Chương 23: Em muốn làm trưởng phòng!
Tuy làm người có những điểm tốt riêng, nhưng làm mèo cũng có những niềm vui mà con người không có được.
__________
Sáng hôm sau, Trình Lẫm lại tiếp tục lái xe đưa "người nhà" Trình Mạch Mạch đến trụ sở của Liên minh Người Mèo.
Không ngờ bãi đỗ xe đã chật kín.
"Hết chỗ rồi." Bác bảo vệ đứng trước cửa kính xe vừa hạ xuống của Trình Lẫm, nghiêm túc nói, "Cách đây bốn trăm mét có một chỗ trống, anh qua đó đỗ đi."
Bên trong thực ra vẫn còn vài chỗ đậu xe trống, chắc là để dành cho nhân viên nội bộ.
Mạch Mạch nhanh nhảu đáp: "Dạ được ạ." Sau đó lại cẩn thận ghé sát tai Trình Lẫm, thì thầm: "Chú ấy là nhân miêu."
Trình Lẫm đành lùi xe quay lại, tiện miệng nói một câu nghe rất thực dụng: "Bao giờ em phấn đấu làm đến chức trưởng phòng ở đây, lúc đấy nhà mình mới có suất đỗ xe cho nhân viên."
Mạch Mạch hỏi: "Trưởng phòng là gì ạ?"
Trình Lẫm cũng không biết giải thích sao cho dễ hiểu, bèn nói đại: "Là lãnh đạo ấy. Lúc chụp ảnh chung sẽ luôn là người đứng chính giữa."
Mạch Mạch nghiêm túc gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức."
Trước khi xuống xe, Trình Lẫm gọi mèo lại: "Khoan đã, để anh xem lại tóc của em."
Biết hôm nay phải chụp ảnh giấy tờ, mà ảnh trên thẻ căn cước thì sẽ dùng rất lâu, nên Trình Mạch Mạch cực kỳ cẩn thận. Nhưng em lại không biết nên chỉnh tóc thế nào cho đẹp, nên lúc ra khỏi nhà Trình Lẫm giúp em vuốt lại tóc.
Mạch Mạch soi đi soi lại mình trong chiếc gương nhỏ gắn trên tấm chắn nắng bên ghế phụ, rồi hỏi: "Như thế này có đẹp không ạ?" Vừa hỏi xong lại nhớ đến chuyện trước kia, Mạch Mạch sợ bị im lặng sẽ khó xử, liền tự trả lời luôn: "Cũng được đó chứ."
Trình Lẫm đưa tay vuốt lại phần tóc lòa xòa của em: "Đẹp lắm."
Xe đông người cũng nhiều, sảnh của văn phòng làm việc chật kín nhân miêu, rộn ràng náo nhiệt.
Mọi người đều đang xếp hàng trong hình dạng con người. Phần lớn đều mang vẻ ngơ ngác, chỉ có vài người nhanh trí hơn thì đang tranh thủ ôm quyển sách nhét thêm kiến thức trước giờ thi.
Ngửi thấy là tự nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết, giờ đây Mạch Mạch đã bắt đầu phân biệt được mùi của nhân miêu. Em tò mò hỏi: "Mọi người đến đây làm gì vậy ạ?"
Vừa dẫn họ lên lầu, Thạch Đình vừa giải thích: "Tất cả đều đến thi đấy."
"Thi gì cơ?" Trình Lẫm hỏi, "Mèo cũng phải thi à?"
"Rất nhiều là đằng khác." Thạch Đình đáp, "Mỗi người thi một môn khác nhau, nhưng đều tổ chức thi lý thuyết tập trung qua máy tính."
Đi ngang qua phòng gym, một con mèo to béo y hệt mèo Garfield đang chạy vù vù trên bánh xe chạy bộ cho mèo. Thạch Đình ló đầu vào gọi: "Béo ơi, lát nữa qua chụp ảnh cho mấy bé mèo nhé."
Chị tiếp tục giới thiệu: "Tuy sau khi làm xong giấy tờ là có thể sống với thân phận con người, nhưng phần lớn nhân miêu đều trưởng thành trong môi trường đơn giản, trình độ văn hóa thấp, khó theo kịp nhịp sống của xã hội loài người. Vì vậy, hiệp hội cũng chuẩn bị một số công việc giúp các em có cơ hội việc làm để trang trải cuộc sống."
