Chương 3: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (2)

Nếu anh lên mạng hỏi "Nếu mèo của tôi biến thành người thì phải làm thế nào?", chỉ sợ người khác đều xem anh như kẻ điên bị hoang tưởng.
_________

".......Suốt thời gian qua em vẫn luôn ước, giá như mình có thể nhanh chóng trở thành người thì tốt biết bao." Mạch Mạch bị bắt phải mặc quần áo của Trình Lẫm, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vui vẻ chia sẻ cảm xúc sau khi trở thành người.

Trong số những chuyện vặt vãnh Mạch Mạch luyên thuyên còn bao gồm một số chi tiết về cuộc sống trước đây. Mỗi chi tiết đều ăn khớp hoàn hảo, thậm chí em còn biết cả màu sắc của quần lót của Trình Lẫm, thứ liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của chủ nhà.

"Vì vậy, nếu cậu có thể trở thành người." Trình Lẫm kiên nhẫn nghe xong, nói, "Vậy bây giờ hãy trở lại hình dạng cũ đi."

Mạch Mạch trong hình dạng người im lặng ba giây, rồi khó xử nói: "Có vẻ như không được. Em không biết cách biến lại thành mèo."

"Vậy làm sao tôi tin cậu là Mạch Mạch được?" Trình Lẫm nói, "Mèo của tôi vừa mới tròn một tuổi, cậu trông như là mười mấy hai mươi. Với lại, làm sao cậu biết nói?"

"Em nghe anh nói hàng ngày và học từ TV." Mạch Mạch trả lời một cách nghiêm túc, "Ngày hôm qua, lúc cảm thấy mình sắp biến thành người, em đã nói với anh rồi mà? Nhưng anh cứ làm lơ, còn bắt em đi ngủ sớm!"

"Làm sao mà tôi hiểu được cậu nói cái gì chứ?" Trình Lẫm đáp, "Cậu cứ meo meo mãi, tôi còn tưởng cậu đang khen rằng vị của bánh cá hồi rất ngon."

Mạch Mạch im lặng. Tối qua, trước khi đi ngủ, chú mèo vừa tròn một tuổi đã đặt cả bốn chân trên ngực của Trình Lẫm, tíu ta tíu tít thể hiện sự phấn khích của mình về việc sắp trở thành người.

"Lát nữa thôi là tụi mình cao bằng nhau rồi." Em nói, "Bây giờ nếu anh gặp nguy hiểm, em cũng có thể bảo vệ anh!"

Trình Lẫm vỗ nhẹ vào mông của em, nói: "Quý ngài có thể leo xuống được không?" Thế là Mạch Mạch ngoan ngoãn nhảy xuống, nằm bên cạnh tiếp tục líu lo.

Trình Lẫm nhìn mèo, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu em, sau đó dùng cả lòng bàn tay vuốt dọc bộ lòng trên sống lưng Mạch Mạch, trông có vẻ rất hài lòng.

Mạch Mạch cảm thấy rất thoải mái, như một động cơ đang nổ máy không ngừng phát ra tiếng "grừ grừ". Sau một lúc, em lại bắt đầu dụi đầu vào cổ Trình Lẫm.

"Đừng đùa nữa." Trình Lẫm đè em xuống, hôn một cái chóc, "Dừng lại, đi ngủ thôi."

Mạch Mạch hồi tưởng lại cảnh tượng đó, hỏi: "Nhưng anh đã hôn em rồi kia mà?"

"Thì sao? Cũng đâu phải tôi chỉ được hôn mình cậu." Trình Lẫm nói, "Không thích thì đừng cho hôn."

"Em thích mà." Mạch Mạch trả lời.

Trình Lẫm nghiêng người dựa vào ghế sofa, nhìn người đang đứng trước mắt.

Mạch Mạch sau khi biến thành con người thấp hơn anh một chút. Gương mặt non nớt giống như một đứa trẻ vị thành niên. Duy chỉ có đôi mắt vẫn tròn vo, tràn đầy sự ngây thơ và ngờ nghệch của người chưa từng bước chân ra xã hội.

