Chương 14: Vì thế Mạch Mạch quyết định rời nhà trốn đi (13)

Em bắt đầu nhớ cái chăn nhỏ của mình. Mùa đông, Trình Lẫm sẽ đặt một chiếc chăn ở bất cứ đâu em có thể nằm vì sợ em lạnh.
__________

Chạy đi!

Trong đầu Mạch Mạch lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ ấy. Em cắm đầu chạy như điên, từ con đường lát đá trong khu dân cư, băng qua một bãi sỏi cuội, rồi xuyện qua một bồn hoa đầy bùn đất để chui sang bên kia hàng rào.

Đến khi hoàn hồn, em đã cách xa khu dân cư vài trăm mét.

Đang giữa trưa, ven đường không một bóng người, chỉ có xe cộ nối nhau qua lại.

Mạch Mạch chạy càng lúc càng chậm, cuối cùng ngơ ngác dừng bước.

Làm người quá lâu, em quên mất rằng thì ra cảnh vật ven đường và những chiếc xe ngoài phố đối với một con mèo lại khổng lồ đến thế. Thế giới này thật không an toàn.

Em lo lắng nhìn xung quanh, cuối cùng chậm rãi lủi từng bước trở lại bụi cỏ.

Cuối cùng em cũng đã trở lại thành mèo, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Mạch Mạch nghĩ, thậm chí mùi hương trên cơ thể Trình Lẫm không chỉ thuộc về một con mèo.

Mình nên đi đâu bây giờ?

Ở mãi trong bụi cây không phải là một ý tưởng hay. Em đã ngửi thấy mùi của những con mèo hoang khác, rõ ràng đây cũng là lãnh thổ của chúng.

Mạch Mạch quyết định tạm gác lại nỗi buồn không thể xóa trong lòng mìn để tập trung tinh thần lên kế hoạch cho tương lai.

Không có nhiều lựa chọn như em tưởng, những nơi có con người em đều không thể đi vào.

Nhìn sang cửa hàng bên kia đường, Mạch Mạch chợt nhớ đến quán cà phê mèo mà lần trước mình từng đến xin việc.

Dù lần trước chủ quán đã nói rằng họ không tuyển mèo ta, nhưng dù sao giờ em cũng chẳng còn nhà để về nữa, đến hỏi thử cũng không mất gì. Cùng lắm em có thể ăn ít hơn một chút so với những con mèo khác.

Những ngày trong tuần, hành lang rất yên tĩnh, công việc kinh doanh của quán cũng ế ẩm. Phải đợi lâu lắm mới thấy bà chủ mở cửa lấy đồ ăn ngoài và phát hiện ra một chú mèo cam đang ngồi xổm trước cửa: "Ơ? Sao lại có mèo ở đây nữa rồi."

Nghe thấy tiếng, ông chủ cau mày bước ra nhìn: "Lại có người vứt mèo ở đây à?"

Có vẻ vì biết ở đây có quán cà phê mèo, người ta thường đem mèo không muốn nuôi nữa vứt ở hành lang. Bà chủ mềm lòng, lần nào cũng nhận nuôi trước, rồi vừa chăm sóc vừa tìm chủ mới cho chúng. Lâu dần lại thành gánh nặng.

Cũng vì thế, ông chủ tỏ ra rất hung dữ với bất kỳ hành động bỏ rơi nào, cố gắng ngăn chặn sự việc đáng tiếc xảy ra.

"Không giống lắm." Bà chủ thử ngồi xuống, đưa tay cho Mạch Mạch ngửi, "Bé mèo cam này rất sạch sẽ, hơn nữa nhìn cái vòng cổ của nó, chắc chắn là có chủ rồi. Có thể là đi lạc đường." Mặc dù đã xem hình của Mạch Mạch cách đó không lâu, nhưng mèo cam thì nhiều vô số kể nên cô không nhớ ra.

Mạch Mạch ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng thể hiện phong thái phấn chấn nhất có thể.

Tưởng Lị Lị thấy em không phản kháng, không sợ hãi, cũng không có dấu hiệu căng thẳng nên mạnh dạn bế em lên: "Nào, chị giúp em tìm lại chủ nhé."

Đây là một quán cà phê mèo nhỏ nằm trong một tòa nhà kết hợp kinh doanh và nhà ở. Vào những ngày làm việc trong tuần, trong phòng chỉ có vài vị khách. Vì không có ai chịu trả thêm tiền để mở đồ hộp, những con mèo cũng không có tinh thần làm việc, lười biếng nằm rải rác ở các góc để ngủ và nghỉ ngơi.

