Chương 34: Anh không muốn sao? (H)
Đây chính là chuyện mà mấy tên biến thái vẫn hay làm sao? Cuộc sống của họ hóa ra hạnh phúc đến thế. Em chỉ thấy mình thật hạnh phúc, không biết Trình Lẫm có cảm thấy giống mình không.
________
Đôi môi vụng về cọ xát vào nhau hết lần này đến lần khác, nghiền ép, hoàn toàn không theo quy luật nào nhưng lại tràn đầy xúc cảm.
Trình Lẫm dùng sức chống tay lên gối, mạnh đến mức hằn lên những đường vân trên vỏ gối. Mùi hương sữa tắm trên người Mạch Mạch phả vào mũi, âm thanh ướt át lọt vào tai, nhưng cuối cùng, trong ý thức anh chỉ còn lại một cảm giác mềm mại.
Mặt, cổ, thậm chí khóe môi đều đã từng hôn qua. Nhưng hôn môi thì đây là lần đầu tiên, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Anh cuối cùng cũng hiểu ra vì sao hôn môi trong tình yêu luôn không thể bị thay thế. Thế giới như thể chỉ còn lại căn phòng này, và anh cũng không buồn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
Những ngón tay đang bấu lấy cánh tay anh dần dần mất sức, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống tấm ga giường.
Chỉ một nụ hôn mà nhiệt độ phòng xung quanh như tăng vọt, chăn cũng nóng hầm hập như lò sưởi.
Vì vẫn chưa biết cách thở khi hôn, Trình Lẫm đành tiếc nuối rời đôi môi ấy vài giây để lấy hơi. Anh thân mật áp trán lên trán mèo, dùng đầu ngón tay lau khóe môi ướt át của Mạch Mạch, giả vờ lịch thiệp hỏi: "Anh có thể hôn thêm không?"
Chỉ chờ Mạch Mạch khẽ "Vâng" một tiếng, anh lại hung hãn đánh chiếm đôi môi em.
Bầu không khí dẫn lối khiến con người tự biết phải làm gì mà không cần ai chỉ bảo. Lần này thử dò xét, anh đã thành công cạy được răng mèo. Vừa chạm đến đầu lưỡi Mạch Mạch, cảm giác tê dại lập tức chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tại sao lại thoải mái đến vậy? Lúc dây dưa, lúc quấn quýt, lúc tiến, lúc lùi, thế nào cũng chẳng quá đáng, thế nào cũng thấy chưa đủ.
Mạch Mạch vốn đã mơ mơ màng màng, bị hôn như vậy một hồi, đôi môi liền phủ một tầng nước óng ánh, ửng đỏ đến khác thường. Mèo gần như chẳng còn tỉnh táo, gối đầu lên chiếc gối lông ngỗng, khẽ lắc đầu: "Em vẫn thấy khó chịu."
Chưa chờ người kia kịp phản ứng, em đã yếu ớt trách móc: "Sao anh còn chưa vào?"
Trình Lẫm bị hỏi đến mức vừa lúng túng vừa hổ thẹn, cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng vì thật sự chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng chưa chuẩn bị dụng cụ, lại sợ làm mèo bị thương, anh chỉ có thể dịu giọng thương lượng: "Để anh dùng tay giúp em trước, được không?"
"Tay không được, em thử rồi." Vì không giải quyết được vấn đề, mèo bắt đầu bực mình, lặp lại đầy tức tối, "Không có tác dụng!"
"Được rồi, anh biết rồi." Trình Lẫm đáp, luống cuống dỗ dành, "Em đừng vội, bây giờ anh đi mua... thứ cần phải dùng. Được không?"
Mạch Mạch cố mở mắt, chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Có phải là bao cao su không?"
Em mệt mỏi nói: "Em mua rồi. Anh đi lấy đi, ở trong của túi em đó."
Trình Lẫm bị dọa tỉnh cả người: "Sao em lại mua cái đó? Em mua lúc nào vậy?!"
"Sáng nay." Mạch Mạch đáp, "Trong sổ tay nói là cần."
Trong "Cẩm nang vệ sinh và sức khỏe dành cho nhân miêu", chương "Nam giới - Thời kỳ động dục", phần hướng dẫn về quan hệ thân mật chỉ đề cập đến hai kiểu mèo và kiểu người, đồng thời nhấn mạnh rằng hai hình thức này không được dùng lẫn với nhau.
Dù tạm thời chưa biết phải mời hoặc thuyết phục đối phương như thế nào, nhưng vì Trình Lẫm cũng không thể biến thành con gái, nên Trình Mạch Mạch quyết định chuẩn bị chu đáo trước, đặc biệt nghiên cứu thật kỹ phần "cách quan hệ với nam giới loài người".
Một người đàn ông, kỹ năng và những dụng cụ cần thiết - thiếu thứ nào cũng không được.
"Vì trách nhiệm với bản thân và người khác, vui lòng luôn sử dụng bao cao su. Dưới đây là một số thương hiệu được khuyến nghị (không phải quảng cáo)..."
Trình Mạch Mạch biết những thứ này có thể mua ở siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi nên sáng nay đã nhân lúc không có Trình Lẫm đi theo tự mình bắt xe buýt đến khu trung tâm, rồi vòng sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Vừa vào cửa, em đã nghiêm nghị nói: "Chào anh, làm ơn lấy cho em một hộp Durex!" cứ như đang gọi món vậy.
Nhân viên liếc nhìn vị khách trông đầy quyết tâm này, tiện tay lấy một hộp từ kệ, quét mã rồi đưa cho em thanh toán.
Thái độ đường đường chính chính khiến người ta không dám tùy tiện bình phẩm. Biết đâu mua về để thổi bóng bay thì sao?
