Chương 30: Là chủ nhân của cháu

Còn nhớ hè năm ngoái, Trình Lẫm thường lợi dụng việc trong nhà chỉ có một con mèo ngây thơ chưa hiểu chuyện nên bật điều hòa thật lạnh, cởi trần, mở nhạc thật to, một tay cầm bia, tay kia thì bế mèo đùa giỡn.
__________

Chuông báo thức reo lên.

Trình Lẫm mở mắt, tắt báo thức, rồi theo thói quen định gọi người nằm bên cạnh dậy. Thế nhưng vừa đưa tay sang, anh chỉ chạm phải khoảng không. Chỗ chăn ấy thậm chí đã lạnh ngắt.

"Dậy sớm thế sao?" Anh còn ngái ngủ mà dụi dụi mắt, nhìn lại đồng hồ. Đúng là mới bảy giờ rưỡi sáng.

Rõ ràng trước đây nếu không đi làm, mèo ở nhà một mình toàn ngủ tới chín, mười giờ cũng là chuyện bình thường. Chưa kể lúc chưa biến thành người, mèo vẫn còn nhỏ, nằm đâu cũng có thể đánh được một giấc ngon lành.

Ai ngờ bây giờ lại thành thế này.

Người đàn ông đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy mèo đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn đeo sẵn cặp. Thấy anh bước ra thì tươi tỉnh chào: "Anh dậy rồi à!"

Trình Lẫm có cảm giác như đã qua cả một đời người. Anh lại liếc đồng hồ treo tường, xác nhận mình thật sự không ngủ quên.

Đi làm thật sự hấp dẫn đến thế sao?

Ngậm bàn chải đánh răng, Trình Lẫm vò vò mái tóc, không nhịn được mà suy nghĩ: Chẳng lẽ vì mèo còn trẻ, mọi thứ đều mới mẻ nên mới tràn đầy nhiệt huyết như vậy? Sao hồi trẻ anh chưa từng có giai đoạn hăng hái tiến thủ thế nhỉ?

Đánh răng rửa mặt xong, Trình Lẫm cởi bộ đồ ngủ ném vào giỏ quần áo bẩn. Cúi xuống nhìn thì thấy trong giỏ trống trơn.

Anh thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, hỏi:"Quần áo em thay đâu rồi?"

Chiếc quần bị bẩn đã được Mạch Mạch tự giặt sạch từ sáng sớm, lén bỏ vào máy giặt.

"À, em tiện tay bỏ vào máy giặt luôn rồi." Mèo cố gắng giữ bình tĩnh, vội đánh trống lảng sang chuyện khác: "Anh mau ra uống cà phê đi, em pha sẵn rồi đó!"

Lúc bước ra khỏi phòng Trình Lẫm đã ngửi thấy mùi thơm của hạt cà phê, lúc đánh răng còn đoán không biết có phải mèo nhà anh cố tình làm cho mình không. Giờ nghe chính miệng Mạch Mạch thừa nhận, anh chỉ cảm giác như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng.

Anh lập tức quẳng chuyện quần áo ra sau đầu, cởi luôn áo đang mặc, tiện tay ném vào máy giặt ngoài ban công. Sau đó lấy quần áo đã sấy khô từ tối qua ra gấp gọn lại, tất cả diễn ra liền mạch như nước chảy mây trôi. Thậm chí không đợi vào phòng ngủ thay đồ, Trình Lẫm đã để trần nửa người trên chạy thẳng đến bàn ăn.

Quả nhiên trên bàn đang đặt một cốc latte nóng hổi, bên trên là hình trái tim trắng được tạo bằng latte art vô cùng chuẩn chỉnh.

Khóe miệng Trình Lẫm cong lên không thể kiềm chế, nhanh nhẹn nhét hai lát bánh mì vào máy nướng.

Tranh thủ lúc chờ bánh nướng, anh thay xong quần áo. Vừa kịp nghe tiếng "ting", bánh mì cũng đã chín vàng.

