Chương 5: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (4)
Trước đây, mỗi khi Trình Lẫm về nhà, rửa tay xong kiểu gì cũng phải nựng em vài cái, hỏi hôm nay ở nhà làm gì, có nhớ anh không.
__________
Viên Giai Minh ngủ dậy muộn nên bỏ bữa sáng. Chơi xong một ván game, y quay sang nói: "Hay lát nữa mình xuống nhà ăn sớm đi, tôi đói bụng quá."
Trình Lẫm do dự nửa giây, sau đó mượn điện thoại của Viên Giai Minh gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại của anh vẫn đang dùng đển xem camera. Vì vậy anh có thể nhìn thấy ở phía bên kia đầu dây, Mạch Mạch vừa nghe tiếng chuông đã lập tức trượt khỏi ghế sofa, quỳ gối trước bàn trà, săm soi chiếc điện thoại bàn chưa từng reo lên bao giờ.
Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Chỉ vài giây trước khi cuộc gọi tự động ngắt máy, em mới vội vàng nhấc ống nghe lên, vụng về áp nó vào tai.
Trình Lẫm thở phào nhẹ nhõm: "A lô."
"Xin chào." Giọng nói từ phía bên kia cực kỳ cẩn trọng, "Ừmm... Chủ nhân của tôi không có ở nhà..."
"Là tôi, Trình Lẫm đây."
Trình Lẫm nhìn thấy Mạch Mạch lập tức chống khuỷu tay lên bàn trà, phấn khích nói: "Là Trình Lẫm à!"
"Ừ." Trình Lẫm đáp, "Em đói chưa? Trưa nay đừng ăn thức ăn cho mè-, đừng ăn thức ăn bình thường em hay ăn. Tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài cho em."
"Đồ ăn ngoài là gì ạ?" Mạch Mạch hỏi, "Có phải là đồ ăn được người ta giao đến cửa nhà mình không?"
"Đúng vậy." Trình Lẫm nói, "Tôi sẽ nhờ nhân viên giao hàng đặt đồ ăn trước cửa nhà. Nếu chuông cửa reo lên, em không được tự ý mở cửa. Đợi tôi gọi điện thì mới được ra lấy, nghe chưa?"
"Vâng." Mạch Mạch bắt đầu nghiên cứu chiếc điện thoại bàn mà trước đây em chưa từng quan tâm tới, dùng ngón tay sờ vào các phím bấm nổi lên. Số thì có thể nhận ra, nhưng chữ Hán thì chỉ biết được vài chữ.
Nếu em có thể nhận cuộc gọi từ Trình Lẫm, vậy em cũng có thể gọi điện thoại lại cho anh ấy không?
Trình Lẫm không thể nhìn thấy hành động của Mạch Mạch từ góc nhìn này của camera giám sát, chỉ có thể nói: "Đừng ấn linh tinh."
Mạch Mạch lập tức rút tay lại, ôm ống nghe háo hức hỏi: "Cái này có thể gọi điện thoại cho anh đúng không? Lúc nhớ anh có thể gọi cho anh đúng không?"
"...Đúng." Trình Lẫm nhắm mắt lại. Nếu không xem camera giám sát mà chỉ nghe qua điện thoại, đó chỉ là một giọng nói xa lạ của một người con trai nói nhớ anh.
Anh bỗng giội một gáo nước lạnh: "Nhưng nếu không có việc gấp thì đừng gọi cho tôi, tôi rất bận."
Mạch Mạch không hỏi thêm về việc gì mới được coi là việc gấp: "Vâng ạ."
"Không được vào nhà bếp, trong bếp có lửa, không được chạm vào." Trước khi cúp máy, Trình Lẫm dặn dò kĩ lưỡng, "Nút màu đỏ trên máy lọc nước là nước nóng, cẩn thận kẻo bỏng. Nếu chuông cửa reo thì đừng có tự ý mở cửa, cứ giả vờ như không nghe thấy, hiểu chưa?"
Viên Giai Minh đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Thấy Trình Lẫm cuối cùng cũng cúp máy, vẻ mặt của y khó nói thành lời: "Em ấy có bị thiểu năng không?"
Nghe mèo nhà mình bị mắng, Trình Lẫm không hài lòng nói: "Chưa từng thấy ai thông minh hơn em ấy."
"Thế sao ông phải giải thích từ đầu đến cuối như giải thích chuyện Bàn Cổ (*) khai thiên lập địa như thế?" Viên Giai Minh nói, "Học sinh bây giờ cái gì tụi nó chẳng biết, có khi còn giỏi hơn bọn mình nhiều. Yên tâm đi, cẩn thận nói nhiều quá người ta lại chê ông phiền."