"Ví dụ như chúng tôi hợp tác với rất nhiều quán cà phê mèo và trạm cứu hộ động vật. Những nơi đó vừa tiếp nhận mèo hoang, vừa đón nhận cả những trường hợp khó khăn như Vương Đức Vinh." Chị nói tiếp, "Chỉ cần vượt qua khóa đào tạo nội bộ, nhân miêu cũng có thể đi làm."
Lên hết tầng hai rồi đến tầng ba, họ đến một quầy dịch vụ riêng. Mạch Mạch đưa tất cả giấy tờ đã điền để xét duyệt và đăng ký, thì một người đàn ông mập mạp bỗng xuất hiện, nói: "Chào em, anh chụp ảnh thẻ cho em nhé."
Nhân miêu liền đi theo y vào phòng kế bên.
Trình Lẫm cũng định đi theo thì bị Thạch Đình gọi lại, bảo anh ngồi xuống ghế trước quầy.
Khác với người chị hoàn toàn thích nghi với thân phận mới và yêu quý con người, Thạch Đình ngoài lúc làm việc ra thì chẳng mấy khi biến thành người. Vì khi làm người thì phải mặc quần áo, trong khi làm mèo thì có thể được chị gái bế tới bế lui.
Trong mắt cô, con người phải mưu tính quá nhiều, môi trường sống phức tạp, không bằng nhân miêu đơn thuần và thân thiện. Nên cô cũng không thích tiếp xúc với con người.
"Anh Trình, có một thủ tục tôi cần giải thích trước. Vì anh là con người nên bắt buộc phải làm bước này. Dù sao việc nhập hộ khẩu cho Mạch Mạch cũng không phải chuyện nhỏ." Thạch Đình nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc, nói tiếp, "Không giấu gì anh, trước đây từng có không ít trường hợp con người hối hận khi cho nhân miêu nhập hộ khẩu nhà mình."
Là thú cưng hay gia đình, phải gánh trách nhiệm ra sao, con người chỉ thực sự hiểu khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng.
"Những nhân miêu bị bỏ rơi đều rất đáng thương. Nhưng pháp luật hiện tại không thể trừng phạt con người nên nhân miêu luôn ở thế yếu." Thạch Đình nói, "Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của chúng tôi, hiệp hội đành phải làm phức tạp hóa quy trình."
"Mạch Mạch thích anh. Vì anh nhặt được em ấy, nuôi dưỡng em ấy, nên em ấy trung thành coi anh là chủ." Cô tiếp tục, "Nhưng từ lúc Mạch Mạch biến thành người, em ấy không còn là thú cưng của anh nữa mà là một cá thể độc lập. Càng ngày em ấy sẽ càng có nhiều quyết định của riêng, muốn ra ngoài làm việc, muốn học hành, không còn hoàn toàn nghe theo anh nữa, có thể khiến tình cảm của anh dần phai mòn..."
"Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Anh có chắc muốn để Mạch Mạch nhập hộ khẩu nhà mình chứ?" Thạch Đình hỏi, "Hy vọng anh suy nghĩ kỹ, bất kể thế nào cũng không được bỏ rơi em ấy."
Mạch Mạch với khuôn mặt tròn vo. Mạch Mạch ngây thơ, hiếu động.
Mạch Mạch luôn coi mọi lời anh nói là thật, vì thế mà vui cũng vì thế mà buồn. Mạch Mạch sẽ khóc, nhưng cũng rất dễ tha thứ cho chủ nhân của em.
Em là Mạch Mạch trung thành nhất, là chú mèo yêu chủ nhân nhất.
"Tôi đồng ý." Trình Lẫm trịnh trọng đáp, cổ họng nóng như lửa đốt. Nhân lúc mèo chưa quay lại còn nói thêm, "Dù là mèo hay người, tôi đều thích em ấy."
"Vui lòng nhìn vào camera, đoạn ghi hình sau đây sẽ được lưu kèm bản ghi âm." Nhân viên nhân mèo phía sau quầy nghiêm nghị nói, "Vui lòng xác nhận nội dung cam kết trên màn hình. Nếu không có ý kiến, vui lòng nhìn thẳng vào camera và đọc lớn một lần nữa."
