Chương 2: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (1)
Duy chỉ có tính cách là thích nũng nịu, hay lảm nhảm, lại rất quấn người. Chỉ cần Trình Lẫm có ở nhà, hễ anh đi tới đâu là nó nhất định phải đi theo đến đó.
__________
Cửa chống trộm kêu lên hai tiếng "tích tích", sau đó hé ra một khe hở đen kịt.
Trình Lẫm tiến vào huyền quan, bật đèn phòng khách, gọi lớn: "Mạch Mạch!"
Không có tiếng đáp lại.
Anh cởi áo khoác, kiểm tra bát nước và thức ăn cho mèo đặt ở góc phòng, phát hiện đúng như những gì đã thấy trong camera giám sát, Mạch Mạch đã nhịn đói cả ngày.
Mạch Mạch là chú mèo Trình Lẫm nhặt được trong bụi cỏ một năm về trước.
Khi đó, mèo đã sắp chết. Mắt nó nhắm nghiền không mở ra nổi, lông tơ ướt sũng dính sát vào thân thể chỉ bằng bàn tay người.
Thế mà khi ngửi được mùi của Trình Lẫm, nó vẫn yếu ớt gào hai lên tiếng, rồi loạng choạng lao vào lòng bàn tay anh.
Trình Lẫm ôm mèo đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ tiêm cho nó vài mũi vắc-xin trước khi nhập viện, dặn dò: "Đã xuất hóa đơn rồi. Nhưng tôi phải nói trước rằng có khả năng không thể cứu sống được, cậu vẫn muốn điều trị chứ?"
Trừ phi con mèo hoang này có vị trí đặt biệt nào đó trong lòng anh. Bằng không, với số tiền chữa trị đắt đỏ như vậy, anh có thể mua được vài con mèo giống thuần chủng, hoàn toàn không đáng để chi ra.
"Xin hãy tiếp tục điều trị." Trình Lẫm không hề nghĩ ngợi mà thanh toán khoản tiền khổng lồ này.
Lúc đến quầy thanh toán để quẹt thẻ, nhân viên lễ tân nhiệt tình hỏi thăm: "Anh từng nuôi mèo chưa? Nếu chưa, anh có thể hỏi Tiểu Mai xem cần chuẩn bị những gì. Em ấy là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây đó."
"À... Vâng." Trình Lẫm ngẩn người một lúc rồi mới đồng ý. Thực ra, anh chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi mèo, chỉ là tình cờ nhặt được nó, không thể cứ đứng nhìn nó từ từ chết đi.
Hơn nữa, nhỡ thật sự không thể cứu được thì sao?
Đúng vào dịp cuối năm, dự án đang gấp rút hoàn thành cho kịp tiến độ. Hai ngày liền Trình Lẫm không có thời gian đến thăm mèo thì điện thoại của bệnh viện đã gọi đến trước: "Có tiện đến thăm bé mèo của cậu không? Nó hồi phục rất tốt, hai ngày nữa là có thể về nhà rồi."
Trình Lẫm vội vã cúp máy chạy đến bệnh viện. Vừa mới bước vào phòng cách ly, mèo như có linh cảm, đứng dậy ngay lập tức.
Trình Lẫm đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ, xa cách ôm mèo một cái, rồi nhìn nó ngấu nghiến đồ ăn của mình. Cô y tá thầy thề liền khen, hẳn là vì thấy chủ nhân đến thăm nên nó mới ăn ngon miệng như thế.
Trước khi anh rời đi, mèo như cảm nhận được, lại bắt đầu kêu "meo meo" một lần nữa.
"Nhìn kìa. Nó không muốn anh đi, đang cố giữ anh ở lại đấy." Cô y tá cười rộ, "Thật là một bé mèo thông minh."
Trình Lẫm thật ra không tin mèo có thể nhận ra anh, nhưng anh vẫn nói đùa với con mèo đang đứng chờ trên tấm thảm bông: "Ngày kia tôi sẽ đến đón em, cố gắng ở lại đây thêm chút nhé."
Con mèo nhìn anh chăm chú. Có lẽ đã hiểu ý, nó ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ. Lúc này, Trình Lẫm cũng hạ quyết tâm phải chăm sóc cho nó thật tốt.
Mèo con thuộc giống mèo nhà thường thấy nhất. Vì toàn thân nó là những hoa văn màu cam hệt như những cánh đồng lúa chín vàng nối liền từng mảng, Trình Lẫm đã đặt tên cho nó là Mạch Mạch. Ngày hôm đó cũng vinh dự cũng trở thành ngày sinh nhật của nó.
Trong một năm sống chung với Mạch Mạch, những rắc rối Trình Lẫm lo lắng không hề xảy ra. Mạch Mạch nhỏ bằng lòng bàn tay thoáng cái đã lớn bằng cái chậu rửa mặt. Nhưng không giống như những con mèo cam khác, nó vẫn gầy, chỉ có khuôn mặt và đôi mắt là tròn trịa.
