Chương 10: Vì thế Mạch Mạch quyết định rời nhà trốn đi (9)
Tim Trình Lẫm đập dữ dội, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không gọi tên được, thậm chí không dám đối diện với Mạch Mạch, cũng không thể ấn nút chụp.
__________
"Tìm việc gì?" Trình Lẫm ôm chặt em vào lòng, hỏi.
"Vẫn chưa tìm được ạ." Mạch Mạch chột dạ trả lời.
"Em biến thành người chỉ để đi làm à?" Trình Lẫm nói, "Ý thức làm người cao thật đấy."
"Nhưng mọi người đều đi làm, anh cũng đi làm. Em nghĩ rằng mình cũng phải có sự nghiệp riêng." Mạch Mạch rất muốn trình bày cho Trình Lẫm nghe về học thuyết "chỉ cần phát triển sự nghiệp sẽ khiến mình trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chủ nhân, từ đó khiến chủ nhân lại thích mình một lần nữa".
"Tôi đi làm, nên em không cần phải đi làm." Trình Lẫm cởi áo khoác của mình mặc cho em, rồi nói, "Chơi chính là sự nghiệp của em."
Hai người đứng đối diện nhau. Đúng lúc ấy, trong bụi cỏ bên cạnh bỗng vang lên tiếng mèo hoang động đậy.
Mạch Mạch lập tức cảnh giác, len lén nhích qua một bên để chắn tầm mắt của Trình Lẫm.
Mặc dù con mèo lang thang ngoài kia cũng rất đáng thương, nhưng em không muốn chia sẻ chủ nhân của mình, càng không muốn bị thay thế bởi con mèo cam đã cuộc sống riêng của nó. Nghĩ đến đây, em lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Trình Lẫm đeo chiếc ba lô của Mạch Mạch lên vai rồi dẫn em về chỗ xe mình.
"Biết mang túi nhưng không biết mặc thêm áo à?" Trình Lẫm hỏi, "Em bỏ cái gì trong túi vậy? Nặng phết."
"Em sợ mình đi xa sẽ đói nên mang theo ba hộp pate." Mạch Mạch trả lời. Đó là loại pate yêu thích của em trước kia, nhưng giờ Trình Lẫm không cho ăn nữa. Số chưa kịp ăn hết vẫn được xếp thành một chồng cao trong tủ.
Em rất nhớ vị của chúng, ngon đến khó quên.
Trình Lẫm nghẹn lời, đội mũ bảo hiểm lên đầu em, chỉnh ngay ngắn rồi kéo kính chắn gió xuống, lại hỏi: "Sao ra ngoài mà không báo cho tôi?"
Mạch Mạch mím môi không đáp.
Mái tóc và nửa dưới khuôn mặt của Mạch Mạch đều bị mũ bảo hiểm che kín mít, chỉ còn đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm Trình Lẫm.
Lần này, Trình Lẫm hiếm khi không gặng hỏi thêm. Anh kéo kính chắn gió của Mạch Mạch xuống cái "phịch", cơn giận cũng theo đó mà tan đi.
Buổi tối, sau khi đánh răng xong, dưới sự giám sát của Trình Lẫm, Mạch Mạch nộp lại điện thoại của mình, sau đó chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Nhưng Trình Lẫm không rời đi. Anh tựa vào khung cửa phòng ngủ, nói: "Chúng ta nói chuyện chút nhé?"
Mạch Mạch gật đầu bảo "Được ạ", Trình Lẫm liền bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường của em.
Đến lúc thật sự phải nói, Trình Lẫm lại không biết mở lời thế nào cho phải.
Việc Mạch Mạch tự mình ra ngoài hôm nay cũng buộc anh phải đối diện với những điều bấy lâu nay mình luôn tránh nghĩ đến --
Dù anh đã nói chơi cũng là sự nghiệp, nhưng giờ Mạch Mạch đã trở thành người và tạm thời không thể trở lại làm mèo. Vì vậy, việc hòa nhập với xã hội và tiếp xúc với thế giới bên ngoài quả thực là điều cần thiết.
