Chương 37: Trình Lẫm yếu ớt, Mạch Mạch xót xa (H)

Lần này lại càng ngày càng quá đáng hơn, từ trẹo chân mà diễn như sắp liệt nửa người, diễn đến nghiện.
__________

Ngày cưới cận kề. Để có thể xuất hiện với phong độ hoàn hảo nhất vào thời khắc quan trọng và ghi điểm vang dội trong giới xã giao của Mạch Mạch, mỗi ngày Trình Lẫm đều đúng giờ đến phòng gym.

Dù biết rõ rằng việc luyện tập phải từ từ, không thể nóng vội nhưng Trình Lẫm vẫn không biết lượng sức mình, tham lam tăng cường độ luyện tập, chỉ mong có thể bứt phá ngoạn mục ở khúc cua. Cuối cùng, tự làm trật luôn mắt cá chân phải của mình.

May mà bác sĩ gia đình đến khám xong bảo chỉ là chấn thương loại nhẹ nhất, nghỉ ngơi khoảng một tuần là lành.

Tuy nhiên, Mạch Mạch vẫn vô cùng lo lắng. Bởi lúc đó em đang đi làm, sắp tan ca thì nhận được cuộc gọi từ Trình Lẫm nói rằng anh bị thương rồi, không thể lái xe đi đón em được.

Bị thương rồi! Mèo sốt ruột như lửa đốt chạy về nhà, liền thấy Trình Lẫm dựa vào ghế sofa, một chân quấn băng gác lên chiếc ghế thấp bên cạnh.

Em vội nhào tới hỏi: "Sao lại thành ra thế này!" Cái tư thế kia trông như thể người ta vừa bị chặt đứt một chân vậy.

"Lúc tập thể dục anh không cẩn thận bị trật chân thôi." Trình Lẫm nghĩ bụng thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế, cảm giác đau cũng không rõ ràng, vẫn có thể đi lại được, chỉ là đạp phanh và chân ga hơi bất tiện thôi.

Mạch Mạch hỏi: "Có đau không anh?"

Nhưng khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của mèo, Trình Lẫm lập tức được đà lấn tới, nhíu mày nói: "Ưm, đau lắm luôn ấy."

Nhân miêu đau lòng vô cùng, bất lực thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thấy Mạch Mạch lo lắng như vậy, Trình Lẫm trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Anh nói: "Em hôn anh hai cái đi, biết đâu sẽ khỏi nhanh hơn."

"Cái đó còn có tác dụng này sao?" Mạch Mạch đặt tay lên vai anh, ghé lại hôn hai cái lên má. Trình Lẫm liếc mắt ra hiệu, Mạch Mạch lại hôn một cái nữa lên môi anh, "Anh đỡ hơn chưa?"

Trình Lẫm thấy cả người sảng khoái, trả lời: "Khá hơn rồi, tâm trạng thoải mái sẽ giúp con người ta quên đi nỗi đau thể xác."

"Bao lâu thì khỏi được ạ?" Mạch Mạch lo lắng hỏi. Còn hai tuần nữa là đến ngày cưới rồi.

Đáng lẽ Trình Lẫm có thể đưa ra một mốc thời gian để mèo yên tâm, nhưng ngoài miệng lại cố tình nói rằng: "Không biết nữa. Hy vọng sẽ mau hồi phục." Với giọng điệu vô cùng yếu ớt.

Đã không đi lại được thì mấy việc cần di chuyển trong nhà đương nhiên cũng do Mạch Mạch gánh vác. Trình Lẫm muốn đi lấy cốc nước uống, mèo nhỏ vội vàng bắt anh ngồi xuống rồi tự mình đi lấy: "Anh đừng cử động."

Anh muốn vào thư phòng, mèo cũng tận tâm tận lực, đi tới đâu dìu tới đó.

Mạch Mạch rúc đầu vào ngực Trình Lẫm, vòng tay ôm ngang eo vợ để người bị thương có thể dựa vào, gương mặt đầy nghiêm túc. Trình Lẫm thực ra chẳng cần mượn lực của em, nhưng cảm giác này chẳng khác nào mèo nhỏ đang chủ động nhào vào lòng, thân thiết không rời, vợ chồng đồng cam cộng khổ chắc cũng chỉ đến thế.

Nếm được cái ngon ngọt rồi, trong lòng Trình Lẫm sướng rơn, bắt đầu được voi đòi tiên: "Em ôm chặt thêm chút nữa đi, không thì anh không có sức." Mèo rất nghe lời, lập tức ôm ghì lấy anh.

Lần này lại càng ngày càng quá đáng hơn, từ trẹo chân mà diễn như sắp liệt nửa người, diễn đến nghiện.

Mãi đến lúc lên giường ngủ, anh mới lờ mờ biết được mùi vị "gậy ông đập lưng ông" là như thế nào.

