Chương 35: Vợ ơi~
Chuyện xưng hô vợ hay chồng, miễn kết hôn được là được, ai làm vợ ai làm chồng có gì quan trọng. Danh xưng mà thôi, mọi chuyện cứ theo ý Trình Mạch Mạch mà quyết định.
__________
Mãi đến hai giờ sáng, mọi chuyện mới kết thúc.
Sau khi tắm xong, được Mạch Mạch trong lúc đầu óc còn mơ màng gật đầu đồng ý, Trình Lẫm cầm điện thoại của mèo nhắn tin xin nghỉ phép với Tần Lục.
Thoát khỏi khung chat với bà chủ, ánh mắt anh dừng lại ở dòng liên lạc bên dưới. Chấm đỏ thông báo vốn đã có hai tin nhắn chưa đọc, giờ số lượng lại tăng lên gấp đôi.
Có lẽ vì mãi không nhận được hồi âm, Hà Tín lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.
"Xin lỗi, có phải anh đã làm em khó xử rồi không?"
"Anh không có ý gì khác đâu, chỉ là theo bản năng muốn nghĩ cho em thôi."
Mặt Trình Lẫm lạnh tanh nhưng đầy kiêu ngạo, cao quý cử động ngón tay trả lời: "Xin lỗi, em ấy đang ngủ. Chúng tôi sắp kết hôn rồi."
Tin nhắn vừa gửi đi, cả người anh bỗng nhẹ nhõm lạ thường, như thể cuối cùng cũng được trở lại vị trí "chính cung" một cách danh chính ngôn thuận.
Trên giường, Mạch Mạch sau khi đồng ý nghỉ phép đã ôm chăn ngủ thiếp đi.
Rõ ràng đang trong hình dạng con người, vậy mà trong mắt Trình Lẫm, em vẫn luôn mang dáng vẻ của một chú mèo nhỏ.
Nhớ đôi má, nhớ hàng mi dài che kín đôi mắt đang nhắm.
Trình Lẫm chống người dậy, đưa tay sờ mái tóc của Mạch Mạch xem đã khô hẳn chưa. Vuốt được một lúc, đầu ngón tay lại vô thức lướt lên má em. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên đó, một lần, rồi hai lần. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh mê mẩn. Hôn quá nhiều, mèo bắt đầu khó chịu, trong cơn ngái ngủ khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Người kia không dám làm phiền nữa, chui vào chăn, ôm mèo vào lòng như ôm lây một món báu vật vừa mất mà tìm lại được, chỉ hận không thể khảm em vào làm một với tim mình. Da thịt áp vào nhau, ấm áp mịn màng khiến người ta rùng mình. Mùi hương, nhiệt độ đều vừa vặn. Hóa ra việc chìm vào giấc ngủ lại dễ dàng đến thế.
***
Trình Lẫm mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa phòng khách. Chỉ là không gian vốn quen đến không thể quen hơn nữa ấy bỗng trở nên có phần xa lạ, bởi tất cả đồ đạc đều chẳng hiểu sao... lại phóng to lên gấp mấy lần.
Chân ghế cao như tòa tháp chọc trời, bàn trà tựa như tòa cao ốc, còn ổ mèo thì chẳng khác nào một bể bơi khổng lồ.
Không gian yên tĩnh đến lạ. Trình Lẫm cúi đầu, nhìn thấy hai chân trước phủ đầy lông tơ của mình. Không rõ màu sắc, chỉ biết chắc chắn đó là móng vuốt của mèo. Nhìn kích thước thì có vẻ là một con mèo con. Bảo sao mọi thứ trong tầm mắt đều to khủng khiếp.
Anh biến thành mèo rồi sao?
Trình Lẫm bình tĩnh chấp nhận sự thật ấy, chỉ nghĩ tới chú mèo nhà mình. Mèo đâu rồi?
Anh cất bước bằng cả bốn chân, men theo những đường vân trên sàn gỗ được hai bước rồi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh. Đúng lúc ấy, mặt sàn rung lên.
Vừa quay đầu lại, anh đã thấy một chú mèo cam lớn hơn mình mấy vòng đang chạy tới.
