Chương 33: 2: Em còn muốn kết hôn với anh không?

Mèo vào bếp pha trà sữa cho Hà Tín. Lúc đặt cốc xuống bàn, Hà Tín nói: "Cảm ơn em."

Mạch Mạch đang phân tâm nên không nghe rõ, giật mình hỏi lại: "Ngài nói gì ạ?"

"Anh nói cảm ơn em." Hà Tín cười tủm tỉm nhìn em, "Đôi khi, anh thấy dáng vẻ của em rất giống một chú mèo con."

Nghe câu đó, Mạch Mạch lại lập tức căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh suýt túa ra.

Trước khi đi làm, Thạch Cảnh và Thạch Đình lúc ký hợp đồng từng nghiêm khắc dặn em, tuyệt đối không được để lộ thân phận nhân miêu của mình với bất kỳ ai khác. Chỉ những người ký cam kết bảo mật và có quan hệ mật thiết với em như Trình Lẫm mới là ngoại lệ. Phải đặc biệt lưu ý điều này.

Mèo cam vội vàng xua tay liên tục, hấp tấp phủ nhận: "Em không giống mèo chút nào! Thật sự không liên quan gì luôn!"

Hà Tín tưởng em không thích bị so sánh như vậy, liền nói: "Anh chỉ muốn nói em rất đáng yêu thôi."

"Mạch Mạch." Phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi của Trình Lẫm.

Mạch Mạch lập tức quay đầu chạy tới, vui vẻ hỏi: "Sao vậy anh?"

Sắc mặt Trình Lẫm không được đẹp lắm. Anh đẩy cốc cà phê đã cạn về phía em: "Rót cho anh một cốc nữa."

Giờ thì Mạch Mạch vừa phải phục vụ khách, vừa phải trông chừng Trình Lẫm, còn phải canh xem có con mèo nào lại gần anh hay không, mệt bở hơi tai.

Không may mười phút sau, một chú mèo tam thể đi ngang qua chân Trình Lẫm đột nhiên dừng bước, rồi rất dứt khoát ngồi phịch xuống.

Mạch Mạch vội vàng chạy đến, cố gắng ra vẻ tự nhiên bế mèo đi, tiện tay đưa luôn cho Hà Tín.

Hà Tín bế mèo, hỏi: "Hình như em rất để tâm đến vị khách kia nhỉ?" Rồi trầm ngâm, "Anh ta còn giúp em dời bàn nữa. Hai người quen nhau à?"

Mạch Mạch gật đầu, trong lòng chợt nhớ tới lời dặn của Trình Lẫm là không được gọi anh là chủ nhân của mình.

Em đang ngập ngừng định bảo là anh trai thì Hà Tín thăm dò hỏi: "Anh ta là bạn trai em à?"

... Cũng không hẳn.

Nhưng Mạch Mạch không do dự quá lâu, mạnh dạn gật đầu: "Đúng vậy." Nói xong, mặt em đỏ bừng vì chột dạ.

Hà Tín chẳng hề bất ngờ, chỉ giả vờ nhiệt tình: "Trông anh ta có vẻ khó gần thật. Ban nãy gọi em cũng dữ quá."

Vốn là lời khơi mào chia rẽ, ai ngờ vừa chạm đúng vảy ngược của Mạch Mạch. Mèo lập tức tức giận: "Trình Lẫm rất tốt! Ngài không được nói anh ấy như thế!"

Chỉ tiếc là Trình Lẫm bên kia đang bận tự giày vò trong lòng vì sao Mạch Mạch lại đưa mèo cho Hà Tín, nên hoàn toàn không nghe thấy câu này.

Đến giờ tan làm, người "rất tốt" Trình Lẫm lập tức túm lấy tay mèo, miệng thì nói: "Đến giờ về rồi." Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hà Tín.

Hà Tín quan sát hai người vài giây, tự giác làm người biết điều, lịch sự chào tạm biệt rồi chủ động rời đi trước.

Mạch Mạch đeo ba lô, vì bị ai đó kéo đi quá vội vàng nên bước chân cũng thật tha thất thểu. Trình Lẫm không cho em cơ hội được lựa chọn giữa xe buýt hay xe riêng, chỉ trầm mặc kéo em bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Đến nơi, anh mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho mèo ngồi vào.

Mạch Mạch vừa bị anh chạm vào đã chân tay bủn rủn. Vừa ngồi xuống, em đã nhạy bén cảm nhận được mùi hương còn sót lại trong xe của Trình Lẫm. Từng chút, từng chút một, theo kỳ phát tình ngày càng đến gần, mùi hương ấy trong cảm nhận của em cũng trở nên rõ rệt hơn.