Mặt mũi tuy lạ lẫm nhưng đường nét tổng thể lại vô cùng quen thuộc, khiến Trình Lẫm chắc chắn rằng nếu Mạch Mạch thật sự biến thành người có lẽ cũng sẽ có khuôn mặt hao hao như vậy.

Vấn đề là Mạch Mạch làm sao có thể để biến thành người? Nó chỉ là một con mèo nhỏ.

"Rốt cuộc cậu có thể chứng minh mình là Mạch Mạch không?" Trình Lẫm đe dọa, "Nếu không bây giờ tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát điều tra, như vậy mọi thứ sẽ rõ."

".....Ôi, liệu em có phải ngồi tù không?" Mạch Mạch lo lắng hỏi.

Cái này Mạch Mạch học được từ việc xem TV. Kết cục của nhân vật phản diện trong phim đều làbị cảnh sát bắt giữ, bị tòa án phán quyết; còng tay bạc lóe lên một cái -- thế là bị tống vào nhà giam.

"Đúng vậy." Trình Lẫm gật đầu, "Ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm."

"Vậy anh sẽ đến thăm em chứ?"

"Không đi."

Trình Lẫm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Mạch Mạch, nói tiếp: "Tôi đang đùa thôi".

Mạch Mạch nhéo nhéo ngón tay của mình, nhận thấy thái độ của Trình Lẫm đối với em đã thay đổi.

-- Nhưng nghĩ lại việc bản thân đột nhiên biến thành người, sự thay đổi này cũng có thể hiểu được. Chỉ là nó khác xa cảnh trong giấc mơ.

Mạch Mạch bối rối nói: "Vậy em phải làm sao để chứng minh mình là Mạch Mạch đây?"

Làm sao để chứng minh? Trình Lẫm thực sự không biết nên hỏi ai trong tình huống này. Nếu anh lên mạng hỏi "Nếu mèo của tôi biến thành người thì phải làm thế nào?", chỉ sợ người khác đều xem anh như kẻ điên bị hoang tưởng.

Anh thà rằng có người đột nhập vào nhà mình hoặc bị trộm cướp ghé thăm còn hơn là mèo của anh biến thành người. Điều vớ vẩn hơn là, anh đã bắt đầu hơi tin vào việc đó.

Hay là anh thật sự bị bệnh hoang tưởng nhỉ?

Nếu nhìn từ góc độ của một người mắc bệnh tâm thần, thì Mạch Mạch chắc chắn vẫn là Mạch Mạch. Chỉ là tình trạng tâm thần của anh đang có vấn đề, vì vậy anh tưởng tượng con mèo trở thành con người.

Trình Lẫm thâm trầm vuốt mặt: "Mạch Mạch."

"Em đây." Mạch Mạch hệt như một trợ lí thông minh (*) kiên nhẫn và biết tuốt, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

(*) Gốc là Tmall Genie: một trợ lý ảo thông minh được phát triển bởi Alibaba Group, tương tự như Amazon Alexa hoặc Google Assistant.

"Đến đây, tôi muốn chạm vào em."

Mắt Mạch Mạch sáng lên, lập tức chồm lên tay vịn của ghế sofa rồi áp sát. Sofa bên cạnh lún xuống một chút, rõ ràng không thể là trọng lượng của một con mèo. Dù bốn con mắt đang nhìn nhau, trong mắt đã thấy rõ mồn một đó là một con người, Trình Lẫm vẫn cắn răng đưa tay chạm vào cằm của Mạch Mạch.

Cảm giác mịn màng của da dưới ngón tay cho anh biết, đó không phải là lông mèo mà là da thịt của một con người.

Trình Lẫm như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về.

Mạch Mạch khó khăn lắm mới được phép lại gần, thuận thế muốn ngồi xuống. Em thích dựa vào bên cạnh Trình Lẫm.

"...Ngồi xa tôi ra một chút." TrìnhLẫm dùng cánh tay chặn em lại một cách chật vật, bản thân thì nhích sang bên phải, "Chúng ta đều là đàn ông, phải giữ khoảng cách."

