Chương 29: Hai đứa là đồng tính à?

Mạch Mạch bị ôm trọn trong vòng tay anh, từ đầu đến chân đều bị mùi hương đặc trưng của Trình Lâm bao phủ và xâm chiếm.
__________

"À." Mạch Mạch thấy trong lòng là lạ, có chút khó chịu, "Em dọa anh ấy sợ thật rồi. Bảo sao lúc tỉnh lại em đã thấy mình ở trên xe."

"Em biến thành người mà cậu ta còn chưa ngất nữa là." Vinh Vinh thêm mắm dặm muối, "Lần này mới là dọa người ta hết hồn, cậu ta để ý lắm em đó!"

Nói xong, Vương Đức Vinh trân trọng nâng cốc trà sữa trân châu trong tay lên, chĩa chiếc ống hút to vào viên trân châu đường đen rồi hút một hơi thật mạnh. Hạnh phúc, hóa ra lại đơn giản đến thế.

Nghĩ tới vệt nước kỳ lạ trên áo của mình, mèo lúc này mới nhận ra có lẽ trong lòng Trình Lẫm, Trình Mạch Mạch thật sự là một người rất quan trọng.

Mặt Mạch Mạch đỏ bừng: "Vậy khi nào em kết hôn với anh ấy thì hợp nhỉ?"

"Khụ khụ --" Vương Đức Vinh suýt nữa bị viên trân châu làm chết nghẹn, "Kết hôn với ai cơ?"

"Trình Lẫm nói con trai với con trai cũng có thể kết hôn." Mạch Mạch đáp, "Có phải ý anh ấy là muốn cưới em không?"

Vương Đức Vinh: "Cái này!"

Vinh Vinh xác nhận: "Hai đứa là đồng tính à?!", Rồi nói tiếp, "Cái này không được pháp luật Trung Quốc bảo vệ đâu!"

Mạch Mạch ngơ ngác: "Đồng tính là gì ạ? Là người cùng giới tính yêu nhau sao?"

Vương Đức Vinh năm nay 53 tuổi, tư tưởng vẫn khá bảo thủ. Hắn từng trải qua giai đoạn những năm 90 khi đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh. Nhưng đến lúc này, hắn vẫn có cảm giác như mình đang ngồi trên chuyến tàu cao tốc lao vun vút, vượt qua mọi quan niệm cũ kỹ, thẳng đến cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ còn một bước nữa thôi là sẽ bước vào luôn.

Vinh Vinh muốn nói rồi lại thôi.

Mao Mao: "Nói đi."

Vương Đức Vinh: "Đại khái là vậy. Dù sao thì... nhóc à, em và Trình Lẫm yêu nhau tức là đồng tính đó. Em t-thích cậu ta thật à? Hả?"

"Đương nhiên là em thích anh ấy rồi!" Mạch Mạch đáp không chút do dự, "Em biến thành người cũng là để ở bên Trình Lẫm mà, giống như ông đối với bà vậy."

Câu này vừa đúng lại vừa không đúng.

Vinh Vinh chần chừ phụ họa: "Um, ừm. Cũng đúng... đúng là vậy."

Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng biết nói gì thêm. Mạch Mạch đẩy chiếc bánh Black Forest sang: "Đại ca Vinh Vinh, ông ăn cái này đi!"

VVương Đức Vinh lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi, cầm chiếc nĩa lên rồi đánh trống lảng: "Bây giờ ta vẫn còn hơi choáng váng. Hay mình xem Tình yêu bá đạo của cậu chủ Trạch một lát nhé? Hôm nay chiếu tập cuối rồi."

Có công mài sắt có ngày nên kim. Từ một tổng tài ngạo mạn không ai bì nổi, sau hàng loạt màn nhảy sông cứu người, đỡ dao thay người khác rồi còn gãy cả chân, cuối cùng Đoan Mộc Trạch cũng khiến Tần Ôn Uyển hồi tâm chuyển ý. Còn Tần Ôn Uyển cũng không còn là "chim hoàng yến" bị tổng tài ép yêu nữa mà trở thành một nhà thiết kế độc lập, tài năng.

"Dạo này em bỏ lỡ mấy tập." Mạch Mạch hỏi, "Hai người đó giờ sao rồi ạ?"

