Chương 15: Vì thế Mạch Mạch quyết định rời nhà trốn đi (14)

Thế giới của Trình Lẫm có gia đình, bạn bè, công việc và sở thích. Còn có một chú mèo cam tên Mạch Mạch. Còn thế giới của Mạch Mạch, giống như phần mềm trò chuyện của em, chỉ có mình Trình Lẫm.
__________

Mèo chạy mất rồi.

Cơn ác mộng từng mơ thấy đã trở thành hiện thực khiến đầu óc Trình Lẫm trở nên trống rỗng.

Đến khi anh chậm chạp phản ứng lại và chạy ra ngoài thì trời đã quang đãng, nắng vàng rực rỡ, sớm đã không thấy bóng dáng mèo đâu nữa.

"Mạch Mạch --"

Ban đầu Trình Lẫm vẫn còn ôm chút hy vọng, đoán rằng Mạch Mạch đang trốn đâu đó, liền lật từng bụi cỏ trong khu dân cư để tìm mèo. Bắt đầu tìm từ bồn hoa gần tòa nhà nhất, tìm đến cả vườn hoa, sân bóng rổ và phòng tập thể dục, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của mèo nhà mình đâu --

Trong lúc tìm kiếm gây ra tiếng ồn quá lớn, làm phiền mấy con mèo hoang đang ở trong khu dân cư. Chỉ mất một lúc, danh tiếng trong giới mèo cũng bị hủy hoại.

Trời mùa đông tắt nắng rất sớm, chẳng mấy chốc ánh sáng đã yếu đi. Nếu như ban đầu Trình Lẫm còn ôm tâm lý may mắn, thì bây giờ không thu được kết quả gì, hoàn toàn không có manh mối, thần kinh anh dần căng thẳng đến cực độ. Anh cảm thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Dường như mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát.

Báo cảnh sát không có tác dụng, anh quay sang tìm đến ban quản lý khu dân cư để xem lại camera giám sát, còn gọi thêm Viên Giai Minh và Kim Lê đến giúp đỡ.

Góc quay của camera không thuận lợi, chỉ thấy một con mèo cam lao như tên bắn ra khỏi hành lang, rồi biến mất vào bụi cây như trong giấc mơ đã tiên đoán.

Như giọt nước rơi vào biển sâu, không thể tìm thấy nữa.

Quá căng thẳng, Trình Lẫm run rẩy cầm chuột kéo đi kéo lại thanh tiến độ, truy hỏi: "Đoạn sau đó đâu? Kế tiếp là cảnh quay của camera nào?"

"Không phải chỗ nào cũng có camera. Phía sau chỗ này đều là bụi cây, thực sự không có hình ảnh để xem nữa." Ban quản lý cũng rất khó xử, chỉ có thể giải thích như vậy.

"Có phải nó bị thứ gì dọa sợ không?" Viên Giai Minh không hiểu nguyên nhân, phỏng đoán, "Chứ không đang yên đang lành, Mạch Mạch sao lại hoảng hốt lao ra ngoài như thế?"

"Hôm nay sau khi về nhà tôi đã bế em ấy." Không thể nói rõ sự thật, Trình Lẫm nhắm mắt lại đáp, "Em ấy lập tức cắn tôi một cái, rồi nhân lúc cửa chưa đóng phóng ra ngoài."

Kim Lê phân tích: "Có phải hôm nay trên người ông có mùi mèo hoang nên làm nó sợ không? Hôm nay tôi về nhà cũng bị mèo nhà mình ngửi mãi."

Vừa đúng mà cũng vừa không đúng.

Vì Mạch Mạch không phải là một con mèo bình thường, Trình Lẫm không biết nên giải thích thế nào cho ổn thỏa.

Thực ra chính anh cũng không hiểu rốt cuộc điều gì khiến mèo tức giận đến mức bỏ đi -- có phải chỉ vì ngại mùi mèo hoang trên người anh thôi không?

Tám giờ tối, đội tìm mèo chuyên nghiệp mà Trình Lẫm liên hệ đã đến. Đội có năm người, kinh nghiệm dày dặn, dụng cụ đầy đủ, phí dịch vụ cũng không hề rẻ.

