏ được, "Thôi khỏi đi, đừng mua!"

Mạch Mạch lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, mở hé cho hắn xem bên trong: "Em có tiền mà, em mua cho ông."

Vinh Vinh ló đầu lại gần nhìn, suýt ngất: "Mau cất đi, đừng để người ta thấy... Ủa khoan, em lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Tiền mừng tuổi Trình Lẫm cho em hồi trước đấy." Mạch Mạch nói, "Em cũng chẳng có gì muốn mua, em mua pate cho ông ăn."

Vinh Vinh suýt nữa hỏi nhà Trình Lẫm còn nhận nuôi mèo không, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò thêm vài câu.

"Biết đủ thì vui." Vinh Vinh nói, "Trình Lẫm cũng thích em, dù có thể không phải là thích nhất. Nhưng cũng không sao, có thích là tốt rồi, có khác biệt thì đã sao? Dù gì thì chúng ta vốn là mèo của chủ nhân, chúng ta yêu quý chủ nhân nhất, nhưng chủ nhân không cần phải yêu quý chúng ta nhất."

"Em hiểu rồi, Vinh Vinh." Mạch Mạch đáp một cách nghiêm túc, "Em cũng sẽ biết đủ mà vui sống."

- Hết chương 19 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!