Chương 13: Vì thế Mạch Mạch quyết định rời nhà trốn đi (12)
Nhưng bây giờ, đối với Trình Lẫm, Mạch Mạch từ lâu đã không còn đơn thuần là một con mèo nữa.
__________
"Chúc mừng năm mới!"
"Chào buổi sáng, chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé!"
"Chúc mừng năm mới nha các đồng chí!"
Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Viên Giai Minh vừa tháo ba lô xuống đã bắt đầu bày lên bàn đống đồ lặt vặt mua ở các sạp hàng rong trong chuyến du lịch của mình ra, vừa bày vừa hỏi: "Nói nghe coi, mấy hôm nay ở nhà với Mạch Mạch của ông thế nào rồi?"
Trình Lẫm ngồi trước bàn làm việc, khẽ đặt đốt ngón trỏ lên nhân trung, vẻ mặt trầm tư, không đáp.
Anh muốn nói là rất vui. Nhưng sự thật là anh cảm thấy không đủ để gọi là vui, thậm chí không được vui cho lắm.
Bởi anh phát hiện Mạch Mạch dường như... không còn quấn quýt mình như trước nữa.
Chuyện này có lẽ cũng bình thường. Từ khi Mạch Mạch biến thành người, theo yêu cầu hết sức kiên quyết của Trình Lẫm, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách lịch sự.
Chỉ là trước đây Mạch Mạch vẫn luôn phát ra tín hiệu muốn đến gần anh, thỉnh thoảng còn có vài hành động thân mật hơi quá mức.
Giờ thì những tín hiệu ấy dường như đã biến mất.
Rõ ràng đêm giao thừa còn có thể cùng đắp chung một tấm chăn xem Xuân Vãn. Nhưng về sau, dù Trình Lẫm ngồi ngay bên cạnh trên ghế sofa, Mạch Mạch vẫn ngồi yên như tượng, không hề động đậy. Dẫn em ra ngoài đi dạo thì ai đi đường nấy, mắt nhìn thẳng phía trước. Đi xem phim lại càng ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ một chính nhân quân tử.
Thanh cao chính trực đến mức khiến Trình Lẫm đau lòng.
"Tôi cảm thấy hình như em ấy không còn để ý đến tôi như trước nữa." Trình Lẫm nói.
"Mèo chẳng phải đều như thế sao? Cũng đâu phải chó." Viên Giai Minh liếc anh một cách kỳ lạ, nghe mà nổi hết da gà.
Thật ra Trình Lẫm cũng không biết trong lòng Mạch Mạch nghĩ gì. Bảo là lạnh nhạt thì cũng không hẳn, vì khi anh nói chuyện, Mạch Mạch vẫn đáp lời. Ăn cơm cũng rất ngoan, thậm chí còn muốn rửa bát, làm việc nhà. Nhưng Trình Lẫm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh cũng đã thử vài cách để thu hút sự chú ý của Mạch Mạch, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể.
Thậm chí anh còn cố ý xem lại video mèo trước mặt em, vậy mà Mạch Mạch vẫn chẳng có phản ứng gì, như thể hoàn toàn không còn để ý đến chuyện đó nữa.
"Mèo cũng sẽ chán con người sao?" Trình Lẫm hỏi, "Ông cảm thấy thế nào?"
Viên Giai Minh cảm thấy anh có bệnh: "Hả? Không phải, ông nghĩ đi đâu rồi. Em họ ông chẳng phải vẫn đang ở đó sao? Khoảng thời gian này Mạch Mạch ngày nào cũng ở cùng em ấy, chắc chắn thân với em ấy hơn rồi."
"Không phải vậy." Trình Lẫm phủ nhận.
Kim Lê đứng bên cạnh xắn tay áo, hỏi: "Hôm nay Tiểu Mễ có việc không đến công ty được. Tôi phải đưa bốn con mèo trong phòng nghỉ về chỗ cũ. Ai giúp một tay không?" Tiểu Mễ là cô gái trẻ làm ở một công ty khác trong khu, đồng thời cũng là tình nguyện viên.
Trình Lẫm ra hiệu: "Tôi đi nữa."
Hai người rời khu văn phòng bằng cửa sau, rồi đi vòng ra phòng nghỉ phía trước.
Qua lớp kính có thể thấy bốn con mèo đang cuộn tròn nằm nghỉ cùng nhau ở góc phòng. Thấy có người đến, con mèo mướp và con mèo cam trắng đứng dậy trước, do dự bước lại gần.