Sau khi nghe xong tình hình, đội trưởng lên tiếng trấn an: "Thường thì mèo nhà sẽ không chạy quá xa đâu. Khả năng cao vẫn quanh quẩn trong khu. Chỉ là bị lạc, lại nhút nhát nên ban ngày thường trốn ở những chỗ kín đáo nên không ai thấy. Bây giờ là buổi tối, nó có thể sẽ ra ngoài kiếm ăn, khả năng tìm được là rất cao."

Chạy ngược chạy xuôi cả ngày, Trình Lẫm đã rất mệt mỏi. Anh nói: "Mạch Mạch rất thông minh, không thể dùng suy nghĩ của mèo bình thường để đoán hành vi của em ấy."

Càng kéo dài, anh càng mất lòng tin. Nếu Mạch Mạch muốn về nhà chắc chắn sẽ không lạc đường. Đến giờ vẫn không tìm thấy, chỉ còn lại khả năng là mèo đã chạy xa và không muốn quay lại nữa.

Nhưng trời đất rộng lớn thế này, anh biết tìm mèo ở đâu?

Trong lúc đội chuyên nghiệp đi tìm, Kim Lê mang ba suất đồ ăn về. Cuối cùng họ cũng được ăn tối.

Trên bàn cơm, Viên Giai Minh vừa tháo bao bì vừa thuận miệng hỏi: "Em họ ông đâu rồi? Về rồi à?"

Trình Lẫm im lặng ngẩng đầu, ánh mắt khó nói, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Anh mở điện thoại, giao diện vẫn dừng lại ở album vừa mở. Anh tìm một bức ảnh toàn thân rõ nét của Mạch Mạch để làm tài liệu tham khảo cho đội tìm mèo.

Mèo cam, một tuổi, cổ đeo một chiếc khóa bình an, mặt tròn, mắt tròn, gọi tên Mạch Mạch sẽ có phản ứng.

Vết cắn trên tay anh đã biến mất từ lâu. Đó là lần đầu tiên Mạch Mạch cắn anh. Không biết phải tức giận đến mức nào mới làm vậy. Nhưng dù giận đến đâu em cũng không cắn chảy máu.

Một bữa cơm không có mùi vị. Sau bữa tối, ba người lại cầm đèn pin đi quanh khu dân cư tiếp tục tìm, phạm vi dần mở rộng ra đến cả khu phố bên ngoài.

Đội chuyên nghiệp cũng không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, tìm kiếm tỉ mỉ trong bốn tiếng, đến khi hết thời gian cũng không có kết quả.

Đã quá nửa đêm, Trình Lẫm chỉ có thể thanh toán cho họ, rồi tiễn Viên Giai Minh và Kim Lê về.

Trong mắt mọi người, chuyện này chỉ đơn giản là "Trình Lẫm làm lạc mèo." Bạn bè dù sốt sắng đến đâu cũng không thể cảm nhận được tâm trạng của người trong cuộc. Mà chính người trong cuộc cũng không biết phải diễn tả nỗi lòng của mình thế nào.

Một đêm không ngủ.

Trình Lẫm vẫn còn đứng ở huyền quan, điện thoại sáng lên. Kim Lê lại gửi tới một chuỗi số điện thoại, ngay sau đó gọi sang: "Ngày mai ông thử liên hệ với đội này xem? Tiểu Mễ vừa giới thiệu cho tôi, nghe nói rất giỏi."

Ngực Trình Lẫm nghẹn lại, không dám hy vọng quá nhiều, càng không dám kéo dài thời gian. Anh không thể đợi đến sáng, ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi thử gọi điện, không ngờ lại có người bắt máy.

Bên kia là một cô gái trẻ, nghe xong tình huống rồi nói: "Hiểu rồi, chúng tôi sẽ đến ngay, địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

Hai giờ sáng, Trình Lẫm xuống lầu đón.

Anh tưởng đội này cũng giống đội trước, không ngờ chỉ có một cô gái đi một mình, trong trong tay còn ôm một con mèo Maine Coon rất xinh đẹp.

Trình Lẫm liền tỏ ra không tin tưởng: "Chỉ có mình cô thôi à?"

Cô gái không lấy làm lạ, sắp xếp: "Lát nữa cho tôi một tấm ảnh của mèo, và vài món đồ có mùi của nó. Quần áo, đồ chơi đều được. Mèo của tôi rất nhát, khi tìm thì cậu không được đi theo."

