Chương 17: Anh có thể ngủ cùng với em không?
Bàn tay anh vô thức siết chặt trên đầu gối, trong lòng thầm phản bác: Không phải... Chỉ có mình em thôi.
__________
Khi nhận được cuộc gọi từ Thạch Cảnh, Trình Lẫm đang ở trong bếp.
Anh bày một bát nước và một cái kéo ở giữa bếp, xung quanh là chiếc chăn lông và gấu bông mà mèo thích nhất. Giờ anh đang hoàn tất bước cuối cùng: đặt đồ cúng cho thần mèo trong bếp.
Dù Thạch Cảnh đã nói không được đi theo, nhưng đâu có nói anh không được tự mình đi tìm.
Trình Lẫm cả đêm không ngủ, bốn giờ rưỡi sáng đã cầm đèn pin đi khắp khu chung cư quấy rầy tất cả lũ mèo hoang nhưng không có kết quả.
Dù sao thì mèo cũng không đi lạc thật.
Em buồn, tự chọn cách bỏ nhà ra đi, cao chạy xa bay.
Là mèo không cần anh nữa.
Giờ đây, Trình Lẫm đã hết cách, đành gửi gắm hy vọng vào một sức mạnh siêu nhiên nào đó có thể cảm hóa Mạch Mạch để gọi em quay về.
"A lô, chào cậu, đã tìm thấy mèo rồi." Thạch Cảnh nói, "Tôi..."
Thanh súp thưởng dùng làm đồ cúng cho thần mèo trong tay anh rơi xuống đất.
Trình Lẫm chẳng còn tâm trí giữ phép lịch sự, vội vã ngắt lời: "Ở đâu? Tôi đến ngay lập tức."
Đầu dây bên kia lại nói: "Cậu đừng quá kích động. Chúng tôi còn vài chuyện muốn hỏi Mạch Mạch, nhưng cậu có thể đến nghe."
Tưởng Lị Lị để dành cho họ một chỗ ở góc khuất, bên cạnh là một ô cửa sổ lớn. Không có ai xung quanh, càng chẳng có con mèo nào muốn lại gần. Chỉ có Vinh Vinh là thảnh thơi đi tới đi lui không ngừng.
Vì thân hình quá nhỏ, Mạch Mạch được sắp xếp đứng trên mặt bàn.
Thạch Cảnh mở ứng dụng trong điện thoại, nói: "Mạch Mạch, trước tiên chị sẽ đăng ký thông tin cho em vào hệ thống của hiệp hội, làm cho em một thẻ hội viên."
"Chú em đừng căng thẳng! Làm thẻ chỉ là điền thông tin đơn giản, cứ nói thật là được." Vinh Vinh đặt hai chân trước lên mép bàn, đứng thẳng người dặn dò, "Có cái thẻ này lợi lắm, dùng mã hội viên để mua đồ ăn cho mèo trong app của hội còn được giảm giá 20%."
Mạch Mạch gật đầu. Thạch Cảnh hỏi: "Họ và tên?"
Vinh Vinh: "Mạch Mạch, chữ Mạch trong lúa mạch."
"Giới tính?"
Vinh Vinh: "Nhìn là biết rồi mà. Nam, mèo đực, giống đực."
"Tuổi?"
"Vừa hơn một tuổi, vẫn là con nít." Vinh Vinh lại đáp.
"Rốt cuộc ông là Mạch Mạch hay em ấy là Mạch Mạch vậy?" Thạch Đình bị Vương Đức Vinh làm phiền quá, không chịu nổi nữa, đưa cho hắn một lon thức ăn mèo, "Ra ngoài ăn đi, đừng nói nữa."
Vương Đức Vinh ngoan ngoãn nghe theo: "Vâng thưa sếp."
Đúng lúc hắn đang toàn tâm toàn ý ngấu nghiến thức ăn, Trình Lẫm đến nơi.