Trình Lẫm ôm lấy Mạch Mạch từ phía sau, hỏi: "Hôm qua chẳng phải đã nói là hôm nay sẽ làm sao?"

Kỳ động dục đã trôi qua êm đềm từ lâu. Nhưng dù không có triệu chứng đó, chỉ cần ngửi thấy mùi của Trình Lẫm và hôn vài cái, mèo vẫn rất dễ động tình. Mà Mạch Mạch cũng công nhận chuyện giao phối này rất thoải mái, lại còn có thể thỏa thích ôm hôn Trình Lẫm, thúc đẩy tình cảm vợ chồng, cho nên đã đồng ý tiếp tục duy trì hoạt động này.

Tất nhiên dù có không đồng ý thì cũng không thể dừng lại được.

"Chân anh đã thế này rồi!" Mạch Mạch quay người lại đối diện với anh, đau lòng nói, "Anh nên nghỉ ngơi cho tốt."

Trình Lẫm nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạch Mạch mấy giây, sau đó luồn tay vào lớp áo ngủ mỏng manh của em, vừa nhéo eo vừa hỏi: "Có dùng đến chân đâu, em lo cái gì?" Đồng thời bắt đầu hối hận vì trước đó đã giả vờ quá lố.

Cơ thể mèo lập tức mềm nhũn, em lại nói tiếp: "Em có tra mạng rồi, người bị như anh phải uống nhiều canh cá để bổ sung dinh dưỡng, mai em sẽ nấu cho anh liền."

Một người chưa từng chạm vào bếp lại bảo sẽ nấu canh cá vào ngày mai. Trình Lẫm ngoài cảm động ra còn cảm thấy rùng mình, anh nói: "Thế thì không cần đâu."

"Cần mà." Mạch Mạch thuận thế chui vào lòng anh, nhẹ giọng nói, "Anh phải mau khỏe lại nhé." Nếu không thì hôn lễ biết tính sao giờ?

Trình Lẫm không để Mạch Mạch nói tiếp. Anh rút bàn tay đang luồn trong áo ngủ của em ra, xoay người một cái, vừa đè mèo nhỏ xuống vừa chặn môi em.

Mạch Mạch nhanh chóng bị hôn cho váng đầu hoa mắt, ánh mắt mơ màng, theo phản xạ ôm chặt lấy Trình Lẫm: "Vậy thì làm đi ạ. Nhưng anh phải cẩn thận đấy."

Từ đầu tới cuối đều vô cùng kiềm chế, đầu hàng một lần, thần trí mới khôi phục được chút đỉnh. Vừa mới bắt đầu hiệp hai, Mạch Mạch đẩy nhẹ vai anh, có ý từ chối.

Trình Lẫm định giả điếc sáp tới hôn tiếp, thì mèo nhỏ lại thỏ thẻ: "Để em tự làm thử xem."

Trong phòng bật điều hòa mà nhiệt độ vẫn không thể hạ xuống nổi, hai người trán đầy mồ hôi. Trình Lẫm hỏi tiếp: "Em định làm thế nào?"

Vì vẫn chưa tách nhau ra, Mạch Mạch phải hít sâu một hơi mới đáp: "Thì giống như cái trong sổ tay ấy."

Trình Lẫm không đáp lời cũng không rút ra, chỉ vỗ vỗ lưng sẽ Mạch Mạch, sau đó tựa vào thành giường, ngồi thẳng dậy.

Dẫu đỏ bừng cả mặt, mèo nhỏ làm bất cứ chuyện gì cũng giữ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Từ ngay lần đầu tiên, họ đã cùng nhau trải nghiệm thú vui tìm tòi của những tay mơ.

Và mỗi lần đều có thể mang lại những bất ngờ mới mẻ.

Rất nhanh, phía con người đã đoạt lại quyền chủ đạo, bắt đầu nắm giữ nhịp điệu.

Việc khổ luyện trong phòng gym bước đầu đã thấy được thành quả.

Ngày hôm sau vốn dĩ là ngày nghỉ của Mạch Mạch, lần này em càng dõng dạc tuyên bố là phải chăm sóc tốt cho Trình Lẫm, để anh sớm ngày bình phục.

Em bắt bà xã phải dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, không được xuống giường, rồi tự mình chui vào bếp.

Trình Lẫm thật sự rất lo. Một mặt không yên tâm để Mạch Mạch lại gần ngọn lửa, huống hồ nấu canh cá còn phải rán cá trước một lượt, nhỡ dầu bắn vào người mèo thì sao bây giờ. Mặt khác cũng không biết mèo có luyện tập đàng hoàng chưa, có biết phải mổ bụng làm sạch cá trước một bước không.

Lỡ mà em cho nguyên con cá còn đủ tim gan phèo phổi vào nồi nấu, rồi nhiệt tình bưng lên cho anh như một bát canh thập toàn đại bổ thì nên uống hay không đây.

