Chương 19: Bộ anh là con gián sao!
Hai tiếng "meo" mà anh vừa bắt chước, trùng hợp lại là câu tỏ tình trong ngôn ngữ của mèo.
__________
Trình Lẫm ngồi trong khu nghỉ ngơi, uống đến ly cà phê thứ ba thì cuối cùng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao còn chưa xong nữa?
Vì gọi đồ liên tục, gương mặt của cậu barista dần trở nên khó chịu, ánh mắt nhìn anh không mấy thân thiện. Trình Lẫm có chút nghi ngờ, cảm thấy đối phương không chừng cũng là một con mèo.
Anh vừa định gọi điện thì đúng lúc nhìn thấy thang máy gần đó mở ra, có hai người từ trong bước đến.
Trình Lẫm lập tức đứng dậy đón, trong lòng có chút căng thẳng, theo phản xạ vuốt tóc ra phía sau.
Thạch Cảnh dẫn người đến gần, giọng đầy tự hào: "Tôi đã nói là được mà! Mạch Mạch thông minh lắm." Bây giờ gần gũi hơn, vì quý mến Mạch Mạch nên thái độ của chị đối với Trình Lẫm cũng dễ chịu hơn không ít.
Suốt dọc đường, Mạch Mạch không nhìn ai. Mãi đến khi đứng trước mặt Trình Lẫm mới ngẩng đầu lên gọi: "Trình Lẫm." Giòn tan.
Quả nhiên là anh đoán đúng. Trình Lẫm không nhịn được mà bật cười.
Cười xong, anh nhìn Mạch Mạch, lại không tự nhiên đưa tay gãi mũi, hỏi: "Vậy là xong rồi à?"
Thạch Cảnh gật đầu: "Ừ. Tất nhiên vẫn còn cần xác nhận thêm một vài thông tin..." Nhưng thấy Mạch Mạch quay đầu nhìn, chị liền đổi giọng: "Tôi đã nói hết với Mạch Mạch rồi. Không còn gì đâu, có chuyện gì thì nhắn WeChat nhé.
Sau khi từ biệt, Thạch Cảnh lại quay lên lầu. Trình Lẫm ra hiệu bảo Mạch Mạch đưa ba lô cho anh.
Mạch Mạch từ chối, tự đeo lên vai, nói: "Em tự mang được."
Trình Lẫm nghĩ cũng đúng, đã biến thành người rồi, những việc này vốn không cần anh giúp nữa.
Anh chỉ có thể bảo Mạch Mạch đi theo: "Được rồi, đi thôi. Về nhà nào."
Rõ ràng sáng nay còn không nỡ để mèo đi dưới đất, suốt chặng đường cứ phải bế trên tay, móng mèo còn phải quàng trên vai Trình Lẫm.
Vậy mà bây giờ, Mạch Mạch chỉ lặng lẽ bước theo sau lưng anh. Tới xe, em vẫn ngoan ngoãn ngồi ghế phụ.
Trình Lẫm vừa ngồi vào ghế lái, việc đầu tiên là nghiêng người với lấy dây an toàn bên ghế phụ.
Mạch Mạch lập tức ôm ba lô lùi ra sau, dường như muốn né tránh đụng chạm cơ thể.
Thấy dáng vẻ né tránh ấy, Trình Lẫm bực bội gạt cái ba lô sang một bên, còn giải thích: "Anh thắt dây an toàn cho em. Sau này đi bất kỳ xe nào cũng phải thắt cái này, biết chưa?"
Mạch Mạch đáp: "Biết rồi ạ."
Khoảng cách quá gần, thấy rõ khuôn mặt kia, vành tai Trình Lẫm lại hơi đỏ lên. Lái xe ra khỏi trung tâm được vài dặm, cuối cùng anh mới thoát khỏi cảm giác gượng gạo. Anh bật một bài hát, tự mình lẩm nhẩm theo, rồi mới nhận ra người ngồi ghế phụ yên tĩnh đến lạ.
