Chương 24: Chú em đã từng cảm thấy 'ấy ấy' chưa?

Trời mới biết lúc đầu anh còn từng nghĩ hai người đàn ông thì nên giữ khoảng cách. Giờ thì anh chỉ hận không thể mang người ta theo bên mình hai mươi bốn tiếng mỗi ngày.
__________

"Đợi một chút, ta đang tiếp khách quý." Cái mặt đen sì của Vinh Vinh lao tới chỗ Mạch Mạch, kêu "meo meo" hai tiếng rồi lại nhanh chóng quay đầu chạy vào trong.

Hôm nay là Chủ nhật, quán rất đông khách, bên trong đã hết chỗ. Mạch Mạch ngồi xuống chiếc tấm đệm ở gian ngoài, vừa đúng lúc thấy Vinh Vinh đang đứng trên bàn đang làm nũng với một bà cụ dẫn theo cháu gái đến.

Giống như đang cố níu giữ chân khách vậy.

Bà cụ vừa cầm túi chuẩn bị đứng lên thì thấy Vinh Vinh tiến lại gần, bèn lùi một chút rồi lại ngồi xuống.

Rõ ràng bà ấy hơi sợ mèo, tay cứng ngắc lơ lửng giữa không trung, do dự mãi. Nhưng Vinh Vinh lại hối thúc, thế là bà nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay ra xoa xoa đầu mèo.

Mạch Mạch nhìn rất thích thú, đột nhiên cảm thấy đùi mình nặng trĩu.

Không còn Vinh Vinh vốn có khí chất khiến mèo khác e dè ở gần, một chú mèo Ragdoll tiến lại, tựa đầu lên người em, đôi mắt xanh biếc nhìn em không chớp.

"Được rồi, để tôi vuốt ve cậu nhé." Mèo hào hứng duỗi thẳng chân, để mèo Ragdoll có thể nằm thoải mái hơn.

Nhưng mèo Ragdoll nằm không bao lâu thì bỗng nhiên trèo lên ngồi dạng chân trên đùi Mạch Mạch, rồi bắt đầu cọ xát nhẹ nhẹ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Mạch Mạch cảm thấy có gì đó chọc vào chân mình, liền cúi đầu nhìn thử.

Còn đang ngơ ngác, Vinh Vinh vừa tiễn xong khách đã cáu kỉnh phóng tới: "Đệt, không biết xấu hổ à, cút ngay!"

Mèo Ragdoll vốn sợ Vinh Vinh, liền hoảng loạn bỏ chạy thục mạng.

"Đồ vô lại!" Vinh Vinh vẫn chưa nguôi giận, vừa đuổi theo vừa mắng lớn, "Không có liêm sỉ!"

Mạch Mạch cúi xuống nhìn quần của mình, chỉ thấy chỗ trên đùi vừa bị thứ gì đó chọc vào, bị ướt một vệt nhỏ chỉ cỡ đồng xu.

Vinh Vinh quay đầu lại, nói: "Má nó. Lâm Miễn đáng ra phải đi triệt sản thằng béo kia từ lâu rồi."

Mạch Mạch hỏi: "Triệt sản là gì vậy ạ?" Trước đây em từng nghe Trình Lẫm nhắc tới từ này. Lúc đó Trình Lẫm còn nói may mà chưa đem em đi triệt sản, nếu không thì giờ em đã thành thái giám rồi.

Mèo bò sữa lộ vẻ gượng gạo, liếm nhẹ móng vuốt trước rồi mới đáp: "Là đến bệnh viện... để, để người ta... cắt bỏ cái... cái có khả năng sinh sản đó..."

"À." Mạch Mạch nửa hiểu nửa không, "Vậy lúc nãy cậu ấy làm gì thế ạ?"

Vương Đức Vinh không cách nào nói thẳng là tên kia đang giải tỏa dục vọng của mình.

Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, ung dung dùng chân rửa mặt rồi nhìn về phía xa.

Làm đủ thứ loại động tác mà quay đầu lại vẫn thấy Mạch Mạch đang chờ câu trả lời, hắn chỉ biết thở dài: "Nhóc à, em hỏi vậy làm ta thấy ngại lắm."

Mạch Mạch càng thêm bối rối: "Ngại là gì vậy ạ?"

"Thằng nhóc này thật tình. Mấy chuyện sinh lý đừng có đem ra nói lộ liễu như thế được không?" Mèo bò sữa lườm em một cái, trách móc nói, "Thế ta hỏi em, em đã từng cảm thấy 'ấy ấy' chưa?"