(*) Bàn Cổ (盘古) được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.
Trình Lẫm bị trách móc như vậy mà không biết đáp lại như thế nào. Tình huống này quá kì lạ, khiến anh không xác định nổi rốt cuộc mình nên làm gì.
Dù sao Mạch Mạch vốn cũng là mèo, dù không có khái niệm tôn ti trật tự nhưng ít nhất cũng có quan hệ chủ tớ. Trình Lẫm luôn xem mình như con sen mà tận tình chăm sóc em. Nhưng bây giờ đối phương đã biến thành người, anh chỉ nhắc nhở thêm vài câu thôi cũng bị người khác cười nhạo.
Nửa tiếng sau, Mạch Mạch nhận được cuộc gọi từ Trình Lẫm, nghe dặn dò rồi mới cẩn thận ra mở cửa, lấy túi đồ ăn ngoài vào.
Việc đầu tiên là nhìn hóa đơn dài treo bên ngoài túi. Em chỉ nhận ra vài từ vụng vặt như "cơm", "phần lớn", bên dưới còn có một con số viết là "128".
Mạch Mạch không hiểu ý nghĩa của nó là gì, cũng chẳng quan tâm. Thay vào đó, em háo hức quay sang mở túi đồ ăn ra. Em chắc chắn đã ngửi thấy mùi thức ăn mà mình yêu thích.
Trình Lẫm gọi cho Mạch Mạch một phần cơm poke cá hồi (*) theo khẩu vị của em lúc còn là mèo, còn gọi thêm một phần trứng cá muối.
(*) Poke cá hồi là một món ăn từ Hawaii, thường bao gồm cá hồi sống cắt nhỏ, nhiều loại rau củ và gia vị, và được ăn chung với cơm.
Mạch Mạch vụng về tách đũa, lại nhớ tới lời Trình Lẫm vừa dặn trong điện thoại: "Dùng dụng cụ ăn cơm, không biết dùng đũa thì dùng thìa." Thế là lại đổi sang dùng thìa xúc cơm.
Vừa ăn, em vừa gạt từng miếng bơ sang một bên, đồng thời xem bộ phim truyền hình đang phát sóng.
Nữ chính Tần Ôn Uyển kéo vali, ngoái nhìn căn hộ cao cấp giống như một chiếc lồng son của chim hoàng yến lần cuối.
Cô tắt đèn, khép cửa, dứt khoát rời đi.
"Đoan Mộc Trạch, vĩnh biệt! Tình yêu anh dành tôi chỉ khiến tôi đau khổ!"
Mạch Mạch xem rất chăm chú. Khán giả đại chúng đã quá quen với kiểu kịch bản này. Ai cũng phấn khích mong chờ tình tiết "truy thê hỏa tá tràng" phía sau.
Nhưng không hiểu sao trong lòng em lại có chút buồn tủi.
***
Trình Lẫm nhìn chằm chằm vào camera giám sát như một kẻ biến thái. Anh thực sự muốn gọi điện về nhà bảo Mạch Mạch đừng kén ăn.
Nhưng chính anh đã nói với Mạch Mạch rằng chỉ khi có việc gấp mới được gọi điện, vậy thì anh cũng không thể phá lệ vì chuyện nhỏ nhặt này.
Buổi sáng mải mê rình trộm, Trình Lẫm đã bỏ lỡ một đống công việc quan trọng.
Cuối năm cận kề. Buổi chiều Trình Lẫm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Sáu giờ kém bảy phút, Viên Giai Minh bước ra khỏi cửa kính nhìn anh: "Ơ, ông chưa về à?"
Kể từ khi nuôi Mạch Mạch, Trình Lẫm luôn cố gắng xử lí công việc thật nhanh để về nhà đúng giờ. Công việc chưa xong thì đem về nhà làm tiếp.
Trình Lẫm tranh thủ nhìn điện thoại, ậm ừ một tiếng không rõ ý nghĩa.
Mạch Mạch vẫn đang ôm chăn xem TV.
Anh mở tập tài liệu mới được nhà thiết kế gửi tới: "Mọi người cứ về trước, tôi xem xong cái này đã."
"Sao thế, không về nhà trông con à?" Viên Giai Minh tắt đèn hành lang trước khi đi, nói, "Chẳng phải ban sáng còn dặn người ta không được mở cửa cho người lạ sao, há há há."
Các thành viên trong đội lần lượt ra về. Đèn trong khu văn phòng lớn cũng bị tắt hết.