Sau khi chụp ảnh và hoàn tất thủ tục, Thạch Đình dẫn Mạch Mạch đến phòng huấn luyện để tiếp tục học cách chuyển đổi giữa người và mèo.
"Vương Đức Vinh nhờ mẹ chị nói giúp vài lần rồi, bảo rằng em rất muốn đi làm, mong tổ chức sắp xếp công việc cho em." Trước khi bắt đầu, Thạch Đình đưa vài cuốn tài liệu giới thiệu, hỏi: "Căn cứ theo nguyện vọng của em, em muốn làm công việc gì?"
"Em muốn làm trưởng phòng." Mạch Mạch đáp.
"Có chí hướng là tốt, nhưng chức trưởng phòng trong vòng hai mươi năm tới e là hơi khó đạt được. Em phải bắt đầu từ nhân viên trước đã." Thạch Đình đáp, "Trong thời gian trước mắt, em còn muốn làm gì khác không?"
Nghe vậy, Trình Mạch Mạch cũng không có định hướng rõ ràng nữa.
Em suy nghĩ nghiêm túc một lúc, nói: "Em có thể làm việc ở quán cà phê hoặc trạm cứu hộ không ạ? Em vốn cũng là mèo hoang, nếu có thể giúp đỡ các bạn mèo như Vinh Vinh thì tốt quá."
"Được, chị sẽ xin hiệp hội sắp xếp cho em." Thạch Đình tán thưởng, "Đúng là chí khí mà một trưởng phòng tương lai nên có. Khi đủ điều kiện rồi, nhớ thi vào biên chế của tổ chức nhé."
Mạch Mạch nhận lấy tài liệu. Xuất phát từ sự hiếu kì, Thạch Đình lại hỏi tiếp:"Sau khi biến thành người, bình thường ở nhà em hay làm gì?"
Mạch Mạch nghiêm túc trả lời: "Ngủ, ăn, tắm ạ."
"Trừ mấy việc cần thiết đó thì sao?" Thạch Đình vừa ghi chép vừa hỏi, "Em làm gì để giải trí?"
"Xem TV ạ."
"Thế ở nhà em ai làm việc nhà?"
"Trình Lẫm ạ."
"Em có phụ giúp việc nhà không?"
"Em rót nước cho anh ấy." Mạch Mạch nói, cảm thấy mình đang gánh vác một trọng trách vô cùng to lớn.
"...Ừm, rồi còn gì nữa không?"
Mạch Mạch lại suy nghĩ kỹ càng: "Khi anh ấy ở nhà, em phải dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh nữa ạ."
Thạch Đình cúi đầu viết mấy dòng, một lúc sau khẽ nói: "Tốt lắm, vậy em cứ tiếp tục sống cùng anh ấy nhé."
Lần này, Trình Lẫm tiễn vào thang máy là Mạch Mạch trong hình dạng người. Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, bước ra lại là một chú mèo.
Một chú mèo cam nhỏ xíu, bước chân nhẹ tênh lon ton theo sau Thạch Đình.
Vừa nhìn thấy Trình Lẫm, đuôi em lập tức dựng lên, chạy càng nhanh về phía người nhà.
Trình Lẫm cúi người bế mèo lên, nâng niu trong vòng tay như bảo vật.
Thạch Đình nói: "Em ấy tự đi được." Nhưng Trình Lẫm giả vờ không nghe thấy. Cô lại tiếp tục, "Hiện giờ Mạch Mạch đã cơ bản nắm được kỹ thuật chuyển đổi giữa hình dạng người và mèo, nhưng không nên chuyển đổi liên tục trong một ngày..."
Trình Lẫm lo lắng hỏi: "Vì sao?"
"Vì sẽ rất buồn ngủ. Nên để em ấy mai ở nhà tự thử biến lại thành người." Thạch Đình đáp, "Còn về công việc của Mạch Mạch, tổ chức sẽ sắp xếp sớm nhất có thể. Trước đó em ấy có thể tranh thủ đi học lớp xóa mù chữ, học đọc, học viết để sau này không bị thiệt."
Trước khi ngủ, Mạch Mạch oai vệ đứng trên giường. Từ giờ đến hết ngày mai, đây sẽ là khoảng thời gian làm mèo của em.