Mạch Mạch cực kì thông minh và dễ bảo. Được dạy không được leo lên nóc tủ lạnh thì không bao giờ trèo lên, không được ra ban công thì không bao giờ bước qua ngưỡng cửa, không được cào phá đồ đạc thì chỉ mài móng bằng hai tấm bàn cào to tướng của mình.
Duy chỉ có tính cách là thích nũng nịu, hay lảm nhảm, lại rất quấn người. Chỉ cần Trình Lẫm có ở nhà, hễ anh đi tới đâu là nó nhất định phải đi theo đến đó. Trình Lẫm làm việc thì nó leo lên nằm trên đùi, đi ngủ cũng phải cố lẻn vào chăn nằm cạnh, còn bắt anh ôm nó như ôm một cái túi chườm nóng hình mèo.
Con sen đi tắm, nó cũng ngồi yên bên ngoài cửa kính kiên nhẫn chờ đợi.
Dường như nó nghe hiểu mọi điều Trình Lẫm nói, thậm chí còn đáp lại bằng những tiếng "meo meo" đầy nghiêm túc.
Sau khi rửa tay cẩn thận, Trình Lẫm đẩy cửa phòng ngủ ra, lại gọi: "Mạch Mạch."
Một tháng nay, Mạch Mạch đột nhiên có triệu chứng thiếu ngủ và chán ăn.
Trình Lẫm không nói gì mà đưa thẳng nó đến bệnh viện thú y vài lần.
Sau hai lần kiểm tra toàn diện, bác sĩ liên tục bảo đảm rằng Mạch Mạch vẫn rất khỏe mạnh, những thay đổi này có lẽ do thời tiết chuyển mùa.
"Sức khỏe của Mach Mạch vẫn rất tốt, tất cả chỉ số đều bình thường, chỉ là vẫn hơi gầy. Có thể do thời tiết trở lạnh nên ngủ nhiều hơn." Bác sĩ nói, "Cậu nói rằng trong nhà luôn bật hệ thống sưởi sàn. Khi cảm thấy ấm áp, con người cũng cảm thấy buồn ngủ, huống chi là con mèo phải không?"
Cùng lúc đó, Mạch Mạch trở mình, chống móng vuốt vào ngực Trình Lẫm, tiếp tục ngáy o o một cách vô tư lự.
Trình Lẫm cố gắng chấp nhận lời giải thích này, nhưng thực tế vẫn khiến anh lo lắng gấp bội.
Hôm qua là sinh nhật một tuổi của Mạch Mạch. Chú mèo con rõ ràng vẫn còn tràn đầy năng lượng ăn hết chiếc bánh sinh nhật làm từ cá hồi anh làm.
Trước khi đi ngủ thậm chí còn hào hứng giẫm chân lên gối của Trình Lẫm, không ngừng kêu meo meo vào tai anh, đến mức anh phải ấn nó xuống giường và ra lệnh "Đi ngủ!" thì mới chịu yên phận.
Phòng ngủ không bật đèn. Ánh sáng bên ngoài phòng khách hắt đến đuôi giường, càng gần đầu giường càng trở nên mờ ảo.
Ngay cả khi đã được đắp một tấm chăn rất dày vào mùa đông, Mạch Mạch vẫn có thói quen vùi cả thân mình trong chăn và gặm cổ áo ngủ của Trình Lẫm như một đứa trẻ sơ sinh chưa hết giai đoạn mút tay.
***
"Mạch Mạch à." Trình Lẫm gọi.
Mạch Mạch nhận ra mình đã biến thành người.
Em không ngạc nhiên lắm vì đã biết rằng mình có khả năng đó từ lâu. Và quá trình tất yếu ấy nay đã trở thành sự thật.
Em cúi đầu ngắm nghía cơ thể của mình thật cẩn thận, tay dài chân dài, cảm thấy rất mãn nguyện. Cuối cùng em cũng giống Trình Lẫm!
Nghĩ đến điều này, em liền thử gọi: "Trình Lẫm." Quả nhiên, âm thanh phát ra không còn là những tiếng "meo meo meo" mà là ngôn ngữ con người Trình Lẫm có thể hiểu.
Nghe thấy tiếng em gọi, Trình Lẫm từ bên ngoài bước vào, mừng rỡ nhìn Mạch Mạch: "Mạch Mạch, em biến thành người rồi!"
"Vâng!" Mạch Mạch vui mừng nhảy bổ lên người anh giống như khi còn là mèo, "Bây giờ em cũng có thể chăm sóc anh!"
Trình Lẫm dịu dàng vuốt ve tóc em, nói: "Mạch Mạch..."
Rồi, cơn buồn ngủ ập đến, kéo em chìm vào một giấc ngủ sâu hơn.