Trình Lẫm đồng ý hết, dẫn cô gái và mèo lên lầu.

Anh đưa ảnh của Mạch Mạch cho chị, rồi đưa bộ quần áo mà mèo bỏ lại trước khi chạy ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Dù sao trong nhà đã lâu không còn dấu vết của Mạch Mạch khi còn là mèo, chỉ có thể hy vọng mùi của người và mèo giống nhau.

Cô gái bình tĩnh cầm lấy quần áo, ôm mèo vào nhà vệ sinh. Một lát sau chị ra ngoài, không nhìn Trình Lẫm đã trực tiếp rời khỏi căn hộ.

Theo đúng thỏa thuận, Trình Lẫm chỉ có thể ngồi trong phòng khách chờ đợi trong nỗi lo lắng đến cực độ.

Sau một ngày tìm mèo bên ngoài, đây là lần đầu tiên trong ngày anh ngồi yên ở nhà.

Anh không còn nhớ cuộc sống trước khi có mèo thế nào. Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu. Đáng ra giờ này Mạch Mạch phải đang ngồi xem TV trong phòng khách mới đúng.

Trình Lẫm đứng dậy, đi vào phòng của Mạch Mạch. Bật đèn lên, giường của Mạch Mạch vẫn lộn xộn như thường.

Điện thoại vứt trên tủ đầu giường chưa được sạc pin. Trên giường là một đống đồ bừa bộn: chăn nhỏ, gấu bông, vài lon pate mèo chưa mở, một chiếc áo khoác của Trình Lẫm và một phong bao lì xì dày.

Dưới đất có một chiếc ba lô trống không, chính là chiếc mà Mạch Mạch đem theo khi đi tìm việc lần trước.

Khung cảnh này khiến Trình Lẫm nghĩ đến việc thu dọn hành lý. Mạch Mạch có lẽ không rời đi vì bốc đồng.

Cuối cùng, anh gạt bỏ quy tắc tôn trọng quyền riêng tư, mở chiếc điện thoại không đặt mật khẩu của Mạch Mạch, hy vọng có thể tìm được manh mối.

Điện thoại của Mạch Mạch có rất ít ứng dụng, chỉ có mấy cái do Trình Lẫm cài vào. Anh mở WeChat, danh sách tin nhắn chỉ có một người bạn là Trình Lẫm.

Lần cuối họ nhắn tin là trước Tết, Mạch Mạch gửi tin nhắn âm thanh hỏi Trình Lẫm khi nào về nhà. Nhưng hôm đó Trình Lẫm say rượu, không kịp trả lời.

Bây giờ, Trình Lẫm mở lại đoạn ghi âm ấy, nghe đi nghe lại mấy lần rồi mới tiếp tục xem lịch sử trò chuyện.

Trong khung chat, những bong bóng tin nhắn màu xanh của Mạch Mạch với ảnh đại diện mặc định luôn nhiều hơn. Còn những bong bóng màu trắng của Trình Lẫm, dùng ảnh Mạch Mạch làm avatar thì ít hơn hẳn.

Trình Lẫm có thói quen chỉ trả lời những tin nhắn quan trọng như những câu hỏi cụ thể của Mạch Mạch. Đôi khi anh mới chủ động nhắn hỏi Mạch Mạch trưa nay ăn gì, có phải vẫn là cơm poke cá hồi không.

Mạch Mạch lúc đầu rất thích gửi mấy cái sticker ngốc nghếch, nhưng rồi cũng dần ít đi, không gửi nữa. Còn những câu trả lời của Trình Lẫm vẫn luôn ngắn gọn như ban đầu.

Ứng dụng trò chuyện không có nhiều manh mối. Trình Lẫm suy nghĩ một lúc, đoán rằng Mạch Mạch có thể thường xuyên dùng trình duyệt web hơn.

Quả nhiên, khi mở Safari, trang cuối cùng vẫn là giao diện một lớp học online. Mạch Mạch đang xem một bài giảng về toán học.

Tim Trình Lẫm đập nhanh hơn. Mang theo chút cảm giác áy náy vì đang xâm phạm quyền riêng tư, anh mở lịch sử trình duyệt, hy vọng có thể hiểu Mạch Mạch hơn bằng cách này. Nếu may mắn biết đâu sẽ tìm được chút manh mối.

