Chương 38: Vì thế bọn họ cùng nhau bỏ nhà ra đi (Hết chính truyện)

Trốn chạy khỏi cuộc sống bộn bề, đi đến tận chân trời góc bể. Thật may mắn vì mỗi khi ngoảnh đầu lại, luôn có em ở bên cạnh anh.
__________

"Cháu chào cô chú, cô chú muốn uống gì ạ?" Trình Mạch Mạch, với kinh nghiệm phục vụ dày dạn và ý thức nghề nghiệp cực cao, căng thẳng hỏi, "Trong nhà có sẵn cà phê, hồng trà, coca và nước khoáng ạ."

Sự lễ phép của mèo đã để lại ấn tượng cực kỳ tốt trong mắt hai vị phụ huynh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đến khi Mạch Mạch đi pha hồng trà, Hoàng Côi Côi mới thu hồi ánh mắt. Dù trong lòng đã đoán được phần nào, bà vẫn hỏi: "Thế cậu bé này là ai?"

"Vợ sắp cưới của con." Trình Lẫm vuốt mặt, nơi ấy hiện lên một chút mệt mỏi, "Cũng họ Trình, hai người gọi cứ em ấy là Mạch Mạch. Mạch trong lúa mạch ấy."

Đã định tổ chức hôn lễ thì tất nhiên phải báo cho bố mẹ một tiếng.

Có điều Trình Lẫm chỉ thông báo ngày giờ và địa điểm, còn đối tượng là ai, mặt mũi thế nào thì anh giấu nhẹm -- mục đích là để đợi đến phút chót, lúc đó hai người có muốn phản đối cũng không kịp nữa.

Trình Tiên Húc và Hoàng Côi Côi lúc nghe điện thoại thì đồng ý ngay, chẳng hỏi han gì thêm cả. Ai ngờ hai người lại đột nhiên đánh úp sớm thế này, thật khiến anh trở tay không kịp.

"Lần trước gọi điện, con chẳng nói năng gì." Trình Tiên Húc hỏi, "Sao cuối cùng lại quen một cậu con trai?"

Thật ra câu này cũng không có ý kỳ thị gì cả. Đôi thần tiên quyến lữ này bao nhiêu năm qua chu du khắp thế giới, tư tưởng rất thoáng, con trai mình là đồng tính thì họ cũng chấp nhận được, chỉ là vẫn hơi bất ngờ.

Dù sao thì lần trước gọi về, Trình Lẫm còn có vẻ rất né tránh chuyện yêu đương. Thế mà lần này gọi đến là đã nói muốn tổ chức hôn lễ.

Hoàng Côi Côi thì lại cho rằng, có thể tìm được một người bầu bạn, cùng nhau đi hết cuộc đời là chuyện không hề dễ dàng.

Chưa đợi Trình Lẫm nói tiếp, bà đã phản bác trước: "Ông để ý chuyện nam hay nữ làm gì? Chỉ cần hợp nhau, là mèo hay chó gì cũng được hết!"

Đúng lúc ấy, chú mèo Mạch Mạch bưng khay trà nóng ra: "Cháu mời cô chú dùng trà. Hồng trà còn nóng, cô chú cẩn thận kẻo bỏng ạ."

Thấy em cứ bận rộn không ngơi tay, Hoàng Côi Côi hiền từ bảo: "Mạch Mạch ơi, lại đây ngồi chơi đi cháu, không vội, nghỉ tay chút đi."

"Dạ cô, cháu còn nồi canh cá đang hầm ạ." Mạch Mạch hớn hở trả lời, "Để cháu đi xem một lát." Nói xong lại lạch bạch chạy vào bếp thăm nồi canh cá của mình.

"Sao con không phụ người ta một tay?" Trình Tiên Húc thấp giọng nhắc nhở, "Từ nãy đến giờ toàn thấy một mình thằng bé chạy đôn chạy đáo, thế này không hay đâu."

Trình Lẫm nói: "Chân con đang đau mà, làm sao em ấy nỡ để con đi lại chứ?"

