Chương 6: Vì thế Mạch Mạch quyết định bỏ nhà ra đi (5)

Phim truyền hình em xem chỉ chiếu câu chuyện giữa người với người, phim điện ảnh cũng chỉ có câu chuyện của chú chó Hachiko trung thành. Nhưng chẳng ai từng nghe kể về chú mèo trung thành Mạch Mạch cả.
__________

Trình Lẫm ngồi trước bàn làm việc, giả vờ nhìn vào tập tin tài liệu trên màn hình nhưng thực chất là đang theo dõi động tĩnh của Mạch Mạch qua khóe mắt.

Anh thừa nhận phản ứng ban nãy của mình có phần thái quá. Mạch Mạch rõ ràng đã bị dọa sợ, thậm chí còn nói xin lỗi.

Bây giờ nghĩ lại, dù bị chạm vào một cái thì đã sao? Anh là một gã "nam nhân", còn Mạch Mạch cũng là nam... miêu. Một con mèo thì biết gì chứ? Mèo chỉ mới một tuổi, nó cũng đâu có hiểu được nhân nghĩa lễ trí tín. Mèo thường ngày cũng không mặc quần áo, nhưng nó vẫn thản nhiên thả rông chung sống với anh.

Có lí, Có lí.

Vậy nên nếu bị chạm vào một hai cái thì cũng đâu có sao? Sao anh lại đi chấp nhặt với một con mèo cơ chứ?

Trình Lẫm làm xong công tác tư tưởng cho chính mình, người nên xin lỗi hẳn là anh mới phải.

Nhưng trước nay anh vốn sĩ diện, không biết cách mở lời xin lỗi thế nào, lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nói ra, vậy nên không đề cập đến nó nữa.

Trong khi đó, Mạch Mạch đang cảm thấy vô cùng áy náy, cho rằng do mình làm sai việc gì đó nên mới khiến Trình Lẫm giận. Chắc hẳn cũng giống như việc em giấu đồ chơi sau máy giặt hay đẩy bút máy của Trình Lẫm xuống sàn nhà.

Em vẫn chưa có ý thức về việc cơ thể mình đã lớn hơn khi trước rất nhiều, chốc chốc là lại vừa lượn qua lượn lại trước bàn làm việc, vừa lén lút nhìn trộm Trình Lẫm, còn tự cho là mình rất kín đáo.

Mà Trình Lẫm vẫn lạnh lùng nhìn máy tính, không nói nửa lời, dường như chẳng có ý định tha thứ.

Video do đối tác gửi đến đã phát hết từ lâu, mà Mạch Mạch vẫn còn đang đi qua đi lại.

Điều này làm cho Trình Lẫm bực bội, không còn tâm trạng làm việc nữa. Anh đóng cửa sổ web, đẩy ghế máy tính lùi ra một chút, nhìn về phía Mạch Mạch đang lảng vảng trước mặt mình, nói: "Ngồi xuống một lát đi, được không? Đừng có lượn lờ khắp nơi nữa."

Trong thư phòng cũng không còn cái ghế nào khác. Ý của anh là mời Mạch Mạch ra ngoài để cả hai bên có không gian bình tĩnh suy nghĩ.

Ngồi xuống một lát đi! Mạch Mạch chỉ nghe hiểu phần nổi của tảng băng chìm, cho rằng đây là dấu hiệu "làm lành" của hai người.

Em biết mình thường thích nằm ở đâu nên rất vui vẻ đồng ý.

Mạch Mạch nhanh chóng vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt anh, sau đó kê mông ngồi phịch lên đùi của Trình Lẫm.

Trình Lẫm như bị đổ nước sôi vào đùi, giật nảy một cái. Vừa định đẩy người ra thì nhớ đến lời tuyên bố hùng hồn của mình trước đó nên đành cắn răng chịu đựng.

Mèo của anh, mèo của anh.

Được gần gũi với Trình Lẫm khiến Mạch Mạch rất vui. Mọi buồn phiền từ lúc biến thành người cũng đều tan biến. Em nhích mông điều chỉnh tư thế ngồi, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy màn hình đã vui mừng quay đầu lại: "Là em kìa!"

Trên màn hình là ảnh nền máy tính của Trình Lẫm. Hình nền là một chú mèo cam đang nằm sấp trên đệm cạnh cửa sổ lồi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kính, điểm tô nên hình dáng bông xù mềm mại của em.

"... Chúng ta cần nói chuyện một chút." Trình Lẫm ra hiệu cho em xoay người lại, bàn tay cứng nhắc đặt hờ sau eo em để giữ cho Mạch Mạch không ngã xuống.

Anh lại gần quan sát Mạch Mạch.

Đôi mắt và mái tóc hơi xoăn của Mạch Mạch trong hình dáng con người không phải màu đen thuần túy mà hơi giống màu hổ phách.