Kim Lê mở ổ khóa dưới đất rồi đẩy cửa bước vào.
"Tôi đi lấy lồng bắt mèo với găng tay. Ông dọn đồ trước nhé."
Hệ thống thông gió trong phòng khá tốt, lại có tình nguyện viên đến dọn dẹp trong dịp Tết nên nơi này vẫn khá sạch sẽ. Chỉ cần đưa mèo về chuồng sưởi ngoài trời, thu dọn đồ đạc rồi quét dọn sơ qua là được.
Trình Lẫm đeo khẩu trang, bắt đầu gom những món đồ dùng cho mèo rải rác trên sàn bỏ vào thùng nhựa mà tình nguyện viên mang đến.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng mèo kêu.
Con mèo cam trắng dựng đuôi tiến tới, vừa kêu vừa cọ vào ống quần Trình Lẫm.
Kim Lê kéo lồng sắt đến, đưa cho anh đôi găng chống cào: "Thật ra cả bốn đứa đều rất ngoan, là cư dân lâu năm ở đây rồi. Nhưng để an toàn thì vẫn nên đeo găng vào."
Thấy con mèo cam trắng chủ động như vậy, cô cũng ngồi xổm xuống gọi thân mật: "Nguyên Bảo à."
Trình Lẫm: "Đó là tên nó à?"
"Ừ." Kim Lê vuốt dọc sống lưng nó, "Tiểu Mễ đặt đấy. Nó là con thân thiện với con người nhất, nên đôi khi tôi còn lo nó bị người lạ làm hại."
Trình Lẫm nhìn con mèo cam trắng, đưa tay trêu nó. Nguyên Bảo "meo" một tiếng, lập tức nằm nghiêng xuống đất, mong được Trình Lẫm tiếp tục vuốt ve.
"Thật ra ban đầu tôi không đồng ý với ý kiến của Viên Giai Minh là để mèo ở đây ăn Tết. Tôi sợ nó nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có một mái nhà, rồi lại phát hiện thực ra không phải." Kim Lê nói.
"Ông thật sự không định nuôi thêm một con nữa sao?" Cô nhìn động tác của Nguyên Bảo rồi cười hỏi, "Nguyên Bảo rất ngoan ngoãn. Nếu không phải nó lớn tuổi nên khó tìm người nhận nuôi, mà tôi với Tiểu Mễ không có khả năng nuôi nó, thì đâu đến mức vẫn phải lang thang bên ngoài."
Trình Lẫm tiếp tục vuốt bộ lông của Nguyên Bảo. Anh chợt nhận ra mình đã rất lâu rồi không chạm vào một con mèo.
Khi còn là mèo, Mạch Mạch luôn quấn lấy anh giống hệt Nguyên Bảo trước mắt, thích được anh vuốt ve, được anh bế, tốt nhất còn muốn được anh hôn.
Vậy nên anh cũng giống Kim Lê, Viên Giai Minh và Tiểu Mễ, đều là những người yêu mèo sao?
Anh nhớ lại có lần, không lâu sau khi Mạch Mạch đi tìm việc, khi ấy mèo đột nhiên hỏi: "Trình Lẫm, tại sao anh lại nhặt em về nhà vậy?"
Trình Lẫm đáp: "Vì lúc đó em đang nằm trong bụi cỏ."
"Trong bụi cỏ có rất nhiều mèo cam mà." Mạch Mạch nói, "Em có gì đặc biệt sao?"
"Có." Trình Lẫm đáp, "Lúc đó em sắp chết."
Mạch Mạch chấp nhận câu trả lời ấy. Nhưng lúc này, Trình Lẫm cảm thấy anh đã có thể cho em một câu trả tốt hơn.
Anh lại nhớ đến ngày đầu tiên Mạch Mạch biến thành người. Gương mặt xa lạ, tròn trịa ấy dường như vui vẻ vô cùng, bám lấy anh không ngừng kể về niềm hạnh phúc khi được làm người.
Nhưng bây giờ Mạch Mạch lúc nào cũng muốn biến trở lại thành mèo.
Cuối cùng Trình Lẫm cũng nhận ra có lẽ mình đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ. Anh không thật sự coi Mạch Mạch là chú mèo mình nuôi suốt một năm, nhưng cũng không hoàn toàn tôn trọng em như một con người có nhân cách độc lập.