Hoàng Côi Côi xoi mói nhìn thằng con trai còn cao to, vạm vỡ hơn hẳn đứa nhỏ kia, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

"Hai đứa ở chung lâu chưa?" Bà hỏi, "Bình thường cũng thế này à? Con thì gác chân lên làm ông chủ, để mặc Mạch Mạch bận rộn chạy ngược chạy xuôi?"

Trình Lẫm trong lòng kêu oan nhưng vẫn im lặng cam chịu sự suy diễn của Hoàng Côi Côi, vì anh nghĩ thế này sẽ giúp Mạch Mạch xây dựng được hình tượng tốt trong mắt hai người.

Trong lòng Hoàng Côi Côi càng thấy xót xa, bèn hỏi: "Cảm giác Mạch Mạch còn bé lắm nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi con?"

Thế là khi mèo vừa từ bếp bước ra, đã thấy Hoàng Côi Côi đang vung tay phát bôm bốp vào người Trình Lẫm: "Mới 18 tuổi mà anh đã lừa người ta về đây sống chung?! Anh có còn là con người không vậy?!"

"Con mời hai người đến dự đám cưới, chứ không phải đến để chia rẽ chúng con đâu nhé." Trình Lẫm ăn một phát vào bả vai, vừa né vừa kêu, "Em ấy tự nguyện mà."

Anh thầm nghĩ mẹ mình phải nên bình tĩnh, chưa biết rõ sự tình thì đừng vội phán xét.

Nhưng nhớ lại mình cũng từng khiến mèo tức giận đến mức bỏ nhà ra đi, anh lại thấy mẹ đánh cũng có lý.

Mạch Mạch thấy cảnh đó thì cuống quýt lao tới: "Cô đừng đánh anh ấy!"

Hoàng Côi Côi nhất định phải làm cho ra lẽ: "Có phải anh thấy người ta xinh xắn nên định đùa giỡn với tình cảm của nó không?!"

"Đùa giỡn mà con đòi cưới à?" Trình Lẫm kéo Mạch Mạch vào lòng, đáp.

"Thế bố mẹ người ta không ý kiến gì sao? Mạch Mạch không đi học à?"

"Em ấy... không có bố mẹ, chỉ có một mình thôi ạ." Trình Lẫm lấp liếm nói, "Ban ngày đi làm, tối học online. Chăm chỉ hơn con nhiều."

Trong tình thế cấp bách, dù chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, Mạch Mạch nhận ra mình cần phải chủ động bày tỏ thái độ để phá vỡ thế bế tắc.

Để kết hôn và trở thành con rể, em cần phải có được sự đồng ý của bố mẹ vợ.

Mèo cân nhắc câu chữ trong đầu rồi trịnh trọng lên tiếng: "Trình Lẫm là người cháu thích nhất trên đời, cháu nhất định phải cưới anh ấy!"

Ba người ba ý nghĩ, bỗng không hẹn mà cùng trầm mặc.

Trình Lẫm đang bận chìm trong câu "người cháu thích nhất trên đời", ý cười nơi khóe môi không tài nào ép xuống nổi. Còn Trình Tiên Húc và Hoàng Côi Côi thì lại chú ý đến nửa câu sau.

Nhất định. Phải. Cưới. Anh ấy!

Mạch Mạch thấp thỏm nhưng đầy vẻ trung thành ngồi ngay ngắn bên cạnh Trình Lẫm. Trình Lẫm bóp nhẹ lòng bàn tay em, rồi nhấc một tay em lên đặt lên vai mình.

Trước đây toàn là vợ chủ động làm động tác này, mèo thấy chưa quen lắm.

Vai của Trình Lẫm rất rộng, người lại cao hơn em nhiều. Khoác vai thế này trông thật gượng gạo.

Nhưng Trình Lẫm siết chặt tay em lại, không cho rụt về.