Mạch Mạch lon ton chạy đến, vui vẻ kêu "meo~" một tiếng.
Vẫn là gương mặt tròn quen thuộc, đôi mắt to và mũi hồng phấn. Chỉ có điều, so với Trình Lẫm lúc này, em lớn hơn hẳn hai vòng, đến mức anh phải hơi ngước lên mới nhìn được. Vậy mà vô tình lại toát ra vài phần khí chất uy nghiêm của một vị lãnh đạo.
Trình Lẫm đưa móng vuốt của mình ra ướm với chân của Mạch Mạch, lập tức cảm thấy tự ti. Anh không biết trước khi biến thành người, Mạch Mạch nhìn mình với cảm giác thế nào, nhưng giờ thì đúng là anh có chút choáng váng.
Mèo cam nhẹ nhàng đi vòng quanh anh hai lượt, mỗi lần lượn ra sau lưng đều cố ý dùng đuôi quét ngang mặt anh, chẳng biết là vô tình hay cố ý.
Một lúc sau lại ghé đầu cọ vào người anh, rõ ràng là thích thú vô cùng.
Trình Lẫm bị húc đến tức ngực, lại bị đuôi mèo cọ đến khó thở: "Đợi đã, đợi đã!"
Gương mặt mèo vẫn còn non nớt. Nghe thấy tiếng anh, Mạch Mạch liền cúi đầu xuống, khịt mũi ngửi mùi hương trên người anh.
Ngay sau đó, như thể đã xác định thời cơ chín muồi, em bỗng nhiệt tình cúi xuống liếm phần lông đó --
Tiếng chuông báo thức vang lên, Trình Lẫm bừng tỉnh.
Một đêm đã trôi qua, một góc chăn đang cọ vào má anh. Trong lòng anh rất ấm, Mạch Mạch ôm anh ngủ ngon lành, không chút phòng bị, đầu tựa lên ngực Trình Lẫm. Chả trách trong mơ cũng như vậy, hết thảy đều khớp. Freud quả nhiên không lừa người.
(*) Sigmund Freud, cha đẻ của thuyết phân tâm học. Ông tin rằng giấc mơ là sự thể hiện những ước muốn vô thức của con người, đặc biệt là những ham muốn bị đè nén (bao gồm tình cảm, dục vọng, khao khát được gần gũi)
Trình Lẫm nhanh tay tắt chuông báo thức rồi nằm bất động. Giấc mơ quá chân thực khiến anh mãi chưa hoàn hồn, chỉ biết ngẩn người nhìn trần nhà.
Chuyện biến thành mèo chắc không lây qua đường tình dục đâu nhỉ? Trình Lẫm nghĩ thầm.
Anh xòe tay ra, xác nhận đó vẫn là bàn tay chứ không phải móng mèo, lúc này mới bình tĩnh hơn nhiều. May mà mọi thứ vẫn như cũ.
Dù rằng Trình Lẫm phản ứng đã đủ nhanh, nhưng Mạch Mạch vẫn bị tiếng chuông đánh thức. Vì tối qua ngủ quá muộn nên em vẫn còn mơ màng: "Đến giờ đi làm rồi..."
Trình Lẫm cúi đầu nhìn em, lấy điện thoại của Mạch Mạch từ tủ đầu giường, thấy Tần Lục đã trả lời nên nói: "Ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ cho em rồi. Tần Lục nói nhân viên mới hôm nay sẽ bắt đầu làm, có cô ấy hướng dẫn, bảo em yên tâm."
Trước đây quán cà phê làm theo chế độ năm ngày làm, hai ngày nghỉ, từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều. Dạo này làm ăn khấm khá, Tần Lục tuyển thêm một nhân viên nữa để thay ca làm việc. Nhờ vậy thời gian mở cửa mỗi ngày được kéo dài, còn lịch nghỉ đổi thành một ngày làm, một ngày nghỉ.
Sự nghiệp đã được thư ký sắp xếp ổn thỏa, Mạch Mạch tận tâm với công việc cũng yên tâm ngã đầu ngủ tiếp.
Sau khi xác nhận đó chỉ là một giấc mơ, cảm giác mệt mỏi sau cơn hoảng loạn cũng ập đến với Trình Lẫm. Anh kéo chăn đắp kín vai cho Mạch Mạch, ôm người vào lòng, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa.