Trình Lẫm co ro ở chỗ ngồi, tìm cách tự chuốc thêm việc cho mình. Chợt nhớ ra có một chỗ trong phương án đáng để sửa thật, anh mở laptop ra, bắt đầu chuyên tâm chỉnh sửa.
Đến lúc xem lại camera đã là một tiếng sau.
Trình Lẫm mở phần mềm, phát hiện Mạch Mạch đã không còn ngồi trên ghế sofa xem TV nữa.
Em đang đi đi lại lại ở cửa ra vào.
Mạch Mạch đứng yên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm đã khóa kín vài giây, rồi lại đi đi lại lại. Sau một lúc, em tựa lưng vào sofa một cách chán chường.
Dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, Mạch Mạch lại bật dậy thật nhanh, chạy về phía huyền quan.
Vì không được tự ý mở cửa, em áp tai lên nghe lén một lúc. Không có kết quả, em lại quay vào trong, tiếp tục đi đi lại lại trên sàn nhà.
Hóa ra là đang ngóng trông Trình Lẫm về nhà.
"Vụt" một tiếng, Trình Lẫm bật dậy khỏi ghế.
Vì thường về nhà đúng giờ, đây là lần đầu tiên anh xem camera một cách chi tiết đến thế.
Cho nên trước giờ anh chưa từng biết, khoảng thời gian trước khi mình về nhà, Mạch Mạch chỉ còn lại duy nhất một việc để làm:
Đó là đợi anh.
Phóng xe máy về nhà, vừa mở cửa ra, Mạch Mạch quả nhiên đã đứng chờ sau cửa.
Vì đã nghe thấy tiếng động từ trước nên vẻ mặt em hoàn toàn khác hẳn vẻ buồn chán lúc nãy, vui vẻ nói: "Anh về rồi!"
Mèo trong nhà mới biến thành người có một ngày, Trình Lẫm vẫn không sao quen nổi. Anh miễn cưỡng đáp lại một tiếng, không hiểu sao lại không dám nhìn vào mắt Mạch Mạch, cúi đầu nghiêng người lách qua đi rửa tay.
"Hôm nay anh về muộn." Mạch Mạch theo sát anh. Không phải trách móc mà chỉ đơn giản tường thuật.
"Ừ." Trình Lẫm trả lời, lau khô tay rồi đi vào phòng ngủ, "Phải tăng ca."
"Vất vả quá." Mạch Mạch nói, mặc dù thật ra em hoàn toàn không biết Trình Lẫm làm công việc gì, chỉ biết mỗi ngày anh đều phải ra ngoài "đi làm".
Mạch Mạch đi theo vào phòng ngủ: "Bữa trưa hôm nay ngon thật đó, đúng là sơn hào hải vị!" Em nhặt lại nguyên xi lời thoại học được trong phim truyền hình.
Trình Lẫm vẫn coi như không nhìn thấy em, vừa khoanh tay cởi áo vừa nói: "Ừ, mai cũng ăn món này nhé."
Mạch Mạch bắt đầu kiếm chuyện để nói: "Hôm nay chuông cửa không reo lên lần nào."
"Ừ."
"Em không đi vào bếp."
"Biết rồi." Trình Lẫm mở tủ quần áo để tìm đồ.
Mạch Mạch cảm thấy hụt hẫng. Trước đây, mỗi khi Trình Lẫm về nhà, rửa tay xong kiểu gì cũng phải nựng em vài cái, hỏi hôm nay ở nhà làm gì, có nhớ anh không.
Mà Mạch Mạch trong hình dạng mèo cam sẽ luôn lẽo đẽo theo sau anh với cái đuôi dựng đứng, dùng tiếng meo meo thay cho câu trả lời "Nhớ lắm".
Hôm nay, sự chú ý của Trình Lẫm dường như rất xa xỉ, không hề dành cho em.
Trình Lẫm quay đầu lại, liền thấy Mạch Mạch đang nhìn chằm chằm phần thân trên trần trụi không mặc áo của mình.
Ban đầu, anh muốn ngăn cản hành vi này, nhưng nghĩ rằng Mạch Mạch lúc còn là mèo cũng nhìn suốt nên không nói nữa.
Nhưng ngay sau đó, Mạch Mạch nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên ngực anh.
Trình Lẫm giật mình, lùi lại một bước: "Em sờ gì vậy!"
Phản ứng quá kích động, khiến anh trở nên thật hung dữ.
Mạch Mạch chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh, bị dọa sợ liền hốt hoảng rút tay lại: "Thật xin lỗi, em không chạm vào nữa."
- Hết chương 4 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!