Ấy ấy này, ấy ấy nọ. Mạch Mạch hoàn toàn không giải mã nổi cuộc đối thoại bí hiểm này, liền hỏi: "'Ấy ấy' là gì ạ?"

Rõ ràng là mặt Vinh Vinh vốn đen sì nhưng bây giờ lại phảng phất sắc hồng kì lạ.

Hắn giơ móng vuốt đặt lên mu bàn tay Mạch Mạch, "meo" một tiếng trầm thấp: "Thì là... 'ấy ấy' đó! Tuổi em vừa đúng độ ấy luôn mà, làm sao lại không có phản ứng gì chứ? Gần đây xuân về, có cảm thấy gì không?"

Mạch Mạch vẫn mờ mịt như trong sương mù: "Cảm thấy gì ạ?"

Vinh Vinh im thin thít.

Không giống một số nhân miêu khác vẫn giữ lối sống cởi mở như động vật, hắn là một con mèo bảo thủ, thanh tâm quả dục.

Vì hồi nhỏ từng thấy con trai của bà cụ một mình dùng tay làm chuyện gì đó ở nhà. Khi ấy hắn không hiểu người kia đang làm gì, liền lại gần xem, kết quả bị đánh cho một trận.

Vương Đức Vinh cũng vì thế mà cho rằng đây là một chủ đề cấm kỵ không thể đụng vào.

Cuối cùng hắn không giải thích thêm, chỉ nói vòng vo: "Tổ chức... chắc cũng có mấy tập tài liệu tuyên truyền giáo dục liên quan. Để ta đi lấy cho em."

Kết thúc chủ đề khiến Vinh Vinh cảm thấy bứt rứt, Mạch Mạch cẩn thận trải giấy tờ của mình lên bàn, mời mèo bò sữa xem qua: "Đại ca Vinh Vinh, mời ông xem qua, đây là căn cước và hộ khẩu của em."

"Cất kỹ vào nhé, căn cước mà để người khác lấy được thì coi chừng bị đem đi vay tiền." Vương Đức Vinh nhìn cái tên được ghi trong hồ sơ, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật gù khen ngợi, "Cũng được, chữ 'Đức' viết khó lắm, hồi đó mất mấy năm ta mới biết viết tên mình."

"Ngày mai em bắt đầu đi làm rồi!" Mạch Mạch vui vẻ nói, "Cũng là một quán cà phê mèo giống ở đây."

Vinh Vinh tỏ ý khen ngợi. Sau khi hỏi kỹ về năm loại bảo hiểm và một loại quỹ (*), địa điểm làm việc, giờ giấc, đến cả cơ hội thăng tiến thì hắn mới hài lòng, nói: "Nhóc à, thật lòng mà nói, có thể đây là lần cuối cùng em thấy ta ở đây."

(*) Ngũ hiểm nhất kim (五险一金) là hệ thống phúc lợi xã hội của Trung Quốc, chỉ 5 loại bảo hiểm (hưu trí, y tế, thất nghiệp, TNLĐ, thai sản) và 1 loại quỹ (nhà ở) bắt buộc mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia và đóng góp.

Mạch Mạch bỗng hoang mang: "Dạ?"

"Ta cũng phải đi kiếm việc rồi." Vinh Vinh thở dài, "Không có tiền thì chẳng làm được gì cả."

"Ông cần tiền làm gì chứ?" Mạch Mạch vội nói, "Em có tiền, em sẽ cho ông."

"Sắp đến Tết Thanh Minh rồi, ta phải đi tảo mộ cho bà." Vinh Vinh nói, "Trước đây ta chỉ cần điền đơn xin hỗ trợ thì chị Mỹ Lâm sẽ cấp kinh phí cho ta. Ta cứ tưởng đó là quỹ hỗ trợ đặc biệt của tổ chức. Năm nay hỏi Thạch Đình mới biết, hóa ra hàng năm đều là tiền túi của mẹ cô ấy."

"Ta cũng có tay có chân, không thể cứ mãi dựa vào lòng tốt của người khác được. Ta thấy áy náy lắm." Chú mèo sữa bò nói tiếp, "Bà của ta cả đời chăm chỉ. Nếu bà nhìn thấy ta như bây giờ chắc cũng buồn lòng."

Vương Đức Vinh hứa sau khi bắt đầu ra ngoài kiếm sống sẽ ghé chỗ làm mới của Mạch Mạch chơi. Thấy Mạch Mạch đang cầm điện thoại, dùng giọng nói để nhập tin nhắn trả lời Trình Lẫm, hắn hỏi: "Hai đứa bây giờ thế nào rồi? Cậu ta đối xử với em có tốt không?"