Trình Lẫm ngồi dậy, tựa vào đầu giường xem tin nhắn công việc chất đống trong điện thoại. Mạch Mạch nằm bên cạnh nhìn anh, chợt nhớ ra từ khi mình biến thành người, dường như đây là lần đầu tiên Trình Lẫm ôm em mà không mặc quần áo.
Trước đây em luôn cho rằng việc con người lúc nào cũng phải mặc nhiều lớp quần áo thật phiền phức. Nhưng Trình Lẫm lại phản ứng rất mạnh mỗi khi thấy em không mặc gì, nên Mạch Mạch đành phải nghe lời mà ăn mặc chỉnh tề. Càng hiểu biết nhiều hơn, em mới nhận ra rằng, không giống như mèo, trong xã hội loài người, thân thể phần lớn thời gian đều phải được che kín.
Hồi còn nuôi em, Trình Lẫm không chỉ vuốt ve rồi hôn khắp từ đầu đến mông em, mà còn thích vùi cả mặt vào bụng Mạch Mạch mà hít lấy hít để. Trong xã hội loài người, hình như con người không ai làm vậy với nhau.
Nhưng sau đêm qua, quan hệ giữa họ đã không còn như trước nữa. Giờ đây, giữa hai người đã chẳng còn điều gì phải giấu giếm. Thật thú vị biết bao.
Thì ra trong xã hội loài người, nếu đã thân thiết đến một mức nào đó thì cũng có thể làm như vậy.
Chăn trượt xuống. Mạch Mạch lại như mọi khi chui vào lòng Trình Lẫm.
Trình Lẫm không biết Mạch Mạch định làm gì. Một tay anh ôm lấy em, vuốt mái tóc sau gáy, tay còn lại miệt mài chiến đấu cho xong với đống tin nhắn Viên Giai Minh gửi tới, tập trung đến mức chẳng để ý gì khác.
Mạch Mạch chăm chú nhìn nơi mình đang tựa vào.
Trước đây em không hề biết, thì ra chỗ này cũng có thể chạm vào.
Nghĩ đến những gì Trình Lẫm từng làm với mình, em cũng ghé lại hôn nhẹ lên đó.
"A..." Trình Lẫm giật mình, vội lấy tay che ngực, lúng túng, "Em làm gì vậy?"
"Sao thế ạ?" Mạch Mạch gác cằm lên người anh, ngây thơ vô tội hỏi, "Tối qua anh cũng làm vậy với em mà."
"Tối qua..."
Hai chữ ấy vừa thốt ra đã kéo Trình Lẫm quay trở lại khung cảnh hôm qua, phát đi phát lại trong đầu từng chi tiết như đang nhắc nhở anh về những điều mình đã làm.
"Em bây giờ tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Bao phiền muộn mấy ngày trước đều tan biến. Trình Lẫm hơi ngượng ngùng nhưng lại thấy hạnh phúc, quay mặt sang một bên, xoa đầu mèo hỏi, "Cái... kỳ động dục của em qua chưa?"
"Không biết nữa, sổ tay nói có thể kéo dài từ hai tuần đến một tháng, chắc bây giờ chỉ là đỡ hơn thôi." Quá nhiều câu hỏi, Mạch Mạch phải trả lời từng cái một, "Không đau như em tưởng, chỉ là lúc đầu có chút căng. Sau đó quen dần thì cũng khá dễ chịu."
Nghĩ đến chuyện Mạch Mạch trong tình trạng như vậy mà vẫn nói thích anh, Trình Lẫm không chịu nổi sự thẳng thắn của mèo, đành quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh.
"Còn anh thì sao?" Vừa thành vợ chồng xong, chẳng ai muốn rời xa vợ mình. Mạch Mạch chớp đôi mắt mèo, hỏi, "Anh có thấy khó chịu không ạ?"
Không ngờ em hỏi vậy, Trình Lẫm đáp: "Không... không khó chịu. Rất... rất thoải mái."
Một khi đã vậy, Mạch Mạch liền đổi giọng trách móc, "Vậy sao anh chẳng biết gì hết vậy? Anh học nhiều thế mà không học cái này à?"