Trình Lẫm bày bữa sáng lên bàn rồi gọi Mạch Mạch ra ăn.

Bánh mì giòn tan được phết bơ nhạt và kẹp vài lát thịt nguội mỏng, kèm theo một ly cà phê nóng tình yêu do chính Mạch Mạch pha.

Nhấp một ngụm, hương thơm lưu lại nơi đầu lưỡi, ấm từ cố họng lan thẳng vào tim khiến cả người khoan khoái.

Dù cảm động, Trình Lẫm vẫn không nhịn được suy đoán, cuối cùng hỏi người đối diện: "Em dậy sớm là để pha cà phê cho anh à?"

Nghe có vẻ hơi tự luyến nhưng Mạch Mạch cũng chẳng biết phải nói thật thế nào, đành thuận nước đẩy thuyền gật đầu: "Vâng, đúng rồi ạ!"

Trình Lẫm hoàn toàn phớt lờ sự ngập ngừng trong câu trả lời. Anh siết cốc cà phê trong tay, cảm động đến mềm lòng, thậm chí còn tưởng tượng luôn cuộc sống sau khi mình nghỉ hưu sẽ cùng Mạch Mạch trải qua thế nào --

Mở cửa nhìn sân lúa, cùng uống rượu bàn chuyện vườn rau. Nhà có sân to, để mèo thoải mái chạy nhảy.

Anh nhìn Mạch Mạch, nói: "Bây giờ anh thấy uống cà phê buổi tối cũng được. Sau này em không cần cố ý dậy sớm pha cho anh đâu, ngủ thêm một chút đi."

Mạch Mạch vâng một tiêng, trong lòng khổ sở không biết phải giải thích hoàn cảnh éo le của mình ra sao. Thậm chí em còn không dám nhớ lại chi tiết giấc mơ tối qua. Ngay cả lúc nãy Trình Lẫm cởi trần đi qua, em cũng chẳng dám nhìn thẳng.

Còn nhớ hè năm ngoái, Trình Lẫm thường lợi dụng việc trong nhà chỉ có một con mèo ngây thơ chưa hiểu chuyện nên bật điều hòa thật lạnh, cởi trần, mở nhạc thật to, một tay cầm bia, tay kia thì bế mèo đùa giỡn.

Lúc đó mèo cũng chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không xảy ra điều gì bất thường.

Mạch Mạch khổ não. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Giống như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong bụng em vậy.

Cuốn sách hôm qua Vinh Vinh đưa vẫn nằm nguyên trong ba lô.

Trước đây em chưa từng nhận ra. Đến giờ mới phát hiện cuộc sống chung dưới một mái nhà thật sự quá thân mật. Trình Lẫm gần như lúc nào cũng ở bên cạnh, căn nhà này chẳng có lấy chút không gian riêng tư nào để mèo có cơ hội mở sổ tay ra nghiên cứu.

Trên đường đi làm, Mạch Mạch mang đầy tâm sự hạ cửa kính xe xuống hết cỡ.

Giờ cao điểm buổi sáng không giống buổi chiều, trên đường cao tốc xe cộ ùn ứ. Chỉ cần dừng một lúc là mùi khói xe xung quanh đều ùa vào.

Bình thường đương nhiên là mèo muốn làm gì thì làm, nhưng Trình Lẫm hít phải không khí ô nhiễm một lúc thì chịu hết nổi, đưa tay kéo cửa kính lên.

Nhưng Mạch Mạch ngồi yên một được lát thì lại lén hạ cửa kính xuống.

"Em nóng đến thế sao?" Trình Lẫm thật sự không hiểu nổi, "Trời kiểu này mà phải mở cửa xe lớn đến vậy à?"

Mạch Mạch khó mà giải thích được. Em phát hiện bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi của Trình Lẫm là cơn nóng trong người lại nổi lên. Chỉ có mở cửa kính để gió lùa vào mới khiến em dễ chịu hơn một chút.