Mạch Mạch cảm thấy hơi xấu hổ. Sự xấu hổ này khác với lúc em không thể leo lên nhà cây cho mèo và bị Trình Lẫm chế giễu. Em lảng sang chuyện khác: "Em khát nước."

Trình Lẫm không thèm nhìn, tiện tay chỉ về phía chiếc máy lọc nước tự động trên sàn nhà, ý bảo em cứ uống thoải mái.

Mạch Mạch cũng chẳng nhận ra có gì đó không ổn, hồn nhiên đứng lên.

Nhưng tưởng tượng đến cảnh đối phương dùng bộ dạng hiện tại quỳ rạp xuống đất liếm nước, Trình Lẫm đành kéo em lại, dẫn thẳng vào bếp, lục trong góc ra một chiếc cốc sứ trắng chưa dùng.

Mạch Mạch trông mong nhìn cái cốc có hoa văn hình mèo trên bàn trà: "Em muốn dùng cái kia."

"Cái đó là cốc của tôi, cậu dùng cái này đi." Trình Lẫm từ chối, "Đã biến thành người rồi thì phải tập theo thói quen sinh hoạt của con người."

Thế là sau đó, Mạch Mạch không chỉ được trải nghiệm dùng cốc sứ uống nước, ăn thức ăn của con người, mà còn phải đi tắm một mình nữa.

Trước kia, "hình tượng cá nhân" của em được "quản lí" rất tốt, lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho. Chỉ có một lần vào mùa hè năm ngoái, em bị mắc kẹt vì muốn lấy lại một món đồ chơi rơi xuống gầm sofa. Lăn lộn một vòng đầy bụi, Trình Lẫm buộc phải tắm cho em.

Lo lắng rằng mèo có thể sợ nước và bị lạnh, Trình Lẫm khi ấy đã cởi trần tự tay tắm cho mèo, bận rộn đến mức đổ một lớp mồ hôi nhễ nhại.

Nước làm lông của Mạch Mạch xẹp lép, càng làm hai con mắt của em tròn xoe, trông giống hệt một con hải cẩu nhỏ màu cam. Em bấu chặt hai chân trước vào thành chậu nhựa, chăm chú nhìn Trình Lẫm: "Meo~"

"Sắp xong rồi." Trình Lẫm dùng đầu ngón tay lau nhẹ mặt em, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng đó lại không nhịn được mà phì cười.

Mạch Mạch cứ ngỡ Trình Lẫm lại muốn tắm cho mình, trong lòng có chút mong đợi.

Nhưng lần này, mặc dù họ cùng nhau vào phòng tắm, Trình Lẫm chỉ dạy em phân biệt sữa tắm với dầu gội, sau đó mở nước kiểm tra nhiệt độ, ném cho em một đống quần áo rồi đi ra ngoài.

Và rồi, em thậm chí không thể ngủ cùng Trình Lẫm nữa.

Mạch Mạch cố gắng đấu tranh cho quyền lợi của mình, hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

"Bởi vì bây giờ cậu chiếm quá nhiều diện tích, không thể ngủ chung được nữa. Tôi đã dọn phòng xong rồi, tối nay cậu sang phòng bên cạnh ngủ đi." Trình Lẫm không thể nói lý do thực sự, sợ rằng mèo sẽ không hiểu được --

Hai tên đàn ông, chẳng lẽ giờ ôm nhau ngủ chung sao?

"Em không chịu đâu." Mạch Mạch bắt đầu lo lắng. Em dần cảm thấy việc trở nên to lớn hơn không còn là một chuyện tốt nữa. Ít nhất thì trước đây em luôn được ngủ cùng với Trình Lẫm.

Nhưng Trình Lẫm đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ hy vọng vở hài kịch này sẽ kết thúc khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau nên không cho em thời gian để kì kèo nữa.

Đến giờ ngủ, anh ngay lập tức đóng sầm cửa phòng.

- Hết chương 2 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!