Tuy làm người có những điểm tốt riêng, nhưng làm mèo cũng có những niềm vui mà con người không có được.
Cơ thể nhỏ lại, chiếc giường trong phòng ngủ lập tức rộng mênh mông như cao nguyên Pamir (*). Chiếc gối là một vùng đất bằng phẳng, tấm chăn là lưng núi gồ ghề. Mỗi bước chân em giẫm lên đều làm mặt chăn lõm xuống, như tạo thành từng hồ nước hình tròn.
(*) Dãy núi Pamir là là một trong những hệ thống núi và cao nguyên cao nhất thế giới. Nơi đây nổi tiếng với tuyến đường cao tốc Pamir huyền thoại, các đỉnh núi tuyết cao trên 7.000m.
Mạch Mạch rất thích dùng chân trần giẫm lên những thứ mềm mại, điều này khiến tâm trạng em trở nên tốt lên. Hơn nữa, khắp nơi trên chiếc giường này đều tràn ngập mùi hương của Trình Lẫm.
Giờ đây, em không chỉ dần nắm vững kỹ năng chuyển đổi giữa hình dạng người và mèo, mà còn sắp được tiếp nhận khóa học xóa mù chữ chính quy của Liên minh Người Mèo, chẳng bao lâu nữa sẽ đi làm. Tương lai của mèo thật xán lạn!
Quan trọng hơn cả, em cho rằng mối quan hệ giữa mình và Trình Lẫm lại bước lên một tầm cao mới, rất đáng để kỷ niệm.
Trình Lẫm đã hôn em khi ở hình người. Đây là sự thật không thể chối cãi.
Nghĩ đến đây, Mạch Mạch không kiềm được lại vểnh đuôi lên, tung tăng chạy ba vòng trên giường, rồi lăn một vòng trên gối của Trình Lẫm.
Trình Lẫm đánh răng rửa mặt xong quay lại phòng ngủ, liền thấy mèo nhà mình đang nhảy nhót khắp giường.
Đèn ngủ ánh vàng dịu dàng phủ lên chú mèo nhỏ cũng có màu lông ấm áp.
Trước khi nhặt được mèo, anh đã sống thế nào nhỉ? Hình như là chơi game, hình như là xem phim, cũng có thể chỉ biết vùi đầu vào công việc. Bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi, đã cảm thấy một sự cô đơn và trống trải vô hạn.
Trình Lẫm không lên tiếng, dựa vào cửa ngắm nhìn. Mạch Mạch không hề phát hiện, vẫn đang ra sức kéo chăn ra cắn, sau đó lôi cả chiếc chăn nhỏ của mình từ trong ổ ra.
Thế là, địa hình trên cao nguyên lại càng thêm phong phú.
Đang hí hửng chuẩn bị chạy thêm vòng nữa, Mạch Mạch quay đầu lại liền thấy Trình Lẫm đang nhìn mình.
Mắc cỡ quá.
Mạch Mạch vội quay mặt đi, giả vờ như mình rất bận rộn. Em giẫm giẫm chăn mấy cái, rồi vươn vai.
Trình Lẫm ngồi xuống mép giường, tiếp tục nhìn em, nói: "Đang vươn vai."
Mạch Mạch liền đứng thẳng dậy, hai giây sau lại ngáp một cái.
"Ngáp." Trình Lẫm lại nói.
Mạch Mạch lập tức ngậm miệng, đổi sang liếm bàn chân trước của mình.
Trình Lẫm: "Liếm chân."
Mạch Mạch chống cả bốn chân xuống đất, có chút bối rối nhìn anh: "Meo~"
"Trừng mắt với anh."
Mạch Mạch không có ý đó, cúi đầu dụi dụi trán vào bàn tay đang chống bên cạnh của Trình Lẫm.
Trình Lẫm cuối cùng cũng bật cười. Anh dùng cả bàn tay úp lên cái đầu lông xù của mèo con, nhẹ nhàng vuốt một cái làm em nằm lăn xuống: "Để anh ngửi xem có thơm không nào."
Anh vùi mặt vào lớp lông mềm mại của Mạch Mạch, mùi nắng ấm nhè nhẹ len vào mũi. Mạch Mạch khò khè khò khè như một chiếc động cơ nhỏ, thân thể phập phồng theo nhịp thở.