Trước khi xuống xe, Mạch Mạch nhanh như chớp hôn nhẹ lên má Trình Lẫm, rồi lập tức mở cửa xe, gần như bỏ chạy.

Rời xa người chủ mình thích nhất, lại khiến em có cảm giác như trút được gánh nặng.

Ông lão tiếp tục giới thiệu cho em những chú mèo sẽ làm việc vào hôm nay, có không ít gương mặt quen thuộc. Mạch Mạch lần lượt chào hỏi từng bé mèo, đeo tạp dề và mũ vào rồi bắt đầu dọn dẹp.

Còn chưa xong, hệ thống đặt lịch trên Dianping đã báo có ba lượt đặt chỗ. Hai bàn đôi, một bàn đơn, đều vào buổi chiều.

Quán càng ngày càng đông khách, đúng là mèo thần tài hiển linh. Mạch Mạch nghiêm túc ghi lại thông tin, sau đó nhanh chóng dọn dẹp nốt rồi trốn vào một góc trong bếp.

Nhân lúc buổi sáng chưa có khách, em mở ba lô, cẩn thận lấy ra hai cuốn sổ tay.

Chữ trên bìa gần giống nhau, đều ghi là "Cẩm nang vệ sinh và sức khỏe dành cho nhân miêu", chỉ khác tiêu đề phụ ở cuối. Một cuốn là "Giai đoạn phát triển thể chất", cuốn còn lại là "Nam giới - Thời kỳ động dục".

Theo trực giác. mèo xem cuốn sau trước.

Cuốn sổ được biên soạn rất chu đáo. Có lẽ vì phần lớn nhân miêu đều không có trình độ học vấn cao nên ngôn từ được sử dụng vô cùng đơn giản, dễ hiểu.

Sách chỉ ra, động dục là quá trình tất yếu mà mèo đến tuổi trưởng thành sẽ trải qua. Dù có thể hóa thành hình người, sở hữu trí tuệ cao hơn và có khả năng tự kiểm soát ham muốn của bản thân, nhưng họ vẫn giữ lại một phần đặc điểm sinh lý vốn có của loài mèo.

Mạch Mạch lần theo phần phiên âm, chậm rãi đọc: "...Hiện tượng này thường xuất hiện vào mùa xuân và mùa thu. Sau khi bước vào kỳ động dục, một số nhân miêu, đặc biệt là nam giới, có thể trở nên nhạy cảm với mùi của con người hay đồ vật cụ thế, từ đó xuất hiện phản ứng sinh lý."

"... Các triệu chứng thường kéo dài từ hai tuần đến một tháng, được chia thành ba giai đoạn: đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ."

Đối chiếu với những triệu chứng được mô tả trong sách, Mạch Mạch cảm thấy mình đang ở khoảng giao giữa giai đoạn đầu và giai đoạn giữa. Mỗi khi ngửi thấy mùi hương của Trình Lẫm, phản ứng của em lại càng rõ rệt, cơ thể thường xuyên nóng bừng.

Em tiếp tục đọc: "Lần đầu bước vào giai đoạn động dục, phản ứng thường khá rõ ràng; một số nhân miêu nam có thể xuất hiện các hiện tượng mộng tinh..."

Không làm việc mà lén lút đọc sổ tay, Mạch Mạch căng thẳng mà đọc lướt mấy dòng liền, thấy ở cuối trang có câu gợi mở sang phần tiếp theo: "Sau khi quan hệ tình dục (tức giao phối), triệu chứng có thể thuyên giảm. (Chú thích: xem chi tiết phần sau).

Thế nhưng, so với dòng chữ bình thường ấy, khung cảnh báo ngay bên dưới lại được in bằng cỡ chữ lớn và nổi bật hơn hẳn:

"Dù kỳ động dục là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng nhân miêu nhất định phải tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực đạo đức của xã hội loài người! Tuyệt đối không được có những hành vi tiếp xúc thân thể quá mức khi chưa được đối phương cho phép, càng không được ép buộc người khác theo ý muốn của mình hay làm ra những hành vi trái thuần phong mỹ tục!!!"