.....Làm sao mà nó có thể biến thành hình dáng mười mấy hai mươi tuổi chỉ trong một đêm như vậy chứ?

Trình Lẫm hơi bị mù mặt, không rõ ngoại hình này được xếp vào hạng nào. Nhưng hồi còn là mèo cũng đã rất xinh xắn, vậy hình dạng con người chắc là cũng coi như ưa nhìn nhỉ. Có khi còn rất được các cô gái trẻ yêu thích.

Ngay cả người già như anh cũng chẳng thấy chán ghét chút nào.

"Anh nói đi." Mạch Mạch vừa nói vừa cố chen vào lòng của Trình Lẫm.

Cái này thì hơi quá rồi. Trình Lẫm dùng cả hai tay chặn lại: "Cứ ngồi như vậy đi, đừng dựa sát thêm nữa, không thì leo xuống."

Mạch Mạch bị đẩy ra, cuối cùng cũng nhận ra sau khi biến thành người, Trình Lẫm hình như rất để ý đến vấn đề tiếp xúc thân thể.

Bởi vì bọn họ đều là đàn ông, mà trong xã hội loài người, hai người đàn ông dường như không bao giờ thân mật như vậy. Nhưng Mạch Mạch lại không biết nên giữ khoảng cách bao nhiêu mới vừa.

Tuy có chút mất mát trong lòng, nhưng em cũng sợ rằng Trình Lẫm lại tức giận như ban nãy nên đồng ý ngồi lại ngay ngắn.

Trình Lẫm cân nhắc cách dùng từ, nhưng câu đầu tiên vẫn hỏi: "Em có thể biến lại thành mèo không?"

Mạch Mạch căng thẳng suy nghĩ, trả lời: "Em không biết. Em thử rồi nhưng không biến trở lại được."

"Em thực sự mới một tuổi à? Tại sao lại muốn biến thành người?" Trình Lẫm tiếp tục hỏi, "Hay là các em thuộc gia tộc gì đó có năng lực thần kì?"

Mạch Mạch: "Em chỉ nhớ rằng em đang nằm trong bụi cỏ, sắp chết, chỉ có anh phát hiện và cứu em."

Trình Lẫm: "Vậy tại sao em lại muốn biến thành người?"

"Vì anh cũng là người mà!" Mạch Mạch đáp.

"Tại sao phải làm thế?" Trình Lẫm hỏi, "Em thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên biến thành mèo, em sẽ cảm thấy thế nào?"

"Thế thì tốt quá, chúng ta có thể chơi cùng nhau!" Mắt Mạch Mạch sáng lấp lánh, "Anh thực sự có thể biến thành mèo sao?"

"Tôi không thể." Trình Lẫm nói không chút cảm xúc, "Vậy em nói xem, hai con mèo, ai dọn dẹp? Ai kiếm tiền? Rồi đồ ăn từ đâu rơi xuống?"

Mạch Mạch nói: "Chúng ta cùng nhau ra ngoài săn mồi là rồi. Em sẽ nhường anh ăn trước."

Trình Lẫm chống khuỷu tay lêm tay vịn ghế máy tính, đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán mình, bất lực nói: "Làm người và làm mèo không hề giống nhau. Làm con người rất phức tạp. Tôi nói về điều cơ bản nhất, em có căn cước công dân không? Có hộ khẩu không?"

Nghe không hiểu. Mạch Mạch hỏi: "Mấy thứ đó là gì ạ?"

"Thấy chưa! Ngay cả giấy tờ cơ bản nhất của một công dân Trung Quốc em cũng không có." Trình Lẫm nói, "Bây giờ em ra ngoài, không giấy tờ, không bằng cấp, không tiền bạc, em có biết chuyện đó đáng sợ đến mức nào không? Nếu em bị kẻ xấu bắt đi, cảnh sát cũng chẳng có cách nào liên lạc với tôi."

Mạch Mạch hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"

Trình Lẫm trong một khoảnh khắc cũng không biết phải làm sao nữa.

Dù thế nào đi nữa, Mạch Mạch cũng là mèo anh nhặt về. Dù bây giờ đã biến thành người, anh cũng không thể nói mặc kệ là mặc kệ được.

Mạch Mạch vì những lời gần như là đe dọa này mà bắt đầu vắt óc suy nghĩ, vẻ mặt rất lo lắng.

Trình Lẫm nhìn em, nghĩ đến việc mèo cam nhà mình đôi khi cũng biểu hiện vẻ mặt tương tự, trong lòng mềm lại, vụng về xoa đầu Mạch Mạch: "Để tôi nghĩ cách."

Hai tuần sau đó, thỉnh thoảng Trình Lẫm lại muốn tự tát mình một cái để xác nhận liệu mình có đang nằm mơ hay không. Nhưng cả thế giới vẫn tiếp tục vận hành bình thường. Người đi làm thì đi làm, người ăn cơm thì ăn cơm, người chờ đón năm mới vẫn tiếp tục nóng lòng chờ đợi năm mới.