"Tốt lắm ạ!" Mạch Mạch quên béng chuyện mình từng bị Trình Lẫm chọc đến phát khóc, trả lời, "Bây giờ em còn thấy hơi nhớ anh ấy nữa."

Tuy vậy, Vương Đức Vinh vẫn không khỏi lo lắng. Một người đàn ông độc thân nuôi thêm một người đàn ông độc thân khác. Kiểu gia đình này thật sự rất mong manh. Nghĩ đến sau này Mạch Mạch sẽ đi đâu về đâu, hắn không khỏi bận lòng: "Chuyện ta từng nói với em, em có còn nhớ không?"

"Trình Lẫm nói anh ấy sẽ không kết hôn." Mạch Mạch nói, "Bây giờ mỗi tối trước khi ngủ anh ấy đều hôn em."

Con mèo bảo thù Vinh Vinh nghe xong cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không nói rõ được là sai ở đâu. Dù sao bà cũng chưa từng hôn hắn, cũng không ngủ cùng hắn bao giờ. Có điều chuyện này cũng không đến lượt nó xen vào, nên đành thôi, chỉ nhắc nhở: "Thôi được. Nhưng giờ em đã đi làm rồi thì nên tiết kiệm một chút, sau này còn có đường lui cho mình."

***

Cùng lúc đó, Viên Giai Minh hỏi: "Tôi hỏi ông một câu hơi riêng tư được không?"

Trình Lẫm ngả người trên ghế xoay, mắt vẫn dán vào khung chat với Mạch Mạch trên điện thoại, đáp: "Đã biết là riêng tư thì đừng hỏi."

[CL]: Tan làm nhớ gọi cho anh, anh đến đón.

[CL]: Ngày mai em đi làm rồi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi nhé.

[Trình Mạch Mạch]: Vâng ạ~ [xoay vòng][hôn hôn]

Trình Lẫm nhìn hai cái sticker ấy thêm mấy giây, khóe môi bất giác cong lên, cuối cùng có chút ngại ngùng gửi lại một icon [ôm ôm].

Nụ cười vừa đắc ý vừa ngọt ngào ấy khiến Viên Giai Minh nhìn mà thấy mắc ói. Phận FA của bản thân đã đủ khiến y đau lòng, nhìn thấy bạn bè hạnh phúc lại càng khiến y đau đến muốn chết.

"Ông yêu rồi phải không?" Viên Giai Minh ghen tị hỏi, "Tự dưng đổi sang lái ô tô đi làm, lại còn ngày nào cũng gấp gáp đi đón người ta, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, mặt mũi y chang đang tán tỉnh."

Trình Lẫm hơi thu lại nụ cười, im lặng một lúc lâu rồi đáp: "Chúng tôi không phải loại quan hệ đó."

"Vậy là gì?" Viên Giai Minh không biết sự tình, bối rối hỏi, "Ông đang theo đuổi cô ấy à?"

Thật ra chính Trình Lẫm cũng rất muốn biết, rốt cuộc mối quan hệ hiện tại giữa anh và Mạch Mạch là gì --

Chủ và mèo?

Không đúng. Ở Trung Quốc thời hiện đại không phân biệt giai cấp như thế, hơn nữa Mạch Mạch đâu phải thú cưng bình thường.

Bạn bè?

Người yêu?

Vợ chồng?

Không phải, tất cả đều không phải.

Mạch Mạch thích Trình Lẫm, điều này không cần bàn cãi. Nhưng cái thích này lại ngây thơ và trong sáng đến mức khiến ai đó đau lòng.

Em thích được Trình Lẫm hôn, vuốt ve, trò chuyện cùng. Thích được ngủ cùng anh, dù "ngủ" thật sự chỉ là... ngủ theo đúng nghĩa đen mà thôi.

Nhân miêu khi ngủ hay đá chăn. Nửa đêm Trình Lẫm phát hiện thì kéo chăn lại đắp cho, có lúc bực quá còn đè luôn một cánh tay lên mèo để em khỏi đá nữa.

Mèo thì chẳng bận tâm gì. Một lát sau lại tự áp mặt vào cánh tay Trình Lẫm, hoặc dụi mũi tới ngửi mùi hương trên người anh.

Nụ hôn chúc ngủ ngon cũng được giữ lại, trở thành "nghi thức" cuối cùng của hai người trước khi tắt đèn vào mỗi tối.

Mạch Mạch đắp chăn xong rồi mong chờ nhìn anh. Và anh sẽ cúi người xuống, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Chỉ là trán chứ không phải nơi nào khác. Ranh giới của sự thân mật luôn chỉ đến đó thôi.