"Đoan Mộc Trạch vì cứu Tần Ôn Uyển mà bị gãy một chân, giờ phải ngồi xe lăn." Vinh Vinh giới thiệt, "Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi, bác sĩ nối xương được rồi, sau này vẫn đi lại bình thường."

Mạch Mạch ôm Mao Mao, cùng Vinh Vinh xem hết tập cuối.

Kết thúc viên mãn như cổ tích, đẹp đến mức không nói nên lời. Trong tiếng nhạc giao hưởng hùng tráng, Đoan Mộc Trạch ngồi trên xe lăn, cầm chiếc nhẫn kim cương tám cara cầu hôn Tần Ôn Uyển.

Tần Ôn Uyển đồng ý, hai người hôn nhau, hết phim.

"Ồ, hóa còn phải cầu hôn." Mạch Mạch gật gù như vừa ngộ ra điều gì, nghiêm túc tổng kết: "Còn phải có một chiếc nhẫn nữa."

"Em!" Vinh Vinh nhìn Mạch Mạch, nói, "Nhóc à, trước khi kết hôn, ít nhất hai người cũng phải yêu nhau đã chứ?"

"Ơ, yêu nhau như thế nào ạ, có phải hỏi thẳng anh ấy luôn không?" Mạch Mạch hỏi, "Vinh Vinh, ông đã từng yêu bao giờ chưa?"

Vương Đức Vinh ngượng ngùng quay đầu đi, một lúc sau mới nói: "Cũng coi như là có. Sau khi bà mất, ta bị đuổi ra ngoài, rồi thích một cô mèo tam thể. Hai đứa bọn ta cùng kiếm ăn ở khu dân cư, lần nào ta cũng nhường cho cô ấy ăn trước."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Sau đó sao? Không có sau đó." Vinh Vinh nói, "Cô ấy được một bà cụ ở tòa nhà bên cạnh nhận nuôi, ta không vào được cầu thang của tòa đó nên chẳng gặp lại nữa. Nhưng có lần ta thấy chủ của cô ấy ôm một thùng mèo con xuống lầu đưa cho người ở tòa nhà bên cạnh, nói là cô ấy mới sinh."

"Tiếc quá." Mạch Mạch nói.

"Có gì mà tiếc." Vinh Vinh chẳng để tâm, "Chủ cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt. Có chỗ ở, chắc chắn còn hơn là lang thang nơi đầu đường xó chợ với ta."

"Tình yêu... phức tạp." Mao Mao nhận xét.

"Cháu thì biết cái gì." Vương Đức Vinh xoa đầu con mèo trắng nhỏ.

Trong lúc xem phim, hắn cũng đã bình tĩnh lại, bèn quay sang nói với chú mèo nhỏ bên cạnh: "Cái chuyện kết hôn ấy, em không cần vội đến thế đâu, đúng không? Dù gì đi nữa, em cũng phải biết rõ tâm ý của Trình Lẫm chứ? Hay là hai đứa thử yêu nhau trước, tìm hiểu nhau đã nhé?"

Mười phút sau lại có khách vào quán. Mạch Mạch bận rộn tiếp khách, còn Vương Đức Vinh đứng dậy cáo từ: "Nhóc à, ta về đây. Ta còn phải đi trực ca đêm."

Mạch Mạch vội hỏi: "Đại ca Vinh Vinh, em quên hỏi mất. Công việc của ông dạo này ổn không?"

"Tổ chức sắp xếp cho ta làm nhân viên tuần tra trong công viên. Còn có ký túc xá để ở, cũng khá tốt." Vương Đức Vinh bảo em yên tâm.

"Vất vả lắm không ạ?" Mạch Mạch lo lắng.

"Không vất vả đâu. Khu vực ta phụ trách hầu như chẳng có ai tới. Thi thoảng ta còn biến thành mèo đi dạo trong rừng. Lương được ứng trước theo tháng, mấy hôm nữa ta có thể đi tảo mộ bà rồi." Vương Đức Vinh cởi bọc giày, vẫy tay với Mạch Mạch, "Tạm biệt nhé nhóc, cảm ơn em đã tiếp đãi ta. Hôm khác ta lại tới chới với em nhé!"

Mạch Mạch lưu luyến tiễn người bạn tốt. Sau khi tan ca, em cẩn thận cất cuốn sổ Vinh Vinh tặng vào ngăn kín trong cặp mang về nhà.