Mà hôm nay họ cũng tiếp xúc quá nhiều, gương mặt mèo con nhanh chóng đỏ bừng, hơi nóng trong cơ thể cũng bắt đầu mất kiểm soát mà rục rịch.

Không kìm được nữa rồi. Mở cửa số cũng không có tác dụng. Làm sao bây giờ?

Mạch Mạch cắn răng, hóa thành mèo rồi trốn tít vào bên trong đống quần áo của mình.

Trình Lẫm vừa lái xe ra khỏi hầm, liếc mắt đã thấy Mạch Mạch đột nhiên thấp xuống hẳn.

Nhân miêu ghét anh nên mới biến thành mèo để chối từ.

Không gian kín đáo thì mèo không thể chạy trốn được. Trình Lẫm ban đầu còn định tận dụng điều này để nói chuyện với em, giải tỏa hiểu lầm. Nhưng nhìn mèo phản ứng như vậy, anh lập tức hiểu rõ ràng. Tâm trạng tốt mà anh vất vả mới tìm lại được suốt cả buổi chiều tan biến sạch sẽ.

Anh lạnh mặt lái xe, trong đầu không ngừng hiện lên nụ cười Mạch Mạch dành cho Hà Tín.

Có lẽ sau khi được nhìn thấy một thế giới mới, quen biết những con người mới, người ta khó tránh khỏi cảm thấy người cũ trở nên nhạt nhẽo.

Trình Lẫm không biểu lộ gì nhưng cõi lòng tan nát. Cái này khác gì vứt bỏ bạn đời, bội tình bạc nghĩa đâu chứ?

Sau này nếu Trình Mạch Mạch mà thật sự lên chức trưởng phòng, anh sẽ là người đầu tiên tố cáo em. Đây là vấn đề về đạo đức!

Nhưng chuyện tương lai để sau, hiện tại vẫn là rắc rối.

....Mèo chắc vẫn còn thích anh mà. Trình Lẫm cố thuyết phục bản thân như vậy. Chỉ là trước nay anh quá tự tin, vì mèo vốn dĩ chân thành đến mức không giấu giếm gì, nên anh cũng yên tâm tiếp nhận tín hiệu "thích Trình Lâm nhất" từ Mạch Mạch gửi đến.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Mạch Mạch không còn thích anh nhất nữa.

Chỉ là không muốn kết hôn với anh nữa thôi mà... Hai người vẫn có thể như hiện giờ mà chung sống...

Trình Lẫm vẫn là chủ nhân tốt, Mạch Mạch vẫn là chú mèo ngoan.

Nhưng kim đồng hồ làm sao có thể đảo ngược?

Về đến nhà, mọi thứ như quay về điểm xuất phát.

Trình Lẫm mở cửa xe, định bế mèo lên lầu. Thế nhưng mèo lại nhất quyết từ chối, thoát một cái đã chui qua khe hở nhảy khỏi xe, rồi đứng dưới ngay chân anh như đang canh chừng.

Thãy Trình Lẫm nhặt hết đồ đạc của mình rơi trên xe, mèo mới yên tâm, lạch bạch bước theo sau, vội vàng cùng nhau vào thang máy.

Thang máy đi lên, Trình Lẫm nhìn vào vách gương mà không nói một lời. Chỉ thấy chú mèo cam nhỏ bé đứng sát chân anh, đuôi dựng cao tít. Em ghé mũi ngửi ống quần anh trước, rồi dùng đầu cọ cọ mấy cái. Sau đó cái đuôi khẽ quấn quanh, lượn qua lượn lại bên cạnh anh.

Nhưng chỉ một lúc sau, như chợt tỉnh táo lại, vừa thấy cửa thang máy mở em đã lập tức lao vụt ra ngoài.

Vừa vào nhà, Mạch Mạch liền chạy thẳng tới chiếc ổ mèo đã tám trăm năm không đụng đến của mình, ngồi phịch xuống, như thể đang phủ nhận hết những hành động ban nãy, coi như không quen biết Trình Lẫm nữa.

Biết mèo lúc này không thích bị đụng chạm, nhưng Trình Lẫm vẫn bước tới, đưa tay xoa xoa cái đầu đầy lông mềm ấy.

Mạch Mạch cảnh giác quay đầu, phải ngẩng cổ thật cao mới chạm tới được tay anh, liền liên tục lè lưỡi liếm lên bàn tay ấy, hy vọng anh sẽ thôi sờ mình.