Mạch Mạch ngửi thấy hỗn hợp mùi của nhiều con mèo khác nhau, nhất thời cảm thấy không quen. May mà Tưởng Lị Lị bế em, không có ý định thả em chung với những con mèo khác mà đi thẳng vào trong, mở cửa bước vào một ban công khép kín.

Ban công chất một vài món đồ lặt vặt. Trong góc có một bộ đồ dùng cho mèo khá sơ sài.

Bát ăn trên sàn trống không. Tưởng Lị Lị đặt mèo xuống, cúi người mở chiếc thùng nhựa được đóng kín bên cạnh, xúc một muỗng thức ăn hạt đổ vào bát rồi rót đầy nước vào bát uống.

Cô dỗ dành: "Em cứ ở đây nhé, chị phải ra tiếp khách rồi." Trước đây mỗi khi nhặt được mèo, cô luôn cách ly chúng ở đây, sau đó mới nghĩ cách tìm chủ cho chúng.

Đang định rời đi, cô chợt nhớ ra rồi rút điện thoại: "Chị chụp vài tấm hình đăng lên mạng nhé, để chủ của em có thể sớm tìm thấy em."

Tưởng Lị Lị bế mèo lên máy giặt. Mèo tỏ ra rất ngoan ngoãn, trông như hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Nhưng khi cô giơ điện thoại lên, mèo lập tức xoay người, quay lưng về phía cô.

"Ơ kìa, cục cưng nhìn chị này." Tưởng Lị Lị vội la lên, "Chị đang giúp em tìm chủ mà."

Mạch Mạch nhìn vào bức tường, nghĩ thầm, nhưng chủ của em đã có mèo khác rồi.

Đêm khuya. Quán cà phê mèo sắp kết thúc một ngày làm việc.

Tưởng Lị Lị bận rộn dọn dẹp cho những con mèo khác trong quán, chỉ có ông chủ ra ban công một lần để kiểm tra thức ăn và nước uống đã hết chưa, rồi đóng cửa ban công lại, tắt đèn rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Mạch Mạch mới bước tới chiếc bát và bắt đầu ăn hạt. Đây là loại thức ăn rẻ nhất, hương vị và chất lượng dĩ nhiên chẳng ra sao. Phải nói rằng từ trước đến giờ, em chưa từng ăn bữa nào tệ như thế.

Mạch Mạch không tránh khỏi nghĩ đến món cá hồi yêu thích của mình. Nhưng em không kén ăn, mà giờ cũng không có tư cách kén chọn nên vẫn cảm kích ăn một ít để lấp bụng.

Ăn xong, vì trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự nên Mạch Mạch chẳng buồn ngủ, cũng không muốn ngủ. Em nằm trên nắp máy giặt, suy ngẫm về đời mèo.

Không biết đã bao lâu, trong bóng tối, một con mèo đen đột nhiên xuất hiện sau cửa kính. Nó nghiêm mặt nhìn em vài giây.

Mạch Mạch giật mình, cảnh giác đứng dậy, nhưng đôi mắt đó ngay lập tức biến mất.

Vài giây sau, tay nắm cửa khẽ xoay. Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, đủ để con mèo đen chen người chui vào.

Con mèo này toàn thân đen nhánh, chỉ có một đốm lông trắng hình tam giác ngược trên ngực, trông như mặc sơ mi trắng bên trong áo vest đen.

Mạch Mạch vừa đề phòng vừa căng thẳng nhìn nó. Hai con mèo cứ thế trố mắt nhìn nhau.

Mèo đen ngẩng đầu quan sát em, miệng kêu "meo meo" phá vỡ sự yên lặng: "Bé mèo cam, em có hiểu những gì ta nói không?"

"Nghe hiểu." Mạch Mạch "meo meo" đáp.

Mèo đen tiếp tục quan sát, hỏi: "Em tên gì?"

Mạch Mạch trả lời: "Em tên Mạch Mạch."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay em một tuổi."

"Vậy cũng lớn rồi." Mèo đen nói, "Thành niên rồi đấy. Em có biết mình có thể biến thành người không?"

"Biết, em đã từng biến thành người rồi." Mạch Mạch không giỏi giao tiếp, nhưng cũng biết mình phải lễ phép, "Còn đằng đó tên gì?"

Mèo đen chớp mắt, nhảy lên nắp máy giặt, nói: "Ta là Vinh Vinh, luôn sống ở đây."

Mạch Mạch lùi lại một bước, nhường chỗ cho Vinh Vinh.

"Ồ, cái này là vàng thật à?" Vinh Vinh lại gần nhìn cái khóa bình an trên ngực em, nhấc móng vuốt lên ước lượng, cảm nhận, "Cũng nặng phết, chắc là nguyên khối, đắt lắm nhỉ? Chủ của chú em chịu chi thật đấy."