Trên đường về, Trình Lẫm hỏi: "Hôm nay đông khách không?"

"Hôm nay đông khách lắm ạ!" Mạch Mạch ôm cặp vui vẻ nói, giấu nhẹm chuyện Vương Đức Vinh đến đưa sổ cho mình, "Em còn dạy mọi người chơi bài UNO nữa!"

Nhân lúc đèn đỏ, Trình Lẫm quay sang nhìn mèo một cái, phát hiện mèo vẫn đang nhìn mình. Vừa chạm ánh mắt của anh, mèo liền cười khúc khích.

Tai Trình Lẫm đỏ bừng. Vừa gõ nhẹ lên vô lăng, anh vừa cố nén khóe môi đang nhếch lên: "Cười gì thế?"

"Nhìn thấy anh là em vui à." Mạch Mạch đáp. Suốt cả buổi chiều, em đều nghĩ mãi về chuyện hôn nhân, mà hôn nhân thì đương nhiên chỉ liên quan đến Trình Lẫm. Giờ được gặp người thật, tất nhiên là vui không tả nổi.

Thời tiết đang vào giai đoạn giao mùa, vừa mưa xong nên gió vẫn còn khá lạnh. Thấy Mạch Mạch ôm áo khoác xuống lầu, Trình Lẫm vừa khởi động xe đã đóng kín cửa sổ rồi bật máy sưởi.

Lúc này đang ngồi trong không gian kín, Mạch Mạch hít sâu mấy lần, bỗng ngửi thấy mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người Trình Lẫm. Trong lòng bất chợt ngứa ngáy, em vô thức gãi cổ, thì thầm: "Hình như hơi nóng..."

Trình Lẫm lại liếc sang, thấy hai má em quả thật hơi ửng đỏ, ngạc nhiên nói: "Anh bật sưởi nóng quá à?"

Mạch Mạch suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Vâng, hình như hơi ngợp."

Trình Lẫm tắt điều hòa, hạ cửa kính ghế phụ xuống một khe nhỏ, dặn dò: "Lúc nào thấy đỡ rồi thì tự kéo cửa kính lên nhé."

Không khí trong lành mang theo hơi ẩm sau mưa ùa vào xe, làm dịu bớt cái cảm giác nóng bức quái lạ kia. Mạch Mạch hít thở một lúc, tâm trạng cũng dịu xuống phần nào.

Nhưng mà cái triệu chứng đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Đêm khuya, gần đến giờ ngủ, Trình Lẫm lại tựa vào đầu giường xem notebook. Giống như một cái bẫy, anh chỉ chờ Mạch Mạch như mọi khi chui vào lòng anh, nằm bên cạnh anh thủ thỉ trò chuyện.

Đánh răng rửa mặt xong, Mạch Mạch lẹp xẹp đi dép chạy lên giường.

Quả nhiên mèo nhỏ lại mắc câu, vừa chui vào chăn đã bắt đầu nhích từng chút lại gần Trình Lẫm.

Mạch Mạch áp tai vào chiếc cúc áo thứ hai trên áo ngủ của Trình Lẫm, ngửi ngửi mùi thơm phảng phất của nước xả vải. Em vừa định hỏi xem hôm qua Trình Lẫm có phải đã khóc không thì cảm giác bứt rứt kia lại kéo đến.

Còn Trình Lẫm chưa xoa gáy mèo được mấy cái thì đã bị truất quyền.

Mạch Mạch trượt xuống, nằm thẳng đơ, kéo chăn lên tận cằm, nói: "Chúc anh ngủ ngon!"

Trình Lẫm làm như không nghe thấy.

Mạch Mạch bèn vỗ nhẹ vào anh: "Em nói chúc anh ngủ ngon đó! Hôn em một cái đi."

...Thôi được rồi.

Trình Lẫm đặt laptop lên bàn, tiện tay tắt đèn ngủ. Anh xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống chú mèo nhỏ, sau đó rút ngăn khoảng cách, hôn nhẹ lên trán Mạch Mạch: "Một cái đủ chưa?"

Mạch Mạch nghĩ, hôm qua Trình Lẫm đã nói em là con mèo mà anh ấy thích nhất. Câu này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, mở đầu rồi hẳn sẽ còn có đoạn sau. Vậy nên, em liền làm tới: "Chưa đủ."