Chỉ có Mạch Mạch, chú mèo màu cam anh nuôi, đã biến thành người.

Để giúp Mạch Mạch mở mang kiến thức, sớm ngày hoàn thành quá trình hòa nhập xã hội, Trình Lẫm lục ra cho em một chiếc điện thoại thông minh cũ. Sau khi nhắc nhở những thứ có thể chạm vào và những thứ không thể chạm vào, anh dạy mèo cách sử dụng Internet, chọn vài khóa học trực tuyến và đăng ký cho em một tài khoản WeChat.

Bây giờ, hai người có thể liên lạc thông qua dịch vụ chat online tiên tiến.

Mặc dù Mạch Mạch chẳng có ý thức gì về bảo vệ quyền riêng tư nhưng Trình Lẫm vẫn còn giữ được một chút đạo đức của loài người, chưa từng xem trộm chiếc điện thoại không cài mật khẩu ấy.

Mạch Mạch bắt đầu thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Trình Lẫm trong lúc anh đang đi làm. Cảm giác này giống như chơi thả diều. Dù bay cao và xa đến đâu vẫn còn một sợi dây để kéo nó quay lại.

Nhưng trình độ văn hóa của em không cao, không biết được mấy chữ phức tạp. Thật sự muốn gửi tin nhắn thì chỉ có thể dùng giọng nói nên hầu hết thời gian chỉ gửi biểu tượng cảm xúc.

Mạch Mạch: [mỉm cười]

Mạch Mạch: [trái tim]

Mạch Mạch: [hôn hôn]

Mạch Mạch: [xoay tròn]

Mạch Mạch: [ôm một cái]

................

Nhưng Trình Lẫm cũng không trả lời lại. Nửa tiếng sau chỉ gọi video cho Mạch Mạch, bảo em ra lấy đồ ăn ngoài.

Mạch Mạch mang bữa trưa của mình từ cửa vào nhà, rồi như thường lệ tiếp tục xem phim truyền hình.

Em tháo từng lớp bao bì tinh xảo của món ăn và xem phim. Tổng tài Đoan Mộc Trạch tập trước còn lạnh lùng vô tình, giờ đây lại đỏ hoe mắt, đau khổ nói: "Tần Ôn Uyển, Ôn Uyển! Cầu xin em, cho anh một cơ hội. Em nói cho anh biết, anh phải làm sao để em yêu anh một lần nữa?"

Đoan Mộc Trạch cố gắng ôm Tần Ôn Uyển vào lòng nhưng bị cô đẩy mạnh ra, còn ăn trọn một cái tát trời giáng.

Phải làm sao để em yêu anh một lần nữa?

Mạch Mạch nghĩ, thật ra cuộc sống thường ngày chẳng có gì khác biệt, thật ra cá hồi bây giờ còn ngon hơn đồ hộp nhiều.

Nhưng em cảm thấy ăn đồ hộp cũng được, ăn hạt cho mèo cũng được, ăn ít đi một chút cũng được.

Những chuyện đó không quan trọng.

Điều em hy vọng khi biến thành người, rồi cuối cùng thật sự biến thành người, là để có thể gần gũi hơn với Trình Lẫm --

Phim truyền hình em xem chỉ chiếu câu chuyện giữa người với người, phim điện ảnh cũng chỉ có câu chuyện của chú chó Hachiko trung thành (*). Nhưng chẳng ai từng nghe kể về chú mèo trung thành Mạch Mạch cả.

(*)Hachiko là một chú chó giống Akita, được biết đến như một huyền thoại về lòng trung thành và như một vị anh hùng sống lên trong tim của mỗi người dân Nhật Bản.

Em không hiểu vì sao tình cảnh bây giờ lại hoàn toàn ngược lại với lúc trước. Rõ ràng Trình Lẫm vẫn là Trình Lẫm, Mạch Mạch cũng vẫn là Mạch Mạch.

Nhưng giờ, Trình Lẫm thường xuyên giữ khoảng cách với em, không còn ôm em thân thiết, hôn lên mặt và đầu, hay nói yêu thương em nữa. Họ không còn chơi đùa cùng nhau, không còn ngủ cùng nhau.

Em muốn ngửi mùi của Trình Lẫm cũng chỉ có thể dựa vào chiếc áo khoác mình lén giấu đi.

Vì vậy Mạch Mạch nhét đầy cơm vào miệng, học theo trong phim nói với không khí: "Trình Lẫm, phải làm sao để anh yêu em một lần nữa?"

Nói ra không biết vì sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, cũng sợ hỏi rồi thì Trình Lẫm không trả lời tin nhắn của em. Vì vậy Mạch Mạch quyết định tự mình nghĩ cách giải quyết nan đề vĩ đại của đời người này.

- Hết chương 5 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!