Tiếp theo đó, dưới con mắt của Mạch Mạch, bố mẹ Trình Lẫm bỗng nhiên thay đổi thái độ, chuyện cưới xin nhờ đó mà suôn sẻ thông qua. Sau một bữa cơm đơn giản, hai người đứng dậy ra về.

Tư tưởng của ông bà Trình tuy thoáng nhưng vẫn có chút truyền thống -- Ban đầu cứ tưởng Mạch Mạch bị con mình bắt nạt, lừa dối, nhưng sự thật chứng minh đứa nhỏ này có vẻ rất vui lòng. Thậm chí trong mối quan hệ này, ở một mức độ nào đó, còn nắm giữ... vị thế chủ động. Thôi thì cũng không quan trọng, kẻ tình người nguyện là được.

"Mạch Mạch, canh cá cháu nấu ngon lắm." Hoàng Côi Côi khen ngợi, rồi nói tiếp: "Trình Lẫm. giao cho cháu nhé."

Mạch Mạch trịnh trọng hứa hẹn, đỡ Trình Lẫm để anh đứng dậy.

"Vài ngày nữa trợ lý Hà sẽ mang... của hồi môn qua cho con." Trình Tiên Húc nhìn đứa con trai không có chí tiến thủ của mình, nói, "Nhớ mà kiểm tra. Chút tấm lòng của bố mẹ."

"Con cảm ơn bố." Trình Lẫm tựa hẳn lên người Mạch Mạch đáp lời.

Trình Tiên Húc đã ra đến cửa để xỏ giày, nhưng thấy Trình Lẫm cứ diễn bộ dạng yếu ớt suy nhược suốt cả buổi trời, cuối cùng cũng nhịn hết nổi mà vạch trần: "Anh còn định giả vờ đến bao giờ, cái chân anh làm gì mà nặng đến thế?"

Ông quay sang bảo Mạch Mạch: "Đừng nói là đi bộ, giờ mà quất cho một roi thì bảo chạy marathon nó cũng chạy được đấy!"

Rầm! Cửa đóng lại.

Để lại một Trình Lẫm chột dạ và một Mạch Mạch mặt đầy vẻ khó tin.

Mạch Mạch: "Anh lừa em!"

"Bé cưng ơi, em nghe anh ngụy biện đã." Trình Lẫm ôm chặt người ta không buông, yếu ớt nói, "Chân anh bị trẹo thật mà. Chẳng qua là tối nay tự nhiên lành lại nhanh lắm, giờ anh khỏe lên nhiều rồi."

Mạch Mạch nhịn một hồi, càng nghĩ càng tức xì khói, nói: "Em còn sợ làm lỡ mất đám cưới nên mới cuống quýt hết cả lên!" Đây còn là vấn đề về thái độ!

Trình Lẫm chợt hiểu ra, hóa ra chú mèo nhỏ này còn coi trọng chuyện kết hôn hơn cả anh tưởng tượng.

"Nhờ uống canh cá em nấu nên mới nhanh khỏi đấy." Anh chột dạ hôn lên mí mắt Mạch Mạch, dè dặt hỏi một câu, "Thế mình vẫn cưới chứ ha?"

Mạch Mạch thấy câu hỏi này thật kỳ cục: "Dĩ nhiên là cưới chứ!"

Trình Lẫm ôm em. Nhớ lại những lời đường mật đầy trịnh trọng lúc nãy của chú mèo nhỏ, anh hôn từ mắt đến môi, cuỗi cùng lại mơ mơ màng màng lăn lộn đến giường.

Mạch Mạch nằm thẳng trên gối, tâm trạng đã vui vẻ trở lại. Em vốn dĩ chẳng bao giờ giận Trình Lẫm được lâu.

Ngay lúc súng đã lên nòng, em nhìn vào mắt Trình Lẫm, chợt nhớ ra món quà trong ngăn kéo bấy lâu nay chưa tặng, quyết định phải đưa luôn cho anh.

Em đẩy đẩy Trình Lẫm: "Đợi một chút! Em lấy cái này đã."