"Học nhiều thì phải biết hết sao? Hai cái này đâu có giống nhau." Trình Lẫm ấm ức. Học là học về giảm phân (*), chứ có ai dạy người ta cách thực hành quá trình giảm phân đâu, "Rốt cuộc em đọc cái sổ tay gì thế? Ở đâu ra? Có phải sách chính thống không?"
(*) Giảm phân (meiosis) là quá trình phân bào tạo giao tử (trứng, tinh trùng), diễn ra ở tế bào sinh dục chín.
Trong mắt Mạch Mạch, tính chính thống của tổ chức là điều không ai được phép nghi ngờ. Em vùng khỏi vòng tay Trình Lẫm, nhảy xuống giường, ôm hai quyển sổ tay mang đến: "Anh tự xem đi! Do tổ biên soạn viết! Là Vinh Vinh mang về từ tổ chức cho em đó."
Ngay tiêu đề sách đã khiến Trình Lẫm thấy khiếp đảm. Anh cẩn thận mở ra xem, thật lòng mang theo tinh thần ham học hỏi mà đọc.
Cuốn sổ tay hướng dẫn gần như "cầm tay chỉ việc", suy xét chu toàn, cực kỳ tinh tế.
Từ triệu chứng đến cách giải quyết, phân theo đối tượng khác nhau, liệt kê rõ ràng, thậm chí còn có hình minh họa đơn giản.
Chỉ có điều cách hành văn và phong cách minh họa đều rất lạnh lùng và khách quan, gần giống sách sinh học cấp ba, nên cũng chẳng khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Quả thực đây là một cuốn cẩm nang được biên soạn vô cùng đầy đủ, khoa học và khách quan, rất có ích cho sự phát triển sức khỏe sinh lý của toàn thể nhân miêu.
"Anh xem đi, lúc đầu anh dùng chính là tư thế này nè." Mạch Mạch rúc vào lòng anh, lật lại vài trang ở phía sau rồi chỉ tay vào, "Sau đó là dùng tư thế này nữa."
"Biết rồi, biết rồi, để anh tự xem." Mặc dù đã thực hành rồi, Trình Lẫm vẫn đỏ bừng cả mặt. Anh vội hôn nhẹ lên trán Mạch Mạch một cái rồi hỏi, "Sao em lại biết tới chuyện mua bao cao su? Vì sổ tay có nói à?"
"Dạ." Mạch Mạch chống tay lên gối để vươn vai, nói, "Em mua ở cửa hàng tiện lợi." Em chỉ biết tên nhãn hiệu, chẳng biết còn phải phân biệt kích cỡ với nhau, nhân viên đưa gì thì trả tiền nấy.
"Nếu anh không dùng thì em định đưa ai dùng cái đó?" Trình Lẫm tưởng tượng cảnh Mạch Mạch đi mua một mình, bỗng thấy không an toàn, truy hỏi.
"Không có mà. Em chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ xong rồi tìm cách mời anh thôi. Vì chỉ cần ngửi thấy mùi của anh là em đã có phản ứng rồi, đặc biệt là mấy ngày gần đây." Mạch Mạch vô tội đáp, "Hình như không phải nhân miêu nào cũng thế."
Mèo tiếp tục nói: "Sổ tay bảo nhất định phải xin phép đối phương rồi mới được làm thế. Nhưng lần trước Vinh Vinh chửi một con mèo Ragdoll ở quán cà phê vì làm vậy. Em sợ anh cũng từ chối rồi nghĩ em là đồ biến thái."
"Sao có thể từ chối được chứ?" Nhớ lại khoảng thời gian Mạch Mạch cố ý giữ khoảng cách với mình, giờ biết được sự nhẫn nhịn thật sự ẩn sau đó, tim Trình Lẫm lại đập nhanh. "Anh còn có nguyên tắc gì trước mặt em nữa đâu?"
Anh vốn tưởng Mạch Mạch không còn thích mình nữa. Ai ngờ chính vì quá thích nên mới dè dặt đến vậy.