"Quấy rối tình dục - nước mắt sau song sắt!!! Chỉ một ý nghĩ lệch lạc, thiên đường hay địa ngục chỉ cách một gang tay!!!"

Chuông cửa vang lên, Mạch Mạch hít một hơi lạnh. Không kịp đọc tiếp phần sau, em vội nhét cuốn sổ tay trở lại ba lô rồi đứng dậy ra đón khách.

Trong đầu vẫn văng vẵng hình ảnh trong mơ tối qua, em tha thiết muốn để lại mùi hương của mình trên người Trình Lẫm, còn muốn làm những chuyện mà con mèo Ragdoll kia từng làm với mình.

Nhưng rõ ràng, mèo Ragdoll kia chỉ mới cọ cọ hai cái, chưa kịp làm gì thêm thì đã bị Vinh Vinh vốn nhã nhặn và dễ gần tức giận mắng là đồ biến thái.

Rõ ràng đó là hành vi rất không đứng đắn, em không thể làm thế với Trình Lẫm được.

"Phải làm sao bây giờ..." Mạch Mạch thở dài, cảm thấy cuộc đời thật bế tắc. Chuyện này khiến em vô cùng phiền não.

Buổi chiều, khách đặt bàn lần lượt tới. Mạch Mạch phát hiện người đặt bàn đơn là một gương mặt quen thuộc. Chính là chàng trai hôm qua đã kết bạn WeChat với em.

"Anh có nhắn cho em đấy." Hà Tín đứng ở cửa, mỉm cười giơ điện thoại lên, "Có lẽ em bận quá nên chưa xem. Không sao đâu."

Mạch Mạch dẫn cậu vào ngồi. Hà Tín thì chỉ vào bảng tên em: "Em tên Mạch Mạch à? Nghe dễ thương thật đấy."

Mạch Mạch rất tự hào: "Đúng vậy! Là Trình Lẫm đặt tên cho em đó!"

Hà Tín tưởng Mạch Mạch là biệt danh nhân viên, còn Trình Lẫm có lẽ là ông chủ nên cũng không để ý. Cậu tự giới thiệu: "À đúng rồi, em chắc chưa đổi tên lưu trên máy nhỉ? Anh tên Hà Tín."

"Vâng ạ." Mèo nghĩ khách đang trách mình không để ý, vội vàng nói, "Ngài Hà, em nhớ rồi!"

"Ấy đừng, anh chỉ hơn em mấy tuổi thôi." Hà Tín bật cười, "Gọi anh cũng được rồi."

"Không được đâu ạ." Mạch Mạch lập tức từ chối, nghiêm túc đưa thực đơn, "Ngài là khách mà!"

Hà Tín cũng không ép, chuyển sang hỏi: "Em gợi ý món nào? Mấy món này đều do em tự làm hết à?"

"Trà sữa là món được gọi nhiều nhất." Bên cạnh còn có khách đang chờ gọi món, bận đến sứt đầu mẻ trán, Mạch Mạch luýnh quýnh trả lời thật thà, "Hầu hết đều làm sẵn, em chỉ cần cho ra cốc và đĩa thôi."

Một lúc sau, Mạch Mạch dùng khay mang đồ uống và đồ ăn đến bàn Hà Tín, người này lại hỏi: "Ở đây có bán đồ ăn vặt cho mèo không?"

"Dạ có." Mạch Mạch đáp, "Ngài cần gì ạ?"

Hà Tín rất hào phóng gọi ngay mấy loại pate đắt tiền. Nhận được đơn lớn như vậy, Mạch Mạch vui lắm, lập tức giúp cậu mở từng hộp. Tiếng bật nắp và mùi thơm vừa lan ra, đám mèo lập tức vây lại.

Cả Cổn Cổn cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Mao Mao vì không hòa đồng nên chưa bao giờ tham gia đám đông như thế này. Nó chỉ đứng từ xa nhìn sang, trông như một cục bánh nếp trắng rơi trên nền gạch.