Trình Lẫm hiểu lầm ý em, giọng khàn đặc: "Anh đeo xong rồi mà."

Nhưng Mạch Mạch vẫn bướng bỉnh xoay người, mở ngăn kéo tủ đầu giường bên phía mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhìn rất mộc mạc.

Trong hoàn cảnh này mà quỳ một gối thì không tiện lắm, chú mèo nhỏ đành bắt chước Đoan Mộc Trạch trong phim đến bước mở hộp ra, hướng về phía Trình Lẫm, mắt long lanh chờ đợi: "Gả cho em nhé."

Chiếc nhẫn này là thành quả của buổi học thủ công lần trước em đi cùng Vinh Vinh. Trong khi Vương Đức Vinh hì hục làm cái muôi để ăn dưa hấu, thì Mạch Mạch đã tỉ mẩn gõ gõ đập đập hết nửa ngày để làm ra một chiếc nhẫn bạc. Bên trong còn khắc tên viết tắt tên của hai người, cực kì tâm huyết.

Em định bụng tiếp theo sẽ học theo Đoan Mộc Trạch, chọn lúc nào đó thích hợp để quỳ một gối xuống cầu hôn "Trình Ôn Uyển" của mình.

Chỉ là Trình Lẫm không biết chuyện, ngay ngày hôm sau đã dắt mèo đi mua nhẫn cưới.

Thế là Trình Mạch Mạch nghe cô nhân viên tư vấn nói mới biết, ngoài trang sức thời trang thì các hãng đá quý lớn đều dùng kim loại quý khác làm nhẫn cưới. Chẳng ai dùng bạc cả. Cái thế giới thực dụng này!

Thành ra chiếc nhẫn này đột nhiên không đáng để đem tặng người ta nữa.

"Nhẫn ở đâu ra thế?" Trình Lẫm cầm lấy ngắm nghía, nhìn những vết hằn thủ công vụng về trên nhẫn, trong lòng anh đã có câu trả lời.

"Em làm hôm học thủ công lần trước đấy ạ." Mạch Mạch đáp.

"Ai cũng làm nhẫn à?"

"Không ạ, có nhiều thứ để chọn lắm." Chú mèo nói, "Nhưng nhẫn thì mới có thể cầu hôn anh."

"Thế sao mấy hôm trước không cầu hôn luôn?"

"Anh quên rồi sao, sau đó anh dẫn em đi mua nhẫn đôi rồi còn đâu."

Trình Lẫm cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh và chừng mực nhất có thể: "Không sao, anh cũng nghĩ mình nên có thêm một chiếc nhẫn nữa."

Anh ngồi dậy, cầm lẫy chiếc nhẫn định đeo vào, thuận miệng hỏi: "Size nhẫn này có vừa không?"

Mạch Mạch "A" một tiếng, căng thẳng nói: "Em làm theo cỡ ngón tay của em ạ." Thầy giáo dạy thế nào thì em làm y như vậy mà.

Trình Lẫm cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực tế lại đang y như hai cô chị của Lọ Lem, cố sống cố chết nhét ngón áp út của mình vào cái vòng bạc thanh mảnh kia.

Dù đã cắn chặt khớp hàm nhưng vẫn không tài nào nhét nổi, nếu cố quá chắc phải gọi cả lính cứu hỏa đến giải cứu mất.

Anh đành lách chiếc nhẫn vào ngón tay út, nở một nụ cười nhạt, giải thích: "Nhẫn ngón út. Bây giờ đang mốt kiểu này."

Mạch Mạch đứng bên cạnh lo lắng nhìn, thấy chuyện khó đã được hóa giải thì vui lắm, chân thành khen ngợi: "Thời thượng quá đi mất!"

Hai tuần sau.

Hôn lễ của cặp đôi mới cưới được tổ chức trên bãi cỏ tư nhân phía sau một căn biệt thự kiểu Tây cổ kính, không gian cực kỳ kín đáo. Lối vào biệt thự rất hẹp, nếu không để ý biển chỉ dẫn bên cạnh thì rất dễ đi qua.