"Vâng, đây là quà sinh nhật một tuổi của em." Mạch Mạch nói, "Trình Lẫm đối xử với em rất tốt."

Vinh Vinh liền hỏi: "Thế em chạy ra đây làm gì? Bị lạc đường à? Nhà em ở đâu, ta đưa em về."

Mạch Mạch nằm sấp xuống máy giặt, không trả lời. Một lúc sau, em mở miệng: "Em cảm thấy anh ấy không còn cần em nữa."

"Được rồi. Em đừng trách ta làm em đau lòng." Vinh Vinh nói, "Nhưng em phải kể câu chuyện rõ đầu đuôi câu chuyện. Nói không đầu không đuôi, làm sao ta hiểu được chứ?"

Mạch Mạch sau đó "meo meo" kể từ khi được nhặt về một năm trước, rồi đến khi em biến thành người: "Từ khi em biến thành người, Trình Lẫm đối xử lạnh nhạt với em rất nhiều lần, không cho em chạm vào, cũng không cho em ngủ cùng anh ấy nữa."

Vinh Vinh: "Cậu ta không chết khiếp đã là giỏi lắm rồi."

Mạch Mạch tiếp tục: "Trình Lẫm luôn mong em biến lại thành mèo, nhưng em không biết làm sao để biến lại, cũng không thể ngay lập tức biến lại được. Sau đó anh ấy bắt đầu xem video về mèo trên điện thoại. Cho đến hôm nay, em ngửi thấy mùi của một con mèo rất nồng trên người anh ấy, rồi đột nhiên biến lại thành mèo và chạy ra ngoài."

Vinh Vinh: "Mẹ kiếp, ngoại tình rồi."

Mạch Mạch biết "ngoại tình" có nghĩa là gì, liền phủ nhận: "Không phải ngoại tình, xin ông đừng nói vậy."

Nghe xong câu chuyện, Vinh Vinh thở dài, nhìn em đầy thương cảm: "Em nói làm mèo rất tốt, vậy tại sao lại muốn biến thành người?"

"Em nghĩ nếu biến thành người sẽ có thể ở bên anh ấy. Đôi khi em cảm thấy anh ấy hơi cô đơn." Mạch Mạch nói, "Mèo đều có thể biến thành người sao?"

Vinh Vinh nói: "Làm sao có thể, thế giới sẽ loạn mất. Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng chỉ một phần nhỏ mèo có đủ điều kiện để biến thành người, và phải có mong muốn mạnh mẽ thì mới có thể thực hiện được. Khi được Tưởng Lị Lị bế vào, ta đã biết em không giống những con mèo khác."

Mạch Mạch hỏi: "Đằng đó cũng có thể biến thành người à?"

"Ừ. Chuyện từ lâu rồi." Vinh Vinh nói, "Chủ của ta là một bà cụ, nuôi ta bảy năm. Sau đó bà bị ngã, không thể đứng dậy, đầu óc cũng lú lẫn, chẳng còn nhận ra ai nữa. Các con trai của bà cũng không đến chăm sóc bà. Ta nghĩ thế không ổn nên liền biến thành người. Chăm sóc bà hai năm thì bà mất vì bệnh."

"Sau khi bà mất, các con trai của bà mới xuất hiện. Ngôi nhà thuộc về họ, còn ta bị đuổi ra ngoài. Khốn nạn." Vinh Vinh nói, "Chuyện đã qua rồi, bỏ đi."

"À." Mạch Mạch lo lắng hỏi, "Vậy sau đó ông đã làm gì? Ông không có nơi nào để ở cả."

"Em ngốc à." Vinh Vinh nói, "Biến lại thành mèo là được mà, tìm đại một bụi cây mà chui vào. Có phải con người đâu mà còn phải đi làm kiếm tiền, vay tiền mua nhà. Tuy sau này hiệp hội tìm thấy ta, làm hộ khẩu và căn cước cho ta, nhưng ta không muốn làm việc hay học hành, vẫn thích làm mèo hơn."

"Ta nói thật với em, nơi này rất tuyệt. Ta xấu xí như vậy, khách chẳng thèm vuốt ve. Nhưng thỉnh thoảng ta nhiệt tình một chút cũng có người cho ăn đồ hộp. Mỗi ngày ta chỉ cần xem TV, ăn đồ có sẵn, sướng chết đi được. Chỉ có điều mấy con mèo không biết biến thành người thật ngốc, thiếu một người như em để trò chuyện." Vinh Vinh cảm thán.