Mạch Mạch nên được thấy nhiều phong cảnh hơn, kết giao nhiều bạn bè hơn, tích lũy nhiều kiến thức hơn............
Nhưng như thế, thì liệu em có còn là chú mèo chỉ thuộc về Trình Lẫm không?
Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Lẫm bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa buồn bã vừa chua xót.
Biểu cảm thay đổi liên tục của anh quá rõ ràng khiến Mạch Mạch căng thẳng, vội vàng đảm bảo: "Em sẽ không tùy tiện ra ngoài tìm việc nữa."
"Chuyện... giấy tờ tùy thân của em, cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ giải quyết triệt để. Nếu không, dù em thật sự muốn đi làm cũng chẳng tìm được việc tử tế." Trình Lẫm nói, "Nhưng so với đi làm, em có muốn đi... đi học gì đó không?"
"Học cái gì ạ?" Mạch Mạch hỏi.
Trình Lẫm gãi tóc: "Em mới một tuổi, sao lại trông như học sinh trung học thế này? Bây giờ mà bảo em thi đại học cũng không được, em vẫn chưa được phổ cập giáo dục bắt buộc nữa."
Mạch Mạch xấu hổ: "Là do bình thường em chỉ biết ăn rồi lười."
"Không phải vậy." Trình Lẫm không chịu nổi việc mèo nhà anh tự hạ thấp bản thân mình. Anh xoa đầu Mạch Mạch, "Em đã giỏi lắm rồi. Ai mà tin nổi, mèo... mèo mà lại tự mình đi xin việc chứ."
Mạch Mạch không nhịn được liền cọ đầu vào lòng bàn tay anh, híp mắt đầy hưởng thụ.
Hôm nay Trình Lẫm không chỉ ôm em, mà còn xoa đầu em nữa.
Đúng là chuyện khiến mèo cảm thấy vui sướng.
Tay Trình Lẫm cứng đờ, rồi chậm rãi buông xuống.
Anh lảng sang chuyện khác: "Ở nhà một mình cũng chán nhỉ. Mai tôi dẫn em đi chơi nhé?"
Sau khi hỏi ý kiến Mạch Mạch, hôm sau Trình Lẫm xin nghỉ phép, tự mình dẫn em đi rạp chiếu phim.
Đây xem như lần đầu tiên Mạch Mạch được cùng chủ nhân đi chơi ở một nơi không phải bệnh viện thú y hay công viên trong khu dân cư. Em vô cùng phấn khích.
Lý do chọn xem rạp là vì, nó giống như mọi người trong nhà cùng xem TV.
Đến rạp chiếu phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Trình Lẫm đứng trước máy đổi vé, vừa quay đầu lại đã thấy Mạch Mạch ngồi bên bàn tròn chăm chú nhìn quầy bán bỏng ngô.
Vừa lúc có một mẻ mới ra lò, hương thơm ngọt ngào của caramel lan tỏa khắp không khí.
"Muốn ăn bỏng ngô à?" Trình Lẫm hỏi.
Mạch Mạch dè dặt, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đơn giản chỉ vào bảng quảng cáo dưới quầy, hỏi: "Đây có phải là combo bỏng ngô giá sáu mươi tám tệ không ạ?"
"Đúng rồi. Một phần bỏng ngô lớn và hai cốc coca." Trình Lẫm nói, "Bên cạnh còn viết đây là combo tình... combo cho hai người ăn. Để tôi mua cho em."
Mạch Mạch cẩn thận hỏi: "Chúng ta có đủ tiền không?"
Trên TV rất ít kênh làm nội dung về việc dạy tính toán, vậy nên việc em không biết cũng là điều dễ hiểu.
Mạch Mạch đâu biết rằng, tiền ăn hàng ngày của em thực ra gấp đôi sáu mươi tám tệ.