Vừa bước vào phòng, chú mèo cam mà anh ngày đêm mong nhớ đang quay lưng lại, ngồi xổm trên chiếc bàn nhỏ. Phía sau cái đầu tròn vo là ngập tràn ánh sáng.
Mũi Trình Lẫm cay xè. Nhưng theo yêu cầu của Thạch Cảnh, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn xúc động mãnh liệt trong lòng, lặng lẽ ngồi xuống phía sau Mạch Mạch.
Mạch Mạch đang ngồi thẳng lưng để Thạch Cảnh chụp ảnh thẻ hội viên, hoàn toàn không biết anh đã đến. Đợi sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, em "meo" một tiếng, ý là: "Tiếp theo làm gì ạ?"
"Công việc hành chính xong rồi." Thạch Cảnh cất điện thoại, "Giờ chúng ta quay lại chuyện lúc nãy. Em đã tự mình bỏ nhà đi..."
Chị hỏi: "Chị muốn xác nhận lại, em còn muốn gặp lại Trình Lẫm không?"
Trái tim Trình Lẫm như bị treo ngược lên không trung. Mỗi một giây chưa nhận được câu trả lời đều dài lê thê như vô tận.
Mạch Mạch nằm rạp xuống, suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Muốn chứ. Nhưng mà thôi."
"Tại sao lại thôi?"
"Vinh Vinh nói đúng. Em biến thành người có thể đã dọa anh ấy sợ, còn gây thêm nhiều phiền phức cho anh ấy nữa." Mạch Mạch nói, "Với cả... em thực sự đã ngửi thấy trên người anh ấy có mùi của những con mèo khác, không chỉ một con."
"Tuy em muốn gặp lại cậu ấy, nhưng lại nghĩ rằng cậu ấy đã có mèo khác rồi." Thạch Cảnh lặp lại lời em, "Cũng không muốn gây thêm phiền toái cho cậu ấy nữa, đúng không?"
"Vâng." Mạch Mạch gật đầu.
Trình Lẫm không hiểu được Mạch Mạch đang "meo" những gì, chỉ có thể chắp vá mọi chuyện từ vài câu ít ỏi của Thạch Cảnh.
Bàn tay anh vô thức siết chặt trên đầu gối, trong lòng thầm phản bác: Không phải... Chỉ có mình em thôi.
Đến lúc này anh mới phát hiện mình đau lòng hơn tưởng tượng rất nhiều. Cảm giác như tim bị vò nát, thậm chí lại muốn bật khóc.
Thì ra nội tâm của một chú mèo cũng có thể phức tạp đến thế. Vì không muốn gây thêm phiền toái cho anh, Mạch Mạch thà lựa chọn không bao giờ gặp lại.
"Vậy sao tối qua em lại quay về tìm Trình Lẫm?" Thạch Cảnh mỉm cười xoa đầu em, "Em vẫn muốn gặp cậu ấy, đúng không?"
Mạch Mạch có chút ngại ngùng. Lại bắt đầu đưa chân lên lau mặt, giả vờ như mình đang rất bận.
Trình Lẫm không thể ngồi yên thêm nữa. Lúc này, Thạch Cảnh nói: "Mạch Mạch, em quay lại nhìn đi."
Bị gọi đột ngột, Trình Lẫm hơi luống cuống đứng bật dậy.
Thức trắng cả đêm, trông anh vô cùng rũ rượi. Mắt đỏ hoe, râu chưa cạo, sắc mặt cũng rất tệ.
Trình Lẫm nở một nụ cười với mèo, hoàn toàn không có chút tự tin nào: "Em còn cần người chủ như anh nữa không?"
Mạch Mạch ngẩn ra một chút, rồi lập tức "meo" một tiếng, bổ nhào vào lòng anh.