"Biết nói tiếng người rồi, sao lại không nói nữa?" Trình Lẫm hỏi, "Mấy ngày trước cứ 'meo meo' suốt, hỏi cái gì cũng giả vờ không nghe thấy." Hai tiếng "meo" này bị anh bắt chước rất thiếu đạo đức, nhại lại giống hệt giọng điệu của Mạch Mạch.
Mạch Mạch ngẩn ra, nhìn anh: "Anh nghe hiểu à?"
Không hiểu. Lần này đến lượt Trình Lẫm sững người: "Em đói à? Hay chán?"
Hai tiếng "meo" mà anh vừa bắt chước, trùng hợp lại là câu tỏ tình trong ngôn ngữ của mèo.
Vì Trình Lẫm không hiểu, Mạch Mạch cũng thấy xấu hổ, lúng túng đáp: "Ừm... đúng rồi, chỉ thấy hơi chán."
Trình Lẫm không mảy may nghi ngờ, bắt đầu suy nghĩ lát nữa nên đưa em đi đâu chơi. Mạch Mạch lại nói: "Ngày mai em muốn đi tìm Vinh Vinh."
"Được." Trình Lẫm đồng ý với việc em ấy báo trước khi ra ngoài, "Anh đi cùng em."
Mạch Mạch lo lắng, siết chặt dây ba lô trên đầu gối: "Em muốn tự đi."
Mèo không cho mình đi cùng nữa. Trình Lẫm bất ngờ: "Hai người định làm gì mà anh không thể đi cùng?"
"Bọn em chỉ nói chuyện thôi." Mạch Mạch nói.
"Nói chuyện thì cứ nói đi, có gì mà anh không được nghe?" Trình Lẫm hỏi.
"Không được đâu." Mèo nói, "Nói chung là không tiện lắm."
Mạch Mạch hơi sốt ruột, nhận ra giọng mình hơi gay gắt, liền giải thích: "Em tự đi được mà."
Trình Lẫm rất muốn lấy cớ như là mình có hội chứng lo âu sau chia tay để giữ ý kiến của mình, nhưng mèo nhỏ rất kiên quyết.
Anh nghĩ, dù hai người đã làm lành, mèo dạo này cũng rất bám anh, nhưng hiện giờ vẫn là giai đoạn anh đang cố gắng dỗ dành mèo, tốt nhất không nên làm trái ý Mạch Mạch.
Nghĩ đến đây lại thấy lòng trống trải.
Lúc đầu còn lo mối quan hệ hai người không cân bằng, sợ Mạch Mạch quá lệ thuộc vào mình. Giờ nhìn lại, từ sau khi Mạch Mạch tham gia vào cái tổ chức kia, không có anh chắc em ấy cũng sống tốt.
Thậm chí còn có vẻ thấy anh phiền.
Về đến nhà, hai người ăn một bữa cơm đơn giản, Mạch Mạch tắm xong thì ngồi lên sofa xem TV.
Trình Lẫm tắm sau, vừa lau tóc vừa đi ra, ném cái chăn nhỏ lên người Mạch Mạch: "Em thấy căng thẳng khi biến lại thành người à?"
Mạch Mạch "a" một tiếng, nhận lấy chăn. Trình Lẫm ngồi xuống, em liền dịch sang bên một chút.
"Bộ anh là con gián sao." Trình Lẫm nghiêng người hỏi, "Sao thấy anh là tránh."
Anh lại hỏi: "Hôm nay em nói còn ít hơn lúc làm mèo. Thạch Cảnh nói gì với em vậy?"
Mối quan hệ giữa hai người dường như lại trở nên xa cách. Sau khi Mạch Mạch biến lại thành người không còn chạy theo anh khắp nơi, cũng không nũng nịu hay thân thiết như trước. Mà tại sao lại thế thì Trình Lẫm không hề ý thức được, như thể đã quên hết những chuyện trước đây mình từng làm.
"Vì anh không thích như vậy mà." Mạch Mạch ôm chăn ngồi đầu kia sofa, một lúc sau mới nói, "Trước kia anh cứ nhấn mạnh là phải giữ khoảng cách."
Trình Lẫm quay đầu nhìn em, hơi khựng lại một chút rồi giả ngốc: "Anh không nhớ có nói vậy."