Lịch sử tìm kiếm quá nhiều, kéo xuống thậm chí có chút giật lag.

Tính tò mò của Mạch Mạch rất lớn, suy nghĩ hay nhảy vọt, hỏi internet nhiều câu ngây ngô, như một chiếc trực thăng bao nhiêu tiền, hay cách giải phương trình bậc nhất một ẩn, làm sao học giỏi toán,...

Còn có một dòng tìm kiếm vào đúng hôm Trình Lâm say rượu: "Người uống rượu quá nhiều thì nên chăm sóc thế nào?"

Thật là ham học đến quá mức.

Trình Lẫm biết Mạch Mạch không biết gõ chữ, thích dùng nhập liệu bằng giọng nói. Nghĩ đến cảnh chú mèo nghiêm túc cầm điện thoại hỏi từng câu một, anh không nhịn được mà mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, Trình Lẫm nhìn thấy cả một chuỗi lịch sử tìm việc của Mạch Mạch. Chú mèo nghiêm túc xem rất nhiều vị trí tuyển dụng, còn hỏi cụ thể mình không có bằng cấp, không có giấy tờ tùy thân thì có thể làm công việc gì.

Rốt cuộc tại sao lại cố chấp đi tìm việc đến thế?

Rất nhanh sau đó, anh có được câu trả lời.

Bởi vì ngoài những câu hỏi về kiến thức cơ bản, phần lớn những điều Mạch Mạch băn khoăn đều xoay quanh một chủ đề.

"Vì sao mèo ta không được yêu thích?"

"Làm thế nào để biến trở lại thành mèo?"

"Nếu chủ nhân không thích mình nữa thì phải làm sao?"

...

Sau khi trở thành người, tất cả những bất an mà Mạch Mạch không nói với Trình Lẫm đều được dồn nén lại thành từng câu hỏi như thế.

Câu hỏi của mèo rất nhiều, từng câu từng câu một. Có lẽ vì mãi không tìm được đáp án vừa ý, nên cùng một vấn đề, em có thể đổi cách hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần.

Rõ ràng là rất lo lắng, nhưng cũng rất kiên trì muốn có câu trả lời.

"Làm thế nào để Trình Lẫm thích mình một lần nữa?"

Trình Lẫm im lặng tiếp tục kéo xuống. Không có thêm lịch sử tìm kiếm nào cũ hơn nữa.

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Mạch Mạch đặt ra sau khi biết sử dụng Baidu.

Trước khi xem chiếc điện thoại này, Trình Lẫm vẫn còn ôm chút hy vọng mà tự kiểm điểm. Có lẽ mình không nên xem video của những con mèo khác. Có lẽ Mạch Mạch đã hiểu lầm. Cũng có thể mùi của mèo hoang đã kích thích em.

Đến bây giờ anh mới hiểu, thì ra Mạch Mạch sớm đã hiểu rõ sự kháng cự của anh ngay từ đầu, từng câu nói đùa của anh cũng được em ấy khắc ghi trong lòng.

Mạch Mạch biết hết, cảm nhận được hết, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.

Vậy mà anh lại ngớ ngẩn nghĩ rằng sự dè dặt xa cách của Mạch Mạch là vì không còn quan tâm anh nữa, nghĩ rằng em ấy cắn tay anh rồi bỏ đi là vì giận dỗi.

Làm sao mà không quan tâm được chứ?

Thế giới của Trình Lẫm có gia đình, bạn bè, công việc và sở thích. Còn có một chú mèo cam tên Mạch Mạch.

Còn thế giới của Mạch Mạch, giống như phần mềm trò chuyện của em, chỉ có mình Trình Lẫm.

Mạch Mạch đã ôm hy vọng gì khi đi tìm việc?

Khi tìm kiếm những câu hỏi đó, trong lòng em nghĩ gì?

Mèo rốt cuộc đang ở đâu? Hôm nay em ăn gì, ngủ ở đâu?

... Anh đối xử với Mạch Mạch chẳng tốt chút nào.

Trình Lẫm mờ mịt ngẩng đầu lên. Khóe mắt vô tình lướt qua hành lý Mạch Mạch còn để lại, chợt rơi nước mắt.

- Hết chương 14 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!