Sau một hồi thương lượng, Mạch Mạch chịu nhường một bước, cho phép Trình Lẫm giúp mình sơ chế cá trước. Vì là sơ chế nên vẫn không ảnh hưởng đến quyền đứng tên chủ xị bát canh này của em.

Nhân lúc này, Trình Lẫm vội sai mèo ra ban công thu quần áo, lại bảo em phân loại cái nào cần gấp, cái nào cần treo, rồi sắp xếp hết vào tủ cho gọn gàng.

Mèo đáp: "Không thành vấn đề thưa vợ!" Rồi lập tức rảo bước đi làm ngay.

Cơ hội tốt! Trình Lẫm mặt không cảm xúc cầm dao mổ cá, xử lý sạch sẽ. Đâm lao thì phải theo lao, nhân lúc mèo nhỏ không để ý, anh đóng chặt cửa bếp, bật quạt thông gió, bắc chảo dầu lên, "xèo" một tiếng, cá và gừng đã nằm gọn trong chảo.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Mạch Mạch đang ở trong phòng ngủ tập trung cao độ gấp quần áo, nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, liền thấy một cặp vợ chồng trung niên đứng bên ngoài, cả hai đều trông như dân du lịch bụi.

Người phụ nữ sững lại một lúc, lui lại một bước nhìn lại số phòng, rồi mở lời trước: "Ơ, xin lỗi cháu nhé, hình như bọn cô nhầm nhà rồi."

Lúc này Trình Lẫm đang tập trung tinh thần hỏa tốc rán cá, vừa có tiếng chảo dầu xèo xèo vừa có tiếng quạt thông gió ầm ĩ nên hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài.

Chỉ là khi Mạch Mạch mang theo một bụng nghi hoặc tiễn chào hai vị khách không mời mà đến, đi ngang qua bếp thì phát hiện hành vi của anh, liền sốt ruột đẩy cửa bước vào: "Việc này đáng ra là em làm mà!"

Trình Lẫm sợ mèo giận, liền dỗ dành: "Lại đây lại đây, em tới đúng lúc đấy, phần sau anh cũng không rành lắm. Em xem, cá vừa mới rán xong này."

Mạch Mạch nói: "Phải thêm nước nữa."

Trình Lẫm đứng cạnh cung kính đưa ấm nước lạnh cho em. Mạch Mạch đổ nước xong, lại cho hành lá, gia vị đã chuẩn bị sẵn trên đĩa vào nồi, rồi chỉnh lửa lớn.

Để tránh thảm kịch tái diễn, em đuổi Trình Lẫm ra khỏi bếp: "Phải hầm như thế này vài phút nữa, đợi nước sôi mới hạ lửa nhỏ. Giờ thì chưa ăn được đâu, em phải đứng đây canh. Anh về nghỉ ngơi trước đi."

"Được thôi." Trình Lẫm thừa biết hàm ý trong lời em, bèn thương lượng, "Vậy em đỡ anh một chút nhé, chân anh vẫn chưa đi vững. Đau quá à."

Anh vừa bị đuổi về phòng nằm một lúc, thì không lâu sau, chuông cửa lại vang lên.

Mạch Mạch lại chạy đi mở cửa, liền thấy cặp nam nữ khi nãy vẫn đang đứng ngoài cửa nhà.

Ba người, sáu con mắt nhìn nhau, mèo ngơ ngác: "Ơ..."

"Cậu bé, cháu có quen Trình Lẫm không?" Hoàng Côi Côi lấy hết can đảm hỏi.

Hai người đeo ba lô đi lên lầu rồi lại xuống lầu, vất vả kiểm tra tới lui mấy lần, số nhà và số phòng đều đúng cả. Nhưng gương mặt kia lại không giống với đứa con trai trong trí nhớ của họ. Đẹp quá, như thần Cupid vậy. Không nhớ ra là con trai mình có đẹp như thế. Hay là nó đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi chăng?

Hiện giờ chỉ còn một khả năng duy nhất là lúc trước nhớ nhầm địa chỉ. Nhưng nếu giờ gọi điện thoại về hỏi lại, con trai kiểu gì cũng tổn thương cho xem. Nhỡ nó mà khóc thì hai vợ chồng họ sẽ có lỗi lắm.

Ngay lúc Hoàng Côi Côi còn đang do dự, Mạch Mạch đã chắc chắn gật đầu: "Dạ quen ạ!"

Trình Lẫm đã nghe thấy tiếng Mạch Mạch chạy đi mở cửa nhưng không rõ hai bên đang nói chuyện. Ai tới vậy nhỉ? Giờ này chắc không phải shipper, sợ là mèo nhỏ không tiếp khách được.

Anh lại nhớ đến nồi canh cá trong bếp, đoán chừng nước cũng đã gần sôi rồi, cần phải nêm nếm lại, bèn gom hai chuyện thành một mà xuống giường, đi cà nhắc ra ngoài. Thế là nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt vừa mờ mịt vừa căng thẳng.

- Hết chương 35 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!