Nhưng Trình Lẫm giả vờ không nhận ra, tiếp tục vuốt ve từ đầu đến thân. Mạch Mạch ngước mắt nhìn anh, bỗng kêu một tiếng "meo" đầy đáng thương.

Cuối cùng Trình Lẫm cũng mềm lòng, rút tay lại, hạ quyết tâm nói: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Mạch Mạch cuộn mình thành một quả bóng nằm trong ổ mèo, giấu kỹ thứ đang phản ứng bất thường, rồi nhìn Trình Lẫm với vẻ chăm chú lắng nghe.

Trình Lẫm ngồi khoanh chân xuống, chìa một ngón tay ra: "Nếu anh nói đúng thì em cắn anh một cái, được không?"

Trong lòng anh như có trăm mối vò xé, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Bé cưng, có phải em thấy không khỏe nên mới biến lại thành mèo không?"

Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện đều dễ lý giải. Không phải không yêu, chỉ là có lý do khó nói.

Thật ra Mạch Mạch đúng là không khỏe. Nhưng cái "không khỏe" đó không giống như Trình Lẫm nghĩ.

Em "meo" một tiếng, rồi ngập ngừng giơ móng vuốt lên, đẩy ngón tay Trình Lẫm cứ đưa tới bắt mình cắn sang một bên.

Trình Lẫm nhận được câu trả lời, im lặng một lúc rồi đứng lên.

Vậy ra là không muốn nói chuyện, không muốn ngồi xe của anh, nên mới biến lại thành mèo.

Màn đêm buông xuống, Mạch Mạch biến lại thành người, lén tắm xong rồi trốn vào phòng ngủ dành cho khách.

Em trần trụi nằm trên giường, đờ đẫn, trong lòng rồi như tơ vò.

Tính theo tình trạng hiện tại, thời kỳ động dục của em đã sắp kết thúc. Nhưng càng đến gần thời điểm kết thúc, cũng đồng nghĩa càng mất kiểm soát hơn.

Mạch Mạch cuộn tròn thân thể, ôm lấy chăn, lăn qua lăn lại vài vòng vẫn không thấy dễ chịu. Vừa không đè nén nổi, cũng chẳng thể vượt qua điểm cực hạn đó.

Sổ tay hướng dẫn đã đọc xong, em biết đại khái mình nên làm gì. Nhưng tất cả các tài liệu đều nhấn mạnh một điều: tuyệt đối không được tùy tiện mời gọi một con người phát sinh quan hệ với mình.

Đó là vấn đề đạo đức, thậm chí còn có thể bị coi là phạm pháp.

Chỉ là... phản ứng sinh lý thì không nghe lời.

Mạch Mạch chỉ có thể hết lần này đến lần khác ép mình nhẫn nhịn những mong muốn chân thật trong lòng, đồng thời không ngừng giữ khoảng cách với Trình Lẫm..

Chú mèo cam thở dài một tiếng, cực kỳ bất lực.

Em không muốn bị coi là đồ dê xồm rồi bị Trình Lẫm ghét. Nhưng biết đến bao giờ mới kết thúc đây?

Em thực sự rất khổ tâm.

Khi Trình Lẫm tắm xong bước ra khỏi phòng ngủ chính, đèn phòng khách đã tắt.

Mạch Mạch, như mấy ngày nay vẫn vậy, đã trốn vào phòng ngủ phụ từ sớm.

Khăn tắm vẫn phủ trên đầu, anh nhìn khe sáng tối om dưới cánh cửa phòng khách, hít sâu hai hơi rồi đi về phía bếp định lấy một lon bia.

Đi ngang qua phòng khách, phát hiện Mạch Mạch quên không sạc điện thoại.

Chiếc điện thoại thông minh đã tắt, nằm chỏng chơ trên chiếc bàn trà cạnh cửa ra vào.

Trình Lẫm vừa lau tóc vừa tiện tay cầm điện thoại lên định mang vào cho mèo.

Màn hình sáng lên, hiện ra hai tin nhằn của Hà Tín gửi đến cách đây nửa tiếng:

"Bạn trai em đối xử với em chẳng dịu dàng gì cả, cũng chẳng tôn trọng em chút nào."

"Nếu em chỉ là không thoát được khỏi sự kiểm soát của anh ta thì anh có thể giúp em."

Trình Lẫm tự động bỏ qua hai chữ "bạn trai", chỉ nhìn thấy những từ mình muốn thấy:

Không dịu dàng.

Không tôn trọng.

Thoát khỏi.

Kiểm soát.

Anh biết mình không nên giận, nhưng ba ly cà phê trong ngày khiến anh quá kích động. Lúc này, anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa cái kiểu nóng lạnh thất thường, nửa gần nửa xa như vậy.