Thanh toán xong, Mạch Mạch cẩn thận cất món đồ vào ngăn phụ trong chiếc ba lô của mình.
Về việc nếu hộp "dụng cụ" này thật sự được sử dụng thì ai sẽ là người dùng nó, suy nghĩ của mèo cực kỳ đơn giản, chỉ xuất phát từ mong muốn của bản thân. Nếu như trong sổ tay nói rằng người nam ở phía tiếp nhận có thể sẽ cảm thấy đau đớn, đặc biệt là trong lần đầu --
Vậy thì cứ để Trình Lẫm dùng đi.
Mạch Mạch nghĩ, dù sao cũng là mình đang nhờ vả người ta, nếu khiến Trình Lẫm đau quá mà không tiếp tục được thì không hay, lỡ như làm người ta khóc thì càng tệ hơn nữa.
Đến lúc quan trọng, Mạch Mạch không muốn dài dòng nữa. Em dùng mắt cá chân cọ vào eo Trình Lẫm, thúc giục: "Mau đi lấy đi."
Trình Lẫm quả thật tìm thấy chiếc hộp nhỏ mà mèo nhắc tới trong túi, hai mắt lập tức tối sầm. Rốt cuộc là quyển sổ tay nào chỉ dẫn kỹ đến vậy?
Nghe cách Mạch Mạch nói đầy tự nhiên, anh mặc nhiên cho rằng món đồ ấy vốn là để mình sử dụng, hoàn toàn không biết rằng trước đó mèo cũng đã từng cân nhắc rồi nhượng nhịn mình.
Nhưng, dùng thế nào đây?
Trình Lẫm rất muốn tỏ ra thành thạo, nhưng sau khi mở bao bì, bước tiếp theo lại cực kỳ lúng túng.
Không phải là như thế này thì còn phải thế nào nữa? Tại sao anh lại không đeo được?
"Mau lên." Mạch Mạch lại giục. Ngừng một lát, em dè dặt hỏi, "Anh không muốn sao?"
Trán Trình Lẫm bắt đầu đổ mồ hôi, căng thẳng đến mức gần như sắp phát nổ. Anh lại cúi xuống hôn mèo mấy cái, nói: "Muốn chứ. Trong sổ tay còn nói gì nữa không? Bước tiếp theo là gì? Em dạy anh đi."
"Đầu tiên dùng ngón tay." Mạch Mạch dặn, "Đừng làm em đau đấy."
"Anh biết rồi." Trình Lẫm làm theo, thấy dễ hơn tưởng tượng. Có lẽ nhân miêu và người đúng là vẫn có những điểm khác nhau.
Cung đã lên dây, vậy mà suy nghĩ của anh lại bất chợt trôi đi chỗ khác.
Ánh đèn ngủ ấm áp mờ ảo. Mạch Mạch rất trắng, cảm giác trong anh với cảnh tượng trước mắt lúc này hoàn toàn khác với những lần tình cờ bắt gặp trước đây. Chú mèo còn quá nhỏ, sạch sẽ hơn cả chiếc vỏ gối trắng tinh, khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng với sự yêu mến ấy. Liệu em đã thật sự quyết định rồi sao? Hay chỉ là vì đang động dục mà sinh ra một nhu cầu mù quáng trong chốc lát?
Đúng lúc còn đang do dự, Mạch Mạch bỗng đưa tay nắm lấy anh. Trình Lẫm giật mình, vô thức bị kéo về phía trước, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Bé cưng, em chắc chứ?"
"Vâng." Mạch Mạch đáp khẽ, "Em thích anh."
Biết rằng có lẽ sẽ thoải mái, nhưng vì chưa từng trải qua, nên với điều chưa biết này em lại vừa mong chờ vừa sợ hãi. Dù có chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, thì bản chất khách quan của sự việc cũng không hề thay đổi. Não mèo trống rỗng, từ lâu đã không còn chút sức lực, mỗi lần chạm vào đều như có dòng điện chạy qua, ngoài run rẩy ra em không còn biết phải làm gì khác.
Giữa chừng có lúc không được suôn sẻ, Mạch Mạch thường sẽ chủ động đòi hôn. Em sẽ lại phát ra những âm thanh nũng nịu mơ hồ, giống như khi còn là mèo vậy. Mạch Mạch cũng toát đầy mồ hôi, thầm nghĩ: Đây chính là chuyện mà mấy tên biến thái vẫn hay làm sao? Cuộc sống của họ hóa ra hạnh phúc đến thế. Em chỉ thấy mình thật hạnh phúc, không biết Trình Lẫm có cảm thấy giống mình không.
Một khi đã bắt đầu, những chuyện tiếp theo đều diễn ra rất tự nhiên. Bả vai cũng bắt đầu chịu lực, mọi điều lo nghĩ tạm thời đều bị quên đi, không ai dạy mà vẫn biết cách lặp lại, biết cách điều chỉnh.
Suốt từ đầu đến cuối, Mạch Mạch chỉ nghiêng đầu, nhắm mắt, trán phủ đầy mồ hôi. Dù thế nào em cũng ngoan ngoãn phối hợp, dịu dàng đến mức khiến người ta vừa thương vừa bất lực. Thỉnh thoảng trong lúc vô tình, tiếng mèo lại càng trở nên ướt át, hạnh phúc, dễ chịu và vô vàn cảm xúc phức tạp lần lượt bộc lộ.
Mạch Mạch vốn chưa từng có cảm giác xấu hổ hay bị ràng buộc trước những điều ấy.
Còn Trình Lẫm, mỗi lần nghe thấy giọng em, đều sẽ cảm thấy lý trí của mình như sợi dây bị kéo căng đến cực hạn. Anh phải cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh, mà điều đó còn vất vả hơn bất kỳ động tác đang được thực hiện nào.
- Hết chương 32 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!