Bởi vì Mạch Mạch biến thành một chàng trai, nên ngay từ đầu anh đã nảy sinh cảm giác bài xích. Thế nhưng anh chưa từng thật sự quan tâm xem sau khi trở thành người, Mạch Mạch đang nghĩ gì.
Rốt cuộc Mạch Mạch đang nghĩ gì?
Rất nhiều chuyện Trình Lẫm làm mà chưa từng giải thích nguyên nhân. Còn Mạch Mạch dường như rất rộng lượng, cũng chưa từng truy hỏi.
Nhưng bây giờ, đối với Trình Lẫm, Mạch Mạch từ lâu đã không còn đơn thuần là một con mèo nữa.
Mạch Mạch có từng thắc mắc vì sao hai người không thể ngủ chung không?
Vì sao em lại cố chấp muốn đi tìm việc đến vậy?
Ngày hôm đó đi chơi, Mạch Mạch muốn chụp ảnh, tại sao anh lại không chịu chụp cho em?
Trình Lẫm đứng bật dậy: "Mau lên, tôi muốn về nhà một chuyến."
***
Mạch Mạch ngồi trong ổ mèo, dồn khí đan điền, hít sâu.
Em cố gắng nhớ lại cảm giác khi còn là mèo, để cảm giác lông xù lan khắp tứ chi.
Tưởng tượng rồi mở mắt ra, quả nhiên vẫn là hình dạng con người.
Có lẽ không thể biến trở lại nữa rồi.
Mạch Mạch khó xử nhận ra thời gian dành cho mình rõ ràng không còn nhiều. Mặc dù em đã rất ngoan ngoãn, rất biết điều, luôn chú ý giữ khoảng cách theo yêu cầu của Trình Lẫm.
Nhưng Trình Lẫm vẫn bắt đầu xem những con mèo khác trên điện thoại.
Em rất muốn hỏi Trình Lẫm định khi nào nuôi mèo mới, như vậy em sẽ biết mình nên rời đi lúc nào.
Nghĩ đến đây, Mạch Mạch bắt đầu thu dọn hành lý. Em đặt tất cả những thứ muốn mang theo lên giường, bao gồm con gấu bông của em, tấm chăn lông nhỏ, chiếc áo khoác bông của Trình Lẫm, vài hộp thức ăn cho mèo và cả bao lì xì lần trước Trình Lẫm cho trong ngăn kéo.
Nhưng tất cả đều là đồ Trình Lẫm mua.
Áo khoác có lẽ anh vẫn còn cần dùng. Thức ăn cho mèo cũng cần để dành cho những con mèo mới.
Đúng lúc Mạch Mạch còn đang do dự thì ngoài cửa huyền quan bỗng vang lên tiếng động.
Trình Lẫm thở gấp đẩy cửa bước vào, tháo mũ bảo hiểm ném lên ghế sofa.
Mạch Mạch vội chạy tới, ngơ ngác nhìn anh: "Anh tan làm rồi à?"
Trình Lẫm không nói gì mà kéo mạnh người vào lòng.
Nụ cười trên mặt Mạch Mạch lập tức rạng rỡ. Em vừa định vui vẻ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một mùi hương mà con người không thể ngửi thấy trên quần áo đối phương đã kích thích bản năng của em.
Lẫn trong hương nước giặt là mùi của một con mèo khác.
Chỉ trong tích tắc, trong con mắt sững sờ của Trình Lẫm, quần áo trong lòng anh bỗng co rúm lại rồi tuột xuống.
Anh theo phản xạ cúi người định nhặt lên thì bên tai vang lên một tiếng "Khèeee!" Ngay lập tức, đầu ngón tay đau nhói.
Ngay sau đó, một tia chớp màu cam bông xù vụt qua chân anh, lao thẳng ra ngoài qua khe cửa phía sau, chạy đi mất.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Trình Lẫm đứng thẳng người dậy, vẫn chưa hoàn hồn.
Trên ngón tay xuất hiện hai dấu răng nhỏ bằng hạt gạo, nhưng không hề chảy máu.
Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ một cái, dấu vết cũng biến mất.
Đầu óc Trình Lẫm trống rỗng.
Mạch Mạch khè anh. Còn cắn anh nữa.
...
Không, đâu chỉ thế?!
Mạch Mạch biến thành mèo rồi chạy mất!
Mạch Mạch biến mất rồi!
- Hết chương 12 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!