Trên tấm bảng đặt dưới giàn hoa chỉ ghi tên hai người, không có ảnh cưới, nhưng ở góc bảng có hình một chú mèo cam hoạt hình ngồi một góc. Chú mèo này thỉnh thoảng lại xuất hiện dọc đường, chỉ dẫn quan khách men theo ánh đèn phát quang dưới chân đi hết con đường mòn, để rồi sau đó không gian bừng sáng mở ra trước mắt.

Phía sau tòa nhà là một thảm cỏ, khắp nơi được trang trí bằng hoa tươi rực rỡ. Vì lượng khách mời là mèo quá đông nên hôn lễ chỉ tổ chức tiệc tối, không có các thủ tục rước dâu hay đốt pháo.

Thạch Đình làm MC dẫn chương trình, Thạch Cảnh và Kim Lê đảm nhận vai trò người chứng hôn.

Bàn chính dành cho bố mẹ Trình Lẫm và những người bạn thân thiết nhất của người và mèo. Viên Giai Minh sau khi biết "cậu em họ" của Trình Lẫm thực chất không phải em họ mà là bạn trai thì cũng đã bình phục sau cơn sốc nặng.

Hoàng Côi Côi cực kỳ thích cách bài trí này, hoa tươi khoe sắc mà không hề phô trương, cứ giục Trình Tiên Húc chụp ảnh cho mình hết góc này đến góc khác.

Vương Đức Vinh thì hớn hở vô cùng, vì đây là lần đầu tiên hắn dự đám cưới bạn thân, lại còn được ngồi bàn chính. Dĩ nhiên, hắn cũng dành sự quan tâm cực kì đặc biệt cho các món hải sản trên bàn. Cũng mong hai nhóc Mao Mao và Cổn Cổn dưới chân mình sẽ ngoan ngoãn, đừng có chạy lạc đi đâu cả.

"... Hai con có nguyện ý, dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vẫn sẽ nắm tay nhau bầu bạn cho đến hết cuộc đời không?"'

"Con nguyện ý."

"Con nguyện ý ạ."

Trình Lẫm nhìn Mạch Mạch. Hôm nay mèo diện đồ vô cùng bảnh bao, tây trang giày da chỉnh tề. Thợ làm tóc vuốt tóc em ra sau, lộ ra vầng trán sáng sủa, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao sang.

Đây là gương mặt anh nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy. Là gương mặt khiến anh nhớ nhất mỗi ngày. Là gương mặt anh muốn hôn nhất mỗi đêm.

Trước khi trao nụ hôn, anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên thẳng thắn đến thế: "Anh yêu em."

Chú mèo phản ứng rất nhanh, lập tức vui vẻ đáp lại: "Em cũng yêu anh!"

Dưới ánh đèn sân khấu, Vinh Vinh cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Nhóc Mạch Mạch hôm nay đẹp muốn xỉu.

Hắn nhìn theo nhóc Mao Mao đeo giỏ hoa nhỏ trên cổ mang nhẫn lên sân khấu, chợt nghe Viên Giai Minh bên cạnh nói: "Mèo cũng biết làm này á?!" Ý gì đây, loài mèo chúng tôi thông minh lắm đấy nhé!

Hắn lại phát hiện trên tay Trình Lẫm đeo thêm một chiếc nhẫn nữa, lúc đầu hơi thắc mắc, nhưng sau đó lại thấy chí lý.

Đúng rồi, cô dâu thì nên có thêm một chiếc nhẫn kim cương mới phải.

Ngày hôm đó ở tiệm thủ công, người dạy hắn làm muôi là một nhân miêu rất dịu dàng. Cậu ấy là một chú mèo sư tử kém hắn vài tuổi. Sau đó họ còn hẹn nhau đi dạo công viên, cùng đi mua dưa hấu về ăn nữa.

Hắn tự nhủ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ mới được. Hắn cũng muốn có được hạnh phúc như thế.