Trình Lẫm không nhịn được mà trêu: "Không đủ, tôi phải bán em đi mới mua được."
Mạch Mạch vậy mà tin thật: "Vậy thì thôi đi."
Trình Lẫm khều sợi dây đỏ trên cổ tay em lên: "Em có biết cái mặt dây này đáng giá bao nhiêu không?"
"Không biết ạ." Mạch Mạch càng căng thẳng, "Đắt lắm sao?"
Thôi vậy. Trình Lẫm nói: "Không đắt, nhưng đừng vứt lung tung."
Mạch Mạch cẩn thận vuốt ve chiếc khóa bình an bằng vàng ròng nặng trĩu của mình, nói: "Em không vứt lung tung đâu, vì đây là quà của anh tặng cho em mà."
Dưới nụ cười đầy ẩn ý của nhân viên phục vụ, Trình Lẫm đã chọn một phần combo tình nhân. Ngoài hai cốc coca và một xô bỏng ngô còn được tặng thêm một móc khóa gấu nhỏ.
Nhưng ngồi xuống rồi, em vẫn còn băn khoăn về chuyện tiền bạc. Ôm xô bỏng ngô trong lòng, em quay đầu hỏi: "Trình Lẫm, anh đi làm kiếm được bao nhiêu tiền?"
Cơ hội đây rồi! Trình Lẫm thành thật nói một con số khá lớn.
Anh vô thức ưỡn thẳng lưng, chờ xem mèo nhà mình sẽ phản ứng thế nào.
Mạch Mạch suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu gì. So với sáu mươi tám tệ thì nhiều hơn bao nhiêu nhỉ? Em hỏi: "Anh kiếm được nhiều hơn hay Đoan Mộc Trạch kiếm được nhiều hơn?"
"Đoan Mộc Trạch là ai?"
"Đoan Mộc Trạch là tổng giám đốc tập đoàn Thụy Trạch. Anh ấy là đại gia tỷ đô, mỗi ngày đều đi làm bằng máy bay trực thăng."
"Lại là phim truyền hình nào nữa vậy?"
Mạch Mạch dõng dạc đáp: "Cậu chủ Trạch..."
Trình Lẫm bịt miệng em lại, nhìn em rồi nói: "Phim truyền hình đều là sản phẩm đã được nghệ thuật hóa, có rất nhiều tình tiết phóng đại. Em không thể tin hết mọi thứ trên đó được."
Mạch Mạch gật đầu.
"Trong thế giới thực, người giàu nhất không phải Đoan Mộc Trạch mà là một ông đầu trọc họ Bối (*)." Trình Lẫm nói tiếp, "Còn có một người họ Mã (*), nhưng cả hai đều không phải người Trung Quốc."
(*) Kiệt Phu · Bối Tác Tư ( 杰夫·贝索斯 ) hay Jeffrey Preston Bezos, người sáng lập công ty công nghệ đa quốc gia Amazon. Có khối tài sản tương đương hơn 7.000 nghìn tỷ VNĐ.
(*) Ai Long · Mã Tư Khắc (埃隆·马斯克 ) hay Elon Reeve Musk, CEO và kiến trúc sư sản phẩm của Tesla. Có khối tài sản tương đương hơn 17.500 nghìn tỷ VNĐ.
"Dạ." Mạch Mạch nghiêm túc nói, "Trình Lẫm, vậy anh có mua nổi trực thăng không?"
Anh mua được, nhưng mua trực thăng để làm gì chứ?
"Mua không nổi, đắt quá." Trình Lẫm hậm hực nói, "Em sang mà sống với Đoan Mộc Trạch đi."
"Em muốn sống với anh." Mạch Mạch nói, "Mua không nổi thì cũng không sao."