Mạch Mạch nói: "Anh nói nhiều lần lắm, còn đẩy em ra nữa."
Trái tim như bị ai đó siết nhẹ một cái, Trình Lẫm nói: "...Anh không có ý đó."
"Em vẫn chưa biết cách chuyển đổi giữa người và mèo. Chị Thạch Cảnh nói bây giờ còn nhiều thủ tục phải làm, bảo em tạm thời cứ ở dạng người trước." Mạch Mạch nói, "Đợi khi nào em học được cách biến hình rồi, em sẽ biến lại thành mèo ở bên anh."
Bắt một người cứng đầu như Trình Lẫm nhận sai là chuyện rất khó. Trình Lẫm nói: "Em thích thế nào cũng được. Trước đây là anh..."
"Là anh sai." Anh hít sâu, khó khăn thừa nhận, "Không phải là anh không thích em."
"Em biết mà, không phải anh ghét em." Mạch Mạch rộng lượng nói, "Chỉ là vì tụi mình đều là con trai thôi."
Chỉ một câu ấy lại làm Trình Lẫm im lặng. Bởi mèo nói không sai. Đó thật sự là suy nghĩ ban đầu của anh. Dù tính cách của Mạch Mạch có giống lúc làm mèo đến đâu, trong mắt anh, vẫn giống như trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một người đàn ông xa lạ.
Lúc Mạch Mạch vẫn còn thích anh, anh lại dễ dàng chọn cách kháng cự và xa lánh.
Cho nên mèo mới cảm nhận được, mới phải âm thầm lên điện thoại tra hỏi đủ thứ.
"Đều là con trai cũng chẳng sao. Em thích làm gì thì làm đi, miễn là em vui là được." Trình Lẫm nói, "Anh nghiêm túc đấy. Anh hứa với em. Em có thể tin anh lần nữa không?"
"Vậy em có thể ngồi cạnh anh xem TV không? Giống như hồi mình coi chương trình Xuân Vãn ấy." Mạch Mạch hỏi.
Trình Lẫm không trả lời, nhưng chủ động ngồi xuống cạnh em.
Mèo nhỏ lập tức vui vẻ, trải chiếc chăn ra rồi chia cho anh một nửa: "Cho anh. Đừng để bị lạnh nhé."
Trình Lẫm ngồi cạnh em, cùng xem một bộ phim truyền hình vừa gay cấn vừa nhạt nhẽo. Một lúc sau, Mạch Mạch hỏi: "Em có thể chạm vào anh không?"
Dù là ai, sắt đá đến mấy cũng không từ chối được câu này.
Trình Lẫm bất lực nói: "Em có vò nhàu áo anh cũng được."
Thế là Mạch Mạch tựa đầu vào vai anh, tiếp tục yên lặng xem TV, cho đến khi điện thoại anh đổ chuông.
Là Viên Giai Minh gọi đến, bảo là công ty đột nhiên phát sinh một vấn đề khẩn cấp cần giải quyết phải giải quyết ngay.
Trình Lẫm nói chuyện điện thoại rất lâu, cuối cùng đáp: "Biết rồi, lát tôi sẽ lên hệ thống xem."
Cúp máy, anh ngồi yên tại chỗ một lúc không nhúc nhích.
Mạch Mạch ngồi dậy trước: "Sao anh nhận lời người ta rồi lại không đi làm?"
Bị mèo nhắc nhở, Trình Lẫm vội vàng nhận sai, nhấc tấm chăn trên người mình đắp sang cho mèo: "Vậy anh đi làm một , em cứ xem tiếp đi."
Ai ngờ vừa ngồi xuống là bị cuốn vào công việc ngập đầu. Vào phòng giải quyết công việc, xong xuôi cũng đã hai tiếng trôi qua.
Đã quá giờ bình thường anh gọi Mạch Mạch đi ngủ.
Đứng trước cửa phòng làm việc, Trình Lẫm chợt nhớ tối qua Mạch Mạch vẫn còn là một ổ bánh mì nguyên cám cuộn tròn ngủ trong lòng anh.