Nghe xong, Mạch Mạch hỏi: "Làm mèo đơn giản hơn làm người sao?"

"Chứ còn gì nữa. Em nói xem, nếu không biến thành người, em sẽ được ở nhà của chủ, ăn no mặc ấm, cơm bưng nước rót, hưởng phú quý cả đời. Tự dưng lại nhất quyết biến thành người làm gì?"

"... Không biết nữa." Lần này, Mạch Mạch không trả lời kiên quyết như trước. Em suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời, "Không biết nữa."

"Nhưng em cũng đừng quá buồn." Vinh Vinh thấy em ủ rũ, an ủi, "Bây giờ xã hội này vẫn có nhiều người tốt. Em xinh đẹp như vậy, tìm một gia đình khác nuôi em là được rồi."

Chỉ cần một nơi che mưa che nắng là đủ rồi sao? Ai nuôi cũng được sao?

Mạch Mạch lắc đầu, rất lâu sau vẫn không nói gì.

Một lúc sau, em đột ngột nói: "Em nhớ Trình Lẫm."

"Thực ra cậu ta cũng có nỗi khổ riêng của mình. Em biến thành người mà cậu ta không sợ đến mức đuổi em đi ngay, đúng không?" Vinh Vinh nói, "Nghĩ theo hướng tích cực, có thể cậu ta chỉ không còn thích em nhiều như trước nữa, muốn nuôi thêm vài con mèo khác thôi. Bây giờ cũng có nhiều gia đình thích nuôi nhiều mèo mà."

Mạch Mạch thừa nhận: "Trình Lẫm cũng chưa từng nói không cần em. Chỉ là em không muốn anh ấy có những con mèo khác, quá buồn nên mới chạy ra ngoài."

"Thấy chưa." Vinh Vinh nói, "Thế thì ngày mai em về tìm cậu ta đi. Hôm nay muộn rồi, đã hai giờ sáng, người ta nằm mơ cũng được ba giấc."

"Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ." Mạch Mạch không thể chờ đợi, nhảy xuống khỏi máy giặt, "Phải làm sao đây?"

Vinh Vinh cũng có thể hiểu, liền nghĩ kế: "Ta đưa em đi nhé. Chúng ta ra ngoài qua cửa sổ, dù sao cũng chỉ là tầng hai, nhảy xuống cục nóng điều hòa là xong, ta muốn ra ngoài buổi tối cũng hay đi đường này."

Mạch Mạch lo lắng: "Em thấy ông chủ khóa cửa sổ rồi."

Điều này không làm khó được Vinh Vinh: "Chuyện nhỏ, ta biến thành người, mở hé cửa sổ là xong."

Mạch Mạch đồng ý, chăm chú nhìn mèo đen hành động.

Thấy em vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, Vinh Vinh tế nhị nói: "Em quay mặt đi, cảnh này không đẹp mắt đâu."

Mạch Mạch liền quay mặt vào tường, hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Tách," Vinh Vinh bật đèn lên, cái bóng hình người hiện lên tường: "Nhóc, ta biến thành người lại không có mặc quần áo. Em nhìn chằm chằm, ta ngại đấy." Giọng nói đã biến thành giọng của một người đàn ông trung niên.

Mạch Mạch hiểu ra: "Hèn gì Trình Lẫm luôn bắt em mặc quần áo."

Vinh Vinh mở khóa, đẩy cửa sổ ra. Bóng người lại thấp xuống, giọng lại biến thành tiếng mèo: "Chủ của em cũng khổ, trong nhà lúc nào cũng có người trần truồng qua lại, ai mà chịu được?"

"Nhưng em cũng từng thấy Trình Lẫm không mặc quần áo mà." Mạch Mạch nghi hoặc nói.

Vinh Vinh không muốn mở rộng về chủ đề xấu hổ này của loài người. Hắn dẫn đầu chui qua khe cửa sổ, sau đó nhảy xuống cục nóng điều hòa ở tầng một, cuối cùng tiếp đất an toàn. Mạch Mạch nhanh nhẹn theo sau, hai con mèo thuận lợi trốn ra ngoài.

"Lát nữa em nên nói gì với Trình Lẫm đây?" Mạch Mạch chạy như bay trên bốn chân, "Nói là em luôn muốn ở bên cạnh anh ấy sao?"