Trong lúc xem phim, Mạch Mạch đã ăn hết bỏng ngô vị caramel và uống hết coca. Ăn uống no nê, em lại bắt chước cô gái ở hàng ghế trước mà tựa đầu lên vai Trình Lẫm. Cơ thể Trình Lẫm hơi cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy em ra.
Sau khi xem phim xong, rẽ trái khỏi trung tâm thương mại là đến một công viên ngoại ô. Công viên vắng người, phong cảnh rất đẹp, đáp ứng tiêu chuẩn của Trình Lẫm cho lần đầu tiên đưa Mạch Mạch ra ngoài hóng gió. Thực ra anh cũng không muốn để mèo đến những nơi ngột ngạt và đông người, nên mới chọn suất chiếu sớm nhất vào buổi sáng.
May mà mèo cũng rất ngoan, cả buổi chỉ thể hiện sự tò mò mãnh liệt chứ không hề có dấu hiệu không thích ứng.
Trình Lẫm nghĩ, Mạch Mạch có lẽ dũng cảm và mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Dù sao thì cũng dám một mình xách ba lô bỏ đi, còn định tự tìm việc làm nữa.
Đây mà là mèo sao? Hổ thành tinh thì có.
Hổ thành tinh Mạch Mạch đang nhìn chằm chằm vào quầy bán kẹo bông cách đó không xa, thế là Trình Lẫm đành phải mua cho em một cái.
Mạch Mạch chăm chú nhìn ông chủ đặt que gỗ dài vào máy rồi xoay đều. Những sợi đường trắng như bông liên tục tụ lại, càng lúc càng to ra.
Em chân thành khen ngợi: "Oa--giỏi quá--"
May mà em còn có vẻ ngoài trẻ trung, không đến mức bị người ta tưởng là có đề về trí tuệ.
Ông chủ được khen đến mức trong lòng nở hoa, chẳng nói chẳng rằng làm hẳn một cây kẹo bông to như đám mây đưa cho em: "Đây."
Mạch Mạch cầm lấy, việc đầu tiên là hỏi: "Trình Lẫm, anh ăn không?"
Trình Lẫm nói không ăn, em liền chăm chú mà gặm. Vừa ăn vừa không nhìn đường, Trình Lẫm thấy quá nguy hiểm bèn kéo em ngồi xuống ghế dài bên cạnh.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chiếu lên người xua tan phần lớn cái lạnh, thậm chí còn mang theo chút ấm áp dễ chịu.
Trên những cành cây gần đó treo đầy đèn lồng đỏ, báo hiệu mọi người đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp tới.
Ghế dài hướng ra mặt hồ. Bên hồ có mấy ông bà lão vừa nhìn đã biết là đã nghỉ hưu, đang xếp hàng chờ chụp ảnh kỷ niệm.
Mạch Mạch chợt nhớ ra điều gì, vụng về lấy điện thoại từ trong túi ra, nói: "Lần trước em phát hiện trong album có rất nhiều ảnh của em."
Em đưa điện thoại của mình cho Trình Lẫm.
Chiếc điện thoại này vốn là máy dự phòng của Trình Lẫm, dữ liệu bên trong gần như đồng bộ với máy chính. Ngoài một số ít ảnh chụp màn công việc, còn có hẳn một album riêng tên là "Mạch Mạch" chứa ảnh chụp mèo đang làm đủ thứ trên đời.
Mạch Mạch ăn cơm, Mạch Mạch đi ngủ, Mạch Mạch phơi nắng, Mạch Mạch ngồi trên ghế sofa xem TV.
Còn có nhiều bức ảnh cận mặt.
Mũi Mạch Mạch khi dí sát ống kính, đệm thịt màu hồng trên chân Mạch Mạch, đôi mắt tròn xoe của Mạch Mạch.
Trình Lẫm dặn dò: "Giữ lại hết đấy, đừng xóa những bức ảnh này."
"Em không xóa đâu." Mạch Mạch hứa, vừa lật đến những bức ảnh đầu tiên trong album.