Vì Trình Lẫm đã từng chứng kiến cảnh Mạch Mạch biến từ mèo thành người, sau khi anh ký vào bản cam kết bảo mật, Thạch Cảnh đơn giản giới thiệu thân phận của chị và em gái mình, cùng với thông tin về Liên minh Người mèo.
"Vậy tôi cần làm gì?" Trình Lẫm nghe xong còn ngơ ngác một lúc, thành thật hỏi.
"Làm phiền cậu đưa Mạch Mạch đến hội để báo danh. Chúng tôi sẽ làm căn cước và hộ khẩu cho em ấy." Thạch Cảnh đứng dậy nói, "Ngoài ra, Mạch Mạch còn nhỏ quá, quá trình chuyển đổi giữa hình mèo và người chưa ổn định. Sau này chúng tôi sẽ dạy từ từ."
"Vâng, cảm ơn cô." Trình Lẫm một tay đỡ dưới mông Mạch Mạch, tay còn lại ôm chặt lấy thân mèo. Cảm giác nặng trĩu trong vòng tay chính là cảm giác quý giá sau khi mất đi rồi mới tìm lại được.
Anh biết ơn đến mức chỉ muốn cúi đầu cảm tạ, nhưng khi cúi xuống thì phát hiện có một con mèo bò sữa cứ đang quanh quẩn ngửi mùi trên người mình.
Bây giờ Trình Lẫm cực kỳ nhạy cảm với bất cứ hành vi nào khi đứng gần mèo khác. Anh nhất định phải bảo vệ sự trong trắng của mình.
Anh lập tức lùi lại hai bước, đồng thời căng thẳng quan sát sắc mặt của chú mèo trong lòng.
Mạch Mạch "meo meo" mấy tiếng, Thạch Cảnh phiên dịch: "Mạch Mạch đang giới thiệu với cậu, con mèo dưới chân là Vinh Vinh, bạn của em ấy, người đã giúp đỡ rất nhiều suốt cả đêm qua. Nhân tiện nói thêm, chính Vinh Vinh đã dẫn em ấy đi tìm cậu."
"Nhanh thế mà đã có bạn mới rồi à." Trình Lẫm cúi xuống nhìn chú mèo dưới chân, không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu cảm ơn, "Cảm ơn Vinh Vinh."
Nhân lúc Trình Lẫm đang tính tiền, Mạch Mạch Mạch Mạch nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh để tạm biệt Vinh Vinh.
"Em còn nhỏ, tương lai còn dài, quay về rồi thì hãy sống cho tốt nhé. Cậu ta là người tốt." Vinh Vinh nói, "Em nhìn cậu ta tiều tụy thế kia, rõ ràng là cả đêm không ngủ để đi tìm em đấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
Mạch Mạch: "Em biết rồi, Vinh Vinh."
Thạch Cảnh ngồi xổm xuống chụp ảnh cho hai chú mèo, tích lũy tư liệu để lần tới có thể đăng lên chuyên mục "Vì nhân dân - tôi phục vụ" trên mạng nội bộ của hội.
Vinh Vinh lại hỏi thăm tình hình của Thạch Mỹ Lâm, Thạch Cảnh đành mở album ảnh du lịch mà mẹ chị đăng trên vòng bạn bè ra cho hắn xem, tiện thể bảo hắn điền luôn bảng khảo sát hỗ trợ người khó khăn mà hội đang thu thập.
Mạch Mạch thấy rất mới lạ, thế là hai chú mèo chen chúc nhau ngồi xem điện thoại một cách say mê.
Lúc này, Thạch Đình bước đến đứng cạnh Trình Lẫm.
Hai người cao gần bằng nhau, chẳng ai ngờ được hình dạng gốc của cô là một chú mèo Maine Coon oai phong lẫm liệt.
"Tình yêu của nhân miêu rất thuần khiết." Thạch Đình mở lời, "Anh nên trân trọng cho tốt."