Hà Tín xúc một thìa thật đầy rồi giả vờ lúng túng hỏi: "Ơ, Mạch Mạch, cho ăn kiểu gì nhỉ? Cứ cho ăn thế này luôn à?"

Mạch Mạch nhận lấy chiếc thìa, kiên nhẫn làm mẫu: "Mỗi lần ngài nên xúc ít một thôi thì sẽ cho được nhiều mèo hơn."

Hà Tín còn muốn nhìn thêm, nhưng Mạch Mạch đã trả chiếc thìa bị mèo liếm sạch cho cậu. Nhân lúc không ai đế ý, em vội vòng ra góc phòng, lén ôm Mao Mao đang liếm lông trong góc lại, thì thầm với mèo trắng: "Em cũng ăn đi! Pate đó!"

Mao Mao không từ chối, Mạch Mạch liền ôm nó tới trước mặt Hà Tín, giới thiệu: "Đây là Mao Mao, em ấy ngoan lắm. Vì là mèo trắng nên lúc nào cũng bị mẫy bé khác bắt nạt, không giành được đồ ăn. Ngài cho em ấy ăn thêm chút được không ạ?"

Hà Tín vừa đồng ý xong thì Cổn Cổn đã lăn tới, bắt đầu phản đối.

Mao Mao liếc mắt, "meo" một tiếng, ý bảo: Không ăn nữa.

Mạch Mạch không chịu, nghiêm túc nói: "Em cứ ăn đi, anh phải nói chuyện với Cổn Cổn."

Đối tượng được nói chuyện là Cổn Cổn, một chú mèo mướp con khỏe mạnh. Nhưng rõ ràng nó không muốn bị giáo huấn, mấy lần định trốn khỏi góc.

"Sao em lại đối xử tệ với Mao Mao vậy?" Mạch Mạch ngồi xổm xuống thì thầm với nó, "Vì em ấy là mèo trắng à?"

Cổn Cổn: "Biến."

Qua quan sát, Mạch Mạch phát hiện đúng là vì Mao Mao là chú mèo trắng duy nhất trong quán nên không được lòng đồng loại cho lắm. Nhưng khi Cổn Cổn không có mặt thì những bé khác vẫn vui vẻ chơi cùng Mao Mao --

Hiển nhiên, Cổn Cổn chính là đứa đầu têu cô lập Mao Mao, còn ngăn cả những con mèo khác đến gần em ấy.

"Chị Tần Lục và ông đều bảo hồi nhỏ hai em từng lang thang ngoài đường cùng nhau một thời gian. Sao giờ em lại thế?" Mạch Mạch thật sự không hiểu, "Anh với Vinh Vinh còn là bạn thân kia kìa."

Ai quan tâm? Vinh Vinh là ai nữa? Cổn Cổn nghĩ, bên ngoài vẫn tỏ ra không nghe thấy, tiếp tục tự chơi một mình.

Mạch Mạch thở dài, chỉ còn biết khuyên nhủ: "Em mà cứ vậy là Mao Mao sẽ ghét em đó!"

Cổn Cổn vẫn làm như vô tư gặm quả bóng, nhưng thực ra khi nghe câu ấy, động tác của nó đã khựng lại một chút. Nhưng động tác quá nhỏ ấy Mạch Mạch không phát hiện ra.

Mao Mao thong thả ăn xong bữa trà chiều từ trên trời rơi xuống, rồi lại lặng lẽ ra góc phơi nắng. Trong khi lũ mèo thư thái, hai bàn khách lẻ tới khiến quán nhanh chóng kín chỗ. Tuy bận rộn nhưng Mạch Mạch vui vẻ vô cùng.

Em cố gắng để mỗi bàn đều có ít nhất một chú mèo bầu bạn với khách, lúc thì chạy vào chuẩn bị đồ uống và bánh ngọt, lúc lại chạy ra lấy bài hoặc trò chơi cho khách, cần thì còn phải hướng dẫn.