Nói xong còn cố gắng dẩu môi lên.

"Không được." Trình Lẫm bóp nhẹ môi Mạch Mạch, xoay mặt em đi sang một bên rồi dùng chóp mũi âu yếm cọ nhẹ lên má em.

Sau đó, như không còn kìm nén được tình cảm, anh hôn từ gò má xuống cổ Mạch Mạch, chỗ thì khẽ chạm, chỗ thì nán lại lâu hơn, liên tiếp hôn không biết bao nhiêu lần.

Mạch Mạch bị ôm trọn trong vòng tay anh, từ đầu đến chân đều bị mùi hương đặc trưng của Trình Lâm bao phủ và xâm chiếm.

Mỗi lần nụ hôn rơi xuống, cảm giác nóng râm ran kia lại càng rõ rệt hơn. Đến cuối cùng, như thể vừa vượt qua một ngưỡng nào đó, cả người em bỗng tê rần như có một luồng cảm giác lạ lan khắp cơ thể, khiến người em nóng bừng, mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

Mạch Mạch khẽ đẩy ngực Trình Lẫm, giọng yếu ớt thương lượng: "Hôm nay đến đây thôi được không, mai mình tiếp tục nhé."

Trình Lẫm cũng chẳng dễ chịu gì. Anh chống tay lên gối, bất chợt tựa đầu lên vai Mạch Mạch, mơ hồ "ừ" một tiếng. Sau đó hít sâu vài hơi rồi trở mình nằm ngửa, cố gắng đè nén mọi suy nghĩ và xao động trong lòng.

Đồng sàng dị mộng. Trước giờ, Mạch Mạch chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ say như chết, vậy mà hôm nay lại cứ trằn trọc mãi không yên.

Bên dưới cũng kỳ lạ lắm. Em thử đưa tay chạm nhẹ một chút qua lớp quần ngủ cũng khiến cả người khẽ run lên, cảm giác kỳ quặc càng ngày càng rõ rệt. Như có luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể, chẳng biết là dễ chịu hay khó chịu nữa.

Đặc biệt là khi nhớ lại những nụ hôn ban nãy, lại ngửi thấy mùi trên người Trình Lẫm, cảm giác đó càng dâng cao mãnh liệt.

Chú mèo nhỏ hết lăn bên này lại lăn bên kia, lúc thì cọ cọ vào chăn, lúc lại len lén sờ vào.

Trình Lẫm khó khăn lắm mới dẹp được tạp niệm mà chìm vào giấc ngủ, vậy mà bị quấy rầy đến tỉnh lại mấy lần, hỏi: "Làm gì mà còn chưa ngủ? Nóng quá à?"

Mạch Mạch giật nảy mình, cảm giác vừa rồi cũng tan biến trong nháy mắt. Em nằm ngay ngắn lại, nói: "Em ngủ đây."

"Ừ." Trình Lẫm đáp, lại nghiêng người hôn em một cái.

Nụ hôn rơi trên trán, môi anh rất mềm. Mạch Mạch lại thấy bứt rứt, nhưng sau một ngày làm việc mệt mỏi, em cũng thật sự rất buồn ngủ, đành cứng rắn ép mình chìm vào giấc mơ.

Đêm đó em mơ thấy Trình Lẫm. Trong mơ, em ôm lấy Trình Lẫm, vừa thơm vừa cọ vào người anh.

Ngay sau đó, như có thứ gì đột nhiên vượt qua một rào cản vô hình --

Mạch Mạch mở bừng mắt, phát hiện mình lại biến thành mèo.

Mới hơn năm giờ sáng.

Chú mèo cam vùng vẫy chui ra khỏi ổ chăn.

Tầm nhìn của mèo trong bóng tối rất tốt, em chợt cảm thầy có gì đó không ổn, bèn bới tung quần ngủ trong chăn ra xem. Quả nhiên... Đúng vị trí lần trước con mèo Ragdoll đực kia từng để lại dấu vết, trên quần lại xuất hiện một vết bẩn to cỡ đồng xu.

"Kỳ quá đi mất..." Mạch Mạch đỏ mặt, thì thầm, "Không lẽ mình tè dầm rồi sao?"

- Hết chương 28 -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!