"Chỉ khi có mong muốn mãnh liệt được trở thành người thì mới có thể hóa hình sớm đến vậy." Cô nói tiếp, "Mạch Mạch thật lòng muốn trở thành người để được ở bên anh. Dù có thể anh không thật sự cần điều đó."
"Đừng nói những lời làm em ấy tổn thương nữa. Em ấy sẽ tin là thật đấy."
Trình Lẫm liếc nhìn chú mèo cam cách đó không xa đang bị Thạch Cảnh xoa mặt.
Em ấy là chú mèo dễ thương nhất trên thế giới này, là cục cưng mà anh yêu quý nhất.
Trình Lẫm thừa nhận, có lúc anh hành xử giống như kiểu bạn nam đáng ghét nhất trong lớp. Rõ ràng rất thích, nhưng ngoài miệng cứ cố tình nói những lời chọc Mạch Mạch tức giận, và mong rằng đối phương sẽ chú ý đến mình. Thế nhưng mèo lại là loài luôn nghiêm túc ghi nhớ từng lời người khác nói.
"Tôi biết rồi." Trình Lẫm Trình Lẫm khó nhọc nói, "Tôi cần em ấy. Là tôi sai. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Ở lại lâu nữa sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán cà phê mèo. Để bày tỏ thành ý, trước khi rời đi, Trình Lẫm cố ý mua hẳn một thùng đồ hộp cho mèo, chỉ đích danh là mua cho chú mèo bò sữa của quán.
Người ta có câu "Một mèo đắc đạo, gà chó lên mây(*)."
(*) Nhất miêu đắc đạo, kê khuyển thăng thiên (一猫得道,鸡犬升天): nhại theo câu "Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên". Khi một người đạt được quyền lực, cả đám xung quanh cũng được nhờ dù chẳng có công cán gì.
Vương Đức Vinh xúc động đến rơi nước mắt, tiễn bọn họ ra tận cửa, miệng meo meo không ngớt: "Cảm ơn hai vị sếp lớn đã quan tâm chăm sóc ta! Cảm ơn ông chủ Trình, cậu hào phóng quá đi mất, ta xin khắc ghi trong tim! Chú em Mạch Mạch, rảnh thì đến tìm ta tâm sự nhé. Tạm biệt, tạm biệt!"
Tạm biệt, tạm biệt.
Trình Lẫm hấp tấp phóng xe máy đến đây, chỉ kịp mang theo một chiếc ba lô dành cho mèo.
Mèo không hề kén chọn, cũng chẳng tỏ vẻ phản đối gì. Khi Trình Lẫm mở balo ra, em liền ngoan ngoãn chui vào trong.
Lúc Trình Lẫm đeo balo phóng xe về tới nhà, Mạch Mạch đã co mình lại ngủ thiếp đi.
Trình Lẫm cẩn thận bế em ra khỏi túi. Nhưng mèo vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, thân thể hơi cử động một chút. Song vì ngửi được mùi hương quen thuộc của Trình Lẫm nên lại thả lỏng, tựa đầu vào cánh tay anh rồi ngủ say.
Trình Lẫm không hề do dự đặt mèo lên giường mình, cẩn thận đắp chăn cho em.
Cả đêm không chợp mắt, Trình Lẫm sau đó cũng đi tắm, rón ra rón rén leo lên giường, nằm xuống bên cạnh mèo và chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ say mịt mù trời đất thẳng tới tận chiều. Trình Lẫm nằm ngửa tỉnh lại, theo thói quen đưa tay mò sang bên cạnh.
Trống không.
Anh giật mình lật người ngồi bật dậy, liền thấy Mạch Mạch đang ngồi ở đầu giường, chuyên tâm liếm lông trên lưng mình.
Nghe thấy động tĩnh, mèo ngẩng đầu lên, thấy anh đã tỉnh và đang nhìn mình, động tác liếm lông khựng lại giữa không trung.
Em chẳng đợi Trình Lẫm phản ứng liền lật người nhảy xuống giường.