***
Trình Lẫm vặn mở chiếc đèn ngủ ánh sáng vàng trên tủ đầu giường.
Không hiểu sao, anh cảm giác trong chăn hôm nay phồng hơn bình thường rất nhiều, cứ như đang nhét thêm một cái bánh bao khổng lồ bị ủ quá nhiều bột nở.
Anh từ từ vén chăn lên: "Em vẫn đang ngủ sao?"
Ánh sáng từ đèn bàn len lỏi vào chăn. Thứ đầu tiên đập vào mắt Trình Lẫm là một cái đỉnh đầu đen tuyền lộ rõ cả xoáy tóc.
Mạch Mạch đổi màu rồi?!
Trình Lẫm đắp chăn lông ngỗng về như cũ.
Anh đứng thẳng dậy, hít hai hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình đang ở trong nhà, trong chính căn phòng ngủ của mình.
Người? Là người sao?
Hay hàng xóm đi nhầm tòa nhà?
Không thể nào. Chưa cần bàn đến độ an toàn của khóa mật mã, cho dù thật sự có người lạ trót lọt đột nhập từ cửa chống trộm vào nhà đi chăng nữa, camera cũng sẽ ghi lại và gửi cảnh báo đến điện thoại di động của anh ngay lập tức.
Leo cửa sổ vào nhà ư?
Càng không thể. Vì sợ Mạch Mạch trèo lên cửa sổ, Trình Lẫm đã cho lắp lưới toàn bộ cửa sổ trong nhà và chốt khóa chúng mỗi ngày, không dễ dàng để mở từ bên ngoài. Hơn nữa, đây cũng không phải tầng trệt.
Trình Lẫm bắt đầu nghi ngờ mình đã nhìn nhầm.
Anh lùi lại hai bước, mò mẫm đẩy nhẹ cửa tủ quần áo, trở tay rút ra một cây gậy bóng chày làm bằng kim loại được giấu sẵn ở trong.
Ngay sau đó bước lên phía trước một bước, đột ngột giật tung tấm chăn lông ngỗng ra.
Đúng thật là người.
Một người đàn ông.
Nằm nghiêng, mắt nhắm chặt lại như đang ngủ.
Không mặc gì, trần như nhộng.
Mèo đâu rồi?
Trình Lẫm không ngừng đảo mắt tìm Mạch Mạch, trong khi nắm chặt cây gậy bóng chày, quát: "Dậy mau!"
Mạch Mạch cố gắng tỉnh dậy khỏi mộng đẹp. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Cảm thấy hơi lạnh, em vừa định lăn về ổ chăn thì lại nghe thấy giọng Trình Lẫm: "Không được nhúc nhích!"
Mạch Mạch giật mình mở to mắt, nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó chọc Trình Lẫm tức giận nên cuống quýt chân tay, trở mình một vòng liền ngồi dậy.
Chưa bao giờ Mạch Mạch thấy được mọi thứ rộng và xa như vậy.
Cúi đầu xuống, em nhìn thấy tay chân không con lớp lông bao phủ nữa, trông thon dài hơn nhiều.
Thì ra không phải mơ, em thực sự đã trở thành con người!
Mạch Mạch xem xét cánh tay và đôi chân của mình, rồi thử gọi: "Trình Lẫm." Là tiếng Trung rõ ràng, rành mạch.
Gậy bóng chày trong tay Trình Lẫm khẽ run lên: "Cậu là ai?"
Bỏ qua việc một người đàn ông khỏa thân bất ngờ xuất hiện trong nhà anh, mèo của anh cũng bốc hơi không rõ tung tích.
Đúng rồi! Mèo? Mèo của anh chạy đi đâu mất rồi?
Trình Lẫm quay đầu, hét: "Mạch Mạch, Mạch Mạch......!"
Mạch Mạch ngồi trên giường nghe anh lớn tiếng gọi tên mình, đáp: "Em ở đây mà!", rồi vừa dụi chăn vừa nhích lại gần, "Anh xem, bây giờ em cũng là con người!"
"Không được nhúc nhích!" Trình Lẫm lùi lại một bước, nhấc gậy bóng chày nhắm vào Mạch Mạch.
Mạch Mạch khựng lại. Như thể đang thấy một thứ xa lạ, ánh mắt của Trình Lẫm lúc này chứa đầy hung dữ và dè chừng, nhìn chằm chằm đến mức làm em run rẩy: "Có chuyện gì vậy?" Tại sao phản ứng của anh ấy lại không giống trong mơ.
Trình Lẫm ngẩn người, tạm thời buông cây gậy bóng chày của mình xuống.
Anh nhận ra trên cổ tay của người nọ có buộc một sợi tơ hồng -- mặt trên có một cái khóa bình an bằng vàng ròng mà hôm qua anh tự mình đeo lên cổ Mạch Mạch làm quà sinh nhật một tuổi.
- Hết chương 1 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!