Trình Lẫm biết rằng mình không còn cô độc nữa.
Mười lăm ngày làm việc sau, Trình Mạch Mạch nhận được thẻ căn cước công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Sổ hộ khẩu nhà Trình Lẫm cũng có thêm một trang mới.
Họ và tên: Trình Mạch Mạch, giới tính: nam, 18 tuổi, dân tộc Hán, tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn.
Trình độ văn hóa: Trẻ em mẫu giáo.
Trình Lẫm giơ sổ hộ khẩu lên cao nhìn kỹ, một lúc sau còn cầm lắc lắc trước mặt mèo: "Đọc hiểu không? Trên đây ghi em mù chữ đấy."
Mạch Mạch lúc này đã biến lại thành người, đang ôm đầu gối ngồi trên ghế, nghe vậy thì hơi để bụng: "Tại sao cả cái này cũng phải viết vào chứ?"
"Sổ hộ khẩu đăng ký thông tin của em, đương nhiên cái gì cũng phải ghi rồi." Trình Lẫm đưa cốc sứ của mình qua, "Làm phiền em rót cho anh ly nước. Cảm ơn cục cưng nhé."
Kể từ lần Trình Lẫm nói không có mèo rót nước thì anh sẽ chết khát, Mạch Mạch nghiễm nhiên cho rằng hiện tại mình phụ trách khu vực máy lọc nước, kiêm luôn rót nước, đun nước và nhắc Trình Lẫm thay bình nước.
Thế nên Trình Lẫm không chỉ mất quyền sử dụng cốc có hoa văn của mình, mà còn mất luôn quyền tự rót nước.
"Không phiền ạ." Mạch Mạch kính cẩn nhận lấy cốc, vừa rót nước vừa hỏi, "Vậy khi trình độ văn hóa của em cao hơn, họ có thể xóa dòng này đi không?"
"Được chứ. Chờ em có bằng cấp, anh sẽ dẫn em đến đồn công an cập nhật lại." Trình Lẫm cẩn thận nhận lại cốc nước đầy đến mép, ghé lên uống một ngụm.
Mỗi lần mèo rót nước đều theo đuổi sự hoàn hảo, làm một cái cốc như biến thành bể bơi vô cực.
"Em muốn học lên tiến sĩ." Mạch Mạch đột nhiên nói.
Đó là điều em tra được trên mạng. Tiến sĩ là học vị cao nhất hiện nay, chắc chắn sẽ có ích cho việc làm trưởng phòng hai mươi năm sau.
"Phụt." Trình Lẫm sặc nước thẳng vào khí quản, muốn cười lại không dám cười. Anh cố nhịn cười, nhưng càng nhịn càng chịu không nổi (*). Cuối cùng mắt nhắm tịt, suýt nữa thì không thở nổi mà ôm ngực ho sặc sụa.
(*) Gốc là "再而衰,三而竭" xuất phát từ Tả truyện, nghĩa là tiếng trống đầu tiên làm quân sĩ hăng hái nhất; đánh lần thứ hai thì khí thế suy giảm; đến lần thứ ba thì tinh thần cạn sạch. Dùng để miêu tả trạng thái càng cố hết sức, năng lượng càng cạn dần.
Mạch Mạch tưởng trong nước có độc, vội vã đập lưng cho anh, lo lắng nói: "Anh sao vậy!"
Trình Lẫm ôm mặt ho mãi không dứt. Một lúc sau mới buông tay xuống, yếu ớt đáp: "Anh không sao."
Mạch Mạch nhìn thấy hốc mắt ẩm ướt của anh, cũng ngây người ra: "Sao anh lại khóc!"
Mèo hốt hoảng rút hai tờ giấy lau nước mắt cho anh: "Anh đừng khóc nữa."
Thế này lại khiến lòng tự trọng của Trình Lẫm trỗi dậy. Anh gượng gạo nói: "Bị sặc nước thôi. Anh chưa từng khóc bao giờ."
Mạch Mạch nói: "Uống nước thôi mà cũng có thể bị sặc à?"
Trình Lẫm không đáp mà hỏi lại: "Em thật sự muốn học đến tiến sĩ sao?"
"Em sẽ cố gắng." Mạch Mạch suy nghĩ nghiêm túc, nói, "Người ta bảo học tiến sĩ khó lắm, phải mất rất nhiều năm. Anh cười gì vậy?"