Trình Lẫm vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, khi anh tỉnh lại và thấy Mạch Mạch nằm trong vòng tay mình.

Hôm trước, Trình Mạch Mạch vừa làm xong giấy tờ tùy thân. Nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh lại vẫn thấy em trong hình dạng một bé mèo nhỏ.

Mèo cuộn tròn như túi chườm nóng, dán chặt vào người anh, đang nhắm mắt mà chìm vào mộng đẹp.

Trình Lẫm đưa đầu ngón tay lau nhẹ lên khuôn mặt mèo, rồi cúi người hôn em.

Mèo bị đánh thức, "meo" một tiếng. Ngay khoảnh khắc ấy, nơi môi anh chạm vào cũng thay đổi theo.

Cảm giác mềm mượt của lớp lông biến mất. Đến khi hoàn hồn, Trình Lẫm mới phát hiện bàn tay mình đang đặt trên eo Mạch Mạch, còn môi thì áp lên bờ vai tròn trịa của người ta.

Cảm giác thân thể trần trụi ngay dưới lòng bàn tay, như nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Nhưng Mạch Mạch đang khỏa thân nằm trong ổ chăn lại chẳng có ý thức gì về sự xấu hổ, còn chủ động ngẩng đầu lên muốn Trình Lẫm tiếp tục hôn mình.

Trình Lẫm gần như lập tức có phản ứng.

Anh hít sâu một hơi, đẩy Mạch Mạch vẫn chưa hiểu chuyện gì ra, xuống giường. Sáng sớm đi tắm nước lạnh như tu khổ hạnh dưới thác nước, tắm liền 20 phút.

Tắm xong còn phải giải thích lý do với chú mèo đang tủi thân vì bị anh đẩy ra: "Ban nãy tự nhiên anh thấy không khỏe nên đi tắm một lát."

Nói xong tiện tay ném một bộ quần áo lên đầu mèo: "Coi chừng bị lạnh, mặc vào đi. Sau này mỗi lần biến thành người, việc đầu tiên phải là mặc quần áo."

Mạch Mạch quá tin tưởng anh, tin đến mức dường như mọi chuyện anh muốn em đều sẽ thỏa mãn. Cũng rất rộng lượng, có lẽ dù quá đáng đến đâu cũng sẽ tha thứ.

Nhưng mèo không hiểu không có nghĩa là con người cũng được phép không hiểu. Nếu anh lợi dụng sự ngây thơ ấy để bước qua ranh giới cuối cùng thì chẳng khác nào dụ dỗ, lừa gạt em. Đến lúc ấy bị sét đánh chết cũng đáng.

Trình Lẫm lắc đầu: "Tôi không theo đuổi em ấy."

Viên Giai Minh vẫn khó hiểu: "Là do ông còn vướng mắc điều gì sao? Em ấy thích cái gì?"

"Em ấy thích tôi." Trình Lẫm nói.

"Cái gì cơ?" Kim Lê tình cờ đi ngang, không nhịn được vẻ ghét bỏ, "Ai mà thích ông? Gu tệ thật đấy."

Làm bạn xấu và đồng nghiệp là một chuyện, chứ cô thấy bảo một cô gái chọn Trình Lẫm làm người yêu thì quá lỗ vốn.

Gã này nhìn một phát là biết kiểu cậu ấm nhà giàu thích tự do, bất cần đời. Giữ được người hay không còn chưa biết, nhưng trông cũng chẳng giống kiểu người biết quan tâm hay chăm sóc người khác.

Biết đâu lúc ở chung còn lạnh nhạt, chẳng thèm để ý, không nói chuyện, chẳng hâm nóng tình cảm gì. Chán muốn chết.

Kim Lê: "Cô nào mà lại đi thích ông? Ông phải thắp nhang cảm tạ tổ tiên đi."

"Đúng đấy, cô nào thế?" Viên Giai Minh cũng tò mò.

Đứa bạn này của họ từ trước đến nay chưa từng bộc lộ chút hứng thú nào với chuyện yêu đương. Vậy mà giờ đột nhiên như người đổi tính, thật khiến người ta thấy kỳ lạ.

Trình Lẫm ngả người ra sau, thoát khỏi khung trò chuyện trên WeChat.

Trời mới biết lúc đầu anh còn từng nghĩ hai người đàn ông thì nên giữ khoảng cách. Giờ thì anh chỉ hận không thể mang người ta theo bên mình hai mươi bốn tiếng mỗi ngày.

"Là con trai." Anh nhìn bức ảnh Mạch Mạch đang ngủ trong album điện thoại, nói, "Ngốc lắm."

- Hết chương 23 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!