Giờ thì mèo lại là mèo rồi, chỉ biết kêu "meo meo". Mà đáng tiếc thay, Trình Lẫm lại không học qua loại ngoại ngữ ấy, nên hai bên chẳng thể giao tiếp suôn sẻ. Anh không biết Mạch Mạch đang muốn nói gì, mà Mạch Mạch dường như cũng chẳng có ý định nói chuyện với anh.
Trình Lẫm hiểu rõ, vị trí của mình trong lòng Mạch Mạch giờ đây đang vô cùng bấp bênh.
Mèo nghe hiểu hết, không thèm để ý đến anh tức là không muốn để ý. Mà không muốn để ý thì có nghĩa là không còn quan tâm nhiều nữa. Tình cảm phai nhạt rồi, trong lòng không còn anh nữa, hết yêu rồi, gương vỡ khó lành, đến đây là chấm dứt.
Dù sao thì anh cũng là loại người không cho mèo ngủ chung, trên người có mùi của bốn con mèo lạ, còn thích xem video mèo khác, lại hay buông lời trêu chọc trong khi mèo lại toàn tin là thật.
Một gã đàn ông lạnh lùng vô tình, đứng núi này trông núi nọ, trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng đứng đắn chút nào.
Anh cần một cơ hội để giải thích rõ ràng với mèo để xóa bỏ mọi hiểu lầm.
"Mạch Mạch, em có muốn ăn cơm không? Anh nấu cho em nhé?" Trình Lẫm luống cuống lấy chiếc bát ăn đã lâu không dùng từ trong tủ ra, mở hộp thức ăn mà Mạch Mạch thích nhất, lại bật máy nước uống cho mèo, rào rào đổ nước tinh khiết vào.
Mạch Mạch đứng bên cạnh cuối cùng cũng "meo" một tiếng, nhưng không rõ là được hay không được.
Nhưng đến khi Trình Lẫm cho thêm dầu cá, men vi sinh và các loại thực phẩm bổ sung vào thức ăn, trộn đều rồi bưng tới, Mạch Mạch liền cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Trình Lẫm ngồi bên cạnh nhìn em ăn, chờ ăn xong thì lau miệng cho em, lại còn định bật TV: "Cục cưng à, không phải em thích xem phim tổng tài Đoan Mộc gì đó nhất sao, anh mở cho em xem nhé?"
Người thì cứ leo đẽo theo sau mông mèo. Mèo thì như đang tuần tra, xem xong phòng khách lại sang phòng ngủ lớn, rồi phòng ngủ phụ, cuối cùng đi vào bếp, nhanh nhẹn nhảy lên bếp rồi tha chú gấu bông của mình xuống.
Mạch Mạch không hiểu vì sao gấu bông và chăn nhỏ của mình lại ở trên bếp.
Bếp là nơi đốt lửa, chẳng lẽ định thiêu luôn sao?Trình Lẫm như tỉnh mộng, toàn thân căng cứng.
Anh suýt nữa quên mất chuyện này.
Anh vội vã ôm chiếc chăn nhỏ từ sau lưng mèo, lúng túng giải thích: "Sáng nay anh định cúng thần mèo trong bếp để cầu mong em trở về, nên mới đặt mấy món em thích lên bếp."
Mạch Mạch ngậm lấy gấu bông, lạch bà lạch bạch tha đồ trở lại giường trong phòng ngủ phụ, rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm Trình Lẫm.
Trình Lẫm hiểu ý, vội vàng trả luôn cái chăn nhỏ cho em.
Mạch Mạch bắt đầu buồn ngủ rồi. Đêm qua ngủ không được bao lâu, tuy chiều có ngủ bù nhưng mèo vốn dĩ là loài cần ngủ nhiều.