Sau hôn lễ, khách khứa lục tục ra về. Hoàng Côi Côi vào biệt thự để rửa tay và chỉnh lại y phục. Đến khi bà cùng Trình Tiên Húc bước ra, liền phát hiện trên thảm cỏ bỗng xuất hiện một đàn mèo lớn.

Đủ loại mèo ta với màu sắc và hoa văn khác nhau, cũng có cả vài giống mèo cảnh quý. Trong đó có một chú mèo Maine Coon to lớn, dáng vẻ oai phong, đang đi vòng quanh một chú mèo mướp.

Hoàng Côi Côi che miệng thốt lên: "Sao mà nhiều mèo con thế này --"

Lời còn chưa dứt, sau lưng bà bỗng vụt qua một bóng dáng màu cam, nhanh như chớp lao thẳng vào bầy mèo.

Chú mèo cam nhỏ có khuôn mặt và đôi mắt tròn xoe này vừa gia nhập hội đã nhận được sự săn đón và hoan nghênh nồng nhiệt từ tất cả các bạn mèo.

Giữa một rừng tiếng "meo meo", dẫn đầu là cặp đôi hắc bạch song sát. Một chú mèo bò sữa đen sì, chỉ chừa lại một mảng trắng trước ngực liên tục dùng đầu dụi vào đầu mèo cam. Cạnh đó là một chú mèo trắng muốt cũng chen lấn đòi áp sát mèo cam vào để bày tỏ sự yêu mến.

Một chú mèo Maine Coon và một chú mèo mướp lớn đang ngồi bệt gần đó. Mèo Maine Coon dùng cái đuôi to xù của mình quấn lấy mèo mướp, cùng nhìn một nhóc mướp nhỏ hung dữ đang lăn lộn trên thảm cỏ với vẻ mặt khó nói hết bằng lời.

"Bố mẹ, đi thôi ạ." Trình Lẫm lên tiếng gọi.

Hoàng Côi Côi ngồi vào xe, thông qua cửa kính xe nhìn thấy chú mèo cam chạy như bay về phía Trình Lẫm, rồi nhảy tót vào lòng anh trước khi xe lăn bánh.

Hai tháng sau.

"Chị Tần Lục bảo tuyển được người mới rồi, bảo em không cần lo nữa." Mạch Mạch nói, "Em còn phải gửi bưu thiếp với đặc sản cho đại ca Vinh Vinh, chị Thạch Cảnh với chị Thạch Đình nữa."

"Ừ." Trình Lẫm vừa kiểm tra lại các thiết bị điện trong nhà đã tắt hết chưa, vừa đưa chiếc ba lô nhỏ cho chú mèo đeo lên vai.

"Mao Mao với Cổn Cổn cũng sắp được một tuổi rồi đấy." Chú mèo tiếp tục huyên thuyên, "Chị Thạch Cảnh bảo khi nào em ấy hóa được thành người sẽ báo cho em biết."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Trình Lẫm cũng đeo ba lô lên và thay giày, nghe vậy liền nói: "Mấy đứa nhỏ không thông minh bằng em đâu, chắc là còn phải đợi thêm một thời gian nữa đấy."

Hai người bước ra khỏi huyền quan, đóng cửa rồi khóa kỹ lại.

Vì đám cưới chỉ có một lần trong đời, nên anh quyết định học tập bố mẹ mình, đi chu du khắp thế giới để hưởng tuần trăng mật.

Mạch Mạch lẽo đẽo theo sau Trình Lẫm, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: "Thế này có tính là chúng mình cùng nhau bỏ nhà ra đi không anh?"

"Không tính." Trình Lẫm cất chìa khóa, đáp: "Em ở đâu, nhà ở đó."

Trốn chạy khỏi cuộc sống bộn bề, đi đến tận chân trời góc bể.

Thật may mắn vì mỗi khi ngoảnh đầu lại, luôn có em ở bên cạnh anh.

- Hết chính truyện -

Đám cưới của đôi trẻ

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!