"Vậy à..." Từ những chi tiết nhỏ nhặt, Mạch Mạch dần nhận ra Trình Lẫm có lẽ còn để tâm đến em hơn mình tưởng. Nghĩ ngợi một lúc, em lặng lẽ ôm ngược lại người kia, hỏi: "Anh buồn lắm phải không? Hôm qua anh còn khóc nữa mà."
Vì sĩ diện, Trình Lẫm rất muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn cứng nhắc nói: "Anh đâu biết tại sao em lại bỗng giữ khoảng cách với anh." Rồi nhanh chóng chuyển đề tài, "Lúc đầu sao em không để anh lên lầu đón em?"
"Trong quán cà phê nhiều mèo lắm." Mạch Mạch đáp qua loa, "Con nào cũng trông giống em hết."
Trình Lẫm phản ứng lại: "Sao em lại giống những con mèo khác được?"
"Thì cũng gần giống mà." Mạch Mạch đáp, "Em chỉ là một con mèo ta bình thường thôi."
"Thế à? Nhưng với anh, Mạch Mạch lại không giống ai hết." Trình Lẫm cố tình quay đầu nhìn tủ bên cạnh, nói, "Em là con mèo anh thích nhất."
Anh đã không biết bao nhiêu lần nói với những con mèo khác, với những người khác rằng mình thích Mạch Mạch, chỉ riêng chưa từng nói trực tiếp với chính Mạch Mạch.
Mạch Mạch ngẩn người, chỉ trong chớp mắt đã lại biến thành mèo, "meo" hai tiếng, sau đó chạy hai vòng quanh giường. Chẳng may bị chân Trình Lẫm vướng ngã một cái, em ngượng ngùng nằm vật luôn ra tại chỗ, lăn qua lăn lại vài vòng.
Ai ngờ lâu rồi chưa được chải lông, chỉ chạy và lăn như vậy một lúc mà trên vỏ gối cùng chăn trắng tinh đã rơi đầy những sợi lông ngắn màu vàng nhạt.
Lời vừa rồi quá đỗi tình cảm, chẳng giống phong cách của Trình Lẫm chút nào. Anh phải nói gì đó để phá hỏng bầu không khí mới được.
Anh bế mèo lên, lấy cây lăn bụi từ trong ngăn kéo ra, chỉ vào chỗ đầy lông mèo rụng, nói: "Thật ra em biến thành người cũng tốt, không rụng lông, anh dọn nhà đỡ được mấy bước."
Mạch Mạch chớp mắt một cái lại biến thành thành một chàng trai khỏa thân rúc vào lòng anh: "Vâng, biến thành người đúng là một quyết định sáng suốt."
Bỗng nhớ ra điều gì đó, em ngượng ngùng hỏi: "Vậy giao phối xong rồi, chúng ta bây giờ tính là kết hôn chưa?"
Thực ra thì không thể tính như vậy, nhưng Trình Lẫm muốn Mạch Mạch coi trọng mối quan hệ độc nhất giữa hai người, nên đành mặt dày đáp: "Cũng gần như thế."
Anh cố giữ vẻ bình tĩnh: "Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi."
"Thế ạ?" Mèo vui ra mặt.
Trình Lẫm nghĩ thế vẫn chưa đủ, lại nhấn mạnh thêm: "Chuyện tối qua ấy, chỉ có thể xảy ra giữa vợ chồng thôi. Là chuyện rất riêng tư." Hy vọng mèo có thể hiểu sự chung thủy là vô cùng quan trọng.
"Biết rồi ạ." Mạch Mạch vừa đáp ứng, vừa nhớ lại các bộ phim truyền hình mình từng xem. Em hồi tưởng cảnh sinh hoạt giữa các cặp vợ chồng mẫu mực, rồi thử thăm dò mà ngọt ngào gọi, "Vợ ơi~"
Sắc mặt Trình Lẫm không hề thay đổi, chỉ ngập ngừng nửa giây rồi nhận luôn: "Ơi."
Chuyện xưng hô vợ hay chồng, miễn kết hôn được là được, ai làm vợ ai làm chồng có gì quan trọng. Danh xưng mà thôi, mọi chuyện cứ theo ý Trình Mạch Mạch mà quyết định.
- Hết chương 33 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!