"Em học cao như vậy, anh sẽ tự ti đó." Trình Lẫm nói.
Mèo liền nói: "Vậy thì chúng ta cùng học tiến sĩ đi?"
Trình Lẫm từ chối đề nghị đó. Sắp đến giờ ngủ, anh đứng dậy đi tắt TV trong phòng khách.
Mạch Mạch thấy anh định đi, liền cẩn thận gấp sổ hộ khẩu trên bàn, xoay người muốn nhét vào ba lô.
"Em lấy sổ hộ khẩu của anh làm gì?" Phía sau vang lên giọng của chủ hộ.
Mạch Mạch quay đầu, chột dạ nói: "Em muốn đem đi cùng với căn cước cho Vinh Vinh xem."
Mặc dù Vương Đức Vinh là một nhân miêu khá đàng hoàng, nhưng Trình Lẫm cũng không tán thành việc Trình Mạch Mạch mang những giấy tờ quan trọng như thế ra ngoài một cách tùy tiện, anh nói: "Đừng để mất đấy. Sổ hộ khẩu rất quan trọng."
Lời này khiến Mạch Mạch trở nên thận trọng và căng thẳng. Em hỏi: "Sổ hộ khẩu dùng để làm gì vậy ạ?"
"Dùng vào nhiều việc lắm." Trình Lẫm thuận miệng đáp, "Kết hôn phải mang sổ hộ khẩu đến Cục dân chính."
"Nhưng anh không kết hôn, cũng không cho em kết hôn," Mạch Mạch ngây thơ nói, "Vậy sổ hộ khẩu đâu có ích gì đâu."
Vừa nhắc đến chuyện kết hôn, cả người Trình Lẫm liền thấy không thoải mái: "Hai người cầm sổ hộ khẩu đi làm gì, gặp nhau ở quán cà phê hay chỗ nào?"
Anh càng nghĩ càng thấy căng thẳng, chỉ e giữa nhân miêu có nhiều điểm chung để nói chuyện, còn anh thì chẳng có ưu thế gì.
"Vương Đức Vinh chẳng phải cũng là nhân miêu sao?" Trình Lẫm bắt đầu dìm hàng đối thủ, "Sao anh ta cứ sống mãi trong quán cà phê mèo thế? Nhìn chẳng giống người sống tự chủ hay có thu nhập ổn định gì cả."
"Vì chủ nhân của Vinh Vinh bị bệnh mất từ lâu rồi." Mạch Mạch nói, "Ông ấy không còn nơi nào để đi nữa."
Trình Lẫm: "...Xin lỗi."
"Không sao đâu ạ." Mạch Mạch đáp, "Đó là chuyện khi Vinh Vinh còn nhỏ cơ."
"Nói cứ như bây giờ anh ta già lắm vậy." Trình Lẫm nhớ lại gương mặt đen sì của Vương Đức Vinh, hỏi, "Giờ anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Học xong chưa?"
"Già lắm rồi ạ." Mạch Mạch cố gắng nhớ lại câu nói "chỉ có đồng hồ cơ Kiến Quốc là lớn tuổi hơn ta" của Vương Đức Vinh, cuối cùng làm tròn thành: "Lớn bằng cả cái thời Kiến Quốc ạ."
Trình Lẫm bấm ngón tay tính toán, trong lòng chợt run rẩy.
Chẳng phải người xưa nói bảy mươi tuổi thì có thể làm theo lòng mình mà không vượt khuôn phép sao? (*)
(*) Câu gốc là "Thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ" (所谓七十而从心所欲,不逾矩。) của Khổng Tử, nghĩa là 70 tuổi tâm theo ý mình không ra ngoài khuôn phép. Họ có thể muốn gì làm nấy theo cách nghĩ của mình.
Một con mèo bò sữa mặt còn non choẹt, vậy mà bên trong lại còn già hơn cả ông nội anh, chả trách lại đặt cho Mạch Mạch cái tên kỳ quặc như vậy.
"Em cứ đi đi." Trình Lẫm chủ động cất sổ hộ khẩu giúp em, nói, "Thay anh gửi lời hỏi thăm đến chú... ờm, bác... ừm, ông Vinh nhé."
- Hết chương 22 -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!