Thật ra, sau khi sóng gió dữ dội ban ngày đã đi qua, lúc này không còn người ngoài, chỉ còn lại một người một mèo ở cạnh nhau, Mạch Mạch cũng không biết nên đối mặt với Trình Lẫm thế nào mới phải.
Việc đối phương xem video mèo, trên người có mùi của mấy con mèo khác đều là sự thật hiển nhiên. Mà bản thân em thì lại bỏ đi, rồi còn bị tìm về, trong lòng cũng cảm thấy bất an và xấu hổ.
May mà bây giờ cuối cùng cũng đã biến lại thành mèo.
Mạch Mạch thấy mừng, vì Trình Lẫm hẳn là vẫn thích dáng vẻ này của em hơn.
Em không dám giống như trước nữa, không dám vượt ranh giới một chút nào, chỉ định ngoan ngoãn nằm ngủ ở phòng ngủ phụ.
Tìm lại được gấu bông và chăn nhỏ, em bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngủ của mình.
Không giống con người có thể dùng tay, Mạch Mạch chỉ có thể vất vả dùng miệng tha cái chăn nhỏ ra, nhảy nhót trên giường mà kéo cho phẳng, cố gắng sắp xếp thành dáng vẻ khiến bản thân vừa ý.
Thế nhưng còn chưa đợi Trình Lẫm làm gì, em lại nhảy xuống giường. Một lát sau, từ trong nhà tắm tha ra một chiếc áo sơ mi nam từ giỏ đồ khô.
"Ấy, cái áo đó bẩn rồi." Trình Lẫm vội đuổi theo phía sau, muốn giành lại chiếc áo bẩn của mình, "Mạch Mạch, Mạch Mạch... cục cưng!"
Mạch Mạch làm như không nghe thấy, ngậm áo chạy vụt lên trước.
Nhưng chiếc áo vừa to vừa dài, em không may bị vấp phải, cả người trượt ngã trên áo sơ mi.
Trình Lẫm cuối cùng cũng có cơ hội giành lại chiếc áo.
Mèo ngẩn người trong chốc lát, đôi mắt tròn xoe nhìn anh ngơ ngác, "meo" lên một tiếng, nghe như rất thất vọng và đau lòng.
Trình Lẫm lắp bắp: "Không... không phải là không cho em đâu. Cái áo này mặc ra ngoài rồi, bẩn lắm."
Mèo chẳng thèm để ý lời giải thích của anh, quay lưng lại nhảy lên giường, không quan tâm đến anh nữa.
Trình Lẫm cảm thấy cả người mình như bị nhốt trong một trạng thái nóng như lửa đốt.
Anh lôi hết đống quần áo sạch trong tủ ra, bưng đến đứng bên mép giường nhìn chú mèo, gom hết can đảm mà hạ giọng cầu khẩn: "Mạch Mạch, anh có thể ngủ cùng với em không?"
Mèo không quay đầu lại, nhưng hai cái tai nhọn động đậy một chút.
Trình Lẫm thừa thắng xông lên, nịnh nọt nói: "Anh trải giường cho em nhé, giờ em cũng bất tiện mà đúng không? Hơn nữa cái giường này cũng khá... khá rộng, thêm anh nữa cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ đâu nhỉ?"
Mèo quay đầu lại nhìn anh, rồi nghiêng đầu như đang hỏi: "Tại sao?"
Trình Lẫm dĩ nhiên sẽ không nói là mình đã xem điện thoại của Mạch Mạch, rồi còn khóc. Anh chỉ lúng túng nói: "... Không có em, anh ngủ không ngon."
Nói như vậy rồi thì nếu không cho Trình Lẫm ngủ cùng, chẳng phải Mạch Mạch sẽ rất tàn nhẫn sao? Mèo không do dự quá lâu. Em ngậm lấy góc chăn lùi vào trong một chút, chừa ra một khoảng trống, rồi ngẩng đầu nhìn người "meo" lên một tiếng.
Ý là: Anh nằm đi.
- Hết chương 16 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!