Đến lúc tiễn khách đi hết đã quá giờ tan làm.

Hà Tín là người cuối cùng rời đi. Cậu tháo bọc giày, đứng ở cửa cúi đầu nói với Mạch Mạch: "Hôm nay rất vui. Cảm ơn em đã tiếp đãi. Hôm nào anh nhắn WeChat thì nhớ trả lời nhé. Với lại, lần sau mình cùng chơi game hai người đi?"

Từ lời ấy, Mạch Mạch chỉ phân tích ra một kết luận: Hà Tín sẽ còn quay lại! Mình có khách quen rồi!

Mèo vui vẻ gật đầu. Sau khi tiễn khách, Mạch Mạch vào bếp dọn dẹp, tháo tạp dề và mũ rồi đeo ba lô bước ra ngoài. Vừa vén rèm lên, em đã thấy Trình Lẫm đang đứng cạnh bức tượng mèo thần tài ở quầy lễ tân đợi sẵn.

Trình Lẫm nghĩ rằng, tuy Mạch Mạch không cho anh lên quán vì ngại, nhưng giờ đã quá mười lăm phút, anh lên xem thử cũng là chuyện bình thường.

Dẫu đang có tâm sự khó nói, vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của mèo vẫn là vui mừng.

Mạch Mạch lạch bạch chạy đến trước mặt Trình Lẫm, nở nụ cười chân thành khác xa với lúc phục vụ khách hàng.

Ông cụ bỗng nhớ ra từng gặp chàng trai trẻ này rồi, tò mò nhìn rồi hỏi: "Bé Mạch, đây là anh trai cháu à?"

Trình Lẫm vừa định gật đầu thì Mạch Mạch đã nghiêm túc trả lời: "Không phải đâu, anh ấy là chủ nhân của cháu ạ."

Em biết tai ông cụ không tốt, sợ ông nghe không rõ nên còn ráng phát âm thật rõ, thật to hai chữ "chủ nhân".

Ông cụ, Trình Lẫm: "............"

Chủ nhân gì cơ?

Trình Lẫm còn chưa kịp giải thích, thì ông cụ đột nhiên nhớ tới chuyện con gái mình từng nói về "tổ chức" gì đó, rằng Mạch Mạch đến đây làm việc có hỗ trợ từ chính quyền. Ông bừng tỉnh hiểu ra: "À à, chủ nhiệm chứ gì! Hai đứa trước kia từng làm chung một phòng ban à?"

"Đúng rồi ạ." Trình Lẫm như được cứu sống, lập tức kéo Mạch Mạch lại gần mình. Anh khẽ nhéo tay mèo, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị lệch cho em, "Ông ơi, bọn cháu xin phép đi trước."

Ông cụ chắp tay sau lưng nhìn theo hai người rời đi, gật gù đầy hài lòng. Trình Lẫm đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ thế mà đã là cán bộ chính thức cấp phòng (*) rồi, đúng là tiền đồ rộng mở!

(*) 正科级: Một chức vụ quản lý cấp trung trong hệ thống hành chính nhà nước Trung Quốc (tương đương cấp phòng/vụ ở Việt Nam)

Ra khỏi cửa, Mạch Mạch ngơ ngác hỏi: "Em nói sai gì à?"

"Không sao." Trình Lẫm dịu giọng dỗ dành, "Ở đây thì là chủ nhiệm cũng được. Nhưng lần sau gặp người khác thì cứ nói anh là anh trai em nhé."

"Nhưng anh đâu phải anh trai em đâu." Mạch Mạch nói, "Sao con người lại thích nói dối như thế?"

"Giờ em cũng là người rồi, nói năng gì mà kỳ thị giống loài vậy?" Trình Lẫm thật sự hết cách, mở cửa xe cho mèo con lên, "Vậy em muốn nói sao?"

Mạch Mạch bỗng mấp máy môi nhưng không nói gì nữa.

- Hết chương 29 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!