"Đừng nói gì cả, em cứ trực tiếp lăn vào chân cậu ta làm nũng thôi." Vinh Vinh bảo em đi chậm lại, "Dù sao bây giờ em cũng đã trở lại thành mèo rồi, đừng biến thành người nữa. Chỉ cần được ở lại bên cậu ta là tốt rồi. Lỡ cậu ta nuôi thêm vài con mèo nữa, em phải biết điều. Cậu ta vì nể tình mà sẽ cho em một chỗ ở... Này, có cần phải vậy không, còn chưa gặp mà đuôi của em đã dựng đứng như ăng-ten rồi!"

Mạch Mạch nhanh chóng dẫn Vinh Vinh đi xuyên qua bồn cây vào khu dân cư. Vinh Vinh nhìn quanh đầy ngưỡng mộ: "Khu dân cư cao cấp thế này, em thật có phúc!"

Mạch Mạch nói: "Chính là tòa nhà đằng sau kia, sắp tới rồi." Vừa dứt lời thì đột ngột phanh gấp.

Vinh Vinh hỏi: "Sao vậy?"

Mạch Mạch đứng yên, dùng lưỡi cẩn thận liếm chân trước của mình, sau đó nheo mắt dùng chân trước lau mặt liên tục: "Em rửa mặt. Trông thế nào?"

Vinh Vinh: "Đẹp muốn xỉu, đi thôi!"

Đêm khuya lặng tĩnh, chỉ còn những ngọn đèn thấp ven đường hắt xuống thứ ánh sáng dịu dàng. Hai con mèo tiếp tục sóng vai đi trên con đường lát đá. Vinh Vinh lại dặn dò: "Lần này về rồi thì ngoan ngoãn làm mèo nhé, đừng biến thành người để chủ của em phải lo lắng nữa, hiểu ch-"

Nói được một nửa thì Mạch Mạch đột nhiên trốn vào bụi cỏ bên cạnh.

"Nhìn kìa, Trình Lẫm đứng ở đó." Mạch Mạch nói.

Vinh Vinh cũng chui vào bụi cỏ. Hắn theo ánh mắt của Mạch Mạch nhìn tới, chỉ thấy dưới lầu không xa có hai người đang đứng đối diện nhau, một nam một nữ.

Vinh Vinh hạ thấp giọng, meo lên: "Người đàn ông đó là chủ của em à?"

Mạch Mạch "Dạ" một tiếng rồi không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Lẫm. Chỉ mới nửa ngày không gặp mà như cách một đời.

Vinh Vinh lại hỏi: "Muộn thế này rồi, người phụ nữ đó là ai? Bạn gái cậu ta à?"

Dưới ánh đèn đường, Trình Lẫm đang chăm chú nghe người phụ nữ nói. Người phụ nữ vừa nói vừa đổi trọng tâm từ chân trái sang chân phải, trong lòng còn ôm gì đó.

Nội dung cuộc đối thoại thì hai con mèo không nghe rõ. Chỉ đến khi cô khẽ xoay người, ánh đèn đường chiếu rõ thứ trong lòng cô.

Trong lòng cô ấy là một con mèo tây.

Đợi người phụ nữ nói xong, Trình Lẫm gật đầu. Hai người một mèo nhanh chóng vào trong hành lang, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Vinh Vinh im lặng một lúc, lúng túng không biết làm gì: "Cái này... đêm hôm khuya khoắt, không ngờ lại gấp vậy. Em không đuổi theo xem sao? Biết đâu vẫn còn cơ hội."

"Bây giờ không còn nữa rồi." Mạch Mạch nói, "Con mèo đó rất đẹp."

Em lại cúi xuống liếm chân, cẩn thận lau mặt thêm lần nữa.

Vinh Vinh thở dài: "Thôi, chuẩn bị một chút rồi theo ta về. Ở tạm trong quán cà phê mèo, em sẽ thích cuộc sống 'há miệng chờ sung' ở đó."

Mạch Mạch lặng lẽ nằm trong bụi cỏ. Mặt đất đầy bùn rất lạnh, mà nắp máy giặt cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Em bắt đầu nhớ cái chăn nhỏ của mình. Mùa đông, Trình Lẫm sẽ đặt một chiếc chăn ở bất cứ đâu em có thể nằm vì sợ em lạnh. Em cũng thích hệ thống sưởi dưới sàn. Sàn gỗ ấm áp, em lăn lộn trên sàn, lăn mãi lăn mãi như một chiếc xe nhỏ, cho đến khi đâm trúng dép của Trình Lẫm. Em kêu một tiếng, Trình Lẫm liền bế bổng cả người em lên, ôm vào lòng.

Như thể thấy em phiền lắm, nhưng cũng như thể rất thích em.

Em thích cuộc sống như thế, nhưng em đã không thể quay lại nữa.

"Vâng." Mạch Mạch nói, "Chúng ta đi thôi."

- Hết chương 13 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!