Trong ảnh là một chú mèo con bé xíu còn chưa lớn bằng lòng bàn tay, mắt lờ đờ, tinh thần không tốt lắm đang được người ta dùng bình sữa cho uống.
Mạch Mạch nói: "Anh nhìn xem, lúc đó em xấu xí quá."
"Em còn nhớ những chuyện đó không?"
"Chỉ nhớ sơ sơ thôi." Mạch Mạch nghiêm túc nói, "Mùa đông năm ngoái rất lạnh, em sắp chết cóng. Anh nhặt em từ trong bụi cỏ ra, còn vuốt ve em nữa."
Trình Lẫm nhìn em với ánh mắt dịu dàng: "Em vẫn nhớ những điều đó."
Mạch Mạch tắt điện thoại, hỏi: "Tại sao anh cứ chụp ảnh em vậy?"
"Cần gì phải có lý do." Trình Lẫm ngừng một lúc, hiếm khi thẳng thắn, "Vì tôi thấy em rất dễ thương."
"Nhưng từ khi em biến thành người, anh không chụp nữa." Mạch Mạch nói.
Album ngừng cập nhật vào một ngày nào đó của tháng một. Ngày đó cũng là ngày trước khi Mạch Mạch biến thành người.
Trong ảnh, Mạch Mạch ôm con gấu bông yêu thích ngủ say trên giường của Trình Lẫm.
Trình Lẫm nhìn em một cái. Khuôn mặt Mạch Mạch trông rất bình tĩnh, dường như không có gì trách móc, giận dữ hay cố tình làm nũng.
Nhưng sau hai giây do dự, anh vẫn giơ điện thoại lên: "Tôi sẽ chụp cho em vài tấm."
Môi của Mạch Mạch dính một vòng đường của kẹo bông gòn, thoạt nhìn trông giống lông tơ xù xù. Em vui vẻ liếm môi, ngồi thẳng lưng nhìn về phía Trình Lẫm.
Một cơn gió thổi qua. Khoảng nắng vốn bị tán cây che khuất trên đầu rực rỡ chiếu xuống.
Trình Lẫm thông qua ống kính của điện thoại nhìn Mạch Mạch.
Ánh nắng xuyên qua, làm cho màu mắt của em nhạt hơn, trong như kết tinh từ hổ phách.
Trình Lẫm lại nghĩ, thật kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây là màu cam như lúa mạch, sao bây giờ lại trắng như vậy. Tóc cũng chuyển màu nâu nhạt, còn hơi xoăn.
Giống như một bức tượng thần Cupid. Một thiên thần xinh xắn không diễn tả nên lời.
Mạch Mạch không hề nhìn vào ống kính. Ánh mắt em từ đầu đến cuối chỉ hướng về Trình Lẫm.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đầu óc Trình Lẫm bỗng trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.
Mạch Mạch thích anh.
Nhưng loại tình cảm này thật sự quá thuần khiết, quá trong sáng. Không thuộc về tình yêu, tình bạn hay tình thân. Không phải vì anh trông thế nào, có bao nhiêu tiền, tính cách ra sao.
Chỉ vì Trình Lẫm là Trình Lẫm.
Anh không xứng đáng với tình cảm ấy.
Tim Trình Lẫm đập dữ dội, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không gọi tên được, thậm chí không dám đối diện với Mạch Mạch, cũng không thể ấn nút chụp.
"Xong chưa ạ?" Nhìn động tác và biểu cảm của Trình Lẫm, Mạch Mạch nghiêng người về phía trước, mong đợi nhìn vào chiếc điện thoại trong tay anh, "Cho em xem với!"
Trình Lẫm ngập ngừng: "Tôi chưa chụp."
Mạch Mạch ngẩn ra, nói: "Chính anh bảo muốn chụp mà."
"Thôi được rồi." Mấy giây sau, em lại tự mình đứng dậy, vừa nói, "Thế thì không chụp nữa."
- Hết chương 9 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!