Nỗi bất an vì sắp mất đi người mình yêu khiến anh vừa giận dữ, vừa tủi thân, vừa đau lòng đến mức không thể khống chế.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Mạch Mạch đang mở mắt ngẩn người. Vừa thấy anh bước vào, em lập tức định dùng chăn quấn kín mình như một con trai khép vỏ.

Nhưng đầu óc choáng váng khiến em chậm hơn một nhịp.

Trình Lẫm bước tới, giữ chặt cổ tay lộ ra ngoài chăn của mèo, giọng dồn dập: "Hôm nay phải nói chuyện rõ ràng!"

Mạch Mạch ra sức giãy giụa muốn lùi lại, nhưng càng giãy thì người kia lại càng siễt chặt hơn. Góc nhọn của chiếc vòng bình an đâm vào lòng bàn tay Trình Lẩm đau nhói, nhưng vẫn chẳng bằng một phần trăm nỗi đau trong lòng anh.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

"Em nói cho rõ ràng, dạo gần đây cứ trốn anh là sao? Em phải lòng cái tên ở quán cà phê rồi phải không?"

Giọng anh run lên, hỏi: "Có phải em muốn kết hôn cùng người khác rồi không?"

"Không phải đâu! Anh mau đi ngủ đi!" Mạch Mạch khó nhọc trả lời. Hơi thở của Trình Lẫm bao trùm khắp người em, đậm đặc như có thực thể.

"Sao mà anh ngủ được? Có phải em tính sau một thời gian nữa sẽ dọn ra ngoài ở luôn không?" Trình Lẫm không nỡ nói ra những lời nặng nề hơn, hai hàng nước mắt chảy xuống, "Rồi sẽ mãi mãi rời bỏ anh sao?"

"Không phải đâu." Mạch Mạch thều thào, "Là do em thấy trong người không khỏe."

Một câu ấy khiến Trình Lẫm càng kích động hơn, lập tức thò tay vào chăn của mèo, định vạch ra xem thử: "Em bị thương ở đâu? Sao không nói với anh? Để anh xem!"

Lòng bàn tay anh vô tình lướt qua cái bụng trơn mịn của mèo, không cấn thận chạm phải một thứ đang rất phấn chấn.

Mạch Mạch không kìm được mà hít mạnh một hơi.

Cảm giác từ lòng bàn tay, cùng với âm thanh kia đã nói lên tất cả.

Lần này đến lượt Trình Lẫm sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Con đê một khi đã vỡ thì mọi thứ liền mất kiểm soát. Mạch Mạch xấu hổ khẽ giãy giụa liên tục, cố co người lại để che đi phản ứng rõ rệt kia. Em giải thích: "Em đến kỳ động dục rồi. Chỉ cần ngửi thấy mùi của anh là chịu không nổi."

Động dục.

Hai từ đó nện một cú trời giáng thẳng vào đầu Trình Lẫm, khiến anh chết lặng không nói được gì.

"...Tại sao không nói với anh?" Anh hỏi.

"Bởi vì trong sổ tay có viết là không được tùy tiện làm bậy. Em sợ anh nghĩ em là đồ biến thái..."

Mùi hương đậm đặc của Trình Lẫm khiến giai đoạn cuối của kỳ động dục bị ép đến sớm hơn. Ý chí của Mạch Mạch đã hoàn toàn sụp đố, đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng vẫn lí nhí biện hộ cho mình: "Em không phải đồ biến thái đâu, chỉ là đang động dục thôi."

Đầu óc nóng rực, thân thế cũng nóng, nhưng những ngón tay của em lại lạnh buốt.

"Em có thể giao phối với anh không?" Mạch Mạch vô thức dùng ngón tay cào vào cánh tay Trình Lẫm đang chống bên cạnh mình, khẽ kéo anh lại gần mình hơn, sau đó vừa lễ phép vừa rối loạn hỏi tiếp, "Anh có thể vào trong em không?"'

Không biết bao lâu trôi qua, chỉ nghe tiếng hô hấp dẫn trở nên dồn dập.

"Được. Vậy em còn muốn kết hôn với anh không?" Trong bóng tối, Trình Lẫm bật bật đèn ngủ lên, ánh mắt dán chặt vào chú mèo đang trốn trong chăn, hỏi: "Chỉ có một cơ hội thôi. Lần này phải nghĩ kỹ, không được hối hận."

Chỉ đợi Mạch Mạch vừa gật đầu, anh lập tức cúi người xuống, đặt lên môi mèo một nụ hôn sâu.

- Hết chương 31 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!