Không biết mơ thấy mình đang chạy marathon hay sao mà còn tặng anh một cú đạp vào ngực đau điếng.
Ba giờ sáng, người nào đó hoảng hốt mở bừng mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ.
Tối nay chắc nên ngủ cùng Mạch Mạch, như trước kia vậy.
Thôi kệ, mèo thích ngủ chung thì ngủ chung, cũng chẳng mất gì.
Tự dỗ mình xong, Trình Lẫm bước ra khỏi thư phòng. Nhưng không thấy ai ở phòng khách, mở cửa phòng ngủ chính cũng không thấy người.
Chợt linh cảm điều gì đó, anh quay người mở cửa phòng ngủ phụ ra.
Trong phòng vẫn còn sáng đèn. Mạch Mạch đang nằm sấp trên giường, trùm kín đầu bằng chăn, chăm chú xem điện thoại.
Trình Lẫm bước vào, đứng cạnh giường, một lúc vẫn không biết nói gì. Dù đã hứa hẹn rồi, nhưng mèo vẫn sợ bị từ chối nên chủ động chọn ngủ phòng khác. Giống như đêm đầu tiên mèo quay về sau khi bỏ nhà ra đi.
Hoặc cũng có thể, mèo không còn muốn ngủ chung với anh nữa.
Anh hỏi: "Em lấy áo của anh à?"
"Dạ." Mạch Mạch dè dặt đáp, "Em lấy ba cái, được không ạ?"
Trình Lẫm hít sâu: "Được."
Nhưng anh vẫn không rời đi.
Mạch Mạch thấp thỏm nhìn anh. Vài giây sau, như thể tự cho là mình đã hiểu ý, em tắt điện thoại rồi lưu luyến đưa sang: "Anh nhớ sạc pin nha, lần trước anh quên đó."
"Biết rồi." Trình Lẫm nhận lấy, rồi bộ vô tình hỏi: "Phòng này lâu lắm rồi không dọn, chăn gối cũng chưa thay. Em ngủ có thấy khó chịu không?"
Mạch Mạch nói: "Không sao ạ. Em ngủ được mà." Thực ra vừa bước vào phòng em đã hắt hơi liền hai cái.
Trình Lẫm giả vờ thuận miệng dò hỏi: "Em có muốn sang phòng ngủ chính không? Chật một chút cũng không sao."
Mạch Mạch lập tức đồng ý. Rồi em nhanh chóng xuống giường, theo Trình Lẫm trở về căn phòng hai người thường hay ngủ.
Trình Lẫm bật đèn đầu giường. Không hiểu sao lại thấy hơi gượng gạo. Cũng chẳng hiểu vì sao còn hơi căng thẳng nữa --
Cứ như sắp bước vào đêm động phòng hoa chúc, mang theo một chút ngượng ngùng khiến người ta không biết phải làm sao.
Nhưng anh vẫn nhớ lần trước chính mình từng bị nhốt ngoài cửa. Hành động của Mạch Mạch hoàn toàn không giống như những gì anh tưởng tượng.
Mạch Mạch chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên, ôm chiếc chăn lông nhỏ của mình chui vào trong, rồi nhìn Trình Lẫm, nghiêm túc cam đoan: "Em sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đâu."
Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách rất rõ ràng.
Mạch Mạch vốn gầy gò, dù biến thành người rồi cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Trình Lẫm từng nói "giường không đủ rộng" quả thực chỉ là vu oan.
Trình Lẫm cũng vén chăn ngồi vào, tựa lưng vào đầu giường, nhìn Mạch Mạch đã nằm yên, nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu, Mạch Mạch đã ngủ say.
Không biết có phải mùi hương trên chăn mà con người bình thường như anh thì không ngửi thấy đã khiến mèo nhỏ cảm thấy an tâm như vậy không nhỉ?
Anh đưa tay vuốt tóc Mạch Mạch, vén phần mái trước trán ra để lộ vầng trán, lòng cũng mềm xuống.
Nhận ra mình đang làm gì, Trình Lẫm thu tay lại, sau đó cũng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.
- Hết chương 18 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!